Blog 360 độ - Những sắc màu cuộc sống
Friday, 18. May 2007, 14:08:42
Internet và những tiện ích của nó ngày càng trở nên một thành phần không thể thiếu trong đời sống xã hội hiện nay. Blog 360 độ - một trang Nhật ký điện tử mở của nhà cung cấp Yahoo! - đã được đông đảo cư dân mạng trong và ngoài nước nhiệt tình hưởng ứng trong thời gian qua. Ngay cả ở Việt Nam, Blog 360 độ đã tạo nên một trào lưu viết blog đa thành phần. “Bloggers” (những người viết blog) có thể là một cô bé, cậu bé tuổi ô mai viết về những cảm nhận màu tím quanh mình; cũng có thể là một ông bố, bà mẹ viết cho những tình cảm gia đình, và cả cho con mình sau này; đôi khi, người ta bắt gặp cả những blog mà chủ nhân là cụ già, họ viết cho những năm tháng đã qua…
Thế mới biết, nhu cầu cần chia sẻ của mỗi người dù ở lứa tuổi nào cũng đều thật lớn. Hơn nữa, với blog, chỉ cần một cú nhấp chuột, cả một thế giới khác, cả một con người khác đã mở ra trước mắt bạn.
Còn hoài nghi gì khi với tất cả những lẽ đó, blog rõ ràng đã trở thành một tiện ích đầy tích cực, nhân văn, thân thiện và nêu cao tính cộng đồng.
Trong khuôn khổ một cuốn sách, khó lòng có thể phác họa rõ nét về một trang blog, về Văn hóa blog. Bởi là một trang web điện tử, blog khai thác được tất cả những lợi thế về hình, nhạc… mà vốn dĩ những điều đó cũng có khi là tâm huyết của nhiều blogger trên trang blog của riêng mình. Những người thực hiện cuốn sách này cố gắng tập hợp những bài viết tiêu biểu trên một số blog để mong muốn phản ánh được phần nào diện mạo của Văn hóa blog qua những nghĩ suy, tình cảm và lối giãi bày khá đặc biệt của các blogger.
Hơn hết, chúng tôi muốn chuyển tải đến các bạn thông điệp về tình yêu, cuộc sống, trong đó con người trải lòng mình ra và xích lại gần với nhau hơn.
Chúng tôi cám ơn những blogger đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng bài viết của các bạn trong quyển sách này. Hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ giới thiệu cho chúng tôi nhiều blog hay nữa để những quyển sách sau hay hơn, hấp dẫn và blog hơn!
Đôi khi bạn tìm thấy những sự thật trong một thế giới ảo, nhưng cũng đôi khi bạn chỉ tìm thấy những cái ảo trong thế giới thật…
NXB TRẺ
Nếu phải giới thiệu về Việt Nam
Các bạn mến, khi mình lần đầu tiên chập chững bước chân đến Bắc Mỹ lần đầu tiên năm 2000, mình hỏi những người bạn Canada: tụi mày biết gì về Việt Nam? Tụi đồng nghiệp nhìn nhau, trao một nụ cười ý nhị, và lịch sự trả lời mình: Việt Nam đã từng đánh thắng Mỹ. Vài tháng sau, có một người bạn họa sĩ có thể trả lời thêm được một chút: Việt Nam có Hồ Chí Minh. Thế nhưng, khi hỏi xem Việt Nam nằm ở đâu, hoặc nếu có dịp mày có muốn đi du lịch Việt Nam hay không, hay có muốn làm ăn với Việt Nam hay không, thì câu trả lời luôn không đáng phấn khởi lắm. Tại sao vậy nhỉ?
Khi hỏi một vài bạn trẻ tự nhận là yêu nước và có tinh thần dân tộc rằng nếu bạn cần phải giới thiệu về Việt Nam với nước ngoài trong vòng 5 phút hay 30 phút bạn ấy sẽ giới thiệu điều gì thì các bạn ấy ngúc ngoắc một hồi rồi nói vu vơ lãng xẹt. Tại sao vậy nhỉ?
Năm 2003-2004, khi nằm co mình buồn rầu trong một khách sạn nhỏ ở Boston giữa những ngày sang làm việc với Nortel, bật truyền hình lên, mình thấy ra rả những hình ảnh quảng cáo về một đất nước Malaysia tươi đẹp “Truly Asia”, Hàn Quốc đậm bản sắc văn hóa, Singapore đa văn hóa va cởi mở, Thái Lan ấn tượng... trên các kênh truyền hình CNN/Fox/ABC. Mình chợt tự hỏi: sao họ lại làm được những chuyện ấy nhỉ. Tại sao vậy nhỉ? Đâu có công ty nào bỏ tiền ra làm cái chuyện PR cho cả một quốc gia như vậy? Vào công ty, lại hỏi đám bạn về Việt Nam, vẫn chỉ nghe được có 3 chuyện: (1) Vietnam war, (2) Bird flu, (3) SARS. (Thậm chí mấy chuyện như catfish - cá da trơn hay chuyện WTO của Việt Nam thì dân Mỹ chẳng quan tâm hơn chuyện một con mèo cưng của một ca sĩ nào đó đi lạc.)
Tại sao người ta làm được, còn chúng ta thì không?
Quay về Việt Nam, tôi tích cực tìm hiểu, nhưng rồi càng thêm chán ngán. Chúng ta vẫn đang quá quan tâm đến những cái “cơm áo gạo tiền” “ăn xổi ở thì” trước mắt mà không thèm (hay chưa kịp) quan tâm đến đầu tư những cái lâu dài và mang lại lợi ích vô hình hay không trực tiếp. Đến lúc này, những người PR tốt nhất cho Việt Nam vẫn là những du học sinh và những người làm việc xa nhà. Thế nhưng, đâu phải ai trong số đó cũng có thể là một good sample tiêu biểu cho một dân tộc, một đất nước. Thậm chí, đôi khi một vài cá nhân lại mang lại hình ảnh xấu hơn cho dân tộc. Tổng cục Du lịch của người có “nụ cười bất khuất” một thời Võ Thị Thắng cũng chỉ biết tiếp tục cười trừ hoặc đưa ra vài cái khẩu hiệu đại ngôn chẳng thực tế và cũng chẳng đi vào nỗi lòng người (thậm chí một người khá cuồng như mình) “Vietnam - A Destination for the New Millennium”. Các bộ hay tỉnh thành thì vẫn chỉ lo việc “của mình”. Không ai có trách nhiệm cả. Hoặc tất cả đều “có” trách nhiệm cả.
Giọt nước rồi cũng tràn ly. Khi một anh bạn hỏi mình tỏ vẻ quan tâm đến Việt Nam, chừng nào Nga trao trả Việt Nam lại cho Trung Quốc như Anh hay Bồ Đào Nha đã trả Hồng Kông và Ma Cao trước đây, mình đã thực sự không kiềm chế được. Hỏi ra mới biết, với sự thiếu thông tin, nhiều người đã có những nhầm tưởng hết sức tệ bạc. Và những sự nhầm tưởng đó xúc phạm một cách nặng nề lòng tự hào dân tộc của những con người còn có hơi ấm Việt Nam trong trái tim.
Mình tự hỏi, bây giờ mình nên đợi nữa hay không? Hay tự bản thân mình và những người bạn sẽ đứng ra góp phần làm một cái gì đó để xóa đi những khoảng cách ấy. Nếu đợi, thì sẽ đợi đến bao giờ. Và có khi nào lại thêm một dự án nâng thêm 2cm chiều cao của người Việt Nam hay nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh để bòn hàng ngàn tỉ đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân?
Ở bất kỳ quốc gia và thời đại nào, sức mạnh của cộng đồng cũng luôn là sức mạnh lớn nhất. Và nếu cộng đồng chúng ta cùng góp tay vào xây góp cho một cái gì đó ý nghĩa, thì mình tin rằng đất nước của chúng ta sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Các bạn nghĩ sao?
Mình đề nghị với các bạn rằng chúng ta sẽ làm 2 chuyện:
Xây dựng một presentation để giới thiệu về đất nước, dân tộc và những giá trị Việt Nam với thế giới. Mọi người sẽ đóng góp những tài liệu hoặc những ý kiến mà mình có để cùng xây dựng slide. Mình sẽ làm việc với TMA để đề nghị hỗ trợ người thiết kế hình ảnh, hoặc dịch slide sang tiếng Anh/Pháp/Nhật (nếu cần), mời một số chuyên gia đánh giá và nghiệm thu silde một cách nghiêm túc. Sau đó chúng ta sẽ chuyển giao cho các báo đài, các cơ quan/công ty có làm việc với người nước ngoài, các forum/diễn đàn khác để họ truyền thông tin giùm chúng ta.
Sau đó, xây dựng một Website giới thiệu về Việt Nam. Có lẽ sẽ là phi lợi nhuận. Chúng ta sẽ bàn thêm về điều này sau khi đã hoàn tất bước trên.
Ai sẽ được lợi từ những việc ấy?
* Đất nước của chúng ta có lợi. Vì khi mà người ta biết nhiều hơn về mình, có cảm tình hơn với mình, thì điều đó cũng có nghĩa là mình có nhiều cơ hội hơn trong làm ăn, trong thu hút đầu tư và du lịch. Và tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng hơn một chút.
* Các doanh nghiệp của chúng ta có lợi. Từ các công ty du lịch đến thương mại, từ nông nghiệp đến tin học...
* Các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì các bạn ấy sẽ được lợi nhiều hơn từ việc có cơ hội cao hơn để có được học bổng tốt hơn, có nhiều quỹ đầu tư giáo dục hơn, và có một niềm tự hào được cụ thể hóa/hệ thống hóa bằng văn bản.
* Từng người riêng biệt trong chúng ta và tất cả chúng ta. Vì chúng ta đã làm được một việc có ý nghĩa. Giúp một bà cụ qua đường hay bỏ ra một hai ngày đến với trẻ em đường phố hoặc một hai tháng dạy chữ xóa mù cho trẻ em các vùng quê không làm cho túi tiền của chúng ta đầy hơn, không làm cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, không làm cho danh tiếng của chúng ta bóng bẩy hơn, nhưng nó làm cho tâm hồn của chúng ta thanh thản hơn, làm cho con người của chúng ta người hơn.
Các bạn của tôi, các bạn có thể bên cạnh mình không? Các bạn có thể bỏ ra 1-2h để đóng góp vào cho sản phẩm chung của chúng ta không? Hơi ấm và dấu ấn của các bạn sẽ còn đọng mãi trên sản phẩm ý nghĩa cuối cùng...
Mong rằng con cái chúng ta sẽ không còn phải nghe những câu trả lời về Việt Nam như vậy nữa. Chưa chắc chúng ta sẽ thành công, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đánh động được nhiều người, để mọi người sẽ cùng quan tâm đến hai chữ Việt Nam hơn. Đã từ quá lâu rồi người ta quen vỗ ngực tự hào về một cái mà người ta chưa bao giờ đóng góp một chút gì cho nó. Người ta quên rằng cũng như tình yêu, danh tiếng và niềm tự hào của một người hay của một dân tộc không phải mãi trường tồn... Người ta phải thường xuyên đầu tư cho nó... Và phải thực sự xứng đáng với nó...
TRẦN BẰNG VIỆT (Blog: DRNEO)



Đừng nói đến Bắc mĩ làm gì cho nó xa xôi. Con bạn Tàu của tớ (ở Thượng Hải hẳn hoi) bảo là nó chẳng biết Vn ở đâu.
Tóm lại một câu, chúng ta vẫn còn ảo tưởng đi đâu ấy.
By Aivoxora, # 19. May 2007, 00:06:08
Và còn nữa, ko phải ai là người nước ngoài cũng ko biết đến Việt Nam như bạn đã nêu ví dụ! Cloud có cũng khá nhiều bạn bè nước ngoài, họ biết đến Việt Nam qua chiến tranh - nhưng là chiến thắng của Việt Nam trước những cuộc xâm lược cam go của Pháp, Mỹ! Họ đã nói với mình là họ rất phục người Việt Nam, khiến mình lúc ấy lại cảm thấy rất tự hào!
Bài viết phía trên Cloud chỉ mới trích một bài trong quyển sách rất tuyệt vời ấy! Bạn nên tìm, đọc và suy ngẫm kỹ càng hơn!
By GrassNCloud, # 19. May 2007, 01:40:50
Nhưng hình ảnh con người Việt Nam thì vẫn chưa để lại dấu ấn nhiều trong lòng họ!
Không cần phải làm gì to tát, hãy bắt đầu từ chính mình!
Chúng ta biết gì về đất nước này, hãy nói cho bạn bè thế giới biết : có thể chỉ là tình yêu cá nhân, đất nước có rất nhiều xe máy, mưa và nắng TP.HCM ...
By lucie, # 21. May 2007, 15:46:14
Cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng vì sự ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm, không khí, tai nạn giao thông.
Có quá nhiều vấn đề, tât nhiên nước thứ 3 nào cũng gặp phải, mà chúng ta đang chưa có hành động j thiết thực để bảo vệ chính mình và người thân.
Việt Nam đang báo động vì số lượng người chết vì ung thư và tai nạn giao thông đang ngày một cao.
By anonymous user, # 24. May 2007, 08:49:25
Một vài đặc điểm trong số vô vàn đặc điểm của người Việt Nam.
1. Cần cù lao động, song có tâm lý hưởng thụ.
2. Thông minh sáng tạo, song thường có tính chất đối phó.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng, ít quan tâm đến sự hoàn hảo.
4. Vừa thực tế vừa mơ mộng, song lại nhút nhát.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thụ nhanh, song ít khi học “từ đầu đến đuôi” nên kiến thức không hoàn hảo, mất cơ bản. Ngoài ra học tập không phải là mục tiêu tạo thân của mọi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện và công ăn việc làm, ít khi vì chí khí và đam mê).
6. Vui vẻ cởi mở với mọi người, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì nhiều việc vô bổ.
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhưng hầu như chỉ trong những cảnh khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có, thì tinh thần nầy rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, háu thắng vì những lý do tự ái lặt vặt, đánh mất đại cuộc.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, 1 người làm thì tốt, mà 3 người làm thì kém, và 7 người làm thì hỏng)
By anonymous user, # 24. May 2007, 20:52:53
Nhiều lúc nói "I'm Chinese" còn đở nhục hơn khi nói "I'm Vietnamese".
Quan chức một nước tư bản rất phát triển nói một câu như thế này, nghe mà ngẫm nghĩ cho thấm thía:
"50 năm nữa cuộc sống của người dân các bạn vẫn chưa bằng cuộc sống của người dân chúng tôi hôm nay. Nhưng 50 năm nữa quan chức củng chúng tôi vẫn chưa giàu bằng quan chức của các bạn hôm nay."
By anonymous user, # 24. May 2007, 20:58:44
1. Hãy sống chung với lũ.
2. Đừng kêu gào vô ích.
3. Bíêt là như thế nhưng phải giấu kín và phải khen ngợi VN trước mặt bạn bè thế giới. Dù sao bạn cũng là Vietnamese muh.
By NguoiBiAn, # 24. May 2007, 21:09:22
Không còn lời nào để nói vì quá đúng.
By Aivoxora, # 25. May 2007, 20:10:18
By GrassNCloud, # 26. May 2007, 03:07:11
"...Nhiều lúc nói "I'm Chinese" còn đở nhục hơn khi nói "I'm Vietnamese"...."
-> Bạn này qua Chinese mà sống.
"50 năm nữa cuộc sống của người dân các bạn vẫn chưa bằng cuộc sống của người dân chúng tôi hôm nay. Nhưng 50 năm nữa quan chức củng chúng tôi vẫn chưa giàu bằng quan chức của các bạn hôm nay."
-> Câu này của ai vậy? Người này ở nước nào, họ là nhà tiên tri àh. Vậy 50 năm trước nước của họ như thế nào. Nếu người ta nói gì bạn cũng nghe, cũng tin thì bạn hãy cứ tiếp tục ngủ, rồi than đi.
Ở đâu cũng có khuyết điểm, ở đâu cũng có tham nhũng cả. Bạn có chắc rằng khi bạn ở một vị trí cao thì bạn không tham nhũng không. Bạn đã có cách giải quyết cho những tình trạng này chưa.
Trung quốc cũng chỉ là một nước lớn do nhiều nước nhỏ chiến tranh xâm lược mà nên, cũng chỉ vài trăm năm lại đây thôi. Nước ta tôi nghĩ may mắn do địa hình ngăn cách nên mới ko bị xâm lược thôi. Bạn có muốn mình là một trong những nước nhỏ bị TQ thống nhất không.
Bạn tưởng trung quốc không có những sai lầm như "Cải cách ruộng đất" sao. Bạn thích hàng trăm người dân thường việt nam bị xe tăng cán nát như Trung quốc đã làm ở quảng trường Thiên An Môn không.
Bạn đã đọc những bài "Tôi nói thật với Thủ tướng" chưa, bạn thấy trong sách này người trung quốc nói về họ như thế nào. Trung quốc cũng chỉ có vài thành phố phát triển rất nhanh, còn ở nông thôn thì họ cũng chẳng khác gì chúng ta.
Bạn đã vào khu ổ chuột ở ngay chính trung tâm Băng Cốc của Thái lan chưa, nó cũng tàn tạ như mấy bờ kênh của mình thôi. Dĩ nhiên họ giàu hơn chúng ta thì đường phố trong đẹp hơn rồi, những cái này cũng chỉ phục vụ cho những người giàu. Bạn có muốn nước mình bị đảo chính như nước họ ko, rồi ai sẽ khổ, rồi chính quyền mới lên sẽ làm tốt hơn cho người dân chứ.
"....Các bạn mến, khi mình lần đầu tiên chập chững bước chân đến Bắc Mỹ lần đầu tiên năm 2000, mình hỏi những người bạn Canada: tụi mày biết gì về Việt Nam? Tụi đồng nghiệp nhìn nhau, trao một nụ cười ý nhị, và lịch sự trả lời mình: Việt Nam đã từng đánh thắng Mỹ. Vài tháng sau, có một người bạn họa sĩ có thể trả lời thêm được một chút: Việt Nam có Hồ Chí Minh. Thế nhưng, khi hỏi xem Việt Nam nằm ở đâu, hoặc nếu có dịp mày có muốn đi du lịch Việt Nam hay không, hay có muốn làm ăn với Việt Nam hay không, thì câu trả lời luôn không đáng phấn khởi lắm. Tại sao vậy nhỉ?...."
-> Bạn này cũng nhìn một cách tiêu cực quá, cũng chỉ nhìn có 1 phía. Người ta thường chỉ nhìn lên trên. Cũng như bạn, bạn biết gì về nước Campuchia, Lào.. người ta biết mình có Hồ Chí Minh, vậy bạn biết nước người ta ai lãnh đạo hiện tại, ai có công lớn gi trong lịch sử của họ. Bạn có biết về văn hóa của họ có gì đặc trưng không. Tôi chưa hỏi về những nước châu phi, chỉ cần hỏi bạn về Đông Nam Á này thôi.
Với mức sống thấp thì chúng ta không thể so sánh với những nước tự do phát triển nhiều năm. Cũng không thể nói trước tương lai. Hay cũng ko thể nói bạn nghèo đều cả do đảng và nhà nước ko biết lãnh đạo. Đừng để ng đời gán cho mình cái họ "Đỗ", tên "Thừa".
Có vài người quá thiếu kinh nghiệm cơ bản để sống, viết lên những comment không thể nào đọc được.
Tôi nói những lời trên không phải để biện minh cho những sai trái của nhà nước ta. Nhưng các bạn cần biết là phải có người biết cách làm thay đổi, nếu người đó không phải là bạn thì bạn cũng ko nên là người làm vướng đường. Và tôi tin thế hệ trẻ sau này của việt nam sẽ có những người làm nên được cái nhìn mới về người việt.
Mong bạn tác giả Trần Bằng Việt sẽ có nhiều người ủng hộ, làm nên một gì như mong muốn của tác giả.
By anonymous user, # 3. June 2007, 20:47:28
Vẫn còn nhớ 1 câu khá hay của 1 nhà báo VIỆT NAM: "Đất nước chúng ta là một đất nước nghèo, các bạn hãy nhớ đến điều đó như một nỗi nhục và lấy đó làm điểm tựa để góp sức mình vào việc thay đổi tương lai quốc gia..."
By lucie, # 4. June 2007, 00:59:17
Nếu chỉ là những phân tích mà nếu tự tìm hiểu, tự đánh giá để có cái nhìn tích cực về chính bản thân mình và những con người sự vật xung quanh mà ai cũng có thể phân tích để nhìn nhân đúng hơn về tình yêu với quê hương đất nước con người Việt thì tôi không dám mạn phép. Hãy để mỗi cá nhân là người có dòng máu Việt chảy trong huyết quản hãy tự tìm hiểu, tự đánh giá để thấy tình cảm của mình với Quê Hương.
Không thể phân tích cho bất cứ ai vì tôi cảm nhận về đất nước tôi theo cách của tôi, nếu nói ra một ai đó trong thời điểm nào đó sẽ nói tôi phiến diện(kể cả như thế tôi vẫn tự hào vì sự phiến diện của mình). Song có thể tôi sẽ nói với các bạn điều này : Tôi là người VIỆT NAM. Chúc mừng những ai có được may mắn như tôi . Nếu không tin hãy làm người VIỆT NAM một lần THEO ĐÚNG NGHĨA . Lúc đó bạn hãy xem tôi nói đúng không!!!!!
By redsea, # 29. October 2007, 09:59:49