Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Cũng chỉ là một ngày bình thường

Dạo này thi xong rỗi rãi đang hết sức buồn chán. Buồn chán vì không có gì để làm, buồn chán vì dự định một chuyến đi du lịch xa nhà mơ ước từ lâu đã trở thành cái gì đó xa xôi không với tới được. Quá buồn chán, vì mỗi ngày trôi qua vô vị tới nỗi, ngồi trước cái máy, nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng giờ đồng hồ, mắt thì nhìn đăm đăm sang màn hình con em bên cạnh, xem nó chơi Boom...

Hôm nay khá là phẫn nộ. Cũng đã tham gia senchoufansub khoảng gần một tháng rồi ấy chứ, thế mà hôm nay cái nhóm này làm mình thất vọng kinh. Mình đảm nhận vai trò là một translator kiêm cả editor (lại nhớ cô Hiền đã dùng cái kí hiệu :| khi nghe mình bảo mình là 1 translator, có cảm giác như cô khinh bỉ mình ấy). Vì làm công việc mình thích, mình làm rất hăng say. Dĩ nhiên cả nhóm chia ra nhiều khâu, đứa này dịch thì đứa kia edit, đứa kia encode, đứa kia up phim... bla bla... Bình thường mình dịch hay edit xong đều chuyển sub sang cho mấy đứa kia, và mình chưa hề kiểm tra lại sản phẩm cuối cùng. Nhưng hôm nay, lên blog nhóm xem cái review ep 47 One Piece, mới thấy để translator không phải là mình, với cả cái ảnh review để hẳn một câu thoại - đã được sửa từ bản dịch của mình - mà theo mình thì không được đúng cho lắm. Lúc ấy thì chưa có gì, thấy khá là khó chịu, mới đi hỏi tên trưởng nhóm, tên ấy cười xuề xòa bảo là không biết và nhầm lẫn một tẹo, đã thế cũng chả thèm vào sửa lại. Lúc này thì mình mới "bùm"! Lại một lần nữa, trong một tập thể, mình thấy mình đã làm hết sức, nhưng chưa bao giờ được trọng dụng. Có thể là mình làm quá lên, nhưng cái tâm trạng chán nản nó kéo mình sa lầy, cùng với những suy nghĩ tiêu cực tới thảm bại. "Đau đầu, mệt mỏi, chán nản"... những từ đó hầu như ngày nào mình cũng phải thốt lên, dường như mình không còn có thể nói đến "vui vẻ, lạc quan, yêu đời" nữa. Một đứa mới 18t như mình, mà đã như một bà già. Nhiều lúc mình muốn được cười vô tư như lũ bạn...

Anh Sơn tới làm máy, mẹ hỏi sao thứ 7 mà cũng đi làm cực vậy, mình trêu "Anh ấy để dành cưới vợ chứ còn gì nữa!". Mình rất là khoái trêu chọc mấy ông anh bà chị chuyện cưới xin. Một chút tiếc rẻ vì không đi đám cưới bà chị Nhung mập được nữa, nhưng mà thôi... Tối, nghe miết "So Close", trời thì mưa nghe sầu thảm, ngồi lang thang internet, chả biết đi đâu, làm gì, lại mò vào diễn đàn Opera Việt. Lại lò mò một hồi thì bay vào Thư viện ảnh. "Cuộc thi ảnh tháng 7" thì mình biết lâu rồi, ghé blog cô Hiền xem hoài cơ mà. Hồi ấy lại không có hứng thú gì, bây giờ, ngay lúc này, khi còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, mình lại quyết định tham gia. Có cái gì đó kì lạ hối thúc mình. Có lẽ là cái đam mê nhiếp ảnh, thích nghệ thuật. Nhưng có lẽ còn cái gì đó khác nữa. Tự tạo một chút gì đó mới mẻ cho cuộc sống buồn tẻ chăng? Hay muốn có một chút hy vọng gì đó, một chút hy vọng sẽ đoạt giải có thể khiến mình cảm thấy vui lên, một chút thôi, cũng được rồi...
Mình chả có tấm hình nào ra hồn. Có bao giờ được đi xa đâu mà chụp phong cảnh, từ bé tới giờ, đi mỗi Vũng Tàu và lần đi Phan Thiết kết nạp Đoàn. Thêm vào đó, vừa mới chính thức được sở hữu cái Sony 7.2 mấy ngày trước. Lục lọi lại mớ hình cũ, xem cái tụi nhí nhố lớp mình đi Bảo tàng, lễ hội truyền thống, đi thăm trẻ khuyết tật... toàn là hình mình phải đi xin xỏ tụi bạn. Từ giờ thì mình đã có máy ảnh, muốn chụp gì thì chụp nhé. Mình muốn đi nhiều nơi, thăm thú và chụp ảnh nhiều cảnh đẹp, nhưng có vẻ điều ấy khó quá. Mẹ sẽ không bao giờ cho mình rời khỏi căn nhà này.

Lục ra được mớ ảnh hồi đi Phan Thiết, hơn một năm về trước. Thật là vui biết mấy khi được đi chơi xa, vui khi được hòa mình vào một tập thể, được vui cười... Nhớ thật nhỉ! Lúc ấy em Chi lại không được đi. Mình buồn chết, tìm đủ mọi cách để xin phép cho nó đi, nhờ cả cô chủ nhiệm mà cũng không được. Rốt cuộc, chỉ còn biết tự nhủ sẽ mua quà về cho nó. Nó giao cho mình cái máy ảnh, với nhiệm vụ chụp lại ảnh cả lớp với mọi góc độ cho nó xem. Và mình đã hoàn thành, vác về đống ảnh chụp lũ khỉ lố nhố lớp mình. Tụi nó quậy kinh hồn, nhưng vui phải biết. Thằng V.Phú, thằng Thiện bị thầy Huy bắt vì tội bỏ kem oánh răng vào súng nước bắn đột kích vào một số lều. Mình sẽ nhớ mãi cảm giác bị say xe 6 tiếng đồng hồ suốt chặng đường và cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay một thằng con trai trong trò Nối vòng tay lớn, chạy xung quanh ánh lửa trại bập bùng . Tối đó nguyên lũ con gái tính oánh bài nhai khô bò thức thâu đêm, nhưng cả lũ mệt lả tới 12h là lăn ra ngủ cả, chỉ còn mỗi mình mình thức đọc sách, tha hồ tận hưởng cái lạnh thấu xương của biển đêm. Rốt cuộc cũng chợp mắt được một chút, chuông điện thoại báo 5h sáng, mình cũng dậy đánh răng, ngắm biển buổi sớm. Đẹp lắm. Mình còn nhớ mãi. Những con người lao động xứ biển dường như không ngủ ấy nhỉ. Cả lũ kéo nhau ra xem người ta kéo về mẻ cá sáng. Nào cua nào cá nhiều vô kể. Những đợt sóng lạnh hùa nhau tấp vào chân lũ con gái, xem con bé nào la to mồm hơn. Cả lớp lục tục ăn sáng. Mình cũng nhân lúc chộp được một bức cảnh binh mình.



Bức này, hỏi ai cũng bảo là cảnh hoàng hôn. Nhìn bức ảnh đúng là khó biết được là lúc mặt trời lên hay xuống. Duy chỉ một người, đúng y như mình nghĩ, là trả lời đúng, mình vẫn mãi không hiểu tại sao. Nó không phải là cảnh bình minh lúc ánh nắng bắt đầu chói chang sưởi ấm vạn vật, cũng không phải là một cảnh bình mình khiến con người ta cảm thấy ấm áp. Nó là khung cảnh chạng vạng của buổi sớm mai, khi những du khách dậy sớm đế đón cảnh mặt trời lên, hờ hững vô tình chạy ngang những đôi vai gầy gánh hàng rong lầm lũi trong cơn gió sớm lạnh giá. Bình minh hay hoàng hôn, cả hai đều có điểm chung, chính là lúc ánh sáng hay bóng đêm thay thế lẫn nhau. Có lẽ nhiều người nghĩ bức ảnh có nét trầm buồn nên mới cho là cảnh mặt trời lặn. Mình cũng cảm thấy như thế, một cảm giác lẻ loi đơn độc, trông khung cảnh dường như bóng đêm sắp nuốt chửng mất ánh sáng ban ngày. Bức ảnh hơi nghiêng, mình đã cố ý chụp như thế. Đơn giản mình nghĩ, cái núi đằng xa kia một phần nấp dưới biển, muốn cho nó cân bằng lại một tẹo, thế là chụp nghiêng một tí. Thế mà bức ảnh lại có vẻ... chao đảo không vững. Nó cũng y như mình, cứ nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng đều tốt đẹp thì lại là lúc mình nhận ra mình đã sai lầm thế nào.
Oài, làm nhảm thế đủ rồi, coi chừng hết hạn nộp bài dự thi bây giờ, haha...

Ước gì có thể được đi chơi xa một chuyến nữa, một mình cũng được, để xa rời cuộc sống hàng ngày, xa rời cái gọi là sự an toàn cố hữu, để đổi lấy một tí mạo hiểm, một tí thú vị mới lạ, thêm mắm thêm muối cho những trang viết nhật ký của mình, để nó không chỉ là những entry đầy sự chán nản buồn tẻ. Mình muốn được đi nhiều hơn. Chỉ vậy thôi, khó lắm sao?

Nhưng nhìn kỹ lại, liệu bức ảnh có một tí nào mang tên Hy Vọng không nhỉ.......?

Đám cưới!Vút

Comments

avatar
Biển sớm nhìn buồn quá. C giống chị ở chỗ bị giam lỏng ở nhà với chế độ của đảng bảo thủ. Hè năm nay chị cũng vừa tốt nghiệp mà bao nhiêu kế hoạch đi cũng bị dừng lại hết :frown:. Thê thảm.

By diepthanh, # 20. July 2008, 16:50:02

avatar
:| trong trang yahoo emoticons giải thích là straight face, có nghĩa là gương mặt chân thật, hị hị... Sao em lại interprete... nghiêm trọng đến vậy?? hị hị...

By danquynh, # 21. July 2008, 01:39:48

avatar
Ảnh của bạn được xem tại

By diepthanh, # 23. July 2008, 16:47:49

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 36989e

Smilies

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031