03.01.2010
Sunday, January 3, 2010 12:11:40 PM

..Ngày nắng mùa đông đẹp..
Và.. Chúc mừng Sinh nhật Mẹ
Sunday, January 3, 2010 12:11:40 PM

Tuesday, December 22, 2009 6:21:17 PM
Monday, May 25, 2009 2:30:00 AM
Sunday, May 24, 2009 3:45:00 PM
Lần thứ 2, buổi sáng của em ngọ nguậy lúc 5h, vẫn với bài hát "Baby once more time" quen thuộc.
Lần thứ 2, em đặt chân ra khỏi cửa lúc 6h và.. chào tạm biệt Hà Nội..
Những cánh đồng trải dài như bất tận.. Căng con mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh em. Mọi thứ cứ chầm chậm, hay tại em đang đi quá nhanh?
Chiều, bà và mẹ hái lá ngải cho chị.. em cứ ngồi đó, hướng ánh mắt nhìn mảng xanh em yêu.. lá lốt non, xanh mướt mát.. và em nhớ..
Trưa nay, tự nhiên em vớ đt. nhắn tin cho 1người.. và em ko thấy có tin nhắn trở lại. em mỉm cười. nhẹ thôi. em thấy mình vớ vẩn. cứ như thể em đang chơi 1 trò chơi không phải dành cho em. em nhớ những lời nói cuối cùng. em nhớ những lời tự hứa. rồi e lại mỉm cười. cảm jác tình yêu đầu của ai cũng jống nhau.. luôn là những lời hẹn thề.. luôn là những mệnh đề "nếu sau này.." nên là.. dù ai đó ko trả lời, em cũng có câu trả lời của riêng mình. và em đã ko buồn 1 số chuyện đã khiến nước mắt em thấm ướt trưa qua.
em luôn thế. luôn so sánh. luôn ghen tị. vì em biết mình chẳng có j ngòai nước mắt. nước mắt em mặn đắng. và em đóan, ai cũng có nguồn nước mắt mặn đắng như thế.. như vậy là, khi so sánh, em thấy em chẳng bằng ai.. và nên, em ghen tị cũng đúng thôi..
hnay. mẹ làm em đau. mẹ vô tình nói làm em muốn rơi lệ. ừ thì em mệt thật. ừ thì thế.. nhưng mẹ chẳng lẽ không thấy em khác.. hay mẹ ốm quá rồi.. mẹ chẳng còn nhận ra điều j nữa..
rồi. e gọi bạn thân. e đi cùng bạn thân.
e đến thăm chị. e thương chị e lắm.. vì e biết.. nhỡ làm sao.. thì sẽ đau lắm.. xót xa lắm..
chị em gắng lên nhé.. ở nhà an dưỡng 10 ngày.. rảnh e sẽ lại lên vs chị.. cả nhà ai cũng lo cho chị..
vậy là. ngày hnay của em dài quá.
à. hnay, đạp xe đạp đi đường quê thích lắm nhé. gió cứ nhè nhẹ, và nắng cứ dìu dịu.. sang tháng em đi làm, em sẽ tích tiền mua xe đạp. nhưng ko mua xe đạp ruồi như bạn thân bảo đâu. em mua xe đạp có yên trước, yên sau đàng hòang cơ, để còn có ng đèo em hoặc em đèo ai đó chứ. 
dạo này. thấy em thiếu lòng tin lạ..
Saturday, May 23, 2009 6:19:00 AM
sáng của em cọ quậy lúc 5h bởi bản nhạc "baby once more time"..
sáng của em thực sự bắt đầu từ 6h khi e đặt chân ra khỏi nhà..
sáng của em ngắn ngủi lắm.. chỉ 1 tiếng đồng hồ.. và em dành 1 tiếng đó trọn vẹn bạn thân.. và cho cả em..
nắng sáng dịu dàng lắm.. thênh thang lắm.. em cứ mải miết đi..
có những điều, có những thứ chẳng bao h bị fủ mờ bởi bụi thời jan.. 1 trong số đó là tình bạn thân..
có thể, ko góp đủ mặt, đủ jọng, đủ tiếng cười ngày vui.. nhưng chẳng bao h thiếu nhau lúc cần..
dạo này, 5 con hay gặp nhau quá.. vậy là nỗi buồn nhiều lắm.. vì bình thường ít khi đủ mặt tất cả..
nỗi buồn nhiều đến mức tất cả ôm gọn nhau và khóc..
nỗi buồn nhiều đến mức nghẹn đắng ở trong cổ họng..
nỗi buồn nhiều đến mức chỉ biết nói câu "tao thương mày lắm" và "cố gắng lên nhé"..
nỗi buồn nhiều đến mức, nỗi buồn của 1 đứa đủ nhấn chìm những đứa còn lại.. và cứ thế, tất cả nhấn chìm nhau..
mỗi đứa 1 đường đi. mỗi đứa 1 lựa chọn. nhưng chẳng ai biết rằng đường đi đó, lựa chọn đó có đúng hay ko, chỉ biết rằng, cứ đi chưa được bao lâu lại đã gặp nhau ở ngã 3 mang tên Buồn rồi..
dạo này hay nghe nhạc Trịnh..
dạo này hay để stt và blast "Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ"..
ừ.. có bao nhiêu.. mà hững hờ..
yêu tất cả chúng mày.. và gắng lên nhé..
cả em nữa.. gắng lên em nhé..
Wednesday, May 20, 2009 12:41:00 PM
hôm nay - 20/05/2009 - là 1 ngày Gió mát
thế mà chả hiểu sao, bức bối trong người từ sáng..
những ngày đẹp trời như này, lẽ ra phải có 1 tâm trạng vui.
thế mà, sáng tỉnh dậy từ 6 rưỡi, rồi lại lăn lông lốc trên jường, ì ạch đến 10h ![]()
rồi thì, đủ mọi chuyện ![]()
chả hiểu sao. cuối kì rồi mà các thầy các cô đua nhau nghỉ, hết thầy ốm đến cô bận
lại tòan những môn, những hôm cần phải ktra.. à, hay là trời thương, biết mình ko học nên kéo dài thời jan cho mình nhờ ![]()
rồi thì, chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui. cái trường khỉ jó, có mỗi 1 chỗ in màu thì hỏng xừ nó mất..
bài assignment thì dao kè cổ rồi
thế là, chạy nhiều quá, chai xừ nó chân rồi, đã thế, chuột rút mới sướng chứ ![]()
mà dạo gần đây, mình có vấn đề về đầu óc.. chắc như mẹ nói, để cày cấy thì tốt (đầu đất í mà).. hôm trc có foto ass fom, hôm qua tìm chả thấy. mới chiều nay foto small test 3 cũng của fom luôn, h tìm cũng ko thấy
thật là ko thể hiểu nổi. rồi thì ko hiểu mình sẽ làm bài như nào đây.
thật là ức chế í, các bạn trẻ ạ.
haiz, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi
mà mình thì tâm trạng ko được vui, nên là lo lắng lắm í
chả hiểu, sẽ dư lào đây ![]()
dạo này, ngủ là nhiều, ngủ là sướng thôi, cái sự đời, ngủ cho khỏi nghĩ
(bạn Lucy thấy có vẻ dạo này cũng ngủ nhiều, mắt híp hết cả lên thế cơ mà
)
mà được cái, đến lớp dạo này ko nhàm chán như dạo đầu, cũng ít nhiều có ng nói chuyện, kể cả 1 số thành phần nghĩ sẽ chẳng bao h động tới, cũng được, cũng vui. cũng sắp có áo đồng phục (bạn NiA có tiền làm áo thì chuẩn bị khao tớ đi nhá
, tớ là tớ yêu bạn lắm, mấy nữa 6h nhá, tớ quyết tâm
, thử thay đổi mình 1 hôm, ko ì ạch như h nữa
)
tớ hôm nay, hứng lên, viết mấy cái dòng dở hơi, chẳng qua, hôm nay cũng bị dở hơi mà
rồi thì, tớ học đây. học 2 cái bài đáng lẽ ra là ktra rồi nhưng mà lại nghỉ í, dạo này btập cứ loạn hết cả lên, càng gần thi càng chẳng hiều j, thế mới kì diệu chứ ![]()
chúc các bạn trẻ học và thi tốt, sống và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
thân ái !
Saturday, May 9, 2009 5:24:00 PM
ngày mới bắt đầu từ những cơn mưa kéo dài suốt đêm.. từ tiếng gọi vọng từ dưới cầu thang lên của bố.. từ hình ảnh của 1 người chập chờn đến trong đầu.. từ 10h sáng..Monday, May 4, 2009 12:51:00 PM
Sunday, April 19, 2009 4:19:00 PM
It still feels like our first night together Sunday, April 12, 2009 2:30:00 PM
Không khí chuẩn bị thi cử đã nặng trĩu trong lòng mỗi người…Không những kỳ thi quan trọng sắp tới gần mà ngày xa thầy, xa bạn, xa mái trường, xa những kỷ niệm thân thương, ngọt ngào của tuổi học trò sắp tới gần. Ta chợt thấy lòng mình hồi hộp và pha chút buồn man mác..
Phải, phượng đang trổ nụ, đang tích luỹ nhựa sống cho một rừng đuốc mới của mùa hè. Cùng trong thời gian chờ đợi tới mùa hè nhưng mỗi một thế hệ người đi học lại có một tâm trạng khác nhau. Em bé bước vào lớp một thì vui sướng, náo nức hay e dè sợ sệt; còn học sinh các lớp dưới chúng ta có lẽ đang háo hức với bao nhiêu kế hoạch bao ước mơ; các anh chị sinh viên thì chuẩn bị cho một mùa hè tình nguyện đầy sôi động. Còn bọn mình, những người đang học những tháng cuối cùng của đời học sinh thì có lẽ đang đợi mùa hè với một cảm giác đan xen, khó tả. Đầu tiên là lo lắng vì học, vì thi, thêm một chút buồn, nhớ, tiếc nuối thời gian tuổi học trò trong sáng bên cạnh những suy tư hoài bão trong cuộc đời. Tất cả làm nên tâm trạng thật khó nói trong lòng mỗi người học trò khi đón đợi mùa hạ cuối.
Vâng, hạ cuối. Gặp mặt mùa hạ này cũng có nghĩa là tôi đã vĩnh viễn xa những ngày tháng học trò hồn nhiên, trong sáng, đầy khát khao và lắm mộng mơ. Khi xa A2, tôi sẽ mang theo hành trang vào đời của mình những kỷ niệm về các bạn, vui có, buồn có. Tôi sẽ nhớ mãi những buổi liên hoan ở lớp, nhớ những lần Noel vui không tả xiết, nhớ những lúc cùng các bạn xuống đường cổ vũ Sea Games đến khản cả cổ, nhớ những vụ tụt quần chụp ảnh, những trò nghịch ngợm trêu cô giáo (đặc biệt là cô Nhung). Bên cạnh đó, tôi cũng không quên những trận cãi cọ, xích mích, đánh nhau trong lớp để rồi kết quả là chỉ 5 phút sau lại bắt tay cười nói như không. Tôi nhớ cả những phút hiểu lầm, những giọt nước mắt tuổi học trò mà có lẽ chẳng bao giờ tôi biết rõ nguyên nhân. Tất cả, tất cả hoà trộn vào thành một món chè mát dịu có đủ vị ngọt, thêm chút đắng man mát, một chút ô mai chua, tí ti vị mặn của nước mắt, của mồ hôi để rồi đến khi xa trường, xa bạn mà không thể trở lại được thì ta sẽ dùng món chè đó trong thực đơn đặc biệt của quán “Kỷ niệm” và gọi đó là món “Mãi mãi A2”.
Thời gian trôi đi chẳng ai cản nỗi, cái chính là ta phải sống sao cho tốt để không phải tiếc nuối, giữ cho trái tim không hoá đá để tâm hồn trú ngụ với những viên kẹo kỷ niệm ngọt ngào chất đầy bên trong. Việc gì phải đến sẽ đến, chúng ta cũng phải lớn dần lên, làm chủ cuộc sống, thế giới trước mắt đang đợi ta khám phá vươn tới không biết mệt mỏi. Mỗi chúng ta hãy cố lên, những người trẻ tuồi hãy tranh đua, chạy hết tốc lực trên con đường không có điểm cuối để làm nên một điều gì đó, để khẳng định mình, để nổi tiếng, hay chỉ đơn giản là tìm ra cho được một chân lý giản dị mà ngọt ngào nào đó.. Đừng gục ngã, đừng mất niềm tin, nếu có, hãy đứng dậy, nắm chặt tay lại và hiên ngang vượt qua thử thách để giành vinh quang.
Một ngày nào đó, nhớ về bạn hiền, nhớ về những năm tháng này, ta sẽ mỉm cười và thêm tự tin bước tiếp..
Trích 1 đoạn lưu bút mà bạn đã viết cho mình. 3 năm trôi qua rồi kể từ cái mùa hạ cuối đó.. sao mình nhớ lớp đến cay khoé mắt như vậy.. có ai cũng đang nhớ lớp như mình ko..
Mùa hạ này sẽ là cuối với rất nhiều người.. Gắng lên em nhé.. rồi các em sẽ thành công.. vì “Trạng nguyên nở những ngày tháng sáu”..
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||