Alice Lavigne

Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh, ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chăng tình ai vs ai trễ hẹn, đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông...

Subscribe to RSS feed

Hey, Soul Sister- Train



Hey, Hey, Hey,

Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains
I knew I wouldn't forget you and so I went and let
You blow my mind
Your sweet moving
The smell of you in every single dream I dream
I knew when we collided you're the one I have decided
Whos one of my kind

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo
The way you move aint fair you know
Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do
Tonight
Heeey Heeeeey heeeey...

Just in time I´m so glad you have a one track mind like me
You gave my love direction
A game show love connection we can't deny
I´m so obsessed my heart is bound to beat right
Out my untrimmed chest
I believe in you like a virgin your Madonna
And I'm always gonna want to blow your mind

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo
The way you move aint fair you know
Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do
Tonight

Well you can cut a rug
Watching yous the only drug I need
Some gangster I'm so thug
You're the only one I'm dreaming of you see
I can be myself now finally
In fact there's nothing I can't be
I want the world to see you'll be with me

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo
The way you move aint fair you know
Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do
Tonight
(Repeat)
Hey, Hey, Hey, Tonight

Be

Be.2010

Ngôi sao ước mơ- KIM ft M4U






Anh có mơ và tôi cũng có mơ. Nhưng ko có mơ thì cuộc sống thật vu vơ
Có bạn mong mình sẽ trở thành rapper. Có bạn mong mình sẽ là phi cơ
Nay bạn đừng nghĩ những ước mơ chỉ là ước mơ. Và đừng vì thế từ bỏ một cách vẩn vơ
Cuộc đời của bạn chặng đường hãy còn dài. Hãy vui liên tiếp từng ngày dài từng ngày dài

Ước mơ của tôi là những khúc ca cho cuộc đời, là những lúc vui tôi hát cho bạn tôi cười.
Ước mơ của tôi là mang những ngôi sao trời, được tung cánh chim tự do bên đời.
Ước mơ của tôi ngày mai nắng lên ngập bầu trời, đời sao bỗng xanh, sao mến yêu cuộc sống này.
Ước mơ của tôi ngày mai trái đất không hận thù, được nghe tiếng ca trẻ thơ vui đùa.
Cuộc đời ai cũng có ước mơ niềm tin, là nghị lực thôi thúc vươn lên trong cuộc sống.
Dù gặp bao gian khó với ta hề chi, nếu lòng ta vững bước.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng.

Người bạn của tôi rất thích hát ca, ước mơ của nó sẽ được hát ca
Nhưng có đôi lúc nó dường như gục ngã và giờ chỉ cố lên nó sẽ mau vượt qua
Này bạn à con đường nào mà không có sỏi đá rồi sẽ có lúc bạn sẽ thấy xót xa
Nhưng hãy nhớ lấy một điều tự ước mơ cho ta nghị lực và sức mạnh giúp cho ta bay xa
Dù bạn là con trai hay bạn là con gái dù bạn giàu hay nghèo và có nhiều điều sai trái
Bạn đều được mơ ước đi đôi với cái mái hay là bạn vì như vậy rất là oai
Tôi đây K I M. Tôi đã làm như thế có người chê có người khen
Tôi đây K I M. Do keep a dance and do more than them

Ước mơ của tôi là những khúc ca cho cuộc đời,.. yeah là những lúc vui tôi hát cho bạn tôi cười.
Ước mơ của tôi là mang những ngôi sao trời, được tung cánh chim tự do bên đời.
Ước mơ của tôi là những khúc ca cho cuộc đời, đời sao bỗng xanh, sao mến yêu cuộc sống này.
Ước mơ của tôi ngày mai trái đất không hận thù, được nghe tiếng ca trẻ thơ vui đùa.
Cuộc đời ai cũng có ước mơ niềm tin là nghị lực thôi thúc vươn lên trong cuộc sống.
Dù gặp bao gian khó với ta hề chi, nếu lòng ta vững bước.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.... heyyyy
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng.
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng !
Chọn ngôi sao ước mơ để ta có thêm niềm tin, dẫu phía trước gian khó đang chờ.
Và ngôi sao ước mơ dìu ta bước xa thật xa, đến những chân trời xa rực sáng !


Be

Be.2010

Người lạ nơi cuối con đường- LK JayTee



Sau bài hát này, có lẽ anh sẽ là 1 người khác
1 người xa lạ nơi cuối con đường, hướng theo mỗi bước chân em đi
LK…JustaTee
Người nào mang đến cho em bao nhiêu môi hôn dịu dàng nồng ấm
Người nào sẽ đứng sau lưng em ôm em đôi tay ghì chặt niềm tin
Người nào nhung nhớ em bao đêm khi em say cơn mơ không tồn tại người ấy
Để ngày nào đó đó đó, giống như 1
Người lạ nơi cuối con đường đang nhìn em tay trong tay ai
Vờ như không hề quen khi đi nhẹ qua em anh nhận ra anh là
Người lạ nơi cuối con đường trong màn mưa đôi chân lang thang
Nhìn về nơi xa xua tan đi giọt sương đang rơi trên đôi mắt ai như cố nắm giữ lại từng hơi ấm
Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường

Anh đã không quan tâm đến những giai điệu
Anh đã không quan tâm đến những gì đang nghe
Anh đang thật buồn vì cảm xúc chợt đến
Và hình ảnh em hiện về, em nhìn anh và em cười
Ôm anh trong vòng tay, và nếu anh rời khỏi nơi đây
Anh sẽ chỉ là 1 người xa lạ vì thế giới bên ngoài thật khác
Và anh biết rằng sẽ có rất nhiều người chê anh sau bài hát này
Khi anh đã không còn là anh
Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi
Mang luôn trái tim anh đi rồi
Và bắt đầu những ngày mới
Nơi phía cuối con đường anh như 1 người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai
Vui cùng ai, bên ai, nơi đôi tay đó
Có còn hơi ấm của anh không và nơi trái tim đó, có còn rung động vì anh không
Và trong đôi mắt đó, tồn tại chút gì về anh không???

Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường

Khi em đi ngang qua đây trong anh đã thấy có 1 điều là, có 1 điều là
Dẫu có những lúc anh đã cố gắng muốn níu kéo em gần lại, kéo em gần lại
Đây..hoooo ooooh….nhưng ta sẽ mãi là người không quen trong nhau, Hết rồi

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường

(Em đi), Con đường (Em đi), Con đường (Em đi)
Người lạ ở nơi đó em đi qua có nhìn
(Em đi), em có nhìn? (Em đi), Em có nhìn? (Em đi)
Người lạ nơi phía cuối?


Be

Be.2010

Forever Friend- Fiona Fung



I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
I don't know where I would be
Without staying with me

Sometimes, I'm lost in misery
You will take me all the way, I'm not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Od baby, you give me all the love I need
You are the only love

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Od baby, you give me all the love I need
You are the only love

You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Od baby, you give me all the love I need
You are the only love



Dành tặng Louie Lavigne smile

Be

Be.2010

Độc Bước- Trần Trung Đức



Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành :")



Be

Be.2010

I'm A Loner- C.N.Blue



I'm A Loner- C.N.Blue



Be

Be.2010

Vanilla Twilight :")



Bởi vì e đã nói, vs Owl City, k ai là một mình :")

Vanilla Twilight














The stars lean down to kiss you and I lie awake and miss you
Pour me a heavy dose of atmosphere
'Cause I'll doze off safe and soundly but I'll miss your arms around me
I'd send a postcard to you, dear
'Cause I wish you were here

I'll watch the night turn light-blue but it's not the same without you
Because it takes two to whisper quietly
The silence isn't so bad 'til I look at my hands and feel sad
'Cause the spaces between my fingers
Are right where yours fit perfectly

I'll find repose in new ways though I haven't slept in two days
'Cause cold nostalgia chills me to the bone
But drenched in vanilla twilight I'll sit on the front porch all night
Waist-deep in thought because when I think of you I don't feel so alone

I don't feel so alone, I don't feel so alone

As many times as I blink I'll think of you tonight
I'll think of you tonight

When violet eyes get brighter and heavy wings grow lighter
I'll taste the sky and feel alive again
And I'll forget the world that I knew but I swear I won't forget you
Oh, if my voice could reach back through the past
I'd whisper in your ear: "Oh darling, I wish you were here"




Những vì sao sà xuống để hôn em
Và anh chỉ biết nằm thao thức nhớ em
Trút xuống anh là cảm giác nặng nề, dù chỉ là của không khí
Bởi anh sẽ mơ màng thật bình yên
Nhưng anh sẽ nhớ vòng tay của em
Anh gửi cho em tấm thiệp, người yêu dấu
Bởi anh ước rằng, giá như em ở đây

Anh lặng ngắm màn đêm chuyển dần sang màu xanh
Nhưng nó không giống như xưa bởi thiếu em
Sẽ phải mất hai người để thì thầm thật nhẹ
Lặng yên cũng chẳng tệ lắm đâu
Cho đến khi anh nhìn xuống bàn tay và cảm thấy thật buồn
Vì khoảng cách giữa những ngón tay anh
Chính là nơi mà những ngón tay em từng đan vào vừa khít một cách hoàn hảo

Anh sẽ tìm sự bình yên bằng những cách khác
Cho dù hai ngày nay anh chẳng thể ngủ nổi
Bởi sự luyến tiếc quá khứ đã làm anh buốt thấu xương
Nhưng sau khi tỉnh táo dưới hoàng hôn màu kem
Anh sẽ ngồi lặng ở hành lang cả đêm
Lòng anh thắt lại bởi mỗi khi nghĩ về em, anh sẽ không thấy mình quá cô đơn
Như mỗi lần chớp mắt, anh lại nghĩ về em, đêm nay
Anh sẽ nghĩ về em, đêm nay

Và khi đôi mắt tím sáng hơn, và đôi cánh nặng nề như nhẹ đi
Anh sẽ được biết hương vị của bầu trời kia và cảm thấy như được sống lại.
Và anh sẽ quên đi cái thế giới mà anh từng biết
Nhưng anh thề anh sẽ không thể quên được em
Nếu như giọng nói anh có thể trở về quá khứ
Anh sẽ thì thầm bên tai em rằng
Người yêu dấu, anh ước rằng, giá như em ở đây.










Be

Be.2010

E biết.

- Về cái title, e k khẳng định hoàn toàn. Nhưng sự thật là e biết e là ai trong mỗi người e quen.

Chuyện e nói vs chị ngày hôm qua, e k có ý gì cả. Dù gì thì chị cũng đã hiểu theo những gì chị nghĩ. E có nói thế nào thì chị cũng k nghĩ khác.
K phải là e kém tự tin, càng k phải là e có những suy nghĩ tiêu cực. Mà SỰ THẬT NÓ LÀ VẬY Huê à. Nếu như làm một việc chỉ vô bổ và gây khó chịu cho ng khác thì có nên làm? E quá mệt mỏi vs sự suy đoán, e k muốn lừa gạt bản thân thêm nữa. E chỉ biết nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra nước mắt. Ừ đấy, ừ thì e là đứa luôn cười, chẳng ai biết được cảm xúc thật của e, e cũng chưa bao giờ thật lòng nói rằng mình buồn. Nhưng tại sao e phải nói để những ng e yêu thương lo lắng cho e? K đáng chị ạ, một đứa luôn sống với những cảm xúc giả dối trên khuôn mặt như e không đáng để ngta lo lắng!
E cũng sẽ nói rằng, e khác, e luôn đứng đây, luôn là đứa chạy sau cùng, k phải là e k biết nắm bắt cơ hội, mà là vì e k muốn nhìn thấy ai đằng sau e, e k muốn e là người được cơ hội đưa lên trong khi những người e yêu quý ở lại đằng sau vs những nỗi buồn.
E k bỏ cuộc. E k buông tay, nhưng e sẽ k níu kéo khi ng khác buông tay e.
Tại sao e k bao h đòi hỏi sự đáp trả? Tại sao mỗi khi nhắn tin e k bao h cần ngta nhắn lại? Tại sao mỗi khi cmt e vẫn mỉm cười nếu như họ có phớt lờ cái cmt của e? Chính bản thân e đôi khi cũng tự hỏi mình như thế. Nhưng, e có một điều luôn là sự thật, e k cần ng khác phải tin vì đó luôn là việc e làm, đó là chỉ cần họ biết rằng e muốn chia sẻ vs họ bất cứ điều gì, hay đơn giản là một câu chúc ngủ ngon. Mà k cần chúc lại, là e có thể vui. Thậm chí rất vui. Nhưng e đâu cần ai phải tin những điều ấy.
E biết, k phải ai quanh e cũng là bạn. Bạn thì ít mà bè thì rất nhiều. Mà bạn thì nhiều nhưng những người bạn thì hiếm hoi. Và e học được rằng: "Bởi vì tất cả không bao giờ giống như nó từng được nhìn nhận". Có thể hôm nay e ca tụng ng này, mai e ca tụng ng kia. Ừ thì e là đứa hai mặt, ba phải, hay là đứa bốn năm mặt đi nữa, e k quan tâm ngta nói gì. Nhưng những gì e đã từng công nhận về một người thì đó mãi mãi là cảm xúc của e về ng đó. Nếu như có ai đó mà e yêu thương có mất niềm tin vào e vì những cảm xúc ấy, hay cảm thấy như những ent hay note e viết về những người e yêu thương viết ra một cách quá rõ ràng thì e thật thất vọng.

Và hôm qua, e k có ý xua đuổi hay nói những gì làm chị buồn. E vẫn chưa chúc chị ngủ ngon. Vì thế... smile

Be

Be.2010

Let it ...

Minh không có ý định là nó sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt mỗi khi nó thức dậy vào mỗi sáng. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng điều đặc biệt sẽ đến vs nó. Không mất công “tự làm ra” làm cái quái gì. “Chỉ đơn giản như thế!”

Nói một cách... đơn giản hơn thì Minh là đứa ... chậm tiếp thu. Minh, từ trước đến giờ cứ vẫn sẽ tin vào điều mình-cho-là-đúng hơn là những gì người khác nói. Cho đến khi có người chứng minh và phân tích cho nó hiểu rằng những gì nó đang nghĩ là sai be bét vs thực tại.

Điển hình là vụ Blog. Trong khi người người blog, nhà nhà blog, trẻ em, người lớn, các bác trung niên và những cụ trong viễn dưỡng lão vẫn ngày ngày, giờ giờ “up” những bức ảnh và entry thì nó xem mình như người ngoài cuộc. Phải 2 năm sau khi ngta đã mòn mặt vs blog thì con bé mới ngơ ngơ ngác ngác đi lập blog. Nói chung, Minh là người phản ứng (rất chậm) trong môi trường có nhiều biến động. (Nó từng đần mặt xem bạn nó nhảy Au nhạc 90, miss 10 cái, và nó ... vỗ tay vì quá siêu)

Tính Minh thẳng thắn. Minh không hòa mình vào những cái gọi là trào lưu chỉ để được số đông chấp nhận. Mỗi khi Minh đồng ý làm một điều gì đó ngược với bản thân, tức là Minh đã rất rất rất yêu quý cái người khiến nó “dũng cảm” làm được những điều như thế. Minh biết ơn những ai cho Minh hiểu được giá trị cuộc sống. Dạy Minh cách không “hấp tấp, vồ vập”. Và Minh đã nói rồi, Minh có thể không nói về những gì mình thích nhưng vs những thứ Minh ghét và làm Minh khó chịu thì Minh buộc phải nói ra. Nhưng vs những thứ làm Minh không có hứng thú, Minh sẽ tránh ra để không phải nói những lời mà Minh biết sẽ làm tổn thương người khác. Sự biến mất đột ngột của Minh vs một số người đang là dấu hỏi lớn. Minh tự hỏi rằng phải chăng mình đang “ăn miếng trả miếng”? Cứ cho là như thế thì Minh cũng ăn miếng trả miếng chẳng đúng chỗ. Để ng khác nếm trải cảm giác mình đã trải qua từ một người khác thì không phải là cách hay để quên đi nỗi đau hiện tại.

Minh muốn mở rộng lòng mình ra, chỉ một chút thôi, cho chút không khí lọt vào, cho chút hơi thở lọt vào. Và để Minh thực sự thấy rằng ngoài những gì mình giữ trong tim, nó vẫn còn một thứ gì đó để yêu thương thêm. Minh trở thành người lịch sự theo định kiến. Minh vờ như không biết gì với những gì ng khác đang làm vs mình. Điều ấy chỉ khiến Minh thêm dối lừa bản thân và dối lừa thêm cả với (những) người mà nó đang tỏ ra quá lịch sự, và Minh thì không thích cái điều ấy một chút nào.

Minh không có thói quen vâng vâng dạ dạ, lịch sự quá mức cần thiết kể cả vs những người đáng tuổi bố mẹ nó. Nhưng những ai mà nó đưa vào tầm "cần phải lịch sự" thì có nghĩ là "cần phải cảnh giác".

Gần đây Minh hay giữ những chuyện buồn trong lòng, mà chẳng phải gần đây, lúc quái nào chẳng ế. Dù đã được cảnh cáo như thế là có nguy cơ giết người hàng loạt nhưng khổ thật, Minh chẳng thể nào show được cái nỗi buồn của mình ra cho người khác để họ có cơ hội sẻ chia vs mình. Minh chỉ mong một lúc nào đó có cái phần mềm nào tốt tốt “giải nén” được những bức xúc trong nó. Vậy là đủ.

Nhiều khi, chính Minh cũng nói là “Sống là phải...” thế này thế kia. Như thế nghĩa là nó cũng có được quy tắc sống. Và quy tắc sống của Minh là keep. Minh không hay quay đầu lại, trong những tình huống dớ dẩn. Minh không hay đọc lại đoạn văn mình vừa viết khi đang viết dở nửa bài. Minh không hay nghe nhạc kiểu gần hết bài rồi tua lại đoạn vừa rồi. Và không bao giờ, Minh rẽ ngược lại con đường đang đi. Minh chấp nhận bỏ dở nó, nhưng Minh không bao giờ cho phép mình quay lại vạch xuất phát. Thà bước vào một vạch trắng mới tinh, còn hơn là quay trở lại điểm ban đầu. Không như nhiều người tự nhận mình có tính “chung thủy”, Minh không giữ cho mình được bất cứ niềm đam mê nào lớn lao đến mức có thể quay lại làm tất cả từ đầu. Minh không tự nhận mình yêu và sẵn sàng “bỏ tất cả” vì một điều gì đó. Cuộc sống còn nhiều thứ khác mà.

Minh cũng muốn quên đi những lỗi lầm của người khác và của cả mình. Minh thừa nhận là mình đã từng điên tiết và muốn cho một ai đó... về trời. (Động từ nhạy cảm). Nhưng cuối cùng, cái đầu nóng dần nguội. Thường thì, những người viết sách hay... lịch sự viết rằng mình cảm thấy rất hối hận khi đã nghĩ sai cho người khác, đã nguyền rủa và đã muốn cho người khác... về trời. Vs Minh, nó tự hào khi mình có thể tự cho bản thân một cơ hội với những suy nghĩ khác ngoài những suy nghĩ tích cực mà hằng ngày nó vẫn nghĩ. Tức là Minh không hối hận, ngược lại nó khá là vui. Minh nghĩ rằng muốn cho ai đó... về trời, cũng là một cách để cho phép mình gạt đi những gì làm mình ghét cay ghét đắng, cản trở mình, tất nhiên, phương diện đồ vật hay sự việc thôi.

Minh không thích cái việc những người cứ dần dần lạc vào những thứ thác loạn để “làm đẹp, làm phong phú hồ sơ đời”. Ngoan ngoãn có, xinh đẹp có... thế nhưng ăn chơi có, đánh nhau có, thậm chí vào vũ trường “bay một lần” cũng có luôn. Minh không biết nên gọi những con người như thế là những người thế nào nữa... Lần đầu tiên Minh thấy sợ một ai đó mà mình không quen.

Minh không quan tâm xem những ai đang biến mình thành nhân vật chính hay phụ của một cuộc thảo luận. Lại càng chẳng quan tâm đến nội dung của cuộc thảo luận ấy. Nhiều người nghĩ rằng những gì Minh nói ra như thể nó là một người chẳng bao giờ bán tán về người khác sau lưng. Ô không! Có chứ. Minh có bàn tán về người khác sau lưng họ chứ. Chỉ có điều, Minh nghĩ là cái gì cần nói thì nên nói, cái gì mà mình cảm thấy không chắc chắn thì câm mồm lại. Mình nói những điều không đúng về người khác thì rồi nó cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi ng khác làm thế vs mình.

Minh thích cái câu: “The Life will remember everything what you’ve done. Whatever out give out comes back to you. Always. If you take from Life, then Life will take from you too” Minh, theo một cách đơn giản xem nó như một hệ quả.

Minh là đứa hay ăn sẵn. Vì thế nó lười một cách... chày bửa. Hiện tại thì Minh vẫn nghĩ mình sẽ ổn với những suy nghĩ giản đơn của riêng mình... Và sự thật là cho đến bây giờ, Minh vẫn đang ổn với những điều đơn giản như thế.

Bevril Lavigne

P/s: “Cuộc sống sẽ ghi nhớ tất cả những gì mà bạn đã làm. Mỗi khi bạn cho đi điều gì thì sẽ nhận lại điều ấy. Luôn luôn là như vậy. Nếu bạn lấy từ cuộc sống một điều gì đó thì cuộc sống cũng sẽ lấy của bạn điều tương tự”- Louise L.Hay.

It's Over.

Bạn, nếu tôi quên chưa nói vs bạn những điều sau đây, những điều mà tôi giấu sâu nhất không để bạn biết, thì có lẽ giờ là lúc thích hợp nhất. Thích hợp nhất để đặt bạn ra ngoài cuộc sống của tôi, thích hợp nhất để tôi coi bạn là một người thuộc phạm trù đơn giản: Quá khứ.

Có lẽ sau khi locked you out, nhìn nhau ở sân trg và bơ đi thì chưa đủ. Hình bóng và ký ức về bạn vẫn lảng vảng trong tôi. Bạn bè của chúng ta vẫn nói về bạn, nói một cách hết sức tự nhiên. Tôi lảng tránh những lúc như thế. Không phải là tôi ghét bạn, mà vì tôi ko bao h muốn bình phẩm về ng mà mình đã từng coi là một người bạn, hay ít ra đã từng coi là bạn. Tôi không trách lựa chọn của bạn, vì chính tôi là người lựa chọn mình sẽ bước ra khỏi thế giới của bạn, là người quyết định lựa chọn mình sẽ buông tay bạn ra. Nhưng không hiểu sao, khi bạn hỏi tôi rằng tôi có giận bạn không, thì tôi lại nói dối... Thế nhưng, chính cái lúc mà tôi nói rằng tôi không giận bạn ấy, lại là lúc mà tôi biết rằng bạn và tôi đã ở trên hai đường thẳng đi về hai phía ngc nhau mãi mãi.

Lý do để tôi giận bạn là vì bạn trc sau mâu thuẫn, còn việc không chơi vs bạn nữa chắc bạn cũng biết r. Tôi đã nói rằng bạn đừng bao h nói trc điều gì, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và ban đã nói, nói rất nhiều rằng tôi hãy tin tưởng bạn, rằng bạn sẽ không như thế này và sẽ như thế kia. Tôi đã tin, đã làm như không biết về những gì bạn làm. Thế nhưng rốt cuộc cái gì đến đã đến, và bạn thì thản nhiên nói từ "không" khi tôi hỏi bạn có nhớ đã từng nói gì với tôi không. Rốt cuộc bạn là người như thế nào????

Bạn nghĩ rằng cái thứ tình cảm bạn đang có thực sự là tình yêu? Bạn nghĩ rằng có những người thực sự chơi vs bạn và quan tâm đến bạn? Xin lỗi để nói những điều quá thẳng mà có lẽ chẳng bao h bạn dám tin này: Nhưng trc khi bạn thay đổi, thay đổi những điều về ngoại hình, có những người bây giờ tung hô và gọi tên bạn như một điều tyệt vời còn chẳng nhớ nổi tên bạn là gì! Tình yêu thực sự là khi hai người biết điều gì là tốt cho mình và đối phương, chứ không phải là cùng kéo nhau xuống, rơi, rơi mãi. Nhưng cái người nói thik bạn, yêu bạn có nghĩ rằng việc bạn học đang ngày càng kém đi, có biết rằng mục đích sống của bạn quá tầm thường và tự hạ thấp bản thân? Mà vẫn kéo bạn vào những thứ giả dối ngộ nhận trẻ con để đốt cháy tương lai bạn??? Bạn có trách nhiệm vs cuộc sống của mình không vậy? Hay chỉ biết đến những niềm vui của ngày hôm nay mà không hề nghĩ đến ngày mai???

Nếu bạn ghét bố mẹ mình đến thế, bạn không nghĩ cho những người đã sinh ra bạn và nuôi bạn lớn cho đến ngày hôm nay để bạn thực hiện cái mục đích tầm thường ấy, thì đừng sống trong căn nhà ấy nữa, đừng dựa dẫm vào những người mình không tôn trọng. Đó như một kiểu ăn cháo đã bát mà thôi.

Còn về mục đích sống của bạn. Tôi chỉ có thể nói rằng chạy trốn là hèn nhát, trả thù là ngu ngốc. Việc bạn đang làm cũng dần biến bạn thành con người đã từng làm bạn đau khổ. Bạn cũng dơ bẩn như con người ấy. Hai người cùng làm một việc xấu xa thì cũng chẳng khác gì nhau, cùng là một loại người, một hạng người như nhau mà thôi. Bạn tự hạ thấp mình đến thế ư? Bạn có lòng tự trọng không vậy???

Tôi không so sánh bạn vs tôi để cho bạn thấy rằng tôi tốt hơn bạn bao nhiêu. Nhưng tôi dám chắc rằng bạn chưa một lần nghĩ rằng những gì mình làm là sai. Tôi không quan tâm đến bạn nữa. Tôi chỉ biết rằng đến đây, bạn- Quá khứ. Tôi không quên bạn, nhưng r sẽ có những điều ồn ào hơn che mất bạn. Cuộc sống là thế, nó vẫn tiếp tục trôi, hà cớ gì bạn không hướng về phía trc mà chỉ biết ngoảnh lại nhìn nỗi đau? Và cứ như thế, khi bạn ngã xuống cuối con đường, nơi mà không ai đỡ bạn dậy, không ai lau đi cho bạn những giọt nước mắt, thì bạn có quyền hi vọng rằng, tôi không ở đó! Mặc dù chỉ cách đây không lâu, tôi còn nghĩ rằng dù thế nào mình cũng sẽ là người vực bạn dậy khi bạn vấp ngã vì sai lầm của chính bạn!

Be

Be.2010

You're faking a smile with the coffe to go...

Hôm nay Hà Nội nhiệt độ là 17 độ. lại lạnh rồi. Lạnh thôi chứ chẳng mưa, vậy tại sao lại cứ nghe mấy bài về mưa nhỉ?

Lạnh quá.... nếu như có người hỏi rằng trong cuộc sống này điều gì là đág sợ nhất, thì câu trả lời có lẽ là mất mát...

Mất bạn bè, mất người thân, mất ước mơ... mất mát. When You're Gone cũng thế. Nếu như cô gái trong when you're gone biết nói vs người mình yêu rằng: "I'm Okay, I Miss You" thì mình lại không thể. Không phải là do một cái gì đó ngăn lại, mà chẳng qua là không thik nói dối. Người yêu thì chẳng có nhưng không thể nói vs mọi người rằng mình đag rất ổn nhưng sự thật lại không phải là như thế... Liệu điều ấy đã kết thúc chưa? Tôi có thể mở mắt ra rồi chứ?

Mưa trên phố bay xa để lại một nốt nhạc buồn trong mình. Chẳng vì bất cứ lý do nào cả. Yêu bài Mưa trên phố bay xa chỉ vì có một câu rất hay, đó là "kỷ niệm dâng lên thành nước mắt..." thật sự thì đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ngốc đến thế. Vẫn biết rằng đừg có quá tin tưởng ai để rồi thất vọng...

Không biết là có đúng không, nhưng hình bây giờ con đường của mình đang mờ mịt hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên không hiểu mình sống vì cái gì??? ĐÃ bao lần bế tắc mà chẳng dứt ra nổi? ĐÃ bao lần dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện? ĐÃ bao lần nói không với những thứ rất bình thường thôi nhưng nó đi ngược lại vs những điều của bản thân? Khắt khe quá là tốt hay xấu?

Không phải ai cũng có một con đường bằng phẳng, càng không phải là được bay. Cái gì cũng trải qua nỗi lực thì mới đạt được. THẾ NHƯNG THẬT ĐÁNG XẤU HỔ CHO NHỮNG CON NGƯỜI SỐNG DỰA DẪM MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG MÌNH ĐANG HỦY HOẠI CHÍNH TƯƠNG LAI MÌNH. Đáng xấu hổ, đáng khinh thương, và đáng thương, cho những ai sống dựa dẫm. Chẳng sai mõi khi nhờ vả ai đó vệc này việc kia. Càng không sai khi nhận sự giúp đỡ của ai đó. NHưng chỉ xin, đừng quá ỉ lại vảo những điều ấy mà thôi. Lên cấp III, mới chợt nhận ra rằng sao mà cuộc sống có nhiều hơn n việc bất công???

Chẳng hiểu tại sao, con người phải mệt mài lao vào cái guồng sống nhanh và quay như chong chóng trong ấy. Càng không hiểu tại sao ngta lại cứ phải kiếm thật nhiều tiền và phụ thuộc vào đồng tiền, đánh mất mình vì đồng tiền như thế. Xót xa thay... Những gì mình đã có thì hãy cố mà giữ lấy, đừng đánh đổi chúng chỉ vì những đồng tiền lạnh lẽo.

Lâu lắm rồi, mới có thể cảm nhận đuợc rằng mình đang được quan tâm, đang được nhớ đến. Gia đình. mình dần dần quên đi những tình cảm và những gì "hoàn hảo" nhất của gia đình. Chẳg có gì có thể làm nên tất cả. Có một người bạn nói với mình nôm na rằng mỗi khi chơi vs ai đó, tao rất sợ rằng ròi mọt ngày tao sẽ quên đi gương mặt của họ, tên của họ, và những kỷ niệm. Bởi vì suy xét cho cùng, thứu còn sót lại duy nhất của con người bao giờ cũng là tình cảm.



"Vai chị đây, không ấm, nhưng rất to..." :X! (Không biết phải nói thế nào, nhưng thật sự thì đã có nhiều thứ trong mình ấm lên rất nhiều)

Bevril Lavigne [Asagi Torako]

P/s: Torako= con hổ con.

Và anh nói thật dịu dàng rằng....

Hôm nay nghe lại list nhạc của M4U và Thùy Chi. Có một bài hát mà đã ngân nga suốt những năm tháng lớp 9, ngân nga trên xe bus, trên đường đi học, trong siêu thị, giờ học...

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ...

Nhớ rằng hồi xưa mình đã từng thích những giai điệu tình yêu trong sáng đến thế nào, đã từng có những thói quen và sở thích kì lạ ra sao, đã từng là một người thật vui, thật với chính mình nhất có thể. <Mà bây giờ điều gì cũng thấy thật mờ nhạt> Đâu phải ai cũng giữ đc trọn vẹn bản thân trong một khuôn khổ? Thế đấy, khi ngta sai thì bao giờ cũng cho đó là lỗi lầm của cả nhân loại.

Hôm nay, nhận ra mình nhớ những người đã lấp đầy khoảng vắng cô đơn của mình ra sao, nhớ những ai cho mình niềm tin và ước mơ, nhớ những ai đã mang lại cho mình sự ngưỡng mộ, nhớ những người đã ở bên mình khi mình buồn và lạc lõng. Thực ra thì mình không quên, nhưng chỉ khi không còn những người ấy, mình mới thấy mình thật sự... vô tâm.

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười....

Sống cho đúng với cảm xúc, đúng là đáng ra mình phải giả như không nhìn thấy, giả như không nghe thấy, giống như không thể nhìn thấy được, giống như không thể nghe thấy được... [Ah Ye]

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp, là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao...

Khóc không phải là một cái tội. Đã khóc thì khóc to lên, đừng có rấm rấm rứt rứt. Khóc không phải là để ng khác thương hại. Bản thân cũng ko hiểu khóc là để làm gì. Chỉ biết rằng mỗi khi tổn thương thì sẽ khóc. Chẳng lẽ bây h lại là lúc tổn thương???

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em...

Và anh nói thật dịu dàng rằng....

Be

Be.2010

Locked you out!

Lạc lối. Đang đứng im nhìn một ng bạn lạc lối. Và lại sắp mất đi một người bạn nữa. Lại một lần hụt hẫng ghê gớm, từng lời hứa, nói, tôi không quên tại sao bạn lại quên??? Tôi không buông, tại sao bạn lại thả???

Tôi gò bó bạn, đúng! Tôi ép buộc bạn, đúng! Nhưng khi chúng ta đứng ở hai đường thẳng song song, tôi đã nói rằng nếu hai người bạn không có cùng quan điểm thì không nhất thiết phải làm bạn vs nhau. Bạn trái vs suy nghĩ của tôi, bạn làm tôi thất vọng, hóa ra tất cả những gì bạn nói chỉ là những lời trẻ con và xem thường tôi đến mức ấy? Bạn không tin tưởng tôi. Còn tôi thì tuyệt đối tin tưởng bạn, nhưng tất cả những gì bạn đem đến cho tôi chỉ là sự mệt mỏi và suy nghĩ.

Tôi không níu kéo bạn nữa. Bởi đơn giản, tôi chơi vs bạn vì bạn là người biết ước mơ, dũng cảm theo đuổi ước mơ, là một người bạn tốt. Nhưng cho đến khi tôi biết được mục đích của cuộc sống của bạn nó không cao cả cũng không trong sáng hay tốt đẹp như những gì bên ngoài con người bạn. Và cũng từ đó, bộ mặt thứ hai của bạn dần hiện ra trc mắt tôi. Tôi không muốn tin, thậm chí lảng tránh những điều ấy.

Chạy trốn là hèn nhát. Trả thù là ngu ngốc.

Có thật, bạn đang làm đúng? Hay bạn lãng phí thời gian cho "nỗi đau" của quá khứ? Những người sống vì danh dự thường chết trước bệnh tim.

Be

Be.2010

What should I do?

Để giữ phút giây ấy, bên nhau bàn tay ấm hơn, phút ấy tuyệt vời khó nói nên lời, để em thương anh mãi.
Để giữ phút giấy ấy, dành cho em những lúc không còn anh, nước mắt không trào, tiếng hát không buồn, em...

[Có thể nào đã đến lúc em tự đứng trên đôi chân, đừng dựa dẫm vào ai cả? Không tin tưởng bào ai khác? Chỉ tin tưởng vào em, chỉ biết mình em mà thôi? Có khi nào em nên trở thành đứa ích kỷ ngay từ bây giờ?]

Tôi xin hỏi, có bao nhiêu người tin rằng: "Nên làm việc mọi người làm. Nên tin điều mọi người tin. Nên thích điều mọi người thích"? Tôi xin hỏi, có bao nhiêu người muốn mình là một điều gì đó thật lạ, thật khác biệt, thật nổi bật? Vậy tôi cũng xin hỏi, các bạn hiểu thế nào là khác biệt?
Có ai dám chắc rằng mình khác vs mọi người đến mức chưa bao h làm điều mọi người đều làm???

Tôi xin hỏi, nhưng tôi biết câu trả lời rồi. Tôi biết tôi là ai, tôi tự yêu quý bản thân vào những lúc đúng đắn, tôi dè bỉu con người mình vào những lúc đứng trên cái (cứ tạm gọi) thành công. Tôi chẳng khác mọi người, nhưng tôi biết không ai giống tôi.

Tôi thậm chí từng gật đầu với những thứ mình "mẫn cảm" để làm vui lòng những người yêu quý tôi. Rốt cuộc những gì tôi nhận lại được là họ phũ phàng không quen biết tôi khi tôi chối bỏ những điều không phải là tôi. Tôi không biết là do mình không làm những gì họ thích, hay vì tôi đã lừa dối họ. Tôi chỉ biết rằng tôi nhẹ nhõm hoàn toàn sau khi vứt bỏ (những) mặt nạ ấy. Khởi đầu. Tôi trở về là tôi, không áy náy nói "Tôi không rảnh!" và không bao giờ hối hận vs những gì mình quyết định, đơn giản là nó làm nên con người tôi. Đúng hay sai? Tôi mệt mỏi đến mức không thể khởi đầu, và không muốn khởi đầu, đơn giản là vì để khởi đầu cho tốt ngta luôn phải quên đi những gì đã qua, nén chặt nó xuống. Thời gian trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng mình đã làm rất giỏi chuyện ấy. Ấy thế nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chưa khởi đầu.

Tôi từng mơ ước trở thành người này người nọ, từng muốn làm những gì "vĩ đại", từng có mơ ước thay đổi một người hơn là cả thay đổi thế giới, từng có những sở thích khi bộc phát khi dài lâu. Nhưng quan trọng là tôi biết mình cần và muốn gì. Lập trường của tôi, tôi giữ. Chỉ nói khi cần thiết. Nhưng đúng hay sai khi tôi từng im lặng nghe bạn bè tán thưởng chuyện trêu bà cụ hàng nước gần rạp chiếu phim? Đúng hay sai khi tôi từng lạnh lùng lướt qua những em bé rét mướt trên phố trong khi mình nóng rừng rực vì những lớp áo dày dạn? Đúng hay sai khi tôi từng vô cảm với những thứ mà ngta nói rằng nên trân trọng và yêu thương? Đúng hay sai khi ngta càng cố gắng xây đắp thì tôi càng ra sức phá bỏ? Ngta càng kiên trì yêu thương thì tôi càng tích cực chạy trốn tình cảm ấy?

Tôi không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Nhưng tại sao có những người luôn thích làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi một cách không cần thiết. Rồi ra đi khi tôi nhận ra được hình bóng của họ trong tôi quá lớn. Tôi đã phải gạt đi niềm kiêu hãnh thế nào để nói lên câu: "Anh đừng đi!" để rồi tất cả chỉ là tiếng bước chân ngày một xa. Phải chăng, đó là sự trừng phạt? Ng muốn tôi chịu cảm giác của ng ngày ấy? Cái cảm giác giận dữ và hờn ghen đến nghẹn thở mà phải dùng đến câu nói cùng cực trong một cuốn sách: "Nếu bây giờ anh bước đi thì anh đừng bao giờ nhìn mặt em" để rồi ng dứt khoát chọn cách không bao giờ nhìn mặt tôi?!

Nước đến chân thì tôi mới có hứng nhảy. Nhưng, lần này, tôi muốn để mình chìm.

"Chỉ như một bước thôi, nếu tôi để người ra đi, nước mắt, cứ rơi. Chỉ như một bước thôi, nếu người ra đi, nước mắt càng rơi nhiều thêm. Dù có dang tay ra, dù có đưa tay ra, hướng đến một nơi không thể chạm được. Người đã ra đi, nhưng tôi không thể giữ người. Và tôi chỉ biết khóc mà thôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Người đã đi rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Người đã để lại tôi và ra đi. Tôi yêu người, tôi yêu người, thử gọi thật to tên người. Nhưng người không thể nghe thấy, tôi chỉ có tiếng trái tim này đang gào thét... Suốt cả ngày tôi cố gắng để xóa bỏ, nhưng lại hiện ra. Suốt cả ngày là câu từ biệt, nhưng lại hiện ra. Dù có dang tay ra, dù có đưa tay ra, hướng đến một nơi tôi không thể ôm vào lòng..."

Be.

Be.2010

Đom đóm phía sau một... đứa con gái, cùng năm 2009 của em.

, ,

Sách Phía Sau Một Cô Gái của tác giả Trần Lê Ngọc Bích [Ploy] đúng là rất hay. Trong suốt bốn tiếng nghiền ngẫm truyện (từ 1 -> 4 h sáng), em chỉ nghe độc một bài: Fireflies- Owl City! bigsmile

Nếu như Ploy viết rằng Phía Sau Một Cô Gái, thì em lại chỉ muốn "viết- về- mình" rằng là một đứa con gái, của năm 2009.

Phía sau em, ánh đom đóm mập mờ nói cho mọi người thấy rằng em là đứa khá kiêu ngạo, rằng em là đứa khó gần. Nhưng lại gần thêm một chút, nhiều ánh đom đóm thêm một chút, mọi người sẽ nhận ra không phải một đứa con gái chẳng xinh đẹp cũng chẳng duyên dáng gì như em lại kiêu. Mà chẳng qua em không dễ nói chuyện ngay từ lần đầu gặp mặt, em mất niềm tin vs người lạ từ những lần nói chuyện đầu tiên. Âu cũng là do một lý do em sống quá cảnh giác. Em thừa nhận điều ấy. Chẳng ai muốn mình lại thất vọng và rơi vào hố sâu của những cám dỗ hay những lợi dụng lần nữa cả.

Phía sau em, ánh đom đóm mập mờ nói với mọi người rằng em là đứa học đòi, thích thể hiện và tỏ ra là ng lớn nhưng thực sự em chỉ hơn đứa con nít có vài xen ti. Nhưng lại gần thêm một chút, nhiều ánh đom đóm thêm một chút, mọi người sẽ nhận ra rằng chẳng sao cả khi em muốn biết cái mà em không biết. Chẳng sao cả khi em muốn khẳng định mình, chẳng ai muốn mình mờ nhạt trong cái xã hội quá nhiều ánh sáng. Chẳng sao cả! Em vẫn luôn nói rằng đừng có tỏa sáng quá. Chứ em không phủ nhận là em ghét sự tỏa sáng. Mà, cái chuyện muốn thành người lớn bắt nguồn từ tin đồn cực nhảm: Em tập uống cà phê. Em uống cà phê là chỉ bởi nó giúp em tỉnh táo từ triệu chứng mất ngủ do bài vở, chứ em chẳng biết lấy cà phê ra "làm "cầu nối" để suy nghĩ và suy tư cho đau đầu những câu nói hay câu chuyện văn vẻ" bán thời gian. Em vẫn là trẻ con và cà phê của em đúng chất trẻ con. 3 thìa cà phê và 6 thìa đường. Chẳng sao cả.

Phía sau em, ánh đom đóm mập mờ nói vs mọi người rằng em chỉ biết chỉ trích người khác mà chưa một lần nhìn lại bản thân, rằng em sống gò bó mình vs quá nhiều quy tắc không được như thế này và nên như thế kia. Nhưng, bước thêm một bước, thêm nhiều ánh đom đóm, mọi người sẽ hiểu rằng em đã đặt mình lên bàn cân vs người khác một cách khó khăn thế nào để rút ra nhận định về việc làm của người ấy. Mặc dù em rất ghét việc so sánh con người vs con người. Em từng vạch áo cho người xem lưng trong cái gọi là "truyện ngắn" đầu tay có cái tên cực ngẫu hứng từ một bài hát. Cũng để những người ảo tưởng về con người em hiểu và thông cảm rằng em rất bình thường. Em sống gò bó mình vs quá nhiều quy tắc cũng là để giữ bản thân lại trước khi em lớn. Nếu như ngay từ bé, em không có những quy tắc ấy gò bó lại, thì lớn lên, vs bản tính hay đú đởn của mình, em cũng chẳng biết mình sẽ buông thả ra sao. Vì thế, em buộc phải khắt khe với bản thân em! Mọi việc em làm đều có lý do.

Phía sau em, ánh đom đóm mập mờ nói với mọi người rằng em ra vẻ hiểu biết với những cuốn tiểu thuyết dài loằng ngoằng và những câu nói mập mờ đầy ẩn í. Nhưng xin hãy bước thêm dù chỉ một bước, hãy gọi thêm dù chỉ một ánh đom đóm, mọi người sẽ thấy rằng em đọc nhiều nhưng sự thật là em hiểu chẳng được bao nhiêu! Ít có cuốn tiểu thuyết nào gây cho em nhiều cảm hứng hay ấn tượng. Em vẫn là một đứa con gái tuổi teen, em thích xem phim hơn là đọc sách, em yêu những anh DV Hàn đẹp trai trong cái vẻ lạnh lùng của nv trong phim thần tượng. Chẳng sao cả. Em ăn nói mập mờ là để người ta lần sau nếu có hứng sẽ tìm đến em nc tiếp, hoặc không.

Phía sau em, ánh đom đóm mập mờ nói vs mọi người rằng em là một đứa hay che giấu cảm xúc, không bao giờ cười thật lòng và quanh em chỉ ánh lên một chữ giả dối để sống vs vẻ ngoài vui vẻ một cách hoàn hảo không một vết nứt. Nhưng, chỉ cần tiến thêm một ngón chân, chỉ cần thắp lên nửa ánh đom đóm, mọi người sẽ thông cảm với em. Rằng ai cũng có bí mật, ai cũng có nỗi đau và cố nén chặt hay giấu nỗi đau ấy vào bên trong để sống. Em hay cười, dù là giả tạo, em công nhận, nhưng ít ra em hài lòng vs tiếng cười ấy. Nó giúp em tạo nên hình ảnh em là một đứa con gái mạnh mẽ. Em không nói ra bí mật hay nỗi đau của mình vs những người xung quanh cũng chỉ bởi nó quá kinh khủng. Em luôn biết cách vờ như nó không tồn tại cho đến khi nó thực sự không tồn tại. Và nếu như em đè nén không đúng cách và không chặt, hay chúng quá nhiều, nõi đau sẽ bung ra tung tóe và em sẽ khóc. Đến lúc đấy em khóc sẽ là việc của riêng em và em sẽ khóc thế nào để mình cảm thấy không phải khóc nhiều như thế nữa, và đó mãi mãi là việc của riêng em. Chẳng sao cả.



Năm 2009 của em, phía sau một đứa con gái như em sắp là năm 2009. Em chưa phải là một cô gái. Em thừa nhận điều ấy. Nhưng em vẫn mong rằng một lúc nào đó em sẽ được viết tổng kết năm của em là Phía sau một cô gái. Cứ cho là không phải năm sau hay năm sau nữa đi. Tất cả những gì em nghĩ chỉ là em vẫn ổn với từ đứa con gái của hiện tại. Chẳng sao cả. Ai cũng phải lớn, em lớn và rồi những đứa con gái như em cũng sẽ lớn. Đứa con gái như em sẽ bước ra khỏi những ánh đom đóm và những ánh đom đóm ấy, cứ cho là khoảng 10 triệu ánh đom đóm như Owl City- Adam Young hát đi sẽ dần lùi lại phía sau em. Bây giờ em để mọi người hiểu cho em nhờ những ánh đom đóm, nhưng khi em là một cô gái, nhất định em sẽ tự làm cho mọi người hiểu mình bằng chính những hành động và cử chỉ của em.

Chào những gì phía sau một đứa con gái như em, chào 2009!

Bevril Lavigne.

P/s: Có thể bây giờ em đang ngập hàng ngàn cái ôm ánh sáng của những chú đom đóm. Nhưng rồi đến một ngày, quanh em dù không có chú đom đóm nào, thì em vẫn sẽ sáng và mọi người vẫn sẽ nhìn thấy em. Em tin là như thế. smile!

Alice (Underground) Vietnamese lyric.

Vấp ngã, quay cuồng, tôi đang ở trong lòng đất
Tôi đã rơi, phải, tôi đã rơi xuống.
Tôi gạt bỏ hết tất cả, vậy giờ tôi đang ở đâu đây?
Mọi thứ đảo lộn, tôi không thể ngăn cản điều ấy...
Chẳng thể ngăn cản chính tôi.

Tôi, tôi sẽ lấy lại. Tôi, tôi sẽ tồn tại
Khi mà thế giới có sụp đổ, khi mà tôi có ngã và rơi xuống mặt đất.
Thì tôi cũng sẽ tự mình đứng dậy
Bạn đừng có cố ngăn cản tôi
(Bởi) Tôi, tôi sẽ không khóc!



Tôi tìm thấy chính mình ở vùng đất diệu kì
Tôi lấy lại được cảm giác của bàn chân
Liệu đó là thật? Hay chỉ là điều giả dối?
(Dù thế) Tôi vẫn sẽ đứng vững đến phút cuối cùng.

Tôi, tôi sẽ lấy lại. Tôi, tôi sẽ tồn tại
Khi mà thế giới có sụp đổ, khi mà tôi có ngã và rơi xuống mặt đất.
Thì tôi cũng sẽ tự mình đứng dậy
Bạn đừng có cố ngăn cản tôi
(Bởi) Tôi, tôi sẽ không khóc!

Bevril Lavigne

P/s: Sau khi "chật vật" (đúng nghĩa) để dịch bài này thì chưa chắc chắn có tham khảo bản quyền của cô Air. Cảm ơn cô. Muah muah! :X!

Chẳng sao cả!

Mới nhận được một tin chẳng ra gì ở nước. Mặc dù mai về nhà rồi nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì mấy. Những chuyện riêng tư thì nên cất lại, mình đã học ra được cái điều ấy.

Không phải ai cũng dám nói rằng "Tôi không..." Trong khi mọi người nói rằng: "Chúng tôi có..." Ai cũng có chính kiến, quan điểm và cách nhìn nhận riêng, cho dù nó xa vời thực tại hay khác biệt vs mọi người. Chẳng sao cả!

Không phải ai cũng dám nói rằng "Tôi đang..." Trong khi mọi người nói rằng: "Chúng tôi sẽ..." Ai cũng có quyền nói về công việc và có quyền quyết định xem cái nào quan trọng hơn. Thực tại hay tương lai, chuyện đang hay chuyện sẽ. Chẳng sao cả!

Không phải ai cũng có thể nói rằng "Tôi buồn..." Trong khi mọi người nói rằng: "Chúng tôi đang rất vui..." Ai cũng có nỗi đau và cố nén chặt nỗi đau của mình để cho mọi người thấy rằng mình thật sự mạnh mẽ, là những người cô giấu nỗi đau vào bên trong để sống. Chẳng sao cả!

Không phải ai cũng có thể nói rằng "Tôi yêu bạn..." Trong khi mọi người nói rằng: "Chúng tôi ghét cô ấy/ anh ấy!" Ai cũng có một trái tim và trái tim ấy luôn biết cách tìm được nửa còn lại. Cho dù nửa còn lại ấy không phải là con người tốt đẹp trong mắt mọi người. Chẳng sao cả!


Không phải ai cũng biết được con người thật của bản thân mình. Đôi khi là thế. "Những thứ sâu đậm thì ở lại rất lâu còn những thứ hời hợt thì qua đi rất nhanh" [Miko]. Con người thật của mình không phải ai cũng hiểu. Ta cũng không sống được hết cho mọi người, cũng chẳng thể nói rằng ta không biết cách làm thế nào để tất cả mọi người hài lòng vs ta. Nhưng ta cứ sống vì ta trước. Một khi ta biết tôn trọng mình thì ta cũng sẽ tôn trọng được người khác. Chân lý sẽ mãi mãi là chân lý cho đến khi nó được chứng minh là sai!


Chẳng sao cả khi tôi khóc thật to trong một bữa tiệc. Chẳng sao cả khi tôi mỉm cười trong một đám tang. Tiếng khóc của tôi có thể sẽ giải thoát cái không khí ngột ngạt đáng sợ của một buổi tiệc gượng ép. Nụ cười của tôi có thể sẽ an ủi phần nào những khuôn mặt buồn bã tang thương.

Chẳng sao cả khi tôi nói rằng tôi thực sự khác với những người tôi yêu quý. Chẳng sao cả khi tôi nói rằng tôi tin tưởng vào những điều mà người khác không tin. Chẳng sao cả khi tôi vô tư hát La La Bay Lên để thấy tôi thực sự bay khi tôi đang ngồi trong một chiều nắng vàng rực nơi sân trường. Chẳng sao cả khi tôi thả mình vào Fireflies và đón lấy những tia sáng cho dù trời đã "tối". Chẳng sao cả khi tôi hi vọng một P/s cho một the end. Chẳng sao cả khi tôi biết rằng mình không về thứ nhất. Chẳng sao cả khi tôi mang lại nỗi thất vọng cho chính bản thân tôi. Chẳng sao cả khi tôi khen ngợi và cảm phục những con người mà cả thế giới khinh ghét. Chẳng sao cả khi tôi uống cà phê đắng ngắt trong ngày sinh nhật tuổi mười lăm mà trong 364 cốc cà phê còn lại tôi cho rất nhiều đường. Chẳng sao cả!

Tôi làm những gì khiến tôi thoải mái và cảm thấy không bị gượng ép. Chẳng sao cả khi tôi là chính tôi và khi người khác ngứa mắt với tôi.

Những người chỉ trích cả tôi và bạn rằng mơ ước quá cao xa thì họ có biết ước mơ không? Những người chỉ trích cả tôi và bạn rằng luôn dậm chân tại chỗ có lúc nào hài lòng khi họ suốt ngày phải chạy theo thời thế? Những người chỉ trích cả tôi và bạn rằng không biết cảm thông cho người khác thì liệu họ có bao giờ lắng nghe những cử chỉ hay âm thanh dù là nhỏ nhất của những người thân thuộc? Chẳng sao cả bạn ạ!

Chẳng sao cả!

Bevril Lavigne

Nhân ngày cuối cùng tôi ở lại Vùng đất diệu kì...

River Flows In You (Ten tén ten tèn ten tèn)

Không gian im ắng, gió thổi từng cơn, viu vu... Và vang lên là tiếng Piano của Suteki Da Ne, Kiss The Rain và đương nhiên là cả River Flows In You.

Nói sao nhỉ? Ság mở máy coi lại Chú chuột đầu bếp. Tức thật, mãi chẳg nhớ nổi cái tên nguyên gốc của phim ếy. Thế dưng, xem xong lại muốn nói thế này...

Thế nào nhỉ? Thực sự có lẽ đây là bộ phim hay nhất của Pixar mà mình từng xem, hơn cả Finding Nemo ếy. Phim có những hình ảnh để lại trong mình rất nhiều suy nghĩ qua Chú chuột đầu bếp. Như hình ảnh chú chuột Remy ngồi nhìn về phía nhà hàng mà chú đang làm một "đầu bếp" chẳng hạn. Nó nhắc nhở mỗi con người chúng ta là hãy luôn luôn nhìn về phía trước. Về những ước mơ của mỗi chúng ta. Ai cũng có thể nấu ăn. Chú chuột Remy cũng thế. Ai cũng có những ước mơ và niềm đam mê đáng được trân trọng. Như một câu mà mình đã đọc ở trang web Load Hack là "Đừng quan tâm họ nói gì". Hãy giữ lấy ước mơ của bạn, như chú chuột Remy đã làm. Bạn nhé! Đừng bỏ cuộc!

Và cả tuổi thơ của chúng ta nữa...

Nếu như đã xem phim này, chắc bạn còn nhớ nhà bình luận khó tính với tạo hình da bọc xương: Anton Ego. Ông ấy đã sống quá nhanh, quá khắt khe với bản thân mình và và mọi người, chưa một lần có cái nhìn tích cực với những cố gắng của những người xung quanh. Chính vì thế, ông đã sững người lại khi ăn món ăn mà Remy làm cho mình. Nó khiến ông trở về tuổi thơ của chính mình. Thực chất, xét theo câu nói kia thì nhân vật Ego chính là biểu trưng cho từ "họ". Chính Ego đã từng viết cho bài bình luận cuối cùng của mình rằng đã có rất nhiều người vì những lời soi mói của ông mà khốn đốn. Vậy chẳng lẽ, bạn chấp nhận để mình "khốn đốn" giống những người như thế? Chú chuột đầu bếp lại dạy cho mình thêm một bài học, hãy tin tưởng vào chính bản thân mình!



"đe... đẹp quá" "đẹp quá woa..."


Biết là có những người không thể nào nhận ra được bản chất của con người. Nhưng biết làm sao? Có những thứ mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu đc. Và có khi, chính những người đag tự viết sách, đi dạy đời, bán những cuốn sách mà hàng triệu triệu người đọc ngưỡng mộ kia, đi phỏng vấn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân, tại sao lại viết ra được những điều ấy. Vậy mà trong sách, ghi rành rành: Đây là trải nghiệm, là cảm nhận của bản thân tôi vè vấn đề abcdeg... Sáo.......... Rỗng tuếch

Có một câu mờ mình khá thích trong bài Complicated. Đó là Life's Like This-- That the way it is... Biết sao nhỉ? Một người có đủ can đảm để làm, để sống thì cũng sẽ đủ can đảm để thừa nhận mình đã làm gì. Cuộc đời là thế đấy, và nó vẫn luôn như vậy. Nếu như những ai dám làm mà không dám nhận thì trăm phần trăm, ngđó chỉ là một phần tử a dua, @ trong hàng trăm những phần tử khác! Chỉ đến thế mờ thôi!

Cũng có một câu thế này trong P/s: I Love You để lại cho mình một ấn tượng, cái câu cuói cùng ếy mờ: Và cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu như thay đổi rằng: Và nàng vẫn tiếp tục sống thì sẽ thế nào nhỉ? Thì ngđọc sẽ chỉ bị cuốn và hình tượng, vào cuộc sống của nhân vật Holly mà thôi. Nếu giữ nguyên, chúng ta sẽ nhận ra được một ý nghĩa trọn vẹn hơn: Và mọi người vẫn tiếp tục sống! Ngđọc sẽ nhận ra thông điệp mà tác giả muốn nhắn gửi. Luôn luôn là như thế. Chân lý sẽ mãi là chân lý cho đến khi nó được chứng minh là sai.

Thực ra thì vưỡn chưa đọc hết P/s: I Love You, đọc dở thì bị báo phải trả gấp, nhảy luôn 4, 5 chương gì đó, đọc luôn chương cuối, và bắt gặp câu nói ấy...

Không muốn thúc giục ai cả. Nhưng cuộc sống là thế đấy, phải tiếp tục đi, tiếp tục bơi, và tiếp tục leo... Quan trọng, ko phải là thời gian, quan trọng, không phải là độ dài quãng đường, độ cao ngọn núi, hay độ rộng của biển cả. Mà quan trọng, ta đã học được điều gì.

Never Give Up!

Bevril Lavgne [Asagi Torako]

P/s: Ten tén ten tèn ten tèn...

My Pro5! bigsmile!

Bevril Lavigne’s Pro5

Nickname: Bevril Lavigne.

Mọi người thường gọi là: Nợn Nuộc. (Nhưng hôm nọ vừa bị anh Tuấn Link gọi là Lợn nuộc xong! sad( Cũng đã từng bị một người bạn gọi là... Nờ Nuộc o.O) và Chicken đông lạnh... smile)

D.O.D: 21/11/1994 (Ngày quá đẹp, ngày cuối cùng của cung Thần Nông. Mà nghe bảo ai nằm trong cung Thần Nông là có duyên lắm đếy!)

Bản năng: Vô duyên phải biết! Nhìn thấy tiền vs giai đẹp là sáng mắt lên.

Rất xấu hổ khi: Mọi người khen mình một cách quá đáng. (Tính ra tớ chưa từng “được” xấu hổ một lần là sao? Là sao? Là sao? sad()

Tật xấu khó bỏ: Nhai cơm không kĩ (--> suốt ngày đau bụng.), khi ngủ hay lăn lộn và nói link tink.. ăn dưa hấu không bao giờ chừa hạt (chẳng biết cái này có phải tật xấu không nữa.)

Hồ sơ bệnh án: Lên cơn không đúng lúc. Đã từng là một mem (cầm đầu những đứa lên cơn không đúng lúc) của Chi Nhánh Châu Quỳ II- 199B. (Tự hào wé!^^)

Điều khâm phục ở bản thân (tự nhận xét à nha!): Sự quyết tâm và biết chấp nhận sự thật

Điểm đặc trưng ở bản thân (cũng tự nhận xét nốt này): Tự trọng cao (--> Hay... sĩ diện --> Cố chấp)

Điểm kỳ lạ nhất ở bản thân: Đó là nếu đang ngủ mà có người gọi dậy hay bị cái gì đó đánh thức thì sẽ không ngủ tiếp được nữa. (Bản thân tớ cũng chẳng hiểu tại sao)

Bị ảnh hưởng bởi: Avril Lavigne, Hayden Panettiere, Park Boom.

Đặc điểm nhận dạng: Em đẹp không cần son phấn, xinh thầm xinh thật xinh, rất hiền. (Anh Nguyễn Đức Cường nhận xét hẳn hoi! ^^) (Đùa đấy! :-j)

Slogan: “Sống thế nào để người khác thấy rằng bạn là chính bạn!”

Sở trường: Đi bêu rếu người khác (nhưng tớ không có ác ý gì đâu, thật đấy!) và... lên đồng.

Thói quen: Hay crush những anh cực kỳ đẹp trai. Chứ không thèm những anh đẹp trai và hơi đẹp trai. Kaka smile)

Tiền án tiền sự: Có thâm niên làm Kiều Nữ 1 năm liền vs hai Đại Gia (2 Đại Gia lận đếy!) tại Chi Nhánh Châu Quỳ II.

Mơ ước giản dị trong đời: Có thể ăn, ngủ, hát, cười (Cùng một lúc)

Ghét cay ghét đắng: Nói chung là tớ yêu tất cả, tất cả mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống đầy màu sắc này. (Bắt chước Hannah Montana!) Đùa đấy, những gì tớ ghét cay ghét đắng à? Ví dụ một số thôi nhá: ghét con trai hút thuốc, ghét game online, ghét những người thick khoe khoang, hay phô trương, mặt vênh lên như cái bánh đa nướng, trọng của hơn trọng người, ghét những ai trọng hình thức hơn tính cách, ghét những ai nói quá nhiều về bản thân (hình như mình cũng đang thế!), ghét những ai hay khó chịu, ghét mặc váy, ghét make up, ghét... cắt tóc...

Năng khiếu: Hát Ballet cực hay, múa Opera cực đỉnh! Bonus thêm là có thể cười đủ kiểu từ hề hề hề hề hề cho đến các kiểu xyzlm khác.

Câu nói tâm đắc: “Có thể biết về một người qua những gì anh ta nói về người khác, hơn là những gì người khác nói về anh ta.”

Tài sản quý giá nhất: Cuốn lưu bút (duy nhất) có tên: P/s: I Love You (Đú theo một bộ phim cùng tên)

Mục đích sống: Xem câu chuyện kết thúc thế nào.

Idol: Nhiều vô đối, kể không hết nên tốt nhất chỉ nêu những nhân vật điển hình: Avril Lavigne, Green Day, Thùy Chi, Hang Geun Suk, Park Shin Hye

Phương châm sống: “Tôi không nghĩ tới ngày mai bởi tôi còn bận sống hết mình cho ngày hôm nay.” Và “You will never know if you don’t try!”

Nổi tiếng vì: Vàng hoe, hay tự sướng, vàng hoe...

Câu nói cửa miệng: “Hở?” và “Được rồi!”

Điểm tốt và cả điểm xấu (mọi người nhận xét): Quá thẳng thắn.

Bài hát tủ trong các buổi bù khú: Way Back Into Love- Hugh Grant ft Haley Bennett (Hát solo nhá! Giỏi ha!)

Sở thick đặc biệt: Những mô hình giấy 3D và lắp ghép các mô hình dạng như city, home hay office....

Mẫu BF: Tớ không có mẫu BF đâu! ^^ Nhưng nhất thiết là BF của tớ phải đối xử tốt vs tất cả mọi người và (tất nhiên là) cả bạn bè của tớ nữa. Há há...

Nếu tớ yêu: Thì nhất định tình yêu sẽ xếp sau tình bạn!

Nếu để lựa chọn giữa hai triết lý sống Cà Chua và Dưa Hấu: Tớ chọn Cà Chua.

Sở thick: Ngủ, nghe nhạc, ngủ...
• Song: Alice (Underground)- Avril Lavigne
• Radio’s Show: Top 40 và Xonefm.
• Bột giặt: Omo.
• Comic: Conan, Nhóc Miko, Death Note, Búp bê Mario, Hoàng Cung, Blood Alone.
• Hãng điện tử: Nokia, LG
• City: Vancouver, Ottawa, Berlin, London, Greenland, Rome, Paris, New York, Los Angeles...
• Numb: 4.
• Style: Mũ lưỡi trai+ Áo sơ mi (or T-Shirt)+ cặp quai chéo+ quần Bò (or Jean)+ Giày Converse.
• Sport: Bóng đá, bóng rổ, bóng chày (không biết chơi), hockey (mặc dù chưa trượt lần nào), chạy (được một vòng quanh sân trường thì đứt hơi).
• Holiday: Cứ được nghỉ là thick rồi!
• Animal: Tớ hiếm khi yêu thương động vật lắm! Nhưng thick nhất là con cừu, tại vì thick phim Shaun The Sheep. (Cho dù mấy con cừu ở ngoài không bao h yêu bằng mấy con cừu trong phim)
• Game: Audition (Offline), Pikachu, Bắn gà...
• Style of Mu$ik: Punkrock.
• Letters: Chữ A, L, I, và $.
• Shoes: Converse.
• Channel: MTV, Star Movie, V6, Disney Channel, HBO, Arirang.
• Truyện cười: Những chuyện về TVH
• Drink: Cà phê, Lipton, Coca và... Bia.
• Magazin: Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ (Ngượng chết mất!), 2!
• Film: You're so handsome, Twilight, Những phim hành động của anh Jason Statham, Phim ca nhạc, Phim Hoạt hình của Pixar, Phim tình cảm của Universar và 20 Century, Seri của Disney Channel và đặc biệt thick xem Tom and Jerry với Shaun The Sheep.
• Color: Xanh rêu.

Sắp xếp những thứ quan trọng trong cuộc sống theo thứ tự từ 1 đến 6: Tự trọng, Tình bạn, Tình yêu, Gia đình, Tiền, Công việc.

Một câu về bản thân: Hay thick những thứ link tink.

Điểm thú vị ở bản thân (mọi người nhận xét): Dễ cáu, dễ chửi bới, dễ cười, dễ làm lành, nhưng không dễ dãi. Và yêu Idol hơn cả cha mẹ tổ tiên.

Một số truyện cười yêu thick:

“Phân biệt
TVH mới mua hai con ngựa, nhưng cô không biết làm sao để phân biệt chúng. Người hàng xóm bảo rằng cô hãy đánh dấu lên chúng. TVH rất vui vì cách này rất hiệu quả. Nhưng một thời gian sau, vết đánh dấu mờ đi, TVH lại không biết phân biệt. Người hàng xóm lại bảo rằng cô hãy cắt đuôi chúng. TVH làm theo nhưng sau một thời gian, hai chiếc đuôi lại dài ra. Cuối cùng, người hàng xóm nói rằng cô hãy đo chiều cao của chúng. TVH đo xong và rất vui vì con ngựa đen cao hơn con ngựa trắng 5 cm”

“Những câu hỏi đáp tức cười nhất
Hỏi: Ông có con trai không?
Đáp: Có
Hỏi: Anh ta bao nhiêu tuổi?
Đáp: Tôi không nhớ rõ, khoảng 35, hay 40 gì đó.
Hỏi: Anh ta sống vs ông bao nhiêu năm?
Đáp: 45 năm.
*
Hỏi: Hãy cho tòa biết câu đầu tiên chồng cô nói vs cô khi thức giấc, buổi sáng hôm xảy ra án mạng?
Đáp: Anh ấy hỏi: “Anh đang ở đâu thế này? Cathy?”
Hỏi: Tại sao điều đó lại làm cô nổi giận?
Đáp: Tên tôi là Susan
*
Hỏi: Tai nạn xảy ra ở đâu?
Đáp: Ở cây 499
Hỏi: Thế cây 499 ở đâu?
Đáp: Giữa cây 498 và cây 500
*
Hỏi: Cô có 3 đứa con, vậy trong đó có bao nhiêu bé trai?
Đáp: Không ai cả.
Hỏi: Thế có bé gái nào không?
*
Hỏi: Anh hãy tả lại hình dáng của kẻ tình nghi?
Đáp: Anh ta là một người tầm thước và để râu.
Hỏi: Người đó là đàn ông hay phụ nữ?”

“Tôi không làm.
12h đêm trong một bệnh viên tâm thần
- Ta là Napoleon!- Một bệnh nhân nói to
- Ai bảo anh thế?
- Chúa nói vs tôi như vậy.
Bên phòng bên kia có tiếng vọng sang:
- Nói láo! Tôi không làm việc đó!”

“Bó tay!
Đó là một năm đói kém của các bộ lạc ở vùng sa mạc Sahara. Có ba bộ lạc quyết định gom hết thức ăn của mình và tổ chức một cuộc thi. Bộ lạc nào dành được chiến thắng sẽ có toàn bộ chỗ thực phẩm. Thể lệ cuộc thi như sau: Mỗi bộ lạc cử một người để nhốt vào một căn phòng hình chữ nhật trống không làm bằng gỗ được đóng rất công phu để... chịu đói. Căn phòng này chỉ có một cái chuông, người của bộ lạc nào rung chuông và chạy ra trước thì sẽ thua cuộc. 3 ngày sau, người của bộ lạc thứ nhất rung chuông, anh ta chạy ra và uống hết 3 thùng nước. 6 ngày sau, người của bộ lạc thứ hai rung chuông, anh ta chạy ra và ăn hết 4 rá cơm. 1 tháng sau, vẫn không thấy người của bộ lạc thứ ba có động tĩnh gì. Mở cửa ra thì thấy anh ta nằm chết trong đó từ khi nào. Dưới đất là dòng chữ được viết bằng máu: Chuông hỏng!”

“Quả gì?
3 người khách du lịch đi thám hiểm và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt. 3 người cầu xin thảm thiết, cuối cùng, tộc trưởng rủ lòng thương, quyết định như sau:
- 3 anh, sau 1 giờ, mỗi anh hãy mang về một thứ quả gồm 10 trái và nhét chúng vào mồm. Trong khi nhét không được nhai, nuốt, hay thể hiện bất cứ thái độ nào trên khuôn mặt.
3 người khách ra đi và 1 giờ sau, họ trở về. Người thứ nhất mang về 10 quả táo, anh ta nhét được 1 quả vào mồm, đến quả thứ 2 thì bị nghẹn và lập tức bị ăn thịt.
Người thứ hai mang về 10 quả táo, anh ta nhét 9 quả vào mồm, đến quả thứ 10 anh ta bỗng bật cười, thế là anh ta cũng bị ăn thịt ngay lập tức.
Lên thiên đàng, người thứ nhất hỏi người thứ hai:
- Anh đã nhét được 9 quả vào mồm rồi, tại sao đến quả thứ 10 anh lại bật cười?
- Vì tôi thấy thằng cha đằng sau tôi mang về 10 quả mít.”

“Ngắn gọn.
Tổng biên tập gọi một biên tập viên của mình lên và mắng té tát:
- Tin này chỉ được viết trong 50 chữ, sao anh lại viết tới 500 chữ? Anh có biết là 1 diện tích như thế trên mặt báo tốn bao nhiêu tiền không hả?
Anh biên tập viên mang bản tin về sửa. Cuối cùng, tin đó được đăng như sau: “Trần Văn Tèo, Hà Nội. Nửa đêm dậy bật lửa xem xe xăng còn hay không. Xăng còn. Tèo, thọ 30 tuổi.”

“Nóng hay lạnh.
Một buổi tối muộn, một ông khách bước vào một tiệm ăn nhanh và hỏi còn cà phê lạnh không. Nhân viên tiệm ăn áy náy trả lời rằng họ chỉ còn cà phê nóng thôi. Ông khách đi ra và tối hôm sau, đúng h đó, ông ta lại đến và hỏi như vậy, những cũng như tối hôm trước, tiệm ăn không còn cà phê lạnh. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong các tối cho đến một hôm, ông khách bước vào và nhân viên tiệm ăn reo lên hớn hở:
- Thưa ông! Hôm nay chúng tôi còn cà phê lạnh!
- Tốt! Hâm nóng nó lên và mang lại cho tôi- ông khách lạnh lùng nói”

“Mất hứng.
Avril Lavigne bước vào một cửa hàng cà vạt. Chủ cửa hàng rất vui mừng, ông ta ríu rít đến nỗi nói lắp. Ông ta ra sức PR cho các mặt hàng cà vạt ở đây. Khi Avril chọn được một chiếc cà vạt và hỏi giá, ông ta hồ hởi:
- Cô đúng là một người sành điệu với những phụ kiện như thế này, cô thật quả thật sáng suốt khi chọn nó. Nó có giá 5000 french. Nhưng tôi giảm giá cho cô chỉ còn 3000 thôi. Mà không 1500.
Avril bảo ông ta gói lại và yêu cầu gửi về khách sạn nơi mình ở. Ông ta lúi húi lấy giấy ra ghi và bảo:
- Vâng, tôi sẽ gửi. Thế tên cô là gì ạk?”

“Ăn thịt ai?
Có hai cha con trong một bộ tộc ăn thịt người đi săn trong rừng. Đang đi, họ gặp một cô gái trẻ đẹp. Người cha bảo:
- Đưa thứ này về. Tối nay thịt mẹ mày.”

“Am hiểu
- Tớ là một người cực kì am hiểu về âm nhạc.
- Thế à? Thế tớ đố cậu vài câu nhá?
- Ok!
- Cậu biết Thùy Chi không?
- Biết chứ!
- Thế cậu biết bài Xe đạp vs Mưa không?
- Biết! Bài đấy của M4U hát với đứa nào nữa ý nhưng tớ quên tên rồi.”

“Đã làm gì?
Một người dân dắt 3 đứa trẻ vào trụ sở cảnh sát và nói:
- Chúng phá phách, làm mất trật tự trong công viên.
Viên cảnh sát nhìn ba đứa trẻ đứng trước mặt mình và hỏi:
- Nào! Bây giờ các cháu hãy cho chú biết, các cháu tên gì? Nhà ở đâu? Và đã làm gì trong công viên?
Đứa thứ nhất trả lời:
- Dạ, cháu tên Tí, cháu ném đậu vào chuồng voi ạ.
Đến lượt đứa thứ hai:
- Cháu tên Tèo, cháu cũng ném đậu vào chuồng voi ạ.
Viên cảnh sát quay sang đứa thứ ba- đứa có khuôn mặt sợ hãi và lấm lem:
- Thế còn cháu? Cháu tên là gì?
Đứa thứ ba sợ sệt trả lời:
- Dạ, cháu tên Đậu ạ”

“Siêu trộm
Nước Mỹ vừa phát minh ra một chiếc máy bắt trộm. Đầu tiên, họ thử nhiệm chiếc máy ấy ở New York và bắt được 50 tên trộm. Sau đó, họ mang sang Lào, ngay trong ngày đầu tiên cái máy đã bắt được 100 tên trộm. Tiếp theo, họ thử nhiệm tại Singapore và cũng trong ngày đầu tiên, cái máy bắt được 150 tên trộm. Cuối cùng, họ thử nhiệm tại Việt Nam. Ngày đầu tiên không bắt được tên trộm nào. Ngày thứ hai cũng không bắt được tên trộm nào. Ngày thứ ba cái máy bị chôm mất.”

“Tin tốt và tin xấu.
Bác sĩ gọi điện đến nhà bệnh nhân:
- Tôi có hai tin. 1 tin tốt và 1 tin xấu, anh muốn nghe tin nào?
- Tin tốt.
- Tin tốt là anh còn sống được một ngày.
- Thế mà là tin tốt à? Thế tin xấu là gì?
- Tin xấu là hôm qua tôi đã quên gọi điện cho anh.”

“Boyfriend
3 nàng tuổi teen ngồi 8 chuyện.
- Này, hôm qua anh Lee MinHo gọi cho tao, rủ tao đi ăn vs anh í, ui, bao nhiêu là món ngon!
- Thế đã là cái gì, sáng nay, anh Kim Bum tặng tao một cái nhẫn kim cương tao đeo lóa hết cả mắt. Nhưng sợ mất nên để ở nhà thôi.
Nàng thứ 3 chen vào:
- Chúng mày không biết gì cả. Tao vừa đá hai thằng đấy hôm kia xong!”

“Đua
TVH và Tóc Nâu cùng nhảy dù từ một máy bay, TVH nhảy trước. Cô làm theo đúng trình tự, chưa đầy 2 giây sau khi nhảy, chiếc dù của cô bật ra và cô rơi chầm chậm trên bầu trời. Tóc Nâu nhảy sau, nhưng dù chính không mở, dù phụ của cô cũng không mở. Tóc nâu rơi vs tốc độ cực nhanh. TVH thấy Tóc Nâu rơi xuống trước mình liền nói:
- Chà! Cậu muốn đua hả? Được thôi!
Và lấy một con dao trong người cắt dây dù của mình đi.”

“Phân biệt chủng tộc
Tàu Nasa của Mỹ đang du hành ngoài vũ trụ thì gặp trục trặc. Bắt buộc một người phải ra ngoài hi sinh bản thân. Trong tàu có 4 người, 3 người da trắng, 1 người da đen. Tàu trưởng, người da trắng nói:
- Các anh nên biết rằng mình đang là người có trách nhiệm rất lớn lao vs đất nước. Vì thế, một trong các anh sẽ ra ngoài kia và thực hiện nghĩa vụ cao cả vs nước Mỹ dấu yêu này. Tôi sẽ đưa ra một câu hỏi, anh nào trả lời sai sẽ có vinh dự lớn ấy. Bắt đầu từ anh- tàu trưởng chỉ vào người da trắng đầu tiên- Vụ thử đánh bom nguyên tử lớn nhất được Mỹ thực hiện tại nước nào?
- Nhật bản!- Người này reo lên và thở phào vì thoát nạn
- Đến anh- tàu trưởng chỉ vào người da trắng thứ hai- Và nơi Mỹ ném bom là ở thành phố nào của Nhật Bản?
- Thành phố Oshaka!- Người này cũng reo lên và thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết
- Còn anh- tàu trưởng hỏi người da đen cuối cùng vs giọng lạnh tanh- Tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại của những người thiệt mạng?”

Bevril Lavigne.

P/s: Đang trong “thời kì điên loạn”. Never mine đến những gì tớ viết! bigsmile