Một hôm thấy ta là lá cỏ

Ngồi hát ca rất tự do...

Subscribe to RSS feed

17/11/09

Đã rất lâu rồi mình không viết. Thàng hoặc cảm thấy một vài câu chuyện trôi qua cần được lưu giữ lại, mình lại lặng lẽ một lúc bên một trang viết nào đó, rồi lại thôi. Quá khứ dạy mình rằng, những gì được viết ra sẽ ở lại lâu hơn. Một vết sẹo dịu dàng nhắc nhớ. Biết đâu sau này có khi mình không muốn nhớ về nó nữa, dù chính lúc này, mình đang muốn biết bao nhiêu...

Cuộc sống ở nơi này thật bình an. Mình gần như có mọi thứ mình muốn, trong một khuôn khổ nào đó. Chỉ cần mình đưng vượt khỏi nó. Lúc này đây, mình không hề có ý nghĩ sẽ vượt khỏi. Cảm giác được che chở này, và mọi thứ êm ả như chẳng gì có thể xáo trộn này, khiến mình cảm thấy mình chẳng cần gì hơn nữa.

Mình là một con nhóc đầy tham vọng. Bị đặt vào một thị trấn nhỏ yên bình.
Những tham vọng của mình bé đi, theo từng bước chân nhỏ gấp gáp trên tuyết lạnh
...theo từng giọt nước mắt tủi thân
...theo từng đồng xu nhỏ rơi vào chiếc hũ để dành
...từng mẻ bánh thơm mùi vanilla trong lò nướng.

Càng biết nâng niu nữa niềm vui nhỏ, mình càng sợ hãi khi nghĩ đến hoài bão lớn. Những gì to lớn, thường phải đánh đổi. Mình không muốn đánh đổi gì. Nhất là Anh.


Make up

Nah nah nah.

Trang điểm là một công đoạn rất vui vẻ. Khi em bôi kem lót, dậm phấn nền, phấn phủ. Kẻ mắt, chải mascara, đánh phấn mắt. Quệt blush hay tô son. Tất cả đều rất vui vẻ. Vì sau đó em xinh đẹp và kiêu hãnh hơn, như một điều diệu kì.

Crush

Đang ngồi muốn lên mốc tại canteen Seameo, sau khi kế hoạch học chùa một buổi bất thành. Không hề có tí ti tâm trạng làm việc nào, đành lướt web nhăng nhít. Tìm được một vài hình ảnh hay ho của anh. Nếu lúc nào đó đột nhiên em muốn xoay lưng lại, đối mặt với anh thì sao nhỉ? Nhìn thật thẳng, mỉm cười và set up một khởi đầu mới.
Em luôn đạt được mọi điều em muốn.

Những kế hoạch đã trải trên giấy, những con đường vạch sẵn.
12.1
25.1
01.02
01.03
20.4
20.5

Cho đến tháng 8.
Em sẽ rời bỏ nơi này. Sẽ không còn lặng lẽ châm thuốc mỗi thứ 5 ở Acoustic. Nhà hát thành phố, Parkson, Cửa sổ mặt trời, Trầm, hay Himiko đều lùi vào quá khứ. Anh có lùi vào quá khứ không?

Hôm nay em nhìn thấy anh nhiều hơn mọi ngày. Vẫn jean và sơ mi. Vẫn dáng đi và nụ cười đó. Vẫn lăng xăng quanh hồ cá. Em yêu cách anh luôn nghĩ cho những con cá nhỏ. Nó khiến em cảm thấy bình yên. Và nguy hiểm ở chỗ, nó khiến em muốn xoay lưng lại, nhìn anh, yêu anh.
Nhưng em sẽ không như thế.
Anh cũng đừng bước vào cuộc sống của em lúc này nhé. Khi những kế hoạch đang dàn thành một đường thẳng tắp, và em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ làm xô lệch nó. Mà em sẽ buồn lắm, khi phải vứt bỏ anh. Anh không thể vứt bỏ. Cũng không thể chối bỏ.

Em không còn nhớ anh nhiều nữa. Nhưng anh vẫn ở đó, hiển nhiên. Chiếm hẳn một khoang rất rộng trong tim em, rất ngăn nắp và không hề vương bụi. Vì em dạo qua và dọn dẹp nơi ấy mỗi ngày.

Cảm giác tay em chạm vào đôi mày rậm của anh, mắt anh, môi anh. Em nhớ từng chi tiết nhỏ. Em sẽ còn như thế, ít nhất một lần nữa, em hứa đấy. Em có thể, ngay lúc này. Nhưng 4 năm nữa... thì em không chắc.

Nếu khi ấy anh đã vĩnh viễn ràng buộc với một người nào đó, liệu em có hối hận?

Đến tháng 8 năm sau, nếu mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, mình lạc nhau mãi mãi. Đó là điều duy nhất khiến em trăn trở.

Hey guy, should I let it be?

Stable.

Ngày thứ 5 kể từ khi yên ổn trở về nhà. Chưa bao giờ có một hành động vô trách nhiệm đến thế này, nhưng để bảo vệ chút tự trọng còn lại thì cũng không nên nấn ná thêm chút nào nữa. Chỉ tội cho Eric, ở lại chịu trận một mình. Nhớ rất nhiều những tối thức đến tận khuya nghe Eric hát. Nhạc Hàn Quốc có bao giờ mình nghe tới, nhưng nghe thì vẫn vui lạ lùng. Tanggine, pocxodi ka nomu chohaio. Camsang hamita.

Hẹn lúc nào về thành phố Eric hát em nghe nữa nhé!

Hơn 4 tháng trôi qua, đã tĩnh tâm lại nhiều. Dù mọi chuyện có ra sao, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng. Và biết dừng lại đúng lúc.


Bó tay.

Hôm nay không có sự kiện gì nổi bật cả. Chỉ là mình rất khẩn cầu mấy bạn người Việt hãy dùng tiếng Việt nhiều nhất có thể, và làm ơn đừng cố chứng tỏ với fo` ren nơ là mấy bạn sành điệu nữa.

Đoạn đối thoại dưới đây làm mình sém sặc 2 con nui lên lỗ mũi:

< 1 em 9x Việt> : "oh, that's Justin Timberlake" ( nhạc xập xình bài What goes around turns around)
<1 em 9x Tây>: "Yup!"
<9x Việt hăng hái>: " u know, in Vietnam girls like him very much, because... (dừng lại suy nghĩ) they think he makes love well!" (???)
<9x Tây>: "Really??"
<9x Việt khoái>: "Yeah! And his song make them want to have sex" (???)

Ko còn gì để nói!

Lặng lẽ nhai nuốt nui đứng lên tính tiền về luôn. Ko nhẽ quay qua chửi thì kì. Đau lòng quá T____T

Mona.

Cuối cùng cũng trốn được vào một góc không ai biết mình là ai. Y!360 thân thiện không an toàn. Y!Mash thời thượng càng không an toàn. Luẩn quẩn những gương mặt cũ, những lề lối viết và comment cũ. Những cái dấu to đùng cũ kĩ ịn lên user Ngỗng Con tội nghiệp. Không thoát ra được, thành ra bức bối.

Đến đây thì đã khá ổn, khá yên tâm. Không ai biết Guzcon có một blog trên Opera. Cheers!

--------

Hôm nay ngồi đồng ở Manga cafe 8 tiếng đồng hồ. Nghĩ, viết, chán lại lăn ra đọc truyện. Mãi đến sẩm tối, giật mình gọi cho bố. May mắn là bố ổn. Chỉ là một khối u lành tính. Thật sự mong từ giờ đừng xảy ra thêm biến cố nào nữa, về mặt tiền bạc và sức khỏe.

--------

Món quà sinh nhật anh đã nhận được chưa? Cả lời nhắn. Em đã phải gián tiếp và kiểu cách như thế. Thật ra em cũng có nghĩ đến việc hùng hổ xách quà đến nhà anh, ốp một bộ mặt thản nhiên hay vui sướng tùy khả năng, đường hoàng trao túi quà vào tay anh rồi hùng hổ đi về. Nhưng nhìn thấy anh thì em lại buồn. Rất buồn. Nỗi buồn của em tệ một nỗi lại lan rất nhanh. Biết đâu anh sẽ buồn theo. Anh vẫn hay thương người. Sinh nhật mà buồn thành ra lãng xẹt.

Không còn anh bên cạnh, em thôi không dùng Cool Water, xếp xó tất cả những lọ nước hoa mùi mát; thôi không mặc váy và quần bò nữ; thôi tô son; thôi sơn móng. Uốn xoăn tóc, mặc jeans nam, đi bata, chuyển sang dùng những mùi ngọt lịm, đậm vani và xạ hương. Em cũng hút thuốc ít đi, nói ít đi, không đụng đến bia rượu nữa, kể cả cocktail hay spy cũng rất hạn chế. Mọi thức uống có alcohol đều gợi nhớ về anh, badly. Chị N rất ghét em thế này, chị bảo trông em kìa, chả ra làm sao, rất nhạt, rất buồn, rất khó chịu. Nhưng em thích cảm giác thùng thình an toàn này. Em là một đứa con gái đầy cảm tính, nên nuông chiều mình một tí cũng không sao, đúng không?

Hôm qua em ngồi đốt thuốc với Mona ở Coco. Mona rất dễ thương, thấu hiểu và cởi mở. Rất lâu rồi mới lại có người ngồi sau xe vòng tay ôm chặt lấy em, chặt đến toát mồ hôi. Chị bảo, chỉ ở "little Saigon" chị mới đốt thuốc ầm ầm thế này. Về Hàn tuyệt đối nửa điếu cũng không. Chị rất nhớ Timen. Còn em rất nhớ anh. Em kể với Mona về anh. Anh bằng tuổi Timen. Anh đã rất tốt với em. Anh đã rất tuyệt, rất thông minh, rất hoàn hảo và khiếm khuyết, khiến em tưởng đâu đã tìm được một nửa của mình. Chỉ tiếc là anh đã có bạn gái, và anh không chọn em để buông tay cô ấy. Nên em buông tay anh. Chị ấy bảo em "U did a gud job. He's not the only man in the world". Em dụi tắt thuốc và chuyển trọng tâm sang li trà sữa. Ừ... he's really not. But til now he's the only man in my world".

Em đã phải tự lừa dối mình bao nhiêu, trước khi thở dài thừa nhận em thật sự vẫn chưa thôi nhớ anh. Nỗi nhớ càng xếp lại càng dày, cộm xốn và đau đớn. Nên em đành trải ra. Mỏng manh và lan tràn, da diết và không tiêu biến được, nhưng bình ổn. Em học cách chung đụng với nó mỗi ngày. Hiển nhiên trong ít nhất ba tháng nữa, em chẳng cách nào quên anh hoàn toàn.

Dù sao, bây giờ em chỉ mong tìm thấy bình yên. Một mình.



May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31