Dễ là khi buồn vì 1 điều gì đó đã mất đi... nhưng khó là quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất... Dễ là khi cảm thấy được yêu thương... nhưng khó là làm cho ai đó cũng cảm thấy như thế hằng ngày... Thói quen của ngta thật đáng sợ, nó làm cho cảm xúc hay sự nhạy cảm của họ bị chai đi vì được ru ngủ trong yêu thương, trong các thói quen yên bình giả tạo. Quen rồi, không nhớ ra là quên cái gì, thiếu cái gì với những thứ xung quanh...
"Có những việc mà em chỉ cần bỏ ra 20% sức lực, sẽ thu đc 80% kết quả. Tuy nhiên nếu muốn hoàn thiện nốt 20% còn lại để đạt 100% kết quả, em sẽ phải dốc nốt 80% sức lực" Triết lý của anh zai... )
từ đây đến trước Noel phải làm xong 3 cái assignment, mỗi em từ 2-3 ngàn từ.. hic Phải ăn cho mập lên để sau Noel ốm đi là vừa...
Cuộc sống đôi khi có những mất mát lớn và những thay đổi nho nhỏ... Mình có cố làm j thì csống vẫn đổi thay vì nó là vậy. Mình ít còn cảm thấy buồn nhiều khi nhìn 1 niềm vui đi qua, vì mình biết rằng, qua đi k có nghĩa là mất. Mình vẫn còn rung cảm với csống mà. Rồi mùa qua sẽ mang theo nỗi buồn, ngày đến sẽ mang tới điều thân thiện
Ocean Sea(Đại dương biển) hiện lên như một bức tranh ghép từ các mảnh cuộc đời của những vị khách kỳ lạ tại quán trọ Almayer bên bờ biển: một hoạ sỹ vẽ biển bằng nước biển, một phụ nữ đẹp tìm cách quên người tình, một giáo sư với cái họ kỳ cục đi săn lùng các giới hạn trong tự nhiên, một cô gái trẻ không muốn chết, một cha xứ vui tính, một người đàn ông với lòng hận thù. Và trong căn phòng cuối cùng, căn phòng thứ bảy: một người đàn ông bí ẩn và những đứa trẻ kỳ lạ. Tất cả đều đang tìm kiếm, và tại đây, trước biển, họ tìm thấy chính số phận mình, thấy con đường dành riêng cho mình. Xuyên suốt câu chuyện, hình ảnh biển lúc nào cũng hiện hữu, vừa dịu dàng vừa dữ dội, vừa hiền hoà vừa đáng sợ, và cất giấu trong lòng một sự thật - một sự thật k dành cho con người…
“…Khi nhìn biển bạn k để ý tiếng ồn ào mà nó gây ra. Nhưng trong đêm tối…sự vô tận khi đó chỉ là tiếng ầm ào, bức tường bằng âm thanh, tiếng gào rú nhức nhối và mù quáng. Bạn k thể dập tắc biển khi nó cháy trong đêm…” (Ocean sea-A.Barico,trang 96)
Và đâu đó trong tâm tưởng ng đọc khi đặt "Đại dương biển" xuống, vẫn âm vang tiếng sóng biển vỗ bờ k ngừng nghỉ. Tiếng vọng của những hành trình ra đi, tìm kiếm rồi trở về...
it's coldy.. i spend my saturday afternoon on walking the streets, taking in the sights,greeting the fresh faces that passed... The life has many paths and colors...I feel my heart s full of happiness rite now
Đâu đó, có những tấm lòng thật đơn giản, k xa xôi, diệu vợi gì nhưng cảm động vô cùng. Ở nơi đó, nơi kia, có những người mình chưa gặp mặt nhưng bỗng nghĩ về nhau và cảm nhận ra sự đồng điệu, đồng cảm, và rồi thương nhau như những ng đã thân thiết từ lâu..
Xa xôi như thế, có những nụ cười (mặc dù không được nhìn thấy) chỉ mới nghe qua đã sưởi ấm lòng mình. Bao nhiêu ánh mắt mình chưa từng nhìn thấy, bao nhiêu bàn tay mình cầm chưa thể tới nhưng vẫn cảm nhận dc những chia sẻ, bình yên...Những dòng tâm sự đã cùng nhau chia sẻ, những tiếng hát vu vơ chuyên chở những ngọt bùi, thân thiết. Thế đó, có những người mình chưa từng gặp mà thân nhau như bạn hữu, tuy xa xôi nhưng sao quá đỗi thật gần... Lạ lắm!
Winter gift.. i love it! I feel my heart getting warmer...
Theo Oprah & CNN:"nếu chúng ta nhìn vào lăng kính máy chụp ảnh,sẽ thấy, khi một phần hình ảnh được xoáy vào,những phần hình ảnh còn lại sẽ mờ đi chút ít." Tương tự như vậy ,trong cuộc sống, nên chủ động hướng mình về những gì có thể giúp mình nhìn cuộc sống tươi sáng hơn.Tất cả tùy thuộc vào mức độ điều khiển tình cảm cũng như hành động của chính mình... Mong tất cả luôn vui và bình yên...
có thể hôm nay mình nghe ngta nói những lời yêu thương.. nhưng biết đâu ngày mai lại là những lời chanh chua, ghanh ghét, đố kị... cuộc sống là 1 chuỗi những bất ngờ... ai biết trước được. Thế nên, nếu chừa chỗ cho sự đổi thay, mình sẽ tránh dc k ít tổn thương.
“Ràng buộc con người k phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” [Tiểu thuyết Ruồi Trâu- Ethel Lilian Voynich]
Staying up late... So tired and bored.. when lying on the bed, the bad feelings seem to get more and more serious... Maybe, something’s going wrong these days, don’t know how to explain, but I feel empty, dissappointed... everything doesnt like my thought... dun’t know what to do right now… so confused… just want to eat more, more and moreeeeeeeeeeee wishing i could like the girl on this shot.. young and always smile...
Yesterday, i looked back through photos from the past and read the words i had written, tears filled my eyes...
-Nó đã quên hết những gì nó phải trải qua. Và hình như là nó đang bỏ quên những người giúp nó vượt qua.Nó lại làm họ phải lo lắng, phải buồn ...
......
-Nó có thể kệ mọi thứ, có thể tha thứ, bỏ qua,... nhưng khó quá, ... Tất cả những điều nó làm để nhận được cái gì? Nụ cười, niềm vui, thanh thản của mọi người. Nó quí lắm những phút giây ấy. Cũng đáng cho những gì nó từ bỏ để nhận được điều đó. Nhưng rồi chợt nó cũng nhận ra, cảnh vật thế, câu chuyện thế, con người vẫn thế... nhưng giờ nó đã khác!
.......
-Nó thích những câu chuyện có hậu, ko muốn đoán mò, hay tự sáng tác ra những kết cục như những bộ phim dài tập. Câu chuyện nào cũng phải có kết thúc của nó.
.....
-Nó giờ cần một chỗ đứng, một vị trí, một điểm tựa. Đó là những gì nó xứng đáng được nhận. Tình cảm của nó ko đủ lớn để có thể chia năm sẻ bẩy. Con người nó ko nhiều lòng bao dung để ở bên cạnh một người ko bao giờ nhìn thấy mình. Mắt nó đủ sáng để có thể nhận ra sự quan tâm của người khác dành cho mình là thế nào? Dù là những người xa lạ ko hiểu nhiều về nó.
......
-Nó cần một sự TRÂN TRỌNG, nó nhìn mãi mà chưa thấy điều mà nó muốn nghe...
.....
Có lẽ nó, một lần nữa, sẽ bỏ lại những gì ko phải dành cho nó, bỏ lại những gì khiến nó phải bận tâm. Sẽ khó vì nó là người biết toàn những chuyện ko nên biết. Nhưng cũng chẳng có gì. Vì nó vẫn làm được, nó đã thay đổi mà...
.....
Mỗi người nên TRÂN TRỌNG những gì mình đang có, và gìn giữ nó.Nó đang gìn giữ cái mà nó có, gìn giữ lại nụ cười của nó, trái tim của nó... những câu chuyện có hậu... những ngày mưa....
......
i want to give thank to all my friends who support me all the way during the most troublesome , trial and suffering times