Vớ vẩn. Haizzzz
Friday, 16. May 2008, 15:39:44
Công nhận từ khi được đi học, mình yêu quý lớp mình biết bao nhiêu. Đi học thật là vui, luôn được cập nhật thông tin, tin tức vỉa hè cũng như tin tức thời sự nóng hổi. Nhất là hôm nào có vụ gì nổi đình nổi đám là chả hiểu sao tối hôm trước mới có mà sáng hôm sau mình đã biết...Đấy, cái lợi của đi học đấy. Sướng nhiều thứ nữa như kiểu học thì ít chat chit thì nhiều, chém gió thành bão, thỉnh thoảng tụ tập làm thơ, oánh đàn rất là chơi bời. Đời mấy tý!!!
Nhưng ko phải nói rì chứ đi học thì vui mà về nhà lại thấy buồn buồn haizzzzzzzzzzz...Dạo này ko hiểu học ai cái thói, ngồi thở dài nhiều quá. Nhưng mà cũng chả ngừng được, thế cơ chứ lị...chắc là lâu lâu tích tụ lại bi h được dịp xả ra nên cứ bắn ầm ầm, thế mới chán chứ.
Hôm qua , mở cái mail để gửi mấy cái ảnh cho 1 ông bác bạn bố để kể lể về tình hình con ông đang du học ở bên TQ...mình có học ở đó đâu mà mình biết hí hí
Có mấy lá viết cho 1 đứa em gái trên mạng, mấy lá của thằng bạn, mấy lá của những người mà mình quên rùi, chả nhớ đứa nào với đứa nào nữa, nhưng tình củm phết. Bất chợt mình bỗng nhớ lại cái hồi xa xưa....
Ngồi nghĩ lung tung tự nhiên lại có hứng hát hò ngâm thơ. Thế là mình lại ngồi hát...Hâm phết. Nhưng mà hát be bé thôi, không đến mức gào rú trong màn đêm để hàng xóm nó gọi xe đến lôi lên viện :">...Cái tật tốt lành của mình dạo này là đã hát là phải gào, đã gào là phải rú mới bõ công cất tiếng. Viết đến đây mình lại nhớ đến cái hôm mình đi hát Karaoke với lớp cũ, cái bọn chả hiểu gì về trình gào rú của mình. Mới hát được 3 câu bọn nó đã giật mic kêu đau đầu rùi chuyển bài
Dạo này là mình nói chuyện có hơi thô, hơi vớ vẩn 1 tý. Cũng do hoàn cảnh xô đẩy mà, chứ bản chất thì tớ tốt đẹp lắm, 12 năm học sinh gương mẫu mờ, ghê gớm lắm. Kể ra thì mình hồi xưa cực ngoan, ngây thơ trong sáng lắm, chả biết gì cả . Không tin lúc nào rỗi các bạn về nhà mình chơi và nghe hàng xóm, láng giềng trong xóm nói về mình thì rõ! Cứ gọi là thanh niên gương mẫu nhất của xóm luôn, được mọi người từ cháu bé 2 tuổi đến cụ già móm mém nhai trầu quý chả thua gì lãnh tụ. Nhưng từ khi đặt tuổi trẻ, trí tuệ vào cái trường cấp 3 đau lòng thì coi như bị vùi dập hết. Từ cách học cách nói chuyện rùi cách gì gì đó nữa thì không biết, nhưng mờ chỉ biết là lười đi trông thấy, chả học hành gì cả, chơi suốt...Hic....tuổi trẻ của tui
Lại kể hoàn cảnh xô đẩy, cái hồi lớp 9 mình vẫn còn chưa dám nói chuyện với các bạn trai
By TitiHuynh, # 18. May 2008, 12:40:47
By Hồng, # 19. May 2008, 07:33:40