Phương _ lạc lối mất rồi...

[..._có một con đường... mang tên là Tình Yêu_...]

Subscribe to RSS feed

E sẽ tàn nhẫn hơn!

Xin đừng coj thườg e! Xin đừg xem nhữg điều e làm là fá hoại! Xin đừg đem e làm trò cười!..
E đã cố đứg dậy cả trăm ngàn lần,e cố tồn tại ko vô ích trên đờj này,e cố gắg làm tốt nhất nhữg zì có thể,e cố gắng dịu dàng dù trog lòng chỉ mún khóc,e đã cố để a ko bận tâm. Nhưg a có cần vô tâm thế ko?
Ừ e dở,e ngu dốt,ngốc ngếch,..có aj nói mình ngu mà mình cười ko? Vậy mà có e đó! có ai trog lòng hụt hẫng mà cười ko? Ừ,cũng là e!
..để aj kia ko bực bội,để ai kja ko coi e là ĐÁNG GHÉT. Vậy mà e thực sự rất GHÉT ng đó. Ng đó ko bao h khen e. Ng đó luôn cười chê e. Ng đó thườg la mắng e. Và có vẻ như e hay làm FIỀN khi e gọi.. Vậy tại sao e fảj Thươg ng đó? tại sao e fải ấm ức thế này? SAO CHỨ?
E mệt wá..một ngày thật dài khi e ko gặp ng e yêu..mà hình như ng ta chẳg bận lòng..hình như e đang fí sức khóc than..e fí công mong nhớ..
E mệt lắm! mất wá nhìu thứ ko có nghĩa là ko bít đau nữa. mất wá nhìu thứ thì con ng e sẽ dễ vỡ hơn, cũng sẽ tàn nhẫn hơn!

Màn đêm..

Bấy lâu bỏ bê blog wá ^^..khj ta bùn,chẳg bít tìm về đâu,ta lạj nhớ đến blog..
Lạnh wá,lạnh buốt tận cõj lòng.Lạnh vì vô tình! ta câm nín cố jấu là ta bùn,ta cười cố jấu ta tổn thươg..ta cô đơn!
Đã nhìu đêm ta thấy lạnh thế này..mà ta cứ ngỡ jó chỉ vô tình thoảg wa mag chút hươg và cũg mag cả hơj lạnh,nhưg có lẽ thành thój wen,jó cứ đến,và ta cứ lạnh..Đến đêm nay,ta quyết..ta sẽ ko câm nín chịu lạnh nữa..ta mún thét lên,trách jó,trách ôg trờj đùa ghẹo ta..mà sao ta chỉ thấy lạnh thêm?
Ta mặc kệ..ta..ta ko còn thjết thứ zì nữa! tất cả đều ko đẹp đẽ như cáj bề ngoài hào nhoáng,ai tưởg ta hp,ai tưởg ta cười..? Ai bít,lòng ta đầy trăn trở?
Trái tim e ấm áp là vì a..
Trái tim e rạn vỡ cũng vì a!
Đôi lúc,ta nản..vì..quanh ta chỉ là thất bại,thứ zì cũng méo mó,kể cả trái tim ta,kể cả gươg mặt ta...
Ta - kẻ bại trận.

!

Thứ ta nhận được ko fảj là thứ ta đã muốn..ta phải làm sao? Tự trách mình đã hy vọng quá nhiều ư? Hay trách người đã vô tình ko hiểu cho ta?
Mình cho đi thứ gì đó,biết là chẳng mong nhận lại gì ngoài một nụ cười,nhưng sao có lúc,nụ cười ấy lại ko như mình mong đợi...
Lòng có một thoáng hờn dỗi..rồi..để làm gì? Phải làm gì? Tự cười bản thân đã làm chuyện tầm phào,đã lo chuyện ko ai cần.....
Thôi..quá vô tâm...ai hiểu cho ta đâu...

Vô tình

Ngồi nhìn lơ đãng..thấy lòg trống rỗng,thoáng nge tiếng thở dài đâu đó trog tim...
Có đôi khi muộn phiền khiến ta chán nản.Có những khi ta khó nhọc thốt từng lời.
Rất nhìu điều thật khó nghĩ,khó nói..đành lặng câm.
Ta mún làm mây trôi,trôi rồi tan nơi đại dương xa vô tận...
Ta mún làm cơn gió,thoảng vô tình ko vướng chút tình vương...
Ta mún là giọt sương,thấm đêm lạnh lẽo rồi tan vào sớm mai...
Lòng ta đông cứng như cái nhìn lạnh lẽo ta nhìn đời.Ta thèm được nếm hơi ấm,ta thèm một tiếng thì thầm bên tai,ta thèm khát chút ánh sáng của ngọt ngào.
Ngày hôm nay..như ngày đông lạnh giá,buốt lắm,rét lắm!
Ta thấy mình như hòn sỏi trơ trọi..lạnh lẽo..vô hồn..ko ai wan tâm..mặc ng đời đá sang bên đườg..ta cứng nhưg trong lòng lại vỡ nát.
Gió quá..rét quá...
Nhắm mắt lại..có thứ gì đó..một ai đó..hiện hữu mà như vô hình...

25 ơi!

Ngồi bên anh khẽ mỉm cười
Tựa vai anh nghe sao bồi hồi
Em biết tim mình không trống vắng
Chan chứa trong lòng lời yêu thương...

25.11...như thườg lệ,e lại viết...
Nhớ anh,nhớ lắm! Dù cách đây 1 tiếng vẫn ngồi bên a..về nhà lại thấy sao thật lẻ loi..thật lạnh lẽo..và thật nhớ! Ngồi ôm tô cơm,viết,để ngày sau còn biết,hôm nay e yêu a. Hôm qua cũng yêu. Và ngày mai cũng thế a nhé!
Dẫu đường xa ngàn dặm,dẫu gió khuya lạnh lẽo,dẫu mưa tuôn ào ạt..bất chấp tất cả,ta vẫn bên nhau,ôm a thật chặt,thấy lòng bình yên.
Dù cãi vã,giận hờn,..nhưng ta biết ta ko thể thiếu nhau..đến bên nhau,cho nhau chút ấm áp..xua tan sự lạnh giá của tâm hồn.
E yêu a nhiều,chút dịu dàng,chút đằm thắm,và cả chút hung hăng,..với a e ko cần giả vờ,e là e.
E yêu nỗi buồn da diết của mưa,cái lạnh đến tê lòng của gió..Có a,e đã biết thế nào là nắng ấm..tia nắng nhỏ trong đôi mắt a...
Tay trong tay...e mỉm cười...a mỉm cười...

[Tô cơm ăn mãi ko hết thế nhỉ?]