zutto isshoni ita futari de aruita ipponmichi futatsu ni wakarete betsu betsu no hou aruiteku
sabishisa de afureta kono mune kakaete ima ni mo nakidashisou na sora miagete anata wo omotta…
*kimi ga inai yoru datte sou no more cry mou nakanai yo ganbatteiru kara ne tte tsuyoku naru kara ne tte kimi mo miteiru darou kono kiaisou na mikaduki tsunagatteiru kara ne tte aishiteru kara ne tte*
hiekitta te wo hitori de atatameru hibi kimi no nukumori koishikute koishikute
dore dake denwa de “suki” to iwareta tte kimi ni yori kakaru koto wa dekinai namida wo nugutta…
kimi ga inai yoru datte sou no more cry mou nakanai yo ganbatteiru kara ne tte tsuyoku naru kara ne tte
kondo itsu aerun darou sore made no denchi wa dakishimenagara itta anata no aishiteru no hitokoto
*repeat* Mikaduki ni te wo nobashita kimi ni todoke kono omoi
MIKADUKI – CRESCENT MOON
We were always together The two of us walked down a straight road Separating into two, we walked off in our separate ways
I hold to this chest that overflowed in loneliness Even now, I look up at a sky that seems about to cry. I thought of you…
Even in the nights without you like that, no more cry. I won’t cry anymore Because I’m trying my best Because I’ll become strong You must be watching too This crescent moon that seems like it’ll disappear Because we’re connecting Because I love you
The days when I warmed my completely chilled hands by myself I so, so yearned for your warmth
No matter how much I was told “I love you” on the phone I couldn’t ever rely on you I wiped my tears…
Even in the nights without you like that, no more cry I won’t cry anymore Because I’m trying my best Because I’ll become strong
Next time, when will we be able to meet, I wonder? While embracing the batteries up until then I said the one word that you love
*repeat*
I stretched out my hand toward the crescent mooon Let these feelings reach you
Chẳng biết phải nói thế nào với anh Ngàn vạn lời cũng dường như không đủ Anh đã đánh thức trái tim em đang yên ngủ Đang mỏi mòn trong chậu nước đá lạnh căm.
Anh đã phá vỡ mảnh tâm hồn lặng câm Để đêm về em âm thầm thổn thức Vậy mà trước anh chẳng khi nào nói thực Em đã yêu...
Hạnh phúc giản đơn trong đỏ ối ráng chiều Anh và em trước dòng sông lặng lẽ Một ngày đông cánh hoa đào run thật khẽ Hay run rẩy trái tim mình, em chợt nhận ra anh!
Em dễ vỡ và yếu đuối mong manh Giữa bộn bề đắng cay - dĩ vãng Và anh đến như mặt trời bừng sáng Soi rọi tâm hồn tăm tối riêng em.
Anh đã nói sẽ hàn gắn trái tim em Xua tan bóng đêm và xóa mờ đi kí ức Chôn chặt đau thương, xây mộ bia cho quá khứ Cho em một bến bờ một chỗ dựa bình yên.
Anh bao dung tình em chẳng vẹn nguyên Yêu chiều em những thất thường mưa nắng Em bướng bỉnh em hững hờ xa vắng Vẫn nồng ấm ánh mắt nhìn Lời nói vẫn thiết tha...
Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai Anh hoài nghi Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.
Nhưng anh có hay chăng Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn Mà nước mắt em đã cạn Không đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh!
Chẳng biết phải nói thế nào với anh Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn Để nói anh nghe một câu rất thật Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau...
To let go is not to forget, not think about, or ignore It does not leave feelings of anger, jealousy or regret. Letting go is not winning and it is not losing, It is not about pride and it is not about how you appear. And it is not obsessing or dwelling on the past. Letting go is not blocking memories or thinking sad thoughts And does not leave emptiness, hurt or sadness. It is not giving or giving up. Letting go is not about loss, and it is defeat
To let go is to cherish memories, but to overcome and to move on. It is having an open mind and confidence in the future. Letting go is accepting. It is leaning and experiencing and growing. To let gis to be thankful for the experiences that made you laugh, made you cry and made you grow. It is about all that you have, all that you had and all that you will soon gain. Letting go is having the courage to accept, change and the strength to keep moving on. Letting go is growing up. It is realizing that the heart can sometimes be the most potent remedy. To let go is to open a door, to clear a path and to set yourself FREE.
Đây là câu chuyện hồi tưởng của một viên coi ngục cai quản những tên tử tù bất trị chờ ngày lên ngồi ghế điện trả giá cho những tội ác mà bọn chúng gây ra. Cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn kể từ khi một người tù da đen có khả năng kỳ lạ xuất hiện trong hầm ngục của ông. Quản giáo Paul Edgecomb (Tom Hanks) từng làm việc tại Trại tử tù thuộc Trại cải tạo Cold Mountain của Nhà lao phía Nam. Giờ đây, ông ngồi kể lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ hồi ông còn đương chức với bà bạn già của mình.
Đó là năm 1935, thời kỳ diễn ra cuộc Đại suy thoái ở Mỹ, tại Trại của Paul xuất hiện một người tù khác thường John Coffey (Michael Clarke Duncan). Anh ta rất cao lớn, da đen, vẻ ngoài chậm chạp hơi có chút đần độn. Nhưng John lại có những năng lực rất kỳ lạ và bí ẩn, đó là khả năng chữa bệnh và hồi sinh cho sinh vật sống trên thế gian. Người ta buộc tội anh đã cưỡng hiếp và sát hại hai cô bé 9 tuổi và chờ đợi một bản án nghiêm khắc dành cho John tại chốn lao ngục này. Tuy nhiên, con mắt nghề nghiệp của Paul lại nhìn ra sự tốt bụng hiền lành ở anh ta. John không có vẻ gì của một kẻ giết người điên loạn, anh ta thậm chí còn sợ bóng tối. Dần dần Paul còn phát hiện ra ở John không chỉ có sự hiền lành chân thật mà còn ẩn chứa lòng nhân ái bao la của Chúa. Anh muốn giải thoát cho John, giải thoát cho những gì tốt đẹp còn lại trên đời khỏi cái trại tối tăm luôn đợi chờ cái chết.
Dường như ở Trại tử tù của Paul có một xã hội thu nhỏ, cũng có cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái tốt và giữa sự công bằng và phi lý. Chỉ là những cái chết với ghế điện nhưng người xem ngẫm ra được nhiều điều khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây. Vấn đề nhân bản được đề cập đến khá sâu sắc, ấy là chuyện “trông mặt mà bắt hình dong”, người ta thấy John xấu xí, đần độn thì mặc nhiên coi anh ta là tội phạm dù chưa đủ chứng cớ để kết luận, còn Percy Whetmore (Doug Hutchison) thì cậy quan hệ này nọ với ông to bà lớn mà lên mặt cửa quyền, ai cũng vì sợ mất việc nên không dám làm phật lòng hắn.
Đây quả là một bộ phim cảm động rất đáng xem. Nhiều khán giả đã rơi lệ khi John Coffey chấp nhận cái chết vì anh quá mệt mỏi với những gì mắt thấy tai nghe trên thế gian này. Và Paul đã phải chịu sự trừng phạt khi dám để đại diện của Chúa ra đi. Hình phạt dành cho ông là một cuộc sống gần như bất tử để ông phải chứng kiến sự ra đi hết thảy của những người thân yêu. Quả là đau buồn biết bao! Kẻ duy nhất đồng hành với Paul trên con đường dài dường như vô tận này chỉ là chú chuột đã 64 tuổi Mr. Jingles, nó sống lâu gấp 9 lần so với tuổi đời của một chú chuột thật sau khi được John dùng phép thuật hồi sinh.
The Green Mile vượt lên hàng đầu nhóm những bộ phim siêu nhiên với một cốt truyện cảm động và dàn diễn viên xuất sắc. Diễn xuất của Tom Hanks thì miễn chê khi vào vai một ông quản giáo nghiêm khắc với bộ trang phục thẳng thớm dù thực tế thời đó người ta không dùng đồng phục. Còn Michael Clarke Duncan thì trông cao hơn hẳn Brutal Howell (David Morse) dù chiều cao của hai người chỉ chênh lệch có 1 inch. Nhờ những góc quay sáng tạo mà John Coffey trông đúng là người ngoại cỡ khi đi bên cạnh Brutal.
Stephen King, tác giả của cuốn tiểu thuyết The Green Mile, đã chọn tên nhân vật chính John Coffey khi một lần tình cờ gặp giáo sư Rev. John Coffee dạy môn lịch sử tại đại học Emerson ở Boston Massachusetts. Stephen đã rất thích tên của ông giáo sư và dùng đặt cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Ngoài ra, để có được những cảm giác chân thật nhất khi sáng tác, ông còn đề nghị được tạm giam thử trong nhà ngục Old Sparky, nơi quay cảnh trại tử tù, ông đã thấy thực sự khó chịu và muốn được “phóng thích” ngay
Từ khi làm công việc phiên dịch phim, cảm thấy có nhiều điều thú vị. Người ta đi làm thì mỗi ngày đối diện với một mớ công việc giấy tờ, muốn có chút giải trí. Còn mình thì...giải trí suốt 8 tiếng đồng hồ ở công ty. Bạn bè bảo làm công việc gì mà sướng thế, đi làm toàn coi phim. Thật ra thì không phải bộ phim nào cũng hay, nhưng từ khi đi làm cũng xem được những phim hay mà trước giờ chưa hề biết tới. Điển hình là The Shawshank Redemption. Thật sự là xem phim này rất cảm động và có nhiều cảm xúc với nó lắm. Không biết dùng ngôn ngữ thế nào thì nói hết được, nên copy paste một đoạn giới thiệu trên mạng về. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thích nó.
The Shawshank Redemption - Nhà tù Shawshank
Năm 1947, Andy Dufresne (Tim Robbins) phải chấp hành hai án tù chung thân tại trại giam Shawshank vì tội giết vợ và nhân tình của vợ, mặc dù anh luôn miệng kêu oan. Vụ án gây xôn xao dư luận, bởi Andy là phó chủ tịch ngân hàng Portland, một nhà băng nổi tiếng. Động cơ giết người đã rõ ràng (vì ghen tuông), khẩu súng gây án cũng thuộc về Andy. Những chứng cứ trên hiện trường cũng chống lại anh. Chỉ có mỗi điều người ta bỏ sót: khẩu súng gây án đã bị ném xuống sông và cảnh sát chịu không thể nào vớt được. Người ta chỉ biết đến sự xuất hiện của nó trong vụ án nhờ thái độ thành khẩn của Andy.
Dáng vẻ trí thức, tác phong đĩnh đạc của một người từng sống trong giàu sang biến Andy thành người lạc lõng trong nhà tù Shawshank. Ngay cả những cảnh sát trong trại cũng thấy "ngứa mắt" khi nhìn thấy anh. Người duy nhất không giễu cợt Andy là Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman), thường được gọi là Red, một tù nhân da đen đã bóc được gần 20 cuốn lịch. Ban đầu, Red coi anh là đối tượng lý tưởng cho những trò cá cược, đổi chác của ông ta.
Trái ngược với nhận định của đám tù nhân thô lỗ, Andy tỏ ra lì lợm ngay từ ngày đầu vào trại. Anh không hề than vãn và cũng chẳng thèm nói chuyện với ai suốt mấy tuần. Red vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người quen sống sung sướng như Andy lại có thể chịu đựng cảnh kham khổ tài tình đến thế. Ông thường lân la trò chuyện với anh và dần dần họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Đầu năm 1949, ban quản lý trại quyết định sửa lại mái nhà tù. Họ chọn ra 10 tù nhân để làm việc đó, trong đó có Andy và Red. Trong lúc làm việc, Andy vô tình nghe thấy một viên đại úy tên là Hadley phàn nàn với mấy cảnh sát dưới quyền về khoản tiền thuế lớn mà anh ta có thể sẽ phải nộp do được thừa kế một gia tài lớn từ ông bác. Vốn là một chuyên gia về tài chính, Andy tỏ ý muốn giúp đỡ Hadley. Nhờ chuyện này mà nhiều tù nhân cũng được hưởng lợi cùng với Andy, còn Hadley thì không phải mất khoản tiền đóng thuế.
Các cai ngục liên tục tìm Andy để nhờ anh giải quyết các vấn đề tài chính. Đám tù nhân ngày càng tỏ ra tôn trọng anh. Để trả ơn, họ tạo điều kiện để anh chuyển sang làm việc ở thư viện nhà tù. Cứ đến cuối năm tài khóa, cai ngục ở Shawshank và những nhà tù khác trong tiểu bang đổ xô đến nhờ anh khai báo thuế sao cho số tiền phải đóng là ít nhất. Ngoài ra, anh còn làm "cố vấn không lương" cho họ về cách chi tiêu, đầu tư sao cho hiệu quả. Giám đốc trại giam Warden Norton tin tưởng Andy đến nỗi chẳng hề suy nghĩ gì khi giao cho anh quản lý quỹ đen của ông ta.
Năm 1959, giám đốc trại Norton cho thực hiện chương trình mang tên "Trở lại cuộc sống" nhằm đưa tù nhân ra làm việc ngoài xã hội để giúp họ dễ hòa đồng với xã hội bên ngoài hơn khi được trả tự do. Được khoa trương ầm ĩ với cái mác "nhân đạo", nhưng thực chất thì đây là chương trình bóc lột sức lao động của tù nhân. Toàn bộ tiền công của họ đều bị Norton đưa vào quỹ đen của lão để rồi sau đó chúng được gửi vào nhiều ngân hàng dưới một tên giả. Người giúp Norton thực hiện kế hoạch này chính là Andy. Nhưng Norton không hề biết rằng anh cũng tranh thủ lòng tin của lão để thực hiện ý đồ riêng.
Năm 1965, trại giam tiếp nhận một tù nhân mới tên là Tommy Williams, một tay trộm cắp nổi tiếng từng "thăm viếng" nhiều nhà tù trong bang. Tommy rất được lòng mọi người nhờ bản tính hòa đồng, khiếu hài hước và hay chuyện trò. Một lần, gã kể cho mọi người nghe câu chuyện đau lòng, trong đó một tên trộm đã giết chết một đôi trai gái chỉ vì họ phát hiện ra hắn. Qua lời miêu tả của Tommy, Andy phát hiện ra người phụ nữ chính là vợ anh, còn người đàn ông là tình nhân của cô. Andy gặp Norton xin kháng án. Việc làm đó hóa ra lại là sai lầm lớn nhất của anh, bởi Norton chỉ muốn anh làm "thủ quỹ không công" trọn đời cho lão. Mấy ngày sau, Tommy bị bắn chết với tội danh vượt ngục. Andy mất đi người duy nhất có thể minh oan cho anh.
Nhưng Andy không bỏ cuộc. Trong một đêm mưa bão, anh đã đào thoát thành công sau 19 năm ngồi tù. Ngay buổi sáng hôm sau, toàn bộ số tiền của Norton nằm trong các ngân hàng bị một người đàn ông rút sạch. Sau đó, người này còn gửi một đống hồ sơ liên quan tới những hành động phi pháp của Norton tới một tờ báo nổi tiếng. Hành trình đòi lại công lý của Andy giờ đây mới thực sự bắt đầu ...
Được phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của Stephen King, bộ phim “Tù vượt ngục” đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tác phẩm điện ảnh được đề cử đến 7 giải thưởng Oscar này có sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao màn bạc Hollywood Tim Robbins và Morgan Freeman.
Cho đến tận ngày hôm nay, đĩa DVD The Shawshank Redemption vẫn là một trong những ấn phẩm được mua và thuê nhiều nhất trên toàn thế giới. Ngay sau khi phim được công chiếu, thính giả của đài phát thanh Capital FM (Anh) đã xếp nó vào vị trí đầu bảng trong danh sách Những phim hay nhất mọi thời đại. Tạp chí Empire nổi tiếng cũng bầu chọn The Shawshank Redemption ấn phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại.
There are two reasons why I wake up in the morning: my alarm clock and you.
There is night so we can appreciate day, sorrow so we can appreciate joy, evil so we can appreciate good, you so I can appreciate love.
Cell phones can be irritating sometimes. You always have to reload, recharge every now and then. Messages are delayed. But there’’s one thing I love about it. It connects me to you!
I wish I`d be a tear in your eye to roll down your cheek and end up with your lips but I never wish you`d be a tear in my eye for I would lose you every time I cry.
When it rains, you don`t see the sun, but it’s there. Hope we can be like that. We don`t always see each other, but we will always be there for one another.
It’s hard to say hello because it might be goodbye. It’s hard to say I`m okay because sometimes I`m not. But it’s easy to say I miss you coz I know that I really do.
It’s hard for two people to love each other when they live in two different worlds. But when these two worlds collide and become one, that’s what you call you and I.
I don`t want to say I miss you, though deep inside I do, coz I`m afraid you might see thru and know how much fear I have of losing you.
Every time I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for you.
Someone once asked me, “Have you ever fallen in love?” Then I answered, “Of course, once.” Then they asked me another question: “Did it hurt?” I thought of you and told them “Yes, very much”.
A day may start or end without a message from me, but believe me it won`t start or end without me thinking of you..
You greeted me hi, I didn`t reply. You gave me a sweet smile, I responded with a sigh. You showed me your love, you received a shrug. But when you said goodbye I began to cry.
Tuần thứ hai đi làm ở công ty, kiếm cái chuông gió treo lên cửa sổ. Chẳng là bàn làm việc của mình sát cửa sổ, mà mỗi lần nhìn thấy cửa sổ thị lại muốn treo cái chuông gió lên đó. Không biết tại sao nữa, chắc là muốn nghe tiếng kêu lanh canh của nó mỗi lần gió thổi. Mẹ nói treo chuông gió trong nhà là tốt...rồi đủ thứ nữa. Dạo này mẹ đọc sách phong thủy cả đống, mà mình thì chẳng quan tâm. Treo chẳng qua vì thích thôi. May mà mọi người ở công ty không phản đối. Thật ra thì mấy ngày nay gió dữ dội, ngày nào đi làm cũng nghe tiếng chuông kêu lanh canh liên hồi, không nghe được thì lại thấy thiếu thiếu. Đi làm ngồi gần cửa sổ cũng thật có hại. Trời nắng thì không sao chứ trời mưa, gió nhiều thì khó mà cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chưa kể đến việc tức cảnh sinh...nghĩ lung tung nữa. Mà toàn là nghĩ chuyện buồn thôi. Chứ có ai mưa mà nghĩ chuyện vui bao giờ. Sếp mà cứ thấy cái cảnh này thì chắc mình out sớm. Đang viết cái entry nhảm nhí này thì trời mưa. Buồn ngủ! Nghe chút rock thôi!
TEMPLE OF THE KING
One day in the year of the fox Came a time remembered well When the strong young man of the rising sun Heard the tolling of the great black bell
One day in the year of the fox When the bell began to ring Meant the time had cometh For one to go To the temple of the king
There in the middle of the circle he stands Searching, seeking With just one touch of his trembling hand The answer will be found
Daylight waits while the old man sings Heaven help me And then like the rush of a thousand wings It shines upon the one And the day had just begun
One day in the year of the fox Came a time remembered well When the strong young man of the rising sun Heard the tolling of the great black bell
One day in the year of the fox When the bell began to sing It meant the time had come For the one to go To the temple of the king
There in the middle of the people He stands Seeing, feeling With just a wave of a strong right hand He's gone To the temple of the king
Far from the circle at the edge of the world He's hoping, wondering Thinking back from the stories he's heard Of what he's going to see
There in middle of the circle it lies Heaven help me Then all could see by the shine in his eyes The answer had been found
Back with the people in the circle He stands Giving, feeling With just one touch of a strong right hand They know Of the temple and the king
Hôm nay đi làm, thấy mọi người cũng mệt mỏi như mình. Lên yahoo chat chit, hỏi ai cũng nói bình thường, buồn chán, không có gì thú vị...vân vân và vân vân. Tự nhiên thấy thắc mắc, không biết gần 7 tỷ người trên thế giới này, được bao nhiêu % con người giữ cho mình vui vẻ mỗi ngày? (Tự nhiên ngồi suy nghĩ vậy, có nhảm nhí quá không ta?) Trên bàn làm việc của mình có một cái đồng hồ cát, mỗi lần buồn chán đều xoay nó rồi ngồi nhìn những hạt cát rơi đều đều. Chẳng hiểu sao thích nhìn vậy nữa. Cát rơi như được lập trình sẵn, cuộc đời mình có được lập trình sẵn không? Một ngày thức dậy, xách giỏ đi làm, qua hết 8 tiếng ở công ty, trở về nhà chỉ muốn ngủ. Xem hết chương trình tivi rồi leo lên giường. Ngày mai lại là một ngày nữa như thế. Cuộc sống là cái vòng tròn khép kín và ngột ngạt, ta có quyền chọn lựa cách sống cho riêng mình? hay phải chạy theo vòng quay đều đặn của cuộc sống? Muốn tìm chút không khí trong lành, tránh xa thành phố bận rộn và nồng nặc khói bụi này. Con người cứ phải chạy đua trong cuộc chiến sinh tồn ở thành phố, có lúc nào tìm được hơi thở cho riêng mình?
Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường. Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (nên mới sinh ra những "tình yêu sét đánh"). Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay,trách nhiệm của các thiên thần nhẹ nhàng hơn nên cũng hay lơ đễnh mà không xem xét kỹ các hộp Tình Yêu. Vì vậy mới có hộp nhạt phèo, hộp quá đậm đặc, thậm chí hộp không có gì...
Lại kể tiếp chuyện xưa...
Trong mẻ xuất xưởng những hộp Tình Yêu đầu tiên, khi các Thiên Thần mang đến hỏi Thượng Đế quyết định nên đóng hạn dùng mấy năm: một năm, hai năm, hay mười năm, thì Thượng Đế đã mỉm cười đáp: " Các ngươi đừng in hạn sử dụng.Ta đã có chủ ý của ta." Và các hộp Tình Yêu được ban phát xuống trần gian với hạn sử dụng không ghi gì cả. Ai nhận được nó, mở ra rồi thì không bao giờ còn giống như trước nữa. Nó làm người ta khóc, người ta cười, hạnh phúc và cả đau khổ; làm con người ta say đắm, ngất ngây như nếm mật ngọt, lại có khi ê chề, muốn quên đi tất cả. Các đôi mới vừa yêu nhau rất nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng sau một thời gian, tình cảm cứ như vơi dần. Đàn ông thì cứ thắc mắc: "Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngoa ngoắt bấy nhiêu." Phụ nữ cũng cảm thấy không hài lòng: "Trước đây anh ấy rất tinh tế, còn hiện tại thì vô tâm lạ kỳ?"
Thế là mọi người nháo nhào cả lên "Hộp Tình Yêu hết hạn sử dụng rồi!"
Rồi họ ngày đêm khẩn cầu xin được ban tặng hộp Tình Yêu mới. Có người được toại nguyện, có người chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng. Vì ai nhận được hộp Tình Yêu là một chuyện ngẫu nhiên, và tùy duyên mà thôi.
Các thiên thần nghe những lời van xin, cầu nguyện thống thiết ngày càng nhiều thì đâm ra mệt mỏi. Họ bèn kéo nhau đến gặp Thượng Đế xin người hãy in hạn sử dụng hộp Tình Yêu là một trăm năm để chẳng còn ai phải than thở vì Tình Yêu hết sớm quá nữa.
Thượng Đế nghe xong mỉm cười. Người lấy cho các thiên thần xem con dấu dùng để in hạn sử dụng của hộp Tình Yêu mà Người chưa bao giờ sử dụng: "Vô thời hạn". Vâng đúng là vô thời hạn. Tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian.
Các thiên thần càng thêm ngạc nhiên:"Nếu thế sao con người ta lại hết yêu nhau nhanh đến vậy?"
Thượng Đế lại cười: "Hộp tình yêu không phải là hết hạn mà là bị họ làm hỏng mất rồi. Cái gì cũng phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tình yêu là vĩnh cửu, vô thời hạn. Nhưng cách yêu như thế nào để giữ được tình yêu đó là cả một vấn đề. Con người ta chỉ suốt ngày nói rằng yêu, yêu lắm, yêu mãi mãi. Nhưng họ không bao giờ chịu học "cách yêu thương một người" nên cuối cùng tự làm mất đi tình yêu của chính họ mà thôi.