ZOO!
Sunday, October 11, 2009 9:41:50 AM
Hôm nay một công đôi việc em Thỏ đi tiêm chủng nốt mũi Viêm gan A và đi thăm sở thú.
Bố chở em đến phòng tiêm, ôi chao là đông, chả có cả chỗ mà đứng ý chứ
. Nếu theo đúng tinh thần của xã hội công bằng và văn minh thì em cứ việc xếp hàng thể nào qua trưa cũng đến lượt
, dưng mà bố em tạm dẹp lý tưởng ấy sang một bên chân thấp chân cao cố chen thẳng vào bàn tiêm (không phải bàn lấy số nhé
) và giơ ngay tên ông trẻ Cảm của em ra như tấm thẻ ưu tiên.
A lê hấp, em được gọi tên ngay.
Khóc tí ti thôi, như con kiến cắn ấy mà. Lần nào em cũng ngoan thế cả
.
Bố em ra lấy xe, bà giữ xe cứ thắc mắc mãi là "Sao nhanh thế"
Bây giờ thì thẳng tiến sở thú nào
Nhiều trò chơi quá, chơi cái gì trước nhỉ?
Mẹ ơi, con thích đi đu quay! Thì đu quay 10K/vé.
Đầu tiên thì cũng thích nhưng lúc bố đón xuống, nó bảo: "Chóng mặt quá bố ạ
"
Thôi, đi xem thú đã nào!
Bố bảo đây là bác gấu đen
Còn đây là bác hổ, UUHHH.
Em Thỏ bảo "Sao bác hổ lại trèo lên chuồng
" (Em biết cả từ chuồng rồi cơ đấy, hay thật!)
Ah, bố ơi ở đây có con hươu sao này!
Xem các con vật chán thì em lại mè nheo chơi nhà phao.
Nhưng chỉ được mấy phút là em chán ngay cái trò chỉ có nhảy tưng tưng trên cái đệm hơi, mà các bạn cứ xô dúi dụi vào nhau nên em đòi ra ngay, vừa ra khỏi cửa em buông ngay một câu "Chán thế"
Mẹ ơi con thích đi đoàn tàu! Thì đi tàu, hai mẹ con nhé!
Chiều nốt cái "thích cưỡi ngựa" của em nữa, nhưng thật ra là cưỡi Mickey cơ!

Về nào, về ăn cơm thôi. Nhưng em còn cố xin xỏ được mẹ mua cho 1 con Minie hồng mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối con Mickey nữa.
Kết thúc 1 buổi đi chơi mà thực ra thời gian dành cho xem thú chỉ bằng 1/3 thời gian chơi trò chơi. Mẹ em lại mơ ước khi nào em lớn hơn tí nữa và mẹ em để dành được tiền sẽ cho em đi Singapore hoặc Thái Lan để được biết ZOO với đúng nghĩa của nó.
Bố chở em đến phòng tiêm, ôi chao là đông, chả có cả chỗ mà đứng ý chứ
. Nếu theo đúng tinh thần của xã hội công bằng và văn minh thì em cứ việc xếp hàng thể nào qua trưa cũng đến lượt
, dưng mà bố em tạm dẹp lý tưởng ấy sang một bên chân thấp chân cao cố chen thẳng vào bàn tiêm (không phải bàn lấy số nhé
) và giơ ngay tên ông trẻ Cảm của em ra như tấm thẻ ưu tiên.A lê hấp, em được gọi tên ngay.
Khóc tí ti thôi, như con kiến cắn ấy mà. Lần nào em cũng ngoan thế cả
.Bố em ra lấy xe, bà giữ xe cứ thắc mắc mãi là "Sao nhanh thế"
Bây giờ thì thẳng tiến sở thú nào
Nhiều trò chơi quá, chơi cái gì trước nhỉ?
Mẹ ơi, con thích đi đu quay! Thì đu quay 10K/vé.
Đầu tiên thì cũng thích nhưng lúc bố đón xuống, nó bảo: "Chóng mặt quá bố ạ
"Thôi, đi xem thú đã nào!
Bố bảo đây là bác gấu đen
Còn đây là bác hổ, UUHHH.
Em Thỏ bảo "Sao bác hổ lại trèo lên chuồng
" (Em biết cả từ chuồng rồi cơ đấy, hay thật!)Ah, bố ơi ở đây có con hươu sao này!
Xem các con vật chán thì em lại mè nheo chơi nhà phao.
Nhưng chỉ được mấy phút là em chán ngay cái trò chỉ có nhảy tưng tưng trên cái đệm hơi, mà các bạn cứ xô dúi dụi vào nhau nên em đòi ra ngay, vừa ra khỏi cửa em buông ngay một câu "Chán thế"

Mẹ ơi con thích đi đoàn tàu! Thì đi tàu, hai mẹ con nhé!
Chiều nốt cái "thích cưỡi ngựa" của em nữa, nhưng thật ra là cưỡi Mickey cơ!
Về nào, về ăn cơm thôi. Nhưng em còn cố xin xỏ được mẹ mua cho 1 con Minie hồng mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối con Mickey nữa.
Kết thúc 1 buổi đi chơi mà thực ra thời gian dành cho xem thú chỉ bằng 1/3 thời gian chơi trò chơi. Mẹ em lại mơ ước khi nào em lớn hơn tí nữa và mẹ em để dành được tiền sẽ cho em đi Singapore hoặc Thái Lan để được biết ZOO với đúng nghĩa của nó.





