Vậy là cuối cùng anh Quân cũng đã mở quán ! Hôm nay làm xong ở Dragon mình lại chạy sang quán của anh Quân để phụ giúp và ủng hộ anh ! Với HB thì anh Quân có nghĩa rất lớn . Nếu có thể làm gì cho anh HB luôn sẵn sàng ! Sang đến nơi tuy đã gần 23h khuya nhưng khách vẫn còn rất đông .Bát đĩa rất nhiều ! HB liền nhảy ngay vào bếp phụ cho anh Uy một tay cùng chị Nga nữa ! HB cảm thấy vui vì quán giờ này vẫn đông khách. Tuy nhiên HB cũng nhận thấy rằng hầu hết khách quán anh đều là khách quen và hình như cũng đến ăn ủng hộ là chính ! Vị trí của quán không được thuận lợi cho lắm ! nếu không muốn nói là bất lợi , tuy nhiên bù lại giá thuê mặt bằng lại rẻ và vì thế tiền umsatz hàng ngày cũng sẽ nhỏ hơn ở Dragon nằm ngay nhà ga trung tâm thành phố này ! Mong sao quán anh làm ăn tốt !
Giờ này mới về đến nhà , 1h sáng rồi chân hơi tê buốt một chút và hôm nay đã đứng liền 17 tiếng đồng hồ ! hic ... Nhưng cảm thấy vui !
Anh Tuấn đã về Nünberg với chị Lan , Vậy là chỉ còn một mình HB . Về nhà bật máy lên tất nhiên là sẽ không gặp được HT rồi ! cô ấy nói nếu về sớm thì lên mạng gặp cô ấy . Nhưng giờ này thì có lẽ là ....quá sớm cho ngày hôm sau !
Học kì mới cũng đã bắt đầu được hơn hai tuần ! HB chưa chẩn bị được gì , toàn đi làm thôi ! định kì này chỉ làm và đêm về học để cuối kì thi nốt 3 môn nữa là đi thực tập ! nhưng liệu có làm được không nếu ngày nào cũng mỏi mệt như thế này ! ???
Ngày mai có lẽ sẽ nhận lương ở Dragon , chắc được khoảng 1500 euro , không nhiều nhưng đủ cho mục tiêu mình đang theo đuổi ! Anh tuấn đưa tiền nhà tận 180 euro ! không hiểu anh có ý gì mà lại đưa nhiều như vậy ???
Haizzzz... Một ngày nữa lại qua ! và cứ thế cứ thế ...
Bạn bè ai cũng hỏi mình làm gì mà không thấy xuất hiện ,không thấy đi học ??? họ nghĩ mình làm sao ??? Còn mình thì có lẽ nên nghĩ một cách đơn giản kiểu như : Sáng sớm nhảy ra biển lùa đàn cá mập bơi vòng vòn biển đông ... Tối về lên rừng chọc chọc mấy con hổ cho nó đuổi chơi !!! ha ha ... ôi cuộc sống của HB
Quê hương ơi ... Ta xa người bao tháng năm rồi nhỉ ??? Những tháng năm bước chân không biết nghỉ Để nay mệt nhoài ta đọc chữ Quê Hương
Ta nhớ sao ôi những con đường Mà tuổi thơ ta bước hoài chẳng hết NHớ buổi bình minh đầu hè còn tiếc Đóa hoa Móng Rồng chưa kịp ngắt cho ai...
Nhớ buổi hoàng hôn vai mẹ mệt nhoài Mẹ trở về mà mồ hôi ướt đẫm Nhớ đêm hè Nội ngồi bên chõng Nội móm mém cười , Nội kể chuyện Quan Công
NHớ buổi chăn trâu ta chạy khắp cánh đồng Chơi chốn tìm đến quên trời quên đất Trâu ăn lúa hết hai xào mới biết Tất nhiên tối về mẹ lại đánh đòn đau
Quê hương ơi ..ai tát nước bên cầu Dưới trăng sáng , đóa sen hồng thơm ngát KHúc Quan Họ quê mình ,ngâm nga em hát Em múc ánh trăng vàng , anh dấu tận dưới ao sâu
Nay đã xa... Đời trai như cánh chim phiêu bạt Lại muốn tìm về bên cánh đồng bát ngát Muốn được một lần nghe em tôi hát Thèm được mẹ hiền đánh một trận đòn đau... (HB - Quê Hương)
[/b]Biết phải làm sao ... để những con đường về ..còn ngập nắng thơ ngây ??? Biết phải làm sao ... để bước chân em ...ghé đến chốn này ??? Biết chi nữa ... để nắm tay người ... trong những chiều mưa lá ??? Biết phải làm gì ... để trái tim người ... còn ngập những mê say ???
NGười biết không ....??? Trái tim này hạnh phúc biết bao ...khi có hình bóng người nơi ấy Bước chấn này xốn xang ... khi được sánh bước bên người Bàn tay này ấm áp ... khi được tay người sưởi ấm Hạnh phúc này ngập tràn... theo năm tháng chẳng đổi thay
Vẫn còn đây .... Mùa đông đến ... Kéo ngút ngàn ... những đêm dài tuyết lạnh Bạc con phố ... Bạc cả lối về ... Tay lại lỡ rời tay Người đem dấu những nỗi niềm ... Ta tìm hoài chẳng thấy Để con phố buồn ... Trong tuyết lạnh... gió bay bay
Ta sẽ chết ... Nếu bước chân về ... không có người ... nơi cuối đường chờ đón Nếu một ngày ... không có người ... bên giấc mộng thơ ngây Nếu năm tháng ... như ác mộng ... xóa nhòa bao kỷ niệm Nếu phố biển năm nào ... cuộn sóng ... cuốn hết những mê say
Biết phải làm sao ... để những con đường về ..còn ngập nắng thơ ngây ??? Biết phải làm sao ... để bước chân em ... ghé đến chốn này ??? Biết chi nữa ... để nắm tay người ... trong những chiều mưa lá ??? Biết phải làm gì ... để trái tim người ... còn ngập những mê say ???
Kết thúc ngày thử việc đầu tiên !!! Mệt phờ !!! Sếp có vẻ rất vui tính và có phần đại khái và bộc trực thái quá !!! Còn anh em đồng nghiệp thì dễ chịu và rất dễ gần , ít ra là trong ngày hôm nay !!!
Có thể coi đó là một khởi đầu khá ấn tượng ở Dragon này !
Na ja ... Fix und fertig ... !!! Bây giờ mệt phờ ! Hôm trước Sếp đi Hà lan chơi , mua hải sản nên hô anh em đến "chiến" - Lính mới nên mình chả dám từ trối , mặc dù bài vở cả đống ở nhà ! Kết quả là giờ mệt , và men hừng hực ! Ngủ - chứ học hành cái xầm gì nữa ! hic ... Đêm hôm qua lại làm cả đêm cho Burgerking . Buổi cuối nên các bé quấn quýt chia tay chia chân loan xạ ! Tự nhiên lại mất mất 2 tiếng ngủ , thiếu ngủ nghiêm trọng ! Thôi ... Tạm biệt Burgerking , Sau 6 tháng nữa, sau khi thi môn cuối cùng , nếu chưa xin được thực tập ,ta lại quay về Burgerking . Muốn đi Japan thực tập một chuyến ,nhưng xem ra với kiểu thời gian thế này thì xem ra đó là unmöglich rồi . Mình thật sự rất thích Team này ! Trẻ , vui và có tính quốc tế rất cao . Còn thực sự bên Dragon mình làm hoàn toàn vì Tiền !!! đó là mục đích ban đầu, không biết một phút nào đó sau này có những thay đổi gì trong quan niệm hay không !!!???
HT Điện và nhắn tin rất nhiều , mà mình chưa trả lời được ! Mệt quá , mong là HT hiểu và không giận mình !
Đêm khuya lắm rồi !!! Một đêm bình yên , con phố dài đã ngập trong màn sương đêm lạnh lẽo ! CÒn mình ta ôm lỗi nhớ dâng trào ! Em đi rồi , bỏ mặc ta ngồi đây với những nhớ nhung da diết ! Làm sao ta có thể quên em được bây giờ ...??? Câu hỏi này ta sẽ không bao giờ trả lời được .vì ta biết : Em - Đóa hoa yêu dấu của ta - đã chiếm lĩnh tái tim ta tự thuở ban đầu mất rồi !!!
Làm sao ta có thể quên em khi em vẫn luôn hiện hữu bên ta mỗi ngày , mọi nơi mọi lúc ! Ta đến Sài Gòn một buổi sớm ngây thơ . Sài Gòn cứ hỏi ta : Ánh mắt em có còn dịu dàng như một buổi bình minh trên bến Nhà Rồng ??? Ôi ta biết trả lời sao đây ???
Đến với Huế trong một chiều tím mộng mơ cổ tích . Huế hỏi ta : Mái tóc em có còn mượt dài như dòng sông Hương nhiều kỉ niệm ??? Huế thuơng ơi ....làm sao ta có thể trả lời !!!???
Trở về với Hà Nội , Hà Nội cũng buồn lắm ! Những con phố dài than thở vì lâu không được đón bước chân em , Hà Nội cứ da diết hỏi ta rằng : Bờ môi em có còn ngọt ngào như mùi Hoa Sữa trên phố Nguyễn Du trong một đêm của miền kỉ niệm đầu tiên thuở ấy !!!???
Ôi !!! Ta chỉ còn biết lặng cầm !!!
...............Vẫn còn đây những kỉ niệm ngọt ngào ! Vẫn còn đây những lời yêu thương .Vậy nay em đã xa ta ! Ta như con thuyên cứ bơi lạc đi mãi mà không sao tìm lại được bến bờ ! Ôi giá như ta có thể gặp lại em thêm một lần nữa , ta sẽ nói với em ngàn lời từ tận sâu thẳm trái tim này ... để mãi mãi ta không bao giờ còn phải nuối tiếc ! ôi giá như ta có thể lên đến Thiên Đường , Ta sẽ khắc hình bóng em lên một ngôi sao sáng nhất , Để các thiên thần có thể hiểu được ta yêu em đến nhường nào .... Ôi giá như ..... !!! Nhưng ta biết , tất cả ấy chỉ còn là vô vọng mà thôi !!
..............Em có biết không ??? Phải chăng em không tin vào tình yêu của ta ... ??? Còn ta ... Ta cũng không biết ta yêu em nhiều như thế nào nữa , Chỉ biết rằng , ta luôn nhận ra em trong triệu triệu con người ! Phải ... Em là 1 trong 1 triệu con người , em đặc biệt hơn tất cả những điều đặc biệt nhất ! Từng nét , từng nét , đã khắc sâu vào trái tim ta ... không thể nào xóa nhòa đi được !!! Nhưng nay mất em rồi !!! Ta thấy mình thật cô đơn lạc lõng trong một thế giới hoang tàn , một thế giới hoang tàn của trái tim !!!
Đêm qua ... Ta mơ thấy một đàn thiên nga trắng dẫn lối em về bên ta ! Em đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi ta làm cho trái tim ta trẻ lại , khù khơ và thơ dại đến lạ kì ... Ta mơ về một đêm hai đứa trong một khu rừng vắng của một miền cổ tích .Tay nắm chặt tay trong lấp lánh muôn ngàn ngôi sao đom đóm và cũng viết lên một tấm bảng bằng vàng những lời yêu thương nhất !!! ... Nhưng em ơi .. đó chỉ là một giấc chiêm bao !!!
.................Trên lối ta về !!! Trời bỗng đổ cơn mưa ... Áo ta ướt đẫm ! nhìn những đôi uyên ương đi bên nhau dưới chiếc ô tròn xoe ấm áp ! Ta lại thầm hát một khúc hát mà ngày xưa em ta vẫn thường hát cho ta nghe ! Những lời hát sao bây giờ nghe đắng cay đến thế ! Giờ còn đâu : Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu ... Tròn xoe chiếc ô trên đâu ...!!! Và bỗng dưng nước mắt ta cứ trào ra vô thức !!!
................Chiều nay cô đơn ! Chỉ còn một mình ta về đây trước biển Hải Phòng !!! Để được sống lại những kỉ niệm ngọt ngào ! Phố biến - nơi ngày xưa ta cầm tay em đi dưới một trời hoa Phượng đỏ như máu con tim thổn thức - Hoa phượng còn đây , vẫn đỏ tực những khát khao yêu thương , mà em ta nay đâu rồi ??? .... Em ta đâu mất rồi ???- Biển cứ hỏi , rồi không thấy em .... Biển thét gào hàng trăm con sóng vỡ tung . Biển có biết trái tim ta cũng đang tan nát như biển không ??? Xin biển hãy nhấn chìm con thuyền tình yêu kia , để cho chuyện tình của ta được ngủ yên trong dĩ vãng ... !!!
................... Không còn em trong cuộc đời này !!! Mua thu xao xác lá vàng rơi ! Ánh trăng cô đơn lẻ bóng ! Chỉ còn lại đây một miền kỉ niệm hoang tàn thiếu vắng bước chân em ........ !!!!