Chieu Tim

Subscribe to RSS feed

Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão

Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão
Đặng Hiển

Những ngày mẹ về quê
Là những ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối

Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa

Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua

***

Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả căn nhà

Mấy hôm nay bão thật nhiều, tự dưng nhớ đến bài "Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão" của chú Đặng Hiển trong sách giáo khoa hồi học lớp 4. Căn nhà thiếu mẹ như thiếu hơi ấm, ba cha con ra vào mà vẫn thấy trống vắng làm sao. Thèm nghe tiếng mẹ nói cười, tiếng mẹ cằn nhằn 3 cha con. Nhớ mẹ!

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0


Nhà giáo - nhà thơ Đặng Hiển kể về "sự tích" Mẹ vắng nhà ngày bão



Hơn hai mươi đầu sách cùng với các công trình nghiên cứu sắp xuất bản không mang lại cho nhà giáo, nhà thơ quê gốc Nam Định này một tiếng vang trên văn đàn như những tên tuổi bạn bè ông. Đi đâu đó có ai giới thiệu ông là nhà giáo này, nhà thơ kia cũng rất ít người biết. Nhưng nếu nói bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” là của ông sáng tác thì hầu như ai cũng nhận ra ông; nhà giáo, nhà thơ Đặng Hiển.

Đứa cháu trai chưa đầy 6 tuổi lẫm chẫm dẫn tôi leo đến lầu bốn thì chạm cửa thư phòng của nhà thơ. Căn phòng ngập sách là sách. Định cất tiếng chào thì chọt đứa bé kháu khỉnh đặt ngón tay lên môi ra hiệu hãy giữ trật tự để ông được làm việc. Nhưng tiếng xuỵt hơi của cu cậu quá lớn đã làm tác giả “Mẹ vắng nhà ngày bão” giật mình phải nới gọng kính quay lại. Nhận ra học trò cũ, thầy cười vẫy tay hiệu cho tôi vào hẳn phòng rồi khoe luôn: “Đang xem xét lại ít bản thảo ngày xưa xem có đem in được không. Toàn thơ thiếu nhi. Thể loại này đang tắc dòng kinh khủng, không biết có nên cơm nên cháo gì không?” Nên cơm nên cháo ở đây theo ý nhà thơ Đặng Hiển nghĩa là không biết bạn đọc nói chung và bạn đọc nhỏ tuổi nói riêng có “tiêu” nổi. Nhớ hồi năm ngoái ông cùng nhà thơ Định Hải hùn vốn định tái bản cuốn “Thơ văn tuổi học trò” nhưng rồi sau một thời gian “điều tra” thị hiếu bạn đọc thấy gu đọc của các em gần như “bỏ phiếu trắng” cho thể loại này lấy làm buồn đành ngậm ngùi chia nhau bản thảo mang về làm kỷ niệm. Cũng may thay tâm huyết của một người yêu trẻ, luôn nghĩ và dành tình yêu cho trẻ còn có chút an ủi cho một thời và có lẽ là cả một đời viết nhờ vào “sức sống” của duy nhất một bài thơ viết cho một kỷ niệm gia đình từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Trong khi hầu hết những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa lớp 4 cũ (lớp 3 mới) được thay thế bằng những tác phẩm khác thì “đứa con tinh thần” của ông đã được hai mươi bảy tuổi và cùng với thời gian nó vẫn “sống khoẻ” trong trí nhớ, tình cảm của những người học trò Việt ngay từ cấp tiểu học. bản thân các nhân vật trong bài thơ cũng đã trưởng thành, người là cán bộ quân đội, người là giáo viên. Tác giả bài thơ cũng đã lên chức ông nội, ông ngoại và nếu bài thơ còn được học thì chính các cháu của tác giả sẽ được giáo viên giảng về bài thơ của ông mình.

Khi được hỏi về việc “thai nghén” để rồi cho ra đời bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” ông kể về những giai thoại gia đình xung quanh bài thơ ông viết.

Mùa hè năm 1980 trong một chuyến về thăm quê ở Nam Định không may gặp bão, chưa trở về Hà Đông cùng gia đình được. Trong những ngày “mẹ vắng nhà” mấy bố con phải tự lo cơm nước trong hoàn cảnh mưa gió. Hồi đó giá sinh hoạt rất đắt đỏ so với thu nhập lương tháng nhà thơ phải nuôi thêm thỏ, gà vịt mỗi thứ dăm con để cải thiện bữa ăn. Trong khi cô bé em đi cắt cỏ cho thỏ thì cậu anh “chăm đàn ngan” còn bản thân nhà thơ thì ngày ngày vẫn phải đội mưa đi chợ “mua cá về nấu chua”. Căn nhà tập thể 18m2 , bị dột một nửa. Một chiếc giường bị ướt không nằm được. Ba bố con phải nằm chung trên một chiếc giường còn ráo. Cũng may trời mưa gió nên hơi lạnh nằm chung vẫn thấy ấm, không thấy chật mà chỉ thấy trống trải… trong lòng. Năm ngày sau “mẹ về như nắng mới”. Nhưng mừng nhất vẫn là nhà thơ bởi có vợ lên thì… bớt khổ. Thấy ba bố con vẫn khoẻ và thỏ mẹ thỏ con vẫn ăn uống no nê, đầy đủ mẹ rất vui vẻ. Nhưng có lẽ vui nhất là bất ngờ bó gọi cả nhà tập chung lại để nghe bố đọc thơ. Khổ thứ tư nguyên văn như sau:

“Nhưng em vẫn cắt cỏ
Cho thỏ mẹ thỏ con
Anh thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa”

Bố đọc xong khoe rằng đã gửi cho Tạp chí văn nghệ tỉnh. Vài ngày sau bão nhà thơ nhận được “lời phê” từ toà soạn: “Ông viết thế này thì xếp ‘bố’ ngang hàng với vịt à? Như vậy là tự nhiên chủ nghĩa”. Rồi không cần xin ý kiến tác giả ban biên tập tự sửa lại thành: “cho vịt gà no bữa”. Đến khi bài thơ được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đưa vào SGK văn lớp 4 ban biên soạn còn sửa khổ thứ tư “cho đúng thực tế”:

"Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ thỏ con
Anh thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa”

Và bỏ hai câu cuối cuối của bài thơ: “Sì sụp như nấu cỗ. Đôi mắt cười đỏ hoe” chỉ vì từ “sì sụp” không phải từ chính thức có trong từ điển.

Đó là những giai thoại vui xung quanh bài thơ từ những ngày còn bao cấp. Giai thoại bây giờ cũng thú vị không kém bởi khởi nguyên cho những giai thoại xung quanh bài thơ lại chính từ đứa cháu gái của nhà thơ. “Cháu gái tôi khi đọc bản gốc bài thơ nó cứ thắc mắc so với bản in trong SGK là trật tự gia đình bị đảo lộn. Bố nó bây giờ trong thơ lại là làm em cô nó. Thứ nữa khi cháu đi học nó có khoe với bạn bè bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” là của ông nó, bạn bè không tin nên tức quá cháu phải chạy về nhà lấy tập thơ của tôi ra cho các bạn xem để chứng minh sự thật”. Đặc biệt hơn cháu nội của nhà thơ Đặng Hiển là một học sinh giỏi toàn diện của trường Marie Curie nhưng khi làm bài tập làm văn về chính bài thơ của ông lại được điểm kém nhất…
Đã có nhiều bài bình giảng của các nhà giáo nhà văn về bài thơ này trên các sách báo. Bài viết nào cũng hay. Nhưng cái hay nhất có thể nói đến là tác giả của bài thơ “không có gì để nói” ngoài những dòng thông cảm với hoàn cảnh sống của vợ chồng nhà giáo Đặng Hiển trong những năm tám mươi của thế kỷ trước. Điều đáng nói ở đây là ngay cả nhà thơ Đặng Hiển cũng không ý thức được và không nghĩ được nhiều đến như thế mà “tôi chỉ ghi lại một kỷ niệm về gia đình cách đây gần ba mươi năm”.

Gần ba mươi năm và có thể còn lâu hơn thế nữa cho một bài thơ ghi lại kỷ niệm một gia đình của nhà giáo, nhà thơ không có tiếng, không ồn ào trên thi đàn như các bậc tiền bối nhưng đã sống mãi trong mỗi thế hệ học sinh kể ra cũng đáng trân trọng lắm lắm. Nhà thơ Đặng Hiển bộc bạch: “Tôi không phải nhà văn hay nhà thơ chuyên viết cho các em nhưng tôi còn làm việc cho các em, vì các em. Tôi cũng không quan trọng mọi người có biết đến tôi hay không mà quan trọng các tác phẩm cho các em có được mọi người biết đến và chấp nhận nó ở mức độ nào. Nếu như được độc giả biết đến càng nhiều thì nghĩa là tác phẩm ấy sẽ sống như… “Mẹ vắng nhà ngày bão” chẳng hạn. Tác phẩm có sức sống thì đương nhiên tác giả phần nào cũng có chút tiếng thơm cho nghiệp cầm bút vậy”.

YÊN KHƯƠNG

Trích từ: http://www.vietvan.vn/index.php/viet...html?task=view

Sài Gòn nắng, và nhớ lắm...

Tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, biệt phái cho một công trình mới. Trải nghiệm một mùa nắng trên công trường, để học yêu và ghét nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sài Gòn những mảng màu đêm buồn miên man lầm lụi trong những khu chung cư cũ kỹ chật chội ở những quận nghèo xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những con người ấy, lại là những nụ cười lấp lánh tin yêu cuộc sống mỗi sáng mai trên công trường. Sài Gòn rất trẻ.

Tin nhắn đến từ một số máy trông lạ lẫm: "Anh có bao bọc được em 2 ngày ở Sài Gòn không?" – "Ai thế?" Tin gửi lại ngắn gọn: "Hoàng Thục Bình Minh". Cái tên quá đỗi gần với tôi. Tôi trả lời lạnh lẽo: "Không quen ai tên dài như vậy". Một ngày nắng không mấy bình an.

- Nói anh nghe sao em bỏ công việc ở Biomin?
- Chẳng vì sao cả. Em bỏ việc, vậy thôi.
- Nghiêm chỉnh chút đi, em có cả một tương lai ở đó. Biomin là một tập đoàn mạnh, tụi nó coi trọng nhân viên, chính sách thì tốt như vậy... Đâu phải ai cũng đạt được một vị trí tiềm năng đến thế? Suy cho cùng Singapore là một đất nước có môi trường làm việc và sinh sống tốt nhất ở khu vực. Vậy mà em nói bỏ là bỏ luôn rồi cứ thế đi về sao?
Em lùa tay vào mái tóc ngắn, tư lự như nói với chính mình:
- Anh à, đồng ý. Nhưng biết giải thích sao nhỉ... Em không ngại sức ép công việc, tuy thực tế là rất căng thẳng. Ở Singapore, cái gì cũng đẹp, ngăn nắp, cuộc sống tiện nghi đến mức ngay cả mọi thứ công cộng cũng quá sức tiện nghi. Dường như người ta luôn có ý tạo ra mọi điều kiện để cuộc sống tiện nghi như thế, dễ dàng như thế, chỉ bởi vì cần như vậy để những kẻ như em, mệt mỏi và buông xuôi sau những giờ làm việc căng thẳng, cứ trôi đi như bong bóng êm đềm là về tới nhà, không nghĩ ngợi gì, không băn khoăn gì hết cả. Hai năm vừa rồi, em dường như ăn uống quá điều độ, làm việc quá hiệu quả, mọi thứ đều được hoạch định hoàn hảo, nên em không kịp nghĩ một điều gì cho bản thân. Rồi một ngày chợt nhận ra con đường hàng ngày em đi làm cây cối cứ đều tăm tắp, làm em nhớ Hà Nội sắp sang tháng tư, thành phố sao mà nhiều lá rụng, những cái thân cây xù xì, to nhỏ, cong thẳng chẳng giống nhau, hoa lá mỗi mùa một kiểu, cuộc sống mỗi ngày đều mới mẻ, sôi động, đến cây cối cũng đầy bất ngờ. Hơi có cảm giác thoảng thốt, em nghĩ: "Thế là đủ, Singapore, những kế hoạch quá đỗi tỉ mỉ và những deadline tiếp nối nhau bất tận. em phải về nhà... và..."

Tôi chặn em bằng một nụ hôn đột ngột. Thương yêu thắt lòng. Ngày em đi, tôi giận em, rồi tự bảo mình: "Chuyện nhỏ". Chỉ việc quên phắt đi. Là quên. Nhưng hóa ra tôi lại càng giận em hơn, giận đến điên người mỗi khi hôn một cô gái. Em không ở dây, mà không có cái hôn nào trọn vẹn nổi. Nỗi nhớ tưởng như mỏng lắm, mà cứ loang như một vệt dầu. Giờ thì em đây. Hiện hữu. Sống động. Trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Mà vẫn trong mắt những đốm sáng kỳ lạ, lấp lánh của những tháng năm xa xưa với tình yêu dành cho tôi trong trẻo. Mà vẫn mong manh như một sợi tơ trời xanh biếc, khi em thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi, mắt dâng đầy nước: "Anh, tha lỗi cho em..."

Sài Gòn đang mùa nắng. Lao xao. Tôi yêu thích nhịp sống của Sài Gòn buổi sáng. Có cái gì rất hối hả, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai đi đâu vội vã cứ vội vã. Ai đút tay vào túi quần shorts thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè cũng cứ thủng thẳng. Tôi cuốc bộ. Em đeo một cái balo to đùng và rất nặng, đi nhún nhảy bên cạnh, luyên thuyên như con chim chích bông, haha, chích bông đeo kính mát. Đột ngột em chỉ một quán bên đường: "Cà phê đi anh". Thế là chui vào quán cà phê. Lý do vô cùng đơn giản, em cần check mail mà cái chỗ ấy lại có một thứ gọi là wi-fi...

Vào quán, em lúi húi lôi trong balo ra cái máy laptop, rồi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, dường như chẳng quan tâm đến chuyện mình đang mặc váy, co chân xếp bằng tròn trên ghế. Cả đám phục vụ quay lại nhìn vẻ kỳ kỳ. Quả thật, với dân Sài Gòn, con gái mà thế này thì... kỳ quá!!! Tôi hơi buồn cười, gọi cho cả hai: hai cà phê, một ly kem, và một bánh táo.
Trong quán wi-fi, tôi chán. Tôi ăn hết ly kem và bánh táo. Tôi nhìn quanh. 9h30 phút sáng. Khách khá đông, ai cũng vào ngồi, gọi một ly chi chi đó, thường là cà phê, rồi rút trong túi quần ra một tờ báo, cắm cúi đọc. Tôi tự nhiên cũng muốn đọc báo, kêu thằng nhỏ bán báo vào mua mấy tờ, ngồi đọc trong lúc em check mail. Toàn chuyện buồn kiểu cháy nhà, chộp giựt điện thoại, làm dâu xứ Hàn, cá độ bóng đá, hút chích, lừa đảo... đại khái chừng như vậy thì em ngẩng đầu lên:
- Vé máy bay của em confirm được rồi. Tối nay em ra Hà Nội.
Tôi ngúc ngắc thở dài hơi buồn:
- Ừ vậy. Giờ em xong vụ mail, rồi làm cái gì nhỉ?
Cười toe, em trả lời:
- Đi hiệu sách trước. Rồi ăn trưa. Về ngủ một giấc. Dậy đi hồ bơi.
Tôi lại ngúc ngắc:
- Ừ vậy. Ở Sài Gòn chưa tròn 2 ngày, cứ nhất định phải đi bơi sao?
Em tức khắc đáp lại:
- Em thích.
Rồi nghêng đầu nghĩ nghĩ:
- Ở Sài Gòn, em thích hồ bơi và anh. Về Hà Nội, em sẽ nhớ Sài Gòn có anh và hồ bơi. Nên phải đi bơi chứ!

Cái trò mua sách hóa ra kéo dài đến tận trưa. Và cái trò ăn trưa trong quán có điều hòa mát mẻ với một cô gái nói rất nhiều nên tới tận gần 3 giờ mới kết thúc. Trời kéo mây xanh đen rồi đổ một cơn mua to kinh khủng, chuyện bơi lội đành gác lại. Em cũng mệt, che miệng ngáp, nên tôi đưa em về khách sạn. Rồi cái trò tự nhiên mưa ầm ầm nên phố xá ngập như sông, tôi đành gác lại chuyện về công trường. Ngoại lệ!!! Không thể về được, mà cũng chẳng muốn về. Em ngủ nghiêng, tay phải gập lại kê dưới đầu, thở nhè nhẹ, mắt dài, mi cong, đôi môi mím chặt lạnh lùng nhưng cằm nhọn thì đầy vẻ nghịch ngợm. Nằm vậy rất lâu, rồi em mỏi tay, cựa quậy trở mình, mở choàng mắt. Tôi bị bắt quả tang không chịu ngủ trưa mà lại ngồi ngắm em. Đành mỉm cười. Em quàng tay qua cổ tôi. Nụ hôn còn ấm mềm từ giấc ngủ...

Tôi đưa em ra sân bay. Em hôn nhẹ tôi, nhăn mũi: "Cằm anh không cạo, cọ vào má em đau thế", rồi vẫy vẫy và biến vào bên trong. 2 phút sau, trong máy điện thoại xuất hiện tin nhắn của em:
"Mail nhé. Vì em thích mail. Vì mail em thích..."
"Anh hỏi vì sao em rời Singapore. Có một điều ở Sài Gòn, em đã quá kiêu hãnh mà không nói được với anh. Hai năm trước, lần đầu tiên tham gia workshop của Biomin về xây dựng tổ chức, em phải trả lời một câu hỏi như thế này: Hãy kể và chia sẻ cùng chúng tôi về 3 người có ảnh hưởng đến bạn nhất; và 3 sự kiện làm thay đổi cuộc đời ban. Trong phần trình bày của em, có anh và những ngày em đã gặp anh. Workshop tương tự mới vừa rồi, em và người chủ trì và em cũng nên ra câu hỏi ấy. Rồi khi trở về nhà, phải mất khá lâu em mới có được một câu trả lời mới cho mình. Những con người và sự kiện thay đổi trong danh sách. Chỉ còn lại anh cùng những ngày rực rỡ đầy hạnh phúc đã xa xôi. Hai năm, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực hàng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thật sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng để em bỏ lại Singapore. Em cần anh hơn cả".

Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hi vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận.

Tôi yêu em từ khi nào nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi. Một nhóm dự án thân thiết và quan tâm cho nhau như anh chị em. Tháng nào cũng 20 ngày xa Hà Nội hàng trăm cây số, những ngày tháng gian khó và thân thương. Em làm thức tập ở đây 3 tuần. 21 tuổi, sắp sửa rời những giảng đường ĐH. Nghịch như quỷ sứ, cả dự án coi em như một thằng em trai dễ thương nhưng luôn phải để mắt trông chừng, kẻo em gây ra những rắc rối vớ vẩn và rồi cả đám lại bị la lối. Một đêm mùa đông, ngồi thu lu trong căn phòng lạnh giá, xem xong trận MU – Liverpool, em ngáp một cái dõ buồn cười, tạm biệt cả đội: "Aaah, buồn ngủ rồi, tạm biệt các anh, Mu đá dở quá, nhớ Hà Nội quá, mình đi xa nhà lâu quá, có ai nhận ra không?"... Mọi người phì cười. Tôi cũng phì cười mà trong lòng lay động vì những câu em hỏi... "có ai nhận ra không?"... Như bắt được ánh mắt tôi dõi theo, em quay lại, đưa mắt nhìn cả phòng, rồi dừng nơi tôi, cười lấp lánh. Để tới tận bây giờ, vẫn còn rất nhớ cảm giác lạ lùng thương yêu tràn ngập tim mình.

Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, và những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp, chỉ đổ từ trong chai ra cốc, tống đường vào, bỏ vô một vốc đá, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua. Nhưng mà tôi yêu cả em. Với cái balo to đại, mặc váy xòe, đi nhún nhảy, nói cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên khi nhớ em, tôi vào một quán có wi-fi, đọc báo, thấy nói dân số Sài Gòn tới 2020 sẽ lên tới con số 10 triệu, bèn vẩn vơ nghĩ mua miếng đất, xây một khu đỗ xe hơi, khi sau chỉ thu tiền, rồi sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ mướt mồ hôi tìm chỗ đậu xe... phì cười, vẩn vơ quá, tôi đâu cần thong dong như thế... tôi cần em hơn. Ừ, mà tại sao tôi lại vẫn cứ chưa thôi yêu em nhỉ?

**lãng đãng**

**lãng đãng**

Hôm nay trời nắng rất đẹp, xuân về rồi đấy. Cuối tuần này đổi giờ rồi ... đừng quên nghe.

Quán Gió Và Nước

Trong dịp về tình cờ được đi quán Gió Và Nước. Quán nằm bên phải trên cái đường chi đi lên Bún và lên ngã 4 Gò Đậu, Bình Dương í. Quán thật lãng mạn với kiểu kiến trúc tre nứa hay tầm vong. Lúc ấy đi cùng với người bạn, 2 đứa cứ ngồi huyên thuyên ôn lại chuyện cũ và có cả mưa hè lất phất rơi. Cảm giác khó tả cùng với tiếng gió lao xao. Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ của những bài hát cổ điển hồi xưa như Chuyện Giàn Thiên Lý Đã Xa, Năm Trăm Dặm (500 miles), Rhythm of the Rain (Tiếng Nhạc Mưa), v.v...



Tre hoặc tầm vông được dựng theo hình chữ V để có sức chịu đựng



Bờ hồ tạo thêm được cảnh nên thơ






Cafe Gió và Nước

Source: http://wedo.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=573

18/02/2007

Khoảng 1 năm trở lại đây, công trình cafe Gió và Nước (wNw) tại số 6/28T khu 3 Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương đã trở nên nổi tiếng khắp giới kiến trúc, bởi thiết kế độc đáo.



Chủ nhân của công trình này là KTS Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự.



Ý tưởng đặc biệt nhất của công trình là ứng dụng nguyên tắc khí động học. Công trình sử dụng năng lượng gió và khả năng làm mát của nước để tạo thành máy điều hòa tự nhiên, tiết kiệm được chi phí mua máy điều hòa, chi phí vận hành máy điều hòa và năng lượng điện sử dụng.





Toàn bộ nguyên liệu xây dựng quán là từ 7.000 cây tầm vông - vật liệu truyền thống, thân thiện với con người Việt Nam. Không sử dụng nhiều năng lượng khi xây dựng nhờ những vật liệu tự nhiên nên năng lượng được giảm tối đa. Cây tầm vông sinh trưởng nhanh, nhiều, 5 năm là thu hoạch do đó dẫn đến giá thành công trình rẻ (10.000 đồng/cây).





Cây tầm vông được xử lý theo phương pháp truyền thống, ngâm sình, hun khói, đảm bảo thẩm mỹ và không gây độc hại, chi phí thấp, độ bền cao... nên không gian được mở rộng. Cả kiến trúc đều không có cột bê tông, hay trụ chống mà chỉ đỡ nhau bằng những dây giằng vững chắc nhưng không kém phần mềm mại, nhờ những đường cong kỹ thuật. Mái hình chữ V được liên kết bởi hàng nghìn cây nên tạo được không gian thoáng và có khẩu độ lớn (lớn nhất là 12 m).







Giữa không gian sàn uống cà phê là một hồ nước nhân tạo. Thoạt nhìn đáy hồ sâu thăm thẳm, nhưng thực ra hồ chỉ cạn chưa đến gối, chính cách tận dụng màu sắc đá đen tạc dưới đáy hồ mang đến cảm giác rất sâu. Nơi khách ngồi uống cà phê thấp hơn mặt hồ. Theo lý giải của kiến trúc sư thì cách bố trí mặt bằng như vậy giúp khách tận hưởng được luồng gió nước mát đưa từ mặt hồ sang.









Bong Bóng Bay

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Bong bong bay - Hien Thuc

Bong Bóng Bay
Tác Giả: Quốc Dũng
Ca sĩ: Hiền Thục



Kìa nhìn xem thằng bé đùa chơi cùng chiếc bóng bay.
Nắm trong tay loay hoay sao bong bóng kia bay đi.
Rồi ngẩn ngơ nhìn theo đôi dòng lệ bỗng hoen mi.
Bóng bay đi xa xăm mù khơi biết đâu mà tìm?

Chuyện tình anh và em tựa như chuyện chiếc bóng bay.
Lúc bên nhau ta đâu xem ân ái kia ra chi.
Để rồi khi tình yêu đôi người đôi ngã chia li.
Mới bâng khuâng tơ vương buồn ơi xót xa là buồn.

Hỡi tình hỡi mơn man là cơn gió
Hỡi tình hỡi bao la là mây trời
Tình một ngày tình cũng trăm năm, tình một đời tình vẫn xa xăm
Bến yêu đương mịt mờ

Giờ mình em ngồi đây nhìn mưa ngoài kia trắng bay
Áo ai nơi xa xôi cho tim mãi nghe chơi vơi
Từng ngày qua buồn ơi âm thầm theo lá rơi rơi
Bến yêu thương nơi nao mà sao mãi nghe mình buồn


Link Nghe:
http://www.imeem.com/people/XMzTx7/music/WPOkWqg9/hien-thuc-bong-bong-bay/

Viết Ngày 5 tháng 3, 2009

**lãng đãng**

Dạo nì tâm hồn nó khô khan ... chẳng biết viết gì nữa ... cảm thấy trống rỗng ... mệt mỏi thật rồi ..

mượn thơ Nghi đọc để biết nó còn cảm giác ... thấy một chút ... thoáng qua

... yêu thì yêu ... sao cứ thể vô tình ... nghe buồn quá nhỏ ơi

Đa số bài thơ nào của Nghi cũng đều mang một chút nỗi buồn, là kỷ niệm, và da diết quá. Mong mỏi cô nhỏ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

You Can't Say

You Can&#39;t Say magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>


You cant say - English version (You Can't Say - You Don't Love Me Anymore)

Writer: Kenny Rogers

You can say, old things must end
You can smile and even pretend
And you can turn and walk away so easily
But you can´t say, you don´t love me anymore.

You can dream of what might have been
You can cry for what won´t pass again
And you can say there´s every reason you should leave
But you can´t say, you don´t love me anymore.

You can say I´m right you´re wrong
You can make your plans to find somebody else
But I can´t believe you can carry on
We know what should be said
But you can´t find the words instead.

You say, old things must end
You can smile and even pretend
And you can turn and say you´re leaving me for good
But you can´t say, you don´t love me anymore.

(You can say, old things must end
You can smile and even pretend)
And you can turn and say you´re leaving me for good
But you can´t say, you don´t love me
First just say, you don´t love me anymore...

Ghen Muộn - Nghi

"Và chợt hỏi ... em có quyền nhen lửa,
Nhóm tro tàn lên quá khứ, ghen không?
Dù sự thật em là người đến trước
Nhưng xa rồi ? Em hiểu mãi mãi - Không!"
Nghi,

Đôi khi cũng nghĩ quẩn ...
Dù sao cầu mong anh thật hạnh phúc


Những Con Mắt Trần Gian

**lãng đãng**
(hôm nay triết lý nghe

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>


Nhung Con Mat Tran Gian (From album "Bien Nho") - Khanh Ly



Những Con Mắt Trần Gian
Tác giả: Trịnh Công Sơn (viết vào 1965)

Những con mắt tình nhân,
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh câm
Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên

Ngày ra đi với gió
Ta nghe tình đổi mùa
Rừng Đông rơi chiếc lá
Ta cười với âm u
Trên quê hương còn lại
Ta đi qua nửa đời
Chưa thấy được ngày vui
Đường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời
Nghìn trùng con gió bay

Những con mắt trần gian
Xin nguôi vết nhục nhằn
Những con mắt muộn phiền
Xin cấy lại niềm tin
Những con mắt quầng thâm
Xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người tình
Ấm như lời hỏi han ...

Nhìn lại nhau có mắt lo âu
Xin vỗ về muôn yêu dấu
Nhìn lại nhau che những cơn đau
Tình dưới bóng ... ngọt ngào ...

Rất hay phải không ?
Người ta thường nói cuộc đời của mình tùy thuộc theo cách nhìn qua đôi mắt. Những ánh mắt dịu dàng, đầm ấm để cho ta biết nồng nàn. Những con mắt thù hận để thấy mình đơn độc, lẻ loi. Những mắt biếc cỏ non, nhìn cuộc sống màu hồng, muôn màu muôn vẻ khi chưa đụng chạm với đời. Nhiều cái còn quá đỗi vô tư, và hồn nhiên ghê lắm. Những tình cảm yêu thương, thù, hận ghét đều có thể thấy được qua từ đôi mắt. Sự tạo hóa rất hay, nó luôn cho mình biết sự cảm nhận của cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Rất thích bài hát này, từ lời nhạc đến âm điệu.

Báo Valentine TAT (Số 2)

Tạp Chí TAT Online -Số 2- Mừng Lễ Tình Yêu

























The End
Ban Biên Tập TAT

Tống Biệt Hành - tác giả Thâm Tâm

**lãng đãng**

Hôm nay tình cờ đọc bài bình thơ của bé Mùa Thu Mây Ngàn ... một trong mấy bài thơ mình cũng thích. Mình biết được bài thơ này là do anh.

Tống Biệt Hành

Tác giả: Thâm Tâm

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay

Tác giả

Thâm Tâm (1917-1950) là bút danh của Nguyễn Tuấn Trình, quê tại Hải Dương. Sống và viết văn tại Hà Nội. Giá trị nhất của Thâm Tâm là thơ. Tên tuổi Thâm Tâm gắn liền với bài thơ “ Tống biệt hành”. Có nhà phê bình thơ đã xếp “ Tống biệt hành” là một trong mười bài thơ hay nhất của “Thơ mới” Việt Nam (1932-1941). Giọng thơ cứng cáp, phảng phất hơi thơ cổ, tuy “vẫn đượm chút bâng khuâng khó hiểu của thời đại” (Hoài Thanh). Kháng chiến bùng nổ, Thâm Tâm làm công tác văn nghệ trong quân đội, ốm chết năm 1950. “Mưa đường số 5” là bài thơ hay nhất của ông viết trong kháng chiến.

Xuất xứ :

- Thâm Tâm viết “ Tống biệt hành ” vào năm 1940.

- Bài thơ thể hiện lòng mến yêu, sự ngưỡng mộ và trân trọng đối với người lên đường đi xa vì nghĩa lớn.

Nhan đề bài thơ : “ Tống biệt hành” là bài hành đưa tiễn người đi xa.

Cảnh đưa tiễn diễn ra vào một buổi chiều, không hề có bến đò, dòng sông, không diễn ra trong khoảnh khắc hoàng hôn mà vẫn buồn.

“Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

Không gian bi tráng. Ly biệt sầu thương. Nỗi buồn thăm thẳm cứ lấn át dần hùng tâm tráng chí người đi bằng cảm giác mất mát, đổ vỡ, hụt hẫng dâng đầy trong những dòng thơ của Tống biệt hành.

Người tráng sĩ ra đi không mang hình ảnh là một người hùng sắp bước ra trận mạc, mà ở đây là hình ảnh lãng mạn cá nhân. Cái buồn biệt ly như thấm đẫm không gian, bởi đây là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến , người tráng sĩ ra đi khi tâm trạng rối bời, dẫu rằng mình mang chí lớn giúp nước giúp dân, nhưng vẫn không khỏi xao xuyến khi từ bỏ tất cả mà con đường mình sắp đi lại đầy chông gai, thử thách …

Tiễn đưa một người mà dùng chữ tống biệt, nghe mang máng dư âm ngàn xưa. Cho nên cuộc tiễn đưa cũng có khí vị xưa trong cách xưng hô ta với người và trong âm vang của từ không: Đưa người ta không đưa qua sông; Bóng chiều không thắm không vàng vọt. Trong cái nền không ấy lại nổi lên tiếng sóng ở trong lòng, có hoàng hôn đầy trong mắt trong.

Dòng sông, bến đò vẫn được người xưa sử dụng như là một biểu tượng của chia li. Ở đây, cuộc chia tay không diễn ra trên bến sông nên không có sóng làm tác nhân gợi nỗi buồn li biệt, nhưng vẫn có tiếng sóng ở trong lòng. Sự ra đi của một con người dám trả lời không cho cả cuộc đời bình an, đó là khí phách, là dám đánh đổi cuộc sống bình yên lấy gian khổ, hi sinh, người tiễn đưa làm sao không nổi sóng trong lòng, những con sóng âm thầm không thành tiếng, sóng cảm phục, sóng thương yêu.

Buổi chiều chia tay cũng bình thường như bao chiều khác, không có gì đặc biệt: Bóng chiều không thắm không vàng vọt nhưng ánh hoàng hôn lại đọng đầy trong mắt kẻ ra đi. Hoàng hôn trong mắt là buồn và lo. Ra đi dù đã quyết trong lòng, nhưng cũng không khỏi buồn và lo, nhất là cho người ở lại.

Khổ thơ đượm một nỗi buồn nhưng là nỗi buồn lành mạnh và chính đáng của con người. Để thể hiện nỗi buồn này, Thâm Tâm đã sử dụng những hình ảnh đẹp phảng phất hương vị cổ điển nhưng vẫn có phần sáng tạo riêng của mình (sóng lòng, hoàng hôn trong mắt…) và từ ngữ giàu khả năng gợi tả. Bên cạnh đó là nghệ thuật phối hợp âm thanh cũng như đặt lời thơ trong âm điệu nghi vấn: sao có tiếng sóng , sao đầy hoàng hôn… để tạo cảm giác xao xuyến, bồi hồi của buổi chia li. Đây là đoạn thơ hay và đẹp của bài thơ.

Lấy ngoại cảnh (sóng, hoàng hôn) để diễn tả tâm cảnh xao xuyến, những rung động buồn, lo… đang dâng lên trong lòng. Câu thơ toàn thanh bằng gợi tả nỗi niềm mênh mang. Các từ ngữ hô ứng cũng tạo nên âm điệu buồn thương khó tả: “đưa người… không đưa… sao có; không thẳm không vàng vọt… sao đầy…”. Hay ở cách nói biểu cảm tinh tế, hay ở giọng điệu, hay ở cấu trúc song hành câu thơ:

“Đưa người ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

Thế nhưng , người ra đi là người nào ?

Cả bài thơ có bảy lần lặp lại từ người: đưa người, đưa người, đưa người, người buồn, người đi, người đi, nhưng vẫn chưa giúp ta hiểu gì về người đó. Con người không tên tuổi, con người đang ẩn mình ấy lại là chủ thể trữ tình trong bài thơ. Con người mà vào thời điểm gần kề Cách mạng-tháng Tám ấy được nhà thơ tặng cho một âm điệu có vang vọng hơi hướng tráng sĩ là Tống biệt hành :

“Đưa người - ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình - một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!”

Ly khách là cách gọi người đi với thái độ trân trọng. Con đường nhỏ là con đường mới mở, gập ghềnh, đầy nguy hiểm, nhưng đi vào đó là đi theo chí lớn. Mà chí lớn bấy giờ là đi theo cách mạng đánh Nhật đuổi Tây, giành lại độc lập cho nước nhà. Nó đang chờ mong, đang thúc gọi. Mà đi lần này thì nhất quyết không về với hai bàn tay không, thậm chí có thể là một đi không trở lại.

Như thế là đã rõ. Con người này ra đi cứu nước cứu dân. Xông pha vào con đường ấy là cầm chắc tù đày, chết chóc. Và người đó đã tự trả lời mình bằng bao chữ không: không bịn rịn gia đình, là dửng dưng, nhằm vào con đường nhỏ kia mà đi, mà làm li khách, không xong chí lớn thì không trở lại quê nhà, dù ba năm mẹ già cũng đừng mong. Từ chối tất cả để góp công sức vào sự nghiệp cứu nước. Không nói đến hi sinh nhưng thực tế là đã hi sinh, đã nhất quyết cắt bỏ bao nhiêu thiết tha quyến luyến trong con người mình.

Lẽ ra, người ở lại phải cứng lòng hơn mới xứng đáng với chí khí dù là thầm lặng của người đi, bởi bản thân con người ấy đã từ giã gia đình mà vẫn giữ thái độ dửng dưng. Nhưng đâu dễ cho người đưa tiễn vượt qua những cảm xúc thường tình của phút biệt li. Tuy vậy, khi đã rõ người đi là ai, chí hướng và khí tiết đặt vào đâu thì người đưa tiễn như ẩn mình để cho người ra đi hiện lên với những nét bản lĩnh: bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại. Và xót đau cắn răng mà lạy mẹ già, dù ba năm hay dù bao năm cũng đừng mong, hãy coi như con đã chết.



Có lẽ phải bắt đầu từ tâm thế thời đại ấy, chúng ta mới cắt nghĩa được phần nào tứ thơ của Tống biệt hành. Vào những năm bốn mươi của thế kỷ XX, trên thi đàn lãng mạn Việt Nam, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính có một hơi thơ giống nhau : "Nằm đây thép rỉ son mòn - Cái đi mất mát, cái còn lần khân" (Độc hành ca - Trần Huyền Trân); "Ta đi nhưng biết về đâu chứ - Đã nổi phong yên lộng bốn trời - Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ - Uống say mà gọi thế nhân ơi" (Hành phương Nam - Nguyễn Bính). Phải chăng, khi cuộc sống thực trở nên bức bối ngột ngạt, các nhà thơ thời ấy khao khát một cuộc ra đi? Nhưng phần lớn những khúc hành, ca chỉ là một sự giải tỏa tâm trạng bức bối, trong khi cuộc sống thực của các nhà thơ cứ quẩn quanh trong khuôn đời chật hẹp. Tinh thần ấy đã từng được nói lên rất rõ trong thơ Hàn Mặc Tử : "Đi, đi, đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường, cái ước mơ"(Đời phiêu lãng). Nhân vật người đi trong Tống biệt hành dù có gợi lại không khí cổ xưa, dù cố gắng gượng chống chọi tiếng thổn thức sâu thẳm từ tâm hồn bằng dáng vẻ kiêu dũng bề ngoài, cũng vẫn chỉ là sản phẩm thuần túy lãng mạn. Người đọc thẩm thấu thêm chất "bâng khuâng khó hiểu của thời đại" (Hoài Thanh, Hoài Chân - Thi nhân Việt Nam) từ bài thơ của Thâm Tâm, để trân trọng những tấm lòng biết hướng về những điều cao cả, như một sự phản ứng lại xã hội tầm thường tù túng lúc bấy giờ. Vì vậy nỗi buồn của người đi (cũng là tâm trạng của chính Thâm Tâm) rất đáng quý.

Đây là một bài thơ bi tráng trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng dân tộc. Bài thơ mang âm hưởng lãng mạn cổ điển kết hợp với tâm trạng u hoài nhưng đầy sĩ khí của người sắp ra đi vì nghĩa lớn nên đọc lên nghe mênh mang quá đỗi… Xin chỉ bình đoạn thơ đầu của bài thơ để giữ nguyên chất bi tráng , hào hùng của bài thơ …

Link:
http://blog.360.yahoo.com/blog-lLTL7yo9bq1k983vScbH?l=16&amp;u=20&amp;mx=49&amp;lmt=5