THƯƠNG HIỆU: Biết thì làm, không biết thì lầm
Wednesday, April 29, 2009 3:25:37 AM
Ba năm trong ngành làm về thiết kế logo,thương hiệu,quảng cáo và tôi nhận ra rằng: Ngoại trừ những công ty đa quốc gia mà tôi từng làm, thì họ có một quy trình bài bản và chuyên nghiệp hơn. Trong khi các công ty tại Việt Nam thì như ăn sổi ở thì, chỉ biết nhưng không có sự đúng đắn trong cách hiểu của mình. Có lẽ vấn đề tiền bạc chăng, có thể!? Họ không dám bỏ một số tiền lớn chỉ để có thể đầu tư cho cái logo, hay đơn giản như nhiều người nói “Nó chỉ là một dòng chữ thôi mà làm gì mà đắt vậy”. Điều tối giản hơn, tôi làm việc cứ như là một công cụ chứ không phải là một thằng sáng tạo, họ phải bảo làm cái này phải thể hiện cái kia, để cuối cùng ra cái logo mà tôi cũng không dám bỏ vào cái portfolio của mình. Mà buồn cười hơn,(theo tôi) họ chẳng có khái niệm gì về thương hiệu trong khi thì lúc nào cũng nói từ ấy. Cảm nhận về nghệ thuật thì cứ như thời năm 45 vậy. Không như các tập đoàn nước ngoài, họ chấp nhận chi phí và cứ để những thằng sáng tạo như tôi mặc sức tung hoành và cho kết quả như ý muốn trong tham vọng và định hướng công ty của họ.
Một điều hết sức vô lý, là những nguyên tắc, phong cách, cấu trúc làm việc, sự bài bản trong phát triển chiến lược và thương hiệu thì dân ta lại hiểu rõ mòn một như lòng bàn tay, nhưng khi làm thì hỡi ôi. Hình như là chi phí !? Họ tạo dựng chỉ với một mục đích cơ bản là kiếm tiền từng ngày, giống như kiểu một thằng bé đánh giày chỉ bỏ vài đồng cho việc mua dụng cụ và cứ quanh quanh tìm khách hàng này đến khách hàng khác.
Một vài kinh nghiệm mà tôi từng được biết qua sách báo, những người thầy trong việc tạo dựng thương hiệu và tên tuổi của mình lúc mới khai sinh. Đó là 2 đại gia hiện nay là Kiềm Nghĩa và Trung Nguyên, có thể Tân Hoàng Phát là kẻ thứ ba tiếp nối … Với tên khai sinh ban đầu chỉ phục vụ mục đích kiếm tiền thật nhiều, tên Kiềm Nghĩa đã ra đời mang đậm bản sắc Việt. Nhưng sự việc không như người đứng đầu của Kiềm Nghĩa đã nghĩ, họ kinh doanh và phát triển sản phẩm quá giỏi và biến cái tên Kiềm Nghĩa thành một sản phẩm làm đẹp có lẽ là hàng đầu Việt Nam. Và điều đó đã khiến họ bắt đầu làm thương hiệu một cách đúng đắn và bài bản hơn, nhưng điều họ cảm thấy hối tiếc và tên đứa con của họ rất Việt không thể phát triển sang các thị trường Đông Nam Á chứ chưa nói gì Châu Âu, Châu Mỹ… mà đặc biệt hơn là Châu Phi, nơi có lẽ họ kinh doanh mặt hàng này dễ ăn nên làm ra. Họ bắt đầu tìm kiếm một cái tên nghe toàn cầu hóa hơn… nhưng vẫn đang tìm…và nếu có, thì việc đầu tư tiền của cho cái tên này thì không ít. Giống như việc ông lão Trung Nguyên, phải tốn một chi phí đáng kể cho cái tên G7 tại các thị trường quốc tế và Việt Nam. Việc nhắc đến cái tên Tân Hoàng Phát vì với chiến lược không thể nói tốt hơn trong lĩnh vực nước giải khát, đã biến cái tên ấy thành một đại gia lĩnh vực này tại thị trường Việt Nam. Cạnh tranh ngang ngửa, có khi hơn với hai ông lớn là PEPSICO và COCACOLA.Tuy sản phẩm chủ đạo không phải là nước COCA nhưng các sản phẩm này, được cho là đối thủ trực tiếp làm giảm thị phần tiêu dùng của những người giải khát. Những năm trước, có lẽ vào quán nước chỉ với 2 từ COCACOLA hay PEPSI. Nhưng bây giờ, bạn sẽ gọi gì nếu cảm giác người không khỏe… “cho chai 0 độ hay Trà Dr.Thanh”. Với kênh phân phối rộng khắp cả nước và mới đây là “thầu” luôn phần giải khát của đại gia ngành dịch vụ là Khu du lịch ĐẠI NAM. Có nền tài chính vững mạnh và biết tìm kiếm những chuyên gia thương hiệu, nổi bật nhất là ông “vua thương hiệu” tại Việt Nam “Nguyễn Trần Quang”. Tuy thất bại trong chiến lược của bia Lazer, mà chính xác có lẽ là kênh phân phối và câu hơi quá “đã có mặt tại Việt Nam” - đây có lẽ vẫn là nguồn tranh luận gây gắt và case study lớn của những chuyên viên Marketing và thương hiệu , nhưng với những thành công khác trong đó nổi bật là Number 1. Đã đưa Tân Hoàng Phát, bắt đầu con đường làm đại gia Việt Nam trong ngành giải khát. Nhưng tôi cảm thấy Tân Hoàng Phát không muốn vượt ra biên giới của chính mình, dù việc cạnh tranh lâu dài với 2 ông lớn PEPSICO và COCACOLA tại thị trường nội địa là không dễ. Nhưng nếu bước ra thế giới bên ngoài người ta gọi công ty này với cái tên gì, là “TAN HOANG PHAT” sao !? Hay họ có cái tên tiếng Anh mà người tiêu dùng không được biết đến !? Hoặc may ra có thể là các nước nói tiếng Trung vì cái tên này chuyển qua tiếng Trung thì quá dễ… COCACOLA còn đổi được chứ nói gì.
Một thực trạng đáng buồn chăng cho những công ty Việt Nam muốn vươn ra thị trường thế giới. Có một bài báo nói có hơn 100 công ty đặt trùng tên với nhau…, vì sao vậy !? Tôi chỉ có thể biết đơn giản rằng, họ chẳng nguyên cứu cái tên công ty mình đặt ra chỉ có thể biết rằng thích, tên trong gia đình và tên hợp với mạng mình, ăn nên làm ra. Họ chẳng bao giờ vào Yahoo,MSN hay Google để search xem tên đã có ai dùng chưa, tên miền Website đã có chưa … mà một điều nực cười rằng cái logo mà họ làm lại mang đậm kiểu Tây như NGUYEN KIM chẳng hạn.
Một thời gian tại Việt Nam nở rộ những cái tên rất Tây của một vài công ty tư nhân và cả công ty nhà nước với cái tên chuyển sang tiếng Anh như YTECO … sau này biến thể một chút giống kiểu PEPSICO như NASCO, VASCO, SASCO … Đó chỉ mới là cái tên.
Việc phát triển thương hiệu đến người tiêu dùng lại là đằng sau nó gồm hình ảnh, chiến lược. Cái đơn giản nhất và cũng là khó chịu nhất đó chính là cái Logo. Mỗi ngành nghề tại Việt Nam, luôn được người chủ đưa vào hết trong cái Logo để ai nhìn vào cũng có thể biết họ làm nghề gì. Đó là cái lý thuyết mà tôi cho là hơi vớ vẩn. Vì sao tôi nói hơi ? Đơn giản, họ không biết dùng nó như thế nào là hiệu quả vì lý thuyết không sai. Nó vớ vẩn ở chổ, họ không dùng những đường nét của chữ, hay sự tinh tế hơn là một hình mang chất “mộc” mà cứ bê nguyên cái “trực quan sinh động” vào. Nếu kinh doanh mặc hàng mang tính toàn cầu như vận chuyển,network…thì cứ đem nguyên cái địa cầu mà bỏ vào. Họ mặc nhiên xác định người tiêu dùng là kẻ tầm thường, không có tính động não và nhận biết công ty. Và biến cái lý thuyết thương hiệu thành một trò cười không hơn không kém. Và trong đó những thằng thiết kế như tôi là những thằng tiếp tay biết nó thành hiện thực vì sợ mất khách hàng. Cái kiểu chuyên gia tư vấn và thiết kế thương hiệu được bỏ vào trong thùng rác lúc nào không biết. Có lẽ, riêng tôi, không may mắn được gặp những nhà kinh doanh hiểu được sâu sắc về thương hiệu, để có những sản phẩm hoàn hảo như mình mong muốn. Để người ta biết đến cái logo và công ty của mình thì cả một chiến lược tạo dựng và đánh bóng nó. Như việc, nếu Samsung không mạnh về thương hiệu, bạn có biết rằng nó là công ty về hàng điện tử không. Nếu giống kiểu công ty Việt mà tôi từng gặp thì chắc nó gắn cái cục IC vào để khách hàng nhận biết quá.
Sau cái logo ấy, hệ thống nhận dạng thương hiệu (HTNDTH) bắt đầu hình thành. Và cũng như logo, nhưng may mắn hơn là bạn còn có thể “nhắc nhở” khách hàng về vấn đề nhất quán. Mỗi bộ HTNDTH điều có chung một điểm trên các phương diện truyền thông, nhưng cái đẹp luôn chạy trước cái đúng với người Việt, thì đây là lúc cái lý lẽ nhất của thằng thiết kế được thể hiện. Khách hàng thì biết thương hiệu nhưng hởi ôi rằng, phải muốn cái này đẹp, nói tôi muốn đơn giản … nhưng đưa ra thì đơn giản quá cho thêm chút “muối, đường, ớt vào đi”, cái này trống trải quá…vậy chứ thương hiệu của họ là gì…chắc họ không hiểu, chỉ theo phong trào “nhà nhà làm thương hiệu, người người làm thương hiệu”. Mà ngoặc nổi, không riêng gì sếp…cả người làm Marketing cũng stupid không kém. Cũng nói giống sếp …phải đẹp, đẹp … trống,trống,trống quá…sếp hông thích… cho đi học Marketing làm gì thế không biết. Hay chỉ học bán hàng thôi sao!? Chắc lỗi tại trường … không thêm vào cái môn thương hiệu cơ bản và triết lý “cái đúng đi trước cái đẹp”. Hèn gì bên VIỆT NAM MARCOM vẫn ăn nên làm ra với một định hướng duy nhất là dạy về thương hiệu dù có nhiều lớp đào tạo như Brand, Advertising, Marketing, PR, Event, Real State …
Cái triết lý đúng phải đi kèm với chiến lược mục tiêu của thương hiệu, sản phẩm. Trong khi đó, càng làm thì càng lúc “đường ai nấy đi”. Mà thời gian thực hiện chiến lược thì cứ như là ăn cơm, tùy hứng, đùng một cái, nói làm cái trong …3 ngày. Ối trời, làm cái bảng hiệu giảm giá có vài dòng chữ thì may ra. Một mâu thuẩn nữa xảy ra, họ luôn khen quảng cáo nước ngoài hay , đẹp ấn tượng, đơn giản và nói làm giống vậy … rồi tới giờ đưa ra các định hướng, chụp hình, mua hình … rồi hét lên, sao mà làm lâu vậy, muốn trong tuần này, rồi sao giá cao quá vậy … thế thử hỏi… buôn bán có hét cao giá hông, có muốn lời nhiều hông…mà cái nghề thiết kế này…ai định giá được…giá nào tụi thiết kế tự do hông chơi … nhưng tiền nào thì của đấy chứ. Rồi cuối cùng làm ra, chẳng đúng cái mục tiêu nào hết, nhưng mà có được cái, chủ thấy đẹp, thấy thích, hết, còn khách hàng thì quên cái vù.
Thử hỏi, gặp những khách hàng như thế thì kiếm đau ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì cứ mãi bị thui chột vì cách hiểu thương hiệu trên trời dưới đất, thằng thiết kế làm riết thì tay nghề làm sao khá nổi. Mà hông làm hông được, hông có tiền lấy gì sống.
Chắc người ta phải thêm một câu khẳng định mạnh mẽ khi ai muốn làm thương hiệu rằng:
“Có tiền mới làm thương hiệu, hông có tiền thì làm thương thuyết”














