TRUYỆN CƯỜI
Tuesday, August 26, 2008 8:04:18 AM
Cười mỉm chi với ông già NoelChuông cửa reo giữa đêm Giáng sinh tại 1 ngôi nhà trong khu Harlem (New York). Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân:

- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay.
- 1 cỗ Rolls-Royce đời 2008, 1 căn biệt thự có vườn giữa Hollywood và 1 triệu USD trong tài khoản ngân hàng.
- O.K! Nhưng xin hỏi lại 1 câu: Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?
- Mới… 42, thưa ông - Chủ nhân hồ hởi đáp.
- Ngần ấy tuổi mà còn tin ông già Noel là có thật ư?
______________
Trong cuộc đời người đàn ông thường trải qua 3 giai đoạn:
1- Tin vào ông già Noel.
2- Không tin có ông già Noel.
3- Thủ vai ông già Noel.
______________
Một tên trộm đội lốt ông già Noel đột nhập vào ngôi biệt thự ngay trung tâm Chicago giữa đêm khuya. Chú bé con chủ nhà dậy đi tiểu bắt gặp kẻ tội phạm cùng bao đồ trên vai:
- A… ông già Noel… ông già Noel! Rõ ràng là ông có tồn tại kia mà!
- À, ừ… Đúng thế! Nhưng lo mà giữ mồm giữ miệng, bởi ta cực ghét nhân chứng sống…
______________

Hai “má mì” trong khu đèn đỏ Amsterdam ngồi tán gẫu trong đêm Giáng sinh:
- Sao ông già Noel trông lúc nào cũng tươi tỉnh thế nhỉ?
- Bởi ổng biết địa chỉ của hết thảy những cô gái nhẹ dạ trên thế gian này.
______________
Mẹ bảo con gái rượu trước kỳ nghỉ Giáng sinh:
- Con hãy viết thư khẩn cho ông già Noel xin bộ quần áo ưa thích, rồi má đem ra bưu điện gửi cho.
- Con thích tất cả nên đã gửi trước đến ông ấy quyển catalogue mới ấn hành rồi.
H.B.
______________
Vào đêm lễ Giáng sinh, 1 nhà chính trị gia trung thực, 1 luật sư trung thực và ông già Noel cùng đứng trong thang máy khách sạn sang trọng. Cánh cửa mở, trước mặt họ là tờ giấy bạc trị giá 100 đôla! Theo bạn thì ai sẽ là người nhặt nó lên?
Câu trả lời là: Ông già Noel. Vì 2 nhân vật còn lại không bao giờ tồn tại!
______________
Khi đang trên đường phát quà cho trẻ con, ông già Noel đột ngột bị 1 tên cướp lực lưỡng bắt dừng lại để tống tiền. Bằng giọng điềm tĩnh, ông già Noel kêu tên cướp bịt mắt lại và hứa sẽ trao cho hắn 1 món quà mà “có mơ cũng không thể thấy được”. Tên cướp hí hửng nghe theo lời của ông, nhắm mắt và chìa 2 bàn tay ra. Món quà của ông già Noel dành cho tên cướp là chiếc còng số 8 ôm gọn 2 cổ tay của hắn!
______________
Người đàn ông lớn tuổi dắt đứa con trai trạc đôi mươi của mình tới phòng mạch 1 bác sĩ tâm lý với vẻ mặt vô cùng lo lắng:
- Đứa con trai của tôi luôn miệng nói nó chính là ông già Noel từ nhiều năm nay đấy bác sĩ ạ!
- Thế sao ông không dắt nó tới đây ngay từ năm đầu tiên?
- Vì tôi đợi tới giờ mà thấy nó vẫn chưa leo vào nhà bằng ống khói để tặng quà cho tôi, nên tôi mới biết nó có vấn đề về thần kinh!
______________
Một ông già Noel vì trục trặc cỗ xe nên đã tới trao quà trễ cho đứa con gái bà Mary. Khi ông tới thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Mở cửa bằng giọng ngái ngủ, bà Mary đã lớn tiếng cằn nhằn:
- Ông đáng lẽ phải tới đây vào lúc 12 giờ đêm chứ?
Ông già Noel mặt tỉnh bơ:
- Thế à, thời điểm đó có điều gì đặc biệt xảy ra tại đây à?
- …
______________
Ông già Noel tới nhà của Mark và trao cho cậu bé chiếc máy bay đồ chơi bằng thép. Khi trao quà xong, ông thấy cậu bé vẫn đứng tần ngần chưa chịu nói lời cảm ơn, liền lên tiếng hỏi:
- Con còn đợi điều gì nữa?
- Thế còn quà của đứa em con đâu?
- Ta tưởng ba mẹ cháu chỉ có 1 đứa con duy nhất?
- Thì đúng là vậy, nhưng biết đâu… mai này cháu lại có em thì sao?
-----------------------
Ước mơ của người đàn ông
(Thứ sáu,22/08/2008 10:07:31)
Theo một nghiên cứu thì dưới đây là ba ước mơ lớn nhất trong đời một người đàn ông. Họ mơ được:
Đẹp trai như mẹ của họ vẫn nghĩ.
Giàu như con họ vẫn tưởng.
Và có nhiều phụ nữ như vợ của họ vẫn thường nghi ngờ.
--------------------------------------
Cô hồn thời... lạm phát
Tiết tháng 7 mưa ngâu sùi sụt, hai cô hồn trí thức lang thang, tư lự. Không phải hai cô hồn này đi kiếm ăn như những cô hồn các đảng hạ cấp khác, mà họ đang đi thực tế trần gian, xem cái thời lạm phát người ta cúng cô hồn những sản vật gì. Hai ông sợ dân gian gọi họ là “đồ cô hồn” lắm
Nhìn phố Hàng Mã la liệt nhà lầu, ô tô, có cả ô tô đời mới lắc - xụt (Lexus), rôn (Roll Roys), mẹc (Mercedes); xe gắn máy thì PS, SH, Nouvou LX cáu cạnh... nhưng ít người mua. Tàng hình vào một hàng mã đầy rẫy hàng hóa, hai cô hồn trí thức nghe một người phụ nữ mua hàng nói: “Thôi thời đại lạm phát, xăng dầu tăng, mua xe hơi gửi cho các cụ ở dưới đấy, các cụ tốn xăng “nuôi” nó cũng mệt lắm, thôi chị bán cho em cái xe đạp cuộc...”. Ôi, cái mà dân gian nói là lạm phát đâu có lan xuống âm phủ mà cô này nói thế nhỉ. Đúng là dương gian ám ảnh cái nạn lạm phát mất rồi. Nhưng một lúc sau cũng có nhiều người mua, họ muốn đô thị hóa âm phủ. Cô hồn trí thức 1 nói: “Tôi thương ông thi hào Nguyễn Du. Tụi mình đâu cần sơn hào hải vị, xe hơi nhà lầu, chỉ cần sự cảm thông như trong Văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du là được...”. Cô hồn trí thức 2: “Dương gian hỏng rồi ông ạ. Hôm qua tôi đến chùa, thấy nhiều vị tai to mặt bự, chắc giàu có lắm, đem cúng những vật phẩm mà tôi không định danh được, chắc nó được nhập cảng. Hình như họ cúng cho chính họ - những cô hồn các đảng đang tồn tại giữa trần gian gian trá...”.
Hai cô hồn trí thức trầm ngâm dạo phố. Hương ngọc lan hồi hôm còn thoang thoảng đâu đây. Trên nhiều góc phố, quá nhiều cô hồn các đảng hạ cấp đang loay hoay kiếm ăn. Trông họ đúng là đồ cô hồn, khuôn mặt tái mét, đôi môi hấp háy như muốn nuốt tuồn tuột mọi thứ. Khuôn mặt họ giống như những vị hồi hôm đem đồ cúng sang trọng ở chùa, nhưng cái khác nhau cơ bản là giàu và nghèo. Cuộc sống vốn đơn giản, người này giàu lên thì người khác nghèo đi - hai cô hồn trí thức triết lý với nhau như vậy. Hãy nhìn kìa, những hộ dân nghèo chỉ cúng cô hồn một ít bỏng, đậu phộng, mía, cóc, ổi... mà lại ít hơn mọi năm nữa chứ. Đúng là cái thời lạm phát, cô hồn các đảng cũng đói theo. Nhìn các cô hồn các đảng hạ cấp giành giựt nhau từng hạt bỏng, hạt đậu phộng, hai cô hồn trí thức buồn bã thăng!
Nhưng thăng đâu có được, các cô hồn các đảng khác tưởng hai cô hồn trí thức “ẵm” được nhiều đồ ăn lắm nên thăng sớm, liền bay theo chặn lại định trấn lột. Sau khi lục lọi khắp người hai vị cô hồn trí thức, một cuộc đối thoại thú vị diễn ra:
- Ta chẳng có chi ngoài Văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du- hai cô hồn trí thức nói. Thế cái đó có ăn được không - bọn cô hồn các đảng hỏi.
- Ăn được, dành cho phần hồn.
- Không, chúng tôi cần cái gì bỏ vào miệng chứ không cần tâm hồn.
- Thế thì các người đến những khu nhà hàng 5 sao, những khu biệt thự, những lâu đài bóng lộn không bao giờ bị cúp điện dưới kia... Ở đó có đủ thứ các ngươi cần. Ở đó cũng có những người cùng hội cùng thuyền với các ngươi, chỉ khác nhau là cõi âm và cõi dương mà thôi.
bọn cô hồn hạ đẳng sáng rực mắt, nhìn về phía rực rỡ ánh đèn, định bay thẳng đến đó kiếm chác. Bỗng giọng một vị cô hồn trí thức cất lên:
- Hãy đến đó ăn với người ta, rồi cũng có ngày “bóc lịch” cùng với họ...
Nghe vậy, bọn cô hồn các đảng hạ cấp xanh mắt cô hồn, đồng loạt thăng...
-----------------------------------
Lão chồng tôi nhìn thấy!
Trong vụ cướp, mặt nạ của một tên cướp bị tuột ra. Hắn liền túm cổ một người đàn ông và hỏi: “Mày có nhìn thấy mặt tao không?”
Người đàn ông trả lời là “Có!” và thế là hắn liền bắn luôn anh ta.
Tên cướp lại chạy đến bên một phụ nữ và hỏi: “Cô có nhìn thấy mặt tôi không?”
Cô này trả lời: “Tôi thì không nhưng lão chồng tôi ở đằng kia thì có đấy!”
--------------------------------
Con phải đến trường
Sáng sớm, một bà mẹ lên đánh thức con trai: “Con trai, dậy thôi, tới giờ con phải đến trường rồi đấy.”
“Nhưng tại sao hả mẹ? Con không muốn đi.”
“Cho mẹ hai lý do tại sao con không muốn đi?”
“Một là bọn trẻ rất ghét con, hai là các giáo viên cũng rất ghét con.”
“Ôi giời, chẳng có lý do nào để không đi cả. Dậy đi và chuẩn bị sẵn sàng nào.”
“Thế mẹ cho con hai lý do tại sao con nên đến trường.”
“Một là con đã 52 tuổi rồi, hai là con làm hiệu trưởng.”
------------------------
Bệnh nói nhiều
Bé Nina 8 tuổi mang sổ liên lạc về nhà cho bố mẹ xem. Tất cả các điểm số của cô bé nhìn chung là tốt, toàn điểm A, chỉ có một hay hai điểm B thôi.
Tuy nhiên, ở cuối sổ, cô giáo phê: “Nina là một cô bé thông minh, nhưng cô bé có một lỗi đó là nói chuyện riêng quá nhiều. Tôi đang thử một cách để giúp cô bé bỏ được thói quen không tốt này."
Và sau đây là nhận xét của bố cô bé: “Xin cô hãy cho tôi biết xem cách của cô là gì, tôi muốn thử với mẹ Nina.”
--------------------------------------
Password của bố
Cô con gái 7 tuổi của tôi đứng sau lưng tôi khi tôi mở máy tính. Đột nhiên tôi thấy cô bé chạy vụt xuống bếp rồi hét lên khoe với cả nhà:
Cô con gái 7 tuổi của tôi đứng sau lưng tôi khi tôi mở máy tính. Đột nhiên tôi thấy cô bé chạy vụt xuống bếp rồi hét lên khoe với cả nhà:
“Con biết password máy tính của bố rồi, con biết rồi!”
“Là gì thế con?” Vợ tôi hỏi.
“Dấu hoa thị, dấu hoa thị, dấu hoa thị, dấu hoa thị, dấu hoa thị.”
-----------------------------------------
Đãng trí
Ba chị em lần lượt đã 92, 94 và 96 tuổi đều mắc chứng đãng trí của tuổi già cùng sống trong một ngôi nhà. Một buổi tối bà già 96 tuổi quyết định đi tắm.
Bà lão bước chân vào nhà tắm rồi dừng lại và hỏi: “Tôi đang bước vào hay bước ra ấy nhỉ?”
Bà lão 94 tuổi từ dưới trả lời vọng lên: “Tôi không biết, để tôi lên xem sao.” Bà lão chạy lên cầu thang rồi lại dừng lại và hỏi: “Tôi đang lên hay đang xuống ấy nhỉ?”
Bà lão 92 tuổi đang ngồi uống trà ở trong bếp nghe hai bà chị nói chuyện với nhau. Bà liền lắc đầu và nói: “Chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ đãng trí như vậy đâu.” Rồi bà gõ nhịp lên bàn một cách rất thích thú.
Khi hai bà chị gọi bà lên giúp thì bà đã trả lời: “Tôi sẽ lên ngay đây nhưng để tôi xem có ai đang gõ cửa ngoài kia đã nhé!”
--------------------------------
Bệnh bò điên
Hai con bò đang đứng trên một cánh đồng cỏ. Một con lên tiếng hỏi: “Anh có sợ bệnh bò điên không?”
Con kia trả lời: “Không, tôi chẳng sợ gì cả. Vì tôi là một con ngựa mà.”
--------------------------------
Tại đầu Cha bị rỗng đấy!
Bé Emily kêu với mẹ là bị đau bụng. Mẹ liền bảo: “Tại dạ dày con bị rỗng đấy. Con phải cho cái gì vào đấy đi.”
Hôm sau, có một cha xứ ghé nhà Emily ăn trưa. Đang ăn thì Cha kêu đau đầu. Emily lập tức bảo Cha: “Tại đầu Cha bị rỗng đấy. Cha phải cho cái gì vào đấy đi.”
-----------------------------------
Xỏ giầy
Rắn, Gà Trống, Mèo và Rết đều là những kẻ nghiện thuốc lá nặng ngồi đánh tá lả với nhau.
Lúc hết thuốc, Rắn, lớn tuổi nhất trong bọn lên tiếng: “Gà Trống, cậu đi ra ngoài và mua vài bao thuốc về đây! Cậu biết rồi đấy, tôi làm gì có chân.” Gà Trống nói: “Tại sao lại là tôi chứ? Tôi cũng chỉ có hai chân thôi.” Và thế là tất nhiên nhiệm vụ này được giao cho Rết. Rết không phản đối một lời nào, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Còn lại Rắn, Gà Trống và Mèo ngồi đợi. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Rết quay về. Một tiếng sau, chúng không thể đợi được nữa liền kêu lên “Không biết con Rết đó nó đang làm cái quái quỷ gì thế nhỉ?” và chạy ra xem tình hình thế nào.
Ra đến cửa, chúng ngã ngửa khi thấy Rết vẫn đang ngồi đó chưa đi!!! Cả bọn tức giận hét lên: “Mày đang làm gì ở đây thế?”
“Các anh không thấy à? Tôi đang xỏ giầy.” – Hết trả lời.
----------------------------------------------
Nửa đêm nghe chồng tâm sự
Nửa đêm, người vợ thức giấc. Không thấy chồng nằm bên cạnh, nàng liền khoác váy ngủ lên người, đi xuống tầng dưới.
Cô thấy chồng đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
- Có chuyện gì không ổn hả mình? - Nàng hỏi - Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Chàng trả lời bằng một câu hỏi:
- Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn nhau cách đây 20 năm không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
- Dạ, có! - Nàng đáp.
- Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang tình tự không? - Chàng hỏi tiếp.
- Có, em nhớ chứ! - Nàng thẽ thọt.
- Em có nhớ gương mặt của ba khi chĩa súng vào mặt anh và gầm lên: "Mày chọn lấy con gái tao hay chọn ở tù 20 năm?".
- Dạ, em vẫn nhớ!
Một lần nữa, chàng lau nước mắt trên gò má rồi cất giọng âu sầu:
- Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh ra tù để được sống lại đấy!
---------------------------
Khóc vì sung sướng
Vừa mới sáng ra nhà một người nông dân đã bị cơn lốc xoáy đánh trúng vào. Nó cuốn bay mất mái nhà, nhấc bổng chiếc giường trên đó hai vợ chồng anh nông dân đang ngủ lên.
Họ rơi xuống một thành phố khác mà chẳng hề hấn gì. Nhưng chị vợ lại bắt đầu khóc.
“Susan, nín đi em, chúng ta có làm sao đâu.” Anh chồng an ủi.
Chị vợ vẫn tiếp tục khóc và nức nở: "Em có khóc vì sợ hãi đâu. Em khóc vì sung sướng đấy chứ. Vì đây là lần đầu tiên sau 15 năm cưới nhau chúng ta cùng đi chơi."
---------------------
Lỡ tay làm rách váy nàng
Một anh chàng Thái vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái Thái trong khu đèn xanh đỏ. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Chưa ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?". Đó là giai thoại vui ở Thái Lan, còn các nước khác, trong tình huống đó sẽ thế nào?

Nhật Bản
Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá"!
Mỹ
Trên Quảng trường Time tấp nập người đi lại, một anh chàng Mỹ vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ. Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án...". Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.
Pháp
Trên Quảng trường Khải Hoàn Môn, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic ghé vào tai chàng nói: "Nếu không ngại, hãy tặng em một bông hồng để xin lỗi đi...". Sau khi mua một bông hồng tặng nàng, chàng bèn mời nàng đến khách sạn để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.
Anh
Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc "mini skirt" của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi...". Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.
Trung Quốc
Một anh Tàu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Khốn kiếp! Dám ăn đậu phụ dai à? Đi gặp 110 ngay...".
Việt Nam
Một chàng thư sinh chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái. Chàng này chưa kịp nói câu xin lỗi thì đã thấy... quần áo của mình bị rách tơi tả!!
------------------------------------------
Giáo sư quên cởi quần áo khi tắm
ảnh minh họaCậu vừa kể chuyện có ông giáo sư nọ đãng trí đến mức còn chưa cởi quần áo mà ông ta đã nằm vào bồn tắm. Thế thì chắc hẳn quần áo ông ta ướt sũng nhỉ? - Không. Vì đãng trí nên ông ta quên chưa mở vòi nước.

Trước lúc ra đời
Ông giáo sư đãng trí tiếp một bệnh nhân:
- Thưa giáo sư, tôi rất đau đầu.
- Ông bị đau đầu lâu chưa?
- Thưa giáo sư, từ ngày tôi được sinh ra đời.
- Thế trước đó thì ông cảm thấy dễ chịu chứ?
Báo với vợ tôi
Trong phòng mổ, bác sĩ trợ lý nói với ông giáo sư:
- Nhà hộ sinh vừa gọi điện tới, họ báo một tin rất quan trọng: giáo sư đã có thêm một bé gái.
Giáo sư (vẫn không ngừng tay mổ xẻ):
- Vậy anh hãy làm ơn báo cho vợ tôi biết chuyện đó với... Vợ tôi luôn dặn rằng phải báo cho cô ấy biết những chuyện quan trọng của gia đình.
Siêu đãng trí
Gặp một người bạn ở ngoài phố, ông giáo sư nổi tiếng đãng trí nói:
- Ngày mai mời ông đến nhà tôi ăn tối. Mà này, cả bác sĩ Bijan cũng sẽ có mặt đấy.
Ông bạn giáo sư mỉm cười:
- Nhưng tôi là bác sĩ Bijan đấy mà!
--------------------------------------------------
TRỞ VỀ GIAO DIỆN BAN ĐẦU














HOANGQUANHOANGQUAN32 # Thursday, September 9, 2010 1:19:56 PM