NHỮNG KHÚC NHẠC TRONG MIỀN KÝ ỨC
Friday, July 31, 2009 7:45:05 AM
Chiều nay ngồi với Cỏ ở vỉa hè Hàn Thuyên, nhâm nhi một ly cà phê 'bệt", nhìn nắng nghiêng ngửa qua những hàng cây mà thấy lòng vui nhẹ, thoảng bên tai "hôm nay nắng đẹp mày nhỉ". "Ừ, quá đẹp để buồn"... lúc ấy, sao ta không nói?
Cỏ hát, một bài nhạc xưa, là lạ nhưng quen quen, hình như là đã từng nghe... chẳng biết nữa... chỉ thấy ngạc nhiên, hình như giọng mình chưa từng hay như vậy... run run... trong nắng chiều... gì ấy nhỉ, hình như là có dế tự tử trong đêm, những con sẻ cũ ủ rủ... nhạc Từ Công Phụng của Cỏ lạ lẫm, nhưng mình thích những hình ảnh ấy, những hình ảnh qua cái nhìn của Cỏ, buồn nhưng đẹp... như cuộc sống vốn vậy... Cỏ nhỉ???
Về nhà, hôm nay về sớm, nhớ lại khúc nhạc mà Cỏ đã hát, hình như là lâu rồi không nghe nhạc Trịnh, còn nhớ đã từng nói "Tao chỉ thích nghe nhạc Trịnh do một người hát thôi"... hôm nay không có "bạn", không có những hợp âm mà chỉ mình "bạn" có, nhẹ một chút, trầm một chút, yêu một chút và dĩ vãng một chút... những hợp âm mà ta biết "bạn" chỉ dành cho ta (phải không?)
Ta đứng lên gọi mưa vào hạ;
Từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà
...
("Gọi tên bốn mùa" - Trịnh Công Sơn)
Hi... "bạn" dạy ta ghita, chắc mong muốn ta sẽ "nhạy" âm nhạc "đủ" để cảm thụ những ngôn âm khi "bạn" hát ta nghe, buồn một điều ta chỉ lõm bõm gãy được ROMANCE, mãi cũng chỉ lõm bõm cười khi "bạn" mơ màng hát, những khúc hát một thời của chúng ta... thấy đâu đó một tình yêu... là lạ... nhè nhẹ... xa xưa...
Không có "bạn", ta nghe Thanh Lam với "Nhìn những mùa thu đi", tiếng piano réo rắt, nhịp ghita đứt đoạn nghe sao mà u sầu, chưa phải mùa thu, cũng chưa từng nhìn mùa thu đi với những miền xúc cảm như thế nhưng man mác hiểu người...
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
("Nhìn những mùa thu đi" - Trịnh Công Sơn)
Ta giong xe giữa lòng thành phố, mơ màng với những thanh âm xưa... ngày ấy, rú rít trên đường những bài ca con nít dù tóc không xanh, tay không mũm mỉm, má không tròn... ta có người phụ hoạ... điên điên, mặc khách lạ bên đường, kệ... nhỏ nhỉ...
Chú mang trên vai ba lô con cóc
Dù cho đường xóc cóc không khóc bao giờ
(Ba lô con cóc)
Ừ, thì ngày xưa cóc không khóc, nhưng bây giờ thì sao? Ngân nga, ngân nga... ướt mưa trên mắt... Cóc lớn rồi phải không? Cóc một mình phải không?...
Về thôi ta ơi, ngày xưa ấy xa rồi...
PS: Đôi lúc ta lạc vào những miền ký ức xa lơ xa lắc, rồi lẩn thẩn u sầu vì nó, bất chợt nhớ về những điều ta đã hứa, người đã hứa... hy vọng sẽ không còn những lời hứa trôi tuột, lãng quên trong những miền cảm xúc











