STICKY POST
Monday, 16. June 2008, 03:18:33
I'm
Đây không phải cái blog đầu tiên của tôi, vào đây bạn sẽ không tìm được những tâm sự thường ngày của một con người bình thường như tôi, bù lại tất cả những bài , những câu chuyện, những thứ tôi đang viết, sẽ viết và đã viết sẽ được lưu giữ tại đây. Nó có thể là một bài báo, một câu chuyện, một đoạn nhảm nào đó bất chợt xuất hiện trong đầu tôi - và tại nơi đây: tôi lưu giữ nó.
Bạn nên biết, tôi không phải là một nhà văn, một nhà báo hay một người
"viết" chuyên nghiệp. Những câu chuyện, những bài viết của tôi chỉ thỉnh thoảng được lên báo, những thứ tôi viết có thể chẳng được gọi là văn. Vì thế đừng hi vọng nó hay, mà hay nghĩ nó "chỉ thường thôi". Nơi đây chỉ chứa những thứ
"nhảm".
Thanh Huyền, Gilly, Nghé iu, Cỏ Lam, Diệp Thanh. Là những bút danh tính đến thời điểm này.
Bạn tò mò về "tôi"? đây là blog cũng nhảm nhưng "đời thường" của tôi:
http://diepthanh.com or
http://my.opera.com/diepthanh
Saturday, 3. January 2009, 14:38:35
Bài viết được đăng trên kenh14.vn 08/12/2008 00:02:00
Một cô nàng có thể “bồ kết” ngay lập tức khi nhìn vào một bộ váy đẹp và muốn sở hữu nó, cũng như thế một anh chàng có thể tán tỉnh cô nàng khi vừa thấy “hợp nhãn” và thậm chí ngỏ lời yêu ngay lần đầu hẹn hò. Điểm chung của họ là gì? Là khi thấy thứ khác đẹp đẽ và vừa mắt hơn, họ ngay lập tức bỏ đi “cái ở nhà” và lao vào chinh phục cái mới.
Sở thích tức thời.
Khi trẻ, thường con người ta có đến năm bảy mẫu người được đề ra là “hình mẫu” cho một nửa của mình. Nếu con gái thường sẽ là: “đẹp trai, cao to, có học thức, gia đình khá giả...” Con trai chẳng kém cạnh: “Xinh, ngoan, đảm đang…” Nhưng thường những mẫu người mà họ đưa ra chỉ có trong... tiểu thuyết hoặc đơn giản là nằm trong giới thần tượng. Nhất là con gái, bất cứ anh chàng ca sĩ, diễn viên nào mới nổi đều có thể nằm tầm ngắm của con gái. Biểu hiện là săn lùng hình ảnh, băng đĩa, những bài báo có nói đến anh ta. Tuy nhiên, diễn viên, ca sĩ thời nay nhiều như nấm sau cơn mưa nên khi hình tượng về chàng này chưa sụp đổ đã được thay thế bởi một chàng khác, hoàn hảo hơn, hợp thời và dễ thương hơn.
Vòng vo về chuyện thần tượng chỉ là để nói lên “sở thích” của những người trẻ bây giờ. Nó chẳng có một quy luật nào cả mà chỉ cần “nhìn một cái là thích”. Giới trẻ hiện nay “thích” nhau ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Một cô nàng trong một năm cặp với năm, bảy anh chàng cùng lúc. Còn các chàng thì đem những chiến tích “cưa cẩm” của mình ra làm thước đo trên tình trường và trong những vụ nhậu nhẹt với bạn bè. Nó không thể gọi là tình yêu mà đơn giản chỉ là “sở thích”. Vì sao? “Vì em có thể thay đổi nó mà chẳng cần chớp mắt.” Một boy vẫn còn mặc áo đồng phục trắng cười xòa. Vì “đơn giản như đan rổ” nên khi hết thích là người ta “đá” ngay lập tức chứ chẳng để lại làm gì cho vướng mắt. Thích thì tạm gọi là yêu còn khi chán hết thích rồi thì “bỏ”.
Tình yêu tương đối?
“Chỉ là tương đối thôi”, tương đối vì nó không đủ sâu sắc để níu kéo bất cứ cái gì thuộc về hai người đang yêu đó cả. Vì “chỉ là tương đối thôi” nên mới có cái gì không hợp nhau gây ra cãi vã hay một chút xích mích là họ ngay lập tức chia tay mà chẳng cần lưu luyến. Làm gì có ai hoàn hảo, vì thế khi họ thấy một ai đó hơn người yêu của mình đến tán tỉnh họ ngay lập tức đem ra so sánh với người yêu hiện tại, cân đong đo đếm rồi sẵn sàng “tán” lại. Hai người yêu nhau đó nhưng đi trên đường mắt chàng lại chẳng nhìn người yêu mà chỉ chăm chăm nhìn mấy cô chân dài, còn các nàng vẫn thiết tha và không ngại đong đưa với những chàng trai khác. Và chỉ vì là tương đối nên khi được hỏi là: “anh/em có người yêu chưa thế?” Họ sẵn sàng lắc đầu mà chẳng cần suy nghĩ đến người yêu của mình.
Tạm kết.
Chính vì những cái “thức thời” và “tương đối” này mà số “gia đình trẻ” li dị ngày càng gia tăng. Số những “anh chồng” tuổi học trò đi “ăn chả” những bà vợ thèm “ăn nem” cứ nhan nhản. Họ có yêu nhau đấy, nhưng yêu không nhiều. Nói cách khác, tình yêu đó chỉ đủ để nuôi họ trong một thời gian ngắn ngủi, còn để nuôi sống cả một gia đình với đủ thứ bên cạnh như trách nhiệm với con cái, với người thân thì quả thật là như muối bỏ biển.
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”
Nếu tình yêu không đủ thì ngay cả vấp phải hòn đá nhỏ bên đường cũng ngã quỵ chứ đừng nói đến việc “leo đèo lội suối”.
Diệp Thanh
Saturday, 3. January 2009, 14:04:05
Tản mạn
Bài được đăng trên kenh14.vn 09/12/08 00.01
Thỉnh thoảng không biết sao lại muốn ngồi một mình yên tĩnh mặc dù sự thật lại đang cần có người ở bên cạnh, quan tâm.
Thỉnh thoảng nói những câu thực sự không hề muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn xù lông nhím, nhắm mắt mà nói mặc dù biết tổn thương không chỉ có ở người nghe.
Thỉnh thoảng mệt mỏi lắm đấy những vẫn nhe răng ra cười đơn giản vì biết, cái cười này không phải chỉ để nói với bản thân: ta ơi, cố lên mà còn dành cho cả những người đang nhìn vào với đôi măt lo lắng.
Thỉnh thoảng muốn bỏ đi đâu đó thật xa, không yahoo, không skype, không nghe điện thoại để xem... có ai đó thực sự quan tâm đến ta không? Những lúc đó, ta cần chỉ một bờ vai thôi, dựa vào đó thảnh thơi quên hết tất cả mệt nhọc.
Thỉnh thoảng muốn nhắm mắt thực sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, để rồi sau đó bỏ lại hết tất cả những gì của ngày hôm qua và sống hết mình cho ngày hôm nay. Một ngày mới.
Thỉnh thoảng muốn bước lại thật gần, thật gần với những người ta yêu… chỉ để nói với họ rằng: Ta yêu họ lắm, nhiều lắm. Nhưng ta lại không thể bước qua chính bản thân mình để đến với họ. Lời yêu khó nói đến như thế sao?
Thỉnh thoảng, ta thấy thật chông chênh. Tất cả dường như đều đang quay lưng lại phía ta, rời xa ta. Để rồi chỉ ta với một góc trời, không bè bạn, không người thân, không một lời an ủi khi ta vấp ngã, không một lời động viên, khen thưởng khi ta cán đích. Là họ rời xa ta hay chính ta đang dần rời xa họ để thu mình vào vỏ ốc?
Ta thật mâu thuẫn phải không? Thế nhưng ta vẫn tồn tại vì đơn giản con người là thế. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi. Những phút chông chênh ấy không quá nhiều mà chỉ xuất hiện đôi lúc để ta tự nhìn lại mình rồi cân bằng với tất cả và ta biết, ta không thể sống thiếu những người mà ta thương yêu. Cái vỏ ốc kia chẳng là gì vì ta biết rằng họ yêu ta với đúng nghĩa của nó.
Saturday, 3. January 2009, 13:34:07
Stories
Bài viết đăng trên kenh14.vn ngày 20/11/2008
1. Anh đi, cô bất ngờ quá. Anh thực sự đã bỏ cô ở lại để đi tìm cho mình một con đường, một lý tưởng mà anh vẫn hằng mơ mỗi đêm. Cô chẳng phải vẫn là người im lặng ngồi nghe anh chầm chậm kể về những ước mơ của mình hay sao? Lúc đấy anh lạ, rất lạ: trầm ngâm nhưng rực lên một thứ ánh sáng nhìn không thấy nhưng Nhiên lại có thể cảm giác thấy. Nó rực rỡ - cô tự nhủ.
Nhưng điều mà cô không ngờ đến là chính vì “nó” mà giờ Phương không còn ở bên cô nữa. Một ngày thức dậy cô nhận ra đã quên mất một điều dường như đã nằm sâu trong tim cô từ lâu lắm: Cô quên nói với Phương là cô yêu anh, rất yêu.
2. Hôm nay gặp em, nhìn em lạ quá. Có gì đó thay đổi trong cách cười của em. Dường như “nắng” trong mắt em, trong nụ cười của đôi môi em đã bị ai đó đem đi mất. Ngoài sân nắng cũng rực rỡ lắm, rợp cả vòm lá khô mùa đông, nhưng mùa đông vẫn là mua đông, thiếu đi tiếng cười ấy Minh thấy cả không gian ôm trọn một mầu đen không ra đen xám không ra xám, thực tế tên gọi của mầu đó có thể là “u ám” chẳng?
- Nhiên, ra ngồi nghỉ đi em. Hôm nay nhìn em không được khỏe.
+ Không sao đâu anh.
Nhiên vừa nói vừa nhoẻn miêng cười với Minh nhưng cô cũng bước về phía anh rồi thả người xuống ghế. Minh cảm giác cô như chiếc lá vàng vừa cùng gió du hành cả một quãng đường dài, rất dài đến kiệt sức rồi nhẹ thả mình xuống nơi nào đó nó cũng chẳng còn sức để nghĩ nữa.
- Về đi, đóng cửa sớm. Anh đưa em về nhà. - Nhìn thái độ ngập ngừng của cô, anh nháy mắt tinh nghịch. - Hay em không muốn ăn kem nhỉ?
3. Không biết từ bao giờ cô lại gần với Minh đến thế, đôi khi cô nghĩ: có phải cô quá hụt hẫng đến nỗi lấy anh ra lấp vào chỗ trống mang tên Phương trong tim hay không? Nếu quả thật như thế thì cô đúng là một đứa con gái xấu xa. Cô có yêu Minh hay không? Tuy anh chưa từng nói là anh yêu cô hay gì đó đại loại như thế nhưng nhiều lần bắt gặp cái nhìn của anh dành cho cô, cái nhìn đó khác lắm…
Cũng chẳng biết từ lúc nào cô hay đem những câu chuyện kể cho Minh nghe, độc giả trung thành của cô ngoan ngoãn nghe cô líu lo, khua tay múa chân để minh họa cho câu chuyện của mình. Thỉnh thoảng anh chỉ cười nhẹ, cô thấy cái cười đó sao mà ấm áp thế. Cô nhận ra những câu chuyện mang bóng dáng của Phương ngày một ít đi.
4. Hóa ra người mang đi ánh sáng từ nụ cười của em đi lại là một người con trai khác. Minh thấy quặn lên thứ cảm xúc dường như đang bóp nghẹt trái tim anh. Anh hiểu, anh đã đến muộn một bước, cánh cửa trái tim cô dường như đã đóng chặt lại, nhưng đằng sau cánh cửa đó vẫn thiếu một mảnh nữa mà theo như cô nói: mảnh còn thiếu có tên là Phương.
Chẳng biết anh yêu cô từ bao giờ, nhưng từ ngày cô bé đến phòng tranh làm anh thấy cả căn phòng cứ ngày càng rực sáng, cô bé đem đến cho phòng tranh u ám của anh một thứ không khí thật khác với tiếng nói cười líu lo. Có lẽ khách mua tranh họ cũng cảm thấy thế, chuyện phòng tranh từ khi cô đến đã không còn thường trực trong tâm trí Minh nữa, thay vào đó có lẽ là Nhiên – cô bé lúc nào cũng hòa với nắng, đối với anh cô còn đẹp hơn nắng rất nhiều.
Liệu cô có cho anh một cơ hội?
5. Mỗi ngày trôi qua Nhiên càng thấy tim mình ấm áp hơn, cô cười nhiều hơn hòa với tiếng cười và cái giọng khàn khan của Minh. Cô nhận ra cô ngày càng dành nhiều thời gian và tiếng cười dành cho anh, nhiều đến mức cô có chút hoang mang. Phương ở trong cô đã đi đâu rồi? chẳng nhẽ thời gian thực sự có sức mạnh đến thế hay sao, nó đã đem cả bóng hình của Phương trong tim cô đi theo Phương ở nơi nào đó xa xôi lắm rồi sao?
Quay lại nhìn Minh đang ngồi bên nắng thả mình theo vũ điệu của gió và tiếng piano của Yiruma, bản Do You nhẹ nhàng dường như cũng đang chảy vào trong tim cô. Nhiên im lặng ngắm Minh. “Do I…?”
Những giấc mơ của cô về Phương không còn thường trực trong đêm nữa, thay vào đó là một ánh mắt ấm áp, một giọng nói trầm khàn. Cô nhìn ra phía ngã ba, chiếc lá đang rơi kia… gió sẽ đưa nó về hướng nào đây?
Đôi mắt của người đứng phía bên kia đường thoáng cau lại…
6. Anh làm sai chăng? Anh trở về đây nhưng ánh mắt của Nhiên dường như không còn dành cho anh nữa. Cái nhìn của cô với người con trai ấy đã nói lên tất cả. Tim Phương thắt lại, nó nhức nhối hơn cả nỗi nhớ chôn chặt trong tim anh hai năm qua. Hai năm – mọi thứ đều có thể sảy ra. Anh đã sai khi im lặng ra đi, anh quả thật đã sai khi không dừng bước để cho cô thấy được tình yêu của anh đối với cô, để nói cho cô biết mục đích chuyến đi của anh có lẽ cũng là vì cô. Anh chỉ nghĩ đơn giản là tương lai sẽ đẹp hơn rất nhiều khi anh thực hiện được một phần ước mơ của mình rồi anh sẽ trở về để làm tiếp phần còn lại – nó mang tên cô – Nhiên.
7. Phương đứng trước mặt cô, đang tồn tại và hiện hữu ngay trước mắt cô chứ không phải chiếc bóng nắng nào hết. Nhiên sững sờ ngồi phịch xuống đất. Minh vội vàng chạy đến đỡ cô lên, rối rít hỏi xem cô bị sao, có mệt không. Nhưng anh không nhận được tiếng trả lời của cô, thay vào đó người con trai đứng trước cửa phòng tranh đã nói lên tất cả.
Nhiên đi theo Phương như một điều tất yếu.
Minh nhìn theo hai cái bóng, mắt anh mờ đi nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ở đây và chờ đợi.
...
8. Nắng ngày càng rực rỡ, Nhiên đang ngồi bên Phương, tưởng như chẳng có gì thay đổi so với những ngày đã cũ. Phương chợt thèm cảm giác được cô dựa đầu vào vai, khe khẽ hát theo một điệu nhạc nào đó bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Những ngày xưa cũ, có lẽ đã quá xa rồi khi mà anh chắc chắn rằng cô đang nghĩ về một người con trai khác, người con trai đang chờ cô ở phòng tranh trước ngã ba ấy.
- Cuộc sống của em thế nào?
+ Anh thế nào?
Cả hai người cùng một lúc phá vỡ sự im lặng nặng nề, thay vào đó là cảm giác còn nặng nề hơn.
Sau đó tất cả đều là thứ gì đó xa xôi, gượng nghịu. Bầu không khí xa lạ ôm lấy cả hai, Phương kể cho cô nghe về chuyến đi, về những thứ anh thu được. Nhưng anh chẳng thế nói cho cô biết thứ mà anh đã đánh mất.
- Có lẽ anh phải về thôi, mọi người chắc cũng mong anh.
+ Bao giờ anh đi?
- Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ sớm thôi.
Phương đứng lên rồi chầm chậm bước ra phía cửa, đột nhiên tất cả dừng lại khi có người ôm anh từ phía sau, rất chặt. Anh nắm lấy, siết chặt tay Nhiên. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô đến thế nào.
- Em quên nói với anh một điều, em yêu anh. Em đã rất yêu anh.
Lưng Phương không chỉ nóng mà giờ còn ướt nữa, những giọt nước mắt cuối cùng Nhiên dành cho anh sao? Đề từ giờ tất cả thực sự lùi về một thì mang tên “quá khứ”, để rồi tất cả những gì mang hình bóng của anh sẽ được cô chôn chặt vào tim, góc tim có tên Phương.
9. Nhiên đã nói, cuối cùng cô cũng đã nói cho Phương biết tình cảm của cô đã từng dành cho anh. Tim cô dường như đã được giải thoát, mảnh ghép mang tên Phương có lẽ đã hoàn chỉnh nhưng sẽ nằm im trong nơi nào đó để rồi thỉnh thoảng cô vẫn sẽ lục lại để nhớ về những ngày đã qua với một tình yêu đã cũ.
- Anh, em mua kem cho anh này
Với Minh, nắng đã trở về. Anh chạy nhanh ra phía cô bé đang cầm hai chiếc kem ốc quế, ôm lấy cô. Rất chặt! Tất cả những gì xưa cũ nãy hãy để cho gió cuốn đi…
Ngoài lề: ghét mất cái pic minh họa phát rồ lên, người mẫu kenh14 dạo này xấu thế không bít.
Saturday, 15. November 2008, 16:23:24
Stories
Bài viết đăng trên kenh14.vn ngày 14/11/2008Mưa, những giọt nước được đưa từ trên cao xuống, lúc nhẹ nhàng lất phất mưa bụi bay, lúc ồn ã đau đớn đến xác lòng.
Nước mắt, cái thứ mằn mặn ấy đến từ nỗi đau nóng hổi trào ra từ khóe mắt đọng lại một chút trên má làm vơi đi chút nào đó những mảnh tim bị tổn thương.
Hai thứ ấy có một điểm chung anh biết không?

Read more...
Saturday, 15. November 2008, 16:22:41
Xã hội
Bài được đăng trên kenh14.vn 09/11/2008 "Đất chật người đông, sao số người chết ít thế nhỉ? Sao không chết thêm vài nghìn người nữa cho … rộng chỗ. Chẳng còn chỗ mà thở nữa đây nè!!!?" Sốc không? Câu nói này của một người trẻ tuổi khi xem trương trình thời sự chiếu những cảnh thương tâm, khi số người thiệt mạng ngày càng nhiều của 2 cuộc thiên tai gần đây nhất. Phải chăng đó chỉ là lỡ mồm của một số ít những bạn trẻ mới chỉ kịp lớn về thể xác mà chưa đủ lớn về tâm hồn?
Vô tâm hay sự ích kỷ xấu xí. Xin hỏi? Ai là người nắm quyền cao nhất trong bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay? Bạn ơi, cho mình hỏi gần đây có hàng quần áo thời trang nào “hot” không? Tôi đã nhận được cái lắc đầu với câu hỏi đầu tiên và sự tích cực chỉ đường ở câu hỏi thứ hai. Một số Teen bây giờ không chỉ thờ ơ với lịch sử đất nước mà còn cả đối với hiện tại nữa. Ừ thì thông cảm cho teen, lịch sử dù sao cũng đã xưa rồi, thế còn bây giờ thì sao? Bạn có cảm thấy đỏ mặt không khi một người nước ngoài hỏi bạn người đất nước ta vừa tổ chức quốc tang là ai? Tại sao lại người dân Việt Nam lại cảm thấy mất mát khi chú “Sáu Dân” ra đi? Chuyện “Lê Lai là anh Lê Lợi” hay “Nguyên Khuyến có họ hàng với Nguyễn Du” chẳng còn là một câu chuyện cười giải trí mà là cười ra nước mắt!
Read more...
Saturday, 15. November 2008, 16:21:46
Stories
Bài đăng trên kenh14.vn ngày 07/11/2008Em ở chỗ này, xa chẳng thấy nổi bóng anh chỉ thấy đông bên này rét buốt bởi thiếu một vòng tay, một ánh mắt và những lời thăm hỏi động viên.
Em ở chỗ này, có một mình. Vui cũng tự chia sẻ với bản thân, buồn cũng chỉ gục đầu vào gối nấc nghẹn kìm tiếng khóc, vấp váp nhiều phải một thân một mình cố gắng ngẩng cao đầu vượt qua.
Em ở chỗ này, một mình gặm nhấm cái gọi là “nỗi cô đơn” và day dứt không nguôi “nỗi nhớ”. Lặng lẽ một mình, xua tay gạt bỏ những ánh mắt, những cái cười, những bàn tay đưa ra có mục đích. Nhưng cái thương hại đó em không cần. Em cần tự bản thân em nhận ra em “một mình” vẫn có thể sống tốt.

Chẳng có anh, không biết đông đã đến từ bao giờ. Lạnh lẽo bốn mùa xa vắng dường như đều là đông. Chẳng có một hơi ấm nào lan tỏa, chẳng có một tiếng cười nào vô tư.
Chẳng có anh, đông không chịu qua đi làm sao mùa xuân có thể tới?
Không có anh, trái tim em bị đóng băng bởi gió mướt, bị đem bỏ ở góc nào đó xa xôi em chẳng biết nữa, anh lại chẳng cần quan tâm. Bảo sao nó không còn hơi thở, nó chẳng còn đỏ nóng và đập nữa, nó lạnh ngắt và chỉ biết chờ đợi mà thôi.
Đến lúc nào nó không day dứt một chữ “đợi” nữa hả anh? Đến lúc đó liệu vòng quay có trở lại như xưa? Liệu băng có tan đi để mưa xuân đến? rồi đều đặn Hè về với hơi biển mằn mặn rồi Thu sang với hoa sữa nồng nàn và…
Và rồi đông lại sang nhưng chẳng còn lạnh như trước nữa. Bởi trái tim đó khi đã nhận ra lẽ sống của mình còn cần cho những người khác nữa, những điều khác nữa, cao cả và rộng lớn hơn cả mùa đông như anh, nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình không còn e ngại gió đông, không còn sợ nỗi cô đơn, sống chung với nỗi nhớ và vượt qua tất cả để lại đập nồng nàn và nóng hổi trong lồng ngực một người con gái đã tìm lại được bản thân sau những ngày đông giá lạnh.
Đông đến rồi lại đi, để lại sau lưng cả một nỗi nhớ về những kỉ niệm chẳng còn gần gũi nữa mà đã vương vào nơi nào đó mang tên ký ức.
Diệp Thanh
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
7 of 26.