Nước mắt của nắng
Saturday, 15. November 2008, 16:20:24

Khi buồn, người ta dễ dàng để rơi những giọt nước mắt mằn mặn, khi hạnh phúc đến tột cùng khóe mi cũng có những giọt nước vỡ òa.
Đôi khi anh tự hỏi một cô bé hay cười như em có để rơi những giọt nước mang tên nỗi buồn hay không? Chỉ biết em trước mặt anh lúc nào cũng như hoa nắng, lấp lánh dưới ánh sáng, dường cuộc sống của em đâu đó cũng chỉ toàn một mầu hồng, rạng ngời mà không hề có những khoảng xám. Đôi khi anh tự hỏi, nắng có khi nào khóc không? Trước những va vấp, trước những cô đơn và cả nỗi nhớ nữa. Nắng có khi nào muốn tìm mây hòa làm một rồi cùng làm ra những giọt nước không?
Nắng, em hạnh phúc khi ôm lấy vạn vật của cuộc sống, truyền vào đó những hơi ấm dù mơ hồ nhất của mình bằng tất cả những gì em có. Nắng có biết nắng đẹp đến nhường nào không? Nắng làm sự sống muốn tồn tại đến vĩnh cửu, làm những mầm non muốn vươn mình lớn lên để có thể che chở cho những mầm non khác. Nắng đem đến cho anh cả một khoảng trời đầy ánh sáng, vẽ cho anh cả một giấc mơ về tương lai, một giấc mơ đầy nắng.
Nắng, sao em cứ cố chôn dấu những gì không vui vào sâu dưới đáy mắt? Sao em chẳng để nó được trào ra dù có mặn đắng đi nữa nhưng đó là cuộc sống, rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, đôi cánh của em sẽ không còn nặng nề nữa. Em sẽ càng rạng rỡ và hạnh phúc hơn với ánh sáng từ nụ cười của mình.
Có những khi nỗi buồn đừng nên giấu vào tim, đừng nên tự gặm nhấm nó, đừng để nước mắt ướt gối mỗi đêm với lẻ loi và cô đơn. Chẳng phải em có anh hay sao?
Nắng, nếu em buồn em có thể dựa vào vai anh không? Vai anh đủ vững chãi, anh đủ tự tin để cả đời này dành cho một tia nắng sau một ngày bay mỏi cánh nhẹ dựa vào đó để lấy lại sức sống cho ngày hôm sau. Anh sẽ ôm lấy em để hơi ấm của anh cũng sẽ sưởi ấm được em, anh sẽ nắm tay em để cô đơn dần tan đi trả lại cho bầu trời một khoảng nắng trong vắt. Để những giọt nước mắt của em sẽ chỉ là những giọt sương mai khe khẽ đọng trên má thôi.
Nhé!
Nắng của anh.
Diệp Thanh













