Chiếc xe đạp màu mận chín...
Saturday, November 15, 2008 4:19:16 PM
Bên này không có xe máy, toàn ô tô và xe đạp. Dù cho đã được nghe kể không ít về “bên này” nhưng nó vẫn tròn mắt khi thấy một người mặc comple thắt cavat đang đạp những vòng xe hối hả giữa cái nắng gắt đôi lúc bỏng rát của đất Trung Quốc.
Xe đạp, đã lâu lắm rồi nó không được đạp lên những vòng quay chầm chậm ấy. Nhớ không? Nó cũng đã từng ao ước có một chiếc xe đạp nhỏ cho riêng mình trong suốt những năm tuổi thơ.
Lớp 2, tức là tầm 7 tuổi vào một ngày nghỉ, bố nó đã bỏ bát cơm trưa, cuống quýt chạy ra sân Kho Vận - cái sân lớn của công ty mẹ nó để nhìn thấy con gái mình đang cong mông đánh vật với chiếc xe đạp cao hơn người, mồ hôi mồ kê mướt trán nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hân hoan trong cái cười khanh khách trẻ con giữa đám bạn.
Vẫn là lớp 2, sáng sáng nó đi bộ đến trường, trường cách nhà cũng chẳng xa lắm đâu nhưng mắt nó vẫn hướng theo những chiếc xe đạp và ước: giá mà nó có được một cái, nó sẽ phóng như bay đến lớp, sẽ chẳng phải để mẹ nó réo gọi mỗi sáng nữa mà sẽ ngoan ngoãn dậy sớm, lau chùi “con xe” bóng bẩy của mình trước khi thưởng thức cái vị đạp xe đi học, một cái vị rất xa xỉ.
Lớp 3, mỗi lần khách đến chơi nhà, nó chỉ nhăm nhăm bố đi pha nước là thủ thỉ vào tai khách “cho cháu mượn chìa khóa xe nhé, cháu chỉ chơi loăng quăng ở sân thôi” Tất nhiên lần nào nó cũng thành công trừ một số lần nó bị bố lườm cháy gáy vì khách phải về mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng nó đâu.
Lớp 4, mẹ sinh thêm em bé. Nó thấy nó lớn lắm rồi, nó là chị rồi đấy. Thế mà nó vẫn chẳng có được cái xe đạp mà đi. Nó đem trăn trở trẻ con này nói với mẹ “nguyện vọng của con chỉ có thế thôi, con hứa…” tất cả những tật xấu, lười học nó đều hứa với mẹ nó sẽ thay đổi. Có lần nó khóc, nó hờn, nó dỗi bỏ cả bữa ăn nhưng mẹ vẫn chưa có câu trả lời cho nó, nó chỉ thấy thỉnh thoảng bố mẹ có nói chuyện gì đó với nhau có liên quan đến nó và đến “xe đạp”. Mỗi lần như thế, nó lại nín thở và vểnh tai lên nghe ngóng.
Dần dần nó quên mất cái nguyện vọng duy nhất của mình.

Ngày xưa, ước mơ của nó chỉ đơn giản là một chiếc xe đạp...
Nhưng rồi mãi đến năm học lớp 6, bà ngoại nó mất. Giữa đêm nó thấy sau khi nghe điện thoại mẹ khóc nhiều lắm rồi bố mẹ về quê gửi lại nó với em gái ở nhà một người bạn của bố nó. Mẹ hình như quên mất là từ đó đến trường nó học rất xa, xa lắm đối với một đứa dù sao vẫn là trẻ con như nó. Sáng 7 giờ vào học thì nó phải dậy từ 5 giờ rồi 5h30 nó bắt đầu lò dò đi học trong ánh đèn lấp loáng của những hàng quán mới bắt đầu lạch cạch mở cửa. Có lần nó ăn sáng ở một hàng mà nước vẫn chưa đủ sôi để trần bát bún nhỏ cho nó ăn. Dù sao buổi sáng vẫn dễ chịu, nó tung tẩy đến lớp chẳng thấy chút mệt nhọc nào. Nhưng trưa về thì khác, nắng nóng làm bóng nó nặng nề, chân nó cũng lười nhấc, về đến nhà nó ngồi thở dốc trước đôi mắt to tròn xoe của con em. Đến ngày thứ 3, trên đường về nó nghe thấy tiếng người gọi giật lại, hóa ra là cô chủ nhiệm với chiếc xe mini cũng trên đường về nhà. Cô đèo nó về, vưa đi vừa hỏi chuyện, vừa xót xa.
Sau lần đấy, mẹ chủ động tìm nó nói chuyện “xe đạp”. Khoảng 1 tuần sau thì nó chính thức có xe đạp, chẳng phải xe mới mà là của một người bạn đổi xe cho con nên để rẻ cho bố nó. Mặc kệ, nó chỉ cần có thế. Nguyện vọng từ lúc bắt đầu biết đi học cho đến năm vào cấp 2 mới thành hiện thực. Suốt những năm cấp 2 nó lang thang với cái xe mầu mận đỏ,. Đến khi nhà nó chuyển nhà, cách trường nó học những 9km nó vẫn sáng đạp xe đi, trưa đạp xe về rồi chiều tiếp tục đi học thêm để ôn thi chuyển cấp. Cái xe được nó giữ cẩn thận, nhưng tính nhanh ẩu đoảng, nó cũng bị đâm xe đến vài lần. Rồi có lần nó sang đường bị xe máy đâm ngay trước ngõ. Nó chỉ xướt xát chân tay trong khi cái xe đạp méo mó nằm ở giữa đường cách chỗ nó ngồi đến vài mét. Nhìn nó mếu máo, người ta bảo đưa nó đi bệnh viện nhưng nó không đi, về nhà nhìn cái xe nằm một góc không còn hình dạng cái xe mầu mận của nó, thảm thương rồi khóc òa.
Lên cấp 3 nó lại được bố mua cho chiếc xe đạp khác, lần này xe mới cứng và chính chủ. Rồi lên đại học nó đường hoàng sở hữu hẳn một cái xe máy nhưng chẳng lần nào nó hân hoan như lần đi “đón” chiếc xe đạp màu mận về nhà. Lũ nhóc bây giờ đứa nào cũng ao ước có cái xe máy để vi vu chứ chẳng mấy đứa mong có cái xe đạp cà tàng như nó một thời cả.
Diệp Thanh













