My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Gia đình

Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung Nuôi con lớn bằng trái tim rất lớn Lời nói rất êm và bàn tay rất rộng Vun bầu trời xanh trong cả giấc mơ Cánh cò bay trong câu hát ngày xưa Sao gục ngã giữa dòng đời hối hả Hạnh phúc lụi tàn trong nụ cười rất giả Một gia đình với những nỗi đau… Con khắc vào đời những nét xưa sau Vô nghĩa lắm mà chứa đầy nước mắt Con đã có và con sắp mất Những phồn hoa giả dối, một gia đình Nắng vẫn vàng và trời vẫn rất xanh Ngàn năm sau vẫn không hề thay đổi Màu cuộc sống không bao giờ gian dối giữa sắc màu man trá của thời gian Con ngoảnh đi khi hạnh phúc xa dần Muốn níu lại chút gì thành hồi ức để tiếng tim lạc loài trong lồng ngực Nhắc nhở con..về ngày cũ..xa vời… Con đắng lòng nghe nước mắt mình rơi Chợt biết rằng mình chưa từng mạnh mẽ Vẫn đau đớn vì một điều như thế Con cũng như ai, những đứa trẻ bình thường Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung Con lạc lối giữa phồn hoa giả tạo Một gia đình vững vàng trong mưa bão Một giấc mơ hạnh phúc…có bao giờ ?!

Bài thơ về đôi..tất"EM" - Lời tựa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.