Lặng.
Wednesday, December 19, 2007 8:21:34 AM
Anh sắp về...Lẽ ra em nên vui, bỗng đâu em hụt hẫng. Tình cảm của em như que diêm, bùng lên lóe cháy một cái là tịt ngóm. Hơn nữa diêm tình yêu của em lại thuộc đẳng cấp thấp
Có chắc Anh còn coi tình cảm của em nhẹ như lông hồng. Đã từng có thời Anh đặt nhẹ nhàng trên tay, nâng niu khum khum che gió. Bây giờ chỉ cần Anh đưa tay ra, hoặc giả Anh chu nhẹ môi thổi nhẹ một cái thì lông bay đằng lông, hồng bay đằng hồng.
Em thích mổ xẻ em, mổ xẻ Anh và tình cảm của chúng ta, mổ phanh ra như con lợn trên bàn đồ tể...và em nhận thấy rằng, hình như Anh hiện diện thật ít trong giấc mơ của em.
Thú thật, ai cũng muốn "tiểu thuyết hóa" cuộc đời mình, em cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi người đều nhiều tình tiết, thi vị, đầy màu sắc. Chỉ có điều ít ai có đủ hoa tay để vẽ cuộc đời mình thành bức tranh nhuốm nhiều màu.

Anh lập trình mọi thứ trong cuộc sống của Anh theo thói quen logic. Em thì lại quá công bằng. Không quen cúi đầu nên không hay biết chính tay em đã đặt bút kí lệnh khai tử cho tình yêu của em ngay từ khi nó chưa bắt đầu.
Vì chính Anh ít tha thứ cho một người đủ cam đảm đi ngược với lập trình logic của Anh. Không nỡ giết em, dù bằng cái lưỡi hay bằng thái độ mà Anh quyết tâm một cách kiên định, vững bền hơn cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, rằng sẽ phá cho tan nát giấc mơ của em, không cần nhân nghĩa, không cần lý do, không cần đạo lý và cũng không cần biết đến hậu quả.
Rồi đã đến lúc phải nói thật rằng, khi Anh đã phản bội tình cảm của em thì cho dù có ai cho em cả thế giới cũng không thể bù đắp lại nỗi đau ấy. Vậy, anh đáng bị một đòn đau. Những gì em cho đi, có ngày em sẽ đòi lại. Nếu em gặp Anh, đừng lấy làm mừng. Vì em sẽ đòi Anh đến từng xu nhỏ trị giá tình cảm em giành cho Anh, phải trả hết những gì Anh nợ, kệ cả lãi.
Kệ em chao đi chao lại tình cảm như chim làm tổ, Anh vẫn gọi điện về.....
"nào chúng ta cùng lên xe buýt. Thiên đàng và địa ngục, nó cũng gần nhau thôi."
Lúc ấy cũng quá nửa đêm rồi........
[/ALIGN]
Thì cứ cho em mượn tình hờ!
Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!
Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!
Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!
Có chắc Anh còn coi tình cảm của em nhẹ như lông hồng. Đã từng có thời Anh đặt nhẹ nhàng trên tay, nâng niu khum khum che gió. Bây giờ chỉ cần Anh đưa tay ra, hoặc giả Anh chu nhẹ môi thổi nhẹ một cái thì lông bay đằng lông, hồng bay đằng hồng.
Em thích mổ xẻ em, mổ xẻ Anh và tình cảm của chúng ta, mổ phanh ra như con lợn trên bàn đồ tể...và em nhận thấy rằng, hình như Anh hiện diện thật ít trong giấc mơ của em.
Thú thật, ai cũng muốn "tiểu thuyết hóa" cuộc đời mình, em cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi người đều nhiều tình tiết, thi vị, đầy màu sắc. Chỉ có điều ít ai có đủ hoa tay để vẽ cuộc đời mình thành bức tranh nhuốm nhiều màu.

Anh lập trình mọi thứ trong cuộc sống của Anh theo thói quen logic. Em thì lại quá công bằng. Không quen cúi đầu nên không hay biết chính tay em đã đặt bút kí lệnh khai tử cho tình yêu của em ngay từ khi nó chưa bắt đầu.
Rồi đã đến lúc phải nói thật rằng, khi Anh đã phản bội tình cảm của em thì cho dù có ai cho em cả thế giới cũng không thể bù đắp lại nỗi đau ấy. Vậy, anh đáng bị một đòn đau. Những gì em cho đi, có ngày em sẽ đòi lại. Nếu em gặp Anh, đừng lấy làm mừng. Vì em sẽ đòi Anh đến từng xu nhỏ trị giá tình cảm em giành cho Anh, phải trả hết những gì Anh nợ, kệ cả lãi.
Kệ em chao đi chao lại tình cảm như chim làm tổ, Anh vẫn gọi điện về.....
"nào chúng ta cùng lên xe buýt. Thiên đàng và địa ngục, nó cũng gần nhau thôi."
Lúc ấy cũng quá nửa đêm rồi........
Thì cứ cho em mượn tình hờ!
Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!
Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!
Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!











