My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Subscribe to RSS feed

Nhảm

Vốn định chẳng vào đây, nhưng "nhắn tin" được move sang đây rồi. Đành theo nó vậy.

Vốn đã tự xoá, tự quẳng đi những bài dạng "Cùng" với "Tuyệt", của "Vẫn biết..." với "Chuyện nọ, chuyện kia"...

Nay, tự dưng thấy chán ăn. Nhìn quanh ngó quẩn chỉ thấy cồm cộm những câu với chữ thôi. Nhớ quẩn nhớ quanh thì cũng chỉ là những "bài viết" đang nã "dấu má" vào nhau.

Thở phào, thì ra bạn, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn, bạn của bạn của bạn của .......... bạn ta không có ai "lãnh thẹo" sau những cuộc chiến dạng này.

Nhớ, trước, có nhân mạt sát ta "ngu", có người trao cho ta cả mấy cái Siêu Cúp cho cái sự "rỗng". Chẳng nghĩ gì về họ hết. Không hiểu gì về nhau, nhận xét nặng nề mà làm gì?

Dù bình dân thì cũng cơm gà hai xoa ba đập. Có quý tộc thì cũng lê lết lên tầng 18 mà ăn món xúp Thôn Dã (nước xương + hành) mà thôi. Đâu có cái gì là sướng với khoái toàn phần.

Vậy nên, chẳng cười cũng không mếu. Người cao huyết áp thích chuối, vận động viên thích chuối... Thế nhưng người đau dạ dày sợ chuối, người đi thi kiêng chuối... Đến tụt huyết áp mất thôi!

Mà quên, giờ người ta toàn đo huyết áp nơi mấy hàng cân điện tử. Đo 03 lần, 03 mức khác nhau. Mất niềm tin là vậy.

Sao chẳng thấy cầm tay mà đo huyết áp cho nhau như cái cách xưa nhỉ. Bóng cao su phập phồng. Cái tai nghe lạnh. Từng nhịp thở. Biết đâu là tối đa, biết đâu là tối thiểu. Cái ngưỡng của thiên hạ có khác gì cái của ta không?

Cao hơn, hay thấp hơn, GIÁ TRỊ ấy không quan trọng. Chỉ lưu tâm tới cái gọi là DUY TRÌ. Sợ nhất là cái biểu đồ với một đường ngang. Lạnh lùng và chẳng quan tâm tới biến chuyển.

Lời cuối thì ta vẫn về với cái máng lừa cũ rồi. Một kẻ điêu ngoa bảo chán, bảo bỏ cuộc... Hợ ta là là vậy!chef