"EM" - hình như
Friday, November 2, 2007 7:01:32 AM
Em – Hình như, trong câu truyện của tôi là cô sinh viên năm cuối của một trường đại học khá nổi tiếng tại Hà nội, “nhỏ và ngọt như cây kẹo” qua lời kể của Anh – người đàn ông phảng phất tất cả những nét hiện thực của cuộc sống gắn liền với sự thành đạt tương đối khi đó 31 tuổi. Tất cả sự bôn ba và trải nghiệm biến Anh của cô thành một người -Chắc chắn trong mọi hành động, cử chỉ và tình cảm dành cho Em…
Họ lần đầu gặp nhau trong một quán bar của Nhật chỉ mở cửa từ lúc 6h chiều đến 12h đêm. Khách ở đó chủ yếu là người nước ngoài, đôi khi là những ông chủ đủ tiền vung vãi hoặc những kẻ giả giàu thiếu tình lao vào đó tìm gái không ngoan. Em làm thêm ở đó cùng một cô bạn cá tính – Chị - chung phòng đi về cùng nhau, hai đứa làm gì cũng có nhau, duy chỉ có mục đích là hoàn toàn khác nhau. Chị muốn giết thời gian rảnh rỗi, muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Nhật tăng thêm vốn kiến thức mở rộng ngoài phạm vi sách giáo khoa được tu luyện tại trường. Còn Em mục đích là vô thưởng vô phạt, Em luôn nói Em muốn đi cùng Chị để có nguời đi về cùng Chị đó cho yên tâm sau 12h đêm trên chuyến đường xa về chỗ trọ. Những thấp thoáng sau đó là sự hụt hẫng và tổn thương về tâm hồn của Em sau một thời gian dài khi mối tình đầu tan vỡ. Cái Em cần là chờ thời gian trôi qua nhanh…Và Chị là một trong số gái ngoan tại quán bar đó, còn Em thì không………bắt đầu kể từ ngày Em gặp Anh…
Họ lần đầu gặp nhau trong một quán bar của Nhật chỉ mở cửa từ lúc 6h chiều đến 12h đêm. Khách ở đó chủ yếu là người nước ngoài, đôi khi là những ông chủ đủ tiền vung vãi hoặc những kẻ giả giàu thiếu tình lao vào đó tìm gái không ngoan. Em làm thêm ở đó cùng một cô bạn cá tính – Chị - chung phòng đi về cùng nhau, hai đứa làm gì cũng có nhau, duy chỉ có mục đích là hoàn toàn khác nhau. Chị muốn giết thời gian rảnh rỗi, muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Nhật tăng thêm vốn kiến thức mở rộng ngoài phạm vi sách giáo khoa được tu luyện tại trường. Còn Em mục đích là vô thưởng vô phạt, Em luôn nói Em muốn đi cùng Chị để có nguời đi về cùng Chị đó cho yên tâm sau 12h đêm trên chuyến đường xa về chỗ trọ. Những thấp thoáng sau đó là sự hụt hẫng và tổn thương về tâm hồn của Em sau một thời gian dài khi mối tình đầu tan vỡ. Cái Em cần là chờ thời gian trôi qua nhanh…Và Chị là một trong số gái ngoan tại quán bar đó, còn Em thì không………bắt đầu kể từ ngày Em gặp Anh…
Em mỏng manh trong tà áo dài mỏng những ngày đầu đông ngồi cạnh Chị. Chị hát hay và Chị luôn hát cho Em nghe bài hát “Moshimo ana tato..” – Phó thác số mệnh cho dòng chảy thời gian – bài hát luôn được khách Nhật hưởng ứng và yêu cầu Chị hát. Em thả mình vào bài hát đó, thả mình trôi về những kỉ niệm Em không bao giờ nhắc lại thì Anh đến. Cùng với Anh là mọi người trong cơ quan và vị khách hàng quan trọng – rất quan trọng vì Anh luôn nói – nhờ ông ấy mà Anh có cơ hội gặp Em. Em được “phân công” nói chuyện với Anh, lúc đó khá muộn, Em uể oải và chỉ chực chờ đến giờ về. Bước đi nặng nhọc như đeo đá, Em ngồi đối diện với Anh, đẩy nhẹ ly rượu đến trước mặt Anh và khẽ ngước nhìn, bình thản:
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Theo em thì anh muốn nói chuyện gì?
Anh cầm cốc rượu lên uống và trả lời Em bằng một câu hỏi, giọng khá nhát gừng, nhạt, lạnh theo đúng nghĩa se se xuýt xoa của cái lạnh hanh nứt nẻ mùa đông. Em cũng không ấm áp hơn là bao, với giọng điệu mỉa mai bình thường và nhạt nhất của mình, Em cố tìm một chủ đề để kéo dài thời gian nói chuyện với Anh rồi mong đến giờ quán đóng cửa. Em lục tìm trong trí nhớ của mình những kiến thức ít ỏi về đất nước Ba Lan (vô tình xuất hiện trong em ngay lúc đó) con người, cảnh vật, những thói quen, tập quán Em đã đọc được ở đâu đó trong thời gian rảnh rỗi rồi kể một cách hào hứng giả tạo với Anh. Rất may, Anh vẫn còn đủ tỉnh táo lắng nghe Em nói,và kết luận: “Anh đã đến Ba Lan, những gì em nói không sai………nhưng không đủ thực tế để chứng minh em yêu Ba Lan đến vậy, Becon ạ…”.
Sau hôm đó, ấn tượng của Em về Anh không nhiều nhưng lạ một điều, Em có card của Anh và giữa nó nhàu nhó trong túi xách của mình…
Bẵng đi một thời gian Em ít đi làm thêm ở quán Nhật hơn vì thời gian cuối năm gấp rút về tài liệu làm luận văn ra trường. Em giành thời gian chủ yếu là lên mạng, tạo cho mình một thế giới ảo, một tính cách khác để làm mây làm gió, tỏa sức tung hòanh ngang dọc cái Tôi của mình. Vô tình hay hữu ý, một ngày xem lại card của Anh, Em đã add nick và nhắn cho Anh: “Một bà già hay đùa thích Ba Lan” và ngay lập tức sau đó Em nhận được reply từ Anh: “Anh nhớ Becon”…Cho dù chưa biết câu nói đó là thật hay giả, Em vẫn nhoẻn miệng cuời…Những ngày kế tiếp sau đó, Em bắt đầu nhận được tin nhắn của Anh, không nhiều như đủ để nhen nhóm niềm vui cho Em khi Anh gọi Em là “Bc” – Bé con
Em mơ hồ nhận ra mình mong có ngày được gặp lại Anh, không phải là nỗi nhớ da diết khi những ngày xa xưa Em biết yêu thương một người. Mà chỉ là một nỗi mong nhớ mơ hồ nào đó, mong có một người từng trải như Anh để nói chuyện. Và để nghe những gì Anh đã từng trải qua rồi tha hồ thả sức mơ mộng sẽ đến ngày đón đợi những điều đó xảy ra với mình. Tất nhiên, kiên nhẫn mong chờ chắc sẽ có kết quả cho dù Em đi làm thêm ít ngày hơn. Nhưng, Em đã gặp lại Anh tại đó một lần nữa…
Lần này Em ngồi cạnh Anh, len lén ngắm gương mặt của Anh khi Anh đang gai góc tranh luận với vị khách hàng “quan trọng”. Anh có một khuôn mặt mộc rất đẹp, mũi cao, nụ cười tươi nhưng tinh quái, Anh khỏe khoắn, trắng và pha một chút gì đó sexy với chiếc áo luôn mở hai cúc cổ. Em ngồi nghe Anh tranh luận với vị khách rất hăng say rồi tủm tỉm cười, dường như nhận ra vị khách đó sắp lâm vào thế bí, Em chợt nói nhỏ với Anh: “Em muốn hỏi về Ba Lan”…Chợt nhận ra sắp biến Em thành kẻ thừa, Anh xin lỗi vị khách hàng rồi gõ đầu Em, rất tự nhiên cầm tay thầm thì vào tai Em: “Em không muốn anh tranh luận nữa phải ko?”. Em cười, hình như lâu lắm rồi, Em cười và tim Em cũng cười…
Anh hỏi em về gia đình, bạn bè, trường lớp, Em cũng không giấu gì Anh, kể cho Anh nghe rất nhiều thứ một cách hồn nhiên vô tư. Em muốn có người chia sẻ và lắng nghe mình nói, Em rất vui khi đó Anh cười cùng Em, lắng nghe Em kể những câu chuyện không đầu không cuối. Em vui, liến thoắng như một đứa trẻ lâu ngày mới tìm được một người bạn tâm giao của mình. Sắp đến giờ quán đóng cửa, như hiểu ra phải ngăn chặn Em kịp thời, Anh nắm tay Em thật lâu, thật chặt và nói: “Anh có con gái 2.5 tuổi rồi, xinh lắm, da ngăm ngăm và mắt to như em vậy”…Quá khôn khéo và đầy ẩn ý trong câu nói đó. Hiểu thông tin Anh muốn truyền tải cho Em biết, Em cười thật tươi ………
Em không nói gì trên đường về, trằn trọc suốt đêm hôm đó..
Một ngày…Anh ôm Em vào lòng :”…Anh chưa từng đến Ba Lan bé à, nhưng anh yêu Ba Lan như em yêu đất nước đó vậy…”
Gần đây, Em mới nhận được nhận được bức ảnh Anh chụp cùng với con gái, mắt to, da ngăm ngăm và vô cùng đáng yêu.
Gần đây, Em cũng nhận được bức ảnh cậu con trai thứ hai của Anh, giống Anh vô cùng.
Và gần đây, Em - trong câu truyện của tôi - đắng lòng khi nhận được lá thư của VỢ ANH…
Người bạn cùng phòng của cô không thích người đàn ông đó và cho rằng anh ta đã có gia đình, việc anh ta quấn quýt với cô không thể gì tốt đẹp hơn ngoài mục đích lợi dụng. Cô không nói gì, cũng không giải thích gì nhiều. Nhưng cô hiểu anh muốn những điều tốt đẹp cho cô, điều cô vui nhất đó là anh chưa từng nói dối và lợi dụng cô một điều gì. Cho dù đến bây giờ, Anh cũng chưa bao giờ làm gì tổn thương quá lớn với Em. Cô vẫn len lét viết thư cho anh, vẫn nhận và gửi tin nhắn cho anh thường xuyên. Biết công việc của anh bận rộn, biết anh cũng chẳng hứa hẹn gì, cô vẫn mong nhận được tin nhắn và email của anh hằng ngày. Cho dù đó chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ đem lại niềm vui cho cô. Khi nào trời đẹp và lòng người cũng đẹp, anh muốn cầm tay em đi dạo, được không?
Lần thứ 3, anh chờ cô ở ngoài cửa quán khi cô và người bạn hết giờ làm thêm đi về. Anh rủ hai người đi …ăn xôi. Cô quá vui vẻ còn người bạn thì miễn cưỡng…Anh tinh nghịch vuốt tóc Em khi Em hỏi tại sao lúc đó chờ Em rồi rủ đi ăn xôi rồi đáp: Tự nhiên lúc đó lại thích rủ đi ăn…Sau đó mâu thuẫn giữa cô và người bạn vì Anh – đã có gia đình –quá căng thẳng. Chính cô tự tạo mâu thuẫn với bản thân mình rồi tự cô đẩy sự mâu thuẫn đó đạt đến đỉnh điểm. Lao mình trên chiếc xe máy cùng với đứa em ngồi đằng sau, sự vô thức đã khiến cô lao vào chiếc xe máy đối diện trong khi cô đi xe với tốc độ khá cao, kết quả của sự mất mát vật chất không thấm gì với nỗi đau mà cô cố chịu đựng. Tối hôm đó, cô ngất xỉu tại quán. Ngay hôm sau, cô nghỉ làm thêm. Ngay những ngày sau đó, cô gắn liền với internet. Và ngay những ngày kế tiếp cô tìm một công việc mới. Đôi khi cô chạnh lòng nhớ mang máng về những kỉ niệm thời đó, và khắc trên khuôn mặt cô là một chiếc sẹo nhỏ dưới cằm. Ám ảnh mãi trong cô về một thời gian cô chưa từng muốn quên…
Cô vẫn gặp anh, vẫn lắng nghe anh kể về công việc và những dự định toan tính nho nhỏ trong cuộc sống đối với anh mà lại quá vĩ đại đối với cô. Cô vẫn len lén nhìn anh như lần gặp lại anh trong quán. Anh quá tình cảm, vẫn chăm sóc cô một cách ân cần. Cô gắn bó với anh vì cô tin anh thật lòng với cô, sự giúp đỡ không cần đền đáp của anh và quan trọng hơn tất cả mọi thứ: Anh chưa từng nói dối cô. Anh không muốn nhớ nhiều, nếu nói dối, Em sẽ mất thời gian để nhớ những lời nói dối đó, còn Anh thì lại hay quên…nên tốt nhất là không nói dối. Cô hãnh diện thầm khi anh vu vơ bảo: Anh quen rất nhiều cô xinh, nhưng tại sao anh cứ phải gắn bó với em mãi thế………..Và hãnh diện hơn khi cô phát hiện lí do duy nhất anh gần bên cô, chia sẻ với cô mọi chuyện là vì: cô thật lòng và thật trong tất cả tích cách của mình
Hình như Em yêu Anh
Chắc chắn Anh yêu Em
Em quyết định vào Miền Nam sau khi lấy bằng tốt nghiệp và nghỉ làm sau một tháng chỉ làm người tạp vụ và nghe điện thoại tại một công ty quảng cáo mới mở. Một người bạn Hàn quốc Em dạy tiếng việt khi Em còn là sinh viên mở một chi nhánh quảng cáo hình ảnh 3D tại Sài Gòn đã liên lạc với Em. Có khi tất cả những tình bạn Em gây dựng đều dựa trên tính cách thật của mình, vì thực tế Em không có gì nhiều ngoài sự chân thành đến mức nhiều người ngạc nhiên đến nghi ngại. Có nhiều bạn bè khi nghe quyết định vào Miền Nam của Em cho rằng Em chạy trốn, vì họ đã chứng kiến cảnh Em đã suy sụp thế nào sau sự chia tay mối tình đầu đáng quý ấy. Nhưng không hề có lí do nào trong hoàn cảnh đó, Em đồng ý một cách tự nhiên mà thôi.
Mẹ là người đầu tiên Em gọi điện thông báo. Mẹ không nói gì vì Mẹ hiểu tính Em. Anh là người thứ hai. Anh cũng không nói gì... Trước ngày Em đi, Em gặp Anh. Sau những lời yêu thương, cử chỉ âu yếm, Anh đưa em một phong bì. Em đã ngạc nhiên và dường như hiểu thấu những trăn trở trong Em, Anh bảo: "Em giữ lấy, bất kỳ lúc nào muốn quay lại, hãy dùng số tiền này mua vé máy bay quay về Hà nội, quay về bên Anh". Em đã suy nghĩ ngay lập tức xem có nên trả lại Anh không, Em đã quyết định cầm. Không phải vì Anh mà tự nhiên lúc đó Em nghĩ đến Mẹ, Em cần phải gửi cho Mẹ để Mẹ trả số tiền Mẹ vay cho Em cầm phòng thân vào Miền Nam. Và thú thật, Em thầm cảm ơn Anh.
Em đã trở lại Hà nội không phải vì Anh mà là vì một người con trai khác, người mà Em quyết định gắn bó cả cuộc đời và người đã đẩy Em đến bên bờ vực bi kịch hôn nhân gia đình. Em nhớ đã gặp lại Anh tại một quán cafe nhỏ trong một dịp đầu đông năm đó. Anh cứ cầm tay Em như cố ủ ấm cho bàn tay lạnh giá của Em vậy. Chiếc dây chuyền Anh tặng Em làm quà cưới hôm đó theo Em không biết bao nhiêu năm, cùng Em đối mặt qua biết bao khó khăn của cuộc đời. Lần cuối cùng Em nhìn thấy cách đây 5 tháng, khi đứa con nghịch ngợm của Em giật đứt. Tất cả văng ra tung tóe, Em đã cố nhặt nhạnh...gom những mảnh đứt và vì chắc không còn quá nhiều sự trân trọng...Em đã làm mất kỉ niệm này trong lần chuyển nhà gần đây của Em. Em đã rất buồn và chỉ dám nhắn tin cho Anh: "Hình như là điềm báo, Em với Anh nát là phải"...
Anh giành cho Em một ngày trọn vẹn cũng vào một ngày đầu đông. Em lúc đó đang ở nhà Mẹ và quyết định đi tàu lên gặp Anh. Chọn một chiếc quần bò trễ cạp và chiếc áo khoác đen dài không cài khuya, tai đeo ipod nghe những bản nhạc rock ballad buồn, trông Em trẻ hơn với cái tuổi đáng lẽ cần chững chạc của mình...Đã hơn 2 năm không gặp Anh, Anh hòan toàn khác, Em cũng hoàn toàn khác. Một ngày như giành cho đôi tình nhân như chưa từng có một ngày nào đẹp hơn. Em nhỏ bé hoàn toàn trong tay Anh, Anh kể cho Em nghe về Chị - một người vợ hoàn hảo và một câu chuyện tình đẹp với kết thúc hạnh phúc của Anh. Em vui vì Anh rất yêu Chị và Anh cũng yêu Em...
Nỗ lực không ngừng, Em đã có một chỗ đứng khá quan trọng trong công ty, nhưng Em đã mất rất nhiều thứ. Quan trọng nhất, Em đánh mất tính khát khao của mình, quan trọng hơn, Em dường như sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình nhiều công xây dựng. Tất cả nỗi đau đã tạo ra một Em chai lỳ cảm xúc như bây giờ. Duy chỉ tình cảm dành cho Anh có thể vẫn không thay đổi dù rằng Em không thể xác định rõ tình cảm của Em giành cho Anh là như thế nào, hay rốt cục cuối cùng chỉ là sự kính trọng, sự hàm ơn và đáp lễ cho tình cảm chân thành của Anh?
Giờ phút này Em đang nhớ về Anh. Cho dù đây là lần thứ 2 Em quyết định phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Anh, lần này Em sẽ không day dứt như lần đầu tiên khi Em mới lập gia đình. Có thể Em đã sai lầm khi liên lạc lại với Anh, Em đã tìm về với Anh mà quên mất rằng trách nhiệm làm cha, làm chồng, làm con và thậm chí làm sếp của Anh nhiều đến thế. Cho dù Em không thể chạy thoát nổi Anh nhưng Em mong Anh cũng như Em toàn tâm với gia đình. Để ngay chính trong tâm, Em luôn được thanh thản…
Tôi cũng cảm thấy thanh thản với nhân vật Em- hình như của tôi. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước. Tôi nhớ mang máng một câu nói: Nếu mình cười thì cuộc sống sẽ cười lại với mình, nếu mình khóc, mình sẽ khóc trong cô đơn. Không ai cô độc, sự cô độc là do chính bản thân họ tự tạo lên mà thôi













HHV_VHH # Saturday, November 3, 2007 5:46:43 AM
Chúc tác giả viết hay hơn nhé