My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

"EM" - hời hợt


Hoa cải theo gió về trời
Rau dăm ở lại chịu lời đắng cay...


Anh – người lớn bao dung trong câu chuyện của tôi khi đó là một chàng trai 19 tuổi. Còn Em thì 18 tuổi, cái tuổi của hai người tràn đầy nhiệt huyết, sự vô tư, mơ mộng, lãng mạn và sức sống của tuổi trẻ. Họ đã gặp và yêu nhau, một tình yêu có thật, đẹp và rất chân tình. Em đã thắp lửa cho tình yêu đó sống mãi trong Em, trong Anh và trong trái tim của riêng Tôi.

Trái tim em có một ước mơ
Nếu lấy chồng phải lấy người như anh
Nước chảy về đâu
Nước xuôi theo dòng
..........



Em – Hời hợt là một cô nhóc 18 tuổi, học hành cũng làng nhàng, nghĩa là trên trung bình, ở mức trung bình khá (TBK còn gọi là trên bằng khá ). Xuất sắc ko, đỉnh cao ko, dốt nát ko. Nghĩa là đủ ko chết đói nếu chẳng may bị vứt lăn lóc vạ vật ra đường, nhưng cũng ko fải giàu có theo kiểu ngu si hưởng thái bình. Ngay từ bé, Em đã có cái tính lông bông, học hành lớt phớt, thích thì học, hứng thì học, ko thì thôi. Mà cái ý thích học và hứng học thường ít hơn việc thích chơi. Kết wả là tạo ra cái đứa Em với trình độ ẩm ẩm ương ương. Dốt nát ko ra dốt nát, mà giỏi ko ra giỏi.

Em ko hiền, chả ai bảo Em hiền cả. Nếu lần đầu tiên nhìn Em với cái điệu bộ nem nép một xó, mắt chớp chớp, mặt ngơ ngác thì cũng có dăm ba người khen Em hiền. Đấy là khi Em phải thể hiện trước mặt các bậc phụ huynh. Lừa lọc một tí thì có giảm tuổi thọ đâu. Còn đanh đá, hic, chắc cái tiếng này Em được mang từ khi tham gia trên net. Ngoài đời Em chả đanh đá với ai, nhưng trên mạng thì mọi thứ ngoa ngoắt Em có thể mang sạch sành sanh ra mà thể hiện. Có thể vì Em quá tự tin vào bản thân, nên cũng chả để ý là mình sẽ bị đánh giá ngay cả trên các diễn đàn online này. Tự tin luôn là cái mà Em đem ra trong mọi tình huống, mọi trường hợp, có lẽ vì thế mà Em giải quyết các vấn đề đơn giản hơn một số cô gái khác. Hầu như những người tiếp xúc với Em đều bảo Em có cá tính. Uh, cũng hơi mơ màng về cái khái niệm đó. Hình như bọn có cá tính như Em thường ko điệu, ko thích điệu, ko yếu đuối kiểu nữ nhi thường tình. Mà có lẽ Em ko thể điệu được. Em sinh ra đã được rèn luyện ko phải trong nhung lụa với miệng ngậm sẵn cái thìa bạc. Em sinh ra ngậm trong miệng cái bình sữa trắng như bao đứa trẻ khác, quấn tã bằng vải thô. Và vì thế Em thích ứng được với mọi mặt của cuộc sống đã tạo cho Em sự phân biệt rõ ràng ngay từ bé. Cái gì Em làm được thì Em sẽ làm, cái gì Em thích thì Em bảo thích, cái gì Em ghét, có dúi vào tay Em cũng vứt ra.

Cái phần xấu trong Em có lẽ nhiều lắm,ích kỷ, đanh đá, chua ngoa... còn phần tốt, chắc chả được mấy. Nhưng Em vẫn tự hào, lòng tự hào kể cả của kẻ tiểu nhân cũng vẫn là tự hào. Tự hào với cuộc sống của Em hiện tại, với con người Em hiện tại. Em vẫn mãi là Em, là con nhóc tóc xơ cháy nơi vùng biển nắng gắt ngày nào. Cho dù nước Hà Thành có trong sạch đến đâu, cũng ko biến đổi được Em trở thành một cô gái dịu dàng đất Kinh kỳ, vì Em vẫn thích giữ những cá tính hoang dã ngấm trong máu Em thủa ấu thơ

Và cô bé đó gặp Anh.



Anh là một người tốt bụng, nóng tính, ít nói và không hay cười. Anh hiếm khi điềm đạm hoặc quá tự chủ theo cách nghĩ có thể cầm cương hãm con ngựa hiếu chiến hoang dã trong Em. Không thể phủ nhận rằng Anh có công rất lớn trong việc rèn giũa Em từ cách cư xử đến việc học tập bằng cách chăm sóc tận tình, khá chu đáo và không đòi hỏi Em phải có ý thức đáp trả. Anh già dặn hơn rất nhiều so với tính cách của anh thời bấy giờ. Anh cũng có cái tính ương ương dở dở giống Em, nghĩa là thích làm gì thì làm, không thích thì có trong tay cũng phải quẳng đi thật xa. Bởi vậy, vì thích hay không thích, thi thoảng có những trận xung đột cãi vã nhăng nhít cũng chỉ vì lí do người này thích một kiểu, người kia thích một kiểu. Nhưng kết thúc thì bao giờ Anh cũng thắng, lí do thật đơn giản, vì Em hay nhường anh. Hoặc có thể, Em không cố chấp bằng Anh.

Họ yêu nhau, đơn điệu mà bình yên, giản dị mà cao sang đến thế...

Cũng là những chiều thật lãng mạn, cũng là những phút hẹn hò giấu diếm, cũng là trân trọng trao nhau những cái nắm tay, ánh mắt vội vàng. Cũng là những lần ngồi lọt thỏm trong lòng Anh ngắm mắt trời lặn. Cũng là những lần hờn dỗi đến mức đối diện không thèm nhìn mặt nhau. Cũng là những lần bị Anh ghét bỏ đến mức xuống nước cười nịnh. Và cũng là những lần xa nhau còn nhớ, để rồi...có lần vĩnh viễn Em xa Anh...

18 tuổi, Em quá hồn nhiên đến mức khó có thể hình dung và cảm nhận hết tình yêu Anh giành cho. Đơn giản, Anh có một cuộc sống khá vất vả và Anh trân trọng những gì Anh có trong tay. Có thể Anh giỏi theo đúng nghĩa là giỏi, nhưng đau lòng thay, Anh mặc cảm và hay so sánh với Em. Đừng nâng em lên một vị thế của một người khác không phải Em, chẳng qua Em chưa ý thức được lúc bây giờ sự so sánh của Anh lại lớn đến mức thế. Để rồi chính điều đó đẩy Em về phía không có Anh.

18 tuổi. Ngày đó đẹp trời là ngày đáng nhớ. Anh và Em cùng nói : Gia đình mình phải có 3 đứa con. Gió mơn man đùa nghịch trên làn da mịn màng của hai đứa trẻ. Gió vuốt nhẹ tóc Em và cười nhẹ nhàng với Anh. Em ngủ hiền hòa trong vòng tay ấm áp luôn chở che của Anh.

Em đỗ đại học, người vui nhất có thể là Anh. Lúc đó, Anh đã xa Em rồi. Khoảng cách ngút ngàn đó khiến đôi tay Em không đủ dài để kéo gần lại. Em luôn thầm mơ về một ngày mình đoàn tụ, gia đình mình sẽ có 3 đứa con như những gì Anh Em đã hứa. Tình yêu đó trong Em quá đẹp để rồi Em biến mình thành kẻ thờ ở lảng tránh những tình cảm Em đao to búa lớn gọi là bèo bọt để giúp mình luôn hướng về Anh. Ngày Anh đi, Anh nắm tay Em thật chặt rồi buông tay. Em chưa kịp cảm nhận được hơi ấm Anh giành cho Em khi đó, Em chỉ cảm nhận được khi Anh buông tay quá vội vàng, để rồi Em ngã. Em đã quen với cách anh chở che, vậy mà cuối cùng Anh đẩy Em ngã một cách chua xót trên mối tình lộng lẫy mà Em gắng công vun đắp, chăm bón mỗi ngày...

Em bình thản đi qua những năm tháng không Anh...

8 năm rồi Anh trở lại, vẫn tính cách và con người cũ, vẫn tình yêu trong Em và sự pha trộn nghi ngại như ngày đầu. Em trở thành một người 26 tuổi, hài hòa hơn trong lối sống, chỉ có điều nụ cười cay đắng và mỉa mai hơn rất nhiều. Họ gặp nhau, Anh đi gặp Em và Em đi gặp Anh.

Tất cả như một cuốn phim quay chậm khi họ đối diện với nhau, đối diện thực tế với nỗi đau, với những sự hiểu nhầm mất mát. Ngày hôm nay họ đã là người trưởng thành trong cuộc sống, họ nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn. Họ không đổ lỗi cho nhau mà họ bình thản chấp nhận. Coi đó là một món quà có ý nghĩa mà trong cuộc đời bôn ba của họ có thể đã được nhận mà họ từ chối không lấy. Anh lại quay lại là Anh, Anh định giằng lấy một cơ hội nhỏ nhoi để che chở lại cho cô như ngày đầu. Nhưng có lẽ điều đó không còn quá nhiều ý nghĩa...........

Xa xôi ơi
Trái tim em có một ước mơ
Nếu lấy chồng phải lấy người như anh
Nước chảy về đâu
Nước xuôi theo dòng
..........


16.05Cát bụi

Comments

HT_mobile Friday, November 9, 2007 2:19:03 PM

..............

Edited by Dtic.Hoài: Lần sau sử dụng cái đầu trước khi viết nhá p

Huyềnbachhop_flower Friday, November 9, 2007 3:25:47 PM

Híc!Xin phép lịch sự có văn hoá blog một chút nào!phê bình phê bình nhé!...

HHV_VHH Saturday, November 10, 2007 5:27:35 AM

Này, ấy tìm được những hình đẹp ở đâu thế. Cho tớ cái link tìm với smile

Dtic.Hoai Saturday, November 10, 2007 5:33:40 AM

Mật thư cho tớ, tớ tặng cho mấy cái link hình đẹp nhé http://vnvista.com/forums/style_emoticons/default/451.gif -
P/s không sâu răng một tí: cái nick của cậu nghĩa là gì thế nhỉ? Đọc nó tớ lại nhớ đến một câu cũng đọc ngược lại như kiểu: "Ái ái ân là........ấn ấn ai" hê he
http://vnvista.com/forums/style_emoticons/default/53.gif -

HT_mobile Monday, November 12, 2007 6:32:33 AM

Copy lại những gì cách đây 2 năm. Đọc lại thấy vui vui...yikes

"......Chuyện qua đã lâu rồi bỗng dưng đánh thức làm chi, vô tình hay hữu ý cũng có một kẻ tự buộc mình vào vòng vây quá khứ. Chiều nay lại trở thành người muôn năm cũ đem chiếc áo tình mong manh ra vá víu giữa trời mưa .. bạn hiền có biết hay chăng? Chẳng phải tự lòng cắt đứt dây chuông mà sợi chỉ nghiệt oan một chiều mùa thu đã trở thành vô ảnh. Khi bước chân phiêu bồng ngược chiều gió lộng ra đi chẳng nhìn lại phía sau lưng .. trái tim đã se sẽ khóc thầm .. một lần thôi mãi mãi ko bao giờ như thế.

Đêm ....ngày.... tháng .. buồn đến rơi nước mắt.. chàng là lửa và tim ta là cỏ .. thấy giận bạn hiền vô cùng bạn hiền có biết ko? Lau nước mắt cho người mà ai lau nước mắt cho ta .

Bây giờ ta là nước http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/37.gif -

http://img44.photobucket.com/albums/v134/Volodia/phong.gif -

HHV_VHH Thursday, November 15, 2007 2:41:25 AM

cậu gửi lại mấy cái link đi. Tớ ko mở được.

p/s: không viết truyện nữa à:)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.