My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Mơ..



Trời xám ngoét, chả làm sao quen được cái kiểu thời tiết lật mặt nhanh hơn lật bàn tay.

Đời với nó có 2 thú vui là Cafe và yêu Anh. Cafe 7 ngàn một tách còn Anh thì vẫn được nó yêu. Nó thả câu, cần câu không có lưỡi vì nó câu cây sáo. Thú vị thật, hôm nay chưa câu được thì mai lại câu. Thiên hạ màng danh lợi chứ ai màng cây sáo.

Nó sợ điện thoại, thang máy và con Quy Bích.

Chân đi đôi tất đen, đường lạnh mà lắm sỏi, thoảng lại giẫm vào một vũng nhầy nhụa mưa xuân. Nó còn nhớ mang máng chữ " Đại Hàn" trên Bloc lịch, chợt buồn nôn và nhổ ra chút máu cam, xụt xịt.

Điện thoại bàn đổ chuông, vang lộng óc. Bà mẹ chồng sền sệt giọng Nghệ An sau 35 năm sống trên đất Hà nội.

Ai đó nắm chân nó lôi vùt vụt. Không thể thoát khỏi giấc ngủ, vùn vụt trôi như trong thang máy. Bị nhốt kín, ngột ngạt với cú rơi tự do độ cao 18 tầng nhà.

Thoáng bóng con Qui Bích trong quan tài. Nụ cười ngờ ngệch, mắt mũi ngu dại. Nó sợ cái hoa văn dài dại bệnh tật của cây bài. Cỗ bài có lần bóc có lần không, sao lần nào nó cũng thấy cây Quy Bích. Cờ bạc nó không ham, nếu phải nói ra thể loại ưa thích nhất của nó thì đó là ...3 cây.:Sad:

Kết thúc một giấc hôn mê tệ thật là tệ.

Mưa nhóp nhép trên mũ, chú công an mặt tai tái ung ủng. Đường bầy nhầy khói xe...

Điện thoại bỗng nhận được tin từ một số máy 0042658... Thông tin ngắn gọn: "CHỜ ANH".

Lặng lẽ tắt điện thoại .....Cải nhà ai nở hoa vàng khét lẹt.:


Xa xôi ơi em muốn hóa thành Em
Khóc cười bất kham
Giận hờn bất chợt
Say hết mình trong cõi...chẳng nên say




COMMMM

Sắc xuânNăm mới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.