My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Nghĩ..

Đôi khi : ...ta thấy mình đi giữa cuộc sống chơi vơi như đong đưa trên sợi dây tơ mong manh giữa vực sâu thăm thẳm... ngại ngần và lần lữa mãi mỗi bước chân... ...ta mơ hồ nhận thấy bóng mình lẻ loi nơi ngõ nhỏ tìm đường nối lại khúc bình tâm... vết nứt xưa xa xôi vô tận... ...ta ngơ ngác thấy ánh mắt mình bơ vơ tìm một bờ vai mong dựa vào cho thôi vời vợi bao nỗi buồn không nơi giấu cất... chầm chậm như lạc vào cõi hư vô... ...ta thẫn thờ chờ đợi một điều gì yên ả chỉ mình ta... loay hoay mà vội vã... Có những lúc như thế... tâm hồn ta như dại khờ đi và chông chênh như thuộc về một nơi nào khác... Này ta ơi, sao ta không dịu lòng... quên đi mọi chuyện và dành cho mình một chút bình yên. ... để những lo âu bất tận của đời thường hoá dịu mềm êm ấm như một bờ môi... gửi đến ta dù chỉ một chút nồng nàn... ... để bàn tay trái của ta nắm lấy bàn tay phải, nghe tim mình bình thản dẫu cuộc đời có nhiều nhịp đập ngược xuôi... ... để khúc bình tâm của ta không dưng sẽ liền vết đứt, hiền hoà cười cho ai đó nối lại bờ vui... Dẫu có thế nào cũng đừng để mình trôi quá nhanh theo cuộc đời ta nhé, hãy luôn dành cho mình một chút thôi, một chút bình yên... Xa xôi ơi...Thu rồi...Phút yên bình của em là mong anh được bình yên.

Mây và núiHình như...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.