My Opera is closing 1st of March

Như chưa bắt đầu.......

tôi yêu mặc Jeans và áo trắng...

Xui xẻo



Ngày hôm qua là một ngày tồi tệ không bàn phím nào tả xiết của mình, thật…“very fucking day”.

Buổi sáng dẫn bộ cu con đi học, MC tự dưng lại nhờ mình đi mua mấy hộp sữa dành cho người gầy để tu bổ nhan sắc cho con zai thứ 2 của MC. Dĩ nhiên là mình hồ hởi đồng ý, sữa gì chứ sữa cho người gầy tất nhiên là mình có nguồn available. Mình nhắn tin cho lão Văn – kho công ty nhà lão đầy sữa, người gầy chứ người béo đều có hết – và hẹn lão 10h sẽ qua công ty Goldmilk.

Trên đường mò đến công ty, tự nhiên đói, sáng chưa măm cái gì, mình mua luôn một cốc sinh tố bơ để chén mà quên béng đi một điều là cái bụng của mình vô cùng nhạy cảm. Thế là thôi thôi thế thì thôi – cái món sinh tố bơ thổ tả làm hại đời mình. Khốn đời là cái trò âm ẩm đau bụng rất khó chịu, đau to không ra đau to, đau nhỏ không ra đau nhỏ, cứ thi thoảng quằn quại mới ghét. Tào tháo mãi không chịu ló mặt làm mình cứ ôm bụng hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại gục xuống bàn phím định bỏ quên đời. Những lỡ hẹn với lão Văn để qua lấy sữa, thế là lại mò đi.

Ô hô, lúc mò mặt đến nơi thì cái bụng đánh lừa cảm giác của mình, chả đau đớn gì sất, mình còn ngồi café cà pháo, lại còn xơi nguyên một đĩa thịt bò “điên”. Cái lão Văn cũng ác ôn, biết rõ cái quán ruột ở đấy chuyên bán thịt bò đểu, lão cứ kệ mình điềm nhiên xơi, còn lão cắn nát một đĩa hạt dưa và tu nguyên một cốc sữa mà không hề quan tâm đến cân nặng đã over của mình.

Vậy, nào thì bơ, nào thì thịt bò điên tha hồ mà hành hạ mình, chịu không nổi vì đau bụng, mình quyết định về nhà, định bụng về sớm để xoa dầu nằm nghỉ rồi chiều đi đón con. Đến đoạn đường Hoàng Hoa Thám thì thấy một nàng ninza đi chênh chếch sang phía mình. Đoán rằng nàng ninza chuẩn bị rẽ trái dù rằng chả thấy nàng xi nhan gì hết, mình cũng đi chầm chậm lại. Và đương nhiên, số mình sao quả tạ chiếu, mặc dù xung quanh mình nam thanh nữ tú dập dìu, người đi Mec, người toyota, kẻ dylan, kẻ Ps… vẫn giữ tốc độ nhanh dần đều, như thù oán từ kiếp trước, nàng ninza bốc thăm đúng mình để nàng lao vào. Uỳnh, chỉ trong tích tắc, mình bay ra khỏi xe, ngã đẹp như trong phim.

Thôi. Xong. Quên cả đang đau bụng. Quên cả mục đích cao cả là về sớm đi đón con. Đầu mình lúc đấy chỉ là làm sao mà ngồi dậy được. Cả người bên phải đập bộp xuống đất đau ê ẩm, tay tê dần, cái quai mũ bảo hiểm cứa xước dọc một bên tai trái. Theo phản xạ mình đưa tay lên bịt chỗ đau, xong phát nữa, chảy máu rồi. Nhìn xuống cái quần trắng lấm lem bẩn do đất cát, máu chảy ở chỗ đầu gối thấm cả ra quần. Thật…bullshit.

Anh hùng “dân phòng” to cao đầu hói xuất hiện cứu mỹ nhân và xua đám người hiếu kỳ bâu xung quanh để tránh tắc đường. Dân tình xì xào, bàn tán về nàng ninza đang lóng ngóng. Thoắt thấy anh hùng quay ngoắt nhìn nàng ninza rồi thét: “còn đứng đấy à, đỡ người ta lên, xem người ta ra sao”, “mày có bị hủi ko mà ko bỏ bịt mặt ra nói chuyện với người ta”, “xem thế nào rồi đền người ta đi” rồi bla bla bla . Thôi thì mình chống tay rồi lóp ngóp tự đứng lên, chảy nước mắt vì đau rồi quay sang nhìn nàng. Ôi trời, nàng có thể ít tuổi hơn mình, nhỏ con, mặt xanh lét (chắc vì sợ anh hùng dân phòng quát tháo), nước mắt lưng tròng, mếu máo; “Em xin lỗi chị, em bị lạc tay lái vì chở nhiều đồ quá, chị có sao không?” rồi lại bla bla bla. Đau một phần, một phần vì lòng từ bi bác ái trỗi dậy chả đúng lúc đúng chỗ và phần lớn vì cơn đau bụng đang quay trở lại hành hạ, mình xua tay: “chị không sao” …Anh hùng nhấc hai cái xe lên, tạch, xe mình vỡ yếm, còn đầu xe nàng cũng dính chưởng. Mình không có ý định bắt đền, lết lên xe, nàng ninza cảm ơn rối rít, mình chỉ còn kịp nói: “em mang xe đi sửa đi” rồi lết về. Chiếc xe nghiêng lệch sang bên phải, mình lại cố nghiêng người sang trái để đi cho cân xe, thôi thì vứt vào hàng sửa xe gần nhà rồi tập tà tập tễnh đi về, vào nhà WC hậu cụ tào tháo trước.

Phản ứng của một cơ man người khi nghe tin mình thu thập thêm chiến lợi phẩm “sẹo” trên chân:

- Lão Văn: Cười như được mùa lúa mạch, cứ hố hố hô hố. Được thể, lão hỏi thăm ba hộp sữa của công ty lão có bị bẹp không?

- Thằng bạn ở dưới Hp: Đồ hậu đậu, hô hô, mày còn bị nhiều phát nữa.

- Mụ Bình Bá Tù: Tớ mang ổi xanh đến thăm bẹn.

- Chồng: Đáng đời quân gian ác, Hoài thẹo, Hoài thương binh hĩ hĩ ha há.

- Cu con: Bộp. (tát bộp phát vào chân mẹ ra điều ta đây âu yếm mẹ lắm)

Đúng là Đời dang dở nhưng vẫn phải niềm nở là thế đấy.

Duy chỉ có lũ trẻ ở lớp cu Minh là biết thương Cô, bọn trẻ quý Cô hơn quý cô giáo. Vì lúc nào cô đến đón Minh là cô lại hát hò, bày trò cho chúng nó chơi. Lúc cô mò đến thì hết bạn này đến bạn khác chỉ vào vết ngã ở chân cô và hỏi: “Cô ngã à?”, “Cô đau không?”, có bạn còn thơm cô, vuốt má cô xem chừng muốn chia sẻ lắmBạn Trường Sơn còn bảo: “Cô ngã xuống ao à ”, rồi còn chấm nước bọt bôi vào đúng chỗ xước. Xót nhưng cô vẫn cười tươi và ôm mấy đứa trẻ vào bảo: “Cô ngã đau đấy. Các con cẩn thẩn không ngã đau giống cô. Bây giờ cô không sao. Cô cảm ơn các con”.

Lũ trẻ cười hềnh hệch. Làm trẻ con vô tư khó lắm.

Viết cho ngườiUpdate

Comments

leminhtruong785 Tuesday, April 22, 2008 3:49:40 PM

XUI>>>ĐAU>>>TỨC nhưng rùi lại thấy vui! Cái số nó thế đành phải thuận theo thế thôi! Ai bảo năm nay chị bị sao quả tạ chiếu là phải rồi lol

HT_mobile Thursday, April 24, 2008 5:24:25 AM

A, có dân Opera HP ghé thăm chị à. Hẹn cuối tháng chị về góp mặt vào bữa mini ộp ẹp nhé smile

leminhtruong785 Thursday, April 24, 2008 7:58:24 AM

welcome bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.