CU BI! TUỔI THƠ TÔI

BA TÔI-NGƯỜI ĐÃ CHO TÔI CUỘC SỐNG VÀ CẢ BLOG NÀY

Subscribe to RSS feed

Sticky post

LƯỢC KHẢO VỀ CU BI

LƯỢC KHẢO VỀ BẢN THÂN TÔI -CU BI-NGUYỄN HỮU MẠNH ĐẠT Tôi được ba mẹ sinh ra vào một ngày đầu đầu tháng của mùa thu tuyệt đẹp và lãng mạn. Người ta bảo, "gái ngày rằm, trai mồng một" là thế nào đấy nhỉ? đúng rồi,là ghê gớm lắm, tướng tá lắm nhưng tôi lại thấy đó quả là một điều đáng tự hào. Nghe ba tôi nói, tôi sinh ra vào giờ Thìn(9h/01/08/2008)- cái giờ mà theo quan niệm của các cụ nhà ta là vượng lắm,tại Bệnh viện BaLan-Vinh-Nghệ An. Ba tôi, một nhà Triết học,kinh tế học và cả ...văn chương học nữa.Quê nội của tôi ở vùng quê hạ lưu con Sông Gianh hiền hoà và thơ mộng. Khi tôi sinh ra ông bà nội tôi đã già, đặc biệt là Ông nội tôi, mắt ông chắc là không thể nhìn thấy tôi nhưng tai của ông thì vẫn nghe tiếng bi bô của tôi đấy. Bà nội tôi, bà đẹp lão và phúc hậu lắm. Bà vẫn còn khoẻ. Hôm tôi cất tiếng khóc chào đời tôi đã nhìn thấy bà, nghe bố mẹ tôi nói bà đi xe cả mấy trăm cây số ra với tôi đấy.Thương bà quá đi thôi!Bà ơi! Mẹ tôi là một cô gái dân phố chính gốc-Phố Trung Đô-Phượng Hoàng (Vinh-Nghệ An đấy) nhưng mẹ tôi lại giản dị và thuần phát như con gái miền quê vậy-điều này tôi nghe ba nói nghe, còn tôi, tôi thấy mẹ thật tuyệt vời và trên cả tuyệt vời nữa! Ông bà ngoại của tôi vẫn còn khoẻ lắm, nhất là ông Ngoại. Ông bà thương tôi lắm. Tôi nhớ có khi tôi ngộp thở chỉ vì ông hôn tôi đấy. Rõ là... Bà ngoại của tôi, thì có lẽ thương tôi nhất trên đời, bởi những ngày tháng tôi vừa chào đời còn đỏ hỏn thì tôi đã ở với Bà. Có đêm tôi quậy không cho Bà ngủ thế mà Bà chẳng có một lời phàn nàn hay giận dỗi tôi, thế mới tuyệt chứ! Nhưng tôi hứa với Bà là từ nay tôi sẽ không quậy Bà nữa (À mà có chứ nhưng thỉnh thoảng thôi...). Tôi nói nhỏ cho các bạn nghe nhé: Bà ngoại của tôi hơi bị đẹp đấy- đẹp ngang ngửa với mẹ Mai Anh của tôi chứ chẳng chơi. Tôi sau này cũng đẹp nhưng vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp của một người đàn ông đích thực chứ không như Bà ngoại và mẹ tôi đâu (nghe oách qúa ta). Tôi - Cu Bi- Nguyễn Hữu Mạnh Đạt, cái tên nghe hoành tráng đấy nhỉ! do bà nội và ba tôi đặt đấy. Tôi thật sự lấy làm vinh dự. Tôi hứa tôi sẽ thật cố gắng để xứng đáng với tên gọi và sự kỳ vọng của hai họ nhà tôi đấy-Vì sao bạn biết không? Vì tôi là Nguyễn Hữu Mạnh Đạt mà. Xin chào tất cả nhé! Thân ái ">

THƠ NHẮN GỬI EM

THƠ NHẮN GỬI EM Nguyên Nguyệt Chiều Giảng đường sương Hải Vân giăng lối Chiếc lá giao mùa vương khẽ tóc em Tay gạt xõa, mắt ngấn đầy hoài niệm Giảng đường xưa-ngày ấy Sinh viên ----**---***----- Cũng phòng học, bục giảng, bảng đen Chỉ riêng em không là cô học trò thơ mộng Trang giáo án, trang thơ và cuộc sống Quyện vào nhau dâng tặng cho đời ***----*** Nghiệp giáo viên vui buồn đầy vơi Bục giảng không cao nhưng đã mấy lần vấp ngã Đứng lên em! đừng bi quan quá Nghiệp đời thanh cao không bạc với em đâu ****-------****-------**** Dẫu con tạo xoay vần trăm ngàn bể dâu Sinh cùng nghiệp! tử xin cùng với nghiệp Bụi phấn trắng nhuốm đời ta thêm thắm Chiều giảng đường sương ánh Hải Vân Sơn! Đà thành, 04/2008[/SIZE][/SIZE]

NHỚ CHI EM…

NHỚ CHI EM… Nhớ không em? nhớ làm chi nữa! Sương chiều rơi! chợt ướt cả mây trời Hồn mơ thơ! Thơ ướt đẫm cô liêu Em nhớ không đã bao chiều như thế! Nhớ không em? nhớ làm chi nữa! Phút mộng mị đã qua, như ảo ảnh cuộc đời Em trở về, bao lo nghĩ đầy vơi Anh trở về, bần thần trong cõi thực Nhớ không em? xin đừng nhớ nữa! Anh đã mang vành khăn trắng tang thương Anh hiện hữu trong bánh xe vô thường Của tình ái, của trời mây đất Quảng Nhớ chi em! phút thăng hoa …dĩ vãng Kẻ ăn xin góp nhặt suốt cuộc đời rồi dựng xây “lâu đài cát” biển khơi Mà cứ tưởng vĩnh hằng trong gió bão Nhớ chi em! em ơi! nhớ làm chi! Đà thành, 12/2008

VÔ ĐỀ

TUYẾT (Tặng Pumak và Em...) Ai làm bông tuyết kia rơi Vành môi ai ngậm bên trời phố Kars Trời lạnh lắm! Thiếu nữ không choàng mặt Tôi se lòng, từ hơi lạnh Tuyết Kars Bạn đã từng nghe lòng sùng đạo tối cao? Còn riêng tôi! Tôi nghe từ Tuyết đấy Những người thiếu nữ sẵn sàng tự vẫn Nếu thấy cần cho đức tin! Tôi thấy cả khuôn mặt em bừng sáng ngời ngời Sau bao tháng ngày ép mình trong chiếc khăn choàng tôn giáo Em hạnh phúc hay khổ đau? Hỡi người yêu dấu! Anh sẵn sàng đeo nó thay em! Cuộc đời này, trải bao trận cuồng điên Cũng chỉ bởi sự rạng ngời trên đôi má hồng thiếu nữ Với em! Đức tin sùng đạo vô biên Mà kẻ ngoại đạo như anh không thể nào hiểu nổi Chắc anh đành xưng tội Đấng tối thượng có thứ tha? Cho tình yêu con không dành cho ngài Nhưng cho em tất cả! Hỡi những người thiếu nữ đêm bên tinh cầu lạnh giá Cứ nguyện cầu tình yêu cõi vô biên ! Tuyết nhẹ nhàng đến bên em Dịu xoa những phút giây bỏng rát Em có nghe tiếng lòng trong gió tuyết Quạnh lòng mình khi tìm thấy nỗi đau Có những lúc trên những chặng đường dài ta không dám nhận ra nhau bởi nổi đau đắm chìm sau hạnh phúc giã dối Cả em, anh và tuyết ...không có tội Chỉ trách rằng tạo hóa quá trớ trêu! Tuyết lạnh lắm mà hồn ta càng giá lạnh! Những con phố Kars bạt ngàn bông tuyết Những màn kịch cuộc đời liên tiếp xoay vần sinh mệnh người thiếu nữ và số phận những chiếc khăn trùm mặt Bởi sự giằng xé : tự do- tín ngưỡng tâm linh và tự hào dân tộc Cái chết vẫn hiện hữu cho dù: con người đặc biệt là người phụ nữ là món quà quý giá của thượng đế ban tặng, tự vẫn là báng bổ thượng đế - luôn được rêu rao Miền đất Kars vô tình trở thành huyền thoại Miền đất của Tuyết - của tôn giáo và những cô gái trắng trong! Tôi tự hỏi. có bao giờ ta tháo khăn choàng mặt? Giữa trần ai này? Hay ta mãi là diễn viên trên sân khấu cuộc đời Rồi chiếc khăn ấy cứ dán chặt vào da thịt Tất cả khít khao, vừa vặn Đến chết rồi vẫn có gở được đâu! Vô thần hay hữu thần - trong cuộc đời bể dâu! Tất cả đều tranh đấu cho lý tưởng Có thể với em đức tin là tất cả Còn riêng anh bao lần nghiêng ngã ...bởi mất lòng tin Đức tin và niềm tin đó là điểm tựa Để anh, em vững bước tiếp trên đường dài... Vẫn biết rằng dưới chân và trên đầu ta tuyết đang rơi vội vã! Tuyết đang rơi! Đang rơi!! 2010. Nguyên Nguyệt

TRUYỆN NGẮN- ĐỜI BIỂN

ĐỜI BIỂN - Nguyễn Nguyên Nguyệt Trời mỗi lúc một đen kịt, những ánh chớp thi nhau chạy vòng vèo qua mũi con tàu, cả hai mạn tàu chênh vênh hối hả theo từng con sóng. Thuyền trưởng Hải cố gắng giữ bình tĩnh và ra lệnh cho tất cả các ngư dân trên tàu chặt cả neo và cả vành lưới mới kéo được non nửa. Tiếc đứt cả ruột, nhưng cái mạng của bảy con người còn quý hơn! Mưa đã quất tới từ khi nào nhưng dường như cả bảy tấm thân trần đen chai sạn ướt đẩm không phải vì mưa mà chính vì những dòng mồ hôi nhễ nhãi, nhợt nhạt. Họ bây giờ đã thực sự nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, gần lắm! - Nổ luôn máy đẩy hai đi! Hải ra lệnh cho người phụ máy. Tiếng gầm rú của hai chiếc máy ba lốc năm mươi hoà lẫn vào tiếng thét gào của biển cả! Hải vẫn cố gắng điều khiển con tàu rê xuôi theo hường gió bởi anh biết rằng nếu chạy ngang hướng gió thì tàu sẽ lật ngay lập tức, còn nếu chạy đâm thẳng hướng gió thì những cơn sóng lớn nổi lên bây giờ sẽ đánh tan xác con tàu ngay. anh biết rằng con tàu của anh đã rơi vào lòng của cơn bão hoặc chí ít cũng nằm trong vùng ảnh hưởng- Kinh nghiệm gần ba mươi năm đi biển cho anh thấy điều đó. - Anh Hải, có liên lạc được với mấy tàu trong tập đoàn ta không? Anh cố lần nữa thử xem! - Tiếng Bình phụ lái hổn hển hỏi dường như trong tuyệt vọng! - Mẹ nó! trời xấu quá nên tao không bắt được tín hiệu, mà lạ thiệt mới lúc trưa tao còn nghe dự báo thời tiết thì chí ít khuya này hay rạng sáng mới bị ảnh hưởng mà! Hay trời quyết hại ta đây! - Anh Hải ơi! Bình ơi, Khoang mui ván ghép bị sóng bứt ra rồi, nước vào nhiều lắm! tiếng thằng cu Được í ới. - Lấy giẻ áo nhét tạm lại đã, thằng Thìn mô? Soi đèn cho mấy thằng tập trung làm. Được! mi tới kiểm tra lại cò nước xem, nếu nó hút chậm thì tát tiếp bằng tay ấy! nghe chưa? Hải nói như hét để át tiếng sóng gào. Kim đồng hồ treo trên khoang lái đã chỉ sang 22 giờ, như vậy là cuộc vật lộn đã gần hai giờ đồng hồ nhưng cảm giác có lẽ dài thăm thẳm. Rắc! ọ! ọ! Bặc! Con tàu đột nhiên đảo lái và chậm hẳn. Chiếc máy đẩy thứ hai đã có sự cố : trục Chân Vịt hình như đánh vào vật cản gì nên cong thì phải - Hải đoán như vậy, thiệt xúi quẩy! - Coi chừng cơn sóng to Anh Hai ơi! Ghì chặt vô lăng...Chưa kịp thét hết câu thì một cảm giác tối tăm đã bủa vây lên con tàu. Điện phụt tắt. Hải tưởng chừng lồng ngực của mình như bị ép chặt! nổ tung…Tiếng gào nhau í ới toán loạn. Mấy cái Thúng mủng trên khoang lao vút theo cơn sóng. Khô...ông....!Cứu ....! cứu với! Tiếng một ai đó như tiếng Chú Thịnh và Được đang chới với giữa khoảng không đen ngòm của biển cả vô tận. Sự sợ hải đang bao trùm lên tất cả, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh như lúc này ! - Thằng Thành, Thành mô? Quẳng dây cứu cu Được ngay! Cái bóng áo trắng đấy, Nó đấy. Giọng Thành khàn cả lại... Xa quá, không quẳng tới được, tui đã cố mấy lần rồi nhưng sóng đánh dạt cả. Chỉ còn cách này: - Bình, Nhân, hai thằng mi giữ một đầu dây còn đầu này tao buộc ở bụng, nhớ khi nào tao kềm được cu Được thì cố mà kéo vô nghe không?! Nói chưa dứt lời Thành đã lao mình băng băng theo hướng của những cơn sóng đổ. - Thành, Cẩn thận! Tiếng Hải vọng ra và anh đang cố gắng gióng tàu gần đến chổ bóng trắng hơn nhưng nếu không khéo léo là lật thuyền như bỡn. Lúc này khát vọng tồn tại thực sự trổi dậy mạnh mẽ trong con người Hải hơn bao giờ hết. Phải sống, chúng ta phải sống để trở về với làng chài thân thương bên dòng sông Hàn hiền hoà, phải sống để về với Mệ Sáu và các con bé nhỏ của anh. Không, ta không thể đầu hàng số phận!...Lạy trời lạy phật thương chúng con, độ trì cho chúng con thoát khỏi kiếp nạn, con cầu xin các ngài - Tiếng cầu nguyện của những sinh linh nghe thật lạc lõng, bi thương! *** Chạng vạng tối nay, trời biển đã có những dấu hiệu khác lạ, trời không một gợn mây, biển lặng như mặt nước hồ, gió đứng ngắt, tiết trời ngột ngạt đến khó chịu. Vừa với dóng đèn thì từng bầy Mực nổi đỏ kè như lửa trên cả mặt nước. Mực ống, Mực cơm, Mực nhái... cơ man là Mực, tầng phía dưới là những quận cá xoay vần đen ngòm nhìn đã con mắt; Mực to, nhỏ ăn câu một cách xáy lên như để trốn chạy bởi một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Tất cả mấy anh em trên tàu sung sướng vì nghĩ trời đã cho gặp Mòi mực rồi. Họ vừa câu vừa nói cười không dứt. Hải đang nhíu mày suy nghĩ trước làn khói thuốc vẫn vơ bởi đài chiều nay mới báo lại là áp thấp nhiệt đới đang hình thành nên cơn bảo số 6- Chanchu nhưng vẫn còn ở khá xa vị trí mà tập đoàn tàu của anh đang đánh bắt mà. Anh chợt dứt khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng chú Thịnh: - Đánh vài vát Hải nghe? Chắc trúng đậm luôn, khuya dong tàu vô tránh bão cũng còn kịp chán. Mấy anh em cũng đã thu dọn câu để chờ lệnh Hải đánh vát đầu tiên. - Đánh! Hải quyết định - nhưng thao tác phải khẩn trương! Biển sắp động đó! Khoảng 45 phút sau, vát đầu tiên thắng đậm thật, chí ít cũng 5 tạ đấy Chú Hải nghe, cu Được hớn hở khoe. thế này e dong đèn thêm tý nữa để mần luôn vát nữa đi luôn anh? Trên sàn tàu, những chú mực liên tục chuyển ánh dạ quang đến là thích, chúng thở phì phò và thi nhau phụt túi mực toán loạn..nhìn thật đã muốn nổ con mắt.. Thật sự từ ngày tàu anh mở biển đến ngày hôm nay đã có vát nào chất lượng đỉnh như thế này đâu, vát cao nhất mới chỉ gần tạ rưỡi Mực tươi thế mà hôm nay... như vậy đã coi là trúng quả rồi. Ừ gắng nhanh tay mần vát nữa, Hải giọng phấn chấn - Thật đúng thói đời mà, lòng tham con người hình như không giới hạn cho dù biết nguy hiểm đang đến gần, không ai bằng lòng những cái mình đang có. Dường như Hải và mọi người chẳng mấy quan tâm đến từng đợt gió đổi hướng đang thổi và những cơn sóng lưng chừng bắt đầu xuất hiện. Mực đâu dưới biển mà sẵn thế nhỉ! mặc dù việc chụp Mực đã không được dễ dàng như vát đầu bởi gió đông bắc bắt đầu nổi lên, sóng đã bắt đầu bổ xuống. Hải đã phải nổ máy đẩy để vừa dong tàu ngược lại với hướng gió vừa để dễ kéo vành lưới. Vất vả thế, rồi cũng kết thúc vát thứ hai với một kết quả cũng không ít hơn vát đầu là bao. Tốt quá rồi, lèo biển này tưởng đói meo thế là giờ đây lại trúng mánh. Đúng là trời không thương thì thôi chứ thương thì mấy hồi! Hải sung sướng nghĩ vậy! **** Khó khăn lắm mọi người mới kéo được Thành và cu Được lên tàu, như vậy là sự may mắn đã mỉm cười với số phận của Được nhưng còn chú Thịnh thì...., Tất cả trầm ngâm mặc khải, đau đớn trước sự thịnh nộ của biển cả! Cu Được thực sự khiếp đảm, Nó co quắp và gào khóc thảm thiết bởi sự sống của nó, của mọi người giờ đây như ngọn đèn leo lét trước gió bão. - Im ngay !! Hải quát như để át cả nổi sợ hãi đang dâng cao trong mình. Bình! mày đổ nước trong mấy Can ra, kết chúng lại. Có gì thì sống cùng sống, chết cùng chết! Chiếc tàu vẫn lồng lộn giữa màn đêm của biển cả như một chú ngựa chứng đứt cương, mưa và gió vẫn rít lên từng hồi. ...Cái Cacbin của tàu đã bị gió biển lùa bật cả nóc, trong thật tan hoang. Hải vẫn cố gằng giữ lái để tàu trôi theo hướng gió, lúc này chỉ cần tàu đứng máy hay lệch hướng sóng bổ là toi ngay lập tức.Vừa ghì chặt vô lăng Hải vừa động viên anh em không được mất bình tỉnh, bởi cuộc đấu trí, đấu lực này không chỉ dành dật sinh mệnh cho mỗi người mà cho cả sự mong ngóng trong hy vọng thiết tha của bao gia đình đau đáu mắt hướng về biển cả! Được! mi coi dưới khoang còn Mì tôm lấy lên ai ăn thì ăn, chứ chết mà thành ma đói là khổ lắm nghe! sự khôi hài của Hải làm cu Được sợ xanh cả mặt. -Anh Hải mần ngụm rượu cho tỉnh! - Thành nói trong tiếng lập cập của hai hàm răng! Cầm ca rượu trắng Hải hắt xuống biển miệng lẩm bẩm: Chú Thịnh sống khôn chết thiêng thì mần với anh em tôi ngụm coi như tiển đưa chú rứa, nếu tụi tui không vượt qua kiếp nạn ni thì về dưới nớ gặp nhau ta nhậu tiếp! nói đến đây, trong tâm thức của Hải hiện lên cái vẫy tay thân thiện của chú Thịnh với hai đứa nhóc nhà Hải mỗi khi chú đi qua nhà. Anh biết chừ chắc hai chị em nó và mệ Sáu đang phập phồng âu lo, chờ đợi. Hải nhớ về tất cả… *** Làng biển quê Y trước đây nghèo lắm! Cuộc sống không cha không mẹ của Y đã gắn chặt với biển từ khi còn là một thằng nhóc đi mót cá mỗi buổi sáng khi thuyền về bờ. Y ở với một bà mệ nào đó mà hắn đinh ninh đó là mệ ngoại của Y. lớn lên chút nữa Y bắt đầu tập đi biển. Ban đầu chỉ là mới đi đèn - chiều đi sáng về. Dần dần Y trở nên thuần thục như một ngư dân thực sự. Sau khi mệ ngoại mất, Y cũng đã bỏ làng đi phiêu bạt vô tận đến làng chài bên sông Hàn này và quyết định lập nghiệp ở đây. Gần chục năm đi bạn thuê cho mấy tàu đánh bắt xa bờ Y đã cóp nhặt được lưng vốn. Y quyết định cùng mấy người nữa chung sức mua lại con tàu này. Cuộc đời Y từ đây bước sang một trang mới nhất là sau khi Y cưới vợ. Nhưng có lẽ không đồng cảm với những ngày tháng đằng đẳng trên biển của Y nên cô đã dứt áo đi theo một người đàn ông trên thành phố từ khi thằng Nục- thằng út của anh còn đỏ hỏn. Thế mà giờ nó đã vào lớp một. Còn con chị thì đã vào lớp sáu, nó càng lớn càng giống mẹ nó như tạc. Chính cu Nục và Cái Thu là niềm vui và sự kỳ vọng của Y trong cuộc sống. Lắm lúc ngồi với bạn bè Y thường bảo: Đời ba nó đã nghèo về cả tình, tiền và chữ nghĩa rồi thì phải gắng làm sao lo cho nó bằng chị bằng em chứ, phải "hy sinh đời bố cũng cố đời con mà"!. Còn chuyện mệ Sáu bán số dạo được Y đưa về ở chung và tiện chăm lo cho hai đứa nhóc con Y thì ai trong làng chài này cũng biết. Thế mà lại hay đấy! Như vậy là trong căn nhà nhỏ của Y : già, trẻ, gái, trai đều có đủ chỉ thiếu mỗi người vợ, nhưng Y đã quyết tâm thề là không bao giờ nói đến chuyện ấy nữa. *** Còn kịp đánh vát chót không Anh Hải? trúng hơi bị đậm nghe - giọng Bình khoái chí hỏi Hải, mắt không rời ngắm nghía bầy mực mới đến đóng đèn. Của trời Chớ ham, kéo neo chạy vô đi Hải a! Biển sóng bổ ngang là sắp động lớn đến nơi rồi- Chú Thịnh nói oang oang cốt là để Hải nghe thấy! trong bụng Hải cũng đã nghĩ thế nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì tiếc quá. Hay chơi thêm vát nữa? Hải nối máy Bộ đàm hỏi thăm tình hình của mấy tàu bạn trong trong tập đoàn và hình như các tàu ấy cũng đang say sưa với chiến thắng. Chơi, chơi vát nữa! Hải nói như đinh đóng cột. Có liều quá không Hải? Hải tự hỏi mình và nhìn chú Thịnh như để khích lệ sự vững tâm nơi chú. Khó khăn lắm mới bủa xong vành lưới, nhưng lúc này tất cả đều thật sự lo sợ vì gió đông bắc đã nổi lên chí ít cũng cấp 7 cấp 8, sóng bổ trắng xoả cả một vùng biển.Con tàu bật cả neo, nó đang rê theo chiều gió mặc dù Hải đã khởi động máy chiếc máy đẩy thứ nhất để gượng dóng lại. Vành lưới đã xếp thẳng hướng neo, xoắn lấy neo. Con tàu chao đảo dữ dội, lá cờ tua trên nóc Cabin đã bị gió đánh phần phật, tan tác. Hải đã chột dạ vì quyết định táo báo của mình. Phải chạy, bỏ của chạy lấy người cái đã. Không ngần ngại Hải ra lệnh chặt cả dây neo và hai dây cành của vành lưới. *** Đảo! Hình như có đảo! Hải ơi! Tiếng ai đó reo vui như đang bắt gặp lại sự sống. Phải rồi Đảo! Trong bóng đêm vây quanh Hải đã nhận ra sự nhờ nhờ của một khối đen to tướng, sừng sững. Thông qua La bàn biển Hải phán đoán đây có thể là Đảo Lý Sơn hoặc cũng có thể là không phải. Điều ấy không quan trọng nhất là ở lúc này. May quá vậy là chúng ta sống rồi, sống thật sự. Hải và mấy anh em nghĩ vậy. Nhưng làm thế nào để cập tàu vào đảo trong lúc gió bảo thế này là một vấn đề, không khéo sóng đạp bể tàu như chơi! Trời đã thương thì chúng ta phải tận dụng cơ hội để bảo toàn con người lẫn tài sản chứ! Dán mắt vào màn đêm đen ngòm ấy, Hải cố đưa tàu đi vòng bọc lấy đảo bởi không thể cập chính diện mà kinh nghiệm của một ngư dân từng trải- Hải nghĩ chỉ có thể cập phía sau đảo để tránh hướng gió thì may ra có thể được, rồi sau tính tiếp. Nói thì dễ như vậy nhưng để điều khiển tàu vòng ra được phía sau thì vô cùng gian nan và qủa là một thử thách vô cùng lớn. Hải vẫn chưa biết độ lớn của đảo như thế nào nhưng theo Hải cứ trừ đi sức gió và sức nước thì may cũng khoảng 2 giờ đồng hồ. Trong 2 giờ ấy gió bảo đổi hướng hay mạnh lên là chết ngay, nhưng có lẽ chỉ còn cách ấy, "nhân tính không bằng trời tính", phải chấp nhận và phải hành động! Mắt Hải vẫn mở trừng trừng nhìn, xoáy sâu vào không gian tối tăm ấy. Hình như Anh có nhìn thấy 4 vì sao long lanh như mắt trẻ thơ và những bàn tay nhỏ xíu đang vẫy gọi phía trước! Trên Đảo hình như có ánh lửa của ai đang khơi lên bập bùng.../.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31