Thiên nhiên đã trao tặng cho loài người chúng ta những bông hoa thật tươi đẹp . Và không biết từ bao giờ hoa đã trở thành ”một phần tất yếu của cuộc sống”. Mỗi loài hoa đều có một cái tên khác nhau và dù có đẹp mỹ miều hay giản dị, sau chúng đều có những truyền thuyết được “đặt tên”.
Ngày xửa ngày xưa, thế giới của những sắc màu đã nổ ra một trận tranh cãi lớn. Màu nào cũng cho rằng mình đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được yêu thích nhất.
Ngày xưa có một cụ già và người con gái sống ở miền Nam Tây Ban Nha trong một ngôi nhà gỗ. Thời đó, cụ già nổi tiếng là một người thợ mộc giỏi, có người còn nói cụ là người thợ mộc tài danh nhất! Con gái của cụ tên là Citrạ Nàng có giọng hát tuyệt vời có một không haị Mỗi lần nàng cất tiếng hát, mọi người đều dừng lại lắng nghe, ngay cả chim trên cành cũng im hót để thưởng thức... Đâu chỉ có thế, giọng hát của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ. Dân chúng khắp miền nam Tây Ban Nha thường tìm đến yêu cầu nàng hát mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.
Tân là trưởng phòng quản lý chất lượng. Ai cũng biết anh giỏi giang, làm việc hiệu quả. Khổ nỗi, anh chàng có cái tật nóng tính như lửa.
Bữa nọ, một nhân viên dưới quyền làm hỏng chuyện, điện thoại về báo cáo liền bị sếp Tân giũa te tua và gọi là “đồ ngu như lợn”. Anh nhân viên nọ còn đang ấp úng giải trình thì sếp đã cúp máy cái rụp.
Anh nhân viên gọi lại, nhưng vừa mở miệng “dạ, anh cho em báo cáo...”, thì đã bị sếp quát vào mặt “cút đi”. Lần này, cái ống nghe bị giằng mạnh đến nỗi cả cái điện thoại suýt rơi xuống đất. Song vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại réo lên. Lần này sếp trưởng phòng không chịu đựng nổi nên vừa cầm máy lên đã hét: “Đ.M, đồ củ đậu, đồ ăn hại. Đã bảo cuốn xéo đi...”. Dứt lời sếp trưởng phòng quăng luôn điện thoại.
Kết quả: Người cuốn xéo không phải anh nhân viên nọ mà chính là vị trưởng phòng. Bởi cuộc điện thoại thứ ba là của giám đốc tổng công ty, sếp của sếp anh.