Cũng như bao bà mẹ khác mẹ muốn viết lại giờ phút quan trọng đó, để sau này khi con lớn thì tài sản mẹ giao lại cho con là blog nhỏ nhoi này. Nơi mà có những tâm tình mẹ đã gửi gắm, nơi mẹ có những người bạn có thế chia sẻ với mẹ mọi điều và mẹ thấy hạnh phúc vì điều đó.
Theo như bác sỹ tính thì ngày dự sinh của mẹ là 9/1/2012, lúc đầu mẹ có hơi lo con ra sớm nhưng càng về sau thì mẹ lại tự tin nghĩ rằng Cua sẽ ra đúng ngày. Mẹ nói với Dì Như Kim là em nghĩ là Cua ra đúng ngày thôi vì em khi nào đọc kinh xong em cũng nguyện cho Cua ra đúng ngày mà. Thực ra mẹ phải cảm ơn Cua lắm ý, những ngày cuối nắm bề bộn mọi thứ, mứt cứ gọi là ngập nhà, đơn hàng thì nhiều nếu mẹ con mình nằm ổ sớm thì mẹ ko biết tính sao với hàng trăm đơn hàng thế nữa.
Ngày 12/1: Ngày khai mạc hội chợ Xuân Giảng Võ, chiều tối mẹ vẫn mò ra xem gian hàng của nhà mình ra sao. Ông ngoại gọi điện mắng mẹ là về ngay mà nghỉ ngơi sinh đển nơi rồi còn đi đâu nữa vậy. Đêm đó mẹ ngủ cùng dì Như Kim, dì Híp. Dì NK nói cho mẹ biết những gì sẽ diễn ra khi mẹ sinh Cua vì ngày mai mẹ định đi vào viện khám mà, mẹ nói với Dì NK là nếu mai mà khám chưa chuyển dạ thì em cũng xin mổ thôi chứ Cua quá ngày sinh rồi em thấy lo lắm. 2 chị em chuyện trò đến tận hơn 1h sáng mới ngủ.
Ngày 13/1: theo đúng lời hẹn của bác sỹ 7h30 mẹ có mặt ở viện, bác sỹ khám cho mẹ vẫn chưa thấy có dấu hiệu của việc chuyển dạ. Sau khi khám xong bác sỹ yêu cầu mẹ đi siêu âm và chạy mortoring. SA xong đến phòng chạy motoring thì có người đang chạy, họ hẹn mẹ chờ 30p. Thấy vậy tranh thủ mẹ và bố đi ăn sáng, ra ngoài cổng viện nhìn ngó xung quanh thấy có hàng bánh chưng rán (hàng mà mẹ cảm thấy an toàn nhất vì tâm lý sợ ăn ở viện mà) mẹ ăn 1 cái bánh rõ to lại còn ăn hộ bố 1 ít nữa chứ. Ăn xong đi vào phòng để chạy motoring, mẹ nằm đấy thấy các cô ý kêu nhịp tim em bé hơi nhanh, có người còn bảo sao chạy như ngựa thế kia. Lúc nào mẹ bắt đầu thấy lo lắng. Cầm kết quả trên tay mẹ gọi cho bác sỹ, bác sỹ hẹn mẹ ở phòng cấp cứu nhà A2, không hiểu sao mẹ lại nghe nhầm sang nhà D. Leo lên tận tầng 5 nhà D ko thấy bsy đâu cả, lại quay trở lại phòng cấp cứu. Gọi mãi cho bác sỹ không được, 1 lúc sau mới phát hiện ra là cái máy điện thoại của mẹ có vấn đề về sóng, vì là NV của Viettel nên đang trong thời gian test thử sóng 3G, ôi trời vào đúng chỗ không có sóng, nên mẹ không tài nào gọi được, cứ gọi là bị ngắt lại cứ nghĩ bác sỹ bận tắt máy đi luôn. Chờ 30p không được thì thử lấy máy dt của bố gọi, bác sỹ kêu anh chờ em mãi ko thấy anh lại đi rồi. Anh dặn 1 cô ở đó rồi em cứ vào làm thủ tục đi. Mẹ lơ ngơ đi vào họ kêu khám mẹ bảo khám xong rồi ko khám nữa, thế là họ đưa cho 1 bộ quần áo để thay rồi bảo đi đóng tiền nhập viện đi. Lúc này mới ngỡ ngàng ra là mình phải nhập viện thật rồi. Đóng tiền xong lại chờ thêm 30p nữa thì có 1 cô trẻ trẻ dẫn liền 1 lúc 5 bà bầu đi đẻ. Ôi cái cảnh mặc quần áo ở viện giống nhau, đi dép giống nhau và đi theo sau 1 người lúc ấy mẹ quay sang nói với dì Thảo: cảnh tượng này giống như kiểu dẫn đàn gà con đi ấy nhỉ
9h30 : Mẹ vào đến nhà chờ sinh, ôi cái cảnh tượng thật hãi hùng nhìn ai cũng nhăn nhó khóc lóc, mẹ thì bình thản như không vì mẹ có đau đâu. Vẫn ung dung tự tại như thường, mẹ vào họ bắt khám

vẫn chưa có dấu hiệu gì, mẹ bảo với họ em là người nhà bác sỹ Khải, bsy dặn là em quá ngày sinh nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì chị tiêm thuốc để tạo cơn đau cho em. Nói mãi mà họ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bực mình ghê gớm. (bởi vì lúc đó bác sỹ Khải đi mổ mà). Họ lại còn bảo cứ đợi đấy, mẹ đợi mãi đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn ko thấy họ nói gì cả, ở ngoài bố và bà Thu thì sốt ruột cứ gọi điện mà mẹ thì ko làm gì được.
11h kém: bác sỹ Khải đi mổ về, lúc đó họ lại bâu vào chăm sóc mẹ (vì bsy khải là trưởng khoa D5 mà) ôi sao mà lại thế chứ. Lúc đó mới chính thức được lên bàn đẻ để tiêm thuốc, mẹ cứ nằm đó trên cái bàn đẻ (mẹ ghét cái bàn đó kinh khủng).Các cơn co cứ tăng dần, mẹ thấy khát nước mãi mới nhắn được 1 người để bố mua nước và gửi vào cho mẹ. (con có biết bố đứng ở đâu ko? ở ngoài hành lang ý và không được vào, người nhà và bệnh nhân chỉ giao tiếp qua nhữnng ô cửa, mà mẹ có đau đâu mà có phòng có giường để nằm chứ, phải nhườnng cho những người khác chứ, họ bảo mẹ cứ vào phòng nào cũng được). Và mẹ nằm đó bên cạnh mọi cảnh tượng hãi hùng xảy ra,mẹ chứng kiến thủ thuật mà bác sỹ làm cho bệnh nhân khi sinh xong (đối với trường hợp sinh thường), có những người cũng nằm như mẹ đau quá khóc lóc. bên cạnh mẹ là 2 mẹ khác khóc to đến mực mẹ còn bực mình ko hiểu vì sao họ khóc to thế. Mẹ thấy bác sỹ lấy mẹ ra làm gương cho 2 mẹ đó khi 2 mẹ đó khóc to quá. Mẹ đau đớn và sợ vô cùng khi mỗi lần khám xong bác sỹ lại lắc đầu, cổ tử cung không hề mở 1 phân nào cả. Họ thấy mẹ đau quá tiêm vào đùi cho mẹ 2 mũi giảm đau (sau này mẹ được nghe bác sỹ Khải nói lại là mẹ đau đến cấp độ 4 tường đương cổ tử cung phải mở 8 cm mà mẹ lại không hề mở cm nào cả).Mẹ nằm đó niệm Phật, nhớ lời chị Diệu Linh dặn mẹ cứ niệm danh hiệu Quan thế âm bồ tát rồi mẹ hi vọng sẽ ổn cả thôi.
Gần 2h chiều rồi mà Mẹ vẫn ko có dấu hiệu gì cả mẹ tự quyết định gọi điện cho bác sỹ Khải để xin mổ. (may sao mẹ lại cầm theo cái điện thoại để liên lạc chứ ko thì ko biết lúc đó thế nào, nhưng cũng lại ko may là máy dt thì gần hết pin, mẹ ko dám nghe ai gọi điện chỉ để dành pin cho cuộc gọi tới bác sỹ và 1 cuộc cho bà Thu). Khi mọi người đến bảo mẹ chuẩn bị mổ thì mẹ gọi cho bà Thu là mẹ sẽ mổ và nói bà Thu với bố làm thủ tục cho mẹ. Rồi mẹ nt cho dì NK là mẹ chuẩn bị mổ, mong Phật gia trì cho 2 mẹ con, lúc đó thực sự mẹ cảm thấy sợ, chỉ có 1 niềm tin duy nhất là đức Phật sẽ ở bên mẹ con mình. Và Thủ tục ơi là thủ tục, lại chờ đợi sau khi nộp tiền và ký giấy xong xuối rồi mà mẹ vân nằm đó, ở ngoài lại càng sợ lại càng gọi điện, mãi 30p sau mẹ lóc cóc đưa áo khoác và dt ra ngoài rồi chào mọi người mẹ đi mổ.
Đến phòng mổ lại không có bàn mổ, mẹ lại chờ

lang thang ra ngoài hành lang gọi nhờ 1 cú đt cho bố để bố biết mẹ mổ ở nhà nào. Vậy mà chả hiểu sao mẹ mổ ở A2 mà cả nhà lại chờ ở D2. Cuối cùng sau khi con ra đời bác sỹ Khải phải gọi cho bố, lúc đó mọi người mới biết mẹ ở chỗ nào (ôi đúng là nếu có chuyện gì xảy ra thì chả biết thế nào mà lần nữa)
Sau khi chờ khoảng 10p thì mẹ chính thức lên bàn mổ, họ gây mê cho mẹ, mọi thứ diễn ra rất nhanh, mẹ biết hết mọi thứ. Nhưng lúc đó mẹ thấm mệt rồi vì trước đó đã chiến đấu với những cơn đau bụng và đói nữa chứ. Và mẹ thấy nhanh lắm mẹ nghe thấy tiếng khóc rồi cô ý tá mang con lại cho mẹ, cô bảo với mẹ là em bé trai, sạch sẽ lắm em bé được 3,05 kg, mẹ ngước lên nhìn con 2 hàng nước mặt mẹ tự trào ra, mẹ xúc động vô cùng, trong cuộc đời mỗi con người có nhữnng giây phút không thể quên được và mẹ nghĩ khoảng khắc đó mẹ như lặng đi vì hạnh phúc. Mẹ hỏi cô y tá cháu mạnh khỏe chứ cô? Mẹ chỉ được nghe trả lời là ổn cả rồi cô bế con đi. Lúc đó là 15h35p ngày 13/1/2012
Mẹ được đưa về phòng hậu phẫu và mẹ nằm đó đến tận gần 12h đêm mới được gặp Con, mẹ ở tầng 1 mà lại 1 mình ở tầng đó nên họ ko đưa mẹ đi cứ đưa các bệnh nhân đi tầng khác trước để mẹ sau cùng cho nên tận lúc đó mẹ mới được gặp con. Họ mang con đến cho mẹ nằm cạnh mẹ mà con khóc, mẹ thì đau vết mổ không làm gì được. Mẹ cũng khóc luôn, 1 lúc sau y tá mới đến bế con và rồi họ cho con nằm xuống dưới chân mẹ đẩy 2 mẹ con đi về phòng. Mẹ thấy mọi người rất đông họ hàng đằng ngoại, mọi người vui mừng vì mẹ con mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giây phút đầu tiên về phòng con khóc, mẹ đòi cho con bú nhưng bác Vân thì nhất định ko cứ bảo cho bú bình đã không thằng bé khóc quá. Mẹ lại phải đấu tranh vì mẹ muốn dòng sữa đầu tiên con ngậm từ bầu vú mẹ chứ ko phải từ cái bình sữa. Cho dù mẹ có sữa hay không thì mẹ vẫn muốn con ngậm.
Những ngày sau đó ở viện, mẹ đã có sữa về luôn và con không hề phải bú bình tẹo nào nữa. Chỉ khổ là mẹ đau quá, nên khi con ăn thì 1 người phải đỡ mẹ và 1 người phải đỡ con. Những ngày tháng đầu đời 2 mẹ con mình có bà ngoại ở bên, nếu không có bà ngoại thì mẹ không biết phải làm thế nào nữa. Chao ôi mà thấm thía cái câu: Sinh con mới biết lòng cha mẹ thế. Mẹ lại nghĩ và thầm cảm ơn cuộc đời khi sinh con ra mẹ lại có mẹ ở bên và thấy mình thật hạnh phúc khi có Mẹ.
Vậy nhé con rồi mẹ sẽ viết tiếp những ngày sau đó....