Gần một năm rồi không viết blog cho HaNeul…
Có thể mọi chuyện mẹ không gõ ra và post lên nhật kí online của con, nhưng tất cả những gì liên quan đến con đều được mẹ khắc một cách rành rọt trong đầu… con yêu ạ!
Nghe biện hộ quá phải không? …
Cứ từng ngày trôi qua một thì thấy bình thường, nhưng nhìn cái entry gần đây nhất mẹ viết cho con thì cảm nhận thấy rõ thời gian trôi qua nhanh không thể ngờ… Mẹ cứ tưởng mẹ mới viết cái entry đó cách đây một tháng là cùng, thế mà thực tế là cách đây gần 1 năm…

Một năm qua, trộm vía, con đã lớn khôn lắm rồi, con biết nhiều và cũng “đanh đá” hơn… Nếu kể về con thì ngày nào cũng có chuyện để kể, vừa bực vừa buồn cười vừa ghét lại vừa yêu… Không có người phụ nữ nào chưa làm mẹ mà lại có được cảm xúc đó đâu, mẹ cá đấy!
Vậy, từ bây giờ cố gắng mẹ mỗi ngày viết một chuyện về HaNeul nhé! Được không con…
Xem nào, cách đây một tháng, các chỉ số của con là:
Tuổi: gần 20 tháng
Chiều cao: 87.5 cm
Cân nặng: 17,5 kg (trừ bao bì rồi nhé)
Vòng eo: 62cm (Vòng eo nhiều người mẫu mơ ước

)
Mọi người khen con “Bụ bẫm” giống em bé trên các bao bì quảng cáo sữa bột.
Sau một tháng, tính đến ngày hôm nay (21/1/2010) chỉ số của con như sau:
Tuổi: Gần 21 tháng
Chiều cao: 89cm
Cân nặng: 17kg
Vòng eo: 60 cm (đã chuẩn lại càng chuẩn hơn,

)
Nguyên nhân của sự sụt giảm cân nặng và vòng eo là vì mẹ cai sữa cho con và con cũng có vẻ đã đến giai đoạn kéo đốt. Bà nội thì xót xa thằng cháu mông có vẻ bị tóp đi, còn lại những người khác trong nhà: ông nội, bố, mẹ đều thấy ok, dáng con rất chuẩn! Nhìn người nhớn và chắc chắn hơn, hì hì…
Đang thời kỳ cai sữa cho con nên mẹ cũng nựng và chiều con hơn. Bình thường thấy mẹ xách túi con đòi đi theo, mẹ chỉ cần nói: “Mẹ đi làm kiếm xiền mua thịt, mua cá cho ku nhé” là ổn, con ngồi im rồi đưa bàn tay bụ bẫm lên miệng thơm gió “chụt” một cái thật to: bb mẹ!
Thế mà hôm nay mẹ vừa xỏ giày vào chân đã thấy thằng con lon ton lục đôi giày vàng trong hộp chạy theo ra cửa đưa ra trước mặt mẹ:
- Mẹ đi!
- Ơ hay, đi đâu? Mẹ đi làm mà. Ngoài trời mưa gió, con ra ngoài làm gì?
- Mẹ đi!
Uh, thì đi. Mẹ lại xỏ đôi giày vàng rộng như chiếc xuồng vào bàn chân có vẻ tương lai ngoại cỡ của con. Buộc giây giày đâu vào đó hoàn tất, thằng con chỉ chưng hửng nói đúng một câu:
- Ô tê, mẹ đi.
- Sao cơ con?
- Ô tê, đi mẹ.
Ối giời ơi, ai dạy con “OK” hồi nào mà con vận dụng nhanh thế, đã vậy lại còn biến hóa nó thành “Ô tê” hở giời?
Mẹ chỉ còn cách nhăn răng ra cười (vì không thể cười mỉm nổi).
- Thôi ở nhà đi con, mẹ đi làm kiếm xiền mua thịt mua cá cho ku mà. Ngoài trời mưa to lắm.
Thằng con chả xi nhê lời mẹ nói ra gì, cứ phăm phăm lao thẳng ra cửa. Thôi con giai đã quyết tâm thì đành cho ra thang máy tiễn mẹ đi làm vậy/
- Hôm nay mẹ nhân nhượng đấy nhé!
Cửa vừa mở, thằng con đã quay mông ra cửa, quay mặt vào nhà vẫy bàn tay bụ bẫm:
- Bye ông, Bye bà!
Rồi lạch bạch ra thang máy.
Trời, chắc thằng con tưởng mẹ cho đi chơi rồi đây.
Xuống tầng 1, mẹ giở quả lừa:
- Đợi mẹ nhá, mẹ xuống hầm lấy xe. Đứng đợi với bà nội nhé!
- Không. Đi mẹ.
Ối giời, hay thay đổi loại sữa bổ sung thêm nhiều DHA mà thằng con bỗng dưng khôn như chấy thế nhỉ? Nịnh nọt một hồi không xong, bà nội phẩy tay:
- Thôi đi đi không muộn. Để bà xử lý cho.
Mẹ đành bỏ mặc thằng con cắm đầu cắm cổ chạy xuống hầm. Không dám nhìn lại nhưng tai thì nghe rõ tiếng thằng con khóc gào thảm thiết. Có các vàng mẹ cũng không dám quay đầu lại, vì quay lại mẹ thề mẹ sẽ nghỉ làm buổi sáng hôm nay mất thôi… Sao tự dưng thằng con lại hư thế không biết… Nhưng nén lại đi, rồi sẽ có lúc mẹ còn phải nén lòng lại hơn như thế, ví dụ như cho con đi trẻ chẳng hạn… Ở đời, đôi khi nhìn thấy con khóc cũng phải như vô tình, lạnh lùng cắm mặt mà đi con ạ… Con có thể buồn, có thể đau lúc ấy, nhưng sau này nó sẽ tốt cho con… Con cứ khóc nhưng cũng cứ vượt qua và tiếp tục lớn lên, nhé!