For a long time!
Friday, June 5, 2009 3:44:09 AM



Đã lâu lắm rồi không được viết blog cho HaNeul!Có rất nhiều lý do nhé!
Thứ nhất: mạng công ty mẹ không hiểu sao không cho vào opera.
Thứ 2: tối về mẹ quần quật với thằng con, hết ăn lại ị, hết ị lại khóc, hết khóc lại ngủ. Không có thời gian sờ vào chiếc máy tính chứ đừng nói là mò lên blog để viết bài cho con
Thứ 3: Vì muốn dành thời gian ở nhà nhiều cho con nên cứ đến công ty là mẹ cắm mặt vào làm, đến nỗi bố Lâm có í tốt bảo mẹ gửi ảnh và text để bố up lên blog cho con, thế mà mẹ cũng không có thời gian để làm, và sự thực, rất có lỗi là mẹ toàn quên thôi...hic hic...
Ngần ấy lý do khiến blog của con bị rêu phủ suốt một thời gian dài, mẹ nghĩ là lâu lắm rùi ý. Hôm nay, máy tính cơ quan mẹ hỏng, tình cờ ngồi máy của bác Lê Hoàng và bất ngờ là vào được opera, mẹ tranh thủ làm ngay tí blog cho con,

Nhanh thật, nhìn những bức ảnh này mới thấy là nhanh. Mới đấy mà con đã hơn 1 tuổi rồi. Con mẹ bây giờ bò khắp nhà và rất bướng nhé! Khỏi phải nói, yêu ơi là yêu. Ngần ấy thời gian với bao nhiêu sự thay đổi, cũng chứng kiến con lớn từng ngày và mỗi giây mẹ lại thấy yêu con nhiều hơn. Sinh con mới biết lòng cha mẹ, mới thấy thương ông bà nội, ông bà ngoại đến thế! Chỉ cần có chuyện gì bé xíu xảy ra với con, dù chỉ là sứt móng tay hay ngã đau một tí là tim mẹ cũng đập loạn xạ lên, đập loạn còn hơn cả lần đầu tiên được bố con hun ấy, hí hí. Thế mà cách đây hơn hai tháng, lúc con phải chọc tủy mẹ đã khóc hết nước mắt vì thương con đau, vì sợ con mắc bệnh gì về máu, rất may là trộm mụ, sức khỏe con không vấn đề gì con nhỉ? Chỉ tại cái con virut sởi chết tiệt từ người bố con lây sang con làm con trai của mẹ bị ốm, bị mệt, mất mấy tháng giời chứ có ít đâu...
Mẹ yêu nhất mỗi buổi sáng, lúc ngủ dậy, mở mắt cái điều đầu tiên là con vục dậy bò lổm ngổm tìm mẹ, gục đầu vào bụng mẹ rồi nhắm mắt một lúc, miệng bi ba bi bô. Nếu hôm nào mà mẹ thèm ngủ quá, mắt vẫn nhắm tịt thì con sẵn sàng tặng mẹ món "mèo cào" để bắt mẹ dậy, móng tay con sắc lắm cơ. Mẹ cũng yêu nhất điệu bộ con dỗi mẹ, con bị ai mắng, không vừa ý cái gì, cái miệng xinh xinh cứ gọi là méo xẹo rồi gào lên khóc thảm thiết, mà theo như ông nội nói thì tiếng khóc ấy nghe như "ai oán" và "đau khổ" lắm ý. Mẹ cũng rất yêu mỗi lần con tập gọi bà bà, ma ma, ô ô, ba ba...Chưa tròn vành rõ tiếng gì cả, nhưng sao mà yêu thế...Ngày nào đi làm mẹ cũng chỉ mong đến lúc về để nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ độn bướng bỉnh của con trai mẹ, để ôm và cấu con trai mẹ một phát...Cái má bầu bầu này, cái mũi hớt hớt này, cái miệng xinh xinh này, đôi mắt trong veo này, cái đầu tròn tròn này...và cả cái "giống" hôi nữa, hehe...
Cuộc sống có nhiều thứ không như ý muốn và có rất nhiều thứ khiến mẹ mong muốn, mẹ ước được làm lại. Nhưng có một điều khiến mẹ hài lòng nhất về bản thân mình, đó là mẹ đã sinh ra con! Yêu HaNeul nhất trên đời!














Gilly Nghédiepthanh # Friday, June 5, 2009 5:21:28 AM
Kulkiwi.kulkiwi # Saturday, December 12, 2009 8:48:57 AM