Quan niệm về hưởng thụ
Tuesday, January 26, 2010 3:52:07 AM
Mẹ kể cho HaNeul nghe chuyện này, còn quyết định là tùy ở con nhé!
Sáng hôm qua mẹ đi làm, tự dưng sếp hứng khởi (hoặc nhàn rỗi) thế nào mà lại nhảy ra buôn với một lũ nhân viên.
Buôn trên trời, dưới biển, từ chuyện kể tội sếp nhớn cho đến chuyện nghề làm báo thăng trầm khổ ải, lắm thành tích và cũng lắm án treo giò treo bút của sếp cho đến một hồi… sếp nói về cái ô tô, mức sống, và quan niệm của giới trẻ hiện nay… Mẹ thấy nó cũng hay hay nên post y nguyên câu chuyện, để sau này khi lớn lên một chút con đọc và tự chọn cho mình một cách hưởng thụ hợp lý nhất.
Nguyên nhân của câu chuyện này là gì nhỉ? À, bắt đầu từ câu hỏi của một bác tên Trang là vì sao leader nhiều người miền “trỏng” thế không biết?
- Các cô biết tại sao không? (Sếp cao hứng giảng giải cho lũ con cháu hiểu lẽ đời). Ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... (tóm lại là dải miền trong) thời tiết khắc nghiệt, thiên không thời, địa không lợi vì thế nhân chỉ còn có hai cách: hoặc là “hòa”, học để vươn lên, để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, thoát khỏi cái dải đất hẹp nhất tổ quốc đó, hoặc là không phấn đấu gì hết, cứ thế rơi vào cái hố đen đã đào sẵn, ngày ngày cày ruộng, ngày ngày tiếp tục cuộc sống nghèo khổ và đầy bão lũ đó… Vì chỉ có hai con đường, mà chẳng ai lại muốn mình khổ, nên dân miền Trung họ có ý chí lắm. Chỉ cần có cơ hội là họ quyết tâm vươn lên bằng được.
Nghỉ một lúc, sếp lại tiếp tục giảng đạo:
- Dân Hà Nội, tôi để ý suốt cả một đời làm báo của mình rồi, và để ý cả hai thằng con của tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nữa, tôi thấy rằng: họ lờ đờ lắm. Vì sao à? Vì họ sinh ra và lớn lên trong một môi trường quá đầy đủ. Thằng con tôi ăn không bao giờ phải lo đến bữa ngày mai. Cứ ăn xong bao nhiêu đồ thừa là vơ hết, cho vào một cái túi bóng rồi vứt đi. Không khổ, không cần phải phấn đấu sao người ta có ý chí được?
- Thế sao dân phương Tây họ sướng hơn ta mà họ tiến bộ và có nhiều phát minh hơn ta hả bác? Những tiến bộ ấy, phát minh ấy, nếu không có ý chí thì không đời nào làm được…
- Vì quan niệm sống và hưởng thụ của dân phương Tây nó khác ta. Tôi dẫn chứng một ví dụ đơn giản cho cô xem nhé! Bây giờ nói đến chuyện mua ô tô đi. Dân Việt ta sợ tâm lý nợ nần là gánh nặng nên không đủ tiền quyết không mua xe. Cứ làm việc, ki cóp cho đến khi dư dả mới mua xe về. Còn dân phương Tây lại khác. Từ nhà cửa, xe cộ đến các thiết bị của đời sống đều mua trả góp hết. Cứ mua, cứ sắm đi rồi gồng mình lên trả nợ từ từ. Chính vì cái tâm lý phải trả nợ ấy nên chỉ cần bị mất việc là họ toi ngay. Vì thế họ càng phải cố gắng và làm một cách tử tế. Để mua một cái ô tô trị giá 500 triệu, chắc chắn cô phải bỏ tiền túi của mình ra đủ 500 triệu. Nhưng có hai cách mua và hưởng. Cách một: cô ki cóp một thời gian dài cho đủ số tiền 500 triệu rồi mua xe. Cách này cô không nặng nề tâm lý mình là con nợ nhưng phải đến 40 tuổi cô mới cóp đủ số tiền đó và mới được hưởng sướng. Cách hai: cô mua xe trả góp khi cô mới 20 tuổi. Với cách này tâm lý cô nặng nề hơn vì cô là con nợ, nhưng cô có ý chí phấn đấu để làm và quan trọng nhất cô được hưởng sướng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu từ lúc 20 tuổi. Vẫn mất 500 triệu tiền túi của mình nhưng cô được sướng trước hay sướng sau và tâm lý của cô như thế nào mà thôi.
- Nhưng đường VN tắc lắm bác. Đi ô tô khác nào rùa bò…
- Ở đâu trên thế giới này cũng tắc đường hết. Càng ngày càng tắc. Mua sớm ngày nào được hưởng đường đỡ tắc ngày ấy.
Sếp cười to phô hàm răng hơi ngà ngà vì nghiện… thuốc lá.
- Cô biết không? Cuộc sống này quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống. Thế hệ tôi già mới được sướng. Thế hệ các cô trung niên được sướng. Nhưng thế hệ con các cô nếu tư tưởng thoáng hơn thì 20 tuổi nó đã được sướng.
- Sếp nói… có lý…
Câu chuyện đến đây là tạm dừng…
Tối về nhà ăn cơm, hai bác Tuấn Hằng cũng sang ăn. Hai bác kể chuyện anh Bi đi học về nhà nói ước mơ của anh ấy là lớn lên trở thành…anh công nhân, chị quét rác, bác thợ lái máy cày… Hic hic… Toàn những nghề nghiệp “cao cả” và “vĩ mô” đúng như những bài học trong sách… giáo khoa dạy. Mẹ nghe mà cũng rùng mình. Sao không phải ước mơ trở thành bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân… nhỉ? Cứ làm anh công nhân, chị quét rác… thì bao giờ đất nước mới tiến bộ? Mới xứng tầm với mục tiêu đề ra cho giới trẻ: trở thành một công dân toàn cầu?
Đúng là… vĩ mô quá….
Nhưng mẹ nhớ Frederick đã từng nói: Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Một người chỉ thấy song sắt, còn người kia thấy những vì sao.
Ai dạy thế nào thì dạy, ai nói thế nào thì nói. Hãy để mắt mình được nhìn thấy những vì sao, con nhé!
Sáng hôm qua mẹ đi làm, tự dưng sếp hứng khởi (hoặc nhàn rỗi) thế nào mà lại nhảy ra buôn với một lũ nhân viên.
Buôn trên trời, dưới biển, từ chuyện kể tội sếp nhớn cho đến chuyện nghề làm báo thăng trầm khổ ải, lắm thành tích và cũng lắm án treo giò treo bút của sếp cho đến một hồi… sếp nói về cái ô tô, mức sống, và quan niệm của giới trẻ hiện nay… Mẹ thấy nó cũng hay hay nên post y nguyên câu chuyện, để sau này khi lớn lên một chút con đọc và tự chọn cho mình một cách hưởng thụ hợp lý nhất.
Nguyên nhân của câu chuyện này là gì nhỉ? À, bắt đầu từ câu hỏi của một bác tên Trang là vì sao leader nhiều người miền “trỏng” thế không biết?
- Các cô biết tại sao không? (Sếp cao hứng giảng giải cho lũ con cháu hiểu lẽ đời). Ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... (tóm lại là dải miền trong) thời tiết khắc nghiệt, thiên không thời, địa không lợi vì thế nhân chỉ còn có hai cách: hoặc là “hòa”, học để vươn lên, để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, thoát khỏi cái dải đất hẹp nhất tổ quốc đó, hoặc là không phấn đấu gì hết, cứ thế rơi vào cái hố đen đã đào sẵn, ngày ngày cày ruộng, ngày ngày tiếp tục cuộc sống nghèo khổ và đầy bão lũ đó… Vì chỉ có hai con đường, mà chẳng ai lại muốn mình khổ, nên dân miền Trung họ có ý chí lắm. Chỉ cần có cơ hội là họ quyết tâm vươn lên bằng được.
Nghỉ một lúc, sếp lại tiếp tục giảng đạo:
- Dân Hà Nội, tôi để ý suốt cả một đời làm báo của mình rồi, và để ý cả hai thằng con của tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nữa, tôi thấy rằng: họ lờ đờ lắm. Vì sao à? Vì họ sinh ra và lớn lên trong một môi trường quá đầy đủ. Thằng con tôi ăn không bao giờ phải lo đến bữa ngày mai. Cứ ăn xong bao nhiêu đồ thừa là vơ hết, cho vào một cái túi bóng rồi vứt đi. Không khổ, không cần phải phấn đấu sao người ta có ý chí được?
- Thế sao dân phương Tây họ sướng hơn ta mà họ tiến bộ và có nhiều phát minh hơn ta hả bác? Những tiến bộ ấy, phát minh ấy, nếu không có ý chí thì không đời nào làm được…
- Vì quan niệm sống và hưởng thụ của dân phương Tây nó khác ta. Tôi dẫn chứng một ví dụ đơn giản cho cô xem nhé! Bây giờ nói đến chuyện mua ô tô đi. Dân Việt ta sợ tâm lý nợ nần là gánh nặng nên không đủ tiền quyết không mua xe. Cứ làm việc, ki cóp cho đến khi dư dả mới mua xe về. Còn dân phương Tây lại khác. Từ nhà cửa, xe cộ đến các thiết bị của đời sống đều mua trả góp hết. Cứ mua, cứ sắm đi rồi gồng mình lên trả nợ từ từ. Chính vì cái tâm lý phải trả nợ ấy nên chỉ cần bị mất việc là họ toi ngay. Vì thế họ càng phải cố gắng và làm một cách tử tế. Để mua một cái ô tô trị giá 500 triệu, chắc chắn cô phải bỏ tiền túi của mình ra đủ 500 triệu. Nhưng có hai cách mua và hưởng. Cách một: cô ki cóp một thời gian dài cho đủ số tiền 500 triệu rồi mua xe. Cách này cô không nặng nề tâm lý mình là con nợ nhưng phải đến 40 tuổi cô mới cóp đủ số tiền đó và mới được hưởng sướng. Cách hai: cô mua xe trả góp khi cô mới 20 tuổi. Với cách này tâm lý cô nặng nề hơn vì cô là con nợ, nhưng cô có ý chí phấn đấu để làm và quan trọng nhất cô được hưởng sướng, mưa không tới mặt nắng không tới đầu từ lúc 20 tuổi. Vẫn mất 500 triệu tiền túi của mình nhưng cô được sướng trước hay sướng sau và tâm lý của cô như thế nào mà thôi.
- Nhưng đường VN tắc lắm bác. Đi ô tô khác nào rùa bò…
- Ở đâu trên thế giới này cũng tắc đường hết. Càng ngày càng tắc. Mua sớm ngày nào được hưởng đường đỡ tắc ngày ấy.
Sếp cười to phô hàm răng hơi ngà ngà vì nghiện… thuốc lá.
- Cô biết không? Cuộc sống này quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống. Thế hệ tôi già mới được sướng. Thế hệ các cô trung niên được sướng. Nhưng thế hệ con các cô nếu tư tưởng thoáng hơn thì 20 tuổi nó đã được sướng.
- Sếp nói… có lý…

Câu chuyện đến đây là tạm dừng…
Tối về nhà ăn cơm, hai bác Tuấn Hằng cũng sang ăn. Hai bác kể chuyện anh Bi đi học về nhà nói ước mơ của anh ấy là lớn lên trở thành…anh công nhân, chị quét rác, bác thợ lái máy cày… Hic hic… Toàn những nghề nghiệp “cao cả” và “vĩ mô” đúng như những bài học trong sách… giáo khoa dạy. Mẹ nghe mà cũng rùng mình. Sao không phải ước mơ trở thành bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân… nhỉ? Cứ làm anh công nhân, chị quét rác… thì bao giờ đất nước mới tiến bộ? Mới xứng tầm với mục tiêu đề ra cho giới trẻ: trở thành một công dân toàn cầu?
Đúng là… vĩ mô quá….
Nhưng mẹ nhớ Frederick đã từng nói: Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Một người chỉ thấy song sắt, còn người kia thấy những vì sao.
Ai dạy thế nào thì dạy, ai nói thế nào thì nói. Hãy để mắt mình được nhìn thấy những vì sao, con nhé!














bubububu4480 # Tuesday, September 28, 2010 8:24:50 AM