HaNeul

HaNeul hay cười! ^^

“Mẹ cười đi”…


10h đêm…
Sau khi uống sữa, rửa mặt, thay quần áo, đóng bỉm… cho con, mẹ bắt đầu “chiến dịch” ru con ngủ…
- Mẹ kể chuyện đi.
- Mẹ kể chuyện “Hoàng tử và công chúa nhé”
- Không, “xấu xa” đi…
Ai chà, gay rồi đây. Mấy hôm trước mẹ kể cho con câu chuyện cậu bé người gỗ Pinochio bị con cáo xấu xa dụ dỗ, xui cậu đánh bạn, nói dối và trốn học. Không biết con nhớ bao nhiêu % câu chuyện nhưng miệng thì lúc nào cũng nói “cáo xấu xa”. Hôm cả nhà mời bà nội đi ăn hàng chúc mừng bà mùng 8/3, con quay sang ngay một cô gái xinh đẹp ngồi bàn bên cạnh, tủm tỉm cười. Cô ấy, tất nhiên rồi, cười lại rất tươi với con, lại còn lấy bàn tay xoa xoa cái má bụ bẫm của con nữa chứ. Hai cô cháu đang có vẻ rất tình cảm thì thằng con chợt hét ầm lên: xấu xa!
Mẹ đương nhiên hiểu là con muốn kể cho cô ấy câu chuyện về con cáo xấu xa. Nhưng làm sao mà cô ấy hiểu được chứ, cô ấy chỉ nghĩ được là con nói cô ấy xấu xa thôi… Hic hic… Việc này lỗi ắt hẳn là của mẹ rồi. Vì thế tối nay mẹ quyết tâm cải tiến món ngôn ngữ của con.
- Không, mẹ không kể chuyện con cáo nữa. Mẹ kể chuyện hoàng tử đẹp trai và công chúa xinh xắn cho con nghe. Nhé!
- Không mẹ. Xấu xa đi…
- Không được. Không thì mẹ kể chuyện anh thỏ tai dài nhé!
- Không. “Siu” nhân đi mẹ…
Siêu nhân à? Cũng không được. Mẹ không muốn con quá yêu thích hình tượng đó rồi lại “bùm bụp”, “hự hự” suốt ngày, bạo lực lắm.
- Mẹ kể chuyện bạn Henrry thích ăn dưa hấu nhé?
- Không, “siu” nhân đi…
- Không được. Mẹ không đồng ý. Nào, con có nghe không nào, không thì mẹ thôi k kể nữa…
Im lặng…
Và mẹ bắt đầu kể chuyện. Kể hết câu chuyện Henrry thích ăn dưa hấu, kể sang chuyện anh thỏ tai dài đến chuyện bạn thỏ chạy thi với bạn rùa… quay sang… thằng con vẫn đang mở to đôi mắt… Hic…
Đổi chiêu. Mẹ từ kể chuyện chuyển qua hát ru. Nhưng phải nỗi cứ hát bài nào là thằng con hát theo bài ấy. Tất nhiên là con chỉ hát đệm được thôi, vì con thuộc mỗi … từ cuối của một câu. Cứ đợi mẹ hát gần hết câu là thằng con lại đệm theo. Hát xong 5, 6 bài hát gì gì đó, mẹ thấy thằng con tỉnh như sáo sậu. Tỉnh hơn cả lúc mẹ bắt đầu ru con ngủ. Thôi được, coi như con có năng khiếu văn nghệ vậy…
Im lặng… Mẹ không kể chuyện, không hát, mà chỉ vỗ mông nhè nhẹ cho con ngủ. Thằng con bắt đầu trằn trọc, lăn bên nọ, lăn bên kia. Cái chân hết gác đạp lên bụng lại gác lên cổ mẹ. Được khoảng 10 phút, thằng con lại lò mọ ngồi dậy: “Đắp chăn đi mẹ”, rồi mò mò dở cái chăn mỏng ra đắp. Được 5 phút, lại thấy con lục đục tìm cái gối bé của con. Ôi trời, cứ thế, mắt mẹ thì díp lại mà thằng con cứ lục đà lục đục…
Chưa được phút sau, mẹ đã rơi vào trạng thái gà vịt, chợt thấy thằng con lè nhè:
- Bố lui ra…
Miệng nói, tay làm, thằng con đẩy đẩy lưng bố ra xa mình.
- Nhưng bố đang ngủ mà…
- Bố lui ra
- Bố buồn ngủ lắm
- Bố cút đi
Bố bật dậy nhanh như chớp:
- Con vừa nói gì hả?
- Xin “nhỗi” bố…
- Ai cho phép con nói thế. Khoanh tay vào…
- Xin “nhỗi” bố…
Thằng con vừa nói vừa che mặt…
- Bố nói con khoanh tay vào cơ mà…
Chà bố đang rất nghiêm túc đấy nhé!
- Xin “nhỗi” bố nhá!
Thằng con dài giọng ra, nhưng vẫn không khoanh tay. Đã thế ku cậu lại còn giả vờ cười trừ đánh trống lảng. Mặt bố vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị. Mẹ cố nén cười. Thằng con vẫn vặn vẹo, lắc lư cái đầu như chơi trò hú hòa, miệng vừa liên tục “xin nhỗi bố nhá” vừa cười hớn hở. Sau một hồi đôi co “xin nhỗi” và “khoanh tay vào”, thấy mặt bố vẫn nghiêm và giọng bố có vẻ to hơn thằng con chợt khựng người lại khoảng 30 giây. Rôi anh chàng lém lỉnh quay sang nhìn mẹ. Bỗng dưng anh chàng nằm lăn xuống giường, húc đầu vào ngực mẹ mè nheo “mẹ cười đi”…
Ối giời ơi. Mẹ phá lên cười:
- Xin lỗi bố, mẹ không thể nhịn được nữa. Mặt thằng con tức cười quá!
Và bố cũng phì cười vì không thể nhịn được nữa. Thế là huề, thằng con đã đạt được đúng ý mình mong muốn. Và tất nhiên, con cười như nắc nẻ…

Câu chuyện về… vàng 5 số 9 của bố…

Comments

Gilly Nghédiepthanh Wednesday, March 10, 2010 9:18:52 AM

Láu quá cu ạ smile)

bonni Monday, April 5, 2010 4:07:31 PM

Yeu qua di mat!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.