STICKY POST
Sunday, 24. June 2007, 17:11:32
stuff
Because i think i may need a place to put all my stuff, and 360 is too stupid, i think, so i create a blog here. just to put my stuff.
Besides, my bro has a blog here, so i think, i can check his blog a lil bit easier.
If links in this blog dont work, just pm here, and ill reupload it immediately. Maybe not really "immediately" but... kind of...
Ill need some help for the first day here, so if you wanna help, pm, tks so much!
Have a nice day!
******Okami-chan*******
Rồi, người Việt, tiếng Việt cho dễ hiểu!!!!!
Để xem, vì đây là cái blog để nhét những thứ nhảm nhí vào nên khá là lộn xộn, xem ra cần phải có 1 cái... map.
1. TRUYỆN NGẮN:Lâu lâu mới có được 1 truyện, chậc, đời khổ thế đấy!
2. THƠ:Cái nì thì lắm, nhưng mà post thì phải từ từ

.
3. TÙY BÚT - TẢN MẠN:À, viết nhảm.
4. SÓI QUỶ - TRUYỀN THUYẾT VÀ THỰC TẠI - THE WOLFVAMPIRE:1 giấc mơ nhỏ, không hiện hữu.
"Genre: Fantasy/Magic/Vampire
Rating: PG 10^^ (có chút máu me)
Summary: Có bao giờ một ai đó nghĩ về cái thiện và ác chưa? Tôi tự hỏi tại sao Thiên Thần lại đại diện cho công lý và Ác Quỷ lại là điển hình của cái xấu xa? Chuyện gì sẽ xảy ra khi công lý thật sự lại ở phía Ác Quỷ? Chuyện gì xảy ra khi lằn ranh mỏng manh giữa các mặt trái biến mất. Thế giới hỗn loạn, mọi thứ rối tung. Và một huyền thoại xuất hiện.
Câu chuyện mà tôi viết dưới đây đơn thuần là kể về một thế giới mà tôi cho là lý tưởng nhất. Ở đó, người ta sống và chiến đấu cho lý tưởng của mình. ở đó, tôi cảm thấy được mình đang tồn tại. Mọi quan niệm hay những thứ tôi gọi là triết lý đều được thể hiện trong truyện. Đơn thuần chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Các bạn đọc hãy xem như đọc nhật ký một người khùng điên. Mấy chap đầu tiên không có gì đặc biệt vì nó mở đầu, nhưng mong rằng từ chap 2,3 trở đi sẽ lôi được vài sự chú ý. Cám ơn! Phải nói thêm rằng, nhân vật nữ chính trong truyện hoàn toàn là tôi hoặc là một mẫu người mà tôi muốn trở thành."5. ĐẾ CHẾ CỦA MÁU - THE EMPIRE OF BLOOD:"Category: war.
Rating: PG 13
Warning: dark, bloody.
Summary:
“18 năm. Cách đây 18 năm, ta ra đời. Một món nợ máu, ta trả cho ngươi trong 8 năm sau.
8 năm. Lý tưởng và tham vọng. Ta chiếm hữu. 8 năm của sự lợi dụng. 8 năm của lòng tin mờ ảo. 8 năm, ta giết người, không kiêng nể.”
Đế quốc Ikeya. Vakimir, 1 nước nhỏ bé. Và ta, ta làm nên 1 Đế chế.
Nhưng rồi thì sao? Đế chế và nợ máu. Ta trả đủ. Nhưng… ta không có ngươi.”"
Wednesday, 25. November 2009, 15:55:17
TRUYỆN NGẮN
SÀI GÒN - NẮNG, GIÓ VÀ MƯA.Athour: OKAMI
Disclaimer: They belong to me. <and you>
Gerne: fluff.
Status: oneshot.
Rating: General.
A/N: đặc biệt tặng cho Méo! Cám ơn vì đã đến với Sói. Cám ơn vì tụi mình đã thân nhau. Cám ơn vì rất nhiều thứ không thể cám ơn. Cám ơn vì tất cả. Yêu nhiều. <dù đôi khi cũng ghét lắm
>
*****************************
Sài Gòn, nắng và gió. Một nơi ồn ào, tấp nập với đầy bụi nắng cùng cát gió. Xô bồ và rộn rã.
Sài Gòn, mưa. Đơn giản là mưa thôi. Nhưng vẫn nhộn nhịp lạ kỳ.
Ngày hôm đó là một ngày Sài Gòn có cả nắng, gió và mưa. Là một ngày vô cùng bình thường trong khoảng thời gian 18 tuổi của tôi.
18 tuổi, hạnh phúc cùng gió mây lãng đãng.
18 tuổi, sống động hơn cả một thế giới thật.
18 tuổi, cười nói với bạn bè, nhâm nhi ly kem lạnh vào những tối tiết trời trở se.
18 tuổi, lần đầu tiên tôi 18 cùng vô vàn những lần đầu tiên khác nữa. Giả sử như…
18 tuổi, lần đầu tiên hiểu rõ từ “tan vỡ”.
18 tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác nhói đau.
18 tuổi, lần đầu tiên trong những trận cười xả ga, tôi hoàn toàn giả dối.
18 tuổi, lần đầu tiên cảm khó chịu khi một ai đó hỏi thăm “có sao không nhỏ?”, vì tôi biết rằng mình sẽ oà khóc nếu được quan tâm, dù chỉ một chút thôi.
18 tuổi, lần đầu tiên khép kín.
Và 18 tuổi, tôi hiểu được mùa đông lạnh đến đâu trong tâm tưởng mỗi người.
Vi, tạm thời đừng liên lạc, cho đến khi hiểu được bản thân muốn gì, mình sẽ chủ động liên lạc với Vi. Nhỏ nói vậy.
Có những loại người luôn đặt sự tin tưởng tuyệt đối của mình vào tình bạn và họ tự tin rằng đó là vĩnh cửu. Nhưng khi một rạn nứt và tan vỡ xảy ra, họ sụp đổ đến tận cùng. Tôi.
Chuyện gì đã xảy ra tôi không còn nhớ rõ nữa dù rằng tôi biết nó vẫn nằm đâu đó trong tôi, sâu thẳm. Bạn cứ tưởng tượng một miếng gỗ khi bị đóng đinh vào sẽ ra sao? Xuất hiện một lỗ hỏng, dù bạn có rút đinh ra thì cái lỗ tròn bé ấy vẫn tồn tại.
Gọi là gì nhỉ? Tổn thương.
Sài Gòn, nắng trưa gắt như thiêu đốt vạn vật, trong đó có kỷ niệm của tôi và nhỏ.
Sài Gòn, gió bạt mạnh cuốn sạch những điều đẹp đẽ, trong đó có nụ cười của tôi và nhỏ.
Sài Gòn, mưa trút nước nhưng không lấp đầy lỗ đinh trong tôi được, vì cây đinh vẫn còn đó.
Sài Gòn, nơi chẳng bao giờ có mùa Đông. Nhưng tôi có.
Sau ngày Sài Gòn có cả nắng, gió và mưa ấy, tôi tự tạo cho mảnh đất này một mùa Đông nhỏ. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, xem thường mối quan hệ giữa người với người. Tôi cười tươi lắm, nhưng giả dối. Tôi bảo “không sao”, nhưng bịa đặt. Tôi nói có, nhưng không.
Nhếch mép, tôi bắt đầu có thói quen như vậy khi một việc gì biến động. Đón sự thể bằng một đôi mắt đờ đẫn và một cái nhếch mép đầy bất cần đời. Tôi vô cảm.
Đất trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tôi biết, người người biết. Rằng cái ấm áp và sinh động của mùa Xuân làm tan băng mùa Đông lạnh giá.
Sài Gòn cũng chẳng có mùa Xuân, nhưng bạn có. Và tôi gặp bạn.
Lúc tôi nhốt mình trong thế giới mạng, hàng loạt người chat với tôi và buông một câu: “Bạn nguy hiểm quá!” khi họ thấy mùa Đông với lớp băng bảo bọc. Tôi lại nhếch mép cười.
Vậy mà bạn đến, không trốn tránh. Sưởi nóng, rát băng. Ếch nhỏ màu xanh, nick bạn là thế. Tôi phì cười nghĩ:
Làm quái gì có con ếch nào màu tím đâu mà phải chú thích màu xanh thế kia.Bạn biết không, tôi bị ngộp bởi màu xanh của bạn. Tôi viết truyện. Bạn đọc và đem cả tâm hồn để thưởng thức. Tôi nhớ rằng bạn khóc giận dỗi khi một nhân vật bạn yêu thích bị tôi đưa vào “cõi sau sự sống”.
Truyện thôi mà, cần gì phải thế. Tôi nghĩ vậy.
Mùa Đông không hiểu được mùa Xuân.
Bạn giải thích về nick của mình rằng nó tượng trưng cho một con ếch hoạt hình tên Keroppi mà bạn rất thích. Lần đầu tiên thấy con ếch bạn đưa, tôi đã phải trố mắt hỏi:
Ơ, không phải con khủng long hả? Vì con khủng long cũng có màu xanh từa tựa thế. Bạn nhè ra, mếu máo:
Ếch mà!Tôi bật cười. Cười, không giả dối.
Bạn nhiệt tình và nồng ấm đến mức tôi nghẹt thở. Bạn đốt mất lớp băng tôi tạo ra để bảo vệ mình khỏi tổn thương lần nữa.
Tan chảy.
Vì nó tan chảy nhanh quá, nên tôi lại bị cái nắng, gió và mưa của Sài Gòn lấn át. Một ngày không mưa, nắng đẹp, nhỏ nhắn tin xin lỗi. Nhỏ nhẹ nhàng rút cây đinh gỉ sét ra khỏi tôi để lại một lỗ đinh be bé chỉ bằng một tin nhắn liên lạc trở lại.
Hoà với nhỏ!
Nhưng lớp băng giả tạo của tôi bị mùa Xuân làm tan chảy mất rồi, bạn à!
Khóc! Ngập cả lỗ hỏng trên tấm gỗ trong tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu chịu đựng, tôi oà khóc khi thậm chí chẳng ai thèm quan tâm ngó ngàng đến mình.
Mùa Xuân của bạn đưa tôi về lại một chu kỳ 18 tuổi mới mẻ và đầy màu sắc.
18 tuổi, tôi đã biết đau, biết khóc.
18 tuổi, tôi biết đến Sài Gòn có cả mùa Xuân.
18 tuổi, tôi biết rằng Keroppi là con ếch chứ không phải con khủng long.
18 tuổi, tôi có một lỗ đinh được chôn sâu trong lòng.
Và 18 tuổi, một lần nữa tôi lại biết tin.
Mùa Đông của tôi biến mất khỏi Sài Gòn đầy mưa và nắng gió. Nhưng mùa Xuân của bạn thì không như vậy, nó vẫn ở đó.
Nhẹ nhàng xuất hiện mà không mờ nhạt.
Dịu dàng len lỏi vào đâu đó mà không hề tan biến. Mùa Xuân có tồn tại.
Đèo bạn khắp thành phố trong một buổi mưa lâm râm ướt áo, bạn càu nhàu:
Thời tiết gì mà quái dị, mới nắng đó lại mưa.Tôi mỉm cười:
Sài Gòn là đất của nắng, gió và mưa mà! Nhưng vẫn có mùa Xuân đó, biết không?
Ở đâu? Ở đây hả? Vỗ vỗ vào vai tôi, bạn hỏi.
Đâu nào, sao lại nghĩ thế? Tôi khẽ cười.
Vì bạn đang cười. Không giả dối. Giọng bạn nhẹ tênh như mây trời, thản nhiên thừa nhận. Và tôi lại cười.
Sài Gòn là đất của nắng, gió và mưa. Ấy thế lại tồn tại một mùa Xuân nhỏ.
Mà thật ra, 18 là tuổi của đất Sài Gòn…
THE END.1h43 – TP. HCM
4/5/08
Wednesday, 25. November 2009, 15:48:36
TRUYỆN NGẮN
HẠ TỬ
Athour: OKAMI
Gerne: romance
..........................
“Dốc tối và thăm thẳm xa
Hoàng hôn màu nắng nhạt nhòa
Em đi qua trên triền đời ngủ
Ánh nắng vàng mộc dịu hòa thu.”
Thu đến. Ừ đấy em, thu đến đấy em.
Anh gặp em vào một buổi chiều hạ nắng. Ừ, hạ nắng, không phải thu.
Nhưng em nhìn đi, lá vàng đang rơi trên con dốc nhỏ này. Lá vàng lặng trên từng thớ đất nâu. Rải rác những cánh bướm đầy màu sắc. Tôi lại tự hỏi, sao bướm lại về mùa thu?
Tôi đã giấu em một sự thật quan trọng. Ấy là tôi ghét bướm cực. Nhưng tôi bảo tôi yêu bướm, vì em thích chúng.
Hôm nay, tại con dốc nhỏ này, tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tôi gặp em. Cũng những cánh bướm bay lượn khắp bầu trời, và đặc biệt, cũng vẫn làn gió thoảng qua như ngày nào. Gió năm nay không mang hơi hướm thu em à. Gió chưa tan mùi hạ trắng còn vương. Gió còn hương của hè cũ.
Con dốc nhỏ, hay nói thẳng ra là đồi đất nhỏ. Tôi gọi đồi đất nhỏ, em không chịu, nên đành gọi con dốc cho lãng mạn, theo ý của em. Tại đồi đất này, tôi gặp em. Em đừng cười vì cái sự lập đi lập lại của tôi như thế. Tôi thiết nghĩ rằng gặp được em là phúc lớn cả đời. Gặp được em là điều kỳ diệu nhất mà tôi có. Gặp em, tôi tin rằng trên đời này có phép màu, có tiên, và… có ma.
Tôi gọi em là Hạ Tử, tôi chẳng biết tên, vì em nào có nói cho tôi nghe đâu. Tôi vẫn gọi em là Hạ Tử. Vì sao ư?
Vì lần ấy, khi tôi vẫn lang thang trên đất khách quê người này, vẫn lầm bầm miệng rủa thời tiết nơi đây. Xứ gì mà không thoảng lấy chút gió cho người ta vừa lòng, thế mà bảo là xứ lạnh. Lạnh đâu tôi không biết, chứ mùa hè, nắng gắt, nóng đến kinh người. Rồi tôi bỗng gặp em, vô tình thôi em à, nhưng tôi bảo là định mệnh đấy. Tôi đã không ghét em.
Em ngồi dưới đám cỏ xanh rì, dựa sát vào gốc cây đầy bóng tỏa. Em thẩn thơ nhìn xung quanh, đôi lúc miệng em lẩm nhẩm gì đó rồi cười. Em đang nghe nhạc, tôi thấy cái earphone trăng trắng trên lỗ tai của em, rồi thì em đung đưa người theo tiếng nhạc nào đó, nên tôi chắc chắn rằng, đấy không phải máy trợ thính.
Em không đẹp, chẳng thể nào đẹp bằng những cô gái từng vây lấy tôi thời trung học. Em cũng chẳng mộc mạc như những cô gái quê, tôi lại càng chẳng thể tìm ra xứ sở của em nơi đâu, vì như em biết đấy, em chẳng nói với tôi bao giờ. Tôi chẳng thể nghe giọng mà đoán được, vì cũng như em biết đấy. Tôi có còn khả năng nghe nữa đâu.
Em nghe nhạc, nhưng tôi không ghét em. Trước đây, ai nghe nhạc trước mặt tôi, tôi đều khó chịu. Vì tôi chẳng thể nghe được những giai điệu ngọt ngào ấy, chẳng thể tận hưởng và lắc lư theo tiếng nhạc ấy. Tôi khuyết tật. Tạm thời, có lẽ là tạm thời thôi, nhưng vẫn là khuyết tật.
Tôi rụt rè đưa em mảnh giấy tôi hí hoáy viết vội:
“Chào em, tôi không thể nghe được, nhưng tôi muốn làm quen với em, em đồng ý không?”
Em mỉm cười đọc tờ giấy và viết lại:
“Chào anh, làm quen không khó, chỉ sợ anh chán thôi. Anh hình như không phải người xứ này.”
Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh em:
“Tôi đến đây chữa trị, tai nạn xe hơi đã làm tôi mất khả năng nghe rồi. Em là người ở đây?”
Em lại cười và viết:
“Vâng, em là người ở đây, anh có biết sử dụng cử chỉ nói chuyện không? Em thấy anh viết chữ càng ngày càng… rồi đó nha.”
Tôi bật cười khi đọc mảnh giấy em đưa lại, và tôi bắt đầu dùng tay nói chuyện với em. Em bảo rằng em có một người cô bị điếc bẩm sinh nên từ nhỏ em đã biết cách giao tiếp này.
Rồi tôi biết em thích nghe Blues, tôi lại bảo tôi yêu Blues. Em ạ, tôi xin lỗi, tôi lại dối em mất rồi, vì tôi không thích loại nhạc ảo não ấy. Khi người ta yêu, người ta hay cố thay đổi mình cho “phù hợp hoàn cảnh”.
Em kể cho tôi nghe những giai điệu, những âm thanh mùa hạ trắng nơi con dốc nhỏ. Này tiếng chim đâu đó xa xa, ríu rít. Này tiếng gió loang thoang đâu đó thổi về. Này tiếng lá xào xạc. Tôi khâm phục cả tài giao tiếp bằng tay của em. Tôi chỉ học cách đây vài tháng, còn chật vật.
Nắng hạ gắt phía trên cao.
Thơ. Em thích thơ, em tặng tôi cơ man nào là thơ, toàn thơ mùa hạ. Em bảo bây giờ mùa hạ nóng, nên em chỉ làm thơ về mùa hạ. Em làm thơ theo mùa. Tôi thích thơ em, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa.
“Hạ chiều hạ vắng hạ không tên
Hạ giết xuân đi hạ lỡ lầm
Hạ chờ thu về, buồn không đến
Hạ với đông tàn, lạnh triền miên.”
Thơ em về hạ vẫn còn chút gì cay đắng.
Tôi bảo, tôi gọi em là Hạ Tử, em bỗng cười buồn.
“Có lẽ vậy anh à!” – em nhẹ nhàng ghi cho tôi mảnh giấy.
Ở nơi xứ người, có em bầu bạn, tôi đỡ cô đơn. Rồi tôi yêu. Ừ đấy, tôi yêu em. Tôi ngỏ lời mời em về gia đình tôi ra mắt. Em nhè nhẹ lắc đầu:
“Mình quen nhau có bao lâu đâu anh, ra mắt sớm quá, ba mẹ anh không đồng ý đâu!”
Tôi khăng khăng giữ em bên mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi em ở bên chăm sóc tôi từng chút một. Rồi tôi như thấy được rằng, em biến thành tôi, em tặng tôi cả khả năng nghe của mình.
Ta đi xem phim, tôi chỉ xem phụ đề, mà như thấy được cả toàn âm thanh bộ phim, nhờ em.
Nhẹ nhàng mà sống động, tôi yêu em lúc nào không hay. Nhưng sao em không cho tôi biết tên, lại buồn khi tôi gọi em bằng cái tên mà tôi trân trọng nghĩ ra.
“Nếu anh cứ khăng khăng xem em là Hạ Tử, thì chẳng phải thu sang em và anh chẳng còn gặp nhau?” – em buồn buồn.
Tôi lại bật cười, chẳng ngờ em lại có suy nghĩ ngốc nghếch thế. Từ ngày đó, trong lúc chờ cuộc giải phẫu cho đôi tai của tôi, em làm thơ cho tôi hàng ngày.
“Hạ xanh mướt hạ vàng
Bình minh nặng ánh tan
Hoàng hôn ướt màu nắng
Chờ anh về trở khoan.”
Tôi hỏi em “trở khoan” là gì.
“Em không biết, em bỗng muốn viết như vậy. Có lẽ, trở trong từ “trở về”, khoan trong từ “khoan thai”. Chắc em mong anh về quê trong vui vẻ và nhẹ nhàng.”
Tôi không hỏi nữa, tôi hài lòng với câu trả lời em đưa ra.
“Sắp thu rồi, em ghét thu.”
“Thu sẽ đẹp hơn, thơ em sẽ hay hơn.”
“Không, thu đến, em phải xa anh rồi. Vì em là Hạ Tử.”
Tôi cốc nhẹ lên đầu em vờ hờn trách. Nắng gắt trên đầu.
Tôi phẫu thuật thành công. Trong lúc chờ tôi có thể nghe, em vẫn ở bên tôi trong mùa hạ đẹp.
“Em nói gì đi! Nói bằng miệng ấy!”
Em mấp máy môi.
“Em nói gì đấy?”
“Anh có nghe được đâu, em bảo mong anh sớm hồi phục.”
Tôi cười, tôi sắp mang máy trợ thính. Có thể nghe em hát rồi.
“Em yêu anh.” – em viết cho tôi mảnh giấy.
“Anh yêu em.” – tôi trả lại mảnh giấy với ba chữ tôi nắn nót ghi.
Em cười.
“Sau này, anh nghe được, em nói ra lời nhé!”
Em mỉm cười.
Thu sang. Tôi nghe được.
Chờ em tại gốc cây cũ, tôi sảng khoái tận hưởng âm trời. Âm thanh mà tôi đã không thể nghe cả nửa năm rồi. Những tiếng chim ríu rít, gió thổi thu sang. Tôi cố nhớ lời em diễn tả tôi nghe và thầm phục tài giao tiếp bằng tay của em.
Em đến, mặc chiếc áo vàng hạ. Vàng hạ, không phải vàng thu.
“Anh yêu em!” – tôi nói lớn, trong ngập ngừng mà tràn đầy yêu thương vụng về.
Em mỉm cười, ôm chầm lấy tôi.
“Nói em yêu anh đi!” – tôi nài nỉ.
Em cười nhẹ, và đưa cho tôi một bài thơ kèm lời gửi:
“Ở bên anh lâu không nói, em bỗng không quen với âm thanh tiếng người anh ạ. Em tặng anh một bài thơ nhé.
Thu lạ
Hạ không xa
Thu sang
Hạ giận tàn
Thu đến
Hè không tiễn
Thu về
Hạ tử xa.”
Tôi giận em không nói, hay em không yêu tôi. Tiếng yêu khi nói ra trang trọng và thiêng liêng, hay em sợ? Rồi bài thơ của em, làm tôi hoang mang. Nhưng em đã cho tôi ma lực cảm nhận âm thanh.
“Thu rồi anh. Anh về quê “trở khoan” nhé!”
Em ghi cho tôi mảnh giấy như thế. Em muốn chia tay sao? Thu cũng vàng như hạ. Nhưng thu không có em. Sao em cứ đắm chìm trong thế giới lặng câm đấy, trong cái thế giới chẳng hề có lấy 1 chút âm thanh ngoài cảm nhận sột soạt của đầu bút đi trên giấy. Tôi buồn.
“Chia tay nhe anh! Em là Hạ Tử thôi anh à, thu đến rồi, Hạ Tử phải ngủ thôi.”
Em viết cho tôi mảnh giấy. Tôi kinh hoàng làm rơi cả bó hoa tôi vừa mua. Em đi. Em không còn nơi gốc cây cũ.
Ngỡ ngàng, thẩn thờ. Tôi chẳng về quê một cách “trở khoan” được. Thu buồn hơn hạ.
Thu buồn, tôi nhớ hạ. Ngày ngày ngồi tại gốc cây chờ. Chỉ vài ngày thôi, rồi tôi lại phải về quê tôi.
Ngày tôi đi, tôi ra nơi tôi gặp em lần cuối, bỗng thấy nhói đau.
Dưới gốc cây cũ, tôi phát hiện ra vết đào bới. Dưới lòng đất, một lá thư dành cho tôi. Của em. Đọc thư em tôi thấy mình chẳng thể nghe thật sự dù đã phẫu thuật, tôi thấy khoảng thời gian tôi thật sự biết nghe, chính là lúc bên cạnh em. Em xa, tôi lại khuyết tật. Bỗng mong một chút mưa hè.
“Em tên Hạ Tử thật anh à. Tên em đoản mệnh, chỉ sống trong mùa hè mà thôi. Em yêu anh. Thật tiếc em chẳng thể nói ra. Em thích nhạc Blues, nhưng em chẳng thể hát. Từ khi sinh ra, em đã chẳng thể bập bẹ được tiếng nào anh à. Em khuyết tật. Nhưng không tạm thời. Thế giới của anh và em quá nhiều âm thanh tuyệt diệu. Em chẳng dám phá đi. Âm thanh của tim em khi bên anh, của tim anh khi bên em, âm thanh của ta yêu nhau. Ta yêu nhau phải không anh?
“Trở khoan”, “trở” trong từ “trăn trở” anh à, em nói em đấy. Lần cuối đọc thơ em nhé. Anh đi bình an.
Nắng lay nắng đọng nắng hương hè
Hoàng hôn in ngả bóng chiều nghe
Tiễn bước người đi trong lạc bóng
Đêm lại im lặng giấc mơ về
Hạ trắng vương mềm, trong đến lạ
Sao nỡ đi tìm đến mùa xa
Thu lơ thu lửng thu nhàn nhạt
Có bằng hạ với tấm tình ta
Thu hạ chẳng hợp nên chẳng tan
Chỉ có tình ta chút nồng nàn
Dễ hợp mau tan tình là thế
Có lạ đâu gì lệ hai hàng.
Hạ Tử”
17/6/07
Saturday, 20. October 2007, 03:24:46
WOLFVAMPIRE
CHAPTER V: LOẠN. Mọi người giữ đúng lời hứa, chấp nhận nó và Shiva một cách vui vẻ. Hạnh phúc chứ? Nó không nghĩ vậy.
Con người nó không có quyền có hạnh phúc. Từ khi trận chiến kết thúc, nó và Shiva gần như không rời nhau nửa bước. Nó sợ một lần nữa sẽ mất đi người nó yêu. Đáng ra nó không nên lo sợ, vì những thứ nó lo sợ trước giờ đều hầu hết trở thành sự thật. Và lần này có vẻ cũng vậy.
Angel xem Shiva như một kẻ đào ngũ. (Nó thì thấy Shiva xem Angel như đồ chơi vậy, chơi chán rồi quăng). Bị quăng thì đồ chơi nổi dậy biểu tình.
Vampire cố chấp không chấp nhận nó và Shiva, không chấp nhận hòa bình, không chấp nhận việc nó thả Angel về hết.
-Mọi người không đấu tranh vì hòa bình sao? – nó hỏi trước quảng trường.
-Không! Vì giành lại ghế tối cao trước đây. Giành lại thứ bị cướp đoạt bao năm qua. Phải trừ tận gốc chứ Thống lĩnh
-Dẹp! – nó sửng cồ - ta là Thống lĩnh, thắng rồi thì thôi chứ, ít ra cũng để lại làm nô lệ đi.
Nó bước xuống quảng trường mà lòng thấp thỏm.
Hạ sách! Nó đã xài cách ép buộc, đó là hạ sách. Nó không trấn tĩnh được lòng dân.
Sẽ có bạo loạn. Nó ghét mấy thế giới này, chẳng ai suy nghĩ cho ra hồn, tóm lại đó giờ nó chiến đấu vì đống người cặn bã này sao? Nó không phải vì bảo vệ bản thân và Shiva mà nghĩ vậy. Nhưng trong bây nhiêu đây người mà suy nghĩ hạn hẹp đến thế thì thật thất vọng.
Bên Shiva cũng loạn không kém. Shiva đã hứa với Emi không dùng vũ lực giải quyết, chứ không thì đám Angel này chẳng còn cái mạng mà mè nheo với hắn. Đáng ra hắn không nên nghe lời Emi, nên giết quách đi vì đối với hắn đám đồ chơi này hết xài rồi.
Phải, loạn. Một chuyện không ngờ đã xảy đến. Nó đã nói rằng nó không đáng được hạnh phúc, nhưng tại sao hạnh phúc nó vừa đạt được lại ngắn ngủi đến thế? Hay đó là sự trừng phạt cho việc nó không tin vào bản thân?
Nó và Shiva đang ngồi nói chuyện trong phòng, uhm, nó đang rất vui cũng như thoải mái thì Angie chạy vào.
-Emi! – Angie hét lên và hơi khựng lại khi thấy Shiva nhưng rồi cũng nói tiếp – không biết ai xách động mà tất cả đều kéo ra Không Gian Ẩn đánh nhau với bọn Angel rồi.
-Cái gì? – nó nhảy dựng lên nhìn Shiva.
Shiva và nó hốt hoảng chạy ra Không Gian Ẩn cùng Angie. Cill và Clark đang ra sức ngăn cản cuộc chiến cùng mọi người.
-Tất cả đều tại nó – một giọng nói hét lên khi thấy nó – đồ phản bội, không xứng đáng làm Thống Lĩnh của Vampire.
Nó quay lại phía phát ra tiếng nói và trừng mắt. Im bặt!
Nhưng vẫn loạn. Cuộc chiến vẫn tiếp tục mà không cần một ai chỉ huy, tình trạng hỗn loạn đến mức khó mà nói được. Không Gian Ẩn được xem là nơi quy củ và khu vực chung của 2 thế giới, nay lại hỗn loạn đến mức này thì khó có thể đoán được chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra. Cả đám chỉ biết trân trối đứng hết nhìn nhau lại nhìn cuộc chiến tệ hại kia.
Làm sao đây? Làm sao đây?
-Để anh! – Shiva lên tiếng và dợm bước.
-Anh đi đâu? Định làm gì?
-Tiêu diệt hết cho khỏe. Anh không thích tình trạng này, hơn nữa…
-Hơn nữa??
-Nếu tiếp tục việc hai bên đánh nhau mà không có chỉ huy một cách bừa bãi thế này thì Không Gian Ẩn sẽ biến mất, hai thế giới sẽ nhập vào nhau thành một không gian hỗn loạn, rồi dẫn đến việc…
nổ.
-Chết tiệt! – nó buột miệng.
Ngay khi nó vừa dứt lời thì cả không gian rung lên như có một trận động đất. Rung dữ dội. Cả đám ngồi xuống để giữ thăng bằng. Tay nó nắm chặt tay Shiva. Nó quay tìm Angie.
-Angie đâu? – nó hét lên.
-Tao đây! – Angie trả lời nó từ đàng sau, nó quay lại thì thấy Elid đã nắm chặt tay Angie rồi.
Hay lắm! Ít ra cũng thế!
Mặt đất rung dữ dội, lắc lư chóng mặt. Vậy mà hãy nhìn đi, đám kia vẫn còn đang tranh thủ chém giết nhau, bây giờ là lúc vậy sao?
Cặn bã.Bầu trời từ màu đen từ từ chuyển trắng rồi loang lổ những vệt màu khó hiểu, đất đá không biết từ đâu liên tục đổ xuống. Những tiếng nổ bắt đầu vang lên. Xa xa những cụm đất đá vừa nổ bùm đã biến thành khoảng không trắng vô định.
Tốc độ tiếng nổ tiếng đến chỗ bọn nó ngày càng nhanh.
Bùm!Shiva kéo mặt nó úp vào người, ôm chặt.
Điều cuối cùng nó biết đó là nó cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, hàng ngàn ngọn giáo xuyên qua. Đau đớn.
*****************************
Cơn đau giảm dần, nó từ từ mở mắt ra. Shiva vẫn ôm chặt nó.
-Ngộp quá! – nó kêu.
Shiva vẫn không thèm buông.
-Buông ra cho nó thở đi chứ! – giọng Meg cằn nhằn.
Đến lúc này thì Shiva mới nhẹ nhàng thả nó ra.
-Giải quyết chuyện này sao đây? – Katie thở dài.
Cả bọn lúc này đang yên vị trên cánh đồng vàng. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ có điều bầu trời không còn trong xanh nữa mà đục ngầu một màu trắng sữa. Màu trắng của thế giới Angel. Những tiếng hò hét tại quảng trường vang rộng đến đây.
-Cứ tiếp tục thì cả thế giới con người cũng bị ảnh hưởng đó. Vì cửa ra vào của 2 không gian không hề có khóa. – Shiva nói.
Vậy… làm sao?
-Meg! Kate! Faye! – nó nói – hủy linh thuật tụi bây và xuống thế giới con người đi.
-Còn lâu! – Meg hét lên – mày nghĩ tao làm sao mà lại bỏ rơi tụi bây chứ hả.
-Tụi bây… đã dính vào cuộc chiến này, cuộc chiến mà tụi bây chẳng liên quan gì hết, giờ thì kết thúc rồi, từ bỏ đi. Shiva, anh…
Không cần nói hết câu, Shiva trong tích tắc đã đến trước mặt Meg và đưa tay lên… bóp cổ Meg. Meg chẳng thể vùng vẫy. Nó ngất xỉu. Shiva không khó khăn mấy với Kate và Faye, khi cả 3 đều ngất xỉu thì Shiva quay qua hỏi:
-Xong! Ai nữa?
-Elid và Angie. – nó lập tức nói.
Không đợi thêm một giây nào, Shiva nắm lấy Elid. Một người nữa lại ngất đi.
-Khoan! – Angie hét lên – tao muốn ở bên cạnh mày.
-Mày nhớ tao nói gì không? Tao nhất định bảo vệ mày.
-Không mà! – Angie bắt đầu khóc.
-Làm gì ồn vậy? Tao có ở đây luôn đâu, mày đi trước rồi tao đi mà. – nó cười – tao là Thống Lĩnh nên ở lại sau cùng thôi.
Nói rồi nó nhẹ nhàng kéo Angie về phía nó và ôm chặt. Angie vẫn khóc. Khóc nhiều lắm. Nhưng thời gian không có để cho nó nghe Angie khóc như mọi lần. Nó cuối xuống hôn Angie thật lâu và chính tay nó hủy đi linh lực của Angie.
Ồn! tiếng ồn vang to hơn.
-Bọn chúng tiến đến đây rồi, nếu vậy ta không thể mở cửa được, lỡ chúng thoát ra thế giới người thì phức tạp lắm. – Shiva nói.
-Ta sống là người của Vampire, chết là người của Vampire. – Clark nói – ta đi cầm chân bọn chúng, ngươi làm gì làm đi, đem Cill theo.
Nói rồi Clark phóng đi.
-Cill, em xin lỗi. – nó chưa kịp dứt lời thì Cill đứng phắt dậy.
-Emi, chị xin lỗi, Clark cần chị. – nói rồi Cill phóng theo Clark.
-Đuổi theo không? – Shiva hỏi.
-Không đâu. Để họ với nhau. Anh làm đi. Anh cũng tự hủy linh lực nha. Xuống thế giới con người và tụi mình sống với nhau ha.
-Nếu em muốn.
Cửa không gian được mở ra, địa điểm đến được chọn là nhà nó. Mọi người được đưa đi. Shiva tự hủy linh lực. Đương nhiên là hắn vẫn tỉnh, đối với hắn mà nói thì việc hủy linh lực không có gì ghê gớm cả.
-Đi! – Shiva đứng ở cửa và đưa tay ra.
-Em là Thống Lĩnh, sao đi được?
Shiva không quan tâm, hắn chạy đến và kéo Emi. Emi ghì lại.
-Anh đã hủy linh lực rồi thì không đấu lại em đâu à.
-Vậy anh ở đây với em!
-Không, anh điên à? Anh có biết là Cill và Clark chết rồi không? Em không cảm nhận được khí của họ nữa.
-Biết, thì sao? NGười cũng chết rồi...
Bỗng...
Một mũi tên bay xẹt ngang. Đám quân lính hỗn hợp Angel – Vampire đã phát hiện ra bọn nó. Trong tích tắc tới thì bọn chúng sẽ đến đây ngay.
Nó hôn Shiva, đây là lần cuối cùng nó và Shiva được hôn nhau rồi. Vậy mà, thật ngắn ngủi.
Nó bất thần đẩy Shiva ra cửa và ngay lập tức đóng cửa lại.
Em yêu anh. ************************
Trời không còn là bầu trời trong xanh nữa, cánh đồng vàng bị những tên khát máu dẫm đạp tàn nhẫn.
Còn nó một mình trên thế giới này. Còn gì để mất. Hay ít ra cũng cho nó một khoảng không gian yên bình chứ.
Nó phóng về phía đám quân lính.
*************************
Trời vẫn không trong xanh, những xác người ngổn ngang trên cánh đồng vàng tự động biến mất.
Còn lại nó và thế giới. Không gian đang thu hẹp dần. Nó thả người xuống cánh đồng vàng và nằm xuống ngẩng mặt lên hát. Một bản ballad. Đã lâu rồi nó không còn thời gian nhớ đến âm nhạc nữa. Lâu lắm rồi nhỉ. Ừ, khó trách.
Sột soạt. Một bóng đen rẽ lúa tiến lại.
-À! – nó kêu lên – ta không cô đơn, vẫn còn mày đây nhỉ, Wildo! Lại đây.
Con sói dữ bây giờ không còn vẻ khát máu ngày nào nữa, chắc hẳn nó cũng thấy được hiện trạng. Bầy sói nằm xung quanh tạo thành một vòng tròn. Wildo cuộn người bên cạnh nó và tận hưởng sự thích thú khi nó vuốt ve. Nó cất giọng hát bài If I knew của Helloween. Có thể nó chẳng còn được nghe thêm album nào của nhóm nữa nhỉ.
“Loneliness seems like an evil dream
But reality is life and life is here
Once my heart was ruled by emptiness
Harmed because of being too sincere”Bầu trời nhẹ dần, đang thu nhỏ. Nhưng nó vẫn thấy trong xanh lạ. Đã bao lâu rồi nó không cảm thấy bình yên thế này.
Nhưng…
Cô độc. Một mình trên thế giới này, cùng bầy sói, một mình hít thở không khí mà không có Shiva. Lần đầu nó cảm thấy sợ và buồn đến thế.
Một mình sống.
Một mình chết.
Một mình khóc.
……..
-Đã biết khóc sao còn đẩy anh đi? – một giọng nói vang lên.
Nó bật dậy: Shiva?
-Sao anh ở đây được? – nó mở to mắt nhìn.
-Anh định giữ lại một vài linh thuật nhỏ để chọc em thôi. Ai ngờ cũng có ích, tuy hơi khó khăn khi mở lại cửa một mình. Mọi người an toàn rồi, anh bảo ngày mai đi lập bia mộ rồi.
Nó phì cười.
-Em không muốn anh chết.
-Chết ở đây hay chết dưới kia có khác gì nhau? Ở đây lại chết với em, không vui hơn à? – Shiva ngồi xuống bên cạnh nó – anh mang theo nước nè.
Nó lại cười.
-Chết với thế giới của mình xuất thân thì cũng không tệ. – Shiva cười.
Nó cũng cười.
Trời đang hạ dần, không gian đang thu nhỏ dần.
Wildo vẫn ngoan ngoãn nằm im tận hưởng sự vuốt ve cuối đời.
Nhỏ dần.
-Chết có khó thở không anh?
-Không, chỉ là không thở nữa thôi. Nếu em sợ, thì mình chết theo kiểu khác nhé.
-Kiểu gì? Còn kiểu gì được nữa, sắp tan biến rồi.
Shiva mỉm cười và nghiêng người nhìn nó.
Lại hôn.
Chết thế này cũng ngọt ngào nhỉ.
Nó hôn Shiva.
Nó cảm thấy được nó và Shiva đang tan dần.
Khó thở.
Khó thở.
Nó cảm thấy rằng mọi chuyện đã ổn rồi.
Vì sự phiền phức nhất trên đời này chính là nó đang biến đi, cùng với một sự phiền phức khác. Thế giới yên bình rồi nhỉ. Một cảm nhận thôi:
cái chết.
**************************
Hình như có một điều gì đó đã tồn tại. Một thứ gì đó mà người ta bảo rằng thật hoang đường.
Angel và Vampire? Thật nực cười, làm gì có! Thôi thì hãy tin vào hiện tại đi, vì hiện tai không có mà.
Có một điều gì đó thật đẹp đã tan biến.
Cái gì tan biến nhỉ?
Hình như là một huyền thoại.
Hay vì tan biến nên mới thành huyền thoại?
Dù sao thì mọi chuyện đã ổn rồi. Có còn ai quan tâm làm gì?
Trời vẫn trong xanh đấy, chẳng còn gì ảnh hưởng đến bầu trời yên bình này nữa. Một ngày đẹp trời. THE END.9/10/2007 <bắt đầu ngày đầu học HS>
<ơn chúa, cũng viết xong, đi ăn cơm tắm rửa đây! Thế là thoải mái viết fic mới rồi

>
<vẫn mún viết kết cục kia… chỉ sợ méo méo khùng lên thôi. Kết này có hậu quá>
Saturday, 20. October 2007, 03:05:19
WOLFVAMPIRE
CHAPTER IV: TRẬN QUYẾT CHIẾN.
Không còn gì để dông dài thêm nữa, ngày hôm nay một trong hai người sẽ chết, mà nó chắc chắn phải sống. Không thể hy sinh tất cả chỉ để cuối cùng nó là người ra đi.
Nó đã giao kèo với mọi người rằng chỉ cần trận này thắng thì nó tự do yêu đương, và chỉ cần Shiva chết trước mặt mọi người.
Không Gian Ẩn mở. Chỉ cần nó chiếm được nơi này thì xem như làm chủ được ¾ tình hình. Hai đội quân đều đã sẵn sàng.
Nó phẩy kiếm ra lệnh tấn công. Tất cả như chỉ trông chờ vào giây phút này mà xông lên.
Nó xông lên nhưng khi quan sát xung quanh thì nó thật chẳng muốn tiến thêm nửa bước. Nó thấy những vẻ mặt của quân lính nó đang chỉ huy. Không có.
Hoàn toàn không có. Không có khát vọng chiến đấu vì một lý tưởng hay hòa bình. Chỉ có sự khát máu. Trước đây nó cũng vậy hay sao? Thật đáng tiếc, tại sao giờ đây nó không còn cảm giác đó nữa? Tại sao giờ đây lý trí nó lại trội hơn bản năng một cách bất thường thế này? Nếu bản năng nó trở về với nó như trước đây thì nó sẽ không cảm thấy đau khổ một chút nào cả.
Máu vương vãi khắp nơi, những tiếng thét, tiếng la, tiếng gào của quân đội hai bên. Giờ đây thì cả thiên thần lẫn ác quỷ đều đồng hóa rồi. Bất kỳ người nào cũng mang vẻ mặt thèm khát giết chóc, không một chút nhân từ.
Nó vung kiếm lên một cách vô thức và bị động, nó hoàn toàn không chủ ý chém ai, chỉ những ai tấn công nó nó mới đánh trả. Nó còn đang tự thất vọng với cái nó theo đuổi bấy lâu thì bóng Shiva tiến tới.
Máu và tiếng kiếm va vào nhau loảng xoảng. Nó như cảm nhận được cả tiếng máu rơi xuống đất. Những thân người đổ rạp xuống như rừng tre bị đốn ngã. Loang lổ trên bầu trời những tiếng oán thán và màu đỏ kinh hoàng.
Giết. Ai đó thét lên.
AAAAAA… những tiếng kêu bị đứt giữa chừng rồi chìm vào sâu thẳm.
Những âm thanh hỗn tạp ồn ào nổi lên từng đợt từng đợt không kiêng nể.
Keng! – nó đưa gươm lên đỡ theo phản xạ. Thanh kiếm của Shiva vừa chém xuống.
Nó ngẩng mặt lên. Gương mặt đáng sợ nhất mà nó biết, không còn ma lực nữa, chỉ còn lại một thứ duy nhất: sát khí.
Không được chết! nó tự nhủ. Nhất quyết không được chết.
Ánh sáng lóe lên, thanh kiếm của Shiva lại một lần nữa vung xuống đầu nó. Nó đỡ rồi nhanh như chớp phóng ra sau Shiva trả đòn.
Xẹt! tiếng gió từ thanh kiếm nó rít lên.
Keng! Không một chút do dự, Shiva quay người lại đỡ.
Cả hai quần nhau gần tiếng đồng hồ. Nó không còn biết đến xung quanh ra sao nữa, không còn biết gì hết. Nó chỉ biết nó phải sống, và nó khao khát sống.
Còn Shiva thì đang khao khát giết cho được nó. Sát khí lộ rõ đến mức như mời gọi nó đến: “giết ta đi!” vậy. Nó bị thương khá nặng, trong khi Shiva thì thậm chí một vết xước cũng không có. Đó là sự chênh lệch thực lực.
Nó không được phép chết.
Đòn quyết định. Dùng tốc độ nhanh nhất mà nó có từ trước đến nay dùng mũi kiếm đâm thẳng đến. Tiếng gió do chính tốc độ nó tạo ra nghe như một trận cuồng phong. Shiva đang thủ thế.
Mũi kiếm nó đã tiến gần đến ngực Shiva. Tíc tắc nó không thể rút ngay kiếm lại. Shiva không ngần ngại phóng người thẳng vào mũi kiếm đang như tên bay của nó. Thanh kiếm xuyên thẳng ngực Shiva đến sát chuôi kiếm. Nó sững sờ, trước đây có thể nó đã từng nghĩ đến việc Shiva tự chết dưới kiếm nó. Nhưng dù sao thì nó vẫn rất bàng hoàng. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cách đó chưa đến một gang tay là cơ thể đẫm máu của Shiva.
-Mãi mãi em chẳng thể nào thắng được ta… - Shiva lên tiếng – cho nên ta tự nguyện một chút cũng không sao.
Nó im lặng, mắt mở tròn nhìn Shiva. Mái tóc bạch kim của hắn lất phất theo gió, và hắn nở một nụ cười. Cười ư?
-Em thõa mãn rồi – nó cố gắng nói – dù sao thì anh cũng chết dưới tay em.
-Vậy là tha hồ ở bên nhau, anh chờ em ở nơi bắt đầu nhé.
Shiva lại mỉm cười. Cười cái gì thế? Ai cũng biết rằng người càng có phép thuật cao thì khi chết đi trong Không Gian Ẩn sẽ càng bị tan biến nhanh.
Shiva đưa tay lên kéo nó lại và cuối xuống. Lần đầu tiên nó thật sự muốn hôn. Nó kiễng chân lên và áp sát mặt vào Shiva. Một nụ hôn từ biệt cuối cùng.
…….
Không kịp. Hắn biến mất trước khi nó kịp kiễng chân lên. Hoàn toàn biến mất.
Nó đã thắng.
Quân Angel chạy tán loạn. Quân nó toàn thắng. Nó hoàn toàn chiếm được Không Gian Ẩn. Ừ, nó thắng rồi.
Mọi người đang reo hò. Vết thương của nó bắt đầu đau. Đau lắm. Thật sự rất đau. Đau đến buốt xương. Nhưng không còn Shiva để hỏi xem nó có đau không.
-Có đau lắm không? – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Angie.
Nó phì cười rồi khuỵu xuống.
-Đau! – nó trả lời Angie – đau chứ. Làm sao không đau được?
Angie im lặng. Nó bốc một nắm đất trước mặt lên nhìn. Nơi này, chỗ đất này đã từng có một người đứng trên đây. Một người nó hận đến tận xương tủy. Một người nó thật sự yêu.
Shiva.
Nó mở miệng như định nói gì đó, quả nó có nói gì đó, nhưng sao nó không nghe thấy? Vẫn không thể khép miệng được.
Nó muốn hét lên. Hét lên đi. Nó cố hét. Sao không có âm thanh nào phát ra vậy? Sao không có âm thanh nào xuất hiện.
Hét lên đi…
AAAA… ¬- vẫn không có tiếng.
Hét lên đi… nó muốn hét lên….
AAAAA…
-AAAAAAAAAAAAAA..!!!!!!!!!!!!!!!!!! – lên tiếng rồi.
Nó hét được rồi. Xem như tiếng thét này để tiễn đưa Shiva.
-AAAAAAAAAAAAA…!!!!!!!!!!!!!!!!
Có một tiếng gào ai oán…
Có một tâm hồn vỡ nát…
Có một người ra đi…
******************************************
Quân thắng trận trở về trong vinh quang.
Sau khi hét đến khan cổ, nó mệt mỏi và lê bước về cùng đoàn quân trộn lẫn đám tù binh. Nó toàn thắng.
Để nguyên vết thương, nó lết ra bìa rừng, một nơi tràn ngập kỷ niệm vui buồn của nó. Bây giờ chẳng còn ai cả.
Gió, nó cần có gió. Ở đây có chút bí. Nó lại xách theo vết thương đang rỉ máu liên tục ra cánh đồng ngoài kia. Cánh đồng vàng lần đầu tiên nó đến đây, nó đã chạy ra giữa cánh đồng mà nằm lăn lộn tận hưởng gió trời với sự bình yên.
Cánh đồng vẫn vậy, vẫn bình yên quá, và lồng lộng gió. Chim chóc thiên nhiên ở đây chưa hề có một phút giây nào ngập trong chiến trận. Cho nên mọi thứ yên bình quá, giả mà có chết ở đây cũng cam lòng. Vì cảnh vật đẹp tựa Thiên Đàng vậy. Là Thiên Đàng mà mọi người vẫn tưởng tượng và mong ước, chứ không phải cái thế giới vô chừng kia. Bình yên quá.
Nó nặng nhọc nhấc từng bước chân đi ra cánh đồng, màu vàng làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Màu vàng cũng làm giảm đi cái ý chí sống sót của nó. Nó cứ như mong muốn được lên Thiên Đàng càng sớm càng tốt vậy. Nếu lên Thiên Đàng rồi biết đâu nó gặp được Shiva, biết đâu Shiva sẽ đứng giữa đây mà chờ nó.
……..
Nó dụi mắt, không lẽ nó lên Thiên Đàng thật à? Nếu vậy sao nó vẫn thấy đau?
Nhưng…
Bóng người đứng giữa đồng kia là ai?
Nó cố sức chạy đến, giả mà nó có lên Thiên Đàng thật cũng được, chỉ cần đó là người nó nghĩ.
Người đó quay lưng về phía nó, nhưng mái tóc bạch kim và dáng người cao cao kia thì không thể lầm lẫn. Nó không nói được. Nó không kêu được. Chắc không phải khi chết đi thì người ta bị tắt tiếng chứ?
Nó vẫn chạy, chạy hết sức có thể. Nó cố kêu lên, nhưng thật sự không ra lời.
Shiva? Phải anh không? Em không nói được.
Nó vẫn chạy…
Nghe em không Shiva? Shiva!
Bất thình lình, người đó quay đầu lại. Một cơ thể đầy những máu là máu nhưng gương mặt rạng ngời một nụ cười tuyệt đẹp.
-Em kêu anh à? – Shiva từ tốn hỏi.
Anh nghe thấy em kêu…! Nó khẽ mỉm cười.
Shiva dợm bước về phía nó nhưng nó giơ tay ngăn lại.
Hãy để em đến với anh một lần.
Và nó lê cái thân cũng bê bết máu về phía Shiva.
Sao không băng bó vết thương đi? Sao anh chưa chết? nó nhìn Shiva như muốn hỏi vậy.
-Không thể để em bị thương và sống một mình được. – Shiva mỉm cười.
Nó không tin đây không phải Thiên Đàng, chắc hẳn nó đã chết.
Nó chạm vào Shiva. Nó chạm được vào Shiva.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm từ khi Dan chết, nó khóc.
Nó ôm Shiva khóc nức nở. Shiva chưa chết.
Nó khóc lâu lắm. Lâu đến mức khi nó ngưng khóc rồi thì mắt sưng vù, chẳng thể thấy cái gì rõ ràng cả. Nhưng nó thấy Shiva đang băng bó, chữa trị vết thương cho nó. Còn vết thương của hắn thì đang tự lành lại thành sẹo mờ.
Shiva nhẹ nhàng hôn lên mắt nó và thiếp đi bên cạnh.
Nó và Shiva đang ngủ, ngay giữa cánh đồng vàng, giữa Thiên Đàng mà nó và Shiva tận hưởng. Nó và Shiva ôm nhau ngủ, thật say.
Gió lồng lộng thổi, và chiều buông dần, mặt trời đi ngủ sớm để khỏi chói mắt cả hai.
Giữa cánh đồng có một đôi trai gái ngủ say, hạnh phúc.
End of chapter 4.
Saturday, 20. October 2007, 03:03:44
WOLFVAMPIRE
CHAPTER III: SỰ THẬT.
Một buổi sáng yên bình. À không, ít ra là trước khi có tiếng ồn ào ngoài hành lang phòng ngủ nó thì sáng nay khá là yên bình. Đáng ra nó phải hiểu con người nó làm gì có đặc ân của một buổi sáng yên bình chứ. Cửa phòng nó bị đạp tung. Megan! Thô bạo thế thì chỉ có thể là 2 người, 1 là nó, 2 là Megan. Mà nó thì đang cuộn tròn mình trong chăn đây. Nhắm mắt cũng biết đó là Megan.
-Dậy! – Meg hét lên sau khi đạp tung cửa phòng nó.
-Hả?
-Tao chịu hết nổi rồi! – Meg bực bội – kêu Shiva quyết một trận cho xong đi rồi về nhà ngủ. Tao không thể nhắm mắt làm ngơ hoài cho tụi bây qua lại với nhau mà để mặc đống hổ lốn này được. Chỉ cần trong cuộc chiến này mình thắng, Shiva chết thì mọi chuyện giải quyết xong. Sau đó mà hắn còn sống thì mày có cưới luôn tao cũng không cản.
Nó mỉm cười:
-Nói lời giữ lấy lời đó. Quyết định vậy đi. Tao sẽ nói Shiva. Tuy vậy, tao có một điều kiện, tao muốn tự tay giết Shiva.
-Được. Làm gì thì làm. Càng sớm càng tốt. – Meg bỏ đi.
Nó cảm thấy thoải mái với sự bực tức của Meg, ít ra nó sẽ được giết Shiva trong lúc sung sức hăng máu nhất. Hoặc trong trận chiến tới đây nó chết cho rồi chuyện. Ấy ;à lúc nó chưa gặp Shiva cơ. Ấy là lúc nó chưa phát hiện ra sự thật cơ. Nó mãi không rõ về buổi chiều hôm đó.
Cảm giác gì? Thoải mái? Nhẹ nhõm? Hay căm phẫn? Nó hoàn toàn không xác định được.
Một buổi chiều không có gì đặc biệt hơn những buổi chiều khác. Vẫn những làn gió ấy, vẫn những mùi nồng đất, vẫn âm thanh ngày ngày nó nghe. Vẫn vậy, cả Shiva vẫn vậy, chẳng có gì đặc biệt cả. Nó thông báo cho Shiva biết chuyện Megan la lối, Shiva tươi cười đồng ý như bình thường, tất cả chẳng có gì để nói.
-Vậy em sẽ giết ta sao?
-Hay ngươi muốn giết ta cũng được. – nó gật gù.
-Giả sử như ta chết rồi em thắng rồi thì sau này ta công khai yêu nhau được phải không?
-Phải, nhưng không có chuyện đó xảy ra đâu.
-Tại sao?
-Tại sao ta phải yêu ngươi chứ, nực cười!
-Chuyện hôm trước...
Nó bật dậy và chĩa những chiếc vuốt sói vào cổ Shiva đe dọa.
-Em sợ thì xem như em đã có gì với ta rồi.
Nó trợn mắt lên nhìn Shiva.
-Ngươi khùng à?
-Vậy tại sao hôm đó em không đẩy ta ra? Ta vẫn còn nhớ - Shiva như đang chọc tức nó, dùng hết ma lực của bản thân toát ra khi nói với nó – đó là giây phút ngọt ngào nhất đó giờ. Nhẹ nhàng và mềm mại, lãng mạn không?
-Ngươi... – mặt nó đỏ bừng, không đợi nói hết câu nó đã phóng đến trước mặt Shiva như một con sóc, à không, một con sói.
Không tốn một chút sức lực, Shiva dễ dàng nhảy ra tránh. Nó cũng không vừa, khi Shiva vừa nhảy sang một bên, nó nương người theo và tình nguyện té để quẹt một đường trên ngực hắn. Vẫn là vết thương lần trước mà Shiva tình nguyện để nó hút máu, có vẻ như nó không biến mất. Shiva bất chấp, kéo nó đứng dậy và áp sát vào mặt nó nói:
-Chưa đến ngày ra chiến trường mà em đã tấn công ta rồi, to gan thật.
Mặt Shiva áp quá sát vào mặt nó rồi, bây giờ thì không chỉ mặt nó mà cả cơ thể nó trở nên nóng bừng. Nó giựt mạnh người ra sau. Shiva mỉm cười rồi buông tay ra, chết tiệt, hắn không đỡ nó. Nó thì lại không muốn té, và thế là phản xạ bình thường, nắm được cái gì là nắm. Nó với tay nắm vạt áo của hắn để giữ thăng bằng, nhưng không may... nó té mạnh quá. Còn Shiva thay vì trụ yên cho nó thì hắn lại thả lỏng người. Điều gì đến cũng đến. Nó té và tồi tệ hơn nữa là lôi Shiva té theo, nằm sấp lên người nó.
-Không ngờ em lại thích ta đến vậy! – Shiva chọc.
Nó không thèm trả lời, chỉ đẩy Shiva ra. Shiva mỉm cười, để nó đẩy ra. Nó ngồi dậy và phủi bụi trên người để lấy cớ che đi gương mặt nóng hổi của nó. Vạt áo của Shiva bị nó kéo ra khỏi mép quần. Vết thương ban nãy máu đã rỉ dần xuống. Áo bị rách một mảng. Và... và... nó thấy...
Shiva bắt gặp tia nhìn của nó vội vã quay người đi và chỉnh lại áo quần. Cái quái gì thế này?
-Ngươi... – nó ngập ngừng – ngươi có cái gì...
-Chẳng có gì cả. – Shiva chặn lời nó – ta có vài việc bận, về trước đây. Hẹn gặp em trên chiến trường.
-Khoan! – nó giật tay Shiva lại khi thấy hắn bỏ đi.
Shiva rút tay ra và quay đầu đi, đối với nó mà nói thì đây là một thái độ kỳ lạ. Nó nhảy lên trước chặn Shiva và ra đòn. Shiva lần này không chỉ đỡ mà còn đánh trả. Nó tung mộ cú đấm ngay chính diện làm mồi nhử còn người thì hạ trọng tâm và nắm lấy vạt áo Shiva kéo xuống. Shiva gạt tay nó ra trong tích tắc.
-Ta cũng nghĩ là em thích ta, nhưng sàm sỡ thế này thì có chút không phải đó.
Nó không thèm đáp lại, chỉ chăm chăm kéo cho bằng được vạt áo của Shiva xuống. Đấu trong một khoảng thời gian dài mà chưa phân thắng bại, nó có chút xuống sức. Nó biết khó mà thắng được Shiva, hơn nữa hoàn cảnh này nó không quan tâm đến chuyện thắng thua. Nó chỉ muốn thấy cái nó muốn thấy. Một chút mưu kế vậy.
Nó không khó khăn khi vờ để Shiva đánh trúng, tự làm mình văng ra xa rồi tự làm ra vẻ thua. Shiva phẩy tay bỏ đi. Nó vờ cố đứng dậy một lát rồi lập tức gập người xuống.
-A!
Nó kêu khẽ một tiếng, đủ để Shiva nghe thấy. Ngay lập tức, hắn quay lại nhìn. Nó cúi gầm mặt và khuỵu gối xuống đất.
-Sao vậy? – Shiva hỏi.
Nó không trả lời, chỉ cố hết sức làm ra vẻ rất đau đớn. Shiva bước lại gần:
-Xem nào!
Nó gạt tay Shiva ra một cách thô bạo và lại tiếp tục mang vẻ mặt chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp giả tạo. Shiva xốc nó lên, nó lại gạt tay ra vờ bực bội. Nhưng Shiva lại nghĩ rằng nó đau lắm. Khi hắn đã xốc được nó đứng dậy thì nó ngẩng mặt lên nhìn. Muộn rồi, nó đã kịp giựt đứt cả một bên áo hắn. Và rồi thì cái nó muốn thấy đã thấy.
Nó sững sờ nhìn Shiva, còn hắn thì trông có vẻ rất khó xử. Hắn thở dài và nằm xuống. Nó im lặng nhìn vào bụng Shiva thật lâu rồi hỏi:
-Cái gì thế này?
-Thì như em thấy đó. Vết sẹo.
-Ở đâu ra?
-Ta nuôi một con sói và... – hắn im bặt khi thấy vẻ mặt khó coi của Emi.
Vết sẹo trên bụng Shiva hoàn toàn trùng khớp với móng vuốt của nó, hoàn toàn trùng khớp với vết sẹo nó gây ra cho Kyo.
-Tóm lại là sao? – nó nói thật nhỏ, xem ra không còn đủ hơi để nói nữa rồi.
-Ta chỉ là muốn ở bên cạnh em thôi, thà như em không biết thì được rồi.
-Kyo là... – nó ngập ngừng, nó không muốn nói ra điều này, và nó mong rằng đây không phải là sự thật.
-Thật ra thì đúng là như vậy, Kyo và ta là một. – Shiva thở dài.
Không gian ngưng tụ. Nó vẫn biết nó sẽ nghe được điều này, mà sao lại có cảm giác khó chịu đến thế. Vui mừng, hay tức giận? Nó hoàn toàn không biết nên chọn thái độ gì để hành xử ngay tại lúc này.
-Tại sao? – nó hỏi mà thậm chí còn không biết ”tại sao” cái gì.
-Ta không muốn em yêu người không có thật, ta chỉ muốn tiếp cận em mà thôi. – Shiva lại thở dài – Kyo là một biến thân, đó không phải con người thật của ta. Ta muốn được ở bên em với tư cách là Shiva chứ không phải Kyo.
-Cái chết của Kyo...?
-Là giả. Kyo vào ngày hôm đó đúng thật là một bông hoa Thiên Băng.
Nó thẫn thờ nhìn Shiva. Chuyện gì đang xảy ra đây? Đó giờ người nó yêu là Shiva sao? Đó giờ người nó căm hận là Shiva sao? Có lẽ quả thật là con người nó khi sinh ra đã không còn quyền được lựa chọn. Không thể lựa chọn thời đại, không thể lựa chọn đường đi, tất cả là số phận. Mà cũng đúng, loại người như nó làm gì đáng có quyền lựa chọn chứ!
Kyo, nó đã rất yêu Kyo. Một tình yêu kỳ lạ, không bên nhau, là kẻ thù hai bên chiến tuyến nhưng nó vẫn yêu.
Shiva, kẻ thù số một trong danh sách những người mà nó cho là đáng chết nhất. Phải nói thêm, danh sách đó của nó chỉ có mỗi tên hắn mà thôi. Ấy thế mà có khoảng thời gian nó cảm thấy rung động. Ấy thế mà hắn lại là người nó yêu.
Shiva vẫn im lặng chờ phản ứng của nó. Phản ứng của nó. Nó làm sao đây? Phải như lý trí hay con tim đều có một hành xử nhất định thì tốt rồi, nó có thể chọn. Nhưng chẳng phải con người nó không có quyền lựa chọn hay sao?
-Anh về đây, em cứ suy nghĩ đi, tùy em muốn sao cũng được.
Shiva cắt ngang đống suy nghĩ hổ lốn của nó và đứng lên. Nó đứng lên theo. Shiva hơi mỉm cười rồi quay đi.
-Khoan! – nó hét lên.
Quyết định rồi, nó sẽ làm theo... phản xạ.
Nó sẽ phản xạ có trật tự một chút.
Hận! Nó hận chứ. Phải, nó hận. Và nó dồn căm hận lên bàn tay đang siết chặt.
-Ngươi là một tên Thiên Thần khốn kiếp! – nó nói với Shiva.
Bàn tay đầy căm hận của nó không chút do dự đấm thẳng vào bụng Shiva. Hắn không né. Cú đấm đầy uy lực của nó làm Shiva hơi nhăn mặt vì đau.
-Xin lỗi em! – Shiva nói – xin lỗi…
Câu nói của Shiva chưa dứt thì lại bị cú đấm thứ hai của nó làm gián đoạn. Người thường thì chắc đã tan xương nát thịt rồi.
-Ngoài câu xin lỗi ra, ngươi còn có gì để nói không?
-Ta... ta... – Shiva ấp úng.
Nó tiến đến gần Shiva và tát thêm một cái trời giáng. Nó hận!
Nhưng bên cạnh đó, nó yêu!
Nó gục đầu vào ngực Shiva và ôm hắn. Shiva có chút ngỡ ngàng nhưng rồi hắn cũng đưa tay lên và ôm nó. Nó không thể phủ nhận rằng: nó yêu. Nó siết chặt vòng tay, mắt nhắm nghiền.
Nó là một người bị nguyền rủa!
Ngay cả nó cũng tự nguyền rủa bản thân. Nó hận đúng người cần hận. Nhưng lại yêu không đúng người cần yêu!
Vòng tay của nó lỏng dần, và nó biết mình đang ngất đi, trong vòng tay của Shiva.
******************************
Megan và Katie đang tận hưởng gió mát cạnh cổng lâu đài cùng Faye thì một dáng người cao cao tiến đến gần. Trên vai vác một người, dáng người ấy hiên ngang bước lại chỗ của mấy cô gái.
Là Shiva!
Ngay lập tức, Megan và mọi người nhảy lên thủ thế.
-Emi? – Faye hốt hoảng kêu lên khi xác định được người mà Shiva vác trên vai là ai.
-Ngươi làm gì Emi? – Meg hỏi giọng đe dọa.
Shiva không nói gì, chỉ lẳng lặng vác Emi đi thẳng vào trong. Ngay khi hắn bước đến cửa thì Meg lập tức ra đòn. Một quả cầu lửa từ tay Meg phóng ra bay thẳng vào người Shiva. Shiva một tay gạt thẳng trái cầu lửa ra và bay ngược về phía Meg. Meg nhảy lên tránh, trái cầu chạm mặt đất nổ tung. Shiva dừng lại và quay người về phía ba cô gái nói:
-Đừng tự cho mình cái quyền áp đặt lên người khác.
Cả ba đứng chết trân tại chỗ, mồ hôi thi nhau chảy ra. Nếu không phải vì Emi thì hắn đã giết sạch đám Thiên Thần này rồi. Shiva khi không ở với Emi thì bản chất thật của hắn có thể làm những người yếu tim chết đứng. Ngoài ma lực thì hắn còn tiết ra thứ khí có khả năng làm người khác sợ chết khiếp.
Phải, sợ chết khiếp.
Megan dù có gan góc đến đâu cũng không phải ngoại lệ. Đến cả khi Shiva đã mất hút vào trong lâu đài, cả 3 cô gái vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, mặt hiện lên toàn những nét sợ hãi.
Sao Emi có thể nói chuyện được với cái mặt đó mà không sợ đến cứng người nhỉ? – Faye tự thắc mắc.
****************************
Shiva thản nhiên đi đến phòng Emi như chỗ không người, căn phòng dành cho Thống Lĩnh trước đây hắn đã từng ở. Một nơi u ám và chán ngắt, chưa kể đến chuyện là đầy mùi máu.
Không ai dám cản bước hắn cả, Elid thì vẫn còn sững sờ nhìn cánh cửa phòng Emi đóng lại, tất cả đều sợ chết trân.
Hắn đặt Emi xuống giường và tự rót cho mình một ly nước. Không quá khó hiểu khi tình trạng ngất xỉu của Emi xảy ra liên tục như thế này. Hắn là người biết rõ nhất khi bị Wildo đồng hóa thì ra sao. Vì một sự thật hiển nhiên là Wildo được tạo ra từ bản thân hắn. Hầu hết những thứ ở thế giới này đều phải gọi hắn bằng ”cha” theo một nghĩa nào đó.
Wildo là một con vật trung thành nhưng tính năng hút lực của nó không hề yếu, người chủ của nó sớm muộn gì cũng sẽ chết vì kiệt sức. Mà nhất là khi bị nó đồng hóa. Emi không phải là ngoại lệ, hắn biết sớm muộn gì người con gái này sẽ chết. Không phải vì chiến trường tàn ác, không phải vì bị giết, mà sẽ chết vì bị kiệt sức. Khoảng thời gian Wildo nhập vào người Emi không phải là ít, điều đó cũng chẳng có gì để bàn.
Emi đang ngủ rất say. Shiva nửa muốn bỏ đi để khi Emi tỉnh dậy sẽ không phải nhìn thấy bản mặt của ”tên Thiên thần khốn kiếp”. Nhưng hắn cũng muốn ở lại đến lúc Emi tỉnh dậy, hắn muốn biết thật sự phản ứng của Emi là sao. Ban nãy, bản thân hắn cũng thấy bối rối. Hắn không nghĩ Emi lại chủ động ôm hắn như vậy. Vì hắn là Kyo sao? Hay vì hắn là Shiva?
Đáng lý ra ngay từ đầu ta không nên biến thành Kyo. Hắn nghĩ. Đáng lý ra ngay từ đầu ta nên tiếp cận em với bản chất thật của ta, một tên Thiên Thần khốn kiếp. Một kẻ từ bỏ đồng loại, một kẻ ăn thịt đồng loại.
Shiva thở dài, uống xong ly nước, những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu chiếm lấy tâm trí hắn. Và bỗng hắn sợ, lần đầu tiên trong đời hắn sợ. Hắn sợ Emi chỉ yêu mỗi Kyo. Hắn sợ Emi sẽ không chấp nhận hắn. Thà như trước đây, Emi có ghét hắn cũng không cảm thấy nặng nề. Hắn đang tự cuốn mình theo trò chơi hắn tạo ra. Thay vì đứng ngoài và hưởng thụ cảm giác thoải mái như mọi lần thì hắn lại đâm đầu vào trò chơi ác nghiệt này.
Emi trở mình. Nó tỉnh dậy. Mắt còn chưa mở hẳn nên nó không thể thấy được bộ dạng tức cười của Shiva. Như trước giờ, Shiva là một người lạnh lùng và nghiêm nghị, không tính đến ma lực, nói chung hắn chưa bao giờ có một hành động nào thiếu suy nghĩ hay kỳ cục. Ấy thế mà giờ đây, hắn cầm ly nước còn chao đảo. Hắn vừa thấy Emi mở mắt ra là lập tức bay ra một cái góc nào đấy khuất tầm nhìn của Emi và... núp.
Mình làm cái quái gì thế này? Hắn tự bực mình với chính bản thân. Nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ quan sát Emi.
Còn Emi thì chẳng hề đếm xỉa đến bất cứ cái gì trong phòng, cổ họng nó đang rát và nóng như lửa đốt. Nó đang nhớ lại những gì đã xảy ra. Nó nhớ nó đã đánh được Shiva rất đã tay sau cú shock, và nó.... nó... nó...
Emi bật dậy như cái lò xo và buột miệng hét lên, mắt mở to tự ngạc nhiên với bản thân:
-Mình ôm hắn á?
-Ừ. Ôm chặt lắm. – một giọng nói trả lời nó.
-Thôi chết rồi! – nó tự than thở, thậm chí còn không thèm tìm xem ai vừa trả lời. – sao mình làm vậy chứ?
-Làm vậy có sao đâu!
-Có chứ sao không! – nó sửng cồ, đến lúc này thì nó nhận ra rằng nó đang nói chuyện với một ai đó.
Và thế là nó đảo mắt 1 vòng quanh phòng tìm nơi phát ra tiếng nói. Shiva đang dựa vào góc tường, tay đút vào túi quần và nhìn nó, vẻ điềm đạm. Sao lúc nào hắn cũng tỏ ra thản nhiên thế nhỉ?
Nó bối rối nhìn Shiva, tóm lại là bây giờ nó đang rối bời.
-Tóm lại tốt nhất là đừng gặp nhau nữa đến khi xong cuộc chiến này. – nó đề nghị.
-Tóm lại là em có giận anh không? – Shiva không đếm xỉa đến lời nó nói.
-Tóm lại là chuyện này tính sau.
-Không tóm nữa – Shiva ngồi lên giường nó – trả lời đi chứ. Có giận không? Có tha thứ không?
-Có giận, không tha thứ.
-Làm sao mới tha thứ.
-Chết đi thì em tha thứ. – giọng nó nhẹ dần.
Shiva gật gù.
-Vậy không còn ở bên em được à?
-Nếu như mà… sau trận chiến này, anh còn sống, em cũng còn sống, thì em tha thứ. Lúc đó kệ tất cả, em sẽ ở bên anh. Còn giờ thì không.
-Hiểu rồi. Vậy chờ đến ngày đó. Anh về.
Nói rồi Shiva bước ra cửa.
Đừng đi! Nó hét lên trong đầu.
Shiva vẫn thản nhiên mở cửa.
Nói gì đi! Nó lại tự nhủ.
-Em… - Shiva ngay lúc đó quay đầu lại – không được chết.
-Anh không được chết dưới tay ai, ngoài em. Một lần bất lực đứng nhìn người mình yêu chết là quá đủ.
Shiva mỉm cười rồi khép cửa lại, để mình nó trong phòng.
Đồ ngồc. Chẳng phải anh rất rõ là một trong hai chúng ta sẽ phải có người chết hay sao. Chẳng phải anh hiểu rất rõ hay sao? Sao anh không đổi điều kiện với em?
Đó là nó nghĩ thế thôi, nhưng nó biết rõ, có đổi cũng chẳng được. Nó biết rõ, trước sau gì nó và Shiva, một trong hai phải chết. Như vậy thì vấn đề mới được giải quyết.
Nghiệt ngã!
End of chapter 3.
Saturday, 20. October 2007, 03:02:02
WOLFVAMPIRE
CHAPTER II: LẠC LỐI.
Phủ nhận với tất cả mọi người những chuyện đang xảy ra? Nó đã không làm vậy. Nó đang làm mọi người hiểu lầm nó thêm, mệt mỏi, không muốn giải thích. Nó bỗng thấy hứng thú với việc mọi người dần xem nó như kẻ thù, dần ghét nó. Đến lúc mà không còn ai giữ niềm tin đối với nó, thì nó sẽ cười thật lớn, nó nghĩ vậy.
Đáng ra nó nên tìm đến Angie, người duy nhất có thể may ra cứu rỗi được linh hồn tội lỗi của nó lúc này. Nhưng không, nó không dám. Vì…
Vì…
Nó đói!
Nó lại đói máu. Nó không biết, nhưng nó phải sinh tồn chứ. Nhưng dùng Angie để sinh tồn, thì thà nó chết còn hơn. Thà nó đừng sống nữa cho đỡ chướng mắt. Nhưng nó muốn sống, sống đến khi số nó tận thật. Nó chưa bao giờ khát khao sống như lúc này, vì thế, nó không thể gặp Angie. Nó sẽ không kiềm chế được bản thân. Nó sẽ lại làm tổn thương người mà hiện giờ nó xem trọng nhất.
Và để trốn tránh, nó lại lết ra bìa rừng. Để giết hoặc bị giết!
**********************
Chiều nay chưa thấy Shiva. Nó đói đến mức vừa ra đến bìa rừng đã gục xuống ngay cạnh con suối, thở dốc. Hay nó tự hút máu mình nhỉ? Nó nghĩ thế và rút dao ra. Nhưng rồi nó lại nghĩ, sẽ đau lắm, nên cất dao vào. Thật nực cười, một chiến binh ngoài chiến trường, không ít lần bị thương, vậy mà lại sợ đau trước con dao của mình. Hèn nhát!
Nó nằm rên rỉ nơi bờ suối và mất cảnh giác. Mùi máu xộc lên mũi nó. Mùi đặc trưng này chỉ có hai loại, một là máu rồng. Hai là…
Máu kỳ lân!
Nó giật bắn người và quay lại, ngay lập tức chạm mắt con kỳ lân nào đó còn sót lại trong cuộc truy sát trước đây. Một con kỳ lân thánh thiện, trắng muót và đẹp đến tuyệt vời. Cơ thể nó cứng đơ như đá, vậy là nó sắp bị “ăn”. Trong khi nó đang đói, thì lại trở thành mồi cho kẻ khác.
Hiện trạng là thế, nó sắp thành thức ăn cho con kỳ lân quý phái kia. Tư thế của nó khá là mỏi, nửa nằm nửa ngồi, chưa kể còn quay ra sau để nhìn. Nhưng nó hoàn toàn không thể cử động. Nó muốn sống. Con kỳ lân từ tốn tiến về phía nó, thở nhẹ. Khi con kỳ lân đã đến trước mặt nó và chuẩn bị có một bữa ngon, thì một tiếng gì đó vút lên. Con kỳ lân trợn tròn mắt và tung hai chân trước ra giãy giụa. Cú đá của con kỳ lân không khác chi một con ngựa chiến, nó bị văng ra và rớt xuống suối, ê ẩm. Nhưng đổi lại, cơ thể nó đã cử động được.
Dòng suối từ tốn chảy, gió dần mạnh hơn hay tại do nó bị lạnh? Nó lóp ngóp leo lên lên bờ và thở hổn hển. Con kỳ lân nằm phục sát đất và thở phì phò một lúc rồi tắt thở. Trong tích tắc, xác con kỳ lân biến mất ngay trước mắt nó, hay nói đúng hơn là tan biến.
Nó vuốt nước trên mặt và bò lại gần chỗ con kỳ lân vừa ngã xuống xem xét, không một dấu vết.
-Đó là con kỳ lân cuối cùng đấy. Ta vừa cho nó vào danh sách thú bị tuyệt chủng. – giọng nói ma lực quen thuộc vang lên.
-Tại sao ngươi cứu ta làm gì? – nó mệt mỏi ngã người nằm xuống.
-Câu đó còn phải hỏi sao?
Tại sao Shiva lại có mùi máu của một Pure Angel rõ đến thế nhỉ, có thể tại hắn đang ở rất gần nó. Hay nói đúng ra là sát rạt, hắn nằm ngay bên cạnh.
-Em đang đói? – hắn hỏi.
Nó không trả lời, chỉ nằm thở dốc.
-Uống máu Pure Angel không? – Shiva lại đề nghị.
-Ngươi… im đi, kẻo ta giết ngươi bây giờ. – nó đưa móng vuốt lên đe dọa.
Shiva nghiêng người và giữ móng vuốt nó kề sát ngực hắn, nói:
-Giết ta rồi thì em tha hồ no.
-Ngươi… - mắt nó long lên sòng sọc, khó mà làm được gì hơn, nó đói muốn xỉu rồi.
Shiva từ tốn ấn chặt móng vuốt của nó vào giữa ngực và rạch một đường. Máu rỉ ra từ vết thương. Mùi máu càng nồng hơn. Nó giựt tay lại và quay mặt đi, kiềm chế.
-Cứ uống đi, có sao đâu! – giọng nói ma lực của hắn vang đều đều bên tai nó, làm đầu óc nó càng bấn loạn.
-Tại sao ngươi làm vậy? – nó gằn từng tiếng, mắt nhắm nghiền, mặt quay về phía khác.
-Ta tưởng em phải hiểu chứ, không ai muốn thấy người mình yêu bị bỏ đói cả.
Nó khùng lên quay lại nhìn Shiva:
-Thế ta không hút máu mà ăn thịt ngươi luôn cũng được phải không? – rồi như nhớ ra điều gì đó, nó khựng lại – khoan, ngươi nói cái gì? Ngươi… làm sao?
-Thế ra – lần này đến lượt Shiva mở to mắt ngạc nhiên – trước giờ em vẫn chẳng hiểu à? Ta yêu em. – hắn nhìn thẳng vào mắt Emi và từ tốn nói.
-Ngươi điên rồi! – nó hét lên, lại quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn những giọt máu đang rỉ ra từ vết rạch giữa ngực.
-Thì điên mà, chứ không điên thì ta đã chẳng có tình cảm gì với em.
Mùi máu ngày càng rõ hơn. Nó nhịn hết nổi rồi. Nó quay lại nhìn Shiva:
-Vậy sao ngươi thích làm ta đau khổ thế hả?
-Không, chỉ là ta không nghĩ ra điều đó. Con người ta không có tình cảm trước đến giờ, khi ta chọn em làm chiến binh cho ta, ta sợ nếu em chẳng có một tình cảm nào, khi mạnh lên chỉ nghĩ đến quyền lực, lúc đó thì ta gặp khó khăn thôi. Nhưng xem ra ta ban phát tình cảm quanh em quá nhiều. Chỉ là chẳng ngờ ta lại có tình cảm với người mà ta không muốn có nhất.
-Ngươi… điên rồi! – Emi nhỏ giọng lại – ta mà hút máu ngươi…
-Không sao, đói thì cứ việc.
Nó nhìn vết thương đang chảy máu đỏ cả áo trên ngực của Shiva rồi siết chặt tay. Mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Răng nanh của nó lú ra, và ngay lập tức, nó cắm phập vào da Shiva.
Gió thổi ngày càng mạnh, tiếng xào xạc của cành cây xung quanh không làm nó quan tâm, nó đang ăn. Ngạc nhiên là có vẻ như da của Shiva còn mịn hơn da nó nữa. Máu của Shiva ngon hơn, vì có mùi hương hoa dễ chịu hơn.
Nó đưa tay lên chùi miệng và nằm xuống hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Shiva đang tự băng bó vết thương lấy.
-Còn cái này thì sao đây? – Shiva chỉ lên vết thương trên ngực.
-Sao là sao?
-Vết thương này không có vải lớn làm sao cầm máu?
-Ta no rồi, để nó chảy đi. – Emi phẩy tay.
-Thế sao ban nãy em không hút máu ở đây cho tiện? Đỡ phải băng hai ba chỗ thế này, cái tay ta đáng ra đã được yên bình, giờ bị thêm hai cái lỗ.
Emi phì cười:
-Ngươi nghĩ sao mà ta hút máu chỗ đó hả? Ngươi biết đó là ngực không hả?
-Thì sao?
-Ngươi nghĩ ta làm sao mà lại…
-Thật là chán, cứ nghĩ em sẽ hút máu chỗ nào bị chảy máu chứ. – Shiva thở dài.
-Tưởng bở! – Emi nhếch mép – ngươi nghĩ ta không biết ngươi cố ý rạch chỗ đó hay sao.
Shiva mỉm cười. Emi bỗng quay mặt đi. Nó đang nghĩ gì thế này không biết.
-Ngươi… - Emi ngập ngừng.
-Ta không đòi hỏi em yêu ta đâu, cứ thế này được rồi.
-Thế này mãi mà được sao?
-Chứ ta còn biết làm gì? Tới đâu hay tới đó. Chỉ cần em không ghét ta, nhưng xem ra điều đó thật vô vọng.
Emi im một lúc lâu, xem chừng suy nghĩ rối lắm, rồi nó nói:
-Ta không ghét ngươi.
-Em hận ta? – Shiva đùa.
-Ừ! – Emi trả lời ngay.
Tuy nó không quay lại, nhưng nó có thể tưởng tượng được gương mặt chán nản của Shiva qua tiếng thở dài. Nó nói tiếp:
-Nhưng đó là trước kia, trước khi Kyo chết. Ta không hiểu sao ta rất ghét ngươi vì ngươi giết Kyo, nhưng ta không muốn giết ngươi.
-Vậy em thích ta?
-Không biết, chẳng có cảm giác gì cả.
-Vậy thì còn chán nữa.
-Nhưng ta nghĩ đến ngươi.
-Có sao?
-Có. Ta nghĩ về ngươi nhiều lắm.
-Em nghĩ gì?
-Làm sao ta biết được, ta chỉ nghĩ đến mỗi cái tên ngươi thôi.
Shiva bật cười vì sự thành thật của nó. Như biết được Shiva nghĩ gì, Emi lên tiếng:
-Dạo này ta thành thật lắm.
Và tự nhiên nó kể chuyện mọi người hiểu lầm nó và Shiva đang yêu nhau, nó kể luôn cả câu trả lời bậy bạ của nó. Shiva cứ luôn miệng cười và nói ”em ngộ thật”.
-Nhưng tóm lại, ta tự nhiên nghĩ vậy nên làm vậy thôi – Emi kết luận – dạo này ta toàn làm theo bản năng, thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó, nhờ ngươi đấy, giết người yêu của ta. – Emi mỉa mai.
-Hắn không chết, làm sao ta và em có thể nói chuyện từ tốn thế này mà em không canh me giết ta chứ.
Emi khẽ cười, thật mỉa mai. Nó nhớ Kyo. Nhưng những điều nó đang làm là phản bội Kyo.
-Ta không tin em chẳng có cảm giác gì.
-Làm sao mới tin?
Shiva suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Vẫn đang suy nghĩ.
Nó bật cười giòn tan. Shiva cũng mỉm cười. Ngay cả khi cười, hắn cũng như một khối băng vậy mà hôm nay nó cảm thấy ấm lạ. Nó nhắm mắt và đắm chìm vào suy tưởng, để mặc Shiva suy nghĩ xem làm cách nào đó để hắn tin.
-Emi! – Shiva gọi.
Nó mở mắt ra xem hắn hỏi gì thì bất ngờ Shiva cuối xuống và hôn nhẹ lên trán nó và giữ thật lâu. Nó kinh ngạc mở to mắt không động đậy, để mặc cho Shiva hôn. Áo Shiva thõm xuống, mắt nó đang đối diện với vết thương ngay ngực hắn ban nãy. Mặt nóng ran. Bỗng nó đưa tay lên trong vô thức và sờ lên vết thương đó rồi tự giật mình rụt tay lại.
Shiva ngẩng người dậy và nhìn xuống vết thương:
-Đỡ đau rồi!
Emi lập tức ngồi dậy thở dốc, hôm nay nó thở dốc hơi nhiều. Mặt nó nóng ran.
-Sao? Có cảm giác gì chưa? – Shiva thắc mắc.
Nó đã định khùng lên nhưng khi thấy mặt Shiva có vẻ không biết thật chứ không có ý chọc quê nó, nên nó nén lại và thở dài.
-Thở dài hoài! – đến lượt Shiva thở dài. – không lẽ không có cảm giác gì hả?
-Có! – nó suy nghĩ.
-Cảm giác gì? – giọng Shiva trở nên háo hức lạ thường, tuy gương mặt hắn vẫn không thay đổi mấy.
Nó lại suy nghĩ một chút và nói:
-Ờ... Sợ! – ngay lập tức, nó tự xích ra xa Shiva.
-Sợ hả? – Shiva ngạc nhiên. – sao vậy?
-Ai biết, nghĩ gì nói đó thôi à. – nó thành thật.
Mặt nó vẫn đỏ bừng. Nó cảm thấy ngột ngạt quá nên lập tức đứng lên phủi phủi:
-Dù sao ta vẫn ghét ngươi. Về đây!
-Em thành thật không được bao lâu thì lại nói dối rồi! – Shiva nói.
Nó trừng mắt nhìn Shiva một lúc rồi bỏ đi, giấu gương mặt như mặt trời ban sớm của nó.
Một buổi chiều nữa lại tàn.
*************************
Bữa cơm chiều dạo này nó không hay có mặt, thường thường toàn rúc lên phòng ngủ và lẩm nhẩm hát. Dần dần thì nó cũng quên mất rằng nó còn một đam mê khác là âm nhạc.
Có người gõ cửa. Nó mời vào, cửa xịch mở, là Angie. Nó vừa gọi Angie lên phòng.
-Kêu cái gì?
-Nói vào vấn đề nhé, tao muốn mày từ bỏ sức mạnh, trở về thế giới con người.
-Tại sao? – Angie sững sờ. – chẳng lẽ tao đã vô dụng đến mức không thể ở đây ư?
-Đi với Elid về thế giới con người đi. – nó không trả lời Angie.
-Tại sao? – vẫn câu hỏi đó.
-Thế mày ở đây làm gì? Tự sát à? Phí thanh xuân vào cái đống máu lửa này làm gì? – nó nheo mắt hỏi.
Angie thở dài mệt nhọc, bước đến gần Emi và ngồi xuống, chuyện này cần phải làm cho rõ.
-Mày làm sao thế Emi?
-Chẳng sao cả, tao muốn mày về đi.
-Sao lại ự dưng thế?
-Vậy mày ở đây làm gì?
-Ở bên cạnh mày, chiến đầu với mày. Tao tin mày mà.
Nó khùng lên và quăng cái gối vào Angie:
-Quỷ tha ma bắt mày đi, làm gì mà cố chấp thế hả? Mày còn chiến đấu cái gì ở đây? Chiến đấu cho ai? Mà chết tiệt, mày tin tao cái gì chứ? Trước đây tao có một lý tưởng để bám víu vào mà tin tưởng, bây giờ nó mất rồi, mất hết rồi, mày tham gia những cuộc tàn sát đẫm máu không chút ý nghĩa này làm gì?
-Tại sao lại không còn lý tưởng được?
-Vậy tao hỏi mày, tao với Shiva yêu nhau, làm sao mà muốn giết nhau được hả? Mày cứ thử tưởng tượng xem khi 2 người không ai muốn đối đầu mà vẫn vẫn đánh nhau đến chết, vui không hả? Tao không muốn thế giới này nữa, tao muốn hòa bình rồi. Thà chịu thua thì xong, thế nhưng thần dân cái thế giới chết toi này có để yên cho tao không? Tất cả bọn họ chiến đầu vì tham vọng thống lĩnh thế giới mà.
-Nhưng mày là bạn tao, làm sao tao bỏ đi cho được. Tao đã nói ủng hộ mày dù bất kỳ lý do gì.
-Mày làm khó tao đó, vậy tao muốn giết Elid được không?
Angie im lặng rồi lắc đầu.
-Mày thay đổi quá! – Angie thở dài.
-Giết người minh yêu đâu phải dễ. Mà chưa kể tao không muốn Shiva chết đưới tay người khác.
-Ngoài mày ra, còn có ai có thể giết hắn sao? – Angie nhăn mặt – tóm lại, tao vẫn ở đây, đừng nói nhiều.
Cánh cửa đóng sầm lại, Angie bỏ đi. Thế là một cuộc cãi vã không được mục đích gì ngoài việc làm Angie bực mình. Mà phải chi Angie bực rồi bỏ về thì không nói, đằng này nó lại trụ cùng Emi. Chuyện chẳng đâu vào đâu cả.
Nó có thể bịa chuyện yêu đương với Shiva như thật, vậy mà nó không thể bảo vệ được Angie. À, chuyện Shiva, chắc cũng sắp thật rồi. Nhớ đến hồi chiều, quả thật nó không dám nghĩ nữa. Có cho tiền nó cũng chẳng tin Shiva thích nó. Rồi có cho tiền cũng không dám tin... nó thật sự có cảm giác gì đó với Shiva. Thật phức tạp!
*****************************
Ngày nào cũng như ngày nào, nó dần quen với sự có mặt của Shiva tại bờ suối bìa rừng, nó không còn sợ Shiva như trước nữa, mà bực nhất là nó không ghét Shiva như trước nữa. Đáng lẽ nó phải hận Shiva lắm lắm. Nhưng... có thể do con người nó thiếu thốn tình cảm dữ quá, nên nó cứ tự nhủ, xem đây là Kyo được rồi.
Đó chỉ là một cách lừa bản thân thôi, vì thật ra, Shiva chẳng thể là Kyo được, khác nhau nhiều quá, mà điểm lớn nhất thì lại là Kyo chết dưới tay Shiva. Nó đang mâu thuẫn với chính bản thân.
Theo lẽ thường, nó phải hận Shiva lắm lắm, và muốn giết Shiva. Thật sự thì cả nửa tháng nay, ngày nào nó cũng cố giết Shiva lấy ít nhất một lần, ấy nhưng mà nó không muốn vậy. Tệ hại hơn, là cứ mỗi lần giết Shiva, thì lại có gì trong con người nó thay đổi.
Xấu hổ mà thú nhận rằng đó là tình cảm, nó có cảm giác gì đấy với Shiva. Hơi giống với tình cảm nó dành cho Kyo trước kia. Nó sợ, trò đùa của nó đang trở thành sự thật và nó sợ thật sự. Như vậy thì nó lạc lối thật mất rồi. Lạc lối trong chính bản thân, mất phương hướng thật.
Nhưng ngạc nhiên là nó không tránh né Shiva, mà tiếp nhận lấy những cảm xúc lạ đó. Cứ như cho Shiva một cơ hội vậy, nó không hiểu vì sao nó làm thế. Chỉ là bỗng bản thân muốn thế, từ khi Kyo chết, hiếm khi nó làm gì theo lý trí, làm theo bản năng mà thôi.
Như mọi hôm, nó ra bờ suối. Shiva vẫn ngồi đó.
-Ngươi rảnh rỗi đến bất ngờ! – nó thở dài khi thấy Shiva.
-Cũng như em thôi.
-Vậy thì ta đừng rảnh nữa, đánh nhau đi, thêm một cuộc chiến quyết định, rồi chấm dứt! – nó hăng hái đề nghị.
-Không được, thế thì chán lắm. Lỡ như em thắng thì thần dân của em không cho ta ở bên em được. Mà em thua, thì thần dân Angel giết em chắc.
-Đó là vấn đề ngươi lo, chứ ta đâu có lo. – nó cười.
Shiva thở dài. Hắn không cười. Im lặng thật lâu rồi giọng nói ma lực của hắn vang lên:
-Hay bỏ hết về thế giới con người sống hưởng thụ đi, ta và em.
-Còn những người ở đây?
-Kệ họ.
-Sao vậy được? – nó xua tay – cách khác đi.
Shiva nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt nó:
-Em thay đổi rồi. Như trước đây em sẽ không trả lời thế mà sẽ nói đại loại rằng ”ta có thế giới của ta, ngươi chịu thua đi thì ta khỏe”. Ấy thế mà giờ đây, em còn không phản bác lại ý kiến hai ta sống với nhau.
Nó hơi khựng lại trước câu nói của Shiva. Nó lấp liếm:
-Bậy bạ!
Rồi quay đi. Hình như Shiva nói đúng. Nó cũng không rõ lắm nhưng hình như hắn nói đúng. Shiva bật cười. Tiếng cười đó làm nó khó chịu, bực mình, nó quay lại nói như hét:
-Ngươi cài bẫy chọc quê ta đấy à?
-Đâu có đâu! Là em tự nói mà. – Shiva thì thầm vào tai nó.
Nó giật bắn và gạt phắt người Shiva ra.
-Ngươi làm gì thế?
-Nói chứ gì, là tự em giật mình mà.
-Ê này, thấy ta nhịn rồi làm tới hả? Ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm hả? – nó tuôn một tràng lấp liếm cái mặt đỏ bừng - đó là do Kyo chết nên tâm thần ta bấn...
Nó bỗng ngưng bặt. Hay nói đúng hơn là chẳng thể nói. Trong tích tắc vừa rồi, Shiva đã kéo nó lại, rồi...
Đặt lên môi nó một nụ hôn.
Nhẹ nhàng nhưng tình cảm, nó cảm nhận được điều đó. Trong tích tắc, nó cảm thấy như xung quanh chẳng còn gì là quan trọng. Không gian tĩnh mịch. Nó mở to mắt nhìn. Một cảm giác kỳ lạ. Nó cảm nhận được từng hơi thở của Shiva, cảm nhận được cái uy quyền của con người này, và trên hết là ma lực của hắn. Một thứ gì đó trên con người này tỏa ra ma lực kỳ lạ, huyền bí và hấp dẫn. Mùi hương của hàng trăm thứ hoa nồng nàn. Nó cảm nhận được.
Một trong những cảm giác của nó hiện nay là sợ. Nó bỗng sợ. Sợ nhưng không dứt ra được. Nhưng nó vẫn sợ. Có chút gì đó trong con người nó đang sợ sệt, và rụt rè.
Nó không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng lâu lắm. Tất cả như ngừng lại vậy. Tim nó đập mạnh hơn bao giờ hết, mặt nó nóng bừng. Sao hôm nay lại không có gió chứ. Hay gió có thổi mà nó chẳng nhận ra?
Nó đẩy nhẹ Shiva ra. Ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt rồi bối rối quay đi.
-Ngươi... làm cái gì thế? – nó nói còn nhỏ hơn tiếng chim sẻ kêu.
-Ta không muốn em nhắc đến Kyo nữa. Đó là dĩ vãng rồi. – giọng nói huyền bí đó vang lên.
Mặt nó vẫn nóng bừng, nó cảm thấy chân tay trở nên lóng ngóng lạ. Và nó quyết định đi về.
-Ta về! – một câu ngắn gọn.
Rồi nó đứng dậy bước đi. Ngập ngừng, nó quay lại nói:
-Ta... cấm ngươi nói chuyện hôm nay ra.
-Ta đâu có ai để kể. – Shiva trả lời.
-Ừm... vậy thì tốt.
-Mai gặp nhé!
-Còn lâu! – nó hét lên rồi bỏ đi.
Mặt vẫn đỏ bừng. Nó vội sải bước về lâu đài. Hôm nay đã là một ngày thật đặc biệt. Quá đặc biệt.
Nó điên mất rồi, nó đang làm gì thế này? Nó đang phản bội lại Kyo, lại mọi người, và chính bản thân nó nữa. Ngày trước khi nó có tình cảm với Kyo thì đó đã là một điều cấm kỵ. Nay lại đến Shiva, thì càng không thể chấp nhận. Dù rằng mọi người vẫn nghĩ nó và Shiva yêu nhau theo lời đùa của nó, rằng Kyo chỉ để che mắt. Thế nhưng nó đang tự lừa dối chính bản thân.
Sao thế này, mọi chuyện bắt đầu rối rắm hơn nó nghĩ.
Nó tự bảo đang lừa dối bản thân, nhưng hình như chính thế này mới gọi là sống thật với những gì mình suy nghĩ, với những gì mình có. Lại nữa, một trò đùa của đời. Có vẻ như số phận của nó là gắn kết với những thứ trái ngược nhau, rồi thì sẽ có một ngày, nó nhận quả báo mà thôi.
Vậy nên thôi thì cứ sống như ý thích được không?
End of chapter 2.
Saturday, 20. October 2007, 02:59:36
WOLFVAMPIRE
PHẦN V: KẾT THÚC.
Huyền thoại – nói cho cùng cũng chỉ là được người đời thêu dệt mà thôi.
Huyền thoại – nói cho cùng cũng chỉ là con người, rồi cũng sẽ chết.
Khi cuộc chiến đã đi đến thời điểm cả hai bên đều thấy rằng nó vô nghĩa, đều thấy rằng lý tưởng bị xóa nhòa thì hãy thôi đi.
Tiệc rồi sẽ tàn.
********************
CHAPTER I: MÂU THUẪN.
Trong lâu đài, nó đang tiến hành một vài nghi thức long trọng với tư cách một Thống Lĩnh đế tiễn đưa linh hồn xấu số. Không phải của Kyo. Trong cuộc chiến vừa rồi, nó đã phải đối mặt với quá nhiều sự việc của bản thân mà không thèm để mắt đến xung quanh. Chiến tranh khi đã xảy ra thì chẳng thể nào chỉ có một người chết mà thôi. Không phải Kyo của nó.
Là bọn cánh xanh. Là Jell. Thể xác và linh hồn của họ đã tan biến trong Không Gian Ẩn, những gì con người ở lại có thể làm là đưa tiễn một cách long trọng nhất. Đó là những gì người thường hay làm.
Nó cũng vậy. Nhưng ngạc nhiên là sau cái chết của Kyo thì dường như bản thân nó đã vô cảm với hầu hết mọi sự kiện xảy ra. Nó tiếp nhận tin Jell ra đi một cách bình thản, chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Làm vài nghi lễ với hình thức đầy trang trọng mà trong tâm chẳng có lấy một chút tiếc nuối.
Một vài người khóc. Một vài người dỗ dành an ủi. Chỉ mình nó mặt lạnh băng. Thôi thì vì đại cuộc, chết một vài người có sao. Hay thật, càng ngày nó càng thấy nó hành xử như một tên bạo chúa. Nó đang lạc lối. Nó biết thế, vì nó không muốn chiến đấu nữa. Nó cảm thấy vô nghĩa quá, nó chiến đấu vì cái gì chứ, để rồi từng người bên cạnh nó lần lượt ra đi.
Nó bắt đầu sợ. Sợ bị tổn thương lần nữa. Và nó rúc mình lại, giữ khoảng cách với mọi người. Kể cả Angie, nó tránh mặt Angie trên từng giây từng phút.
…………
Họp. Nếu có ai đó gọi đây là họp.
-Giết Shiva! – nó nói lớn, đặt ra mục tiêu – rắn mất đầu sẽ tự chết thôi.
-Làm sao giết được chứ? – Cill thắc mắc.
-Không có gì không được cả, ta sẽ làm. Họp kết thúc. – nó nghiêm nghị.
Ngoài một câu thắc mắc ra không ai dám hỏi gì thêm. Nực cười cho một buổi họp của vương tộc.
…………
Bìa rừng, nơi đất trống hò hẹn giữa nó và Kyo đã trở nên quá thân quen. Nó dần xem nơi đây như nhà của mình. Nó tốn ¾ thời gian một ngày cho việc ngồi ngoài đây ngẫm nghĩ, hoặc đơn thuần chỉ là nhớ. Nhớ!
Dạo này nó ngạc nhiên với bản thân quá nhiều. Nó thẳng thắn với bản thân đến bất ngờ. Và ngạc nhiên hơn, nó không nhớ Kyo. Nó không nhớ Dan hay Roy. Trong đầu nó chỉ có hình ảnh của Shiva. Lý do làm sao thì nó không biết, nhưng bản thân nó rất muốn gặp Shiva. Từ hôm nó biết Shiva là một Vampire, nó càng đâm ra ghét Shiva bạo. Một kẻ ăn thịt đồng loại!
Nhưng càng ghét, nó càng tò mò, càng muốn biết về Shiva, càng muốn thắng Shiva. Shiva có vẻ như không đề phòng với nó. Sớm muộn gì nó cũng sẽ đâm Shiva một nhát ngay tim.
Hôm nay gió không lặng nhưng không gian lặng. Nó đơn độc quá! Cả nước mắt nó cũng không có để làm bạn. Nó lẻ loi quá!
Bất giác nó khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến hai chữ “cô độc”.
Một bàn tay mát rượi đặt nhẹ lên trán nó.
-Đừng nhăn trán, em chỉ mới 18 thôi mà.
-Ta đang nghĩ đến ngươi đấy! – nó thậm chí không ngồi dậy, vẫn nằm tại chỗ mà trả lời Shiva.
-Thật hân hạnh! – Shiva nói.
-Ngươi lại đến đây làm gì?
-Hết thú tiêu khiển nên tìm em thôi.
-Gió không quá tệ! – nó nói một câu chẳng ăn nhập gì.
-Ừ - Shiva trả lời – không quá tệ, đủ để ru ngủ.
-Chỉ thiếu nhạc thôi.
-Ta ru em ngủ! – Shiva đề nghị.
-Không! – nó ngước mắt nhìn Shiva – ngươi nằm đây với ta.
Shiva thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi hắn cũng trở về gương mặt băng giá và quyền uy thường ngày. Hắn nằm xuống, vòng tay đặt lên người nó và nhắm mắt. Nó không động đậy.
Nó không biết thời gian đã trôi bao lâu rồi, nhưng nó có cảm giác là đã lâu lắm, nó nghiêng đầu nhìn Shiva đang ngủ. Thật nhẹ nhàng, nó xích lại gần Shiva, quay người sang ôm Shiva, dựa đầu vào ngực hắn, bàn tay tựa nhẹ vào lưng hắn.
Thời gian lại chậm chạp trôi qua. Mắt nó nhắm nghiền, đầu dựa sát vào ngực của Shiva. Con người này sống cùng với đủ các loài hoa trên thế gian, chẳng trách chi cơ thể hắn lại dễ chịu đến vậy.
Nhưng hiện giờ nó không quan tâm điều đó, nó quan tâm thứ khác.
-Rút móng vào đi! – Shiva bất thần lên tiếng là nó giật bắn người.
Nó thở dài và thu những chiếc vuốt sói chuẩn bị đâm sau lưng Shiva lại và rút tay về. Nhanh như cắt, Shiva chụp tay nó lại, kéo sát về vị trí cũ.
-Làm sao ngươi biết? – nó không giựt ra, nhưng tay siết chặt.
-Sát khí!
-Nói láo! Ta không có. Hơn nữa lần trước ngươi không đề phòng ta.
-Ừ, em không có. – Shiva trả lời nó, mắt vẫn nhắm – Lần trước ta không đề phòng vì biết em không muốn giết ta. Người ngoài nhìn vào cũng thấy nghi ngờ khi em dịu dàng đến thế.
-Ý ngươi là con người ta thô bạo sao? – nó nheo mắt.
-Không! Nhưng những hành động vừa rồi không phù hợp với em bây giờ, hoặc ít ra là không phù hợp với đối tượng em hành xử. Là ta!
Nó lại thở dài, chưa thể giết được Shiva, thôi thì cứ từ từ.
-Ta cũng biết là nó giả tạo.
-Biết sao còn làm? – Shiva hỏi.
-Gì cũng phải thử chứ!
-Em muốn giết ta đến vậy sao?
-Không! Nhưng hiện giờ giết ngươi thì ta cảm thấy thoải mái nhất.
-Ta cũng nghĩ vậy! – Shiva gật gù.
-Ngươi rảnh nhỉ?
-Rảnh chứ! – Shiva khẽ cười – chẳng cần lo chiến đấu, ngày ngày bên em thế này chẳng phải vui hơn sao? Dù sao thì ta biết em bây giờ chỉ muốn giết ta mà thôi, chẳng làm gì khác đâu.
Nó im lặng. Nó ghét những ai biết nó đang nghĩ gì, mà không phải ai cũng đủ khả năng hiểu nó nghĩ gì. Shiva quả là đáng khâm phục!
Nó đang nghĩ gì thế này? Shiva là kẻ thù cơ mà!
Bực tức với bản thân, nó gạt phắt tay Shiva ra và ngồi dậy, bỏ về lâu đài. Shiva vẫn nằm yên!
Đó là một buổi chiều không mây, nắng không nhiều và gió không lặng.
********************
Tại cửa lâu đài, Megan đang đứng dựa vào tường, mặt ngước lên trời, mắt nhắm nghiền trông đầy vẻ khổ sở.
-Gì thế? – nó lên tiếng kéo Meg ra khỏi cơn ác mộng.
-A! – Meg kêu lên một tiếng giật mình khi nghe tiếng nó.
-Sao đứng đây?
-Chờ mày... – Meg trông hơi bối rối – à... về chuyện Kyo... tao...
-Khỏi! – nó phẩy tay – tao không sao.
-Không, tao không hẳn là muốn Kyo chết đâu. Tao... xin lỗi.
-Mày chẳng có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi. Lời xin lỗi này tao không nhận.
-Tại sao?
Nó im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Megan.
-Đừng xin lỗi sớm quá kẻo sau này càng hận tao thêm! – nó trả lời thật chậm rãi và nói rõ từng tiếng.
Mỉm cười một nụ cười giả tạo, nó quay lưng bước vào trong.
-Này! – tiếng Meg gọi giật lại.
-Hử?
-Tao thấy mày hay ngồi buồn một mình, nhất là ra rừng hoài... ờ... nếu có gì... tao ra cùng mày được không?
-Không! – nó thẳng thừng, nhưng rồi tự thấy mình hơi quá, nó dịu giọng – dạo này tao thích ở một mình. Cám ơn lòng tốt của mày, nhưng tao coi đó như giang sơn riêng của tao rồi. Làm ơn đừng phá đám.
-Ơ... ờ! – Meg miễn cưỡng trả lời.
Nó lại nở một nụ cười gượng gạo và bỏ vào trong. Ở một bụi cây gần đó, Faye và Katie bước ra thật nhẹ nhàng và nhìn Megan thở dài.
-Tao không nghĩ nó thích ở một mình. – Katie lên tiếng.
-Có thể lắm chứ! – Meg trả lời, hồi tưởng lại cảm giác của bản thân lúc Tim mất.
-Emi... – Faye rụt rè lên tiếng – có mùi thơm của hoa... tao không nghĩ Emi là người thích hoa đến nỗi trên người có mùi hoa. – mũi Faye cực thính.
-Nếu không muốn nói là ghét hoa! – Katie tiếp lời Faye, thở dài.
************************
Tại căn bếp nhỏ của lâu đài Sói Quỷ, Elid và Angie đang nhồi bột làm bánh. Angie đang chỉ Elid làm bánh, hay nói đúng hơn, cả hai đang tìm một việc gì đó để chứng tỏ bản thân không quá nhàn rỗi. Tình cảm của họ tiến bộ đến bất ngờ.
-Em nghĩ Emi đã biết chuyện chúng ta rồi! – Angie vừa nhào bột vừa thở dài.
-Làm sao mà biết được! – Elid đưa bàn tay dính đầy bột lên quẹt mũi.
-Em có cảm giác thôi!
-Ừ ừ! – Elid không muốn tranh cãi, nếu là Emi thì cũng có thể lắm. – anh có cảm giác như Emi còn giấu điều gì nữa.
-Giấu hả? Còn nhiều!
-Là gì?
-Làm sao em biết được, anh hỏi lạ. – Angie nhướn mắt.
-Thế sao em biết Emi còn giấu chúng ta.
-Em chơi với nó từ nhỏ cơ mà.
Elid thở dài ngao ngán:
-Anh và Clark đã từng cố hết sức, nhưng không được rồi, chẳng có gì thay đổi.
-Sao?
-Em biết chuyện Dan phải không? Anh và Clark đã sử dụng Hồi Thuật.
-Cái gì? – Angie mở tròn mắt, tay cứng đơ nằm gọn trong đống bột trắng.
-Ừ, anh nghĩ Dan sẽ tác động gì đó đến Emi một chút… nhưng xem ra… vô dụng.
-Là anh?
-Và Clark. – Elid tiếp lời. – một mình anh hoặc Clark thì không đủ sức mạnh.
Angie thở dài, xem ra không chỉ mình Angie lo cho Emi. Ai cũng rất cố gắng, nhưng không một ai đạt kết quả nào hết. Angie đã từng mong rằng danh hiệu bạn thân của Emi sẽ giúp Emi được điều gì đó… nhưng không… vô hiệu cả. Cảm giác một ngày nào đó Emi sẽ biến mất đang ngày càng lớn hơn trong tâm trí của Angie. Và Angie sợ.
*********************
Làm sao để thoát ra đây? Làm sao thoát khỏi mớ bòng bong hỗn tạp khó lường này? Làm sao để mình lại trở thành con người mà mọi người vẫn biết đến, một Emily như ngày xưa. Chắc chẳng có thể đâu, mình đi quá xa rồi.
Nó nghĩ thế. Và khi nó nhận thức được rằng nó đã đi quá xa thì bờ đã mất hút. Nó cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn xem có còn bờ hay không. Nó chẳng thèm tìm phao cứu vớt. Nó bỗng nghĩ nếu mình là cá mập thì hay quá, sẽ chẳng bao giờ chết đuối. Mà chết vì cá mập cũng hay, và thế là nó bơi ra giữa biển, đạp đạp chân chờ chết.
Tình trạng hiện nay của nó là vậy. Nói thẳng ra, nếu có chết, nó muốn chết do chính tay Shiva giết. Thế thì bản thân nó sẽ tự cảm thấy mãn nguyện, rằng ít ra chết cũng đáng, rằng kẻ giết nó là kẻ xứng đáng. Và rằng để nó biết được nó đang chiến đấu vì cái gì, thôi thì cũng đáng.
Ấy thế mà nó rất muốn gặp Shiva, đế nó giết Shiva hoặc để Shiva giết nó quách cho xong. Vậy mà Shiva không giết nó. Không thực hiện điều ước của nó, cứ như hắn chẳng bao giờ muốn nó đạt được mơ ước vậy. Có lẽ vì Shiva tóm ra chỉ vẫn là Shiva mà thôi, chẳng thể có chút con người.
Cứ như vậy, nó không hiểu rằng nó quá mong muốn giết được Shiva hay muốn bị giết bởi Shiva mà ngày nào nó cũng mò ra bìa rừng nằm chờ. Nhưng không phải ngày nào Shiva cũng tới. Điển hình như cả tuần nay, từ hôm nó ám sát không thành đến giờ, chẳng thấy ma nào tìm nó cả.
Hôm nay thì khác, hôm nay có Shiva ngồi chờ sẵn.
-Lại đến đây làm gì? – nó hỏi khi vừa thấy mặt Shiva.
-Ờ, đến để em khỏi chờ, mấy bữa nay ngày nào em cũng chờ ta đó thôi.
-Ngươi nghĩ vậy à?
-Đương nhiên, ta đến nhưng không chào em thôi, em có một cài cái đuôi.
-Bạn ta phải không? – nó ngán ngẩm – cứ để tụi nó đi theo, chẳng chết đâu, dù sao thì ở cự ly đó, tụi nó cũng chẳng nghe được ta và ngươi nói gì.
-Nhưng thấy được. Họ sẹ thấy rằng em không giết ta.
-Bọn nó phải tự hiểu điều đó là không dễ chứ.
Shiva khẽ cười. Ngay lập tức, Emi rút dao ra và phóng thẳng vào người Shiva. Shiva bắt lấy con dao không chút khó khăn. Tranh thủ thời cơ, Emi lượn người ra sau lưng Shiva và dùng vuốt đâm thẳng. Nhưng Shiva là Shiva, hắn quay người ra sau chụp lấy tay Emi rồi kéo nó vào người.
-Biết không giết được ta, sao còn công khai tấn công? – Shiva thì thầm.
-Chẳng phải ngươi nói ta có đuôi sao? Để mọi người thấy ta đang thực hiện nhiệm vụ chứ. Nhưng mà ngươi làm mọi thứ công cốc rồi. – nó thở dài - ở cái tư thế này sẽ bị hiểu lầm đó.
-Hiểu lầm gì?
-Đáng ra ngươi nên đánh trả và đá ta ra xa một chút, đàng này ngươi lại…
-Không sao!
-Có sao! Ngươi buông ra.
-Tại sao?
Nó bực mình khi hai tay đều bị Shiva khóa chặt, thở dài hoài thì không phải cách, nó liền đạp chân thật mạnh lên chân hắn. Shiva đau nên hơi buông lỏng tay, nó đạp thêm một cái nữa và giựt tay ra, té về phía sau.
Shiva bật cười thành tiếng. Nó lết thết bò dậy rồi cũng phì cười và bỏ đi.
*************************
-Mày phản bội tụi tao à? – Meg lên tiếng khi nó vừa bước chân vào phòng ngủ. Căn phòng nó bây giờ đầy ắp người, đủ mặt, không thiếu một ai.
Nó im lặng không nói, nhướn mắt vẻ bất cần nhìn quanh.
-Thống Lĩnh, Meg bảo người và Shiva… có thật không?
Nó cười, hóa ra Shiva nói đúng, Meg đi theo nó thật.
-Lúc nào từ rừng trở về người mày cũng sực nức mùi hoa – Faye lên tiếng – tao không nghĩ mày thích hoa đến độ trên người mày đủ loại hương hoa như thế.
-Tụi bây đi theo tao phải không? – nó hỏi.
-Phải! – Katie trả lời ngay – tụi tao thấy mọi thứ từ đầu. Đùa giỡn rất vui vẻ với Shiva, còn ôm hắn nữa chứ.
Nó cười khẩy, hay thật, chuyện bắt đầu vui hơn một chút rồi.
-Thật vậy sao Emi? – Angie rụt rè hỏi.
-Thật cái gì? – nó hỏi lại.
-Những điều như mày và Shiva ôm nhau.
-Thật! – nó trả lời.
-Vậy Kyo… - Angie ngập ngừng.
Nó cười rồi thả người xuống giường nằm.
-Tao thấy Kyo đối với nó chỉ là một bông hoa Thiên Băng mà thôi. – Meg mỉa mai – thật hối hận vì đã cảm thấy áy náy cho cái chết của Kyo.
-Tao đã nói đừng xin lỗi sớm quá mà! – nó nói – mà mày nói đúng đó. Cái chết của Kyo bất quá chỉ để che mắt mọi người thôi. Để tao nói nhé – nó bắt đầu hứng chí và vung tay vung chân – tao và Shiva là một cặp đấy, Kyo là để đề phòng tụi bây phát hiện thôi. Khi Meg làm căng quá, tao nghĩ để Kyo chết đi thì khỏe rồi. Và thế là Bùm! – nó thảy cái gối lên cao để minh họa, nhưng rồi lại giả bộ thở dài – thế mà vẫn bị phát hiện.
-Mày… - Meg nghẹn lại – mày… quá đáng.
-Nhưng mà chẳng phải tao đã nói vẫn ở phe tụi mày hay sao, yên tâm, nếu ra trận thì tao vẫn sẽ giết Shiva. Thế thôi, ra hết cho tôi nhờ.
-Không được, mày không được quyền… - Katie lên tiếng.
-Chẳng gì là không được. Tao là Thống Lĩnh ở đây, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Không thích thì về đi, đừng tham gia cuộc chiến nữa. Cút hết! Miễn tao giải quyết mọi chuyện là được chứ gì.
-Tao bắt đầu mất lòng tin rồi! – Meg hét lớn và bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Cả bọn bực tức lục tục kéo nhau ra, chỉ mỗi Angie ngập ngừng đứng ngay cửa.
-Ra đi – nó nói – ra với Elid đi.
-Mày biết tao và Elid?
-Ừm! Không sao, tao không phản đối, mày cứ tìm cách cho tụi Meg chấp nhận đi. Bây giờ thì ra ngoài.
-Tao không biết chuyện gì xảy ra, tao cũng không biết mày và Shiva có gì hay không, nhưng tao biết mày không phản bội tao đâu.
-Đừng chắc chắn điều gì quá chứ. Tao nghĩ tốt nhất mày nên thôi đi, đừng tham gia nữa.
-Không! Tao tham gia với mày.
-Mù quáng! – nó thở dài.
Angie im lặng nhìn nó một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đóng cửa và bỏ đi.
Một mình trong phòng, nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nó cũng thật ngạc nhiên với bản thân khi nói ra những điều ban nãy về Kyo. Cái gì mà chết để che mắt chứ, nực cười. Nó không sao thật, nhưng trong thâm tâm nó cứ suy nghĩ rằng, Angie sẽ hiểu. Nó mong Angie đừng dính chân vào cuộc chiến này nữa, từ giờ trở đi thì tất cả mọi thứ là sai lầm rồi… ừ, sai lầm.
Căn phòng trống rỗng đến sợ, nó thu người lại cuộn mình trong chăn và vùi đầu vào chiếc gối ôm. Nhớ Kyo! Đêm buông dần.
End of chapter 1.
Thursday, 6. September 2007, 15:36:49
WOLFVAMPIRE
CHAPTER X: KYO.
Câu chào của Meg lúc nó đi không tác dụng mấy. Angie đã đưa cho Meg và mọi người chìa khóa để đến thế giới Vampire. Các cánh xanh được trả tự do và 1 số bị tẩy não. Một vài trường hợp đặc biệt họ không thể quên thì nó đành giữ lại trong cung. Nhưng đến hiện nay không còn 1 cánh xanh nào muốn giết nó. Không ai còn muốn trả thù cho bạn mình khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt nó lúc trầm tư. Có vẻ như nhìn thảm thương và quá nhiều uẩn khúc đến nỗi, những cánh xanh ấy động lòng.
Nó không gặp lại Kyo kể từ khi chia tay tại thế giới con người, đã qua hơn tháng trời Kyo không hề đến thăm nó. Chắc hẳn Shiva đang nghi ngờ nên Kyo phải hạn chế việc gặp mặt. Đó là nó nghĩ thế.
Đã hơn tháng trời nó gần như không thể thư giãn. Nào việc huấn luyện binh sĩ, nào việc xử mấy con kỳ lân còn sót lại, rồi việc sắp xếp chỗ nghỉ kín đáo cho Meg và mọi người. Và việc nó nhớ lại lúc nó hút máu Angie và việc Angie – Elid là 1 cặp. Tất cả quay quanh đầu nó và trộn lẫn lại như 1 mớ bòng bong. Vậy mà nó không có ai để nói chuyện. Không có Kyo.
Lần đầu tiên nó cảm thấy nhớ Kyo đến vậy. Ngày ngày nó ra bờ suối ngắm cảnh, hưởng gió và lại lầm lũi trở về trong thất vọng. Nó tha thiết gặp Kyo biết bao, nếu nó gặp lại Kyo, nhất quyết nó sẽ không để Kyo trở về bên Shiva, không để Kyo gặp nguy hiểm. Nó sợ mất Kyo như đã mất Dan. Vì nó đôi lúc linh cảm rằng Kyo sẽ chết. Và nó không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, dù rằng linh cảm đến vẫn đến.
-Thống Lĩnh! – Cill hối hả chạy vào phòng nó ngay lúc nó từ bờ suói trở về.
-Gì?
-Không Gian Ẩn bị chiếm hơn nửa rồi.
-CÁI GÌ? – nó nhảy dựng lên.
-Shiva đã tiến đánh mà không hề báo.
-Lập tức chuẩn bị quân, ra Không Gian Ẩn. – nó ra lệnh.
Quỷ tha ma bắt Shiva, ngươi không báo. Mà nghĩ kỹ ra ngoài đời chẳng ai báo cho kẻ thù mình biết rằng mình sẽ đánh cả. Không Gian Ẩn nếu bị chiếm hết thì xem như thua. Quân cùa Shiva đã tiến hơn nửa đường.
”Đó là lý do anh không gặp em sao?” nó cười khẩy và tự nghĩ.
*******************
Cả Meg cũng nằm trong hàng ngũ ra quân. Ngay khi nó có mặt tại Không Gian Ẩn thì quân Shiva đang ồ ạt tiến lên. Dĩ nhiên đứng đầu là Kyo.
-Tấn công! – nó rút kiếm ra và hét lên.
-Emi! – Meg bay lên và nói – hãy nhớ lời hứa của mày với tụi tao.
-Nhớ! Đánh đi! – nó trả lời mà không nhìn Meg.
-Nhìn tao nói! – Meg kéo vai nó.
Nó quay lại nhìn Meg, cả Faye, Katie và Angie đều đang đứng chờ nó – ngay trong khung cảnh loạn lạc này.
-Meg à! – Angie nói – bỏ qua đi.
-Không! – Meg nhìn thẳng vào mắt nó.
-Tao hứa! – nó lại nói.
Rồi nó quay mặt đi hét:
-Tiến lên! Giết hết!
Rồi cả đoàn của nó đều tiến lên. Những xác người, à không Thiên Thần lẫn Ác Quỷ lần lượt ngã xuống. Bầu trời lại nhuốm đỏ màu máu. Nó vừa thẳng tay chém vừa tìm Kyo.
Kyo bên kia, đang lần lượt giết tất cả những quân sĩ của nó. Nó bay lên, hơi nhếch mép, tay siết chặt kiếm. Kyo thấy nó bay đến, cũng siết chặt kiếm và xông lên. Khi cả 2 bay đến sát nhau, Kyo thì thầm:
-Hay em giả bộ rớt kiếm nhé, anh giết em trước rồi anh đi theo.
-À hay thật, xin lỗi, em muốn sống. Em giết anh trước, vì tội bỏ rơi em.
-Đâu nào – Kyo tay vẫn ghìm kiếm với nó – anh bị buộc phải thế đó. Chỉ cần anh và em chết đi thì ở cùng nhau rồi, Shiva đã biết chuyện.
-Em nói mà không nghe. Dù sao thì em không muốn chết ngu xuẩn vậy.
-Em chẳng yêu anh miếng nào.
-Không chết với anh đâu có đồng nghĩa với không yêu anh đâu.
Kyo cười khẩy và bất thần đấm vào bụng nó. Nó nhích người qua né và sượt kiếm ngang mặt Kyo. Không khó khăn cho Kyo né lại. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng. Nó vẫn chiến đấu theo bản năng, dù biết rằng nó không hề muốn vậy. Nó đã muốn vứt quách kiếm đi rồi ôm chầm lấy Kyo mà khóc lóc cho thỏa. Nhưng nó đã không làm vậy.
Nó không biết trận đấu kéo dài đến bao giờ nếu như không có một giọng nói vang lên. Một giọng nói vang rền cả Không Gian Ẩn, mọi người đều dừng kiếm và lắng nghe. Giọng nói ma lực quen thuộc:
-Emi! Vĩnh biệt Kyo đi.
Nó im lặng và nhìn quanh trong lo lắng.
-Kyo, phản bội là tội chết. – giọng Shiva lại vang lên.
Lần này, nó quăng kiếm và nắm chặt tay Kyo như thể Kyo sẽ tan biến ngay vậy. Kyo vẫn im lặng quan sát, một tay siết chặt tay nó, tay còn lại giữ vững kiếm thủ thế.
Bất ngờ, một bóng người lướt qua, Shiva xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
-Ngươi là do ta tạo ra, ta có thể lấy lại cơ thể đó chứ? – Shiva mỉm cười với Kyo.
-Đủ rồi! – nó hét lên và đứng chắn trước Kyo.
-Thật nực cười, ngươi lại để cho bạn gái mình che chở.
Bất thình lình, Kyo giựt tay ra khỏi tay Emi và bay lên chém Shiva. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, không ai dám nói mình nhìn thấy cái gì. Cả nó cũng không dám tin vào mắt mình.
Ngay khi kiếm của Kyo chĩa thẳng vào Shiva, thì 1 tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt. Khói tan, cả đoàn quân Angel biến mất, Shiva tiến đến gần nó đang mở to mắt chưa hiểu chuyện và đưa cho nó thanh kiếm của Kyo.
-Bông hoa của ta đã tàn rồi! – Shiva thì thầm vào tai nó rồi biến mất.
Trước mặt nó, dưới đất, một bông hoa Thiên Băng bị cháy rụi, chỉ còn mỗi cành hoa xác xơ đen đủi đang dần tan chảy.
Cuộc chiến kết thúc. Không ai thắng. Nhưng nó thua.
**************************
Hôm nay là ngày thứ 3 nó ngồi đây, tay siết chặt chuôi kiếm Kyo tại Không Gian Ẩn này. Để nguyên thương tích trên người, 3 ngày qua nó không nuốt thậm chí một giọt nước. Đôi mắt thẫn thờ hướng về phía xa xăm. Như lúc Dan ra đi, nó không khóc, chỉ thẫn thờ.
Thậm chí nó còn không nói được với Kyo câu nào, không cười được với Kyo 1 cái. Hay thoải mái hơn, thà Kyo chết dưới tay nó như Dan đã từng vậy. Ý nghĩ không phải nó giết Kyo càng làm tăng lên sự thù hận của nó với Shiva.
3 ngày qua, không ăn không uống, không ai dám đụng vào nó. Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Nó suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để giết Shiva. Nhưng rồi tất cả đều đưa ra một kết luận: vô dụng.
Nó đã từng nghĩ không còn gì đau bằng việc Dan chết. Nhưng mà sao bây giờ nó lại có cảm giác này. Người nó yêu, tuy tình cảm không thể so sánh với Dan, nhưng cảm giác nhói quặn đến không thở được này khi Dan chết, nó không hề rõ rệt.
Mùi máu tanh ở Không Gian Ẩn xộc vào mũi nó cũng không gây tác dụng nào, cử động duy nhất của nó hiện nay có lẽ là hít thở hay chớp mắt vài cái. Có ai ở với nó không? Một vài người bạn thay nhau canh chừng nó. Đôi lúc nó nghe thoáng qua tiếng Angie trách Meg:
-Kyo chết như mày muốn. Vừa lòng chưa Meg? Emi như vậy mày vừa lòng chưa?
Nó không nghe thấy tiếng Meg trả lời, mà giả như Meg có trả lời thì nó cũng chẳng để tâm. Nó muốn chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, nó thật sự muốn chết quách cho xong. Chết đi rồi, nó sẽ gặp Kyo, Dan, Roy, và nhắn vài lời của Meg đến Tim. Nó có thể cầm 1 kiếm tự đâm vào họng và chết ngay.
Nhưng nó vẫn còn đây, nó vẫn ngồi đây, trong cái không gian u ám đầy mùi xú khí của thây ma đang thối rữa, rồi mùi máu tanh đọng lại, rồi từng cơn mưa liên hồi.
Đến tận bây giờ nó cũng chẳng dám tin Kyo đã chết. À không, tan biến... hay gọi là nổ banh xác nhỉ? Nó không thể phì cười nữa rồi. Cả sức lực tàn của nó đang dùng cạn vào việc hô hấp. Mà cũng chẳng cần hô hấp nữa. Cứ nín thở chết quách cho rảnh việc. Nó tự ghét cái trách nhiệm nó đang mang, không được tự do chết.
Ừ, yêu – nó không có quyền yêu. Chết – nó cũng chẳng có tư cách chết.
.......
Ngày thứ 5, Angie và Meg canh nó. Có vẻ như cả 2 đang giận nhau. Rồi cả 2 kinh ngạc khi thấy nó đứng dậy.
-Angie – nó thều thào – đừng giận Meg, nó không sai. Tao về.
Điều cuối cùng nó nghe được là tiếng Meg nói gì đó không rõ. Thứ cuối cùng nó thấy được là nền đất nâu đầy mùi máu kinh tởm. Và việc cuối cùng nó nhận thức được là nó đang ngất đi.
*************************
Nó tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, đương nhiên. Bên cạnh giường, Angie đang gục đầu ngủ, tay nắm chặt tay nó. Các vết thương được băng bó kỹ càng, nếu không chắc nó đã chết vì mất máu. Nó nhè nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay trắng muốt của Angie. Angie vẫn không tỉnh, ngủ khá sâu rồi. Kéo chăn đắp cho Angie rồi nó đi ra.
Bờ suối ban sáng vẫn thanh và đẹp như ngày nào. Thả lưng xuống bãi đất trống bên con suối trong, nó phát hiện ra rằng nó bị thương khá nặng. Mọi cử động của nó đều làm buốt các vết chém khi đấu với Kyo. Toàn những vết chém chí mạng. Sao nó chưa chết nhỉ?
Nó tháo hết băng gạc ra, những miếng băng trắng thẫm máu vương vãi đầy trên nền đất. Những vết thương hở miệng lại tiếp tục rỉ máu. Đau! Đau chứ! Nhưng có là gì so với trái tim nó, nơi mà không còn 1 giọt máu đọng lại.
Nó lại chẳng thể khóc. Tại sao vậy nhỉ? Kyo! Bỗng nhiên nó thấy tên Kyo sao xa lạ quá. Sao nó lại chẳng có cảm giác gì nữa vậy? Nó có lẽ không muốn nghĩ đến nữa. Thôi thì cũng là do nó tự chuốc lấy. Đã biết không nên dính vào, còn cố chen chân làm chi. Hậu quả tự gánh thôi mà.
Giờ đây nó không cử động được nhiều, nằm bất động bên bờ suối, nó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một tiếng động sột soạt bên lùm cây bên cạnh. Theo phản xạ, bất chấp vết thương, nó bật dậy và buột miệng:
-Kyo?
Một người bước ra, nó mở tròn mắt nhìn.
Là Shiva.
Các vết thương lại trở nên đau buốt, nó miễn cưỡng nằm xuống không cử động. Shiva đang tiến đến gần nó.
-Ta sẽ trị thương cho em, cứ nằm yên.
Câu nói của Shiva làm nó điên lên. Quên cả đau, nó bật ngồi dậy và đứng lên bỏ đi một cách khó nhọc. Đi được khoảng vài bước, nó lại khuỵu xuống vì đau.
Gió nhè nhẹ thổi. Shiva tiến đến trước mặt nó, cuối xuống đỡ nó đứng dậy. Nó giựt phắt tay ra và té lăn rồi tự khó nhọc bò lên. Khi đã đứng thẳng được, nó ngẩng cao đầu nhìn Shiva. Shiva khẽ cười và bất thần, hắn ôm nó.
Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Nhưng nó thì ước gì gió mạnh hơn chút nữa. Để có thể nó sẽ cảm thấy lạnh, và vin vào cớ đó không đẩy Shiva ra. Nó không biết bản thân đang làm gì nữa. Nó không chống cự. Vì quá đang với vết thương hay vì quá mệt mỏi, nó không biết. Có lẽ là do cả hai.
Gió nhè nhẹ thổi. Những chiếc lá gần đấy rung rinh, làn suối cũng hơi gợn sóng nhỏ. Tất cả đều cử động, chỉ mỗi nó là bất động thôi. Không đưa tay đẩy Shiva ra, cũng không ôm lại. Nó chỉ có một nhiệm vụ là đứng mà thôi. Các vết thương đang khép miệng dần, nó cảm thấy được điều đó. Nhưng cơn đau buốt đã giảm đi ít nhiều.
-Chẳng mấy khi ta có thể ôm em thế này mà không bị em tát cho. – Shiva lên tiếng.
Nó im lặng. Quá mệt mỏi rồi. Đáng lẽ nó nên rút kiếm ra mà đâm Shiva 1 phát cho xong chuyện vì giờ đây, Shiva hoàn toàn sơ hở. Nhưng nó đã không làm thế. Các vết thương đã lành hẳn. Nó đã hết đau, có thể cử động được. Shiva vẫn đang ôm nó. Nó vẫn bất động.
-Em có hận ta không?
-Ngươi nhìn mà không thấy sao? – nó nhếch mép.
-Vậy sao bây giờ có cơ hội, em không giết ta đi?
-Giết ngươi làm gì? Ngươi phải sống để còn có người giành giựt lấy mấy cái thế giới này với ta chứ - nó tuôn một tràng – để thế giới này còn có người muốn lấy đi tất cả những gì ta có chứ. Để ngươi giết tiếp những ai ta yêu thương chứ. Phải không?
-Không! Ta chẳng giết ai cả, chỉ là những người đáng lẽ đã không tồn tại bao giờ thì nên biến mất thôi.
Nó cười khẩy:
-Ta có giết ngươi cả trăm mạng thì cũng chẳng làm ai sống lại. Ta không thích dính vào những chuyện trả thù nữa, mệt lắm rồi. Khi nào thế giới này thuộc về ta, chỉ một mình ta thôi. Thì lúc đó ngươi sẽ biết đau khổ là gì.
-Ta biết chứ! – Shiva trả lời, giọng nói ma lực vang lên đều đều bên tai nó – khi ta thấy em càng ngày càng rời xa ta, thì ta đã biết rồi. Khi ta thấy Kyo và em... ta đã biết. Đáng lẽ ra, ta là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
-Vớ vẩn! – nó bật cười ngay cả khi câu nói của Shiva chưa kết thúc – ngươi bỏ ta ra.
-Tại sao Kyo ôm em được, còn ta lại không?
-Ngươi đã ôm nãy giờ rồi. Ngoài ra, Kyo là bạn trai của...
-Không! Hắn chết rồi.
-Như Dan thôi, đối với ta, Kyo vẫn luôn sống.
-Hừ, có lẽ từ đầu ta không nên để em và hắn gặp nhau.
-Không, từ đầu ngươi phải nên giết ta mới đúng.
Shiva buông nó ra, hít một hơi thật sâu và lắc đầu:
-Không, lẽ ra từ đầu ta không nên tạo ra cái thế giới này.
-Ngươi tạo ra?
-À, em không biết sao, bản thân ta trước đây là Thống Lĩnh của Vampire.
-CÁI GÌ? – nó nói như hét.
Shiva mỉm cười. Gió thổi mạnh hơn, gió thổi thành từng cơn lốc xoáy quanh người Shiva. Trong tích tắc, gió lặng. Và nó ngỡ ngàng. Khi nó nhìn thấy những gì đang thấy trước mặt, nó đã biết ngày trước khi Dan chết, nó đã ngờ ngợ thấy điều gì trên thế giới Angel. Đó là thứ đang hiện ra trước mắt nó đây.
Một đôi cánh đen tuyền. Và 2 chiếc răng nanh nhỏ hơi lú ra từ khóe miệng của Shiva.
Nó không bao giờ dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Shiva mỉm cười khi thấy gương mặt khó coi của nó.
-Khi em giết Thống Lĩnh của Angel rồi tước lấy linh khí của hắn thì tự động em có 1 đôi cánh trắng thôi. Mà trước đây, Thống Lĩnh Angel đã là 1 tên rúc trong xó nhà, không một ai biết mặt. Không quá khó khăn để thảy lại thế giới này cho người khác và tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hơn.
-Tại sao ngươi lại làm vậy, là ngươi tiêm nhiễm vào đầu bọn Angel về ý nghĩ chống lại Vampire. Tại sao ngươi muốn gây ra chiến tranh?
-Vì lúc đó ta muốn cả 2 thế giới. Mà trong tay ta lại có một chiến binh tuyệt vời. Chỉ có chút sai lầm, không ngờ chiến binh của ta lại trở thành kẻ thù số một.
-Ngươi muốn ta làm tay sai cho ngươi sao?
Shiva cười, hắn không trả lời Emi. Trong tích tắc, hắn trở về với hình dạng Thống Lĩnh Angel rồi biến mất. Gió nhè nhẹ thổi. Bỗng nhiên Emi cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Nó không muốn giết Shiva, nhưng nó muốn Shiva chết cho khuất mắt. Thật phức tạp.
End of chapter 10
HẾT PHẦN IV.
Thursday, 6. September 2007, 15:34:37
WOLFVAMPIRE
CHAPTER IX: EMI - SHIVA.
Những bông hoa Thiên Băng đập vào mắt nó, nhưng không còn làm cho nó có cảm giác thèm kem như lần đầu thấy. Nó đang trở lại Emi khó chịu và tàn nhẫn như khi còn ở thế giới Vampire. Nhìn những bông hoa chướng mắt, nó ngứa tay gạt phăng. Cánh hoa rơi lả tả.
Nó sắp gặp Shiva. Nhắc đến Shiva, nó bỗng thấy sát khí chạy đầy người. Hẳn sát khí của nó phải rõ lắm, vì những nơi nó đi ngang, hoa úa dần. Nơi này vẫn thanh khiết như lần đầu nó đến.
Người nó cần gặp cũng đang ở nơi mà nó thường thấy. Tại sao một người như hắn lại là Angel? Tại sao con người độc ác đến vậy lại thanh khiết gấp triệu lần với nó. Tại sao sự thanh khiết lại đi chung với ma lực?
-Chào! – Shiva cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Nó khẽ rùng mình. Thật khó khi kiềm chế bản thân trước Shiva. Nó vẫn bị ma lực của Shiva cuốn hút. Một cảm giác vừa căm hận vừa sợ vừa thú vị. Mái tóc bạch kim của Shiva lướt ngang mặt nó trong tích tắc, hắn đã đứng sau lưng nó. Hắn cuối xuống và hái một bông hoa Thiên Băng nói:
-Sát khí của em làm nó tan chảy rồi!
-Rồi ta sẽ làm cho ngươi giống vậy, yên tâm đi. – nó cay cú nói.
-Sẽ ư? – vẫn giọng nói đầy ma lực ấy, Shiva khẽ cười – đã tan rồi đấy thôi.
Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Shiva. Ngạc nhiên không thể là từ diễn tả được biểu cảm của nó. Sững sốt thì hơi quá. Nhưng trong tích tắc nó ngỡ ngàng nhận ra ánh mắt Shiva có vẻ buồn.
Tích tắc, chỉ tích tắc thôi, vì sau đó, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén và uy quyền như mọi lần.
-Tại sao ngươi không làm gì nữa ngoài chuyện thả linh thuật xuống dưới? – nó hỏi.
-Như vậy đủ rồi. Chỉ cần có nhiều người có linh thuật thì càng nhiều quân. Chỉ cần trận đánh dẹp tan cái thế giới ma quỷ của em đi thôi. Mà tại sao ta phải nói nhiều cho em biết như vậy nhỉ?
-Đó là chuyện của ngươi! Ta đến đây chỉ muốn nói rằng ta sẽ giết ngươi. Vậy thôi.
Shiva kéo một chiếc ghế bằng lông vũ trắng đến cạnh nó. Không ngần ngại, nó ngồi xuống ngay. Shiva lại ngả người trên đống hoa và nói:
-Nhưng ta mời em đến không chỉ nghe em nói. Ta tự hỏi… - hắn mân mê một loại hoa nào đấy.
-Gì?
Shiva bỗng nhìn nó và mỉm cười. Trong một thoáng, nó như ngợp bởi nụ cười ấy, rất khó thở, một cảm giác bất an nổi lên trong lòng nó. Cứ như nó đang được ngồi bên một đống lửa trong tiết trời băng giá vậy. Tại sao hắn lại cười chứ? Mà chỉ trong chốc lát sau, nụ cười ấy lại trở nên lạnh còn hơn tuyết ở Bắc cực.
-Ta tự hỏi – hắn nói tiếp – không biết khi một người con gái đang yêu thì sẽ làm gì… nếu như người yêu của mình chết nhỉ?
Nó giật bắn người, đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào Shiva. Bây giờ thì nó dám cá ánh mắt của nó không kém cái lạnh của Shiva bao nhiêu.
-Ta không nghĩ là – hắn lại mân mê những bông hoa và tiếp – Kyo lại thích em. Ta cũng không nghĩ là em lại thích hắn. Ta bỗng thấy thú vị khi mà… thấy em xử sự sao đó với cái chết của Kyo.
-Ngươi dám..! – nó tiến đến trước mặt Shiva và cuối xuống nắm chặt cổ áo hắn.
-Sao không nhỉ? – Shiva lại cười.
-Nếu ngươi giết Kyo, ta sẽ giết ngươi.
-Ta không giết Kyo em vẫn giết ta cơ mà. Mà... xem ra Kyo không biết chuyện ta rõ tất cả nhỉ. Hắn vẫn ngoan ngoãn phục tùng ta... và yêu em.
Nó im lặng. Hắn lại nói:
-Ta thật sự ngạc nhiên khi Dan quay về. Kyo đã làm tròn nhiệm vụ báo cáo cho ta biết. Xem ra Clark và Elid có hợp tác với nhau để đưa Dan về cho em. Để xem, ngày Dan chết em đã hùng hổ lên đây la lối. Và khi ra về lại ngó quanh quất.
-Là ngươi sao? Ngươi theo dõi ta à?
-Có gì không được?
-Ngươi giết Dan!
-Không! Em đã giết Dan đó chứ. Ta chỉ... đưa lũ Vampire khát máu xuống thôi.
-NGƯƠI ĐƯA BỌN ĐÓ XUỐNG? – nó hét lên.
-Đừng hét lên vậy chứ. Cũng may là Dan chết theo kế hoạch.
-KẾ HOẠCH?
-Tạo 1 vài lỗi nhỏ, và Dan che chở cho em. Thế nó không nói rằng nó không phải bị tên Vampire nào đó tấn công do che cho em à? Ta tấn công Dan. Nhưng nếu em không lấy cánh của Dan, thì nó vẫn sống.
Nó sững sờ. Người nó như đông lại.
-Ngươi nói ta nghe làm gì? – nó hỏi – để ta căm thù ngươi thêm sao?
-Dan muốn vậy cơ mà. Chính Dan nhờ ta đấy. Cơ thể của Dan được ta tạo ra từ một bông hoa – hắn mân mê một bông hoa và nói – hoa Thiên Băng. Nhưng Dan không muốn em biết rằng hoa Thiên Băng tuy nở rất lâu, nhưng sau 17 năm sẽ tàn và tan biến. Dan đã muốn biến đi như một Angel, và một cách thông thường là chết, chứ không phải tan biến. Dan đã đề nghị ta làm cách nào đó cho lũ Vampire xuống. Tóm lại, đều là kế hoạch của Dan.
-Ngươi... nói dối! – nó sững sờ, tay vẫn siết chặt cổ áo Shiva.
-Dan giao em cho ta chăm sóc đấy!
Dứt câu, Shiva lập tức gạt tay nó ra khỏi cổ áo và xoay người nó lại, một tay vòng qua bụng nó ôm chặt, một tay giữ ngay huyệt cổ. Tuy không ấn chặt để nó có thể nói và thở, nhưng nếu nó sơ hở sẽ chết ngay.
-Ngươi nói dối! – nó vẫn lập lại câu nói ban nãy, lòng không dám tin những điều vừa nghe.
-Để ta nói em nghe một sự thật khác. Cả Roy, người nhặt em về nuôi cũng là do ta tạo thành từ một bông hoa, và bây giờ thì đã tan biến rồi.
-Ngươi nói dối. – nó bắt đầu cảm thấy sợ, nó đang bị ma lực của Shiva uy hiếp.
-Một điều nữa, những thứ ban nãy em có tin hay không ta cũng mặc. Nhưng điều này hôm nay ta nói, em phải nhớ cho kỹ, vì nó đã là sự thật bao năm nay và nó mãi mãi là sự thật.
-NGƯƠI IM ĐI! – nó hét lên, bàn tay của Shiva dưới cổ nó đã nới lỏng ra chút đỉnh.
-Sự thật là ta không muốn Kyo sống. Ta không muốn bất kỳ một ai đến gần em – hắn gằn từng tiếng – ta muốn em phải thuộc về ta. Ta muốn em phải mãi mãi bên cạnh ta.
-Sau những thứ kinh tởm mà ngươi đã làm, ngươi còn dám mở miệng nói thế sao? – nó cười khẩy, dù trong lòng vẫn đang rất sợ.
-Dan! Ta làm vì Dan muốn vậy. Nhưng chuyện ta muốn Kyo chết, ta là vì ta muốn vậy. Thật chướng mắt khi ta ngồi trên đây mà Kyo lại được đặc quyền ở bên cạnh em, không công bằng chút nào.
Nó không nói nữa. Nó không còn sức để nói nữa. Ngạc nhiên quá chăng? Hay hụt hẫng? Thất vọng? Nó không đủ sức đề vùng ra khỏi Shiva. Những gì nó vừa nghe, những gì nó vừa được biết đối với nó là một sự kinh hoàng.
-Ta không muốn em từ bỏ bất kỳ thứ gì lúc này. Em và ta đã đi được một đoạn của cuộc chiến rồi, ta không muốn em bỏ dở, dù rằng ta cũng không thích thấy em bị thương.
Nó vẫn chẳng thể nói gì, thôi thì cứ để cho Shiva độc thoại, mà xem chừng hắn cũng muốn thế.
Tay Shiva đang vòng quanh bụng nó ngày càng siết chặt hơn theo từng câu nói của hắn. Nó đang không thể thở. Shiva biết rằng nó không thể thở, nhưng hắn vẫn giữ nguyên trạng thái đó, và nhắc đi nhắc lại câu:
-Kyo sẽ chết! Nếu không muốn hắn chết, em hãy thôi gặp hắn đi. Hoặc em muốn thấy hắn chết trước mặt em thì cứ việc.
Nó rất muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ tình trạng thiếu oxy đã xảy ra quá nhanh, nó lịm dần và điều cuối cùng nó nhìn thấy trước khi ngất đi là một bông hoa Thiên Băng đang tan chảy.
****************************
Nó mở mắt ra điều đầu tiên nó thấy được là trần nhà của phòng nó. Điều thứ 2 nó thấy đó là Kyo. Kyo đang ngồi dựa vào cạnh giường và lẩm nhẩm hát gì đấy. Khi thấy nó tỉnh lại, Kyo quay sang cười:
-Uống nước không? Shiva gọi anh vào bảo đưa em xuống đây vì bỗng nhiên em bị ngất.
Shiva chết toi, ngươi dám nói bỗng nhiên sao? Nó không cười, nó không muốn nói gì cả. Kyo đưa cho nó một ly nước lạnh. Nó cầm ly nước và nhấp một ngụm nhỏ.
-Anh về đi! Ở đây lâu quá Shiva nghi đấy! – nó thều thào như người sắp chết vậy.
-Không sao, Shiva chẳng để ý đâu.
-Hắn sẽ biết đó.
-Không đâu mà, em cứ...
-ANH BIẾN ĐI! – nó hét lên chặn ngang lời nói Kyo – em bảo là hắn sẽ biết.
Kyo hơi sững lại trước câu nói thẳng thừng và cộc lốc của nó nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ Shiva đã nói gì đó khiến Emi không yên tâm.
-Xin lỗi! – Emi nhận ra mình hơi lớn tiếng, nó nói – em không sao rồi, anh về đi. Khi nào cuối tuần ta lại gặp nhau.
-Về đi! – Meg đã đứng ngay cửa từ lúc nào – và đừng bao giờ trở lại.
-Meg à! – nó mệt mỏi nói – Kyo là bạn trai của tao mà.
-Vậy... tao không phải là bạn của mày sao? – Meg nheo mắt nhìn nó.
-Đừng so sánh như vậy! – nó thở dài.
-Thôi bỏ đi! – Meg nói – tụi tao quyết định thế này, tụi tao vẫn tin tưởng mày, nhưng tao thì không tha thứ cho mày đâu.
Nó im lặng, quay mặt ra chỗ khác.
-Tao thật không biết làm sao với mày nữa! – Meg thở dài, ngồi phịch xuống ngay cửa – tao ghét cái cảm giác này, tại sao tao lại hiểu cảm giác đau khổ của mày đến vậy? Tại sao tao lại là bạn mày? Sao tao chẳng thể nào ghét mày được chứ! Tại sao... tại sao tao không muốn giết mày chứ Emi.
-Xin lỗi! – nó cười – tao không biết.
-Bỏ đi! – Meg ngồi dậy sau một lúc lâu rồi nói – mày với bạn trai hay cái gì gì đó của mày làm gì thì tao cũng mặc xác. Miễn là nhiệm vụ thành công. Quen nhau thì cứ quen đi. Chỉ cần... đừng nói chuyện với tao nữa là được.
-Megan!
-Đừng kêu tên tao nữa là được.
-Sao mày ích kỷ quá vậy? – nó nhăn nhó.
-VẬY SAO MÀY KHÔNG NGHĨ RẰNG CHÍNH MÀY MỚI ÍCH KỶ HẢ? – Meg hét vào mặt nó – mày để tao ở đây gậm nhấm nỗi buồn khi Tim chết rồi mày thì lại có 1 thằng bạn trai là ANGEL, trêu tức tao hay sao chứ?
-Tình cảm sao ép buộc được chứ. Bây giờ bảo tao đừng yêu nữa thì khác nào giết tao đâu?
-Tao không quan tâm. – Meg trả lời nó với giọng lạnh băng.
Nó thở dài và bước xuống giường. Tranh cãi để được mục đích gì chứ? Đôi khi con người ta tranh cãi, hét vào mặt người khác chỉ với một mục đích thôi, đó là tâm sự mong muốn được nghe và hiểu. Cả Meg cả nó đều như vậy, nhưng không người nào muốn thừa nhận. Nó đã đủ mệt với những thứ nó vừa biết về Dan rồi, đủ lắm rồi!
-Dù gì – nó nói, hạ giọng kiềm chế - thì tao cũng muốn được ở bên cạnh Kyo, như mày muốn ở cạnh Tim thôi.
-Lại so sánh! – Meg phì cười một cách cay đắng – có đáng để so sánh với người đã chết không?
-Nhưng tao thì sao? – nó nhìn Meg – tao không xứng đáng được một tình cảm nào hay sao?
-Mày không có quyền! – Meg nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời.
Nó nhìn Meg rất lâu, lâu đến nỗi nó có thể thấy rằng Meg sắp khóc, và nó cũng muốn khóc lắm rồi. Nhưng xem ra tuyến nước mắt của nó đã khô cạn từ khi Dan chết.
-Mày biết không Meg? Tao không cần biết gì nữa hết! – nó thở dài – tao chỉ biết tao sẽ bảo vệ những thứ xung quanh tao, bao gồm cả tụi mày cả Kyo, cả cái thế giới chết toi này. Và tao đang đi dần đến đích, tao không thích một ai ngăn cản tao. Bất kỳ người nào đụng vào người tao yêu, tao sẽ giết người đó.
-Mày sẽ giết tao sao? – Meg hỏi.
-Không, nếu mày còn là bạn tao. Mà nếu mày là bạn tao, thì thiết nghĩ rằng, mày phải hiểu được tao. Đó là điều chủ chốt nhất ở đây. Tao đã hiểu mày. Ta quen với Kyo vì nghĩ rằng mày sẽ hiểu. Vì vậy tao chỉ cần mày hiểu tao, lần này thôi.
Meg không trả lời nó. Meg im lặng hết nhìn nó rồi quay sang nhìn Kyo đang khui một lon bia. Nó đã cố gắng không cho Kyo chen vào giữa cuộc tranh cãi này. Meg vẫn không lên tiếng. Mắt của Meg đang ướt, một đứa mạnh mẽ như Meg thì nước mắt là 1 thứ cực kỳ xa xỉ. Vậy mà giờ đây nó – người bạn thân nhất của Meg – lại làm cho Meg khóc. Thật đáng khen!
Nó vẫn đang trông chờ Meg trả lời. Tay nó siết chặt tay Kyo, nó mong rằng Meg thật sự hiểu nó nói gì. Nó mong rằng Meg sẽ chấp nhận Kyo. Nó mong rằng Meg là Meg.
-Tao – Meg cuối cùng cũng lên tiếng – tao... dù sao thì cũng không phải bố mẹ mày. Chẳng có quyền gì cấm mày quen bạn trai cả, mày cũng đến tuổi rồi, không có bạn trai thì mới là nguy hiểm đó.
-Meg! – Nó mở miệng định nói gì đó, nhưng khi vừa thấy vẻ mặt của Meg, nó đã im bặt. Meg đang khóc.
-Tao dù sao trước giờ là một đứa ích kỷ. Và vì thế, tao không muốn một tên Angel chết tiệt nào đó phá rối quan hệ giữa tao và mày. Tao không phải không hiểu mày, tao hiểu ngay từ khi tao thấy 2 người hôn nhau. Nhưng tao không muốn thừa nhận, hoàn toàn không muốn. Vì tao sợ một ngày nào đó, tên Angel này lại lấy mất mày như tao đã mất Tim. Tao không sợ mày phản bội tao, nhưng tao sợ hắn phản bội mày.
Nó im lặng. Biết nói gì đây? Nó chậm chạp ôm lấy Meg và thì thầm những câu xin lỗi liên tục. Nó cũng đã trở nên yếu đuối, vì nó đã rất sợ mất đi Meg và mọi người.
-Chỉ cần... – Meg đẩy nhẹ nó ra lau nước mắt – chỉ cần khi phải chọn lựa, thì mày vẫn chọn tao. Tức là nếu Kyo thật sự ở bên Shiva, mày sẽ giết Kyo.
-Được. Dễ thôi! – nó mỉm cười và trả lời ngay tức khắc làm cho cả Meg và Kyo hơi ngạc nhiên.
-Để tao nói lại với tụi kia. – Meg đi ra cửa phòng – và làm ơn nói chuyện lẹ cho, linh thuật đã tập trung xong rồi, tối nay họp đó.
-Cám ơn Meg! – lần đầu tiên nó nói từ cảm ơn phát ra trong sâu thẳm đáy lòng với biểu cảm mang ơn thật sự.
Meg khép cửa phòng nó lại. Chỉ còn nó và Kyo.
-Vậy là xong ha! – Kyo cười toe.
-Anh nghe rồi đó, nếu phải chọn lựa, thì em sẽ giết anh đó.
-Không sao. Vậy cũng được.
-Anh dễ tính đến khó chịu đó. – nó cười.
Nó có thể trả lời Meg ngay về việc giết Kyo mà không cần suy nghĩ đó là do câu nói của Shiva. Thà rằng Kyo do nó giết, chứ nó không muốn Shiva giết thêm một người nào của nó nữa.
****************************
Việc lấy lại linh thuật xem như xong. Mọi chuyện ở thế giới này đã trở về như cũ sau 1 tuần cả đám cực nhọc làm việc. Ký ức không cần thiết của những người đó cũng được xóa. Nó chỉ quên mất 1 chuyện. 1 chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là trong cuộc tranh cãi với Meg, tụi nó đã vô tình cho Kyo biết về việc lấy lại linh thuật. Nó đang lo sốt vó lên vì không biết Kyo đã thông báo gì cho Shiva chưa.
Mà Kyo có vẻ như rất hiểu nó, chẳng cần nó hỏi nhiều, Kyo đã chắc chắn rằng hắn không lợi dụng lúc sơ suất của tụi nó mà báo cáo lại với Shiva.
-Shiva chẳng hứng thú nữa đâu! – Kyo nói – hắn chỉ muốn phá tan hoàn toàn thế giới Vampire của em thôi.
-Lý do?
-Anh không biết.
Một cuộc đối thoại ngắn ngủi thôi nhưng đủ để làm nó tin sái cổ, mà vẫn tin rằng Kyo không lừa gạt nó. Dù đôi lúc nó thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn 1 buổi họp nữa để tổng kết công việc và thu thập linh thuật về tay nó, nhưng nó cứ hẹn lần hẹn lữa mãi. Nó không muốn về lại thế giới đầy mùi máu kia, ở nơi này nó có bạn và Kyo. Dù sao thì cũng dễ thở hơn.
Nhưng Megan thì khác, Meg không muốn nó trụ tại nơi này lâu quá. Dù Meg công nhận tình cảm giữa nó và Kyo thì suy cho cùng, Meg vẫn không ưa Kyo. Nên nếu nó về thế giới Vampire, Kyo sẽ không ở bên cạnh nó thường xuyên được. Ngày nó về thế giới Vampire, Meg và mọi người chào nó bằng 1 câu:
-Biến đi cho tao đỡ chướng mắt! Rồi đừng có chết đấy!
Nó chẳng biết nên vui hay buồn, nhưng nó cảm thấy thanh thản. Và nó trở về bên thế giới chết chóc cũng trong thanh thản. Nhưng từ sau khi nói chuyện với Shiva, nó cảm thấy được một điều gì đó sắp xảy ra. Sẽ có gì đó thay đổi. Shiva đến giờ vẫn là 1 sinh vật bí hiểm đối với nó. Và nó hoàn toàn không muốn sinh vật ấy đụng chạm bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của bản thân nó – Emily.
End of chapter 9
1 2 3 4 5 ... 8 Next »
Showing posts 1 -
10 of 72.