
Chuyện cái bể cá vàng
Hè này em gái tôi hầu như ở nhà một mình vì bố mẹ bận còn tôi thì đi học. Tôi cũng từng trải qua những tháng ngày trơ trọi như thế nên cũng phần nào hiểu. Cái tuổi đã đủ lớn để không phải “trông” nhưng chưa được phép tự ý ra ngoài...
Hai ngày trước mẹ đem về hai con cá vàng nho nhỏ, mỗi con chỉ nhỉnh hơn viên tẩy một chút. Lớp vẩy màu vàng cam bóng bóng, cái đuôi mềm mại, cặp mắt tròn xoe hơi lồi. Nhà không có bể cá, mẹ thả tạm chúng vào chiếc cốc vốn đựng những đoá hoa thuỷ tiên. Đó là quà cho em tôi.
Một lát sau bố về, nhận thấy cái cốc ấy quá thiếu diện tích bèn đi mua một cái bể cá tròn, rộng hơn. Đôi cá được chuyển đến “địa chỉ” mới, có thể tung tăng hơn trước.
- Sao mẹ lại mua cá vàng?
- Thì mẹ mua cho cái Miu nó chơi, nó ở nhà một mình cũng buồn, cho em nuôi con gì đấy để nó có bạn với lại tập chăm sóc cái gì đấy...
- Nhưng mà cá vàng yếu lắm, chỉ được vài hôm thôi
- Thì cũng chỉ để vài hôm thôi mà.
- Nhưng mẹ còn nhớ chuyện Tốt-tô-chan và 2 con gà con không?
....
Miu rất hứng thú với hai con cá ấy, nó để cái bể cá ở ngay đầu giường. Từ lúc mua về cho đến chiều tối, cứ có thời gian rảnh là nó ra chỗ cái bể cá, lon ton cho chúng ăn và ngắm nghía những cái vây uyển chuyển xinh xinh bơi lội.
- Chị ơi sao nó không ăn? Bao giờ nó mới ăn?
- Nó là cá chứ có ăn nhiều cơm như người đâu, cho lắm mồi quá đục nước, nó không thở được mất đấy!
Lắm lúc nó để ý mấy con cá quá còn quên cả giờ giấc ăn uống và những việc thường làm, cứ nói liến thoắng suốt và rõ ràng là vui hơn hẳn mọi khi.
Qua đêm đầu tiên.
Đôi cá chỉ còn lại một con. Có lẽ vì thiếu nước, vì ko ăn được...hoặc lí dó nào đó...
Chỉ còn mỗi 1 con cá, con bé dồn hết sự quan tâm cho nó. Thấy bảo nước máy nuôi cá không có lợi, nó nhờ bố ra cái hồ cách nhà trăm mét để lấy nước đổ vào. Lúc sau thì nó tự đi, và cứ tí tí lại thay nước. Chưa bao giờ tôi thấy nó chăm chỉ như thế cả.
Hôm nay.
Con cá còn lại cũng không trụ được. Sáng ra chỉ còn mỗi cái bể không, đầy nước. Mẹ đã đem xác con cá đi trước khi em tôi tỉnh dậy, sau đó giải thích cho nó. Nó thẫn thờ ngồi nhìn cái bể không mất một lúc rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc ăn sáng nó chả nói gì, cũng không làm bộ chê bai đồ ăn như bình thường.
Trước khi đi làm bố đèo con bé đến nhà bác gái tôi, để nó chơi với chị họ tôi bên đó, nhưng lí do chính cũng vì trưa nay ở nhà chẳng có ai cả.
Chiều về nhìn gương mặt tươi tắn, lại không có vấn đề gì nữa rồi.
May mà em tôi không phải một đứa trẻ quá kiên trì và đa sầu đa cảm.
Chuyện hàng xóm
Sáng. Nghe thấy mẹ nói chuyện to nhỏ gì đó với bác Các sống cách nhà tôi 5 6 căn. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy bác ấy lầm bầm với vẻ mặt hơi khổ và đôi tay trong lúc nói vung lên như thể phân bua. Một lúc sau thì mẹ nói lại việc ấy với tôi.
Bác Các vốn kiếm sống bằng nghề bán mũ ở ngay ngã tư. Sau khi mọi người đều đội mũ bảo hiểm ra đường, việc buôn bán nhỏ ấy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau đó lại xảy ra sự việc cấm bán hàng rong ngoài vỉa hè. Dĩ nhiên bán mũ mà ở trong ngõ thì ai mua, và tiền thuê cửa hàng thì ở đâu ra trong thời điểm này? Thế nên bác ấy xoay sang một cách kinh doanh khác là mở hàng bún chả ngay ở trong nhà, để phục vụ cho nhân viên Parkson buổi trưa. Bác ấy và chị con dâu trông coi cái quán đó. Bán hàng ăn thì không tránh được chuyện ồn ào, rồi chuyện để xe trong ngõ hẹp gây ra một vài sự vướng víu (cho dù ngõ nhà tôi cũng chả hề hẹp) thế nên những người hàng xóm than phiền và khó chịu...Chắc lại là vài xích mích “nhỏ”.
Lại nói chuyện từ khi Parkson khai trương, một số lượng lớn nhân viên của một toà nhà như thế, họ cần có chỗ ăn trưa, chỗ uống nước, uống cà phê và nói chuyện trong giờ trưa hoặc giờ đổi ca. Có cầu ắt hẳn có cung. Khu nhà tôi và con ngõ nhỏ phái lăng Hoàng Cao Khải cách đó không xa là địa điểm lí tưởng để phát triển những dịch vụ ăn theo khu trung tâm mua sắm ấy. Chỉ non một tháng mà ở đây xuất hiện thêm 1 hàng cơm bình dân, một hàng bún chả. Nhà bác Loan bán bia ngay cạnh nhà tôi kiêm luôn bán giải khát. Căn nhà chật 40m2 không đủ nên bác kê thêm 2 bàn ra ngoài. Quán lúc nào cũng có ít nhất 3 người trông nom, tất bật cả ngày.Nnhà bên cạnh đó nữa cũng đã cho thuê, nghe đâu chừng 8 triệu một tháng cũng để làm hàng cơm văn phòng. Vậy là giờ đây từ giữa buổi sáng cho đến 9 giờ tối lúc nào cũng lộp cộp tiếng giày khua và tiếng nói chuyện rôm rả.
Khu phố này đã có một sự thay đổi, không phải chỉ là bề ngoài huyên náo hơn...mà là từ bên trong...
Mấy hôm trước mẹ cũng đã tính về lâu dài sẽ để nhà này cho thuê và kiếm nơi khác tĩnh hơn để ở.
Trước đây, nơi này thật sự rất thanh bình...
86 độ C
Buổi trưa nắng nhạt. Giờ ăn trưa đã qua khoảng 30 phút trước nên quán khá vắng, chỉ còn tôi và 2 người khác (cùng trường ra đây ăn cả, chắc là cũng học cùng ca với tôi và bị nhỡ bữa trưa)
- Hai bạn dùng gì? (mấy người này đến trước tôi nên chị í hỏi trước)
- Chị cho em 1 bánh mì trứng, 1 trà xanh sữa rau câu mang về nhé.
- Bạn đợi cho một lát
- ...
- Đây, của bạn là 15 nghìn
Lúc bạn trai kia vừa đưa tay ra đón vừa mở ví, chắc vì mải nhìn vào ví nên lơ đãng. Chiếc bánh nóng hổi tuột ra khỏi cái túi ni lông màu cam, rơi “bộp” xuống nền nhà.
- Ôi...
- Thôi chị làm cho em một cái khác đi.
Chị ấy nhặt lại cái bánh, đem vào trong và bật bếp tráng một quả trứng khác, một lúc sau mang ra một chiếc bánh khác, cũng nóng, và thơm phức.
- Của bạn 23 nghìn
Cậu bạn rút tiền trả rồi cùng với bạn gái bước ra.
Chị phục vụ bàn hồi nãy nói với 1 chị khác đứng sau quầy “cũng vừa lúc mình chưa ăn trưa”.
Ừ thì chúng đều là bánh, chẳng có gì khác nhau cả.
--------
Một ngày nắng, trái tim tôi nghiêng ngó ra ngoài, qua khung cửa sổ đôi mắt này...
19/8/2008
Hachi
*pic: ảnh chỉ phục vụ mục đích tự sướng của chủ nhân, chả minh hoạ gì cho bài viết.
P.S: mai lại là thứ tư, nhưng không chắc là một ngày “vui”