Thursday, January 21, 2010 2:38:33 PM
Sếp tôi rất khuyến khích nhân viên có thể đứng lên giảng trước hội nghị tập huấn cho các tỉnh...
Nhân cuộc điều tra thử nghiệm ĐTDN2009 cho 10 tỉnh/tp ở Nha Trang, sếp tạo điều kiện và khuyến khích tôi được trình bày một vấn đề trong hội nghị mà do tôi làm (đó là chọn mẫu DN). Tôi cũng hơi lo lắng nhưng cũng không từ chối cơ hội này... Sếp nói tôi cứ trình bày, có vấn đề gì sếp sẽ giúp...
Hì hì... Đúng là tôi đã làm về vấn đề đó nhưng vẫn lo lắng lắm, vì sợ trình bày không ra đầu ra đũa. Tôi cũng đã chuẩn bị slide dễ hiểu và nghĩ ra sẽ nói gì cẩn thận...
Khi đứng thuyết trình, tôi cũng hơi run đến nỗi khi chào mọi người giọng còn hơi lắp bắp...

nhưng khi bắt đầu vào trình bày tôi đã bắt đầu quên đi cảm giác run và cố gắng nói không nhanh cũng không chậm, giọng nói cố gắng rõ ràng và dễ nghe, cố gắng vừa nói vừa nhìn xuống mọi người xem phản ứng của mọi người như thế nào?... Tôi thấy mọi người cũng khá chăm chú và cũng tự an ủi là mình đã một phần thành công... Bao nhiêu cái tôi đã sắp xếp trình bày theo thứ tự mà đến lúc đó chẳng theo thứ tự gì cả...

và tôi cũng suýt quên mất phần kết thúc quan trọng nhất...

May mà chị đồng nghiệp kịp nhắc tôi... cuối cùng bài trình bày ngắn ngủi cũng đã thành công...
Cuối bài giảng tôi được mọi người lên hỏi rất nhiều và khi ăn trưa một số sếp ở một số tỉnh đã hỏi tôi lần đầu tiên trình bày phải không? Tôi trả lời "vâng"... Sếp nói "lần đầu trình bày thế là tốt"... một lời động viên làm tôi rất vui...

Hì hì... Một cảm giác khá thú vị...
Saturday, December 19, 2009 12:35:48 PM
Vụ tôi đang háo hức chuẩn bị cho Noel...^^
Năm nay sếp cho tổ chức Noel cho các gia đình ở Vụ. Chúng tôi là đoàn Thanh niên sẽ đứng ra thực hiện: đặt chỗ, trang trí, chuẩn bị quà, chuẩn bị chương trình cho các cháu và cho cả bố mẹ nữa... Nên mấy ngày hôm nay thanh niên chúng tôi rục rịch chuẩn bị quà...

. Thành phần tham dự là vợ chồng và con cái của mỗi thành viên của Vụ... Còn tôi và D sẽ được sếp cho phép mời một bạn trai đi cùng

. Mọi người cứ hỏi chúng tôi là có đăng ký thêm ai không? Còn tôi thì cứ phải trả lời chưa "thuê" được he he... Nghĩ đến noel cũng thấy vui nhưng cũng thấy buồn vì chưa "thuê" được ai đi cùng nên không biết sẽ tranh quà với mọi người kiểu gì đây

. Vì không có trò chơi cho một người lớn

... Mà quà thì nhiều chứ...
Sunday, December 13, 2009 6:33:22 AM
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : + Thời gian + Lời nói + Cơ hội . Ba điều trong đời không được đánh mất : + Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực . Ba thứ có giá trị nhất trong đời : + Tình yêu + Gia Đình + Bạn bè . Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : + Giấc mơ + Tài sản + Thành công . Ba điều làm nên giá trị một con người : + Siêng năng + Chân thành + Thành đạt . Ba điều trong đời làm hỏng một con người : + Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.
Tuesday, December 8, 2009 2:09:04 PM
Cuộc sống sẽ thật buồn tẻ nếu hàng ngày cứ diễn ra đều đều những công việc như nhau...

. Tôi đã quyết định làm mới lại căn phòng của mình bằng cách: mua một bộ ga, gối có những hình vui nhộn; một chiếc giá sách; một chiếc đèn bàn xinh xắn và sắp tới sẽ là một lọ cá cảnh để ngắm cho vui mắt

. Nuôi cá thì tui chưa có kinh nghiệm, nhưng e.N sẽ giúp tui vấn đề này

. Đôi khi nên làm mới những thứ xung quanh mình một chút khi đó bạn sẽ cảm nhận thấy cuộc sống của mình cũng mới mẻ hơn và ít phần tẻ nhạt hơn đấy...
Sunday, June 7, 2009 2:24:43 PM
TT- - TTO - Có lẽ không ít người trong chúng ta từng một lần cảm giác mình thua kém ai đó. Sự tự ti này thường mang tính chủ quan và vô căn cứ. Bạn tự gán cho mình ý nghĩ mình không đẹp hay không tốt rồi trở nên buồn bã về những “nhãn” ấy.
Những lời khuyên sau có thể giúp bạn vượt qua mặc cảm tự ti tiêu cực đó:
1. “Mình thật hạnh phúc!”
Hãy tâm niệm điều đó. Hãy biết rằng trong cuộc đời này không ai giống ai cả. Ngay cả về diện mạo và hình thể cũng chẳng thể tìm được hai người y hệt nhau. Điểm ta cho là thua kém người khác chẳng qua là một đặc điểm riêng mà chỉ mình ta có. Do vậy, thay vì buồn khổ vì mặc cảm thua sút, hãy hạnh phúc với nét độc đáo của mình.
2. Chẳng ai suốt ngày để ý bình phẩm bạn
Đừng cho rằng lúc nào cũng có người xét đoán, bình phẩm chuyện của bạn. Mấy ai trong số người quen của bạn quan tâm đến chuyện bạn tăng bao nhiêu ký sau kỳ nghỉ hè?
3. Nghiêm túc suy nghĩ về sự tự ti này
Nếu bạn lo ngại về hình thể của mình, chẳng hạn như bàn tay bàn chân, hãy suy nghĩ cặn kẽ xem điều gì khiến các đặc điểm hình thể này trông “thấp kém” trong mắt người khác và tác động của chúng đối với bạn. Có ai chắn đường bạn vì đôi tay hay đôi chân mà bạn cho rằng “thấp kém” hay không?
4. Bạn thật sự mặc cảm và sợ hãi điều gì?
Phải chăng bạn sợ ai đó khám phá khiếm khuyết của bạn rồi đưa ra bình phẩm này nọ? Việc đó cũng tự nhiên thôi nhưng hãy nhớ không ai giống ai. Những bình phẩm vô giá trị này chỉ đáng bỏ ngoài tai. Chắc hẳn những người này cũng đang mang trong họ nỗi mặc cảm nào đó, cũng nghĩ mình có điều gì đó thua kém người khác.
5. Nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè
Nếu bạn thấy khổ sở khi phải đối diện với sự tự ti của bản thân, hãy nhờ bạn bè hỗ trợ. Bạn bè tốt sẽ không quản công giúp nhau vượt khó và điều quan trọng là sẽ không ngại nói thẳng nói thật cũng như cùng bàn bạc với bạn cách khắc phục nhược điểm để bạn cảm giác thoải mái hơn. Nếu bạn thấy khó bày tỏ với bạn bè, hãy hỏi khéo xem họ đã bao giờ mặc cảm về bản thân không và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy họ lo lắng ra sao.
6. Nhờ tư vấn tâm lý
Nếu bạn có cảm giác tự ti về bản thân nhưng vì lý do nào đó không giãi bày được với bạn bè, hãy đến gặp các nhà tư vấn tâm lý.
7. Tôn trọng bản thân
Hãy nhìn vào gương và tự khen mình đi nào. Nếu chính bạn còn không đánh giá cao bản thân thì mong gì ai khen và đánh giá cao bạn nữa?
8. Quan sát phản ứng của những người xung quanh
Nếu có dịp, hãy quan sát những người xung quanh (nhưng tránh nhìn chăm chăm) để xem họ phản ứng ra sao về hình thể của mình. Vóc dáng hay cơ thể họ có gì giống như bạn không? Thái độ phản ứng của họ thế nào? Và bạn sẽ rút ra được những kết luận hữu ích cho bản thân mình đấy.
9. Hiểu ý nghĩa thật sự của hạnh phúc
Mong mình lúc nào cũng hạnh phúc là điều không thể và thậm chí phi thực tế. Tuy nhiên bạn có thể nỗ lực để có được hạnh phúc thật sự. Hãy biết chấp nhận bản thân như cha mẹ bạn đã sinh ra và nhớ rằng không ai trong cuộc đời này hoàn hảo cả.
10. Dành thời gian nghĩ về điểm mạnh của bản thân
Ai cũng có điểm mạnh lẫn điểm yếu. Hãy dành thời gian nghĩ xem bạn mạnh về mặt nào để cảm giác hạnh phúc và tự tin hơn.
11. Không chú ý quá nhiều đến bản thân
Đừng tập trung quá mức vào bản thân. Hãy quan tâm đến người khác, rồi bạn sẽ thấy những lo lắng vô lý của mình dần tiêu tan.
Một số lời khuyên thực tiễn
- Không ai giống ai cả. Nhiều người thoạt trông có vẻ bình thường, hoàn hảo nhưng thật ra họ cũng có những điểm khác biệt đấy.
- Không có chuẩn mực nào ấn định một cơ thể bình thường phải ra sao. Hãy chấp nhận điểm khác biệt với cái nhìn tích cực, lạc quan và xem đấy là nét riêng của mình. Nếu người nào cũng y hệt nhau và là bản sao của nhau sẽ thật chán biết bao!
- Nếu vì béo hay gầy, lùn hay cao mà bị chọc ghẹo, chê bai, hãy sử dụng khiếu khôi hài của mình để “phản pháo”. Những kẻ xúc phạm bạn sẽ bối rối trong khi bạn có dịp cười vang sảng khoái và quên đi các suy nghĩ tiêu cực về bản thân.
(ST)
Sunday, June 7, 2009 2:21:23 PM
Khoá học ở Bắc Ninh đã kết thúc, ở đó vui cũng có mà thiệt hại cũng có.
Ngày đầu tiên đến Bắc Ninh, tôi cùng 5 người bạn nữa đã nhận chiếc phòng ký túc xá xịn nhất. Phòng ktx cũng có tủ, ti vi và phòng này xịn nhất vì nó ở vị trí thoáng nhất và có chiếc ti vi duy nhất có đầu kỹ thuật số. Tổng cục đi học lần này có 14 ngưởi và trưởng đoàn là TA, còn lớp học là 40 người bao gồm cả các tỉnh khác nhau.
20 ngày học ở đây chúng tôi cũng đã thưởng thức khá nhiều món ăn ở Bắc Ninh như: cháo cá, bánh cuốn, phở, bún cá, bún cua, lẩu vịt, gà, ốc, cơm hàng, thịt chó.... Tuy các món ăn này nghe không có gì đặc sắc và cũng giống các món ăn ở các tỉnh khác nhưng tôi nghĩ món ăn tuy giống nhau nhưng cách chế biến ở các tỉnh thì hẳn có khác nhau. Trong đó món cháo cá, gà tôi đánh giá là ngon; Thịt chó là món tôi không ăn được nên không thể nhận xét được nhưng mọi người khen rẻ; món cơm là dở nhất; món ốc là đắt nhất, tụi tôi ăn mà không dám để lại con nào vì tiếc tiền hi hi...
Cũng trong 20 ngày đó mà có 3 cái birthday trong tháng 6, mọi người hùn tiền để tổ chức ăn uống sinh nhật và đó cũng là dịp để chúng tôi đi thưởng thức món ăn ở nhà hàng Bắc Ninh. Và dĩ nhiên trong đó cũng có một ngày là của tôi.
Cũng chỉ ở có 20 ngày thôi mà tụi tôi có cả một list số điện thoại taxi Bắc Ninh. Đến lỗi các hãng xe taxi này nhớ số điện thoại của chúng tôi mà cạch ra vì chỉ đi có mỗi 1-2 cây số thôi, mỗi lần đi là 7-8 người /1 cái.
20 ngày ở đó chúng tôi cũng có một đống chuyện buồn cười.
Chúng tôi phải học cả ngày và cả ngày thứ 7, chỉ có nghỉ ngày chủ nhật. Chủ nhật tuần đầu tiên tôi rủ mọi người ở lại nhưng không ai ở nên tôi cũng về, chủ nhật tuần thứ 2 chỉ có tôi và Dương ở lại, 2 đứa mượn được chiếc xe máy của em ở CTK Hải Dương nên lượn vòng quanh Bắc Ninh, đi đến làng gốm Phù Lãng, đến đền bà chúa kho, lượn chợ Nhớn ở Bắc Ninh. Được hôm 2 đứa có xe lượn vòng quanh BN thì trời nắng quá đến mức Dương bị cháy xém. Híc! Khổ thân cô bạn.
Ở đó 20 ngày mà tôi chịu khá nhiều thiệt hại, thiệt hại nhất trong số mấy đứa. Phòng ở tuy xịn nhất nhưng trời ơi, tối đến toàn con côn trùng gì đó bay vào nó đốt còn đau hơn cả muỗi. Tôi đến đó có 2 ngày mà đã bị cháy xém cả mặt, híc! không biết lý do vì sao, về mọi người cứ bảo là tôi bị ngã xe máy mà bây giờ vẫn còn sẹo đây này. Chỉ còn có 2 ngày nữa là kết thúc khoá học tôi cũng bị một vệt dài ở cổ, mọi người bảo đó là bị "giời leo" làm báo hãi tôi giờ vẫn chưa khỏi. Dương thì bị những con côn trùng đốt đầy chân, còn những người khác thì bị nhẹ nhàng hơn. 2 ngày đầu không buông màn vì không có dây mắc màn và chỗ mắc màn, đến 2 ngày sau mọi người không chịu nổi nên đi xin dây về và nghĩ ra cách liên hoàn màn(lối 4 chiếc màn lại với nhau) để có thể treo được chíêc màn lên mà ngủ đấy.
Đi học quả là khổ! Nhưng cũng thiệt là vui!
Sunday, June 7, 2009 2:15:14 PM
phóng to man hinh lên, se thay dieu bat ngo ! Va hay goi den cho nhung ai than thuong @@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@....... @@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@..................... @@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@...................... @@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@........... @@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@...................... @@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@...................... @@@@@@@....@@........@@.................@@@.@@............@@@@@@@@.. gui? toi' tat' ca nhung nguoi` ban tot
Một suy nghĩ vui, nhưng có lý: Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vẫn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100%
Sunday, June 7, 2009 2:13:39 PM
Thứ 6 ngày 28/09 đi làm về vui mừng vì ngày hôm sau mình được nghỉ, ngủ đã đời rồi dậy ôn thi. Buổi tối hôm đó quyết định đi ngủ sớm. Đang ngủ ngon giấc, thì nghe thấy tiếng còi hú rõ to, sau đó là những bước chân chạy ở ngoài đường, tiếng người nói ồn ào mà ko nghe rõ được câu nào cả. Tôi nghĩ bụng chắc là 113 đến bắt một tên trộm nào đó nên mặc kệ, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Quyết định ngủ tiếp giấc nữa thì lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên một người và bảo mở của ra! CHÁY...!!! Ối trời! Nghe mỗi chữ CHÁY mà tôi bật như lò xo xuống giường, mở cửa chạy bắn ra ngoài trong bụng nghĩ: mình mới được học lớp PCCC của cơ quan xong, hy vọng sẽ áp dụng được bài học vào thực tế... Lúc đó khoảng 3h sáng, ngôi nhà phát ra đám cháy chỉ cách nhà tôi ở có 1 căn nhà, ra đến nơi thấy mọi người tập trung vào đó chữa cháy, đám cháy cũng loang ra khá to và xung quanh nó có rất nhiều nguyên liệu bắt cháy. Lúc tôi ra thấy ông chủ nhà đang cố lôi chiếc xe máy đời đã cũ rồi ra khỏi đám cháy. May sao mấy nhà xung quanh cũng thủ bình CO2 to đùng trong nhà và nhờ vậy dập tắt đám cháy được nhanh chóng. Nhưng tôi chẳng áp dụng được bài học một chút nào cả. Tiếc thật!! Đám cháy được dập tắt, mọi người phải phun nước để làm nguội những chỗ nóng. Lúc đó, tôi mới có dịp được quan sát ngôi nhà này và ông bà chủ của ngôi nhà.
Đó là ngôi nhà 3 tầng, 2 tầng trên chủ nhà dùng để sinh hoạt còn tầng 1 dùng để làm bếp và sửa chữa xe các loại. Nhà bừa bộn những cao su, săm, lốp rồi những mảnh nhựa mảnh xốp ốp trần đã cũ. Ngoài của ra vào là những can xăng ( vì nhà này kinh doanh cả xăng nữa). Toàn những thứ dễ cháy, tôi nghĩ nếu đám cháy mà lan ra cửa của ngôi nhà thì khỏi chữa cháy luôn. Nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện. Bà chủ ngôi nhà thì toc xoăn lên vì bị hơi lửa bắt vào, còn ông chủ thì cứ tiếc chiếc xe cũ ríc. Mọi người mắng còn người là tốt rồi, tiếc gì chiếc xe. Những người ở xung quanh còn nói, ngôi nhà này đã từng bị cháy cách đây 2 năm. Nếu như hôm đó ko có người trực chiếc máy nào đó ở gần đấy thì cháy nhà lại xảy ra lần nữa và tôi chắc cũng phải cong lên chạy lửa ấy chứ. Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến vụ cháy nhà. Lần đầu tiên là vụ cháy ở gần nhà tôi (ở HP), một ngôi nhà tranh vách đất và mái nhà được lợp bằng một loại cỏ ( tôi cũng quên tên cây cỏ đó rồi, tôi chỉ nhớ là chúng tôi hay lấy thân của nó để làm ống thổi những bong bóng xà phòng ). Chuyện là thằng em nghịch ngợm con chú tôi nó nghịch lửa, đốt những chiếc túi nylông và tung lên trời thế là chiếc túi đó bám vào mái nhà và bắt lửa. Thằng bé hết hồn khi thấy lửa bốc to lên và may mà cũng biết kêu cháy. Thế là mọi người mới biết để chạy ra cứu cháy đấy. Thực là ko thể đùa với lửa...
Sunday, June 7, 2009 1:38:39 PM
Hi cả nhà.
Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT).
Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
Viết thư tán gái thì kinh dị.
Chúng viết bằng gì?
Ngôn ngữ C.
Đừng dại mà yêu bọn IT.
Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.
Bạn gái chúng đòi đi đăng ký
“Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”.
Đừng dại mà yêu bọn IT.
Chúng nó 35 đến lạ kỳ.
Gặp nhau anh í tòan năn nỉ.
Em mở mã nguồn cho anh đi.
Đừng dại mà yêu bọn IT
Chúng nó yêu đương cái kiểu gì
Gặp thì đòi cắm u ét bí (USB)
Lúc về nó bảo “Format đi”!
Đừng dại mà yêu gái IT
Chúng nó khô không khác bánh mì
Đã thế hơi tí đòi nâng cấp
Yêu vào cứ thế tiền ra đi...