Mây Hồng và Biển Xanh

Ngàn năm bên nhau

Subscribe to RSS feed

Chẳng ai đánh thuế lòng tin


Cuộc sống mới! Tình yêu mới! Và mọi thứ đều mới! Em tin như thế!

Bích Ngọc

Cảm giác chống chếnh, chới với sẽ kết thúc. Em mặc nhiên sẽ trở lại trạng thái cân bằng và hoàn toàn bình thường như em vốn nghĩ. Và rồi em sẽ chẳng mất thời gian để than ngắn kể dài với cô bạn thân rằng em đang mất thăng bằng quá mức chỉ vì chẳng có lấy một mối tình nào vắt vai như hội bạn. Em vẫn sẽ cười giòn tan như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có sự ở lại hay ra đi của anh - người đàn ông mà em từng yêu nhất.

Cảm giác hẫng hụt như khi mình vừa bước nhầm chân xuống một cái hố cũng hoàn toàn biến mất. Trước đây cái cảm giác ấy đôi khi hành hạ và bám theo em vào cả giấc mơ, trong giấc mơ ấy luôn có anh giơ bàn tay của mình để giữ em lại. Giờ thì không. Không có anh, em trở lại với thực tại nhìn quanh quẩn chẳng có bàn tay nào giơ ra để mình mặc nhiên nắm giữ. Em lò dò đi chậm lại để không còn bị bước tụt đôi bàn chân nữa. Cẩn thận trong mỗi bước đi là để em quen dần khi cuộc sống không còn có anh hiện diện.

Cảm giác nhìn dòng người ngược xuôi hối hả trên đường , thấy người ta tay nắm chặt tay âu yếm không rời em chạnh lòng muốn khóc. Cái cảm giác ấy người ta vẫn thường gọi là gì nhỉ? Là một mình hay cô đơn? Là không có một bờ vai tin cậy để tựa vào? Là không có một người sẵn sàng lau nước mắt cho em khi những giọt nước mắt của em rơi xuống? Là không có anh ở bên lắng nghe, mỉm cười và chia sẻ cùng em. Là....

Tất cả những gì trước đây từng có mà giờ bỗng chốc trở thành không. Một con số 0 tròn trĩnh mà nó tồn tại làm cho tất cả những gì em cố gắng thời gian qua trở thành vô nghĩa. Em thay đổi để không còn là một em yếu đuối, mong manh và dễ vụn vỡ. Đứng soi mình trong gương, em tinh nghịch, lém lỉnh, cá tính và dịu dàng. Liệu có còn ai nói rằng những ngày tháng không anh là những ngày tháng đầy nước mắt không nhỉ? Qua rồi ngày xưa ơi!

Chiều dù có nắng hay tắt nắng, dù có anh hay không anh thì con đường ấy em vẫn phải qua, chuyến tàu ấy em vẫn phải đi... và những ngày tháng tiếp theo ấy vẫn cứ kéo dài. Chỉ là em có thể mấp máy môi một bài hát mà em thích: "Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui...", chỉ là em nhìn những hàng cây ven đường nhìn người ta đi bên nhau em vẫn đủ tự tin dù chỉ có một mình.

Đâu thể cuộc sống chỉ là những cái cũ, những ngày tháng cũ, những bạn bè cũ và tình yêu của chúng mình theo thời gian cũng chỉ là một cái cũ. Đâu thể cứ như thế đúng không anh? Cuộc sống sẽ là những ngày tháng mới, những niềm vui mới, tuổi đời của cả anh và em cũng mới để chúng mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn có trách nhiệm với những việc mình làm.

Anh và em dẫu con đường này mình chẳng còn một lần chung bước, bàn tay anh sẽ chẳng nắm lấy bàn tay em thật chặt nữa... nhưng em chưa khi nào hết tin rằng cuối con đường này... cuối con đường này mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Chưa ai đánh thuế lòng tin trên đời. Có những phút giây em sợ hãi nghĩ rằng mình đã mất đi toàn bộ sự tin yêu mà mình có những may sao điều đó chỉ xảy đến với em trong chốc lát. Giờ thì ổn rồi anh ạ. Em sẽ luôn tin tưởng vào cuộc sống , vào tương lai vào cả một bầu trời phía trước, vào những cái mới mà cuộc sống này ban tặng. Anh cũng thế nhé!

(Nguồn ngoisao.net)

Ngưỡng mộ, Kiêu hãnh và Tình yêu

,

Những ngày này Kiêu hãnh thấy mình vụn nát như những mẩu bánh mỳ... Cô lần lượt tháo gỡ Tình yêu và Ngưỡng mộ ra khỏi cuộc đời mình và thấy nỗi buồn đau chẳng dịu bớt đi mà ngược lại nó nhức nhối, bóp nghẹn trái tim khiến đôi lúc cô thấy mình không thể hít nổi không khí để mà tồn tại.

Phạm Sars

Tình yêu và Ngưỡng mộ là ai mà khiến cho Kiêu hãnh phải đau đớn đến thế?
Tình yêu là một chàng trai thông minh, thành thật đến độ nhút nhát. Buổi gặp đầu tiên giữa Tình yêu và Kiêu hãnh cũng không có gì đặc biệt. Kiêu hãnh lúc đó đang phụ trách hàng loạt các dự án về xây dựng trong thành phố nơi mà Kiêu hãnh sống. Còn Tình yêu là cộng tác viên được đơn vị của Kiêu hãnh mời về hợp tác một phần trong dự án đó.

Hai người khi gặp nhau thì Kiêu hãnh đã ở mức độ chín trong nghề và trải qua một mối tình mà bạn bè thường gọi đó là "tình yêu không cưới", còn Tình yêu lúc đó là một chàng trai chưa một lần yêu dù cũng đã hơn một lần bị cảm nắng với bạn cùng học và đồng nghiệp nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Còn về công việc, lúc đó Tình yêu cũng chưa có một vị trí nhất định nào mà chỉ phụ trách một đội xuống làm việc thuê cho Kiêu hãnh.
Có lẽ vì thế khi họ gặp nhau, Kiêu hãnh mang thái độ của nhà đầu tư, ra quyết định và yêu cầu Tình yêu làm đúng như những gì cam kết.

Cũng chẳng thể trách gì cô được vì lúc đó cô hoàn toàn có quyền như thế. Tình yêu vốn bản tính hiền lành và điềm tĩnh cũng chẳng phàn nàn gì với những yêu cầu quá ư là khắt khe của Kiêu hãnh. Anh chỉ lặng lẽ nhận việc, triển khai đội của mình xuống nhận mặt bằng và bắt đầu công việc một cách nghiêm túc. Hai người không hề có một chút cảm tình gì với đối phương.

Read more...

Thể diện


Bạn là một người đồng tính nữ, nhưng không ai biết. Thật tuyệt, không ai biết cả. Nói thế thì tuyệt đối quá, chính xác thì cũng vài người biết bạn, nhưng những người đó cũng như bạn... vậy thì bỏ qua những người đó nhé.

Vivian

Bạn có đang yêu quý bộ mặt bạn có với mọi người không? Thể diện của bạn đấy, lẽ nào bạn không yêu và nâng niu, quý trọng nó.

Bạn đang làm gì? Một vị trí ngồi trên cao, quyền điều hành trong tay, lời bạn nói ra quyết định biết bao nhiêu thứ, có khi quyết định sinh tồn cho miếng cơm manh áo của nhiều người. Cũng có thể bạn đang làm đại diện cho một tổ chức xã hội hay công ty nào đó, bạn là bác sĩ cứu sống bao nhiêu mạng người, là nhà tâm lý học cố vấn cuộc sống tình cảm, bạn là một nhà giáo ưu tú dẫn dắt thế hệ tương lai đất nước, hoặc giả là một tiến sĩ nghiên cứu một dự án to lớn... Bạn thật quan trọng, quan trọng với chính bản thân và với nhiều người. Vậy thì hãy cố mà giữ lấy thể diện của bạn.

Còn bạn, bạn đang làm gì ? Bạn đang làm một công việc bình thường, nhưng cũng đủ để nhìn thẳng về tương lai phía trước. Bạn có một cửa hàng nho nhỏ, một việc kinh doanh đơn giản, cũng có thể bạn không nghề nghiệp hoặc đang tuổi đi học. Cuộc sống của bạn có thể không thành đạt, không cao sang, không quý giá, không có nhiều thứ đáng tự hào... nhưng bạn lại có một mối liên hệ gia đình mật thiết. Thế nên bạn phải giữ thể diện không cho bản thân mà cho gia đình là chính. Ừm... vậy thì hãy giữ cái thể diện đó.



Thế còn bạn? Bạn không là gì cả trong cái xã hội to lớn này. Sự có mặt hay không của bạn cũng chẳng làm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, nó cũng chẳng làm trái đất này mập béo thêm miếng nào. Thế nhưng bạn lại lỡ đeo một cái mặt nạ khá xinh đẹp, nên bạn chẳng dám tháo gỡ nó xuống.

Hoá ra thể diện đôi khi không phải do bạn quá thành đạt mà là bạn ra sức giữ gìn nó, có khi bạn giữ thể diện vì gia đình, hoặc vì bạn lỡ tô vẽ một ấn tượng hồng trước mọi người. Vậy đến khi nào bạn là chính bạn? Bạn chỉ là chính bạn khi đối diện chính mình, mình bạn trong bóng tối ?

Đừng nghĩ không ai có thể thấy bạn. Dù mặt nạ bạn hoàn hảo đến thế nào, dù bạn khéo che đậy đến thế nào thì cũng có khe hở... sẽ rất kệch cỡm, lố bịch và đau buồn nếu ai đó hay vô tình gia đình biết khuôn mặt thật của bạn sau cái mặt nạ. Vì vậy hãy sống như chỉ biết đến bản thân. Hãy bỏ ngoài tai những đàm tiếu... ấy là nói vậy thôi. Văn là đao búa sắc bén... nó có thể xẻ tim bạn, đi vào từng thớ thịt tâm hồn bạn khiến bạn đọc xong cảm thấy đồng cảm, tự tin và chia sẻ... nhưng không chắc chắn là ngọn đuốc dẫn đường cho bạn.

Lời nói hô hào hãy sống như chính mình như một kiểu ngụy biện. Bạn nghe, lòng ủng hộ lắm, nhưng có chắc là bạn sẽ sống như thể đứng trước mặt trời không. Không! Không nhiều người dám khẳng định bản ngã trong họ. Vì sao? Vì thể diện.

Rốt cuộc lại, mọi việc vẫn sẽ theo đúng theo cách bạn cố gìn giữ nó. Một thể diện ảo với chính bạn nhưng rất thật trong mắt mọi người. Vậy thì hãy ráng sống thật thật thể diện nhé!

(Nguồn ngoisao.net)

Vị Tết xưa


Sáng ngủ dậy, loay hoay nhìn tấm lịch treo tường, giật mình nhận ra chỉ 10 ngày nữa là Tết đã về. Nhanh quá! Thời gian cứ như đồng hồ bị hỏng. Vì tấm lịch ai vội xé hay vì ai đó không còn mong những ngày xuân rộn ràng như xưa nữa. Ngẫm, Tết nay đã cận kề nhưng sao vị nó cứ nhàn nhạt, là lạ... chẳng bù cho ngày xưa.

Cánh Đồng Hoa

Nhớ hồi 4, 5 tuổi, lúc ấy chỉ vừa đủ biết chạy, biết nói cười, biết vui khi có đồ mới... chứ chẳng hiểu mô tê gì về cái từ "3 ngày Tết". Trước Tết mười ngày, mẹ lấy ra cho bốn anh em bốn bộ quần xanh áo trắng y hệt nhau, chỉ khác kích cỡ, mỗi người thay phiên nhau ướm vào để mẹ ngắm nghía rồi xuýt xoa: "Bộ của thằng Nâu hơi rộng một chút vì con trai mau lớn, thằng Đen cũng vậy... còn của Cu Ba và Bé Vàng thì sít sao thật là đẹp".

Lời mẹ nói làm anh em chúng tôi ai nấy đều hớn hở. Rồi mẹ dặn, để mẹ cất lại vào tủ cho sạch sẽ, đúng mười ngày sau mới được mặc. Thế là chờ, là đợi, cứ qua một đêm ngủ dậy là lẩm nhẩm, " mẹ ơi, còn 9, 8, 7 ngày nữa là con được mặc áo mới phải không mẹ?" dù thật sự lúc ấy chẳng hiểu vì sao lại được mặc áo mới. Chỉ mang mán rằng, vào khoảng thời gian đó thì ai ai cũng mang áo mới, nhà nhà mặc áo mới và chẳng phải đi làm kiếm tiền như mọi khi.

Đợi dài cổ rồi cũng đến cái ngày đặc biệt ấy. Mẹ chưa kịp gọi đã thấy nhỏ tôi dậy từ bao giờ, chuẩn mọi thứ đợi các cô chú đến nhà chúc Tết (bố mẹ tôi đều là con trưởng). Nhỏ tôi hớn hở lắm, mặc bộ đồ vào rồi cứ giành lấy cái gương duy nhất trong nhà xoay qua xoay lại, nghía trước nghía sau đến lúc nào mẹ gọi mới thôi. Xong đâu đấy, cả bốn anh em kéo qua xóm đối diện đi... lượm pháo. Nào pháo trống, pháo tiểu... xác pháo bay tứ tung, đỏ cả một khoảng trời. Mấy anh em tranh nhau lượm, ai lượm được quả nào là cứ hét toáng lên: "A, anh được quả pháo trống còn nguyên xi, đẹp quá bé Vàng ơi". Nhỏ tôi chân ngắn, tay nhỏ, béo ục ịch, chạy lệt bệt như một con cún suốt cả buổi mà chỉ được chừng 2, 3 quả pháo tép, pháo hư. Đến lúc ra về, vừa níu áo hết anh cả đến anh hai, anh ba vừa mếu máo: "Cho em bớt quả, cho em bớt quả đi". Nhưng rốt cuộc, chả anh nào cho cả, còn bị la: "Em còn nhỏ, chơi pháo nguy hiểm lắm".



Lớn hơn chút nữa, tôi đi học, đã hiểu thế nào là Tết nhất, là xuân đang về thế nên cái sự háo hức và chờ đợi những ngày đặc biệt nhất trong năm ấy càng dài, càng đằng đẵng, càng hồi hộp hơn gấp bội. Có khi, đang ngồi trong lớp cũng lẩm bẩm đếm ngày: " À, còn chừng 3 tháng, 2 tháng nữa là Tết rồi, sẽ được lì xì, được mang áo mới, được tung tăng đi mua bong bóng bay...". Khi chính thức kết thúc kỳ học, thích nhất là cảm giác được cùng mẹ đi chợ sắm hạt dưa, mua nguyên liệu về làm đồ mồi cho ba và khách khứa nhâm nhi vài ly rượu xuân. Đến chợ, vào các gian hàng bánh kẹo, nào mứt bí đao, mứt cà rốt, mứt gừng... thôi thì đủ cả, cứ xanh đỏ, đỏ xanh đẹp lung linh đến hoa cả mắt, nứt cả mũi. Chợ Tết đông đúc, mọi người chen lấn, la lối oang oang rộn cả phố nhưng nhìn ánh mắt ai đó cũng toát ra một niềm hân hoan đến khó tả.

Trừ tôi ra, nhà chỉ có mẹ là phụ nữ nên hiếm khi mẹ làm mứt bánh như hàng xóm nên sáng ngủ dậy, nghe phảng phất đâu đó hương thơm từ các loại trái cây, bột vani, từ gừng... là trong lòng rộn ràng như có lửa. Chưa kịp ăn sáng đã chạy loanh quanh nhà này chút, nhà kia chút xem người ta làm mứt. Các câu chuyện lui tới các chủ đề; sắm đồ mới chưa, mấy bộ, nhà làm gì nhiều không, Tết hẹn nhau đi chơi nhé! Giờ, lớn cả rồi, đâu còn cảm giác thèm thuồng, mong ngóng ba ngày xuân để diện "đồ đẹp" mà đi tung tảy với phố phường!

Nhắc Tết năm xưa, điều làm tôi nhớ và thèm nhiều nhất đó là tiếng pháo vào đêm giao thừa. Còn gì vui hơn khi đến thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, tiếng pháo nổ vang một khoảng sân phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Những quả báo trống, pháo con cuộn trong lòng những nỗi buồn, những đắng đót, những nước mắt của năm cũ rồi nổ tanh bành. Bao nhiêu nỗi niềm theo đó mà trôi tuột đi, cho lòng người thảnh thơi, cho lòng người rộng mở đón chào một năm mới nhiều ước vọng.

Từ dạo nhà nước cấm đốt pháo, giao thừa sao cứ lặng lẽ, buồn buồn, tiếng pháo hoa xa tít mù khơi chẳng làm vơi đi được phần nào nỗi khắc khoải. Thấy nhớ quay quay hình ảnh người cha thân yêu bắc chiếc ghế đẩu trước hiên nhà, treo dây pháo hồng lên cột trụ bằng sắt ở phía góc phải, cúng giao thừa xong, cả nhà đứng quây quần bên nhau, đợi cha châm lửa, tiếng pháo nổ bùm bùm, nghe sao phơi phới, rộn ràng, háo hức đến thế... Giao thừa những năm sau này, tiếng pháo giờ chỉ còn là dĩ vãng. Tiếng pháo từ quá khứ vọng về, to, nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành một nốt lặng. Không còn tiếng pháo, những cái Tết của phố phường như mất đi cả một trời thương nhớ đậm đà.

Xã hội đổi mới, phải chẳng một phần vì thế mà hương vị Tết bây giờ đã "mai một" ít nhiều. Người lớn quanh năm suốt tháng lo làm ăn, đến những ngày cận Tết mới được nghỉ, có nơi còn làm đến tận đêm giao thừa rồi lại đến sáng 2, mồng 3 đi mở hàng lấy hên đầu năm. Nhiều gia đình có cuộc sống sung túc, thường ngày thiếu thứ gì sắm thứ ấy, đâu đợi đến Tết mới được thảnh thơi tân trang nhà cửa và sắm đồ đạc... trang trí cho ba ngày xuân.

Niềm khát khao của con trẻ để được sở hữu một quả bong bóng xanh đỏ cũng vơi dần. Tết, đợi mỏi con mắt cũng chẳng thấy đâu hình ảnh từng đoàn, từng đoàn những em bé nhí nha nhí nhố nắm tay nhau đi bộ trên đường cười nói líu lo. Xưa nghèo, lấy đâu ra xe máy chạy bon bon trên đường trải nhựa như bây giờ.

Chiều rảnh, dạo quanh xóm một vòng, không nghe được mùi thơm quen thuộc, không thấy đâu hình ảnh những mẹt mứt đang phơi khô, hỏi ra mới hay, ai ai đều mua mứt trữ sẵn tự bao giờ. Bận công ăn việc làm, thời gian đâu mà cắt cắt, gọt gọt, ngâm ngâm... phơi phơi cho những miếng mứt bánh cây nhà lá vườn. Bỗng thấy hụt hẫng, một khoảng trống trong lòng đang bị loang lổ, to dần, to dần ra...

"Xuân đang đến là xuân đang qua", câu hát tôi vẫn thường nghe vang vọng đâu đó giữa phố phường. Nhưng nay nghe sao nhạt quá! Xuân đang ở đây, đang hiển hiện quanh tôi sao tìm mãi, chạy mãi, chạy mỏi cả tâm hồn cũng chỉ bắt gặp được chút ít hơi thở của hương quê! Tôi tìm gì ở cái Tết những ngày xưa, nhớ hương vị gì từ xuân năm cũ khi cuộc sống đã bớt đi nhọc nhằn.

Ừ thì, Tết xưa là những kí ức ngọt ngào. Dẫu không có khói bếp, mà mắt vẫn thấy cay cay!

(Nguồn ngoisao.net)

Hội chứng 'sợ' Tết


Nhân ngày sắp Tết rỗi việc, lang thang trên mạng, bên cạnh không khí tưng bừng trên từng trang báo về thông tin Tết, bỗng gặp một bài blog 'Hội chứng Tây sợ Tết', một bài viết thu hút được khá nhiều bình luận, đa phần là khen hay và bày tỏ sự 'đồng cảm' về nỗi niềm 'sợ' Tết của mình...

Nguyễn Cao

Tác giả bài viết là một nhân vật "Tây" khá nổi tiếng trên thế giới mạng Việt Nam, có rất nhiều bài hay và dí dỏm về muôn mặt xã hội và thường thu hút được rất nhiều độc giả bình luận khen chê (chủ yếu là khen). Các bình luận thì chắc là của các bạn trẻ, "trong độ tuổi lao động" (vì trong độ tuổi này mới có nhiều thời gian rảnh rỗi và kiến thức tin học nhất định để lướt net và viết bình luận). Bỗng thấy mình cũng có tí cảm xúc "viết", cho dù đã lâu không cầm bút (hay chính xác hơn là gõ bàn phím), về những chuyện có lẽ chả liên quan tới mình.

Tây sợ Tết, hay nói chính xác hơn là Tây sợ Tết Ta thì có lẽ chẳng có gì phải bàn nhiều. Bởi đơn giản, Tết Ta là dành cho người TA, chứ có phải dành cho Tây đâu mà thích với chả sợ.

Đây là dịp để TA đoàn tụ với gia đình sau những ngày làm việc, kiếm sống vất vả, gặp lại đông đủ những người thân trong gia đình và những người họ hàng gần gũi mà có lẽ cả năm chả có dịp gặp ngoài vài dịp giỗ chạp. Là dịp để TA mặc bộ quần áo đẹp sang thăm hàng xóm, những người "tối đèn tắt lửa có nhau" mà có lẽ chỉ thỉnh thoảng dắt xe đi làm mới nhìn thấy và chào vội một câu...


Những cành đào hé nụ, nở hoa, báo hiệu một mùa xuân sắp về, một cái Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình sắp đến với mọi người, mọi nhà. Ảnh: Hoàng Phương.

Đây là dịp để TA bận rộn trang hoàng lại tí nhà cửa, mua sắm ít đồ đạc để lên đời cho những đồ đã cũ, để bận rộn nấu nướng ít món ăn dân tộc, trước là cúng gia tiên, sau là để cùng người thân quây quần bên mâm cơm mà hiếm khi có đủ người trong các ngày bận rộn trong năm... Tóm lại, là một khoảng thời gian ngắn để TA có thể làm những việc chưa làm được trong năm, vì bận rộn, hoặc đơn giản vì không có cơ hội.

Một cái Tết, luôn có rất nhiều ý nghĩa với mỗi người, với mỗi gia đình và với cả dân tộc TA... Vì vậy, một anh Tây, cho dù là Tây "rau muống", rất thông hiểu TA, thì cũng sẽ "sợ" Tết thôi, vì anh luôn cảm thấy lạc lõng trong cái không khí Tết đầm ấm của TA kia. Cho dù cũng có đôi người muốn mượn tí hình ảnh "da trắng" của anh để thêm màu sắc cho cái Tết dân tộc của mình, cho thêm sang, thêm oai thì rốt cuộc anh cũng sẽ vẫn là "cá cảnh" mà thôi. Và đôi khi, cái lòng mến khách của TA, những cử chỉ thân mật của TA như gắp từng miếng ngon vào bát cho anh, lại trở thành nỗi "sợ" của anh...

Còn những người TA mà vẫn sợ Tết TA thì sao... Như trên đã nói, có lẽ những người này rơi vào "độ tuổi lao động", nghĩa là khoảng 20-40 tuổi... Chắc hẳn không phải những người già hơn, bởi họ luôn mong chờ đến ngày Tết, không chỉ để ăn những món ngon, vì quanh năm họ đã có đủ, mà bởi là dịp họ có thể được quây quần bên đông đủ con, cháu, họ hàng, được lắng nghe những lời chúc phúc, được lắng nghe về những thành công trong công việc của các con, được nghe những thành tích trong học tập của các cháu, được sống trong một không khí gia đình, rất Tết...


Hai bà cháu đi lễ chùa ngày Mùng Một Tết. Ảnh: Hoàng Phương.

Chắc hẳn không phải những em nhỏ hơn, bởi các em sẽ được nghỉ Tết hàng chục ngày, được xúng xính trong những bộ quần áo mới, được rồng rắn đi chơi các nhà họ hàng bạn bè, và được "lì xì"... Và chắc hẳn không phải những người như tôi, cũng ở độ tuổi như các bạn, nhưng đang tha phương ở một xứ lạ.

Thực ra tôi cũng "sợ" Tết đến, nhưng không phải như các bạn, sợ vì phải ăn uống liên miên, sợ phải lũ lượt đi chúc Tết từng nhà, sợ phải mua sắm trang hoàng nhà cửa... Mà tôi "sợ" khi Tết đến, tôi lại nhớ nhà...
Tôi sợ tôi lại nhớ tới mẹ tôi cặm cụi nấu từng món ăn ngon bầy biện thật đẹp mắt như những ngày xưa...
Tôi sợ tôi lại nhớ bố tôi cặm cụi chăm sóc mấy giò hoa thật đẹp để nở đúng ngày 1 Tết...
Tôi sợ tôi lại nhớ những đứa cháu tôi lăng xăng chúc Tết và chờ tôi lì xì lấy hên...
Tôi sợ tôi lại nhớ những anh em bạn bè khi cùng nâng ly chúc một năm mới may mắn...
Tôi sợ tôi lại nhớ tới một bóng hình nhỏ bé thân yêu đang đau đáu chờ tôi nơi xa...
Và tôi sợ tôi sẽ lại khóc khi nhớ cái không khí Tết kia...

(Nguồn ngoisao.net)
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31