Dám từ bỏ
Friday, December 4, 2009 10:04:08 AM
Đọc thấy giống tâm trạng của ai đó quá, đem về blog trưng bày 
_____________________________________________________________________
Sự kiện đáng nhớ nhất trong năm 2009 đối với mình là giây phút mình quyết định làm đơn xin thôi chức giám đốc điều hành một công ty kinh doanh thời trang của nước ngoài với mức lương gần 3.000 USD/tháng để trở thành giảng viên của một trường Đại học dân lập.
Bùi Quang Vĩnh
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Mình nhớ mãi cái phút giây quyết định ấy, đó là một ngày tháng 6 trời mưa như trút nước. Ngồi trong phòng làm việc, mình rối bời vì những con số trong báo cáo phải gửi ra nước ngoài. Doanh số sụt giảm do suy thoái kinh tế, chi phí tiền lương, thuê nhà, mặt bằng đều tăng, nợ xấu tồn đọng nhiều, đối thủ cạnh tranh xuất hiện thêm với các chiêu thức phức tạp hơn...
Mệt mỏi, mình với tay lấy tờ báo Tuổi trẻ và thấy thông báo tuyển giảng viên của Đại học Dân lập Công nghệ. Chợt nhớ lại cách đây 18 năm, mình nhận được quyết định giữ lại trường làm giảng viên của trường Kinh tế, và mình đã gần như chạy trốn quyết định ấy. Lúc đó, mình không muốn "bán cháo phổi" theo quan niệm của thời bấy giờ về nghề giáo, và cũng muốn chống lại "định mệnh" như lời một ông thầy tử vi đã nói rằng mình phải làm "thầy". Nhưng có lẽ đó là định mệnh thật, có cái gì đó trong tâm can thôi thúc mình làm đơn và hoàn tất ngay bộ hồ sơ để hôm sau gửi cho trường.
Mình đã vượt qua vòng thi viết, và trong vòng thi vấn đáp, khi hội đồng nhà trường hỏi rằng: "Tại sao đang có một công việc tốt, lương rất cao mà anh lại quyết định đi dạy khi biết rằng thu nhập của giảng viên không cao?". Mình trả lời rất rõ ràng rằng: "Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng không phải cách nào cũng mang lại sự thỏa mãn và niềm vui. Hơn nữa, tiền không phải là tất cả. Với tôi, bây giờ là lúc cần làm những gì mình thích và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống và tôi tin là việc giảng dạy sẽ cho tôi điều đó". Có lẽ nhờ câu trả lời ấy mà mình được chọn chăng?
Khi gửi thư xin nghỉ, các đối tác nước ngoài hiểu ngay và họ nói với mình: "Good luck, you have made your choice". Họ hiểu và biết rằng mình đã làm đúng. Có lẽ lối sống và sự giáo dục của họ đã cho họ hiểu rằng: được làm cái gì mình thích mới là quan trọng nhất. Còn bạn bè và gia đình cho rằng mình bị "khùng", "không bình thường" khi làm điều này. Nhưng mình chỉ cười và chẳng nói gì. Riêng vợ mình thì rất hiểu và đồng cảm với quyết định của mình, mặc dù cũng có đôi chút lo lắng về thu nhập tương lai của gia đình khi phải lo cho hai đứa con ăn học. Cô ấy chỉ nói: "Anh cứ làm tốt nhất những gì anh có thể làm, miễn sao anh thấy vui và vẫn lo được cho gia đình".
Cho tới giờ phút này, mình thấy quyết định ấy là hoàn toàn đúng đắn. Mình có những phút giây thực sự là mình khi say sưa trên bục giảng truyền lại cho những lớp sinh viên không chỉ những lý thuyết sách vở, mà cả những trải nghiệm thực tế. Những ánh mắt theo dõi chăm chú, những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt rất trẻ ấy, những tiếng cười giòn tan của cả thầy và trò khi nói về những thứ rất đời thường trong bài học... tất cả cho mình một niềm vui khó tả mà những tháng ngày làm thuê (dù là làm thuê cao cấp) cũng chẳng thể tìm ra.
Ngày 20/11 vừa rồi, những đóa hoa, lời chúc, những món quà rất nhỏ về giá trị (so với những món quà mà đối tác, khách hàng tặng mình khi còn làm quản lý), nhưng lại làm mình rất vui và hạnh phúc. Mình đã "tìm lại chính mình", được sống thật với con người mình, không phải lo "diễn" với đời như khi còn đi làm nữa (mình không thích sự giả tạo, nhưng khi còn đi làm có những lúc phải rất xã giao với khách hàng, đối tác để tạo quan hệ tốt). Trên bục giảng, kiến thức phải là thật, chia sẻ phải là thật, sự tận tâm cũng phải là thật thì mới có thể cuốn hút sinh viên. Mình sẽ không làm "thợ dạy" để kiếm tiền, mà tâm niệm nghề này thật sự là một "việc tốt cần làm" khi giúp cho những bạn trẻ vào đời vững vàng hơn.
Mình mong muốn suốt thời gian còn lại của đời mình sẽ gắn bó với bục giảng. Sau gần 20 năm mình chạy trốn bục giảng để trải nghiệm cuộc đời, bây giờ là lúc mình "trả nợ ân tình" cho những người đã dạy dỗ mình bằng cách dành nốt thời gian còn lại để thực hiện thiên chức của những người đưa đó.
Muộn còn hơn không bao giờ.
(Nguồn ngoisao.net)

_____________________________________________________________________
Sự kiện đáng nhớ nhất trong năm 2009 đối với mình là giây phút mình quyết định làm đơn xin thôi chức giám đốc điều hành một công ty kinh doanh thời trang của nước ngoài với mức lương gần 3.000 USD/tháng để trở thành giảng viên của một trường Đại học dân lập.
Bùi Quang Vĩnh
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Mình nhớ mãi cái phút giây quyết định ấy, đó là một ngày tháng 6 trời mưa như trút nước. Ngồi trong phòng làm việc, mình rối bời vì những con số trong báo cáo phải gửi ra nước ngoài. Doanh số sụt giảm do suy thoái kinh tế, chi phí tiền lương, thuê nhà, mặt bằng đều tăng, nợ xấu tồn đọng nhiều, đối thủ cạnh tranh xuất hiện thêm với các chiêu thức phức tạp hơn...
Mệt mỏi, mình với tay lấy tờ báo Tuổi trẻ và thấy thông báo tuyển giảng viên của Đại học Dân lập Công nghệ. Chợt nhớ lại cách đây 18 năm, mình nhận được quyết định giữ lại trường làm giảng viên của trường Kinh tế, và mình đã gần như chạy trốn quyết định ấy. Lúc đó, mình không muốn "bán cháo phổi" theo quan niệm của thời bấy giờ về nghề giáo, và cũng muốn chống lại "định mệnh" như lời một ông thầy tử vi đã nói rằng mình phải làm "thầy". Nhưng có lẽ đó là định mệnh thật, có cái gì đó trong tâm can thôi thúc mình làm đơn và hoàn tất ngay bộ hồ sơ để hôm sau gửi cho trường.
Mình đã vượt qua vòng thi viết, và trong vòng thi vấn đáp, khi hội đồng nhà trường hỏi rằng: "Tại sao đang có một công việc tốt, lương rất cao mà anh lại quyết định đi dạy khi biết rằng thu nhập của giảng viên không cao?". Mình trả lời rất rõ ràng rằng: "Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng không phải cách nào cũng mang lại sự thỏa mãn và niềm vui. Hơn nữa, tiền không phải là tất cả. Với tôi, bây giờ là lúc cần làm những gì mình thích và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống và tôi tin là việc giảng dạy sẽ cho tôi điều đó". Có lẽ nhờ câu trả lời ấy mà mình được chọn chăng?
Khi gửi thư xin nghỉ, các đối tác nước ngoài hiểu ngay và họ nói với mình: "Good luck, you have made your choice". Họ hiểu và biết rằng mình đã làm đúng. Có lẽ lối sống và sự giáo dục của họ đã cho họ hiểu rằng: được làm cái gì mình thích mới là quan trọng nhất. Còn bạn bè và gia đình cho rằng mình bị "khùng", "không bình thường" khi làm điều này. Nhưng mình chỉ cười và chẳng nói gì. Riêng vợ mình thì rất hiểu và đồng cảm với quyết định của mình, mặc dù cũng có đôi chút lo lắng về thu nhập tương lai của gia đình khi phải lo cho hai đứa con ăn học. Cô ấy chỉ nói: "Anh cứ làm tốt nhất những gì anh có thể làm, miễn sao anh thấy vui và vẫn lo được cho gia đình".
Cho tới giờ phút này, mình thấy quyết định ấy là hoàn toàn đúng đắn. Mình có những phút giây thực sự là mình khi say sưa trên bục giảng truyền lại cho những lớp sinh viên không chỉ những lý thuyết sách vở, mà cả những trải nghiệm thực tế. Những ánh mắt theo dõi chăm chú, những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt rất trẻ ấy, những tiếng cười giòn tan của cả thầy và trò khi nói về những thứ rất đời thường trong bài học... tất cả cho mình một niềm vui khó tả mà những tháng ngày làm thuê (dù là làm thuê cao cấp) cũng chẳng thể tìm ra.
Ngày 20/11 vừa rồi, những đóa hoa, lời chúc, những món quà rất nhỏ về giá trị (so với những món quà mà đối tác, khách hàng tặng mình khi còn làm quản lý), nhưng lại làm mình rất vui và hạnh phúc. Mình đã "tìm lại chính mình", được sống thật với con người mình, không phải lo "diễn" với đời như khi còn đi làm nữa (mình không thích sự giả tạo, nhưng khi còn đi làm có những lúc phải rất xã giao với khách hàng, đối tác để tạo quan hệ tốt). Trên bục giảng, kiến thức phải là thật, chia sẻ phải là thật, sự tận tâm cũng phải là thật thì mới có thể cuốn hút sinh viên. Mình sẽ không làm "thợ dạy" để kiếm tiền, mà tâm niệm nghề này thật sự là một "việc tốt cần làm" khi giúp cho những bạn trẻ vào đời vững vàng hơn.
Mình mong muốn suốt thời gian còn lại của đời mình sẽ gắn bó với bục giảng. Sau gần 20 năm mình chạy trốn bục giảng để trải nghiệm cuộc đời, bây giờ là lúc mình "trả nợ ân tình" cho những người đã dạy dỗ mình bằng cách dành nốt thời gian còn lại để thực hiện thiên chức của những người đưa đó.
Muộn còn hơn không bao giờ.
(Nguồn ngoisao.net)












