Có qua những ngày mưa mới biết yêu thương những ngày nắng

still working....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Giới thiệu!

About me:

"Mây cứ trôi mãi, không biết sẽ về đâu! Gió thổi mây bay, gió ngừng thổi mây cũng chẳng buồn trôi! Yêu nhau như mây và gió... Vậy ai là gió, ai là mây?"

"Sẽ chẳng còn gì nữa đâu, gió chẳng buồn thổi nữa rồi mây à, hãy bay đi thật xa! Thế nhé!"


Tất cả các bài viết đã được HN set "private", thế nên nhìn có vẻ như ngôi nhà đang vắng chủ... Nhưng không sao... nếu khách đến thăm, sẽ có người ra nghênh đón ngay!
---------------------
Họ Tên: Hai Quoc Nguyen
Tuổi: Đủ vào Casino
Hiện vẫn đang bị lưu ban học tại High School[/COLOR]

Read more...

Nghĩ !


Đã rất lâu rồi không còn nhớ đến cái cảm giác hồi hộp, đợi chờ một điều gì đó; cũng dần quên đi hương vị nồng nàn của những khoảnh khắc đặc biệt khi yêu. Uh thì đúng rồi, độc thân thì làm sao mà hình dung ra được chứ! Sống tẻ nhạt bên cái máy tính cũ, thỉnh thoảng thưởng thức những bài nhạc Trịnh để thay đổi chút không khí giết thời gian. Ôi! Ta chán cái cảnh nhàm chán này, cuộc sống sao buồn tẻ đến như vậy???

Rồi đến một ngày, chợt nhận ra sự nhớ nhung đâu đó xuất hiện trong tâm trí. Cảm giác tuy không có gì mới lạ, nhưng nó không ít thì cũng đã thay đổi thời gian biểu hằng ngày của một thằng con trai như tôi... Nó xuất hiện trong lúc ăn, lúc ngủ, và cả những lúc giải trí... Thật sự nó làm tôi rất rối bời trong thời gian gần đây, không vui không buồn không cảm xúc; tôi không muốn nó làm ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như tình cảm mọi người dành cho tôi. Nhưng chắc chắn một điều rằng nếu thật sự nó có ảnh hưởng thì tôi muốn là người đón nhận lấy tất cả, vì đơn giản tôi quý bạn bè tôi, đặc biệt là những "đứa bạn" đáng làm em út tôi. Qua thời gian học hỏi và tiếp xúc với mọi người, đã có rất nhiều điều mà tôi đã đánh đổi để kết quả nhận được là sự thất bại nặng nề, sự ân hận dồn dập mỗi khi cô đơn một mình. Bản thân tôi sống chân thành với bạn bè, nhưng lại thiên về tình cảm đôi lứa nhiều hơn nữa; chính vì lẽ đó mà tôi đã phải trả giá cho hành động đó khi bước qua tuổi muời tám. Tự hứa với lòng sẽ thay đổi nhiều hơn nữa, thế mà vẫn không làm được!

Bản chất của tôi khi tiếp xúc với ai đó trong thời gian dài, nhận được thiện cảm tốt từ đối phương nhất là những người khác giới, đa phần tôi sẽ phải trải qua một thời gian khá dài để đấu tranh tư tưởng, để cố quên đi cái "cảm xúc" mà nó đang vây lấy tôi cho nó chết dần chết mòn. Đa phần là tôi đều làm được, còn số ít thì tôi bộc lộ ra ngoài để nó có thể sinh sôi nảy nở hoặc... chết ngay khi vừa mới hình thành.

Tôi viết những dòng này để ghi lại khoảnh khắc, thời gian mà tôi đang nhớ đến một người; nhưng có lẽ sẽ mãi nằm trong ký ức của riêng tôi mà thôi. Mọi lời chúc tốt đẹp nhất đến em, mãi mãi hồn nhiên và hạnh phúc em nhé!
Ký tên:

"Ngu gái 2010"