Sticky post
Thân chào
Friday, July 1, 2011 10:10:23 AM
Thân chào mọi người!
Biết Opera, vẫn vào thăm các chị hàng ngày như nhà chị xem các món ăn, học hỏi các kinh nghiệm chăm con v..v, Nhưng từ đợt này mới có thời gian và quyết tâm chăm chút cho Blog này một tý. Qua 2 ngày thì mới biết cách viết bài để luôn hiển thị đầu trang. Nên viết vài dòng gửi lời chào cả nhà làng O và xin chúc mọi nhà đều vui vẻ.
Biết Opera, vẫn vào thăm các chị hàng ngày như nhà chị xem các món ăn, học hỏi các kinh nghiệm chăm con v..v, Nhưng từ đợt này mới có thời gian và quyết tâm chăm chút cho Blog này một tý. Qua 2 ngày thì mới biết cách viết bài để luôn hiển thị đầu trang. Nên viết vài dòng gửi lời chào cả nhà làng O và xin chúc mọi nhà đều vui vẻ.
Keo Chipchip - Công thức Fanrua
Friday, August 26, 2011 9:31:30 AM
Công thức làm kẹo dẻo không đường của chị Fanrua. Cho em lưu ở đây sau muốn làm thì dễ tìm nhé. Nhiều lần cứ đánh dấu nhưng lúc muốn làm tìm không được nên em rinh về đây cho tiện. Cám ơn chị!
Kẹo Chipchip chanh leo cho bé
Kẹo dễ làm nguyên liệu đơn giản, ko cần tủ lạnh thời gian để ngoài từ 10 đến 12 tiếng. Mình cảm nhận kẹo ngon và dai trong miệng Cảm giác thật tuyệt khác với kẹo mua ngoài :d
Nguyên liệu:
- Bột gelatine: 50g
- Đường: 200g
- Chanh leo: 4 quả tương ứng 150ml
- Nước lã: 100ml
Cách làm như sau:
- Chanh leo lọc lấy nước cốt, bỏ hạt
- Trộn đường, nước cốt chanh leo, bột gelatin & nước cho đều, đặt lên bếp đun sôi với lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn & sôi.
Lúc đầu mới trộn, bột gelatine vẫn còn lổn nhổn, ko tan hết:
- Đun sôi thì bắc ra, ngâm nồi vào nước cho nguội bớt, nếu có bọt thì hớt hết bọt đi cho kẹo khỏi bị rỗ.
- Dùng khuôn đổ chocolate để tạo hình cho kẹo:), ko cần dùng đường áo vẫn cắt ngon lành:
Kẹo Chipchip chanh leo cho bé
Kẹo dễ làm nguyên liệu đơn giản, ko cần tủ lạnh thời gian để ngoài từ 10 đến 12 tiếng. Mình cảm nhận kẹo ngon và dai trong miệng Cảm giác thật tuyệt khác với kẹo mua ngoài :d
Nguyên liệu:
- Bột gelatine: 50g
- Đường: 200g
- Chanh leo: 4 quả tương ứng 150ml
- Nước lã: 100ml
Cách làm như sau:
- Chanh leo lọc lấy nước cốt, bỏ hạt
- Trộn đường, nước cốt chanh leo, bột gelatin & nước cho đều, đặt lên bếp đun sôi với lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn & sôi.
Lúc đầu mới trộn, bột gelatine vẫn còn lổn nhổn, ko tan hết:
- Đun sôi thì bắc ra, ngâm nồi vào nước cho nguội bớt, nếu có bọt thì hớt hết bọt đi cho kẹo khỏi bị rỗ.
- Dùng khuôn đổ chocolate để tạo hình cho kẹo:), ko cần dùng đường áo vẫn cắt ngon lành:
Một bài báo có nhiều điều giống y mình
Thursday, August 4, 2011 5:07:09 AM
Tôi rèn được tính kiên nhẫn nhờ theo đuổi ước mơ làm bánh
Việc làm bánh có thể thật nhỏ nhoi so với người khác, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa to lớn vô cùng. Nhờ làm bánh, tôi đã rèn luyện được con người mình, trở nên biết kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, biết tổ chức hơn.
>Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne
Ước mơ nho nhỏ của tôi có lẽ sẽ luôn là một điều kỳ lạ và bất ngờ với bản thân tôi nói riêng và những người xung quanh tôi nói chung. Kỳ lạ ở chỗ nếu bạn biết tôi ngoài đời thường, bạn sẽ chẳng nghĩ tôi có sở thích, không, nói đúng hơn là niềm đam mê làm bánh.
Nói ngắn gọn, mọi người xung quanh vẫn luôn thấy tôi và cái sở thích của tôi chỉ đơn giản là không liên quan đến nhau, bởi chiếc bánh kem dễ thương vẫn thường gắn với hình ảnh người con gái nữ tính và thùy mị. Còn tôi chỉ đơn giản là không hoàn toàn như thế.
Cho đến giờ, kể từ lúc tôi biết mình có đam mê này và theo đuổi nó, cũng là một hành trình khá dài. Nhiều khi tôi nhìn lại những gì mình làm và mỉm cười ngớ ngẩn kiểu như mình thực sự thích làm bánh, mình làm được bánh sao, buồn cười thật!
Câu chuyện bắt đầu kể từ khi tôi học cấp 3, khoảng lớp 11 gì đấy, lúc này tôi 17 tuổi, có sở thích hay lang thang đọc sách ở những hiệu sách gần nhà. Cho đến một ngày tôi mới để ý rằng tôi đã vô thức đọc những quyển sách dạy làm bánh và trang trí bánh.
Ngẩn ngơ tưởng tượng rằng đến một ngày nào đó khi mình có thể tự tay làm một chiếc bánh kem và tỉ mẩn trang trí nó, sẽ thật tuyệt vời và yên bình biết bao. Khoảnh khắc phát hiện ra điều ấy đối với tôi vô cùng lạ lẫm và đặc biệt.
Tuy nhiên, cái khoảnh khắc phát hiện ra mình thích làm bánh, tôi cũng đồng thời nhận ra một điều thật buồn, tôi không thể làm được. Đó không phải là sự lười biếng, hèn nhát hay nhụt chí, chỉ đơn giản là sự nhìn nhận khách quan vào hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ.
Những chiếc bánh nhỏ xinh được tôi làm để tặng người thân yêu. Ảnh: ST.
Tôi yếu ớt, ngập tràn vấn đề cá nhân và quan trọng nhất, nhà tôi nghèo, tôi phải tập trung toàn bộ cho kỳ thi đại học trước mắt. Thế nên tôi đã nghĩ, và vẫn nghĩ như thế cho đến khoảng hơn một năm rưỡi trước đây, là tôi sẽ thực hiện đam mê này trong 10 năm nữa. Khi mà tôi có thể sống độc lập hoàn toàn, có thể giúp đỡ gia đình và có một căn nhà riêng, bé thôi nhưng là của riêng tôi, với một cái bếp riêng để tôi có thể tha hồ làm bánh.
Vì nghĩ như vậy nên tôi đã tự hình thành một phản xạ cho mình là không nhớ đến bánh, tôi hầu như không đến cửa hàng bánh nữa, cũng là một cách để quên nó đi, để giấc mơ làm bánh ngủ yên cho đến khi tôi có thể thực hiện được nó.
Nhưng cuộc sống đúng là không thể đoán trước được, tầm tháng 1 năm ngoái, lúc này tôi 20 tuổi, đã đỗ đại học và đang học năm thứ hai. Vào một hôm trời còn se lạnh, tôi có hẹn với hội bạn cấp 3 tại nhà một đứa ở Phúc Tân.
Trên đường đi, tự nhiên tôi nghĩ đến món bánh nếp nhân vừng đen mà tôi từng ăn ở Cầu Gỗ và ghé qua mua cho chúng bạn. Tất cả bạn tôi đều say sưa ăn nhồm nhoàm và tỏ ra rất thích, hỏi tôi mua ở đâu để còn biết chỗ, tôi đã rất vui.
Chuyện có lẽ cũng kết thúc ở đó nếu đêm về tôi không tự nhiên nghĩ ra rằng chiếc bánh nếp đó thì chỉ có bột, dừa và vừng đen, bánh này là bánh cổ truyền nên không thể dùng đến lò nướng, người ta làm được thì chắc mình cũng làm được. Thế là tôi tìm trên Google "Bánh nếp vừng đen" và kích vào ngay link đầu.
Có lẽ cú click này chính là bước ngoặt của tôi bởi nhờ nó, tôi không chỉ thấy cách làm món bánh này mà còn biết đến một loại hình blog gọi là food blog, nơi mà chủ nhân của nó làm bánh, nấu ăn, post ảnh, post công thức và chia sẻ với mọi người. Thực sự, từ blog này đã mở ra cho tôi cả một thế giới mới, thế giới mà tôi đã học cách để quên từ lâu.
Dần dà, khi đọc thêm từ blog này sang blog khác, tôi mới thấy làm bánh không quá khó như tôi tưởng. Những gì tôi cần để làm bánh chỉ là một chiếc lò nướng và một máy đánh trứng ban đầu, những dụng cụ còn lại có thể tiết kiệm và mua dần dần, tổng chi phí ban đầu khoảng 2 triệu đồng.
Lúc đấy là tháng 2, tôi quyết định lên kế hoạch tiết kiệm tiền để mua dụng cụ, song song với đọc các food blog để tự học và tranh thủ làm tất cả loại bánh tôi thấy thích mà không cần dùng đến lò nướng hay máy đánh trứng, những thứ mà hiện tại tôi chưa có.
Tôi thấy rất vui khi lại được đến cửa hàng bán bánh và có thể phân biệt các loại bánh với nhau, tôi không né tránh như trước. Trong khoảng thời gian chờ đợi để có thể làm bánh đó, đã có những lúc tôi cảm thấy rất chán nản và tự ti khi thấy những chiếc bánh mà các cô chị đi trước làm được.
Lòng phân vân và tràn ngập nghi hoặc rằng liệu đến lúc mình có lò nướng, mình có làm được như thế không, có nên tiếp tục không? Nhưng rồi tôi cũng biết câu trả lời ngay lập tức, đó là dù có thế nào tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, bởi vì đấy không đơn thuần là một sở thích, đấy là đam mê.
Nhà rất chật, vì vậy tôi đã tính đủ đường và thời gian đầu làm bánh tôi phải để lò nướng trên bàn học, mỗi khi cần làm bánh thì phải bê lò xuống bàn nước đề lò có không gian tỏa nhiệt. Làm bánh là một thú vui cần đến sự cẩn thận và kỷ luật, thứ mà tôi luôn thiếu. Việc tự học đôi khi cũng gây ra những bất lợi, vì có những điều tôi không biết hỏi ai, ngay cả việc tìm hiểu địa chỉ nơi bán dụng cụ và vật liệu làm bánh cũng là một khó khăn.
Ngoài ra, ở nhà tôi địa hình không thuận lợi, mỗi lần làm bánh là tôi phải chạy lên chạy xuống liên tục để lấy nước mà dọn rửa. Cộng thêm với túi tiền sinh viên ít ỏi khi vừa phải tính toán tiết kiệm tiền mua nguyên vật liệu, vừa phải thí nghiệm làm bánh đã khiến đôi khi việc làm bánh không còn là thú vui dễ chịu nữa.
Dù vậy, tất cả điều đó đều lu mờ hoàn toàn khi tôi nghĩ lại những điều mình đã làm được, nghĩ lại toàn bộ hành trình, nghĩ lại cảm giác hạnh phúc khi được làm điều mình yêu thích, khi những người thân xung quanh được nếm một miếng bánh ngon và cảm nhận một chút yên bình.
Tôi không thể nào quên cảm giác lần đầu tiên khi làm bánh nếp nhân vừng đen. Tôi đã rất hồi hộp kể từ lúc đi mua nguyên liệu như thế nào, đã sung sướng ra sao khi nếm miếng bánh đầu tiên đó hay cảm giác khi mình làm chiếc bánh quy dừa đầu tiên và mang cho mẹ tôi nếm thử. Thực sự, tôi cũng không rõ lúc đấy mình chạy hay đang bay.
Vậy là cứ dần dần tôi vẽ nên ước mơ nhỏ nhoi của mình. Vào tháng 11/2010 tôi đã có khá đủ dụng cụ cơ bản cho công cuộc làm bánh. Tôi bắt đầu làm những loại bánh mà mình tưởng tượng từ lâu, bắt đầu thực hành với những công thức, chạm tay thực sự vào trứng, bột, bơ và sữa.
Ban đầu chỉ là tiết kiệm tiền mua lò nướng, máy đánh trứng, rồi đến dụng cụ đong, khuôn bánh, bowl trộn, spatula. Từ bánh quy, bánh mỳ, pancake sau rồi đến bánh gato, cheesecake, cupcake, muffin... thời gian dần trôi và ước mơ của tôi cũng dần thành hình, tròn trịa hơn, đa dạng hơn.
Vượt qua sự nhút nhát bẩm sinh của mình, cuối cùng tôi cũng lập một blog trên Opera để có thể ghi lại chặng đường nho nhỏ của mình, để có thể kết bạn và chia sẻ với những người cùng đam mê. Cuối cùng có thể gia nhập cả một thế giới thật tuyệt vời mà chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã bỏ lỡ.
Giờ đây, làm bánh đã trở thành một phần của tôi, như một cơn thủy triều, lúc lên lúc xuống nhưng luôn song hành với cuộc sống của tôi. Những người thân xung quanh tôi vẫn thắc mắc và hỏi tôi tại sao tôi thích làm bánh, tôi thường nói cũng khó để có thể giải thích cụ thể ngay cả với tôi, chỉ biết rằng tình yêu đối với việc làm bánh của tôi là rất thật.
Việc làm bánh có thể thật nhỏ nhoi so với người khác, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa to lớn vô cùng. Nhờ làm bánh, tôi đã rèn luyện được con người mình, trở nên biết kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, biết tổ chức hơn.
Nhờ làm bánh, tôi có thể làm cho người thân những món quà nho nhỏ từ sản phẩm của tôi, có thể khiến người thân của tôi vui vẻ ngay cả khi tôi chưa có khả năng tự nuôi sống bản thân và làm nhiều điều lớn lao hơn cho họ. Nhờ làm bánh, tôi biết yêu thương và thể hiện yêu thương của mình hơn.
Và quan trọng hơn cả là kể từ lúc khám phá ra đam mê của mình, tôi đã luôn nghĩ về nó như một điều thật đẹp, đồng thời cũng là điều không thể. Và giờ thì cuối cùng tôi đã có thể nói, tôi đã làm được điều không thể ấy, và nó quả thật đẹp.
Phạm Lệ Thu"
Vừa đọc bài này, thấy con đường đến với blog Opera và đến với thế giờ bánh trái nấu ăn sao mà giống mình. Cũng tâm trạng rụt rè sợ sệt như vậy. Nhưng giờ chắc em ấy thành công với bánh trái lắm rồi. MÌnh thì chưa thành công, làm bánh còn lúc thành công, lúc không. Nhưng càng đọc càng nhớ lần đầu tiên đến với thế giới bếp của mọi người.Lúc đó tìm công thức nấu chè, rồi search được blog của em Pooh béo,( vẫn nhớ món cánh gà rán với tương ớt) thật sự mất 2 ngày mê mải với các món ăn, các bức ảnh chụp món ăn, bánh trái của em ấy. Lúc đó mình mới biết những món tưởng chỉ xuất hiện trong nhà hàng, khách sạn lại có thể xuất hiện ở trong bếp nhà mình được.Rồi lần mò sang thế giới bánh, ngạc nhiên và thực sự thấy đam mê.
Cũng có nhiều lợi thế tại thời điểm đó, tuy thời gian ko có nhưng lúc đó chưa phải lo về tài chính, chỉ mình làm mình tiêu nên cũng quyết tâm sắm sanh để đến với thế giới bánh trái. Tuy 3 năm biết đến, nhưng chưa thành công được nhiều vì bị dừng 2 năm do điều kiện gia đình. NHưng niềm đam mê chưa bao giờ hết, vẫn hàng ngày lên các trang bếp ngắm, xem,học và rút kinh nghiệm.
Nhớ quãng thời gian cứ đi làm về 8h tối ăn xong lại hì hục bánh trái. Trời nóng mà cứ chúi mũi vào lò xem bánh nở, hj, bánh xong thì háo hức chờ phản ứng của mọi người.
Chờ nhé, chắc nửa năm nữa thôi, lại gặp lại lò nướng, bếp, nồi niêu xoong chảo.
Việc làm bánh có thể thật nhỏ nhoi so với người khác, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa to lớn vô cùng. Nhờ làm bánh, tôi đã rèn luyện được con người mình, trở nên biết kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, biết tổ chức hơn.
>Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne
Ước mơ nho nhỏ của tôi có lẽ sẽ luôn là một điều kỳ lạ và bất ngờ với bản thân tôi nói riêng và những người xung quanh tôi nói chung. Kỳ lạ ở chỗ nếu bạn biết tôi ngoài đời thường, bạn sẽ chẳng nghĩ tôi có sở thích, không, nói đúng hơn là niềm đam mê làm bánh.
Nói ngắn gọn, mọi người xung quanh vẫn luôn thấy tôi và cái sở thích của tôi chỉ đơn giản là không liên quan đến nhau, bởi chiếc bánh kem dễ thương vẫn thường gắn với hình ảnh người con gái nữ tính và thùy mị. Còn tôi chỉ đơn giản là không hoàn toàn như thế.
Cho đến giờ, kể từ lúc tôi biết mình có đam mê này và theo đuổi nó, cũng là một hành trình khá dài. Nhiều khi tôi nhìn lại những gì mình làm và mỉm cười ngớ ngẩn kiểu như mình thực sự thích làm bánh, mình làm được bánh sao, buồn cười thật!
Câu chuyện bắt đầu kể từ khi tôi học cấp 3, khoảng lớp 11 gì đấy, lúc này tôi 17 tuổi, có sở thích hay lang thang đọc sách ở những hiệu sách gần nhà. Cho đến một ngày tôi mới để ý rằng tôi đã vô thức đọc những quyển sách dạy làm bánh và trang trí bánh.
Ngẩn ngơ tưởng tượng rằng đến một ngày nào đó khi mình có thể tự tay làm một chiếc bánh kem và tỉ mẩn trang trí nó, sẽ thật tuyệt vời và yên bình biết bao. Khoảnh khắc phát hiện ra điều ấy đối với tôi vô cùng lạ lẫm và đặc biệt.
Tuy nhiên, cái khoảnh khắc phát hiện ra mình thích làm bánh, tôi cũng đồng thời nhận ra một điều thật buồn, tôi không thể làm được. Đó không phải là sự lười biếng, hèn nhát hay nhụt chí, chỉ đơn giản là sự nhìn nhận khách quan vào hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ.
Những chiếc bánh nhỏ xinh được tôi làm để tặng người thân yêu. Ảnh: ST.
Tôi yếu ớt, ngập tràn vấn đề cá nhân và quan trọng nhất, nhà tôi nghèo, tôi phải tập trung toàn bộ cho kỳ thi đại học trước mắt. Thế nên tôi đã nghĩ, và vẫn nghĩ như thế cho đến khoảng hơn một năm rưỡi trước đây, là tôi sẽ thực hiện đam mê này trong 10 năm nữa. Khi mà tôi có thể sống độc lập hoàn toàn, có thể giúp đỡ gia đình và có một căn nhà riêng, bé thôi nhưng là của riêng tôi, với một cái bếp riêng để tôi có thể tha hồ làm bánh.
Vì nghĩ như vậy nên tôi đã tự hình thành một phản xạ cho mình là không nhớ đến bánh, tôi hầu như không đến cửa hàng bánh nữa, cũng là một cách để quên nó đi, để giấc mơ làm bánh ngủ yên cho đến khi tôi có thể thực hiện được nó.
Nhưng cuộc sống đúng là không thể đoán trước được, tầm tháng 1 năm ngoái, lúc này tôi 20 tuổi, đã đỗ đại học và đang học năm thứ hai. Vào một hôm trời còn se lạnh, tôi có hẹn với hội bạn cấp 3 tại nhà một đứa ở Phúc Tân.
Trên đường đi, tự nhiên tôi nghĩ đến món bánh nếp nhân vừng đen mà tôi từng ăn ở Cầu Gỗ và ghé qua mua cho chúng bạn. Tất cả bạn tôi đều say sưa ăn nhồm nhoàm và tỏ ra rất thích, hỏi tôi mua ở đâu để còn biết chỗ, tôi đã rất vui.
Chuyện có lẽ cũng kết thúc ở đó nếu đêm về tôi không tự nhiên nghĩ ra rằng chiếc bánh nếp đó thì chỉ có bột, dừa và vừng đen, bánh này là bánh cổ truyền nên không thể dùng đến lò nướng, người ta làm được thì chắc mình cũng làm được. Thế là tôi tìm trên Google "Bánh nếp vừng đen" và kích vào ngay link đầu.
Có lẽ cú click này chính là bước ngoặt của tôi bởi nhờ nó, tôi không chỉ thấy cách làm món bánh này mà còn biết đến một loại hình blog gọi là food blog, nơi mà chủ nhân của nó làm bánh, nấu ăn, post ảnh, post công thức và chia sẻ với mọi người. Thực sự, từ blog này đã mở ra cho tôi cả một thế giới mới, thế giới mà tôi đã học cách để quên từ lâu.
Dần dà, khi đọc thêm từ blog này sang blog khác, tôi mới thấy làm bánh không quá khó như tôi tưởng. Những gì tôi cần để làm bánh chỉ là một chiếc lò nướng và một máy đánh trứng ban đầu, những dụng cụ còn lại có thể tiết kiệm và mua dần dần, tổng chi phí ban đầu khoảng 2 triệu đồng.
Lúc đấy là tháng 2, tôi quyết định lên kế hoạch tiết kiệm tiền để mua dụng cụ, song song với đọc các food blog để tự học và tranh thủ làm tất cả loại bánh tôi thấy thích mà không cần dùng đến lò nướng hay máy đánh trứng, những thứ mà hiện tại tôi chưa có.
Tôi thấy rất vui khi lại được đến cửa hàng bán bánh và có thể phân biệt các loại bánh với nhau, tôi không né tránh như trước. Trong khoảng thời gian chờ đợi để có thể làm bánh đó, đã có những lúc tôi cảm thấy rất chán nản và tự ti khi thấy những chiếc bánh mà các cô chị đi trước làm được.
Lòng phân vân và tràn ngập nghi hoặc rằng liệu đến lúc mình có lò nướng, mình có làm được như thế không, có nên tiếp tục không? Nhưng rồi tôi cũng biết câu trả lời ngay lập tức, đó là dù có thế nào tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, bởi vì đấy không đơn thuần là một sở thích, đấy là đam mê.
Nhà rất chật, vì vậy tôi đã tính đủ đường và thời gian đầu làm bánh tôi phải để lò nướng trên bàn học, mỗi khi cần làm bánh thì phải bê lò xuống bàn nước đề lò có không gian tỏa nhiệt. Làm bánh là một thú vui cần đến sự cẩn thận và kỷ luật, thứ mà tôi luôn thiếu. Việc tự học đôi khi cũng gây ra những bất lợi, vì có những điều tôi không biết hỏi ai, ngay cả việc tìm hiểu địa chỉ nơi bán dụng cụ và vật liệu làm bánh cũng là một khó khăn.
Ngoài ra, ở nhà tôi địa hình không thuận lợi, mỗi lần làm bánh là tôi phải chạy lên chạy xuống liên tục để lấy nước mà dọn rửa. Cộng thêm với túi tiền sinh viên ít ỏi khi vừa phải tính toán tiết kiệm tiền mua nguyên vật liệu, vừa phải thí nghiệm làm bánh đã khiến đôi khi việc làm bánh không còn là thú vui dễ chịu nữa.
Dù vậy, tất cả điều đó đều lu mờ hoàn toàn khi tôi nghĩ lại những điều mình đã làm được, nghĩ lại toàn bộ hành trình, nghĩ lại cảm giác hạnh phúc khi được làm điều mình yêu thích, khi những người thân xung quanh được nếm một miếng bánh ngon và cảm nhận một chút yên bình.
Tôi không thể nào quên cảm giác lần đầu tiên khi làm bánh nếp nhân vừng đen. Tôi đã rất hồi hộp kể từ lúc đi mua nguyên liệu như thế nào, đã sung sướng ra sao khi nếm miếng bánh đầu tiên đó hay cảm giác khi mình làm chiếc bánh quy dừa đầu tiên và mang cho mẹ tôi nếm thử. Thực sự, tôi cũng không rõ lúc đấy mình chạy hay đang bay.
Vậy là cứ dần dần tôi vẽ nên ước mơ nhỏ nhoi của mình. Vào tháng 11/2010 tôi đã có khá đủ dụng cụ cơ bản cho công cuộc làm bánh. Tôi bắt đầu làm những loại bánh mà mình tưởng tượng từ lâu, bắt đầu thực hành với những công thức, chạm tay thực sự vào trứng, bột, bơ và sữa.
Ban đầu chỉ là tiết kiệm tiền mua lò nướng, máy đánh trứng, rồi đến dụng cụ đong, khuôn bánh, bowl trộn, spatula. Từ bánh quy, bánh mỳ, pancake sau rồi đến bánh gato, cheesecake, cupcake, muffin... thời gian dần trôi và ước mơ của tôi cũng dần thành hình, tròn trịa hơn, đa dạng hơn.
Vượt qua sự nhút nhát bẩm sinh của mình, cuối cùng tôi cũng lập một blog trên Opera để có thể ghi lại chặng đường nho nhỏ của mình, để có thể kết bạn và chia sẻ với những người cùng đam mê. Cuối cùng có thể gia nhập cả một thế giới thật tuyệt vời mà chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã bỏ lỡ.
Giờ đây, làm bánh đã trở thành một phần của tôi, như một cơn thủy triều, lúc lên lúc xuống nhưng luôn song hành với cuộc sống của tôi. Những người thân xung quanh tôi vẫn thắc mắc và hỏi tôi tại sao tôi thích làm bánh, tôi thường nói cũng khó để có thể giải thích cụ thể ngay cả với tôi, chỉ biết rằng tình yêu đối với việc làm bánh của tôi là rất thật.
Việc làm bánh có thể thật nhỏ nhoi so với người khác, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa to lớn vô cùng. Nhờ làm bánh, tôi đã rèn luyện được con người mình, trở nên biết kiên nhẫn hơn, cẩn thận hơn, biết tổ chức hơn.
Nhờ làm bánh, tôi có thể làm cho người thân những món quà nho nhỏ từ sản phẩm của tôi, có thể khiến người thân của tôi vui vẻ ngay cả khi tôi chưa có khả năng tự nuôi sống bản thân và làm nhiều điều lớn lao hơn cho họ. Nhờ làm bánh, tôi biết yêu thương và thể hiện yêu thương của mình hơn.
Và quan trọng hơn cả là kể từ lúc khám phá ra đam mê của mình, tôi đã luôn nghĩ về nó như một điều thật đẹp, đồng thời cũng là điều không thể. Và giờ thì cuối cùng tôi đã có thể nói, tôi đã làm được điều không thể ấy, và nó quả thật đẹp.
Phạm Lệ Thu"
Vừa đọc bài này, thấy con đường đến với blog Opera và đến với thế giờ bánh trái nấu ăn sao mà giống mình. Cũng tâm trạng rụt rè sợ sệt như vậy. Nhưng giờ chắc em ấy thành công với bánh trái lắm rồi. MÌnh thì chưa thành công, làm bánh còn lúc thành công, lúc không. Nhưng càng đọc càng nhớ lần đầu tiên đến với thế giới bếp của mọi người.Lúc đó tìm công thức nấu chè, rồi search được blog của em Pooh béo,( vẫn nhớ món cánh gà rán với tương ớt) thật sự mất 2 ngày mê mải với các món ăn, các bức ảnh chụp món ăn, bánh trái của em ấy. Lúc đó mình mới biết những món tưởng chỉ xuất hiện trong nhà hàng, khách sạn lại có thể xuất hiện ở trong bếp nhà mình được.Rồi lần mò sang thế giới bánh, ngạc nhiên và thực sự thấy đam mê.
Cũng có nhiều lợi thế tại thời điểm đó, tuy thời gian ko có nhưng lúc đó chưa phải lo về tài chính, chỉ mình làm mình tiêu nên cũng quyết tâm sắm sanh để đến với thế giới bánh trái. Tuy 3 năm biết đến, nhưng chưa thành công được nhiều vì bị dừng 2 năm do điều kiện gia đình. NHưng niềm đam mê chưa bao giờ hết, vẫn hàng ngày lên các trang bếp ngắm, xem,học và rút kinh nghiệm.
Nhớ quãng thời gian cứ đi làm về 8h tối ăn xong lại hì hục bánh trái. Trời nóng mà cứ chúi mũi vào lò xem bánh nở, hj, bánh xong thì háo hức chờ phản ứng của mọi người.
Chờ nhé, chắc nửa năm nữa thôi, lại gặp lại lò nướng, bếp, nồi niêu xoong chảo.
Lần đầu vê quê
Thursday, July 7, 2011 6:11:35 AM
Con trai của mẹ.
12h30:Chiều nay con sẽ cùng ông bà và bố mẹ về Hải Dương. Quê nội của con đó. Con có thấy hồi hộp không?
Cho con vê quê dịp này thì ..........
1hpM:Vậy là chỉ có mẹ con mình và ông bà về quê thôi. Bố thay đổi kế hoạch không về quê nữa. Mẹ buồn quá con à. Nhưng kế hoạch cho con về quê thì vẫn phải thực hiện thôi.
Trộm vía con trai mẹ đi đường mạnh giỏi nhé, về quê cũng vậy nhé. Về quê mẹ chụp ảnh cho con với cây vải này, chụp ảnh con với chị Giagn, với anh Dương nữa nhé.
Tự nhiên trong người nản quá con à, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng mẹ con ta sẽ về quê vui vẻ, khỏe mạnh con nhé.





12h30:Chiều nay con sẽ cùng ông bà và bố mẹ về Hải Dương. Quê nội của con đó. Con có thấy hồi hộp không?
Cho con vê quê dịp này thì ..........
1hpM:Vậy là chỉ có mẹ con mình và ông bà về quê thôi. Bố thay đổi kế hoạch không về quê nữa. Mẹ buồn quá con à. Nhưng kế hoạch cho con về quê thì vẫn phải thực hiện thôi.
Trộm vía con trai mẹ đi đường mạnh giỏi nhé, về quê cũng vậy nhé. Về quê mẹ chụp ảnh cho con với cây vải này, chụp ảnh con với chị Giagn, với anh Dương nữa nhé.
Tự nhiên trong người nản quá con à, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng mẹ con ta sẽ về quê vui vẻ, khỏe mạnh con nhé.
Tuần 3: Bụng dạ vẫn chưa ngon lành
Wednesday, July 6, 2011 2:30:12 AM
Múp sau khi uống thuốc tuy không còn chảy tóe loe nhưng vẫn hay bị són. Làm j tý lại són tý ty, dính quần. Mẹ và bà quyết định cho Múp ăn lá mơ lông hấp. May quá, ngay hôm sau, Múp hết són lại ị có một lần. Tuy phân chưa đẹp vẫn còn rời rạc và hơi có tý nước. Nhưng phải từ từ thôi con nhỉ, thời gian con đi ngoài nhiều thế chắc hẳn ruột con còn tổn thương. Phải từ từ mới khỏi được con nhỉ.
Nhưng mà hết tuần nay thôi Múp nhé. Ruột rà cho ổn định còn hấp thu thức ăn chứ. Để mẹ còn bắt đầu cho con tập ăn dặm lại nữa. Cố lên con yêu nhé!
Nhưng mà hết tuần nay thôi Múp nhé. Ruột rà cho ổn định còn hấp thu thức ăn chứ. Để mẹ còn bắt đầu cho con tập ăn dặm lại nữa. Cố lên con yêu nhé!
Bụng với dạ
Saturday, July 2, 2011 7:03:23 AM
Con trai thân yêu!
Cứ những tưởng đi khám về con uống thuốc cầm rồi thì sẽ sớm khỏi. Thế mà sao bụng con lại ị ra phân màu hồng hồng đỏ đỏ như màu bã trầu. Mẹ nhìn thì thấy nó không phải kiểu là phân lẫn máu, phân không nhớt nhưng mà mẹ sợ, mẹ sợ mẹ nhìn không chính xác. Nếu mà là phân lẫn máu mà nhiều thế thì thương con trai quá. COn đi mất 2 bãi thế rồi, còn đâu máu trong người con nhỉ? Mà theo triệu chứng thì nếu kiết lị thì con sẽ thấy đau bụng, nhưng mẹ theo dõi thì mẹ không thấy con đau lúc ị. Mai mẹ mang phân con đi xét nghiệm nhé, nếu có bất thường thì ta đi khám lại. Ai c ũng bảo đơn thuốc bác sỹ kê cho con hơi nặng, nhưng đi khám mà không theo bác sỹ thì biết theo ai để con khỏi bệnh.
Con trai yêu sớm khỏi con nhé. Lại ị phân đẹp và đều đặn như trước con nhé.
Cách khấn, cúng ở chùa
Friday, July 1, 2011 9:33:19 AM
Chẳng là nhà mình mua đất gần chùa, hướng nhà quay mặt vào mặt bên của chùa, gần chỗ thờ Đức Ông. Vốn 2 vợ chồng trẻ vô thần vô thánh, chỉ tìm hiểu qua và được mọi người bảo mình cứ ăn ở hiền lành, rằm và mùng một thì đi lễ chùa cầu bình an thì ở đất gần chùa không sao nên cứ vô tư làm nhà bình thường. Giờ nhà xây lên thì có một số ý kiến là nhà mình xây cao hơn chùa là không tốt ( ở xóm nhà nào cũng cao hơn chùa, nhưng nhà họ nhiều đất nên họ lùi vào trừ một khoảng sân trước nhà- Hic nhà mình bé tý nên xây sát đường ngõ luôn).
Có kiêng có lành nên giờ mình bắt đầu phải học và tìm hiểu các thủ tục, cách khấn vái để cầu bình an cho gia đình. Nhờ anh Google mà mình tìm được một bài hướng dẫn khá tỉ mỉ của một mẹ ở Web trẻ thơ(kimkim85).Cám ơn mẹ nó nhiều nhé, và cho mình copy về đây để học hỏi.
Cách khấn lễ và đặt lễ ở chùa
1.Ban Tam Bảo ở giữa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) Bên trái (Đức Ông-Văn Thù Bồ Tát) Bên phải (Đức Thánh Hiền-Phổ Hiền Bồ Tát)
Bạn đặt mâm nhỏ lễ chính ở đây (ngũ quả,hoa đăng,vật phẩm,nến,hương)có thể kèm tiền thật 5-100k tùy rồi xin tiền đó về làm lộc còn tiền nhỏ thì bỏ hòm công đức sau khi lễ xong hoặc đặt dưới chân tương phật (người nhà chùa sẽ đi gom lại bỏ vào hòm,tiền to phải đứng trông ko mất )
2.Bên trái ban Tam Bảo sẽ là tượng Đức Ông (mặt đỏ)tức Văn Thù Bồ Tát :Có thể sắp mâm nhỏ gồm rượu và đồ mặn như bánh trưng-khúc giò (Đức Ông vẫn là Bồ Tát nên vẫn dùng đc đồ mặn),tiền lễ như trên
3.Bên phải là tượng Đức Thánh Hiền-Phổ Hiền Bồ Tát (y phục trắng):Mâm nhỏ,vật phẩm,hoa đăng,hương..
* :Đức Ông và Đức Thánh Hiền có thể giọt dầu bằng tiền mặt hoặc tùy tâm,mùng 1 nếu cũng đồ mặn thì chỉ bên Đức Ông thôi và có kèm rượu.
Cách cúng ,xin :
-Ban Tam Bảo :Nhớ khấn đủ 3 đấng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni-Văn Thù Bồ Tát-Phổ Hiền Bồ Tát (khấn thiếu 1 trong 3 thì ko bg có Phật ở đó)
Xin tổng hợp gia quyến,gia đình tên họ nơi chốn số nhà,sám hối,hồi hướng...
-Ban Đức Ông :Xin công danh sự nghiệp,học hành thi cử,đỗ đạt,thăng tiến
-Ban Đức Thánh Hiền :Xin công dung ,ngôn hạnh,con cái hiếu thảo,vợ chồng thủy chung..
* Tùy theo sắp xếp của của chùa mà 2 bên ban Đức Ông và Đức Thánh Hiền có 2 vị hộ pháp cầm đao ,mình chỉ lạy vái cũng đc ạ.
*phía sau chùa thường là ban Mẫu và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (tượng riêng 1 nơi)
-Ban Mẫu :Xin tổng hợp
-Quán Thế Âm Bồ Tát :Xin cứu rỗi,cứu khổ,cứu nạn,xin con trai nối dõi,xin con gái đức hạnh
-Nếu Chùa có thêm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát(thường có ảnh ở nhà vong) :Xin hóa giải oan khiên các kiếp,xin siêu thoát vong linh
-Có thêm Đức Phật Dược Sư :Xin sức khỏe,thọ ...
Nếu các bạn ko nhớ đc hết thì nhớ 3 nơi là Tam Bảo- Mẫu- Quán Thế Âm Bồ Tát
Nên viết sớ vào các dịp quan trọng để phòng khi mình khấn sai thì có sớ tâu cho mình rồi,lúc hóa vàng ko bị lẫn lôn .
Ở chùa nào cũng nhận làm lễ siêu sinh ,giải hạn các bạn cứ hỏi các bác sư là rõ thôi.
Quan trọng là tâm mình ,phật ở trong tâm ,tu tâm tích đức thì ko bg sợ gì hết.
..........................
Các chị em làng O và mọi người ghé thăm nếu có kinh nghiệm xin cho em ý kiến về vị trí để ban thờ, về chấn trạch hay các cách để cho gia đình sống được bình an thì chỉ bảo giúp em nhé.
Có kiêng có lành nên giờ mình bắt đầu phải học và tìm hiểu các thủ tục, cách khấn vái để cầu bình an cho gia đình. Nhờ anh Google mà mình tìm được một bài hướng dẫn khá tỉ mỉ của một mẹ ở Web trẻ thơ(kimkim85).Cám ơn mẹ nó nhiều nhé, và cho mình copy về đây để học hỏi.
Cách khấn lễ và đặt lễ ở chùa
1.Ban Tam Bảo ở giữa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) Bên trái (Đức Ông-Văn Thù Bồ Tát) Bên phải (Đức Thánh Hiền-Phổ Hiền Bồ Tát)
Bạn đặt mâm nhỏ lễ chính ở đây (ngũ quả,hoa đăng,vật phẩm,nến,hương)có thể kèm tiền thật 5-100k tùy rồi xin tiền đó về làm lộc còn tiền nhỏ thì bỏ hòm công đức sau khi lễ xong hoặc đặt dưới chân tương phật (người nhà chùa sẽ đi gom lại bỏ vào hòm,tiền to phải đứng trông ko mất )
2.Bên trái ban Tam Bảo sẽ là tượng Đức Ông (mặt đỏ)tức Văn Thù Bồ Tát :Có thể sắp mâm nhỏ gồm rượu và đồ mặn như bánh trưng-khúc giò (Đức Ông vẫn là Bồ Tát nên vẫn dùng đc đồ mặn),tiền lễ như trên
3.Bên phải là tượng Đức Thánh Hiền-Phổ Hiền Bồ Tát (y phục trắng):Mâm nhỏ,vật phẩm,hoa đăng,hương..
* :Đức Ông và Đức Thánh Hiền có thể giọt dầu bằng tiền mặt hoặc tùy tâm,mùng 1 nếu cũng đồ mặn thì chỉ bên Đức Ông thôi và có kèm rượu.
Cách cúng ,xin :
-Ban Tam Bảo :Nhớ khấn đủ 3 đấng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni-Văn Thù Bồ Tát-Phổ Hiền Bồ Tát (khấn thiếu 1 trong 3 thì ko bg có Phật ở đó)
Xin tổng hợp gia quyến,gia đình tên họ nơi chốn số nhà,sám hối,hồi hướng...
-Ban Đức Ông :Xin công danh sự nghiệp,học hành thi cử,đỗ đạt,thăng tiến
-Ban Đức Thánh Hiền :Xin công dung ,ngôn hạnh,con cái hiếu thảo,vợ chồng thủy chung..
* Tùy theo sắp xếp của của chùa mà 2 bên ban Đức Ông và Đức Thánh Hiền có 2 vị hộ pháp cầm đao ,mình chỉ lạy vái cũng đc ạ.
*phía sau chùa thường là ban Mẫu và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (tượng riêng 1 nơi)
-Ban Mẫu :Xin tổng hợp
-Quán Thế Âm Bồ Tát :Xin cứu rỗi,cứu khổ,cứu nạn,xin con trai nối dõi,xin con gái đức hạnh
-Nếu Chùa có thêm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát(thường có ảnh ở nhà vong) :Xin hóa giải oan khiên các kiếp,xin siêu thoát vong linh
-Có thêm Đức Phật Dược Sư :Xin sức khỏe,thọ ...
Nếu các bạn ko nhớ đc hết thì nhớ 3 nơi là Tam Bảo- Mẫu- Quán Thế Âm Bồ Tát
Nên viết sớ vào các dịp quan trọng để phòng khi mình khấn sai thì có sớ tâu cho mình rồi,lúc hóa vàng ko bị lẫn lôn .
Ở chùa nào cũng nhận làm lễ siêu sinh ,giải hạn các bạn cứ hỏi các bác sư là rõ thôi.
Quan trọng là tâm mình ,phật ở trong tâm ,tu tâm tích đức thì ko bg sợ gì hết.
..........................
Các chị em làng O và mọi người ghé thăm nếu có kinh nghiệm xin cho em ý kiến về vị trí để ban thờ, về chấn trạch hay các cách để cho gia đình sống được bình an thì chỉ bảo giúp em nhé.
Ảnh cưới
Wednesday, June 29, 2011 7:57:05 AM
Hôm nay mới vào lại Opera, từ hồi bỏ bếp núc cũng quên Opera luôn. Hj. Tình hình Múp yêu đang tiến triển, Sếp lại đang đi vằng nên tinh thần lên cao, Mẹ Múp post mấy cái ảnh cưới lên cho nó có khí thế. Chắc ngày mai cũng cập nhật một số thông tin nữa, kẻo sau này quên mất không nhớ để kể cho Múp. hj. Cả nhà cùng ngắm ảnh nhé.



Friends (27)
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||













