Skip navigation.

Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

STICKY POST

Mời bạn đến chơi nhà!

Nhà cháu có 3 anh em - Anh cả Valentine, tên thật là Ngô Hán Quang Ngọc, chị hai May, tên thật là Ngô Hán Ngân An và em út Bambee, tên thật là Ngô Hán Nguyên Anh flirt (tại sao chúng cháu lại tên như thế thì mời cô bác click vào sẽ rõ ạ :D) 3 anh em cháu và ba mẹ sống trong một căn hộ tập thể nhỏ, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình cháu lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng nói và đôi khi tiếng quát lác của mẹ cháu nữa :D Đây là blog của nhà cháu. Vì ba mẹ cháu đều thuộc dạng ham ăn nên thi thoảng sẽ có 1 vài bài nói về "tài" nấu nướng của mẹ cháu :D, và cũng ham chơi, nên thi thoảng cũng sẽ có 1 vài bài nói về chuyện ảnh ọt chơi bời, thế nhưng, vì cuộc sống của ba mẹ cháu chủ yếu xoay quanh 3 anh em, nên đa phần các entry sẽ là những mẩu chuyện nhỏ về anh em cháu, những tâm sự của ba mẹ cháu gửi gắm tới 3 anh em, và đôi khi mẹ cháu sẽ gửi ké vài tâm sự của bản thân nữa :smile: Mời các bạn, các cô bác ghé thăm nhà cháu, để nghe những câu chuyện đó nhé! Mẹ cháu kể chuyện vốn vụng về, nhưng đôi khi hâm lên viết cũng xuôi xuôi :D Và đây là lượt ghé thăm blog nhà cháu :smile:

Người nhớn

1. Ba và May ngồi tâm sự P:
- Chị Nga đâu rồi hả May?
- Chị Nga về quê lấy chồng zoài...
- Thế bao giờ May lấy chồng?
- Xa lắm!!!
- Xa là bao giờ?
- Bao giờ May lớn May lấy chồng cơ! :ko:
- May đanh đá thế này có mà ế chồng! P:
- Không, em May không ế chồng đâu, em May lớn em May lấy chồng :D

2. Đi qua Cửa Nam, thấy mấy hàng giày dép, May phát biểu:
- Mẹ ơi cộc cộc này, mẹ mua cộc cộc đi! :wink:
- Mẹ hết tiền rồi, không mua cộc cộc được đâu. P:
- Bao giờ em May lớn em May mua cộc cộc để đi mẹ nhé!
- Thế bây giờ em May có đi cộc cộc không?
- Không, đi cộc cộc để ngã toi đời con à :ko: :ko: :ko: Bây giờ em May bé em May không đi cộc cộc, chỉ mẹ đi cộc cộc thôi :D

Ôi con gái tôi, giống y như mẹ hồi xưa vậy, ý niệm về người lớn là lấy chồng và đi giày cao gót :lol: :lol: :lol: :lol:

Mẹ xin lỗi Tine!

Mẹ chẳng biết phải nói gì, chỉ biết lúc này đây, trong lòng mẹ ngập tràn một cảm giác xót xa và có lỗi với con...

Hôm rồi sinh nhật Tine tròn 6 tuổi, mẹ chẳng có thời gian và tâm trí để làm bánh sinh nhật cho con, đành phải nhờ bác Nguyệt làm bánh cho Tine. Sinh nhật con tổ chức quấy quá ngoài quán cà phê, cũng vui nhưng rõ ràng là thiếu sự chuẩn bị chu đáo của mẹ. Ảnh sinh nhật chụp xong còn ở nguyên trong máy, chưa có lúc nào mà đổ ra máy tính, mà chỉnh sửa, mà upload. Entry mừng sinh nhật con vẫn còn nguyên cục gạch to đùng. Quà sinh nhật Tine mẹ vẫn còn chưa mua… :frown:

Cả tháng nay hết em May đến em Bee ốm, rồi chị Tứ cũng ốm, cả nhà mình lúc nào cũng như có giặc, loạn cào cào cả lên, việc học hành của Tine ba mẹ cũng không quan tâm được như trước. Hôm qua xem vở chính tả của con, thấy con được 7 điểm, mẹ chẳng giận con mà thấy giận bản thân mình lắm :frown:. Các em ốm, ba mẹ thường xuyên phải thức đêm, Tine thì không biết điều, vẫn quen thói ưỡn ẹo nên hay bị mắng. Càng nghĩ càng thương con, các bạn là con một hay con út thì bằng tuổi con vẫn được mẹ cưng lắm. Còn Tine, là anh của 2 đứa em nhỏ, tự dưng con bị ba mẹ bắt làm người lớn sớm hơn. :frown:

Tối qua mẹ cho Tine vào giường nằm với mẹ 1 lúc, mẹ ôm Tine, thủ thỉ với Tine, thấy con còn bé bỏng quá, tự dưng mẹ thấy trong lòng xót xa vô cùng. Giá mẹ có thêm 2 đôi tay, giá một ngày của mẹ có thêm dù chỉ 2 tiếng đồng hồ, để mẹ có thể dành cho con thật nhiều thời gian và sự quan tâm của mẹ.

Biết làm sao được phải không con? Mẹ không đi làm thì một mình ba làm sao nuôi nổi cả 4 mẹ con mình. Mẹ đành phải cắt xén thời gian của các con để kiếm tiền nuôi các con thôi. Mẹ xin lỗi Tine của mẹ, mong con hãy hiểu cho mẹ, và hãy luôn nhớ là mẹ yêu con rất nhiều!



Anh cả của mẹ tròn 6 tuổi rồi

Lại thêm 1 năm nữa qua đi, thế là con trai mẹ tròn 6 tuổi :love:

Đặt cục gạch đã :D

Nhặt được trong lúc buồn ngủ

Sếp đi vắng :D
Tạm thời thất nghiệp :D
Buồn ngủ lờ đờ :D
Vào webtretho :D
Nhặt được bài thơ này mang về đọc tạm :love:


TÌNH YÊU


Trời mưa-
Anh căng ô che đầu.
Hết mưa-
Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
Cũng thế tình yêu là chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng mình bị ướt

Thái Bá Tân dịch
XD.Xacxena (Ấn Độ)

Niềm hạnh phúc bất ngờ

Nhà mình vốn có gen nói sớm đi sớm. Nghe bà nội kể, cô LA của các con 9 tháng đã biết nói biết đi. Anh Tine biết nói từ 10 tháng rưỡi với từ đầu tiên là ÔNG :D. Chị May bắt đầu nói từ 8 tháng với từ BA. Còn Út Bee, hôm qua, 8 tháng 13 ngày, cũng đã nói tiếng đầu tiên trong đời em – BA :love: :love: :love:

Giờ đi ngủ, mẹ thấy ba với em nói cười với nhau hỉ hả trên giường em bèn thò mặt vào xem.

Ba: Bee ơi nhìn ba này, bbbbbbbaaaaaaaaaaa, baaaaaaaaaaa, ba ba.

Út Bee nhìn ba đắm đuối, tủm tỉm cười, cái miệng xinh xinh mím lại: Bbbbbbbbbbb, bbbbbbbbbba, bbbba, rồi ngoác ra cười.

Ba quay ra vênh mặt với mẹ: Mẹ thấy chưa, Út Bee biết gọi ba rồi đấy.

Mẹ: Bốc phét, nó nói linh tinh, Bee ơi, gọi mẹ đi con, nhìn mẹ này, mmmmmẹ, mmmẹ, nói đi.

Út Bee nhìn miệng mẹ chăm chắm, mím chặt môi lại, mắt lấp lánh cười.

Mẹ vẫn “lý cố”: Nào, nhìn mẹ này, mmmmẹ, mmẹ, dễ mà, cố lên!!!

UB vẫn nhìn mẹ, tính bắt chước nhưng không thành nên toét miệng ra cười trừ. Ba cười đắc thắng: Nhìn đây nài!!! Bee đâu, bbba, ba ba, gọi đi con!

Út Bee thấy đúng tủ, sướng quá quác luôn mỏ ra: Ba!!! Rồi dãy lên cười.

Mẹ đứng lặng nhìn 2 ba con, thấy những vất vả trong suốt mấy tuần qua chẳng có nghĩa lý gì nữa, mẹ thấy tim mẹ bừng sáng một niềm hạnh phúc vô bờ bến, mẹ thấy mẹ được đền đáp đủ đầy :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:

Tomorrow is another day...

TMBbencuaso

Nhìn cái ảnh này, có ai biết được rằng nó được chụp sau 1 đêm kinh hoàng của ba và mẹ, khi mà May cứ 1 tiếng dậy khóc 1 lần, chân tay giãy đạp, miệng la hét, quát lác, khóc lóc inh ỏi, làm cho Út Bee, vốn đã ngủ không ngon, dậy khóc theo, báo hại ba phải bế 1 đứa, mẹ bế 1 đứa rong khắp nhà, và chốt hạ bằng cảnh ba phải bế Út Bee ngủ ngoài sofa :cry: :cry: :cry:

Maybencuaso

Nhìn cái mặt đáng ghét này, có ai biết là em vừa trải qua 1 đêm sốt liên tục, uống hạ sốt mà vẫn sốt 39 độ, người nóng như hòn than, nhưng nhất định không chịu uống thuốc, nước lọc cũng không thèm uống luôn :frown:

_DSC0664

Hí hửng thế này, có ai nghĩ em đang đau tai khủng khiếp, đến mức không mút được sữa, đói thì ngậm bình ti rồi khóc, làm bác Hồng và mẹ phải bón bằng thìa :frown:

TMBbencuaso2

Nhìn những khuôn mặt này, nhìn những nụ cười này, mẹ mới thấy thấm thía hơn câu nói: "Tomorrow is another day!", và mẹ thấy mình có thêm động lực để chịu đựng những khó khăn, và để thêm cố gắng!!!

Yêu lắm, 3 chọi con của mẹ! :love:

Thương lắm, Út Bee!

UBtam

Út Bee thương yêu của mẹ,

Mỗi lần nghĩ đến em, mẹ luôn cảm thấy xót xa đến thắt ruột. Thương em, xót em, mẹ lại càng giận bản thân mình, mang bầu em, sinh em ra mà không cho em đầy đủ như những đứa trẻ khác, không cho em được sức đề kháng tốt như những đứa trẻ khác, để từ lúc sinh ra tới giờ, em phải uống không biết bao nhiêu là kháng sinh, để tháng nào em cũng phải đi bác sỹ vài lần…

Đợt này em uống kháng sinh hơn nửa tháng, xuất phát điểm cũng chỉ là viêm họng, chớm viêm phế quản, thế mà sau 10 ngày kháng sinh, em lại nảy ra viêm tai ứ mủ :frown: , và sau 5 ngày kháng sinh nữa, thì chỗ ứ mủ đỏ chẳng giảm đi mà còn tăng lên, làm cho màng nhĩ của em căng phồng lên, bác sỹ chỉ định cho em đi đặt ống thông tai.

Ai có con từng bị viêm tai giữa nặng chắc cũng hiểu được cảm giác của mẹ lúc này, bấn loạn, xót xa và bất lực :frown:. Đặt ống thông tai tức là sẽ phải gây mê, và gây mê thì rõ ràng là sẽ tác động không tốt tới sức khỏe của em, nhất là khi em còn quá nhỏ như thế này :frown:

Tối qua ba mẹ đưa em đến nhà ông bác khám, ông mắng cho ba mẹ 1 trận tơi tả vì bắt em uống kháng sinh mà không chữa tận gốc bệnh. Thực ra mẹ hoàn toàn hiểu gốc bệnh của em là từ cái mũi, và rất chăm rửa mũi cho em bằng nước muối sinh lý và muối biển, nhưng cũng giống như chị May, em bị dị ứng thời tiết, mà đợt này thời tiết thất thường, bão liên tục, làm sao em khỏi mũi đc :frown: Ông bảo ba mẹ đừng cho em đi đặt ống thông tai vội, và pha cho em 2 lọ thuốc nhỏ mũi, 1 lọ thuốc nhỏ tai, dặn mẹ về nhỏ cho em.

Cả ngày hôm nay em có vẻ khó chịu lắm, chả thấy cười nói gì mà cứ khành khạch khóc, ba mẹ bế trên tay mà vẫn khóc. Mẹ xót ruột quá, chẳng biết làm thế nào, cũng khóc theo :frown:

Thương em quá, út ít bé bỏng của mẹ!!! Mẹ biết làm thế nào để em khỏe mạnh bây giờ? Giờ đây, mẹ chỉ có thể cầu trời để Út Bee của mẹ đáp ứng tốt với thuốc nhỏ mũi nhỏ tai của ông, để em có thể lành được cái tai đang ứ mủ, để em lại cười, lại chơi ngoan như con chó cún :love:

Hết đợt ốm này, mẹ sẽ cho em uống 1 đợt thuốc tăng sức đề kháng. Em cố gắng lên nhé, hơn 8 tháng rồi, đừng ốm nữa nhé. Em biết là mẹ yêu em nhiều lắm mà. Em phải cố gắng lên!

Vào viện C

Thế là cô Yến đã sinh em bé, 1 em bé gái xinh xắn, da trắng môi đỏ, nặng những 3kg6 (trộm vía em). Và đúng theo tinh thần hóng cao độ của mẹ, sáng qua, mồng một âm lịch, mẹ hí hửng phi vào viện C.

Vào viện C, nhìn những bà đẻ thân hình to lớn khệnh khạng, những khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu nhưng ánh mắt sáng ngời hạnh phúc, mẹ thấy lại hình ảnh của mình vài tháng, vài năm về trước. Lúc ấy mẹ cũng mệt, và cũng hạnh phúc vô cùng :love:

Vào viện C, đi qua phòng đẻ, thấy rất nhiều ông bố nằm la liệt ở hành lang, chờ đợi người y tá hoặc bác sỹ mở cái cửa luôn đóng kín và thông báo sản phụ nào đó mới sinh, chờ đợi tiếng khóc chào đời của con mình, mẹ thấy lại hình ảnh của ba. Có lẽ so với những người bố đang nằm ở đây, ba thuộc diện nhiều kinh nghiệm chờ vợ đi sinh nhất, hihi, có lẽ lúc ấy trông ba cũng thế này, vạ vật, mong ngóng….

Vào viện C, nhìn thấy em bé sơ sinh da đỏ hồng, chân tay bé tí xíu, lau rửa cho em khi em ị đầy cứt xu ra tã, mẹ thấy lại hình ảnh của Tine, trắng tinh và bụ bẫm, của May với mái tóc đen dày và cái bớt đỏ trên trán, của Út Bee với khuôn mặt giống anh Tine như tạc, mẹ thấy lại cảm giác cái miệng bé tí cạp vào ti mẹ mút ngon lành :love:

Vào viện C, mẹ thấy một giường bệnh bé tí có đến 2 mẹ, 2 con cùng nằm. Mẹ thấy lại hình ảnh của nhà mình 6 năm về trước, khi mẹ sinh Tine. Cũng chật chội thế này nên ba phải bế Tine cả đêm lấy chỗ cho mẹ nằm. Những lúc Tine tè, mẹ lại phải ngồi dậy lấy chỗ cho ba thay tã cho Tine. Chắc chỉ có tình yêu mới khiến 1 gã trai 27 tuổi biết bế ẵm nựng nịu 1 đứa trẻ sơ sinh bé tí xíu và mềm oặt như thế :love: Mẹ vẫn nhớ hình ảnh ba ngồi bệt cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, ngủ tít mặc cho mọi người đi qua đi lại, sau khi đã được bà nội bà ngoại vào thay ca lúc 5h sáng… :love:

Vào viện C, mẹ lại nhớ ánh mắt nghịch ngợm của ba khi đưa mẹ và Út Bee ra viện: “Hẹn gặp lại viện C” :D. Biết đâu được đấy nhỉ, có thể 1 ngày nào đấy, mẹ sẽ lại trở thành “khách VIP” của viện C :lol:

Dọn hết cỏ hoang

Viết lách cũng là thói quen. Mẹ đã cố gắng tạo cho mình thói quen viết đều tay, chỉ đơn giản là ghi lại những câu chuyện hàng ngày của các con, để thấy được 3 chọi con của mẹ đang lớn lên như thế nào. Thế mà dạo này mẹ bận quá, bận chân bận tay, bận đầu bận óc, chẳng còn tâm trí nào mà viết với lách cả. Và thế là blog nhà mình cỏ hoang mọc lút đầu…

_DSC1136

Tháng rồi là một tháng mệt mỏi và khó khăn với mẹ, mà chuyện trọng đại nhất là việc mẹ bắt đầu đi làm. Không phải là đi làm dự án như trước đây nữa, mà mẹ làm cho một Tổng công ty hẳn hoi, có nghĩa là mẹ sẽ gắn bó lâu dài với một tập thể, có cơ quan đoàn thể, chứ không phải ngắn hạn như những lần trước. Với mẹ, điều này phần nào làm mẹ lo lắng và hồi hộp…

Những ngày đầu đi làm, mẹ thấy thật bấn bíu. Công việc không có gì lạ lẫm với mẹ, cũng không có gì nặng nhọc, chỉ có điều buổi chiều 5h30 mới tan sở, sáng thứ 7 cũng phải đi làm, với mẹ, vốn tự do quen thói bấy lâu nay, lại đang quen ở nhà với các con, có thể tùy hứng đi chơi, tùy hứng đi chụp ảnh, giờ đây có phần bó buộc. Nhất là khoảng thời gian từ 5h đến 5h30 khi Yahoo Messenger báo từng người offline, nhìn ra ngoài trời thấy đã nhá nhem, mẹ thấy sốt ruột vô cùng, chỉ mong đến giờ về thôi. Trước khi đi làm thì giờ này cả nhà mình đang ở ngoài sân khu tập thể, ba mẹ thì đánh cầu lông, Tine thì đi xe đạp hoặc đánh cầu lông với các bạn, May thì chạy chơi hoặc đi xe máy, UB cũng ra đường hóng người qua lại…

Tháng rồi Tine bắt đầu bị ép vào khuôn khổ học hành hơn, khi mà cô giáo bắt đầu ép thời gian đối với các bài viết, bài đọc, và rõ ràng điều này là vô cùng khó khăn với một đứa nghịch ngợm thiếu tập trung như Tine. Kết quả tất yếu là anh đã nhận được điểm 4 đầu tiên cho môn Tập viết, với lời cô giáo phê: “Em làm việc chậm, cần cố gắng tập trung hơn”. Cũng chỉ vì cách làm ăn chậm chạp và thiếu tập trung này mà 2 tuần trước Tine đã ăn đủ 10 roi của mẹ khi bị cô giáo phản ánh là cả 2 tiết tiếng Việt mải chơi, nói chuyện trong lớp, viết được có hơn 2 dòng. An ủi 1 điều là Tine viết rất cẩn thận và tương đối đẹp (so với chữ con trai :D) nên những bài viết ở nhà Tine toàn được 9 và 10 điểm. Cả môn Toán nữa, Tine cũng toàn điểm 9 và 10 thôi :love:

Không biết do ở lớp anh vẫn uống sữa với các bạn hay do áp lực học hành mà dạo này nết ngủ của Tine không được ngoan như đợt trước. Vẫn lên giường từ 9h30 (trừ những hôm xong bài muộn) nhưng phải trằn trọc tới gần 11h Tine mới ngủ say. Hệ lụy là sáng hôm sau mẹ phải gọi mấy câu, phải đưa anh cái khăn mặt ướt thì anh mới ra khỏi giường, và mất 1 lúc ưỡn ẹo ngái ngủ thì mới đánh răng rửa mặt để ăn sáng được. Có lẽ đợt tới mẹ phải nói với cô để gửi sữa cho anh, và cho anh uống 1 đợt MgB6 thôi.

Mẹ tự kiểm điểm là dạo này mẹ mải quát lác Tine nên nhiều khi quên mất là anh mới chỉ là một thằng cu 6 tuổi, vẫn cần mẹ chăm sóc, vuốt ve, nựng nịu. Tine biết thân biết phận là anh cả nên không tị nạnh những lúc mẹ chăm sóc các em, nhưng những lúc mẹ ôm anh, hay những lúc anh rúc vào nách mẹ, thì mẹ thấy rõ là anh rất sung sướng. Mẹ sẽ nhớ điều này, để anh không bao giờ bị thiếu thốn tình cảm của mẹ :love:

Em May dạo này thì rõ là eo, cũng phải thôi, tròn 2 tuổi em nặng 13kg rưỡi cao 85cm, bây giờ 28 tháng em nặng có 13kg2 và cao 88cm, hic, cái mông tròn ủng của em giờ đi đâu mất, mặt em thì quắt cả vào, lại thêm mớ tóc của em nữa, dài và quăn tùm lum tá lá làm cho mặt em càng bé hơn. Em đi học đã quen nếp rồi, sáng nào em cũng te tái cầm túi cầm mũ đi học, nhưng đến trường, khi mẹ đưa em cho cô thì em mếu máo, có hôm cũng khóc toáng lên, nhưng ngay khi mẹ quay lưng đi còn chưa ra đến cổng thì đã thấy em nín rồi, ba bảo em khóc cho phải phép :D. Chiều về, bác Hồng sợ em đi học bị bỏ đói nên nhồi cho em 1 bát cháo với 1 cốc sữa, rồi từ sau đó đến lúc đi ngủ, mẹ cho em ăn lung tung tùy thích, thường thì em sẽ chén hết 1 hộp váng sữa, 1 hộp phomai tươi và tả bổ xiểng những thứ linh tinh khác. Ấy thế mà nửa tháng rồi em vẫn chẳng chịu tăng cho mẹ dù chỉ là 1 lạng, hic.

Càng ngày em càng đáo để, đáo để tới mức bớt đáng yêu cả đi :frown:. Chắc là em đang cố nhắc cho mẹ nhớ là em đang ở độ tuổi “khủng hoảng tuổi lên 3” đây mà. Trước nay nết đi tè đi ị của em rất ngoan, thế mà dạo này em dở chứng. Đang ngồi chơi thì em tụt ngay quần ra, ngồi tè ngay tại chỗ rồi… lấy quần để lau, lại còn phi tang bằng cách ném luôn cái quần ướt đó vào toilet nữa chứ. Em rất ghét.. mặc quần nên cứ sểnh ra là lại thấy em cởi truồng. Ê em cho em xấu hổ thì em tớn cái mỏ lên: “Hai… ba, ê ê em May cởi tuồn, ê ê em May cởi tuồn…” Mẹ mất điện toàn phần. Lại thêm cái tội chạy chân đất ra đường nữa chứ. Đầu nhà mình dạo này ngày nào cũng có thằng nghiện vứt kim tiêm bừa bãi, em chạy chân đất nguy hiểm lắm em biết không. Bác Khánh lo cho em nên cứ thấy em đi chân đất là cầm quạt ra lùa, em mới ton tón chạy về lấy dép. Em có lỗi, mẹ phạt em úp mặt vào tường thì em van vỉ khóc lóc rồi hứa hẹn đủ điều, nhưng lần sau lại vẫn đâu vào đấy. Những lúc như thế mẹ thấy đau đầu ghê. Em là con gái, mẹ không quá nghiêm khắc với em như với anh Tine, nhưng quả thật em khó dạy chả kém gì anh Tine hồi xưa đâu em ạ.

Kể tội em thế thôi, chứ có những lúc em làm mẹ yêu em quá đến mức phải đè em ra mà cắn :D. Đấy là những lúc em đứng nhún nhảy, vừa hát vừa múa: “Có con con sư tử, nảy nót trên cành te, nó đi đi nà tẻ, vui hát với bạn bè…” hay “… trung thu liên can tăng sán ngập đườn làn…” (ngọng đâu mà ngọng thế chứ, nghe cứ gọi là chết cười :D). Hoặc những lúc em làm cô giáo: “Các con ơi, màu này là màu gì hả các con? – Màu vàn ạ”, “Chúng mìn ơi, chúng mìn có nghe hát nữa không? – Có ạ! – Hai… ba, ai hỏi cháu cháu học tườn nào đấy… hay những lúc em tỏ tình với mẹ: “Mẹ ơi em May yêu mẹ nhiều bằn tời, bằn cả ô tô, bằn cả phồng tôm nữa” :love: :love: :love: :love: :lol:

Út Bee bao giờ cũng là đứa làm mẹ lo lắng nhiều nhất, vì em là út ít, vì em còn quá nhỏ, và vì em không khỏe mạnh như Tine May hồi bé :frown:. Từ hồi em sinh ra tới giờ, hết bệnh nọ đến bệnh kia, không biết trong cơ thể bé bỏng của em đã chứa bao nhiêu thuốc rồi, thương em đến thắt ruột thắt gan, mẹ chỉ mong mẹ ốm được thay em… 2 tháng nay UB gần như không tăng cân vì uống kháng sinh liên tục, cho dù mẹ giữ em lắm, không dám lơ là với sức khỏe của em bao giờ. Cả tháng nay hầu như không có đêm nào UB ngủ thẳng giấc. Đêm nào em cũng dậy khóc, không ít thì nhiều, có đêm ba phải bế em cả tiếng trên vai em mới chịu ngủ yên. Mẹ đã hỏi bác sỹ dinh dưỡng, đã bổ sung vitamin cho em, đã đốt vía, đã thắp hương, nhưng hầu như đêm nào em cũng vẫn khóc… Ba mẹ chẳng sợ vất vả, chỉ thương em và lo lắng không biết có chuyện gì với cơ thể em…

Ngược lại với ban đêm, trộm vía ban ngày UB lại ngoan cực kỳ. Em đã chịu ăn bột rồi, tuy mỗi ngày chỉ được 1- 2 bát bột nhỏ bằng bát nước mắm thôi. Em vẫn chưa phải ăn tí sữa ngoài nào. Thương em hay ốm nên mẹ vẫn kẽo kẹt hút sữa cho em, kể cả khi ti bị nứt cổ gà chảy máu tùm lum, mỗi lần hút sữa là một lần rên rỉ xuýt xoa vì đau quá. Mẹ đi làm được 1 tuần, lượng sữa ít hẳn đi nhưng may mà vẫn đủ cho em uống cả ngày. Mẹ phải nhớ uống nhiều nước mới được, kẻo mất sữa cho em thì tội lắm. Chắc sang tháng thứ 9 mẹ sẽ phải cho em ăn thêm ít sữa bột thôi, sữa mẹ giờ không đủ tốt cho em nữa rồi. Mong là em sẽ chịu cả sữa mẹ cả sữa bột.

Út Bee cũng tương đối cứng cáp, tuy không được nhanh như chị May của em. 7 tháng rưỡi, UB vẫn chưa bò thành thạo mà vẫn trườn như con sâu đo khắp nhà. Thế nhưng em lại có thể bám vào bậu cửa sổ tự đứng lên. Em cứ bám vào đó, nhảy nhót, grừ grừ rồi cười rất tươi với cái gì đó ngoài cửa sổ :love: lúc nào mỏi thì em quỳ xuống, rồi ngồi xuống, lại làm sâu đo bò ra chỗ khác chơi :love: Khác với Tine May hồi bằng tuổi, Út Bee rất bám mẹ và thể hiện tình cảm với mẹ rất tha thiết :love:. Em là đứa con duy nhất khóc khi mẹ đi làm và khi mẹ về mà chưa kịp bế em ngay, hoặc túm quần túm áo mẹ ngay khi thấy mẹ đứng gần :love: Có thể đối với những người mẹ khác thì điều này không có gì đặc biệt, nhưng với mẹ thì mẹ thấy sung sướng và xúc động lắm, vì lúc bằng tuổi em anh Tine chị May nhìn thấy mẹ như nhìn thấy cục gạch í, hihi.

Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ, mẹ lấy đâu ra sức để lo hết mọi chuyện liên quan đến các con, đến ba và tả bổ xiểng những chuyện ngoài xã hội khác. 2 hôm nay ba đi vắng, mẹ mới thấy thật rõ là vì bên mẹ lúc nào cũng có một nguồn năng lượng, không ồn ào, không phô trương nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Quả thật, khi mà ba đi vắng, mẹ mới thấy nếu chỉ 1 mình mẹ chăm sóc cho các con thì chắc là mẹ khó có thể làm nổi. Đêm qua UB trằn trọc rồi ê a khóc, May cũng dậy khóc làu nhàu, 1 tay bế UB, 1 tay vỗ May, mẹ thấy nhớ ba thế. Nếu có ba ở nhà, ba sẽ bế UB thay mẹ, để mẹ đỡ phải ngồi dậy, ba biết mẹ hay bị đau lưng... Bắt chước ba, mẹ tập nhìn mọi sự việc 1 cách lạc quan hơn, và thấy nhiều chuyện không quá nặng nề như mẹ vẫn nghĩ. Ở bên cạnh ba, mẹ thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn... Ba tiếp sức cho mẹ từ những thứ tưởng chừng rất trẻ con, như là hì hục cầy farm trong facebook cho mẹ, để thấy mẹ sung sướng khi mua được cái lâu đài. Lâu đài là ảo nhưng tình cảm của ba là rất thật...

Thế đấy, dòng suy nghĩ của mẹ cứ lan man đi từ chuyện nọ ra chuyện kia, cũng chẳng xa hơn được chuyện của các con và của ba, đúng là mẹ theo chủ nghĩa cục bộ mất rồi :D

Thôi, cuộc sống thiếu những khó khăn thì không phải cuộc sống đúng nghĩa, nên cả nhà mình cố gắng lên nhé! Chỉ giờ này năm sau thôi, Tine đã học lớp 2, chắc đã quen nếp đi học hơn, May đã hơn 3 tuổi, chắc sẽ dễ bảo hơn, còn UB đã gần 2 tuổi, chắc đỡ ốm vặt hơn, lúc ấy ba mẹ sẽ đỡ phải lo lắng nhiều như bây giờ, và sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Chắc là sẽ như thế, mẹ cứ AQ mà nghĩ thế cho sướng, hihi...