Skip navigation.

Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Em May

Em May magnify

Em May ra đời vào 10h45 tối 19 tháng 6 năm 2007, nặng 3.2kg, trông xinh xắn với cái mũi mốc, mái tóc rất đen và cái bớt son trên trán

Hôm nay em May được 9 ngày, ăn mỗi cữ được 70ml sữa, em đã biết tự trở đầu và đôi khi còn tự lật nghiêng sang được nữa.

Anh Tine rất yêu em và dịu dàng với em, điều này làm mẹ rất mừng .

Thêm một đứa con, vất vả tăng lên gấp đôi, nhưng hạnh phúc thì tăng lên gấp bội.

Em May của mẹ ơi, lớn nhanh con nhé!

Câu chuyện về cái tên của em May :smile: Năm 2006 là một năm vô cùng khó khăn với gia đình mình. Mẹ chuyển công tác với mức lương thấp hơn, công việc của ba thì gặp hết khó khăn này tới khó khăn khác. Khoảng thời gian đầu năm 2006, mặc dù cả ba và mẹ đều cố gắng tỏ ra vững chãi, thực ra gia đình mình đang ở trong tình trạng “chỉ mành treo chuông”. Hơn lúc nào hết, mẹ biết ba cần mẹ, ba cần một gia đình đúng nghĩa. Và hơn lúc nào hết, mẹ thấy thương và yêu ba vô cùng. Em May được hoài thai trong hoàn cảnh đó… Mang bầu em, mẹ đã cố gắng sống thật lạc quan, thế nhưng cũng không tránh khỏi những đêm em phải thức trắng cùng ba mẹ, những lúc mẹ đã khóc thật nhiều, cả những lúc mẹ hoài nghi rằng có nên sinh em ra… Những điều xảy ra khi đó, giờ nghĩ lại mẹ vẫn còn thấy lạnh sống lưng, làm mẹ thực sự thấm thía một điều, rằng tiền bạc, của cải, danh vọng không phải là thứ mà người ta thực sự cần, và rằng BÌNH AN mới là thứ đáng quý nhất trong cuộc sống. Cho dù đôi khi người ta sẽ thấy nhàm chán với cuộc sống phẳng lặng, và họ muốn bứt phá, muốn dứt bỏ, ngay cả mẹ đôi khi cũng vậy, nhưng suy cho cùng, BÌNH AN vẫn là điều đáng mong muốn nhất. Vì thế, mẹ đã định đặt tên em May là Ngô Hán Bình An. Nhưng ba không đồng ý. Mà quả thật, nghĩ đi nghĩ lại, cái tên mà sát nghĩa quá nhiều lúc cũng không… tốt, nên cuối cùng, ba mẹ chọn cho em cái tên là Ngân An. Ba hay đùa: Ngân An có nghĩa là tiền nằm an toàn trong két. Mẹ thì chỉ mong rằng con sẽ thật mạnh mẽ, thật vững vàng để tự đem đến sự bình an cho cuộc đời mình. Mẹ nhớ có một câu chuyện về sự bình an, đó là một bức tranh bầu trời vần vũ như sắp có một cơn bão lớn, sau thác nước đang chảy xiết, gầm gào, có 1 con chim mẹ đang mớm mồi cho con chim non. Con thấy đấy, bình an thực sự là sự bình an trong tâm hồn mình. Giống như ba mẹ đã có được sự BÌNH AN trong hoàn cảnh khó khăn vậy…

Mưa xuống nắng lên

Mấy hôm nay thời tiết tệ quá, cứ vừa mưa vừa nắng. Chân mình như có kiến bò trong ống xương, tối nào cũng lăn lộn vì em May chèn dây thần kinh nên đau suốt từ hông xuống gót chân. Cơ thể mệt mỏi làm tâm trạng mình cũng không tốt tí nào - hôm qua Tine ăn 1 trận đòn đau vì tội ị xong không cho bác Hồng rửa đít, hôm nay Tine bị mẹ vứt ra đường vì ngậm mãi không chịu nhai... Biết là cáu bẳn là không tốt nhưng mình thấy bứt rứt quá, vừa sốt ruột mong em May chóng ra đời, vừa lo lắng vì Tine ăn uống ngon lành được mấy bữa lại trở lại lười ăn, vừa bức xúc vì cửa hàng ế ẩm, vừa chán nản vì chồng cứ ỳ ra trong khi còn bao nhiêu việc chưa giải quyết... Ôi trời ơi, tự dặn mình phải cố mà sống cho thăng bằng, nhưng mà sao khó thế?!

Vẩn vơ

Đọc một vài topic trên webtretho, mình chợt thấy mình như một con ếch đang ngồi dưới đáy giếng nhìn lên bầu trời, hic hic. Tất cả những gì mình có chỉ là dăm ba kiến thức vặt vãnh. Mình có quá ít kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội. Đã thế, từ lúc lấy chồng rồi sinh con, mình mất dần thói quen đọc sách, thật là buồn. Ý nghĩ của mình suốt ngày chỉ xoay quanh những việc hết sức đời thường - con ăn mấy trăm ml sữa, có ị chưa, chồng khỏi viêm họng chưa, tài liệu được giao dịch xong chưa... Sâu thẳm trong lòng mình vẫn có một nỗi trăn trở, rằng mình phải làm gì đó cho cuộc đời mình, phải sống thực sự cho mình, mình vẫn muốn học thêm... Nhưng, (ôi cái chữ nhưng đáng ghét) mình đã không làm gì cả. Mình vẫn tự nhủ rằng, có chồng có con rồi, mục tiêu cao cả nhất của mình là làm sao cho chồng không phải lo đến cơm áo gạo tiền, làm sao để các con được hưởng những thứ tốt đẹp hơn tuổi thơ của ba mẹ chúng. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng mình thực sự mong muốn như vậy. Thế nhưng, đôi khi mình tự hỏi, liệu sau này có bao giờ mình cảm thấy những gì mình đã hy sinh không được đền đáp như mẹ mình đang cảm thấy hay không? Mẹ cũng cả một đời bươn chải lo cho chồng con, bỏ đi cái bằng đại học địa chất mà mẹ mất 6 năm ở Nga mới đạt được để làm đủ nghề, chống chọi cho gia đình mình trong những ngày khó khăn nhất, khi mà bố không làm ra tiền, mình còn nhỏ và em mình thì ốm triền miên... Bây giờ, nhiều khi mẹ nhìn mình bằng ánh mắt xót xa - mẹ kỳ vọng nhiều vào mình, còn mình thì đi lại vết chân của mẹ... Phải làm gì bây giờ nhỉ??? Mình đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, và chưa lần nào mình trả lời được....

Niềm vui nhỏ

Hôm nay mình đi siêu âm, bé May đã nặng 2,7kg, tăng được những 1,1kg trong 4 tuần qua dù mình không lên cân nào. Thật là vui!

Mình và anh vẫn đang tranh luận xem tên bé May sẽ là gì. Dù sao thì mình cũng thích tên Ngô Hán Lam Ngọc hơn, nhưng nếu anh có khai sinh cho bé là Ngô Hán Ngân An, thì suy cho cùng bé cũng là bé May của mình thôi mà. Điều mình mong muốn nhất lúc này là bé chào đời khỏe mạnh, thế thôi!

Đi chơi

Đi chơi magnify

2 ngày cuối tuần ở V-resort thật là vui và thoải mái, mình dường như quên mất em May trong bụng vì mải chơi quá , đi dạo cùng với anh và Tine hàng tiếng đồng hồ, rồi lại chơi phỏm đến tận 3 giờ đêm - mẹ hư quá May nhỉ?!

Em May đã sang tuần thứ 35 rồi, đây là cơ hội đi chơi xa cuối cùng của mình trước khi sinh, hơn nữa sinh em May xong chắc phải lâu lắm nữa mình mới lại được đi chơi, thế nên lần đi này có rất nhiều ý nghĩa với mình. Cửa hàng đóng cửa 2 ngày cuối tuần, thất thu mất ít tiền nhưng mà mình lại được nghỉ ngơi, được hít thở không khí trong lành, tính ra cũng lãi đấy chứ!

Tine thích em Tũn quá nên cứ quấn lấy bác Hải và em Tũn. Có những lúc nó theo ông bà ngoại Tũn đi chơi, mình và anh thảnh thơi bên nhau, thấy như vợ chồng son, hihi.

Thật là relax!!!

Hoãn đi chơi

Hí hửng suốt nửa tháng nay là sắp được đi chơi xa, đến gần ngày thì cu Tũn lại sốt, thế là hoãn. Hic hic, thèm đi chơi quá đi!!!

Relax!!!

,

Trời trong, nắng vàng và gió mát như một ngày thu. 2 đứa mình uống cafe và đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Bỏ quên hết những điều vụn vặt đời thường, quên cả mình đã có một đứa con và đang mang một đứa trong bụng, em đi bên anh, thảnh thơi...

Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc sống, vì những phút giây như thế!!!

Kỷ niệm

Kỷ niệm magnify

Mỗi năm, cứ đến những ngày này, mình lại thấy nôn nao một cảm xúc khó tả - một chút vui, một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút bâng khuâng... Có lẽ bởi quá nhiều kỷ niệm gắn liền với dịp lễ 30/4 này...

Trời không mưa nhưng lạnh và xầm xì, mọi người đi chơi hết nên khu tập thể vắng tanh, anh và con đang ngủ, mình ngồi đây, một mình, nhấm nháp hương vị của những kỷ niệm xưa...

Kỷ niệm!!! Ôi, những kỷ niệm!!! Sao mà nhớ thế ánh nắng xuyên qua kẽ lá trong một cơn mưa bóng mây bên hồ Đá Chông! Sao mà nhớ thế khoảnh khắc mình quay lại và thấy anh giữa đám đông xa lạ! Sao mà nhớ thế tiếng cười thật vang của anh khi 2 đứa chơi oẳn tù tì mà giải thưởng là những nụ hôn!!! ...

Kỷ niệm, đó là hành trang quý nhất trong cuộc đời ta, nhất là khi ta về già, có phải thế không nhỉ?! Hihi, thế thì khi mình già, mình sẽ là một tỷ phú những kỷ niệm...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Chuyện cổ tích của em

,

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Giữa bao người em vẫn thấy cô đơn

Vì chẳng có anh bên em

tay trong tay và mắt nhìn trong mắt

Trước biển cả bao la - một khoảng không tĩnh lặng

Em đã ước mình cùng bay đến những vì sao...

Em biết mình đã ngốc nghếch biết bao

Ngoảnh lại đằng sau

dù biết anh sẽ không ở đó

Nhưng anh đã hiện ra - như giấc mơ, hay là như làn gió

Thổi hơi ấm tình yêu vào trái tim em...

Rồi em hát anh nghe bài hát Biển đêm

Trong vòng tay anh

giữa bao nụ hôn nóng bỏng

Tiếng hát em bay trên ngàn con sóng

Hoà tan trong không gian mênh mang...

Một buổi sớm bình mình rực rỡ nắng tràn

Anh dắt em đi dọc hàng phi lao trên triền cát trắng

Ngoài khơi xa cánh buồm nâu thấp thoáng

Cánh buồm chở tình yêu đôi ta...

Màn đêm buông trên mặt biển bao la

Mình nắm tay nhau

cùng hát về một tình yêu bất diệt

Em nghe thấy tiếng trái tim anh đập

Hoà nhịp trái tim em - tha thiết, nồng nàn...

Em tiếc mình chẳng níu được thời gian

Để nụ hôn chia tay sao mặn mòi hơi biển

Nhưng em hiểu lời con tim da diết

Hai tâm hồn đói khát tìm được nhau...

Nhật ký con buôn

Nhật ký con buôn magnify

Lâu lắm rồi tôi không viết nhật ký, dù rằng suốt những năm tháng tuổi thơ, những trang nhật ký màu hồng trong những cuốn sổ nhỏ có khóa luôn là người bạn thân yêu nhất của tôi. Giờ đây, khi đã bắt đầu bước sang tuổi 30, khi tôi đã trở thành một người phụ nữ 2 con, một người phụ nữ với bao nhiêu lo toan về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền, một người phụ nữ làm cái nghề mà người ta gọi nôm na là "Con buôn", tôi lại đang viết những dòng nhật ký cho mình...

30 tuổi, tôi không còn là cô búp bê tóc xoăn mắt tròn ngày nào, cuộc sống, với những thăng trầm, những bon chen, những sỏi đá, và cuộc sống, với cả những niềm yêu thương, những điều hạnh phúc, đã dạy cho tôi trở thành một người đàn bà - biết gạt đi những ý muốn vẩn vơ để sống với thực tế, biết yêu và trân trọng những gì mình đang có và vươn tới những gì tốt đẹp hơn cho mình và cho gia đình mình. Tôi hy sinh những mộng mơ của một thời thiếu nữ để đổi lại nụ cười và niềm hạnh phúc của chồng tôi, của các con tôi... Và tôi thấy mình hạnh phúc!!!

Từ một phiên dịch trở thành một người buôn bán nhỏ, đó là lựa chọn của tôi. Nhưng sao có những lúc tôi đã thấy rất chông chênh và có phần cay đắng... Thế nhưng, giờ đây, cái cửa hàng bé xíu của tôi lại chính là niềm vui của tôi, bởi tôi tha hồ phát triển những ý tưởng, kể cả những ý tưởng điên rồ của mình... Tôi hài lòng làm một &#39;con buôn&#39;!!!

Trong blog này, các bạn sẽ thấy cả hai con người của tôi - một con buôn, một người phụ nữ...