Cục gạch - Hoàng tử út
Monday, 23. June 2008, 12:36:00
20.6.2008
Chỉ sau sinh nhật1 tuổi của May đúng 1 ngày, mẹ phát hiện ra May lên chức chị. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng mẹ - vui vì có thêm một mầm sống nữa đang lớn lên, vui vì Tine và May sẽ có thêm em út, nhưng hơn cả, đó là sự lo lắng và xót xa. Đúng vậy! Mẹ lo lắng vô cùng, khi mà Tine còn dại lắm, và May còn quá nhỏ, khi mà mỗi bữa ăn của các con vẫn phải một tay mẹ bón từng thìa, nhắc con nhai con nuốt từng miếng, khi mà các con vẫn cần mẹ uốn nắn từ việc đánh răng rửa mặt đến mặc quần áo, dọn đồ chơi... Xót xa vô cùng, khi em May mới vừa dứt sữa mẹ, non nớt như một búp cây non... Và một nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng mẹ, đó là mẹ sẽ phải làm thế nào, để cả 3 anh em đều không thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của mẹ. Khó thật là khó!!! Nhưng, bỏ em út thì mẹ không đành... Dù sao ba mẹ cũng mong các con có nhiều anh chị em, để có thể cùng nhau lớn lên, để quây quần mỗi khi lễ tết, để giúp đỡ nhau mỗi khi có đứa nào đó cần... Mẹ không thể kể hết ra đây những gì diễn ra trong lòng mẹ, rất nhiều đêm mẹ không ngủ được, nhìn Tine May ngủ say mà nước mắt mẹ cứ thế rơi. Liệu các con có hiểu cho lòng mẹ? Liệu sau này có bao giờ các con trách mẹ?...
23.8.2008
Hôm kia mẹ đi siêu âm 4D, bs Chương nói rằng Tine May sẽ có thêm 1 em trai, các cô bác trong hội Heo vàng tháng 6 gọi em là Hoàng tử út. Ba mẹ định đặt tên cho em là Ngô Hán Nguyên Anh, còn tên ở nhà thì chưa quyết, tuy nhiên Tine thích gọi em là em Bi.Thực ra mẹ vẫn ấp ủ, định để dành cái tên Nguyên Khôi cho em Út, nhưng ba thích tên Nguyên Anh hơn. Ba bảo: Nguyên là vẹn nguyên, là đầy đủ, còn Anh là thông minh, đĩnh ngộ, sáng sủa, anh linh, sẽ hay hơn Nguyên Khôi. Mẹ ấm ức lắm, ba bảo để mẹ tự đặt tên cơ mà. Nhưng ngồi đần ra nghĩ thì mẹ thấy, quả thật tên Nguyên Anh hay và ý nghĩa hơn, cho dù sau này đi học em sẽ phải đứng đầu sổ liên lạc (chắc là vẫn sau chị May, hihi). Mẹ đã nghĩ rằng nếu em là con gái, mẹ sẽ đặt tên em là Ngô Hán Gia Nhi, tức là em bé út ít của cả nhà, ở nhà gọi em là Út Nhi nghe cũng yêu yêu. Nhưng thôi, em là con trai mà, có lẽ mẹ sẽ lại ấp ủ cái tên này cho em Út ít (nghe đã sợ hết hồn). Mẹ trêu ba: Sinh xong em Út tớ đi triệt sản. Ba vội vàng xua tay: Thôi đừng, để bao giờ trẻ con lớn chúng mình buồn thì đẻ thêm đứa nữa mà nuôi . Chết cười với ba
Mẹ vừa trải qua 8 tuần nghén kinh khủng - huyết áp tụt, thiểu năng tuần hoàn não, ăn uống khó khăn, sợ tất cả mọi loại mùi, kể cả mùi dầu gội đầu, chính vì thế mẹ đã bị giảm mất 2kg. Mẹ vốn béo nên 2kg này chẳng ăn nhằm gì, em bé cũng vẫn phát triển tốt, nhưng sang tháng tới mẹ sẽ phải chú ý uống thuốc và ăn uống đều đặn hơn, để em út sinh ra cũng khỏe mạnh như Tine và May.
Hôm qua mẹ mới thông báo tin này cho cô Lan Anh của các con, cô thương mẹ, thương Tine May nên cứ kêu, cô sợ sức khỏe của mẹ không tốt, sợ mẹ không chăm sóc đầy đủ cho Tine May. Mẹ chưa thông báo cho ông bà ngoại và bà nội, vì mẹ... sợ, ngại thì đúng hơn. Ông bà thể nào cũng vì xót xa mà mắng mẹ 1 trận, nhưng kệ thôi, đằng nào ông bà chẳng biết.
1 tuần nữa mẹ sẽ đi làm. Cô Hiền nghỉ sinh em bé nên mẹ sẽ đi làm thay cô cho đến hết dự án, tức là đến Tết âm lịch. Như vậy em út sẽ theo mẹ đi làm, còn May sẽ phải ở nhà với bác Hồng mà không có mẹ...
Có 3 đứa con, chắc chắn ba mẹ sẽ phải cố gắng rất nhiều để tổ chức cuộc sống sao cho khoa học, sắp xếp lại nhà cửa, thời gian, để làm sao cả 3 anh em vẫn nhận được sự chăm sóc đầy đủ về cả vật chất và tinh thần từ ba và mẹ. Ra Tết, May sẽ bắt đầu đi nhà trẻ. Chắc là sẽ ổn thôi! Vì em May của mẹ vốn rất độc lập và kiên cường, hơn nữa đến lúc đó em cũng được 20 tháng, vừa bằng anh Tine lúc bắt đầu đi học Vietkids. Còn anh Tine, mẹ sẽ cố gắng xin cho anh vào trường Thực Nghiệm, ở đó anh sẽ không phải chịu áp lực học hành nhiều như ở trường Kim Đồng. Mẹ tin rằng anh Tine sẽ có thể học tốt như tất cả các bạn khác. Trộm vía dạo này anh chững chạc và biết thương mẹ hơn trước rất nhiều rồi. Em Út thì lại giao cho bác Hồng thôi. Em được 4 tháng mẹ sẽ bắt đầu xin việc. Đã đến lúc mẹ phải nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình rồi. Tâm điểm là ba và các con, nhưng mẹ cũng cần phải đi làm để phụ ba nuôi các con nữa chứ nhỉ. Sẽ vất vả lắm đấy! Nhưng vì ba, vì các con, mẹ tin là mẹ sẽ làm tốt!
Cho đến bây giờ, sự xuất hiện của em Út trong bụng mẹ vẫn chưa làm cuộc sống gia đình mình bị xáo trộn mấy. Tine vẫn được mẹ chở đi chơi mỗi ngày nghỉ, còn May vẫn được ngồi lên bụng mẹ nhảy choi choi (ba mắng mẹ chủ quan, nhưng chắc là không sao đâu, hihi). Trong những ngày ốm nghén nhất, mẹ vẫn ngồi cạnh động viên anh Tine ăn cơm (anh thương mẹ nên tự xúc được khoảng 3/4 bát, mẹ bón nốt phần còn lại, hic), vẫn bế May trong lòng bón từng thìa sữa, vẫn hát véo von cho em nghe để dỗ em uống hết 220ml sữa của em. Mẹ cố gắng để vẫn chăm sóc các con như lúc mẹ khỏe mạnh bình thường. Chỉ có ba là thiệt nhất. Mẹ mệt nên ít quan tâm chăm sóc ba hơn, ngược lại ba hay phải dỗ dành, chăm sóc, xoa lưng vuốt tóc cho mẹ, thi thoảng phải lặn lội buổi tối đi mua cho mẹ mấy thứ oái oăm mà tự dưng mẹ muốn ăn. Hihi, đáng đời ba, ai bảo ba thích đông con, nhỉ!
Sắp tới chắc là ba mẹ sẽ phải sửa sang hoặc sắp xếp lại nhà cửa. Năm tới anh Tine học lớp 1 rồi, anh sẽ cần góc học tập riêng. Còn chỗ ngủ của các con nữa, anh Tine xin mẹ mua cho Tine và May giường tầng, còn để lại giường cũ của anh Tine cho em Út. Mẹ hẹn là bao giờ anh hết đái dầm ban đêm thì sẽ cho anh nằm giường tầng, kẻo đêm anh tè lại "mưa" vào đầu em May thì toi, anh cười ngượng nghịu.
Ôi, bao nhiêu lo toan bên cạnh niềm vui khi nhìn thấy các con nô đùa, khi đang đêm tỉnh giấc nghe em Út máy nhè nhẹ trong bụng, khi nhìn hình siêu âm thấy 4 cẳng chân tay của em đang khua khoắng, và khi nghĩ đến cảnh 3 đứa lớn lên, thương yêu, đùm bọc nhau...
Phải cố gắng nhiều lắm, mẹ biết! Mẹ sẽ làm được! Nhất định thế!














Anonymous # 24. August 2008, 21:17
Chúc mừng gia đình nhà mẹ nó nhe . Chúc mẹ nó sẽ có thật nhiều sức khỏe , nhiều nghị lực để chăm sóc cả 4 bố con nha .[html:br ]
[html:br ]
Anonymous # 28. August 2008, 00:40
Ôm cái nào. Sẽ mệt, sẽ xáo trộn, sẽ có những day dứt của mẹ (he he) nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. ÔM cái nữa nào!