Skip navigation.

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-Black Cherry-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

~~~ Vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ngọt ngào ~~~

hehe... return to my blog :X

Khá lâu k zô blog thấy mọi ng` có vẻ bận rộn ít onl ghê ... k bít có còn ai nhớ tới mình k nhỉ :smile:)
Giờ trông khác hơn chút , k bít mọi ng` có nhận ra k :D ...
Happy together :X:X:X

Yêu 900 ngày [11.02.2007 - 30.07.2009]

Tình yêu như 1 bản hợp đồng giữa 2 con người ... có thể có thời hạn hoặc là không ... tùy vào mục đích , niềm tin và trái tim mỗi người ... đầy đặn hay khiếm khuyết ??? mạnh mẽ hay hời hợt ??? thật lòng hay chỉ là lấp liếm , giả dối ??? .... 900 ngày , không quá nhiều cho một Tình yêu đúng nghĩa ... nhưng nó đủ sức kéo con người ta ra khỏi một khoảng không lạnh lẽo nào đó , tiếp cho người ta nghị lực và niềm vui để tin tưởng ... và rồi sau đó lại nhẫn tâm hắt hủi ... giống như khi nó đến ... nhanh chóng và bất ngờ đến phát sợ .... Có lẽ là đúng lúc .... nó biết cách cho con người ta cảm nhận được hạnh phúc cho đến khi tưởng chừng như trót lọt thì lại mang đến niềm đau ngay tức khắc ... đúng lúc .... ^^

Cái kết thúc cuối cùng ... đích cuối cùng của tình yêu vĩnh cửu ... khó ai chạm tới được ... một tình yêu thủy chung và son sắt ... được bên nhau mãi mãi ... được sống vui vẻ , sum vầy bên gia đình , bên người mình yêu thương nhất ... được ngắm nhìn những thiên thần đáng yêu lớn dần trong vòng tay thân thương ... được dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất ... được cùng cười đùa , cùng hờn giận , cùng vượt qua tất cả ... một cuộc sống giản dị và êm đềm ... một ước mơ nhỏ nhoi và bình dị ... nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu .... vì ta đang sống giữa cuộc đời mà ... mà cuộc đời thì nhiều tai ương khó tránh .... nhất là khi 1 trong 2 người đã mất chỗ dựa , mất niềm tin và cảm thấy chán chường ....

Và tình yêu mình là một trong số những trái tim bất hạnh đó ... trái tim không còn chỗ để chắp vá ... trái tim chứa quá nhiều nỗi đau , hững hờ và mềm yếu ........ tan tành .......

Ai ở bên cạnh nó lúc này mà xem .... nó đang thở ... bởi một thứ gì đó vô hình chứ k phải từ lồng ngực ... tim nó hóa cát bụi sỏi đá rồi , tim nó chết lặng từ lâu ... từ hồi bắt đầu có rạn nứt rồi .... tim nó thành sông sâu về với biển lớn , về với nơi mà anh vẫn nói " Tình yêu sẽ bất tận khi ta thật lòng cho nhau " rồi .... giờ nó nằm đó và tưởng chừng đang tan chảy ... như thỏi chocolate mà a đã tặng nó ... valentine cuối cùng .... chẳng có ý nghĩa khi món quà bị ép buộc ... nó luôn để dành những thứ mà nó coi là bằng chứng ... rằng anh và nó là của nhau ... lời anh hứa mãi mãi không đổi thay ... lời anh hứa sẽ hàn gắn vết thương cho nó ... lời anh hứa bên cạnh nó suốt cuộc đời .... nó đã khóc trước tình cảm đẹp đẽ nó ... thứ mà nó trân trọng và bằng mọi giá nó giữ gìn ........

Tối hôm qua , hôm kia , hôm sau đó , rồi tuần trước , tuần trước nữa ... anh vẫn nói cười với nó ... nó vẫn là cô vợ bé nhỏ tốt nhất thế gian của anh .... anh vẫn là người chồng mà nó yêu quý nhất ... là người mà nó tôn trọng và tự hào .... Anh với nó vẫn yêu nhau sau hơn 1 năm xa cách ... nó lúc nào cũng tự tin suy nghĩ và hi vọng như vậy ... có thể anh sẽ lại về với nó như anh đã làm ... có thể anh đang ra sức để vun đắp xây dựng ngôi nhà nhỏ sau này mà anh đã hứa tặng nó ... có thể nó vẫn là cô gái mắt ướt luôn ra vẻ mạnh mẽ để động viên anh .... có thể thế .............

Vậy mà mới sớm nay thôi ... sớm lắm ... nó đang ngủ ... cơn ho đêm qua khiến mãi nó mới chợp mắt được nhưng chưa 1 giây phút nào tỉnh giấc nó không ngắm nhìn bức ảnh của anh và nó ... bức ảnh chụp chung duy nhất nó có ... rồi thầm động viên mình ... rằng anh đang ngủ say .... " Lắng nghe từng giọt nắng lên đầy , lắng nghe mùa thu đến sớm nay , có lẽ lúc này anh yêu đang ngủ say , lòng em nhớ anh thật nhiều ..." ........ bài hát dứt cũng là khi nó dậy ... anh nhắn tin đến .... 1 tin nhắn ngắn gọn và dễ hiểu .... ước gì đó là ác mộng ..... nó không muốn hiểu một chút nào cả .... " anh có người yêu mới rồi , quên anh và hạnh phúc nhé ...." ............................chết lặng .......

(còn tiếp)

StOry : Cứ bước đi như chưa hề dừng lại ...

Cái ngày tồi tệ nhất trong tất cả những ngày tồi tệ … ngày mà em trắng tay … thật sự rồi. Sẽ không như những lần trước nữa … sẽ không còn dỗ dành , không còn nắm tay , không còn ôm khẽ , không còn gì cả … Có lẽ thế tốt hơn … anh đã cương quyết hơn , chắc sẽ nhanh chóng quên đi thôi … cả em và anh ….

Nước mắt đã cố kìm nén rồi mà sao vẫn cứ rơi … cay lắm … đắng lắm … chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy … nhưng đau thế này thì quen rồi … Nhiều lần chúng ta cũng đã quyết định như thế nhưng rồi ngày hôm sau anh lại tìm đến em nơi chốn hẹn cũ , lại mỉm cười , em lại mềm lòng và cứ thế cứ thế … cho đến hôm nay …. Trước đây dù có tức chuyện gì , dù có xa cách … chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ mãi xa nhau , chưa bao giờ có thể xảy ra dù là trong ý nghĩ … chúng ta sẽ sống thế nào nếu thiếu nhau ??? … em không biết cho đến hôm nay ….

Cả ngày nay trời đổ lệ … đang nắng bỗng nhiên mưa … nó khóc thay em hay thay anh ??? hay là thương tiếc cho cuộc tình chúng ta ??? Cũng phải , thật khó để tin vào sự thật trong khi những câu nói dối lại rất dễ cám dỗ người ta . Đời là thế mà !!!

Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của anh , vẫn ngọt ngào , vẫn thế … em lại reply rằng chúng ta hãy chia tay và không nên gặp nhau để không thể níu kéo … anh im lặng …. Trong phút rối bời , em hay cả nghĩ rồi khóc một mình . Anh là người hiểu em nhất , em biết chắc anh sẽ không màng đến cái tin nhắn đó đâu và rồi ngày mai sẽ lại đến đón em ở nơi ấy … cùng lắm sẽ có 1 lí do gì đó đại loại là anh đâu có nhận được tin gì đâu , hay toàn suy nghĩ ngốc nghếch rồi nhắn mà không nghĩ gì …. Anh hay thế , hay nhường em để bảo vệ tình yêu . Em vẫn tin là thế cho đến khi không thấy anh xuất hiện ngoài cổng trường ……..chết lặng…….em suýt ngã nhưng rồi tâm trí như nhắc nhở rằng chính em đã nói thế mà … và em bước đi như chưa từng đứng lại … có 1 khoảng trống nhỏ nói rằng anh giờ đã khác….

Mưa to quá … em nhớ có lần em nói không muốn gặp anh nữa , hôm đó trời cũng mưa như thế , anh đã đến cổng trường trước khi tan học để gửi cho em chiếc áo mưa vì sợ tí nữa em sẽ ướt…. hôm nay không 1 bóng chiếc dù , không có áo mưa …. Biết là sẽ không có nhưng em vẫn cứ để ý … vì em muốn tin … thử tin 1 cái mà không có thật xem thế nào … nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng …. Hay là anh đến muộn ? đúng rồi trời mưa hay kẹt xe lắm …….- Mày ngốc quá , ngốc thật đấy , chẳng có chuyện đấy đâu đừng chờ đợi trong vô vọng nữa …..- Thôi không sao , đằng nào cũng rảnh mà , ngồi đây chơi chút cũng được ^^!…………………………….. Trường vắng tanh rồi , cũng bình thường vì nhiều hôm muộn hơn thế mình mới về…..những hôm một mình sống … bất cần … hôm nay có người nhưng vẫn chẳng khác gì …… !!!

Lâu lắm rồi mới được tắm mưa thoải mái vậy mà không bị ai mắng … sống thật tự do … giống lúc còn nhỏ , vô tư và trong veo như giọt nước … đôi lúc cảm giác thời gian trôi nhanh quá không sao giữ lại được …. nhiều thứ đã qua cũng khó lòng tìm lại…. Tình yêu đơn giản nếu ta hiểu được nó … có thể hôm nay là tay trong tay cùng thề non hẹn biển nhưng ngày mai tất cả sẽ trở thành kỉ niệm …..

Sao em vẫn chờ đợi một cái gì đó , không phải phép màu , chỉ cần nó cho em niềm tin và có thể chỉ em biết nên làm gì lúc này , nên đi con đường nào và phải làm sao để mạnh mẽ hơn ??? ….

Vẫn làm những việc mà mình đã định làm , hơi khác là chỉ có em … và em …. Vẫn đi coi đồ cho anh , mua bóp cho anh , ăn món dự định của ngày hôm nay , đi trên con đường hay đi …. Có người nói em cứng cỏi , họ khâm phục điều đó ở em …. Em chỉ cười bởi em biết rằng họ đang nhìn vào mặt giả tạo của em ….. Mà ước gì em được như thế …ước gì em không biết yêu … ước gì …ước gì….anh ở bên em như ngày xưa ….. ngay lúc này …. ngay bây giờ … để lau những dòng nước mắt trong em ….

Một ngày tồi tệ theo đúng nghĩa của nó … hết tiền … hết tình … đen thôi đỏ khác ngay ….máy điện thoại cũng hỏng , xe cũng bị thu , …..chẳng còn gì bên cạnh ….cái bóng biến mất …..vào hư vô …..

Em gửi lại anh tất cả , tất cả những gì thuộc về anh , từ giấy bọc quà đã cũ , từ những chiếc thiệp anh dành cho em , bao lì xì và hộp chocolate từ valentine đầu tiên của đôi mình …. Em gửi trả cho anh … những tấm ảnh hiếm hoi chúng ta chụp cùng nhau … nó bị xé làm đôi rồi … em xin lỗi… em chỉ muốn mình không được phép nhớ nữa …. Vậy là ngăn tủ của em gần như trống rỗng ….

Câu trả lời của anh em nhận được rồi , em sẽ như thế , vẫn thế , anh không hề có lỗi , không phải trái tim thay đổi ,… tại em không biết nhận lấy điều tốt đẹp , em không đón nhận , không trân trọng , không tốt …….tất cả do em ….là em ……Tất cả từ giờ trở đi sẽ là quá khứ … đừng nghĩ về nó để hướng về ngày mai nhé …. Sẽ mãi yêu anh như vậy …. [ Đừng nói yêu mãi mãi , chỉ cần yêu nhất thôi ] ………..


16.05.09

stOry : Come Back Again !!!

Đã 8 tháng trôi qua từ khi lần cuối gặp anh , lần cuối tiễn anh lên sân bay . Một người con trai “ rất đàn ông” đã dám quyết định trốn về Việt Nam để được gặp người yêu sau 4 tháng xa cách … chỉ là để được gặp nhau , được nhìn thấy nhau và được bên nhau … chưa đầy 1 tuần , không lâu nhưng đầy kỉ niệm được ve vuốt lại … những giây phút vụt qua nhẹ nhàng như làn gió mát tâm hồn … Từ bỏ tất cả … Vì 1 người … Chỉ có anh thôi … và đó là điều khiến em thấy yêu anh nhiều hơn .

Em cũng không biết tại sao cứ mỗi lần thấy anh em rất vui nhưng rồi sau đó lại buồn và khóc . Anh đừng buồn theo em , không phải tại anh mà là do em , do em nhớ lại những lúc 1 mình không có anh rồi tủi thân , do em muốn được nhiều hơn thế , do em cảm giác mình mệt mỏi và bất lực khi anh không ở bên , do em thương anh , thương em , thương cho tình yêu bé nhỏ của chúng mình và tất nhiên vì em hạnh phúc …

Chúng mình yêu nhau không phải là trò đùa trẻ con cũng không hề non nớt , hời hợt , ta bên nhau vì ta yêu nhau , ta yêu nhau vì ta không thể không bên nhau . 1 tình yêu đã hơn 2 tuổi , biết bao kỉ niệm , bao niềm vui , nỗi buồn để rồi hiểu nhau hơn , yêu nhau hơn . Không ai phải hối hận , không ai phải trách móc , không ai yêu ai hơn … vì tình yêu chúng ta chọc thủng cả trời mà ^^ có lẽ đó cũng là nguyên nhân của sự tích Nữ Oa vá trời 

Khi biết tin anh sẽ đi nước ngoài , em đã trách anh rất nhiều , đã khóc rất nhiều , đã hận anh rằng đã hứa không đi đâu cả mà bỗng nhiên báo tin như vậy . Anh cũng khó xử , cũng không biết làm thế nào cho em hiểu rằng tất cả những việc anh làm đều vì em , đều có hình bóng em đứng đằng sau . Đã nhiều lần anh từ bỏ những cơ hội để chọn em . Em quan trọng đối với anh đến thế . Em biết , em hiểu nhưng vẫn muốn tình yêu chúng ta đừng tách rời . Có phải em đã vì em quá nhiều ? … Em chấp nhận và để anh rời xa … Để thử xem sao nào … 2 đứa chưa 1 ngày không gặp nhau , gần như em là cuộc sống của anh và anh là cuộc sống của em … Trái tim ta hòa cùng nhịp đập vì thế tuy ở 2 bầu trời khác nhau nhưng chỉ cần chúng ta cùng hít chung 1 bầu không khí và có lẽ như thế là đủ. Nói thì nói vậy thôi chứ em đã phải đấu tranh tư tưởng , đã tự động viên , an ủi , đã bước những bước đi tự lập đầu tiên mà không có anh kề bên … rất khó … nhưng em tin … và em biết anh cũng tin rằng em sẽ làm được .

Thật khó nhọc em bước đi … mỗi buổi sáng không được kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua của em , mỗi khi tan học không được thấy anh để có thể chạy đến , mỉm cười và cùng anh dạo 1 vòng thành phố, kể những điều thú vị trên lớp , mỗi buổi chiều được đi chơi cùng anh , …. “Hạnh phúc của anh là được ở bên em” và anh ạ , Hạnh phúc của em là có anh , mãi bên anh …

Cái buổi sáng hôm ấy em đã đợi anh sớm hơn mọi lần vì có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới lại được đứng đợi anh . Anh nói sẽ đưa em đi học lần cuối , tạm thời là như thế , nếu được , và em sẽ đưa cho anh mảnh giấy này , những gì em có thể nói với anh … lá thư cuối cùng , tạm thời là như thế … nhưng không kịp vì anh không thể qua …… Em lại khóc … đã hứa sẽ không khóc nữa mà vẫn không giữ lời . Vì anh nói em khóc sẽ làm anh khóc theo mà anh không muốn con trai cứ phải khóc nhiều như vậy . Lúc này em khóc và chắc anh cũng không cười nổi … Cũng may là ta không gặp nhau khi này …… Đêm qua anh đã gọi điện nói chuyện với em về mọi thứ , anh đang cố nói để làm em quên đi cái ngày mai , để em tin rằng anh sẽ về với em sớm thôi , anh biết em sẽ hụt hẫng nếu thiếu đi một cái bóng luôn đi bên , thiếu mất một nửa trái tim … Bởi anh biết em là một cô bé vốn không cứng rắn và lạnh lùng như bề ngoài , em thật bé nhỏ và mỏng manh … Anh lo rằng nếu không có anh em sẽ rất dễ vấp ngã , mà khi em ngã anh không thể đỡ em dậy ; em sẽ buồn , mà thế thì ai sẽ dỗ dành em ? ; và chắc chắn em sẽ khóc , em khóc rồi ai ôm em , ai gạt đi những dòng nước mắt cho em và ai sẽ khóc cùng em ? …. Anh sợ rằng em sẽ quên mất anh , quên mất một người chưa 1 giây phút nào không nhớ em , chưa 1 giây phút nào hết yêu em và chưa 1 giây phút nào là không mong mau được quay về bên em , cùng sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm …

Anh đôi lúc cũng yếu mềm , anh đã cố gắng để mạnh mẽ hơn khi không có em , để như mong muốn của anh là sau này sẽ cho em một cuộc sống thật hoàn hảo , thế nhưng đâu có dễ dàng đối với 1 thanh niên trẻ xa xứ , cô đơn nơi đất khách quê người một thân một mình . Đã có những lúc anh nhớ em mà khóc , anh muốn ngừng lại mọi cố gắng nỗ lực của mình để nghỉ ngơi , để tìm về nơi quê hương , tìm về nơi thanh bình và nơi đó có em . Anh muốn được như ngày xưa , được cùng em dạo bước trên con đường mang tên Tình Yêu , được lắng nghe mọi buồn vui , cùng chạy chơi trên con đường ngập tràn nắng và gió , một đồng cỏ ngát xanh và chiếc diều ước mơ của chúng ta bay cao hơn … cao hơn trước … sẽ cùng trao cho nhau niềm tin yêu vào mọi thứ , cùng xây tiếp những kỉ niệm đẹp … Anh là thế , lãng mạn và dịu dàng …

Chưa bao giờ anh giận em quá 5 phút vì anh không muốn chúng ta bỏ phí hoài bất kì giây phút nào . Có lần em giận dỗi và bỏ đi bộ về , anh cũng tức nhưng vẫn dắt xe chạy theo em , chỉ khuyên em lên xe để anh đưa em về . Lúc em giận hay nghĩ ngợi linh tinh rồi không nói chuyện với anh , anh vẫn lại gần , nhẹ nhàng ôm và dỗ dành em … từng lời nói, từng cử chỉ … anh không màng những câu nói gắt gỏng của em bởi anh biết lúc này em chỉ biết nói chứ không nghĩ gì , anh muốn em được thoải mái … nhưng là theo cách của anh và luôn muốn em hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào , để rồi sau đó lại cười nói vui vẻ cùng nhau …

Anh từng nói trong cuộc sống của anh thì em chiếm vị trí vô cùng đặc biệt , em có lẽ không bao giờ có thể xa cách anh , mà anh cũng chưa hề nghĩ sẽ có ngày chuyện ấy xảy ra. Người khiến anh khổ sở nhất , lo nghĩ nhiều nhất là em và em cũng chính là người làm cho anh vui vẻ hạnh phúc nhất . 4 tháng để có thể hòa nhập với cuộc sống mới , bầu trời mới , những con người mới và học tập , làm việc, chữa bệnh , thật quá sức đối với một người trẻ còn bỡ ngỡ như anh . Vậy mà điều gì đã khiến anh có thể mạnh mẽ như vậy ? Những ngày trôi qua cũng không mấy đặc biệt . Một ngôi trường để đến và học , một công việc part – time bình thường , lương không đỡ đần được là bao , nhưng một nghị lực thật phi thường và ý chí to lớn . Anh đã trở về bên em bằng những gì anh có được … “Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có … à mà cả chưa có nữa ^^! ” …

Một chuyến bay bí mật được lên lịch , một sự biến mất có dàn dựng …anh về trễ hơn so với lời anh hứa nhưng là có thật . Anh xuất hiện ngay trước mắt mà cứ ngỡ là ảo giác , chỉ biết ôm thật chặt để tin rằng đó là sự thật , rằng anh đã trở về như anh đã nói , và tin tưởng nơi anh …

Gần 1 tuần thì anh phải đi tiếp, ngắn ngủi nhưng thật ấm áp vì có anh . Em và anh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, có anh người lớn hơn , chín chắn hơn , em thì chẳng biết gì , chỉ biết yêu anh nhiều hơn … Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn cười , vẫn cố làm cho mọi người cười , quên đi những khó khăn trước mắt . Ai không biết có lẽ trách anh vô tình . Anh vẫn hay giấu nỗi buồn bên trong mình mà !!! Em ngốc nên toàn trách làm anh buồn . Thế nhưng anh vẫn thích tranh danh hiệu “ Người hạnh phúc nhất thế gian ” của em . Anh nói anh mới là người hạnh phúc nhất và hay tự trách mình đã để em ở lại mà ra đi … Anh à , có anh , thật sự em mới là hạnh phúc nhất ^.^ …

Em giỏi thật lúc nào cũng khóc được ngon lành , làm cho anh vướng vào ngõ cụt mà không biết làm thế nào để thoát ra . Anh hiền lành lắm , ân cần lắm , anh như những giọt mưa ấm nồng và ngọt ngào , che chở cho em , bao phủ khắp con người em … an toàn và chu đáo … Đêm trước ngày anh bay em không ngủ được mặc dù mệt nhoài , anh chắc cũng vậy . Ai cũng muốn được nhiều hơn thế , được bên nhau chút nữa … chút nữa … nếu thức thì thời gian sẽ trôi chậm hơn ……

Một lá thư nữa được viết … dành cho anh … anh lại đi và chẳng biết lúc nào sẽ về nữa… Nhìn mặt anh trước khi đi chẳng ai muốn buồn , anh luôn miệng chọc cười … để dễ quên … để lảng tránh sự cô đơn trước mắt …… Anh bước vào trong rồi , khuất dần … khuất dần … chưa bao giờ em có cảm giác nghẹn ngào như thế … giống như đứng chết lặng nhìn hạnh phúc của mình bước đi … khẽ đau nhói ….. Lá thư vẫn chưa được trao … Vội vàng chạy theo gọi anh … dường như lá thư cũng chỉ là cái cớ để níu anh lại … Anh như chỉ chờ đợi điều đó để quay lại nhìn em … “ Anh lên máy bay rồi mới được đọc nhé … em yêu anh …” !!!………… Lần này là anh khóc trước em nhé … ^^!


[……………………]

[……………………………………]

[…………………………………………………]


Hôm nay em lại chờ anh đến đón học về … đã 8 tháng kể từ hôm ấy … Tình yêu hơn 2 năm rồi mà sao trái tim vẫn đập mạnh quá , hồi hộp quá … 8 tháng không được nhìn thấy anh , 8 tháng không được nắm đôi bàn tay , 8 tháng không được bên anh … và bây giờ … tất cả sẽ xảy đến … ngay bây giờ … không biết bao giờ anh đi nhỉ ? … mà thôi , quên đi mấy cái ý nghĩ xa vời đó … hiện tại anh đang ở đây , rất gần em và em sẽ trân trọng từng giây từng phút đó trước khi nó tan biến …

Một lần nữa cảm giác hạnh phúc thật sự về bên em . Anh thật đặc biệt , một ngôi sao thật đẹp đẽ và rực sáng giữa bầu trời đêm . Điều ước của em và anh ngày ấy … mãi không rời xa … có quên cũng không thể quên …. Vì sẽ chẳng ai muốn quên nó … bởi nó tuyệt vời lắm ! Em yêu nó và yêu cả anh nữa … nhưng yêu anh hơn vì anh chính là người đã tạo ra nó …

Lần này anh về tuy cũng không lâu hơn lần trước là mấy , lại còn vướng chuyện gia đình nên sẽ không thoải mái được như lần trước . Anh à , em có buồn đấy , có hơi giận đấy nhưng anh hãy kệ em nhé , hãy luôn cười như anh vẫn làm vì em muốn anh hiểu được chỉ là em không muốn xa anh mà thôi … mạnh mẽ lên anh nhé … đừng mềm lòng vì em , vì một người con gái rất yêu anh ……


14.05.2009

Yếu đuối để mạnh mẽ hơn [19.08.08]

Vậy là đã hơn 1 tuần rùi anh nhỉ !!! thời gian mình đc đoàn tụ thật nhanh và ngắn ngủi !!! anh về và đi như cơn gió !!! Ở bên nhau lúc nào cũng thấy chưa đủ , lúc nào cũng mong thêm chút nữa ... chút nữa ... dù chỉ 1 chút nữa thôi !!! Anh vẫn vậy , vẫn cho em cảm giác ấm áp , vẫn là sự bình yên , vẫn là ngọt ngào , vẫn là tình yêu ... chỉ có khác là nó đầy đặn hơn , tuyệt vời hơn . Anh người lớn hơn trong cách nghĩ nhưng cái trẻ con vẫn còn nhiều , vẫn toe toét khi đc mua đồ cho , vẫn nhăn nhở và tí tởn khi đc đi siêu thị :D Ngày ngày anh vẫn đến trg đón em , em cảm giác như chúng ta chưa từng rời xa và vẫn sống ở quá khứ . Thân thương lắm !!! Mưa hay gió , nắng hay bất cứ gì đi nữa chúng ta vẫn cùng đi chơi , ko để phí mất 1 phút giây nào bên nhau . Cố quá nhưng ko quá cố !!! vì tình yêu là thế !!! anh hiểu và em cũng hiểu , chúng ta đều hiểu !!!

Buổi tối trước ngày anh đi , lúc đi taxi , lúc lên mega , lúc xem phim , lúc đang xem phim , lúc đi về , lúc ngồi đu quay , lúc anh đưa em về rùi quay lưng đi , lúc đứng lại nhìn anh đi xa dần , rùi phone cho anh nói " em yêu anh nhiều lắm " , " anh cũng thế " , 2 đứa lại quay lại nhìn nhau .... ko nói nữa .... tất cả chỉ muốn níu anh lại thêm 1 chút nữa ... dù chỉ 1 chút nữa thôi ... đủ để anh biết rằng em ko muốn rời xa anh dù chỉ 1 chút !!! ...

Sáng lại nhìn thấy anh tươi cười , 2 đứa vẫn vui vẻ để giấu đi cái nỗi buồn sắp phải xa nhau . Anh đón em lần cuối . Anh đi với em lần cuối . Anh và em .... chỉ là cuối chứ ko phải là cuối cùng ... Rùi thì cũng phải đi tiễn . " ~~ Tình chưa xa khuất sao lòng đã nhớ ~~ đã nghe đau thương đong đầy ~~ " em đã cố ko nghe bài hát này nhưng mà vẫn phải nghe vì tâm trạng của em , của anh là thế ... Em ko khóc . ko 1 chút nào vì em ko còn yếu đuối nữa . Anh đi rùi cũng lại trở về bên em ... Em ko buồn . ko 1 chút nào vì em biết anh còn buồn hơn em nhiều , em buồn chỉ khiến không khí thêm nặng mà thôi . Em đã cười . dù chỉ cố làm cho anh vui và an tâm mà thôi . 1 cái nắm tay , 1 cái ôm chặt , 1 nụ hôn vội , 1 ánh mắt đầy niềm tin ... chỉ thế nhưng em thấy hạnh phúc , chỉ thế nhưng lòng em thanh thản và mạnh mẽ để chờ thêm 1 lần nứa ... " ~~ Rồi ngày mai sau mình có nhau đời sẽ vui ~~ " ...

Bên cạnh mặt trăng luôn có 1 ngôi sao sáng nhất ... nó dõi theo và lấy ánh sáng nhỏ bé của mình để ôm lấy mặt trăng ....... Always beside U !!!


19.08.08

Bàn tay lạnH

- Em à , tay anh lạnh quá , ko thể sưởi ấm đc cho em , em có buồn ko?

- Ko đâu , em thấy tay em còn lạnh hơn đó , anh hãy là người sưởi ấm cho em mãi nhé !


Hai bàn tay lạnh siết chặt vào nhau tạo nên một thứ còn ấm hơn cả sự ấm áp . Những ngày cuối năm đất trời ngập chìm trong tiết trời giá rét . Từng sợi đêm buông mình nặng trĩu trên khắp các con phố như muốn nghiến cái lạnh vào lớp da thịt mỏng manh . Gió đông lạnh lắm , mắt mũi buốt lại dường như chẳng còn cảm giác gì , ấy thế mà sao đôi tim lại ấm đến thế ? Mới nãy thôi ta còn là 2 ng` xa lạ , ừ thì mới quen , sao bây giờ đã cầm tay và trao lời yêu ? Phải chăng quá vội vàng ? phải chăng là trò đùa ? là cái thú của tuổi mới lớn ? .... Đơn giản chỉ là tìm đc sự đồng cảm từ nhau qua ánh mắt đầu tiên , từng cử chỉ , lời nói của đối phương làm bản thân thấy nhớ da diết và mỗi tế bào trên cơ thể đều không ngừng nghĩ về ng` kia . Thật nhanh chóng . Và thế là 1 bàn tay lạnh đã yêu 1 bàn tay lạnh .....

***

- Em à , chúng mình chạm môi vào nhau cùng trao những lời ngọt ngào nhất cho nhau nhé !/
- Nhưng em sợ đến ngày mai , những âu yếm đó sẽ tan biến và thay vào đó chỉ còn những lời tổn thương nhau !


Kí ức chập chờn lăn tăn tiếng vọng mơ hổ của 1 lời trách cứ và những hình ảnh cứ lướt qua như cơn gió để lại dư vị ngọt nồng trên môi . Tình yêu thật phức tạp , nó không đơn giản như ta vẫn nghĩ , nó làm cho con ng` ta si mê 1 thứ gì đó và coi nó là mục đích sống , là những gì đáng trân trọng và cao quý nhất , là cả Thế giới này .... Nhưng đôi khi nó lại quẳng ng` ta xuống tận cùng của vực thẳm và ném vào đó những bài học để đời .... về niềm tin , về sự ích kỉ , về cái gọi là Tình yêu mà đc khuyến cáo cấm trẻ em dưới 18 tuổi ko đc mó tay vào .... Những gì ng` ta nhận lại giờ đây ngoài cái mớ nghèn nghẹn ở cổ đắng nghét và ngạt thở là thêm cay buốt ở khoé mắt .....

***

- Em à , em cầm lái nhé , anh muốn đc ôm em từ phía sau để có thể giữ chặt lấy em , ko để em quay lưng bỏ chạy và anh muốn mãi là như thế này !
- Nhưng nhỡ em giật ra và chạy về phía trc thì sao ?


Có những thứ vốn ở rất gần , đôi khi là ngay bên cạnh nhưng nếu ta ko làm gì cả thì sẽ ko bao giờ là của mình . Tình yêu gần giống như 1 liều thuốc đắng , đắng thì rất đắng nhứng sẽ chữa lành mọi nỗi cô đơn . Khi ai đó đã muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt tức là dù có níu kéo cũng chỉ là hoài công . Bàn tay lạnh đã vuột khỏi bàn tay lạnh kia và đi tìm cảm giác ấm êm khác ..... Ra đi nhanh như lúc mới đến .....

***

- Anh à , nếu 1 ngày tự nhiên chúng ta ko còn là của nhau nữa thì sao ?
- Bậy nào ! em đang trong vòng tay của anh mà ! nhưng nếu có thế nào đi nữa thì đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi !

Mọi thứ trở nên trắng xoá và tan biến đi sau 1 cú xóc mạnh của chiếc xe 99 kg . Những xáo trộn trong đầu cũng theo đó mà biến mất . Gió vẫn thông thốc luồn qua khoảng trống rộng hoác giữa 2 đứa đầy giễu cợt . Quên là bản tính của nó , nhớ thì khó nhưng quên thì rất dễ . Liệu 1 ng` như vậy có còn nhớ đến bàn tay lạnh đêm đông kia hay sẽ theo đuổi niềm hạnh phúc cao xa khác ?....

***

- Anh à , nếu 1 lúc nào đó em muốn chúng ta lại đi bên nhau , nắm tay và yêu , anh sẽ đồng ý chứ ?
- Tất nhiên , em hỏi gì lạ vậy ? bởi anh chỉ có đủ khả năng để sưởi ấm cho 1 ng` lạnh hơn anh là em thôi mà !


Quay trở về đôi khi lại là 1 sự khởi đầu hoàn toàn tinh khôi . Và bàn tay lạnh lại trở về bên bàn tay lạnh ngày xưa , cùng nắm chặt và chống chọi qua mùa đông của năm thứ 2 . Hạnh phúc ko chắc đã nằm trong quá khứ hay sẽ có ở tương lai , điều đó ko còn quan trọng nữa , chí ít thì nó cũng đang ở đây , ngay lúc này , giữa hiện tại và cả 2 con người đang cùng nhau nắm giữ bằng đôi tay của mình ..... Gió đêm đông thật ra vô cùng ấm áp !!!

Feeling ... not simple !!!

" Tại sao lại thế ??? " - Câu hỏi này đã quá quen thuộc đối với tôi , nó gần như là câu cửa miệng và từ giờ tôi sẽ cố gắng để từ bỏ nó ..... Vì chính tôi cũng đang tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi .... những câu hỏi mà ko bao giờ có hồi âm ..... sự tò mò ko có lời giải thích ...... thắc mắc trong vô vọng ....

Người ta vẫn thường nói khi kết thúc 1 cái gì đó ta phải thay đổi để quên đi 1 cách dễ dàng hơn , thoải mái hơn .....

Anh vẫn yêu em nhiều lắm , từ trước đến nay vẫn vậy ..... ít nhất hoặc nhiều nhất là thế .... em ko còn quan tâm nữa .... đã kìm nén quá nhiều và giờ đây nó muốn vỡ oà ra . Gõ từng dòng chữ trên phím mà sao đôi tay run thế , nặng nề thế ? ... cái biểu hiện này cũng chẳng lạ gì .... tôi vẫn trở nên yếu mềm như vậy mỗi khi có chuyện xảy ra ......


Muốn khóc thật to để mọi người biết rằng mình đang rất đau buồn nhưng sao nước mắt ko chảy ra ????

Muốn ngất lịm đi để mọi người biết rằng mình mệt mỏi lắm nhưng sao ko làm được ????

Nhìn mọi người ai cũng hối hả , vội vã bước đi ..... còn tôi đứng yên ở đó .... ko quay lại đằng sau .... cũng chẳng dám nhìn thẳng về phía trước ..... chỉ lặng lẽ rẽ sang 1 con đường khác , 1 ngã rẽ khác .... để trốn tránh cái hình dáng đó , ánh mắt đó , con người đó .... có thể đang lẫn trong đám đông hỗn độn và bon chen kia .... để ko 1 lần nữa lại xiêu lòng ....


Có thể tình cờ 1 ngày nào đó , nếu 2 chúng ta cùng đối diện nhau tại cái ngã rẽ ấy , Anh đứng chờ , khẽ mỉm cười trước sự ngạc nhiên của tôi , lại gần và nói với tôi rằng :" La bàn tình yêu dẫn trái tim anh đến đây và ko ngờ cuối cùng lại gặp được em " ^^

...........


4h30' sáng . Lại là mưa . 17 năm nay , 17 mùa hè qua .... có khác nhau ... nhưng mưa thì vẫn thế ..... Nếu có khác cũng chỉ khác bởi cách cảm nhận nó mà thôi . Lúc bé thì thích nhất những ngày mưa mát mẻ , nằm cạnh cửa sổ hứng từng hạt mưa hắt vào , khẽ tát iu vào má ... nhẹ nhàng , dễ chịu . Những hôm đi học về , mưa làm ướt sũng quần áo , gắng núp sau đôi bờ vai không lớn nhưng đủ che lấy mình , mấy đứa trẻ con đá nước bắn tung toé .... ôi ! nhớ lắm tuổi thơ thân thương ...... Đến bây giờ thì mưa lại tượng trưng cho 1 con người , con người ta thường thích đạt cho mình những nickname để người khác nhớ vể mình nhiều hơn . Mưa hôm nay ko như cái mưa hồi vô tư , ngây thơ nữa ..... cũng chẳng giống mưa của ngày hôm qua .... Lạnh ..... giữa mùa hè đắp chăn ... haha ... Đầu óc trống rỗng , bàn tay bất giác cứ với ra ngoài cửa sổ , xòe ra đón mưa ..... dù đã cố khép thật chặt thì những giọt nước vẫn lặng lẽ trôi qua kẽ tay ..... vuột mất .... như Hạnh Phúc .....

Tự nhiên thấy sống mũi cay cay , đôi mắt nhòe đi , bờ môi run run mím lại .... trên đó có vị mằn mặn đang ngấm dần thành 1 nỗi xót xa . Bao kỉ niệm chợt hiện về .... những kỉ niệm mà tôi cần phải quên đi nếu còn muốn sống tốt .....

Cơn đau dạ dày váng vất chợt kéo đến , cảm giác miên man lại tìm về . Nếu ko ngừng suy nghĩ có thể nó còn kéo dài mãi và nuốt chửng tôi mất . Từng chút một .... tôi thả chúng trôi tuột đi .... xa đến nỗi có ước ao với tay níu lại cũng chỉ là hoài công .... mất hút .....

Những hạt mưa li ti vẫn đập nhẹ chắn song sắt , bám đầy mắt mũi tôi .... như muốn hòa cùng nước mắt .... như đang cố an ủi và xoa dịu những vết thương nơi trái tim ..... như Anh vẫn làm .... Tôi đưa tay gạt hết đi _ 1 sự quyết tâm hiếm hoi , nằm lại xuống giường , nhắm mắt và thôi ko còn nghĩ .....

.......

Đến chiều . ko có mưa . Mây ấp ủ lệ trong lòng . Sau cơn mưa , bầu trời lại trả lại sự xanh trong và không khí thật dịu lành . Những tản mát gói lại thành những mảng kí ức vụn vỡ . Dường như tất cả đang mỉm cười .... 1 nụ cười buồn gọi về những hoài niệm .... 1 nụ cười e dè như muốn khuyến khích . Mới nãy thôi mọi thứ như nhấn chìm tôi xuống tận cùng của dấu chấm hết mà giờ đây sao mà cảm giác yên bình thế ..... Nụ cười háo hức trong chút lo sợ .......

Ai nói tôi ko mạnh mẽ là đúng !!!

Nhưng nếu nói tôi yếu mềm thì lầm to rồi đấy !!!

T4, 11.06.2008

Story 5: Sau cơn mưa trời lại sáng

Một ngày trời u ám ... Buổi sáng, tôi mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời . Đã 2 ngày nay nó ở trạng thái này rồi , ko nắng cũng chẳng mưa . Không biết bao giờ mới sáng sủa lên 1 chút . Tôi thở 1 hơi dài , thả mình xuống giường nằm tiếp . Cả tuần mới có 1 ngày Chủ nhật để tung tăng vậy mà chẳng lẽ lại dính chặt trong phòng thì ko còn gì chán hơn . Nằm nghĩ vẩn vơ rồi mơ màng lúc nào ko hay . Chớp mắt được 1 lúc thì tôi bị đánh thức bởi những hạt mưa li ti len qua chắn song sắt , đọng đầy lên mắt mũi . Những " vị khách ko mời " này đã vô tình phá ngang giấc mơ của tôi , một giấc mơ đẹp về tình yêu tuyệt vời của tôi và Rain . Thật bực quá , 2 chúng tôi đang nắm tay nhau trên 1 thảo nguyên xanh mướt , 2 bên hoa lá khoe sắc , bươm bướm bay theo đùa giỡn cùng chim và xa xa là hồ uyên ương đẹp lung linh .... nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ ngắn ngủi mà thôi vì sự thật tôi và Rain đã ko còn bên nhau nữa ......

Nói đúng ra thì Rain là người chủ động hẹn tôi và nói lời chia tay . Chiều hôm ấy , đúng vào cái ngày Mặt Trời bắt đầu biến thành mặt ... Bao Công . Nó đang tươi sáng bỗng đần ra và tối sầm hệt như cái mặt của tôi khi nghe anh nói sắp đi du học . Tại sao cơ chứ ??? Tại sao ??? ở Việt Nam cũng có trường học mà !!! Ở Việt Nam cũng có giáo viên mà !!! Tại sao lại phải sang nước khác ??? Còn em thì sao ??? ..... Câu trả lời của anh thật ngắn gọn và " súc tích " làm tôi chết lặng hồi lâu :" Có lẽ anh sẽ ở bên đó luôn ".

Tôi lê từng bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc và tự bắt xe bus về . Đến lúc này tôi vẫn còn chưa tin chuyện vừa xảy ra là sự thật . Bao nhiêu kỉ niệm và ko đếm xuể những câu hứa bên nhau trọn đời tự đâu dồn dập hiện về chen chúc trong cái não bộ " tí hon " của tôi gần như muốn nổ tung . Nó đè đầu tôi nặng trĩu khiến cho cái trán vốn đã ngắn nay còn được gắn thêm từ " hơn " vào đằng sau . Tình yêu hơn 1 năm trời của chúng tôi sao lại kết thúc 1 cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế ??? Tôi tự trách mình sao lúc đó ko phản đối , sao anh đi ko níu anh lại rồi ôm chặt vào lòng ??? ....... Rồi lại tự an ủi bản thân :" Có thể là anh chỉ đùa để đo tình yêu của tôi dành cho anh thì sao ?" . Biết bao suy nghĩ trong đầu làm tôi rối tung lên . Tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay và những giọt nước mắt vô hồn của 1 kẻ ko còn hồn lặng lẽ rơi xuống ấm 2 má . Nó cứ chảy mãi , chảy mãi , ko thể nào kìm lại được cứ như bị ứ lại trong khóe mắt từ rất lâu rồi . Sao bây giờ mới khóc chứ ? Chẳng lẽ đến giờ tôi mới nhận ra nỗi đau đớn khi mất anh sao ? Thế đã muộn rồi , nước mắt giờ đây chỉ là vô nghĩa mà thôi .....

Tôi quay trở về hiện tại sau khi hồi tưởng về quá khứ và mơ mộng tới tương lai ko có thực . Tôi ko biết nơi Rain sẽ đến và cũng chẳng biết bao giờ anh đi . Anh " im thin thít và lặn mất tăm " kể từ hôm đó . Những tia hy vọng bé nhỏ nhất dường như cũng đã tan biến hết . Bầu trời vẫn thế , những đám mây xám xịt lờ đờ trôi , tiếng sấm rền rĩ giật lên từng hồi và cơn mưa ngày càng nặng hạt . Thời gian qua nhanh quá , cuối hạ rồi và có lẽ đây là trận mưa cuối cùng đón thu sang . Đông năm nay chắc tôi phải tự đan khăn và đón cái tiết trời se lạnh 1 mình .

Tôi yêu Mưa , nhất là những lúc trời mưa to và có anh bên cạnh . Người lãng mạn thích ngắm mưa cũng như nhà thơ yêu mùa thu đó thôi . Chính tôi đã đặt cho anh cái nickname là Rain . Đáng lẽ tôi ko nên làm thế vì ngay lúc này nó làm lòng tôi xót xa quá , nhớ anh quá !!! Mưa là Rain và Rain cũng chính là Mưa . Nhìn những bóng nước nổ trên mặt đường tôi chợt nghĩ có lẽ mình chỉ là 1 trong số vô vàn bong bóng kia , bị mưa lạnh lùng ném xuống vỡ tan rồi hòa mình vào đất . Trái tim tôi đang nuốt từng giọt lệ , cố giữ ko cho nó trào ra . Gió thổi mạnh làm cho mí mắt tôi thêm đắng . Bầu trời thả mưa cho nhân loại và tôi tạm biệt Rain về nơi anh mơ ước . Mong rằng anh sẽ thành công và làm đẹp cho đời giống như mưa ôm ấp cành lá , ban tặng sự tốt tươi cho cây cối , vạn vật . Tôi nhắm chặt mắt , đưa bàn tay lên miệng và thầm ước 1 điều cho anh : Ở phương trời xa , anh hãy cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc , em sẽ giữ gìn cẩn thận những hoài niệm ngọt ngào của đôi ta trong tim và mãi yêu anh dù thế nào đi nữa ....

Tuy bây giờ ko có Sao Băng nhưng tôi chắc rằng điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực vì trông kìa , mưa đã ngớt dần và phía đằng xa chân trời đang hửng nắng ......


* TB : Truyện viết chơi , ko có thật :D

08.10.2008

Entry này Cherry sẽ dành cho 1 nhỏ cũng như viết cho chính Cherry vậy vì 2 đứa rất giống nhau ...

Tình yêu cũng chỉ là Tình yêu mà thôi !!! Tại mọi ng` quan trọng hoá nó lên , đặt cho nó 1 cái tên thật hoàng tráng nhưng thật ra lại chẳng hiểu j` về nó . Tình yêu cũng như cơn gió mùa hè , thoáng qua làm cho ng` ta cảm thấy mát dịu và thoải mái . Gió tát nhẹ vào đôi má , để lại chút dư vị nồng nồng khiến trái tim khẽ rung động và chợt ấm áp lạ thường . Nhưng có ai bít rằng gió nhẹ lắm , vô tình lắm , ko ai nhìn thấy đc nó đâu , chỉ là cảm nhận .... bằng da thịt và trái tim mà thôi . Sẽ có lúc gió lại bay đi , bỏ lại đằng sau 1 cô bé mới lớn vẫn còn ngơ ngác và lầm tưởng rằng đó là Tình Yêu - thứ tình cảm của ... Ng` lớn . Vì gió là gió mà !!!

Cái máy tính bên này buồn , cái máy tính bên cạnh cũng chẳng vui vẻ j` bởi chủ nhân của nó đang khóc và viết ra nh~ dòng entry = nc' mắt . Nhưng bạn thân ơi , có nh` thứ còn đáng sợ hơn nỗi buồn , đó là khi con ng` ko còn cảm giác nữa !!!

Cái máy tính bên này muốn làm j` đó cho máy tính bên kia nhưng nó chẳng bít fải làm j` khi mà chính nó còn ko bít nó sẽ ra sao . Cái vỏ bọc lạnh lùng đang dần cách li nó ra khỏi xã hội , gạt phăng tất cả nh~ ng` thân yêu nhất của nó 1 cách khá tàn nhẫn ....... Nó còn bít làm j` hơn ngoài việc ngồi nhìn đến khi nc' mắt nhỏ kia ngừng rơi !!!


Cái máy tính bên này luôn che giấu cảm xúc thật của mình . Nó khoe với mọi ng` nh~ điều tốt đẹp của nó để rồi nhận đc nh~ trầm trồ ganh tị nhưng trong lòng nó thì nặng trĩu nỗi niềm và lo lắng ko có ai sẻ chia . Nó ko dám viết chữ SAD lên dòng blash , ko dám viết 1 bài entry về tâm sự của nó sau khi cãi nhau vs ng` yêu , đúng hơn là nó sẽ có ng` hỏi han nó , cười nhạo nó khi 1 đứa " Hạnh phúc nhất thế gian " lại buồn .... Và vô tình nó đã lừa dối tất cả mọi ng` , kể cả bản thân của nó ..... Có lẽ nó là 1 đứa giả tạo !!!


Cái máy tính bên này đang suy nghĩ nh` lắm , ko bít cái máy tính bên kia đang nghĩ j` nhưng ánh mắt nó buồn lắm . Về lĩnh vực đoán ý đồng đội thì ko fải sở trường của nó , nhưng nó đoán nhỏ đang nghĩ xem làm cách nào để thay đổi mà tất cả đều ko nhận ra ... ngoại trừ 1 ng` ...... Khi bước vào cuộc sống ta mới thấy nó ko dễ dàng như cách phát âm ra nó , nếu ko có bản lĩnh sẽ rất dễ vấp ngã . ... và điều đó đã biến nó thành một " kẻ 2 mặt " . Một mặt thì lạnh lùng vô cảm , luôn muốn sống đơn lẻ 1 mình , xa lánh mọi ng` = cách tự làm xấu mình . Mặt kia thì hoàn toàn trái ngược , giàu tình yêu thương , thích làm ng` khác vui và rất sợ cảm giác cô đơn . Nó đang trên đg` tìm lại con ng` ngày xưa của nó , trong sáng và đẹp đẽ lắm !!! Thế nhưng nó càng cố gắng thì lại càng đâm sâu vào ngõ cụt mà chẳng thoát ra đc . Giống như mặc 1 chiếc áo kéo khoá đằng sau nhưng cái bàn tay duy nhất ở đó lại thờ ơ quay đi ..... Đâu ai bít đc để có đc nụ cười trên môi bây giờ là hàng ngàn sợ đau khổ và nước mắt mà nó đã đánh đổi lấy .


Cái máy tính bên này đói quá !!! :D từ sáng chưa có j` lót dạ + 3 tiếng vật vã vs thi cử và h đã quá trưa rồi . Cái máy tính bên kia vẫn ngồi đó chẳng nói chẳng rằng ...... Và có 2 cái bụng đang biểu tình dữ dội !!! Thôi đói thì fải ăn thôi , ăn để có sức đi tìm niềm vui , để đối mặt vs ngày mai sắp đến !!! Bạn iu ơi cười lên đi !!! Vì con ng` sống là để Hạnh Phúc mà !!! ^^

Story 4 : Những đóa hồng đến từ thiên đường

Tôi hay viết những câu chuyện buồn , những câu chuyện khiến tôi trở thành kẻ đáng thương hay cần được thương hại . Không hẳn !!! Đó chỉ là cảm xúc mà tôi đã từng trải qua , những cảm xúc khó tả mà 1 năm sau cầm bút viết về nó vẫn như còn hiện hữu , viết ra chỉ là không muốn mất đi những gì đã làm nên mình ngày hôm nay . Nhưng trong 1 góc nào đó con người , tôi thấy mình cũng thật đáng trách . Không tốt đẹp đến mức chỉ biết đổ lỗi cho người khác , không ngoan hiền đến mức luôn muốn có người bên cạnh mà dỗ dành cung phụng , cũng chẳng phải là người yêu thật sự tốt và hoàn hảo để bắt anh phải làm theo ý mình ....

8/3/2008 .....
Vẫn chuỗi ngày lê thê đầy hờn dỗi .....
Đúng hẹn , anh đợi sẵn ở đó với bó hồng trên tay , giật mình và cười khi thấy tôi bước ra . Tôi kiêu kì liếc thấy nó và chẳng nói năng gì ngồi lên xe giục anh đi nhanh . Cả quãng đường chỉ toàn khó chịu , im lặng hoặc những lời nói khó nghe . Là con gái mà nhất là đối với người yêu mình , tôi làm thế thật đáng xấu hổ . Tôi tức giận và không làm chủ được bản thân . Anh vẫn cam chịu lắng nghe và cầm lái như bao lần vì không muốn đổ thêm dầu vào lửa và có lẽ đó là cái cớ để tôi càng lấn tới .
1 ngày đáng lẽ được tay trong tay , được trao tặng hoa và những lời ngọt ngào bên người yêu thương thì tôi lại biến nó trở nên không bình yên chút nào . Anh đưa tôi đi chơi rồi về nhà như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình , Cầm bó hoa và cố đưa cho tôi trước khi tôi lạnh lùng quay đi .
Nhìn bó hoa chẳng có gì đặc biệt : gói đơn giản , bông cao bông thấp , cánh đã ngả màu thẫm và hơi héo nơi đầu lá , với cả hoa hồng đỏ là loài tôi không ưa mấy .
Cái ánh mắt ấy , cái thái độ ấy , có lẽ tôi đã làm tổn thương 1 ai đấy ... mà không , đúng là tôi đã làm nhói đau người mà tôi yêu nhất :
- Những bông hoa xấu nhất mà em từng thấy , ghét nhất hoa hồng !!!
Dường như không thể chịu đựng mãi , anh nhìn tôi rồi phóng vụt đi , trong tíc tắc tôi không còn nhận ra mình đã nói gì nữa . Anh buồn , buồn lắm . Anh không có tội lỗi gì . Anh tự nhiên bị tôi trút giận . Bó hoa không đẹp nhưng nó nói lên điều gì ??? Rằng anh cố tình làm thế ??? Rằng anh không thật lòng ??? Rằng anh không làm được gì cho tôi ??? Dù có thế nào đi nữa cũng chẳng có ai làm thế đối với người yêu họ và tôi muốn ngàn lần xin lỗi , muốn quay ngược thời gian để kiềm chế bản thân , để rút lại câu nói vô tình ấy !!!
Tôi đâu biết rằng đó không phải những bông hoa bình thường , được trồng lên từ hạt tốt , được tưới nước vun bón đầy đủ , được nâng niu chăm sóc . Mà chúng chỉ được lớn lên từ nơi đất cằn thiếu nước , lớn lên cùng những mảnh đời bất hạnh . Trong ngày lễ gió lạnh đó , những đứa trẻ lang thang cầm vài bó hoa bán cho mọi người nhưng liệu có ai để ý đến chúng , để ý đến những tủi nhục trên gương mặt đó , liệu mẹ chúng có được tặng những bông hoa xấu xí đó trong ngày của mình như những bà mẹ khác hay chỉ là ước ao ? hay chỉ là đồng tiền bát gạo ???
Giữa bạt ngàn những bông hoa yêu kiều khoe sắc , anh đã chọn những cành hoa bất hạnh đó để tặng em , để chia sẻ hạnh phúc cho mọi người , để ban phát tình yêu thương !!!
Em ngốc nghếch và bé nhỏ trước anh , em không nhận lấy tình yêu cao đẹp đó . Em xấu xa và đáng trách ... thế nhưng anh không giận .... anh muốn dạy cho em bài học về cuộc sống .... về tình yêu nhìn từ trái tim , từ lòng nhân hậu ..... bài học về " Những đóa hồng đến từ thiên đường " !!!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31