,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-Black Cherry-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

~~~ Vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ngọt ngào ~~~

Story 5: Sau cơn mưa trời lại sáng

Một ngày trời u ám ... Buổi sáng, tôi mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời . Đã 2 ngày nay nó ở trạng thái này rồi , ko nắng cũng chẳng mưa . Không biết bao giờ mới sáng sủa lên 1 chút . Tôi thở 1 hơi dài , thả mình xuống giường nằm tiếp . Cả tuần mới có 1 ngày Chủ nhật để tung tăng vậy mà chẳng lẽ lại dính chặt trong phòng thì ko còn gì chán hơn . Nằm nghĩ vẩn vơ rồi mơ màng lúc nào ko hay . Chớp mắt được 1 lúc thì tôi bị đánh thức bởi những hạt mưa li ti len qua chắn song sắt , đọng đầy lên mắt mũi . Những " vị khách ko mời " này đã vô tình phá ngang giấc mơ của tôi , một giấc mơ đẹp về tình yêu tuyệt vời của tôi và Rain . Thật bực quá , 2 chúng tôi đang nắm tay nhau trên 1 thảo nguyên xanh mướt , 2 bên hoa lá khoe sắc , bươm bướm bay theo đùa giỡn cùng chim và xa xa là hồ uyên ương đẹp lung linh .... nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ ngắn ngủi mà thôi vì sự thật tôi và Rain đã ko còn bên nhau nữa ......

Nói đúng ra thì Rain là người chủ động hẹn tôi và nói lời chia tay . Chiều hôm ấy , đúng vào cái ngày Mặt Trời bắt đầu biến thành mặt ... Bao Công . Nó đang tươi sáng bỗng đần ra và tối sầm hệt như cái mặt của tôi khi nghe anh nói sắp đi du học . Tại sao cơ chứ ??? Tại sao ??? ở Việt Nam cũng có trường học mà !!! Ở Việt Nam cũng có giáo viên mà !!! Tại sao lại phải sang nước khác ??? Còn em thì sao ??? ..... Câu trả lời của anh thật ngắn gọn và " súc tích " làm tôi chết lặng hồi lâu :" Có lẽ anh sẽ ở bên đó luôn ".

Tôi lê từng bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc và tự bắt xe bus về . Đến lúc này tôi vẫn còn chưa tin chuyện vừa xảy ra là sự thật . Bao nhiêu kỉ niệm và ko đếm xuể những câu hứa bên nhau trọn đời tự đâu dồn dập hiện về chen chúc trong cái não bộ " tí hon " của tôi gần như muốn nổ tung . Nó đè đầu tôi nặng trĩu khiến cho cái trán vốn đã ngắn nay còn được gắn thêm từ " hơn " vào đằng sau . Tình yêu hơn 1 năm trời của chúng tôi sao lại kết thúc 1 cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế ??? Tôi tự trách mình sao lúc đó ko phản đối , sao anh đi ko níu anh lại rồi ôm chặt vào lòng ??? ....... Rồi lại tự an ủi bản thân :" Có thể là anh chỉ đùa để đo tình yêu của tôi dành cho anh thì sao ?" . Biết bao suy nghĩ trong đầu làm tôi rối tung lên . Tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay và những giọt nước mắt vô hồn của 1 kẻ ko còn hồn lặng lẽ rơi xuống ấm 2 má . Nó cứ chảy mãi , chảy mãi , ko thể nào kìm lại được cứ như bị ứ lại trong khóe mắt từ rất lâu rồi . Sao bây giờ mới khóc chứ ? Chẳng lẽ đến giờ tôi mới nhận ra nỗi đau đớn khi mất anh sao ? Thế đã muộn rồi , nước mắt giờ đây chỉ là vô nghĩa mà thôi .....

Tôi quay trở về hiện tại sau khi hồi tưởng về quá khứ và mơ mộng tới tương lai ko có thực . Tôi ko biết nơi Rain sẽ đến và cũng chẳng biết bao giờ anh đi . Anh " im thin thít và lặn mất tăm " kể từ hôm đó . Những tia hy vọng bé nhỏ nhất dường như cũng đã tan biến hết . Bầu trời vẫn thế , những đám mây xám xịt lờ đờ trôi , tiếng sấm rền rĩ giật lên từng hồi và cơn mưa ngày càng nặng hạt . Thời gian qua nhanh quá , cuối hạ rồi và có lẽ đây là trận mưa cuối cùng đón thu sang . Đông năm nay chắc tôi phải tự đan khăn và đón cái tiết trời se lạnh 1 mình .

Tôi yêu Mưa , nhất là những lúc trời mưa to và có anh bên cạnh . Người lãng mạn thích ngắm mưa cũng như nhà thơ yêu mùa thu đó thôi . Chính tôi đã đặt cho anh cái nickname là Rain . Đáng lẽ tôi ko nên làm thế vì ngay lúc này nó làm lòng tôi xót xa quá , nhớ anh quá !!! Mưa là Rain và Rain cũng chính là Mưa . Nhìn những bóng nước nổ trên mặt đường tôi chợt nghĩ có lẽ mình chỉ là 1 trong số vô vàn bong bóng kia , bị mưa lạnh lùng ném xuống vỡ tan rồi hòa mình vào đất . Trái tim tôi đang nuốt từng giọt lệ , cố giữ ko cho nó trào ra . Gió thổi mạnh làm cho mí mắt tôi thêm đắng . Bầu trời thả mưa cho nhân loại và tôi tạm biệt Rain về nơi anh mơ ước . Mong rằng anh sẽ thành công và làm đẹp cho đời giống như mưa ôm ấp cành lá , ban tặng sự tốt tươi cho cây cối , vạn vật . Tôi nhắm chặt mắt , đưa bàn tay lên miệng và thầm ước 1 điều cho anh : Ở phương trời xa , anh hãy cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc , em sẽ giữ gìn cẩn thận những hoài niệm ngọt ngào của đôi ta trong tim và mãi yêu anh dù thế nào đi nữa ....

Tuy bây giờ ko có Sao Băng nhưng tôi chắc rằng điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực vì trông kìa , mưa đã ngớt dần và phía đằng xa chân trời đang hửng nắng ......


* TB : Truyện viết chơi , ko có thật bigsmile

08.10.2008Feeling ... not simple !!!

Comments

MASTERTRANmastertran Sunday, March 1, 2009 11:03:53 AM

sad

hjx .... cậu viết hay wá đi love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31