StOry : Cứ bước đi như chưa hề dừng lại ...
Wednesday, May 20, 2009 12:20:59 PM
Cái ngày tồi tệ nhất trong tất cả những ngày tồi tệ … ngày mà em trắng tay … thật sự rồi. Sẽ không như những lần trước nữa … sẽ không còn dỗ dành , không còn nắm tay , không còn ôm khẽ , không còn gì cả … Có lẽ thế tốt hơn … anh đã cương quyết hơn , chắc sẽ nhanh chóng quên đi thôi … cả em và anh ….
Nước mắt đã cố kìm nén rồi mà sao vẫn cứ rơi … cay lắm … đắng lắm … chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy … nhưng đau thế này thì quen rồi … Nhiều lần chúng ta cũng đã quyết định như thế nhưng rồi ngày hôm sau anh lại tìm đến em nơi chốn hẹn cũ , lại mỉm cười , em lại mềm lòng và cứ thế cứ thế … cho đến hôm nay …. Trước đây dù có tức chuyện gì , dù có xa cách … chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ mãi xa nhau , chưa bao giờ có thể xảy ra dù là trong ý nghĩ … chúng ta sẽ sống thế nào nếu thiếu nhau ??? … em không biết cho đến hôm nay ….
Cả ngày nay trời đổ lệ … đang nắng bỗng nhiên mưa … nó khóc thay em hay thay anh ??? hay là thương tiếc cho cuộc tình chúng ta ??? Cũng phải , thật khó để tin vào sự thật trong khi những câu nói dối lại rất dễ cám dỗ người ta . Đời là thế mà !!!
Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của anh , vẫn ngọt ngào , vẫn thế … em lại reply rằng chúng ta hãy chia tay và không nên gặp nhau để không thể níu kéo … anh im lặng …. Trong phút rối bời , em hay cả nghĩ rồi khóc một mình . Anh là người hiểu em nhất , em biết chắc anh sẽ không màng đến cái tin nhắn đó đâu và rồi ngày mai sẽ lại đến đón em ở nơi ấy … cùng lắm sẽ có 1 lí do gì đó đại loại là anh đâu có nhận được tin gì đâu , hay toàn suy nghĩ ngốc nghếch rồi nhắn mà không nghĩ gì …. Anh hay thế , hay nhường em để bảo vệ tình yêu . Em vẫn tin là thế cho đến khi không thấy anh xuất hiện ngoài cổng trường ……..chết lặng…….em suýt ngã nhưng rồi tâm trí như nhắc nhở rằng chính em đã nói thế mà … và em bước đi như chưa từng đứng lại … có 1 khoảng trống nhỏ nói rằng anh giờ đã khác….
Mưa to quá … em nhớ có lần em nói không muốn gặp anh nữa , hôm đó trời cũng mưa như thế , anh đã đến cổng trường trước khi tan học để gửi cho em chiếc áo mưa vì sợ tí nữa em sẽ ướt…. hôm nay không 1 bóng chiếc dù , không có áo mưa …. Biết là sẽ không có nhưng em vẫn cứ để ý … vì em muốn tin … thử tin 1 cái mà không có thật xem thế nào … nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng …. Hay là anh đến muộn ? đúng rồi trời mưa hay kẹt xe lắm …….- Mày ngốc quá , ngốc thật đấy , chẳng có chuyện đấy đâu đừng chờ đợi trong vô vọng nữa …..- Thôi không sao , đằng nào cũng rảnh mà , ngồi đây chơi chút cũng được ^^!…………………………….. Trường vắng tanh rồi , cũng bình thường vì nhiều hôm muộn hơn thế mình mới về…..những hôm một mình sống … bất cần … hôm nay có người nhưng vẫn chẳng khác gì …… !!!
Lâu lắm rồi mới được tắm mưa thoải mái vậy mà không bị ai mắng … sống thật tự do … giống lúc còn nhỏ , vô tư và trong veo như giọt nước … đôi lúc cảm giác thời gian trôi nhanh quá không sao giữ lại được …. nhiều thứ đã qua cũng khó lòng tìm lại…. Tình yêu đơn giản nếu ta hiểu được nó … có thể hôm nay là tay trong tay cùng thề non hẹn biển nhưng ngày mai tất cả sẽ trở thành kỉ niệm …..
Sao em vẫn chờ đợi một cái gì đó , không phải phép màu , chỉ cần nó cho em niềm tin và có thể chỉ em biết nên làm gì lúc này , nên đi con đường nào và phải làm sao để mạnh mẽ hơn ??? ….
Vẫn làm những việc mà mình đã định làm , hơi khác là chỉ có em … và em …. Vẫn đi coi đồ cho anh , mua bóp cho anh , ăn món dự định của ngày hôm nay , đi trên con đường hay đi …. Có người nói em cứng cỏi , họ khâm phục điều đó ở em …. Em chỉ cười bởi em biết rằng họ đang nhìn vào mặt giả tạo của em ….. Mà ước gì em được như thế …ước gì em không biết yêu … ước gì …ước gì….anh ở bên em như ngày xưa ….. ngay lúc này …. ngay bây giờ … để lau những dòng nước mắt trong em ….
Một ngày tồi tệ theo đúng nghĩa của nó … hết tiền … hết tình … đen thôi đỏ khác ngay ….máy điện thoại cũng hỏng , xe cũng bị thu , …..chẳng còn gì bên cạnh ….cái bóng biến mất …..vào hư vô …..
Em gửi lại anh tất cả , tất cả những gì thuộc về anh , từ giấy bọc quà đã cũ , từ những chiếc thiệp anh dành cho em , bao lì xì và hộp chocolate từ valentine đầu tiên của đôi mình …. Em gửi trả cho anh … những tấm ảnh hiếm hoi chúng ta chụp cùng nhau … nó bị xé làm đôi rồi … em xin lỗi… em chỉ muốn mình không được phép nhớ nữa …. Vậy là ngăn tủ của em gần như trống rỗng ….
Câu trả lời của anh em nhận được rồi , em sẽ như thế , vẫn thế , anh không hề có lỗi , không phải trái tim thay đổi ,… tại em không biết nhận lấy điều tốt đẹp , em không đón nhận , không trân trọng , không tốt …….tất cả do em ….là em ……Tất cả từ giờ trở đi sẽ là quá khứ … đừng nghĩ về nó để hướng về ngày mai nhé …. Sẽ mãi yêu anh như vậy …. [ Đừng nói yêu mãi mãi , chỉ cần yêu nhất thôi ] ………..
16.05.09
Nước mắt đã cố kìm nén rồi mà sao vẫn cứ rơi … cay lắm … đắng lắm … chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy … nhưng đau thế này thì quen rồi … Nhiều lần chúng ta cũng đã quyết định như thế nhưng rồi ngày hôm sau anh lại tìm đến em nơi chốn hẹn cũ , lại mỉm cười , em lại mềm lòng và cứ thế cứ thế … cho đến hôm nay …. Trước đây dù có tức chuyện gì , dù có xa cách … chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ mãi xa nhau , chưa bao giờ có thể xảy ra dù là trong ý nghĩ … chúng ta sẽ sống thế nào nếu thiếu nhau ??? … em không biết cho đến hôm nay ….
Cả ngày nay trời đổ lệ … đang nắng bỗng nhiên mưa … nó khóc thay em hay thay anh ??? hay là thương tiếc cho cuộc tình chúng ta ??? Cũng phải , thật khó để tin vào sự thật trong khi những câu nói dối lại rất dễ cám dỗ người ta . Đời là thế mà !!!
Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của anh , vẫn ngọt ngào , vẫn thế … em lại reply rằng chúng ta hãy chia tay và không nên gặp nhau để không thể níu kéo … anh im lặng …. Trong phút rối bời , em hay cả nghĩ rồi khóc một mình . Anh là người hiểu em nhất , em biết chắc anh sẽ không màng đến cái tin nhắn đó đâu và rồi ngày mai sẽ lại đến đón em ở nơi ấy … cùng lắm sẽ có 1 lí do gì đó đại loại là anh đâu có nhận được tin gì đâu , hay toàn suy nghĩ ngốc nghếch rồi nhắn mà không nghĩ gì …. Anh hay thế , hay nhường em để bảo vệ tình yêu . Em vẫn tin là thế cho đến khi không thấy anh xuất hiện ngoài cổng trường ……..chết lặng…….em suýt ngã nhưng rồi tâm trí như nhắc nhở rằng chính em đã nói thế mà … và em bước đi như chưa từng đứng lại … có 1 khoảng trống nhỏ nói rằng anh giờ đã khác….
Mưa to quá … em nhớ có lần em nói không muốn gặp anh nữa , hôm đó trời cũng mưa như thế , anh đã đến cổng trường trước khi tan học để gửi cho em chiếc áo mưa vì sợ tí nữa em sẽ ướt…. hôm nay không 1 bóng chiếc dù , không có áo mưa …. Biết là sẽ không có nhưng em vẫn cứ để ý … vì em muốn tin … thử tin 1 cái mà không có thật xem thế nào … nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng …. Hay là anh đến muộn ? đúng rồi trời mưa hay kẹt xe lắm …….- Mày ngốc quá , ngốc thật đấy , chẳng có chuyện đấy đâu đừng chờ đợi trong vô vọng nữa …..- Thôi không sao , đằng nào cũng rảnh mà , ngồi đây chơi chút cũng được ^^!…………………………….. Trường vắng tanh rồi , cũng bình thường vì nhiều hôm muộn hơn thế mình mới về…..những hôm một mình sống … bất cần … hôm nay có người nhưng vẫn chẳng khác gì …… !!!
Lâu lắm rồi mới được tắm mưa thoải mái vậy mà không bị ai mắng … sống thật tự do … giống lúc còn nhỏ , vô tư và trong veo như giọt nước … đôi lúc cảm giác thời gian trôi nhanh quá không sao giữ lại được …. nhiều thứ đã qua cũng khó lòng tìm lại…. Tình yêu đơn giản nếu ta hiểu được nó … có thể hôm nay là tay trong tay cùng thề non hẹn biển nhưng ngày mai tất cả sẽ trở thành kỉ niệm …..
Sao em vẫn chờ đợi một cái gì đó , không phải phép màu , chỉ cần nó cho em niềm tin và có thể chỉ em biết nên làm gì lúc này , nên đi con đường nào và phải làm sao để mạnh mẽ hơn ??? ….
Vẫn làm những việc mà mình đã định làm , hơi khác là chỉ có em … và em …. Vẫn đi coi đồ cho anh , mua bóp cho anh , ăn món dự định của ngày hôm nay , đi trên con đường hay đi …. Có người nói em cứng cỏi , họ khâm phục điều đó ở em …. Em chỉ cười bởi em biết rằng họ đang nhìn vào mặt giả tạo của em ….. Mà ước gì em được như thế …ước gì em không biết yêu … ước gì …ước gì….anh ở bên em như ngày xưa ….. ngay lúc này …. ngay bây giờ … để lau những dòng nước mắt trong em ….
Một ngày tồi tệ theo đúng nghĩa của nó … hết tiền … hết tình … đen thôi đỏ khác ngay ….máy điện thoại cũng hỏng , xe cũng bị thu , …..chẳng còn gì bên cạnh ….cái bóng biến mất …..vào hư vô …..
Em gửi lại anh tất cả , tất cả những gì thuộc về anh , từ giấy bọc quà đã cũ , từ những chiếc thiệp anh dành cho em , bao lì xì và hộp chocolate từ valentine đầu tiên của đôi mình …. Em gửi trả cho anh … những tấm ảnh hiếm hoi chúng ta chụp cùng nhau … nó bị xé làm đôi rồi … em xin lỗi… em chỉ muốn mình không được phép nhớ nữa …. Vậy là ngăn tủ của em gần như trống rỗng ….
Câu trả lời của anh em nhận được rồi , em sẽ như thế , vẫn thế , anh không hề có lỗi , không phải trái tim thay đổi ,… tại em không biết nhận lấy điều tốt đẹp , em không đón nhận , không trân trọng , không tốt …….tất cả do em ….là em ……Tất cả từ giờ trở đi sẽ là quá khứ … đừng nghĩ về nó để hướng về ngày mai nhé …. Sẽ mãi yêu anh như vậy …. [ Đừng nói yêu mãi mãi , chỉ cần yêu nhất thôi ] ………..
16.05.09














Lê Quốc Hưngcomthaq # Tuesday, May 26, 2009 11:26:31 AM