,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-Black Cherry-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

~~~ Vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ngọt ngào ~~~

stOry : Come Back Again !!!

Đã 8 tháng trôi qua từ khi lần cuối gặp anh , lần cuối tiễn anh lên sân bay . Một người con trai “ rất đàn ông” đã dám quyết định trốn về Việt Nam để được gặp người yêu sau 4 tháng xa cách … chỉ là để được gặp nhau , được nhìn thấy nhau và được bên nhau … chưa đầy 1 tuần , không lâu nhưng đầy kỉ niệm được ve vuốt lại … những giây phút vụt qua nhẹ nhàng như làn gió mát tâm hồn … Từ bỏ tất cả … Vì 1 người … Chỉ có anh thôi … và đó là điều khiến em thấy yêu anh nhiều hơn .

Em cũng không biết tại sao cứ mỗi lần thấy anh em rất vui nhưng rồi sau đó lại buồn và khóc . Anh đừng buồn theo em , không phải tại anh mà là do em , do em nhớ lại những lúc 1 mình không có anh rồi tủi thân , do em muốn được nhiều hơn thế , do em cảm giác mình mệt mỏi và bất lực khi anh không ở bên , do em thương anh , thương em , thương cho tình yêu bé nhỏ của chúng mình và tất nhiên vì em hạnh phúc …

Chúng mình yêu nhau không phải là trò đùa trẻ con cũng không hề non nớt , hời hợt , ta bên nhau vì ta yêu nhau , ta yêu nhau vì ta không thể không bên nhau . 1 tình yêu đã hơn 2 tuổi , biết bao kỉ niệm , bao niềm vui , nỗi buồn để rồi hiểu nhau hơn , yêu nhau hơn . Không ai phải hối hận , không ai phải trách móc , không ai yêu ai hơn … vì tình yêu chúng ta chọc thủng cả trời mà ^^ có lẽ đó cũng là nguyên nhân của sự tích Nữ Oa vá trời 

Khi biết tin anh sẽ đi nước ngoài , em đã trách anh rất nhiều , đã khóc rất nhiều , đã hận anh rằng đã hứa không đi đâu cả mà bỗng nhiên báo tin như vậy . Anh cũng khó xử , cũng không biết làm thế nào cho em hiểu rằng tất cả những việc anh làm đều vì em , đều có hình bóng em đứng đằng sau . Đã nhiều lần anh từ bỏ những cơ hội để chọn em . Em quan trọng đối với anh đến thế . Em biết , em hiểu nhưng vẫn muốn tình yêu chúng ta đừng tách rời . Có phải em đã vì em quá nhiều ? … Em chấp nhận và để anh rời xa … Để thử xem sao nào … 2 đứa chưa 1 ngày không gặp nhau , gần như em là cuộc sống của anh và anh là cuộc sống của em … Trái tim ta hòa cùng nhịp đập vì thế tuy ở 2 bầu trời khác nhau nhưng chỉ cần chúng ta cùng hít chung 1 bầu không khí và có lẽ như thế là đủ. Nói thì nói vậy thôi chứ em đã phải đấu tranh tư tưởng , đã tự động viên , an ủi , đã bước những bước đi tự lập đầu tiên mà không có anh kề bên … rất khó … nhưng em tin … và em biết anh cũng tin rằng em sẽ làm được .

Thật khó nhọc em bước đi … mỗi buổi sáng không được kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua của em , mỗi khi tan học không được thấy anh để có thể chạy đến , mỉm cười và cùng anh dạo 1 vòng thành phố, kể những điều thú vị trên lớp , mỗi buổi chiều được đi chơi cùng anh , …. “Hạnh phúc của anh là được ở bên em” và anh ạ , Hạnh phúc của em là có anh , mãi bên anh …

Cái buổi sáng hôm ấy em đã đợi anh sớm hơn mọi lần vì có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới lại được đứng đợi anh . Anh nói sẽ đưa em đi học lần cuối , tạm thời là như thế , nếu được , và em sẽ đưa cho anh mảnh giấy này , những gì em có thể nói với anh … lá thư cuối cùng , tạm thời là như thế … nhưng không kịp vì anh không thể qua …… Em lại khóc … đã hứa sẽ không khóc nữa mà vẫn không giữ lời . Vì anh nói em khóc sẽ làm anh khóc theo mà anh không muốn con trai cứ phải khóc nhiều như vậy . Lúc này em khóc và chắc anh cũng không cười nổi … Cũng may là ta không gặp nhau khi này …… Đêm qua anh đã gọi điện nói chuyện với em về mọi thứ , anh đang cố nói để làm em quên đi cái ngày mai , để em tin rằng anh sẽ về với em sớm thôi , anh biết em sẽ hụt hẫng nếu thiếu đi một cái bóng luôn đi bên , thiếu mất một nửa trái tim … Bởi anh biết em là một cô bé vốn không cứng rắn và lạnh lùng như bề ngoài , em thật bé nhỏ và mỏng manh … Anh lo rằng nếu không có anh em sẽ rất dễ vấp ngã , mà khi em ngã anh không thể đỡ em dậy ; em sẽ buồn , mà thế thì ai sẽ dỗ dành em ? ; và chắc chắn em sẽ khóc , em khóc rồi ai ôm em , ai gạt đi những dòng nước mắt cho em và ai sẽ khóc cùng em ? …. Anh sợ rằng em sẽ quên mất anh , quên mất một người chưa 1 giây phút nào không nhớ em , chưa 1 giây phút nào hết yêu em và chưa 1 giây phút nào là không mong mau được quay về bên em , cùng sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm …

Anh đôi lúc cũng yếu mềm , anh đã cố gắng để mạnh mẽ hơn khi không có em , để như mong muốn của anh là sau này sẽ cho em một cuộc sống thật hoàn hảo , thế nhưng đâu có dễ dàng đối với 1 thanh niên trẻ xa xứ , cô đơn nơi đất khách quê người một thân một mình . Đã có những lúc anh nhớ em mà khóc , anh muốn ngừng lại mọi cố gắng nỗ lực của mình để nghỉ ngơi , để tìm về nơi quê hương , tìm về nơi thanh bình và nơi đó có em . Anh muốn được như ngày xưa , được cùng em dạo bước trên con đường mang tên Tình Yêu , được lắng nghe mọi buồn vui , cùng chạy chơi trên con đường ngập tràn nắng và gió , một đồng cỏ ngát xanh và chiếc diều ước mơ của chúng ta bay cao hơn … cao hơn trước … sẽ cùng trao cho nhau niềm tin yêu vào mọi thứ , cùng xây tiếp những kỉ niệm đẹp … Anh là thế , lãng mạn và dịu dàng …

Chưa bao giờ anh giận em quá 5 phút vì anh không muốn chúng ta bỏ phí hoài bất kì giây phút nào . Có lần em giận dỗi và bỏ đi bộ về , anh cũng tức nhưng vẫn dắt xe chạy theo em , chỉ khuyên em lên xe để anh đưa em về . Lúc em giận hay nghĩ ngợi linh tinh rồi không nói chuyện với anh , anh vẫn lại gần , nhẹ nhàng ôm và dỗ dành em … từng lời nói, từng cử chỉ … anh không màng những câu nói gắt gỏng của em bởi anh biết lúc này em chỉ biết nói chứ không nghĩ gì , anh muốn em được thoải mái … nhưng là theo cách của anh và luôn muốn em hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào , để rồi sau đó lại cười nói vui vẻ cùng nhau …

Anh từng nói trong cuộc sống của anh thì em chiếm vị trí vô cùng đặc biệt , em có lẽ không bao giờ có thể xa cách anh , mà anh cũng chưa hề nghĩ sẽ có ngày chuyện ấy xảy ra. Người khiến anh khổ sở nhất , lo nghĩ nhiều nhất là em và em cũng chính là người làm cho anh vui vẻ hạnh phúc nhất . 4 tháng để có thể hòa nhập với cuộc sống mới , bầu trời mới , những con người mới và học tập , làm việc, chữa bệnh , thật quá sức đối với một người trẻ còn bỡ ngỡ như anh . Vậy mà điều gì đã khiến anh có thể mạnh mẽ như vậy ? Những ngày trôi qua cũng không mấy đặc biệt . Một ngôi trường để đến và học , một công việc part – time bình thường , lương không đỡ đần được là bao , nhưng một nghị lực thật phi thường và ý chí to lớn . Anh đã trở về bên em bằng những gì anh có được … “Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có … à mà cả chưa có nữa ^^! ” …

Một chuyến bay bí mật được lên lịch , một sự biến mất có dàn dựng …anh về trễ hơn so với lời anh hứa nhưng là có thật . Anh xuất hiện ngay trước mắt mà cứ ngỡ là ảo giác , chỉ biết ôm thật chặt để tin rằng đó là sự thật , rằng anh đã trở về như anh đã nói , và tin tưởng nơi anh …

Gần 1 tuần thì anh phải đi tiếp, ngắn ngủi nhưng thật ấm áp vì có anh . Em và anh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, có anh người lớn hơn , chín chắn hơn , em thì chẳng biết gì , chỉ biết yêu anh nhiều hơn … Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn cười , vẫn cố làm cho mọi người cười , quên đi những khó khăn trước mắt . Ai không biết có lẽ trách anh vô tình . Anh vẫn hay giấu nỗi buồn bên trong mình mà !!! Em ngốc nên toàn trách làm anh buồn . Thế nhưng anh vẫn thích tranh danh hiệu “ Người hạnh phúc nhất thế gian ” của em . Anh nói anh mới là người hạnh phúc nhất và hay tự trách mình đã để em ở lại mà ra đi … Anh à , có anh , thật sự em mới là hạnh phúc nhất ^.^ …

Em giỏi thật lúc nào cũng khóc được ngon lành , làm cho anh vướng vào ngõ cụt mà không biết làm thế nào để thoát ra . Anh hiền lành lắm , ân cần lắm , anh như những giọt mưa ấm nồng và ngọt ngào , che chở cho em , bao phủ khắp con người em … an toàn và chu đáo … Đêm trước ngày anh bay em không ngủ được mặc dù mệt nhoài , anh chắc cũng vậy . Ai cũng muốn được nhiều hơn thế , được bên nhau chút nữa … chút nữa … nếu thức thì thời gian sẽ trôi chậm hơn ……

Một lá thư nữa được viết … dành cho anh … anh lại đi và chẳng biết lúc nào sẽ về nữa… Nhìn mặt anh trước khi đi chẳng ai muốn buồn , anh luôn miệng chọc cười … để dễ quên … để lảng tránh sự cô đơn trước mắt …… Anh bước vào trong rồi , khuất dần … khuất dần … chưa bao giờ em có cảm giác nghẹn ngào như thế … giống như đứng chết lặng nhìn hạnh phúc của mình bước đi … khẽ đau nhói ….. Lá thư vẫn chưa được trao … Vội vàng chạy theo gọi anh … dường như lá thư cũng chỉ là cái cớ để níu anh lại … Anh như chỉ chờ đợi điều đó để quay lại nhìn em … “ Anh lên máy bay rồi mới được đọc nhé … em yêu anh …” !!!………… Lần này là anh khóc trước em nhé … ^^!


[……………………]

[……………………………………]

[…………………………………………………]


Hôm nay em lại chờ anh đến đón học về … đã 8 tháng kể từ hôm ấy … Tình yêu hơn 2 năm rồi mà sao trái tim vẫn đập mạnh quá , hồi hộp quá … 8 tháng không được nhìn thấy anh , 8 tháng không được nắm đôi bàn tay , 8 tháng không được bên anh … và bây giờ … tất cả sẽ xảy đến … ngay bây giờ … không biết bao giờ anh đi nhỉ ? … mà thôi , quên đi mấy cái ý nghĩ xa vời đó … hiện tại anh đang ở đây , rất gần em và em sẽ trân trọng từng giây từng phút đó trước khi nó tan biến …

Một lần nữa cảm giác hạnh phúc thật sự về bên em . Anh thật đặc biệt , một ngôi sao thật đẹp đẽ và rực sáng giữa bầu trời đêm . Điều ước của em và anh ngày ấy … mãi không rời xa … có quên cũng không thể quên …. Vì sẽ chẳng ai muốn quên nó … bởi nó tuyệt vời lắm ! Em yêu nó và yêu cả anh nữa … nhưng yêu anh hơn vì anh chính là người đã tạo ra nó …

Lần này anh về tuy cũng không lâu hơn lần trước là mấy , lại còn vướng chuyện gia đình nên sẽ không thoải mái được như lần trước . Anh à , em có buồn đấy , có hơi giận đấy nhưng anh hãy kệ em nhé , hãy luôn cười như anh vẫn làm vì em muốn anh hiểu được chỉ là em không muốn xa anh mà thôi … mạnh mẽ lên anh nhé … đừng mềm lòng vì em , vì một người con gái rất yêu anh ……


14.05.2009

Yếu đuối để mạnh mẽ hơn StOry : Cứ bước đi như chưa hề dừng lại ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31