Skip navigation.

Hanh's blog

Chia se va cam nhan

Lang xet

Trong cơn mơ bất chợt tỉnh giấc
Loay hoay tìm tìm mãi chẳng thấy đâu.
Ánh mắt ấm, nụ cười hiền
Nay đâu!?

Chợt tỉnh giấc, nỗi đau nhói buốt
Nhoẽn miệng cười, mọi thứ đã qua.
---------------------------------------------------------

Tỉnh giấc bầu trời đã sáng.
Đánh răng rửa mặt , ôi buồn ngủ:D
Tự nhiên thèm ... tô cơm hén.
Lãng xẹt.

???

Vẫn treo nó ở 1 góc.
Mình thích nhìn nó mặc dù nó k còn vẻ đẹp như lúc trước, giờ nó xấu xi nhưng dối với mình nó từng khiến mình vui.
Một sáng thức dậy, mình không thấy nó như mọi khi, hoảng hốt tìm kiếm.Khi biết được thằng cháu lấy chơi rồi vứt vào xọt rác,mình phải nhặt ra mình la nó, cấm nó đụng vào.Dự báo một điều gì? Mình nhặt ra để làm gì? Tôi ước gì tôi có thể vứt nó.
Có lẽ nó chỉ quan trọng đối với mình!? Chỉ 1 mình mình? Có lẽ, có thể...

1 Năm-2009/07/21

Một năm đã qua
Lẹ thật
Mọi cảm xúc cứ như mới đây, lần đầu tiên mình đặt chân đến nước Nhật. Xa lạ, hiện đại
Ngày hôm nay cũng là ngày cái Thủy về VN, "kỷ niệm cuối cùng"(lời T) cũng đã về.
Khép lại, cuộc hội ngộ kế tiếp.Mong.

Ta co say!?

Hôm qua mình thật tệ.
Mới chỉ có 1 tí đã thấy choáng váng ,có lẽ say, k hiểu say vì điều gì : say cafe, say bia, hay say...... tình!? Làm quái gì có tình ở đây mà say chứ.hehe.
Dạo này mệt mỏi thật sự, hay suy nghĩ lung tung.Có lẽ stress mất rồi, mong đến ngày đi miền tây du ngoạn 1 chuyến.
Đôi lúc mình cảm thấy mình đang đánh mất chính mình!!!



????????????

Mọi thứ mình đã thử,đôi lúc đã .... mọi thứ dường như vẫn cứ đứng im
Và đôi lúc mình chỉ muốn dừng.
Dừng lại để suy nghĩ đâu là ranh giới
Dừng lại để tĩnh tâm chỉ để lòng thật tịnh
Và có thể dừng lại để gậm nhấm nỗi đau
Và có thể dừng lại để kết thúc một chuyện và bắt đầu một chuyện mới.
...............................
. het?

Vo tinh....Nhan ra......

Một sớm thức giấc
Vô ý đánh rơi niềm vui
Quay gót tìm..tìm hoài..chẳng thấy.

Một sáng lạ trời
Vô ý để nỗi buồn vây lấy
vùng vẫy nhưng kô ra nổi

Một tối kia
Vô ý để lạc mất hạnh fúc
Dáo dác tìm, tìm mãi, chẳng thấy đâu

Một giọt nước mắt rơi

Vô ý lấy đi cả nụ cười còn vương lại


Một ngày dài.
Vô ý để đời và ng` cuốn minh đi

Một cơn mơ
Vô ý để lòng nguoi đổ mưa

Cach xep tien an tuong

Cái này không có điểm gì để mà chê được

Hihi, hơi giống đội mũ bảo hiểm, teens nhỉ?

Trông “xì po” nhờ...

Nữ hoàng Elizabeth xinh đẹp...

Cái Tôi trong tình yêu

Có lẽ trong ai cũng luôn tồn tại một cái "Tôi" của riêng mình,Tôi cũng thế, bạn cũng thế, chỉ có điều nó lớn hay nhỏ, bạn thể hiện nó như thế nào?
Àh, người ấy "chảnh" với bạn,ừ, ngườ ấy đang hiển thị cái "Tôi" của người ấyđấy, khi hẹn bạn người ấy cứ bắt bạn phải chờ,bạn không biết người ấy đang làm gì, có việc gì xảy ra không,....Khi chat, người ấy chẳng buồn trả lời, hoặc trả lời rất lâu, chỉ để cho bạn biết cảm giác chờ đợi là gì . Khi bạn gọi điện thọai, người ấy chẳng bắt máy, rồi bạn cảm thấy bạn nôn nóng, cứ nghĩ người ấy đang làm gì vậy ta!,những câu hỏi như mớ bồng bông trong đầu cứ hiện ra.Nhưng rồi bạn cũng vì cái Tôi mà vờ không quan tâm
Trong tình cảm, nhiều khi muốn nói lời yêu nhưng cái Tôi lại ngăn cản bạn lại, đôi lúc bạn muốn khóc trước mặt người ấy nhưng cái Tôi lại khiến bạn không thể khóc được, chỉ để mỗi tối về bạn lại òa lên , và ước gì giá như....... thì kết quả đã khác, người ấy sẽ giữ chân bạn lại!?
Anh uớc gì anh có thể giữ được em, ước gì em tỏ ta mình cần sự che chở trước anh thì hay biết mấy em nhỉ!? Uớc gì anh không vội vã bước đi khi trong tim anh luôn đầy hình bóng em nhưng vì một điều gì đó nó khiến em trở nên lạnh lùng dẫu biết em yêu anh nhưng anh không còn kiên nhẫn để đợi chờ cái gật đầu của em.
-----------------------------------------------------------------------------------
Có muôn ngàn sự diễn tả cái Tôi trong tình yêu, điều ấy có cần thiết hay không?
Nếu trả lời, thì tôi vẫn cho là cần thiết đấy chứ nhưng ở mức độ nào thì cần fải xem xét lại.

Đơn giản thôi, cái Tôi đôi lúc được sử dụng như một chiêu thức để bạn có thể "cưa ngã" đối phương, cách tốt nhất để người ta nhớ đến bạn là gì? Bạn sẽ tung chiêu "vừa lạnh vừa nguội" , thực ra bạn quan tâm đến người ta nhưng đôi lúc cứ vờ như mình chẳng khi nào "đếm xỉa" đến cô nàng/chàng, để người đó cứ thấp thỏm không biết đối phương đang làm gì, nhưng nếu làm quá có lúc bạn sẽ bị "phỏng tay trên" , . Do đó, tôi thấy vẫn cần 1 tí cái Tôi ở đây.

Các bạn có người yêu cãi vã nhau, nếu cái Tôi của mỗi người đều quá lớn thì mâu thuẫn càng tăng, anh cho đó là lỗi của cô, và ngược lại hoặc đôi lúc biêt mình có lỗi nhưng cái Tôi quá lớn,bạn chẳng bao giờ muốn mở miệng xin lỗi vì sợ quê , nếu cữ mãi thế các bạn sẽ chẵng thể hiểu nhau-->chia tay,đau khổ--> hệ quả tất yếu.

Bạn vì cái Tôi mà chẳng khi nào nói mình đã đau khổ như thế nào, bạn cô đơn như thế nào,bạn luôn tỏ ra bạn sống tốt, sống vui trước mặt một i đó. Để làm gì cơ chứ khi hằng đêm bạn vùi mình trong chăn mà khóc?

Cái Tôi trong tình yêu, cần đấy nhưng đừng lạm dụng quá


HanhLe.

Hinh Nhu

Người ta thường hay nói "hình như"
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"

Và hình như anh bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?

Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"

Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.

Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.

Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
Chuyên chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

Bất chợt

Nếu bất chợt nhìn thấy em, một giây thôi anh nhé, anh sẽ biết được định nghĩa về một cô gái xấu xí.

Nếu bất chợt nhìn thấy em, 2 giây thôi anh nhé, khó khăn hơn rồi: Anh sẽ phải lục lọi trong đống hỗn loạn những mảnh ký ức vụn vỡ, cố tìm ra hình ảnh một cô bé gần giống với cô gái trước mặt, và rồi mỉm cười đắc thắng, và rồi gật gù: Ta cũng quen cô ta, là người bạn cũ ấy mà. Chẳng có gì đặc biệt hết.

Nếu bất chợt nhìn thấy em, 3 giây thôi anh nhé, anh sẽ thấy em khác xưa, mà khác ở cái gì thì anh không biết. Anh đâu quan tâm. Nhưng kỳ lạ là anh vẫn thấy khác.


Và giả sử thôi anh nhé, một điều thật đặc biệt, thật đặc biệt xảy đến, ví dụ như không hiểu sao bàn chân anh không nghe lời ý chí, cứ tiến lại gần em, để có thể:

Để anh nói chuyện với em, 1 phút thôi nhé! Anh sẽ thấy em biết thật nhiều những điều về anh, nhưng chỉ là những tin vỉa hè, không hiểu em tích cop từ mấy thế kỷ rồi, và thuộc đủ các lĩnh vực thể hiện của anh. Em giỏi thật đấy, anh còn không biết đó là thông tin về mình nữa.

Để anh nói chuyện với em, 2 phút thôi được không? Anh sẽ thấy 99% bầu nhiệt huyết của em dành cho anh, quan tâm tới anh, 1% còn lại em cố che giấu một cách vụng về như mong mỏi anh (giả vờ) không nhận ra. Làm sao thế được nhỉ?

Để anh nói chuyện với em, 3 phút thôi anh nhé? Anh sẽ thấy bao nhiêu là bao nhiêu điểm tốt của mình. Anh không tự nhận đâu anh nhỉ, nhưng em sẽ chỉ cho anh thấy, anh kỳ diệu đến mức nào.


Và rồi, giả sử thôi anh nhé, một phép nhiệm màu xảy đến, để anh yên lặng bên em mà em không biết, anh sẽ thấy:

Mỗi ngày em đều tìm kiếm thông tin về anh, từ việc online qua điện thoại để biết anh online khi nào, rồi vội vã online theo, làm như tình cờ gặp anh vậy đến việc nghe từ bạn bè. Hay thật, thế mà bọn nó không biết em thích anh.

Mỗi ngày em đều đếm, chẳng cần phải ghi chép gì đâu, xem bao lâu rồi anh không nhắn tin cho em, xem bao lâu rồi em không nhắn tin cho anh, và thật vui sướng khi thấy những ngày đó đủ dài, đủ dài để em có thể nhắn tin hỏi thăm anh như những người bạn bình thường khác.

Mỗi ngày em đều ghé qua blog của anh, dù biết chắc rằng cả nửa năm trời anh không viết 1 bài viết mới. Và em phát rối khi một bạn gái nào đó comment cho anh. Em sẽ biết tường tận về bạn ấy, nhưng cũng chẳng (để) làm gì, anh ạ. Sau đó là Link đến blog lớp anh, xem có hoạt động gì, xem có sự kiện gì đình đám, có đi chơi không. Anh à, em tin chắc rằng em biết rõ lớp anh hơn cả anh đấy, anh tin không?




Rồi mỗi ngày, em tự hỏi em có nên dừng lại ở đây không? Em không đủ sức nữa mất. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, nhưng tính tự ái của em đâu cho phép em một lần nói ra.

Tạm biệt nhé, anh ra đi đã bao giờ ngoảnh lại? Chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ!

Tặng anh, bài thơ của kẻ lang thang

Có phải đâu mùa thu qua cửa sổ
Và đông buồn khép nép đứng sau lưng
Có phải đâu nắng nhạt sau ngày mưa
Và cây nhỏ khẽ rụt rè phơi áo
Có phải đâu tình yêu bé nhỏ
Em nuôi hoài, mãi chẳng lớn khôn
Làm sao gió cứ trôi
Khi cây còn đứng đợi
Làm sao hương cứ thoảng
Khi hoa đã úa tàn
Làm sao nắng cứ buông
Khi sương còn muốn ở
Làm sao em cứ đợi
Khi anh chẳng dừng chân?

Gửi từ email bạn buithanhthuyftu
theo vietnamnet
Copy tu flip flog'sBlog
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31