Hôm nay khác hôm qua
Saturday, November 19, 2011 9:28:28 AM
Sự tồn tại của mỗi người vốn rất nhỏ bé, tôi muốn việc mình tồn tại trên đời phải thật sự có ý nghĩa và có nhiều niềm vui chân thật nhất. Hôm qua đã là quá khứ, tôi sẽ luôn nhớ đến nó như lý do có tôi ngày nay, ngày mai là ẩn số, tôi sẽ luôn chờ đợi nó như chờ đợi một điều thú vị sắp xảy ra, hôm nay là hiện tại, là ngày quan trọng nhất, tôi sẽ sống thật tốt cho ngày hôm nay để mỗi ngày trôi qua không có gì phải hối tiếc.
Tôi sẽ không sống một cách hời hợt nông cạn nữa. Biết trân trọng chính mình thì người khác mới trân trọng mình được. Tôi sẽ không vội ra ngoài nếu mình chưa thật đẹp, thật thoải mái, tôi sẽ cất đi những bộ quần áo đơn giản, rộng thùng thình mà một thời tôi chỉ muốn ăn mặc thoải mái, không cần đẹp hay điệu đà gì cả. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi sẽ có kế hoạch cho sự thăng tiến trong tương lai thật tích cực và trong sáng, mỗi việc tôi làm phải tới nơi tới chốn và phải thật hoàn hảo hoặc ít nhất là gần như hoàn hảo, tôi sẽ không nhắm mắt cho qua những lỗi lầm có thể khắc phục mà một thời tôi từng tự nhủ thôi kệ cũng chả sao.
Tôi sẽ sẵn sàng nhận lỗi khi mắc sai lầm, không tìm chỗ đỗ lỗi hay trốn chạy nữa. Tôi sẽ thôi không sợ việc thừa nhận lỗi lầm nữa chỉ vì sợ bị xem thường, dũng cảm nhận lỗi sẽ không bao giờ biến tôi thành kẻ hèn nhát hay xấu xa, con người không ai không phạm lỗi, quan trọng là phải biết mình sai và thừa nhận nó, không có gì phải xấu hổ vì việc đó cả.
Tôi sẽ thôi không buồn vì sự vô tâm hoặc cố ý của người khác nữa. Tôi cũng sẽ bớt nổi nóng chỉ vì bất đồng quan điểm với ai đó hoặc chỉ vì ai đó không có ý tốt với mình, ai cũng có quan điểm riêng tôi sẽ cố tìm tiếng nói chung không bài xích hoặc chỉ trích nó, người khác không tốt với mình thì đó là chuyện của họ, không việc gì phải buồn vì những người không yêu thương mình.
Tôi sẽ sống thật ngăn nắp thay vì suy nghĩ sao cũng được, tôi sẽ tự thưởng cho mình một không gian sống thoáng đãng và sạch sẽ, có lẽ tôi sẽ mua một chậu cây nhỏ đặt trong góc phòng của mình.
Tôi sẽ chia sẻ tấm lòng với những người đáng được trân trọng. Tôi sẽ thôi không sống khép kín, mở rộng tâm hồn là cách tốt nhất khiến cho cuộc sống có ý nghĩa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi dạo phố, chụp những khoảng khắc đời thường và chia sẻ nó.
Tôi sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, cho ba, cho mẹ, cho chị, họ mới là những người thương yêu tôi nhất trên đời.
Giờ đây tôi thấy thật bình thản, tôi biết tôi phải sống thế nào cho có ý nghĩa nhất.
Tôi sẽ không sống một cách hời hợt nông cạn nữa. Biết trân trọng chính mình thì người khác mới trân trọng mình được. Tôi sẽ không vội ra ngoài nếu mình chưa thật đẹp, thật thoải mái, tôi sẽ cất đi những bộ quần áo đơn giản, rộng thùng thình mà một thời tôi chỉ muốn ăn mặc thoải mái, không cần đẹp hay điệu đà gì cả. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi sẽ có kế hoạch cho sự thăng tiến trong tương lai thật tích cực và trong sáng, mỗi việc tôi làm phải tới nơi tới chốn và phải thật hoàn hảo hoặc ít nhất là gần như hoàn hảo, tôi sẽ không nhắm mắt cho qua những lỗi lầm có thể khắc phục mà một thời tôi từng tự nhủ thôi kệ cũng chả sao.
Tôi sẽ sẵn sàng nhận lỗi khi mắc sai lầm, không tìm chỗ đỗ lỗi hay trốn chạy nữa. Tôi sẽ thôi không sợ việc thừa nhận lỗi lầm nữa chỉ vì sợ bị xem thường, dũng cảm nhận lỗi sẽ không bao giờ biến tôi thành kẻ hèn nhát hay xấu xa, con người không ai không phạm lỗi, quan trọng là phải biết mình sai và thừa nhận nó, không có gì phải xấu hổ vì việc đó cả.
Tôi sẽ thôi không buồn vì sự vô tâm hoặc cố ý của người khác nữa. Tôi cũng sẽ bớt nổi nóng chỉ vì bất đồng quan điểm với ai đó hoặc chỉ vì ai đó không có ý tốt với mình, ai cũng có quan điểm riêng tôi sẽ cố tìm tiếng nói chung không bài xích hoặc chỉ trích nó, người khác không tốt với mình thì đó là chuyện của họ, không việc gì phải buồn vì những người không yêu thương mình.
Tôi sẽ sống thật ngăn nắp thay vì suy nghĩ sao cũng được, tôi sẽ tự thưởng cho mình một không gian sống thoáng đãng và sạch sẽ, có lẽ tôi sẽ mua một chậu cây nhỏ đặt trong góc phòng của mình.
Tôi sẽ chia sẻ tấm lòng với những người đáng được trân trọng. Tôi sẽ thôi không sống khép kín, mở rộng tâm hồn là cách tốt nhất khiến cho cuộc sống có ý nghĩa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi dạo phố, chụp những khoảng khắc đời thường và chia sẻ nó.
Tôi sẽ thường xuyên gọi điện về nhà, cho ba, cho mẹ, cho chị, họ mới là những người thương yêu tôi nhất trên đời.
Giờ đây tôi thấy thật bình thản, tôi biết tôi phải sống thế nào cho có ý nghĩa nhất.














