Asaga Hiryuu

Phi Long

Subscribe to RSS feed

Người lạ nơi cuối con đường...



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-La-Noi-Cuoi-Con-Duong-LK-ft-Jaytee.IW66C0W7.html#

Sau bài hát này, có lẽ anh sẽ là 1 người khác
1 người xa lạ nơi cuối con đường, hướng theo mỗi bước chân em đi
Người nào mang đến cho em bao nhiêu môi hôn dịu dàng nồng ấm
Người nào sẽ đứng sau lưng em ôm em đôi tay ghì chặt niềm tin
Người nào nhung nhớ em bao đêm khi em say cơn mơ không tồn tại người ấy
Để ngày nào đó đó đó, giống như 1, giống như 1

Người lạ nơi cuối con đường đang nhìn em tay trong tay ai
Vờ như không hề quen khi đi nhẹ qua em anh nhận ra anh là
Người lạ nơi cuối con đường trong màn mưa đôi chân lang thang
Nhìn về nơi xa xua tan đi giọt sương đang rơi trên đôi mắt ai như cố nắm giữ lại từng hơi ấm
Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi đến suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
… Đi về… đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới người lạ nơi cuối con đường

Anh đã không quan tâm đến những giai điệu
Anh đã không quan tâm đến những gì đang nghe
Anh đang thật buồn vì cảm xúc chợt đến
Và hình ảnh em hiện về, em nhìn anh và em cười
Ôm anh trong vòng tay, và nếu anh rời khỏi nơi đây
Anh sẽ chỉ là 1 người xa lạ vì thế giới bên ngoài thật khác
Và anh biết rằng sẽ có rất nhiều người chê anh sau bài hát này
Khi anh đã không còn là anh
Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi
Mang luôn trái tim anh đi rồi
Và bắt đầu những ngày mới
Nơi phía cuối con đường anh như 1 người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai
Vui cùng ai, bên ai, nơi đôi tay đó
Có còn hơi ấm của anh không và nơi trái tim đó, có còn rung động vì anh không
Và trong đôi mắt đó, tồn tại chút gì về anh không???

Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi đến suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
… Đi về… đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới người lạ nơi cuối con đường

Khi em đi ngang qua đây trong anh đã thấy có 1 điều là, có 1 điều là
Dẫu có những lúc anh đã cố gắng muốn níu kéo em gần lại, kéo em gần lại
Đây... hoooo ooooh….nhưng ta sẽ mãi là người không quen trong nhau, Hết rồi

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
… Đi về… đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường.

(Em đi), Con đường (Em đi), Con đường (Em đi)
Người lạ ở nơi đó em đi qua có nhìn
(Em đi), em có nhìn? (Em đi), Em có nhìn? (Em đi)
Người lạ nơi phía cuối?



Đây là những ngày tốt nhất không nên viết lách để giữ cho cái tâm bình thản. Một chút rung động bây giờ cũng rất dễ đổ vỡ và chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra.

Thôi thì đi lục lọi mấy bài rap nghe vậy... *nhún vai* sing

Tell me goodbye

Dường như vào những khoảng thời gian người ta cần tập trung nhất lại chính là những lúc không thể tập trung nổi. Không chuyện này thì chuyện kia, việc này chưa xong việc khác đã ập tới, dồn đống lại. Khiến lòng bối rối, không biết nên làm thế nào.

Bởi vậy cần phải viết, không quan trọng có tác dụng hay không, miễn là cảm giác như thể những vướng mắc lâu nay được tháo nút, cho lồng ngực dễ thở hơn, dễ sống hơn.

Vào tháng năm vừa rồi Tell me goodbye đã làm một cuộc soán ngôi ngoạn mục, đánh bại Let me hear your voice để dành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những bài hát thuộc clan BIGBANG hay nhất, muốn nghe nhất mọi thời đại trong trái tim của một con bé sắp sinh nhật 18 tuổi, ấy là mình. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng với riêng bản thân, nó lại rất quan trọng. Tới nỗi suốt gần 1 tuần, trong túi luôn thủ sẵn cái di động để gặp bất cứ ai thân quen cũng có thể rút ra, bấm bấm tới con số 173 trong cái list nhạc gần 210 bài. Mồm miệng không khỏi liến thoắng "nghe đi nghe đi, hay cực kì luôn, hay tới phát khóc luôn... "



Thực ra muốn lựa một cái minh hoạ cho phù hợp hơn nhưng kiếm mãi chẳng có nên... xài tạm vậy.

http://www.youtube.com/watch?v=P5NxDp2_3WI

Ngay cái tên đã là lời chia li, khiến người ta không rời mắt đi được.
Rồi mở đầu bằng...

Letting you go… (here’s somebody…)
Letting you go… (here’s somebody…)


Để cho em đi xa, để em đi mãi mãi...

Baby aishita bundake kizutsukete shimau
And I’ve got nothing, nothing to say


Chẳng còn điều gì để nói

Hanasou
Soba ni iru koto dake ga yasashisa janai to Baby


Buông tay để em được tự do

Kimi no koe setsunaku fade away… Away-ay-ay-ay
Kaze ni kakikesarete yuku stay… Stay-ay-ay-ay
Kore ijou wa I can’t take it, sono namida don’t cry for me
Kimi no tame never look back again


Đừng quay lại, đừng nhìn lại, để tất cả nhạt nhoà đi, vô nghĩa.

Tell me goodbye, tell me goodbye...

Tạm biệt em...
Tạm biệt dương cầm, tạm biệt những ngày nắng trong mưa, tạm biệt những kí ức và hơi ấm quen thuộc.
Em nên rời xa, để không điều gì làm em đau khổ hay thất vọng nữa...
[/ALIGN]

Đó là kết quả của mọi việc.

Cả cơ thể đã run lên khi Daesung lặp lại cái điệp khúc Tell me goodbye. Lần gần đây nhất có cảm giác run rẩy trước một bài hát như thế này là khi nghe All in vain của Park Yoochun với một điệp khúc cũng nhức nhối không kém:

You say 'It's all in vain',
I say 'You come back to me'
You say 'It's all in vain',
I say 'You come back to me'
It's all in vain, why don't you come back to me...


Khi nhắm mắt và buông lơi, chợt tỉnh giấc quay đầu lại, chẳng còn gì thuộc về mình, chẳng còn bất cứ điều gì...

Hạnh phúc hay thương yêu đều là những thứ đeo mặt nạ, mỏng và trong suốt. Vụn vỡ là bản chất của nó mất rồi.

Chúng ta, sẽ một khoảng khắc nào đó, bị kéo tuột xuống cái đáy của sự cô đơn. Cố gào thét trong câm lặng cũng chỉ là những tiếng thì thào. Chúng ta đã buông tay để chọn lựa một lối đi khác, một ánh sáng khác. Thế thì đừng nuối tiếc và mộng mơ nữa.

Xa nhau đi...

Cho những mùa lãng quên...

Em không phải một đứa hay khóc nhưng lại thường khóc vì những lí do rất vu vơ.

Lần đầu tiên nghe " Picture of you " em đã khóc. Vì một sự tiếc nuối, lo sợ, hoà lẫn vào màu vàng mật ong của buổi hoàng hôn.

Những ngày cuối tháng 3, lắng nghe " With all my heart " và lục lại bản Vietsub của " Loving you ", nước mắt không hiểu sao không thể dừng lại được...

Rồi khi xem part I của " Heaven Postman ", khi bàn tay xanh xao của anh lặng lẽ vươn lên giữa đám cỏ lạc lõng, lại phải dặn lòng dẹp tan cái ý nghĩ ước ao được nắm lấy bàn tay ấy. Như một khát khao, một mong chờ từ lâu lắm rồi...

Thế mà... tại sao... chỉ duy nhất... lại có cảm giác mình sẽ không bao giờ khóc được...




http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V0DBZujh0U

Forgotten Season

Bản nhạc đầu tiên em thấy anh hát solo. Trên sân khấu rực rỡ với thứ ánh sáng dịu dàng, cây Midori đỏ úa đang mùa thay áo... có anh, cùng giọng hát của anh...

Và em cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào một hình ảnh, bất động, nhưng nước mắt không rơi. Em không hề khóc, dù thực sự cảm giác như có cái gì vỡ tan trong lòng.

Forgotten Season

Có lẽ ngay vì cái tên nên ấn tượng lập tức gợi cho người ta nhớ tới bài nát này đã là một sự quên lãng. Quên đi những mùa dấu yêu, quên đi những tháng ngày thương nhớ trong tâm tưởng xa xôi, về một người quen cũ, một điều " đặc biệt "...

Quên mà lại khiến người ta nhớ, khắc vào cơ thể một giai điệu thiết tha, trầm khảm.

Rồi... em cũng quên, quên mất một thứ.

Không phải một người, một hình ảnh, một việc đang làm dang dở, mà chỉ là một thứ. Em đã quên. Như nó chưa từng tồn tại, ở đây, hay ở bất cứ đâu.

Không thể nhớ ra nó là gì, cũng không thể hỏi ai cả.

Như thể nó đã cũng Forgotten Season ào đến mà trôi theo những cảm xúc của em.

Tất cả...

Em biết tìm câu trả lời ở đâu? Cứ như cái mê cung luẩn quẩn lại một nữa trông thấy và siết chặt quanh em. Em bỗng sợ, không biết khi nào mình sẽ thoát khỏi nó hay bản thân cứ mãi như thế này?

Đau mà vẫn muốn tìm kiếm...


Bất chợt tự hỏi... Liệu có phải là bản thân mình?

Không nhớ mình sinh ra từ đâu, mình tồn tại vì cái gì, mình là ai. Là ai thế?

Bỗng nhiên quên mất tất cả và để tuột tất cả.

Như thế nghĩa là sao đây? Có đau đớn quá không, dù cho đã hàng nghìn lần bảo rằng mình phải chấp nhận?

Không!

Đồ nói dối! Thực ra vẫn chưa chấp nhận, vì nếu đã có gan đến thế sẽ không cuống cuồng ở đây mà thảng thốt đi tìm câu trả lời. Nhưng liệu đã sẵn sàng đón nhận chưa thì vẫn không hay biết bởi cái hố sâu ngăn cách còn quá lớn. Em muốn lấp đầy nó nhưng bên trong của em giờ đây lại đang trống rỗng và vô cảm.

Có lẽ em cần thêm thời gian.

Một đứa trẻ đã sống trong vội vã và buông tuồng quá lâu. Nó sẽ phải bắt đầu lại, nhặt nhạnh những phần của chính bản thân nó bị xé lẻ và vỡ vụn rất nhiều.

Em phải lấy lại những mùa quên lãng của em, những thứ em đã yêu tới ích kỷ...

Em sẽ làm được thôi. Trước mắt thì cứ nghĩ như thế đi, đằng nào cũng cần chờ đợi mà.

Lặng thầm


http://music2.tamtay.vn/play/426950/Lang-Tham-Noo-phuoc-thinh-.html#bookmark-song-detail

Lặng thầm


Chợt tỉnh giấc trống vắng trong lòng, trống vắng giữa căn phòng,
Phải chăng thiếu em đời lạc lõng?
Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua, bỗng chốc đã phai nhòa.
Người ra đi ân tình cũng xa.
Rồi từng ngày mong em về đây,
Về lại cùng yêu thương nồng say,
Rồi từng ngày trong vô vọng, biết yêu thương theo em bay xa tầm tay.
Phải làm gì khi không còn em?
Phải làm gì cho tim này không còn đau nhói thêm, người ơi?

Anh sẽ mãi mãi lặng thầm, khi bóng dáng ấy đã xa xăm,
Anh sẽ mãi mãi lặng thầm, đừng mong chờ chi tình yêu giờ xa lắm.
Có nỗi nhớ chẳng nói thành lời,
Có nỗi nhớ sẽ mãi không vơi,
Người ra đi bỏ lại nỗi đau rã rời.
..............................................................................................................


Bỗng dưng muốn lặng thầm quá...

" Vứt nó đi... "

Xuân nào đó

Chiến tranh nổ ra vào sáng 28 Tết. Quy mô hoành tráng tới mức một người mở ti - vi xem bóng đá vào giữa trưa dù chính mình đã cấm con cái không được làm vậy, một người mở máy tính nghe nhạc của Modern Talking. Tưởng như không thể hoà giải nổi thì may thay, lửa chiến đã tạm dứt vào ngày 29, khi đại gia đình sắp về. Thế là cơm cơm nước nước, có cãi nhau cũng đi vào lãng quên. Đến 30 thì dứt hẳn. Thật là hạnh phúc!

Không khí bình yên hơn, tuy phải chạy từ nơi này sang nơi khác mệt muốn hụt hơi. Tranh thủ mấy phút cuối cùng của một năm, ngay lúc này, mò mẫm lên mạng viết mấy dòng vào blog thân yêu.

Blog, có từ tháng 7 năm 2009, nên entry đầu tiên cũng mang tên tháng 7, như một kỷ niệm. Có nhiều entry vui, mà cũng nhiều entry thì hâm hâm dễ sợ. Chẳng vấn đề gì, hoà bình thế giới còn đó. Ta vẫn là ta, cao vừa vừa, giỏi vừa vừa, chăm chỉ vừa vừa... Mà ây da, đấy là nổ thế thôi. lol Chứ thực tình lười dễ sợ. Đến mình còn phải phục mình ở khoản đó à. Nhưng cái lười này không có tích cực, nên năm mới phải cố gắng sửa chữa. Không mong ước cao sang sẽ dứt hẳn nó, chỉ quyết tâm giảm thiểu tối đa. Năm mới sẽ căng lắm đây, thi tốt nghiệp nè, thi đại học nè... Bao nhiêu cái phải thi, thi, thi... Nghĩ tới thấy oải! cry

Chờ chút, khoan khoan. Đã bảo viết về blog thân yêu mà cứ lạc đâu thế này? Bó tay, mà đã lạc vậy thì không thèm sửa nữa. Thế mà viết tiếp. Viết về gì đây? Toàn chuyện linh tinh không đầu không cuối, những chuyện vụn vặt vớ vẩn. Nhưng nếu không có vụn vặt ấy thì làm sao có cuộc sống ta? Góp mấy cái vụn vặt ấy lại thì được một đống kha khá đấy chứ, như người ta xây nhà trên cát ấy. Toàn cát là cát, nếu không vun vén thu gom thì làm sao thành nhà được? Thế là vụn vặt quan trọng.

Một hạt bụi, một hạt cát cũng trở nên quan trọng khi tìm được nơi thích hợp, để trở về, để reo lên ầm ĩ. Lalalala... Tự nhiên muốn hát quá. Nghêu ngao mấy câu trong Thì thầm mùa xuân: " Và em đã biêt nói tiếng yêu đầu tiên/ Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn/ Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn/ Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh... "

Ôi aaaaaa...... Có mưa xuân kìa, mưa âm ẩm, rả rích rả rích. Đúng điệu mùa xuân. Bất cứ dịp Tết nào cũng có mưa bụi nhẹ, cho lòng người trải ra, thênh thang.

Vui. Yêu dấu, đi đón anh về.